[LONGFIC][Trans] To Get Tiffany [Chap 11-C]
Chapter 11: This I Promise You.
Finally Part.
Giương đôi mắt nhuốm đẫm màu mâu thuẫn nhìn vào màn hình điện thoại. TaeYeon cẩn thận lắng nghe những lời trái tim và cả lí trí cô muốn nói. Nghe như thể mớ âm thanh hỗn độn đó đang cố dồn cô vào đường cùng… Nếu như điều đó là sai trái, liệu có cách nào để cô có thể thẳng thắng đối diện với nó chăng? Hay bởi vì cô đã thật sự muốn nó? Nhưng chẳng phải kể cả khi quyết định chấp nhận hay từ chối đều là quá mạo hiểm?
“Ahhh!” TaeYeon gào lên, mệt mỏi ngã phịch người xuống giường. Cô thở dài. Bởi hơn ai hết, chính bản thân cô và cả chúng ta đều biết rằng, chấp nhận kết hôn giả là một chuyện và duy trì nó trong vỏ bọc hạnh phúc lại là một chuyện khác. Nó không đơn giản như khi bạn mặc vào một bộ váy đẹp, không vừa ý thì có thể chọn bộ khác, đúng không? Nhưng dù sao thì, quyết định vẫn nằm ở TaeYeon đáng thương của chúng ta, cho dù lựa chọn phương án nào, cô vẫn không thể quay lại. Một khi đưa ra quyết định, đó là ngỏ cụt.
Nắm chặt điện thoại trong tay, TaeYeon hít một hơi thật sâu trước khi ấn nút gọi, chờ đợi một ai đó để lựa chọn…
“A-lô…?”
“Fany, tớ đã nghĩ về chuyện đó và…”
“…và?”
“Tớ đồng ý kế hoạch của cậu. Nhưng với một điều kiện.”
Một giây im lặng trôi qua. “Được thôi, điều kiện gì nào?”
“Tớ muốn cậu đến buổi dạ hội ngày mai, với t--.”
“Okay.”
“Huh cái gì vậy? Ừ liền vậy sao?”
“Yeah, đúng như tớ nói. Okay.”
“THÁNH THẦN ƠI! Ý tớ là yeah cool gặp cậu mai ha HAHA bye!” TaeYeon cười phá lên một cách ngượng ngùng, nhanh chóng dập máy trước khi mọi chuyện rẽ vào một ngã khác đen tối hơn.
“Phew… Xong, tạm ổn. Hi vọng là mình không khiến cậu ấy sởn gai óc thêm lần nào nữa.” Cô nhóc nhỏ con thì thầm với chính mình, ném văng điện thoại sang một bên. Ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời, nhưng có gì đó vẫn còn lẫn quẫn trong tâm trí TaeYeon – Một cái gì đó có vẻ phiền muộn. Cô tự hỏi, liệu cô chấp nhận điều này là thật sự vì lợi ích của cô, vì danh tiếng của Tiffany hay vì một cái gì đó, khác? TaeYeon lăn tròn trên giường, phiền não với mớ bòng bong trong đầu. Cho đến khi cô thiếp đi cạnh góc giường…
--
TaeYeon lái xe đến nhà Tiffany vào lúc bảy giờ kém. Cô quyết định mượn xe của mẹ để không phải phiền Tiffany đến đón. Cô gái cần một sự kiêu hãnh nhất định nào đó, bởi sau tất cả, TaeYeon chính là người duy nhất mời được cô gái tuyệt nhất trường đến buổi dạ vũ. Cẩn thận đổ xe gần đó và cuốc bộ đến trước hiên, TaeYeon nhìn thấy Yuri đến từ một hướng khác.
“Hi!” TaeYeon vẫy tay. “Đến đón Jessica hả?”
“Yup.” Yuri gật đầu.
Thật là quá khó khăn và phí thời gian để có thể mở được cánh cửa chết tiệt nhà Tiffany. Yuri đã phải dùng đến vũ lực để nó bật mở. Ngay sau đó, điều đầu tiên TaeYeon cảm nhận được chỉ là một sự choáng ngợp. Tiffany quá lộng lẫy, quá rực rỡ. Bạn biết đó, từ ‘đẹp’ lúc này có vẻ chẳng còn đủ ý nghĩa để diễn đạt bất cứ gì nữa.
Sự lựa chọn thông minh cho tối nay là những chiếc váy đen quyến rũ, dĩ nhiên Tiffany và Jessica đã nhìn ra được điều đó. Hai cô gái trông thật sự quá nóng bỏng…
“Cậu gì ơi, mũi cậu…chảy máu…kìa…” Yuri chậm rãi nói.
“Oh…cái này…thường ấy mà.” TaeYeon cười giả lả, tìm kiếm khăn thấm trong túi quần. Nhưng tệ hơn là hiện tại cô đang mặc một chiếc váy mini và thề rằng chả có thằng nhà may nào đủ can đảm mổ một cái túi đủ nhỏ dành riêng cho Taeng Nhạy Cảm của chúng ta đựng giấy thấm máu mũi cả.
“Hey, Yuri cậu có nghĩ cậu có…Errrrrr…Cái gì đó…trên mặt…” TaeYeon dừng lại và cẩn thận nghiên cứu khuôn mặt Yuri.
“Cái gì? Cái gì vậy?!” Yuri hỏi một cách kích động.
“Mũi cậu…máu.” TaeYeon nói một cách từ tốn.
“Oh.” Yuri gật đầu, cảm thấy đầu óc như quay cuồng. Má cô gần như nám đen khi nghe thấy tiếng cười khúc khích của Jessica và Tiffany.
“Hư hỏng.” Jessica lầm bầm, đánh nhẹ vào tay Yuri và đẩy cô gái da ngăm đang bối rối kia về hướng xe hơi. Tiffany đuổi kịp ngay sau đó và cả hai lại nháy mắt nhìn nhau, cười khúc khích lần nữa.
“Rối thiệt hah?” TaeYeon nói với Yuri, người chỉ gật đầu im lặng vì đang mải bận cầu nguyện cho hộp khăn giấy trên xe.
.
.
.
Buổi dạ hội những tưởng thú vị hóa ra lại không phải thế. Một nhóm bọn trẻ đang hoàn toàn hoang phí thức uống bẳng cách ói mửa đầy trên sàn nhà, một số nằm vất vưởng trên ghế và số còn đang nhảy nhót điên dại với những âm thanh điếc tai rẻ tiền… Nản.
Zoom vào một góc của ‘ buổi dạ vũ không như mong đợi’, vẫn là hai biểu tượng của sự thanh lịch bậc nhất đang ngồi đó, cạnh nhau, cùng với biểu cảm như thể ‘mai là ngày tận thế’ dán dính trên mặt. Rầu rĩ.
“Sica, ra nhảy với Yul nha? Chán quá à.” Jessica nghiêng mặt, ngước nhìn vật thể đen lạ trước mặt mình và chuẩn bị phun ra một vài câu nói châm biếm nào đó, nhưng Yuri có vẻ như đang đi guốc trong bụng cô nàng nên cô gái da ngăm đã nhanh chóng thêm vào sau đó. “VÀ VÀ VÀ Yul biết em cũng đang rất chán nên đừng có đưa lí do lí trấu gì ra đây nữa. Đi nào em yêu, cho họ xem cách làm nóng sàn nhảy thực thụ đi.”
Jessica nghệch mặt nhìn Yuri hồi lâu trước khi nâng tay của mình lên và khẽ mỉm cười. “Được thôi…” Cô thì thầm, nắm lấy tay Yuri và để cô gái da ngăm đang háo hức quá độ kia kéo về phía sàn nhảy.
TaeYeon vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh, điều đầu tiên cô nhìn thấy là Yuri và Jessica Nóng Bỏng đang lắc lư theo điệu nhạc trên sàn một cách chuyên nghiệp. Cô tự hỏi Yuri có bí kíp gì? Làm thế nào cô ấy có thể lùa Jessica vào lưới nhanh như vậy?
“Hey cậu có muốn nhảy với tớ không ý tớ là tớ chỉ hỏi vậy thôi còn đồng ý hay không là tùy vào cậu?” TaeYeon nhìn thẳng vào khuôn mặt lộng lẫy trước mặt và nói một hơi dài, xem ra đó là cách duy nhất để ngăn sự bối rối luôn lớn dần lên trong cô mỗi khi cô đối diện với đôi mắt cười xinh đẹp này, kể cả khi đó là Tiffany bằng xương bằng thịt hay là bản sao trên ảnh của Tiffany, bức ảnh duy nhất luôn mang theo bên người cô có được từ người cô yêu.
“Không… Tớ ghét ồn ào. Với lại tớ cũng nhảy không giỏi nữa, xin lỗi…” Tiffany ngượng ngùng thú nhận, mắt dõi theo YulSica – couple đang nhảy như điên trên sàn. Cũng như TaeYeon, cô tự hỏi làm cách nào Yuri có thể đánh cắp được trái tim Công chúa băng giá Jessie của cô..? Tiffany cũng biết, rồi chẳng mấy chóc Jessie của cô sẽ cùng Yuri rời bỏ cô, chẳng mấy chóc cô sẽ lại rơi vào hố đen tăm tối của cuộc đời một lần nữa… Như đã từng…
“Tớ sẽ không bỏ rơi cậu...”
“Huh cái gì cơ?” Tiffany giật mình hỏi, quá bất ngờ bởi câu nói của TaeYeon. Trong một thoáng cô đã nghĩ liệu có phải TaeYeon là một Edward Cullen nào khác không và phải chăng cô ấy đã đọc được suy nghĩ của cô?
“Tớ không thể nhẫn tâm bỏ rơi cậu chết dần chết mòn trong sự nhàm chán này… Làm ơnnnnnnnn… Đi với tớ nhaaaaaaaa… Làm ơnnnnnnnnnn…”
“Đừng lo cho tớ, chơi đi và hóa thân thành một… Dancer Hủy Diệt… hay gì đó cậu thích ấy…”
“Đi mà, một lần thôiiiiiiiiiiii nhaaaa? OMO OMO! Cậu nghe gì không? Tớ thích bài này lắmmmmmmm…”
Tiffany khẽ bật cười. TaeYeon trông đáng yêu như một đứa trẻ bất ngờ nghe được bài hát yêu thích trên radio vậy.
“Cậu thích Ronan Keating sao huh?” Cô gái tóc cam cười phá lên, rõ ràng là không thể chống lại khuôn mặt thích thú kiểu baby của ai đó.
“Đừng có cười. Nó là nhạc sến và cậu có thể nói nó quá ồn. Tớ biết. Tớ sẽ cố để không bị tổn thương. T-T”
“Điều duy nhất tớ có thể nói là Ronan Keating, anh ấy thực sự rất đẹp trai đó…”
“Thôi nào nhanh lên được không? Người ta hát sắp hết bài rồi kìa… Làm ơnnnnnnnn đi mààààà… Nha nha nhaaaaaa?”
“Errrrrr… Xạo quá vậy, đã hát đâu. Nhưng mà tớ không biết nhảy.”
“Dễ lắm, tớ dạy cậu!”
Mặc dù háo hức, nhưng TaeYeon thật sự cảm thấy lo lắng, đây không phải lần đầu cô nhảy với một cô gái, nhưng cô gái này… không giống bất kì một cô gái nào khác. Bạn biết đó…
My love, here I stand before you,
I am yours now from this moment on.
Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên và TaeYeon đưa tay về phía Tiffany một cách chân thành, chờ đợi…
Take my hand, only you can stop me shaking
We'll share forever, this I promise you.
Tiffany khẽ gật đầu khi cô nắm lấy tay của TaeYeon, nhẹ nhàng lấp kín những khoảng trống giữa kẻ tay họ với tay phải TaeYeon đặt trên eo Tiffany. Và rồi sau đó, mọi thứ bắt đầu trở nên chậm rãi, tự nhiên hơn… TaeYeon có thể cảm thấy Tiffany đang lo lắng về những bước di chuyển của cô ấy, hay sự gần gũi quá mức này..?
“Đừng cố tạo áp lực lên bản thân, Fany ah…”
“Hmm…”
“Hey Fany, nhìn tớ đi… nhìn tớ…”
“Taeng…”
“Tớ… thích cậu. Tớ thực sự thích cậu… Tớ sẽ không bao giờ lặp lại quá khứ theo cách của hắn ta…”
“Teang, xin cậu, đừng nói nữa…”
“Không, cậu phải nghe tớ… Tớ biết cậu không có cùng cảm giác giống như tớ… Không, không phải là không, mà là chưa, cậu chưa có cùng cảm giác đó giống tớ. Nhưng dù thế nào tớ cũng vẫn sẽ luôn luôn hi vọng và tin rằng, một ngày nào đó, cậu sẽ mở lòng với tớ. Fany ah, tớ muốn cậu biết tớ sẽ mãi mãi ở đây, chờ đợi và dành riêng cho cậu…”
And when I look in your eyes
All of my life is before me
And I'm not running anymore
'Cause I already know I'm home
With every beat of my heart
I'll give you my love completely
My darling, this I promise you
“Taengoo…” Không biết từ lúc nào, nước mắt đã giàn giụa trên giương mặt xinh đẹp đó. Tiffany không biết bằng cách nào, nhưng cô tin mình đã khóc. Sự thật là có ai đó, người mà cô không thể hiểu được cô ấy dễ dàng như đọc một quyển sách, người đã đến bên cô thật chậm, từng bước từng bước khiến cô nhận ra cô đã sống một cuộc sống tồi tàn đến mức nào kể từ sau sự cố đó. Tiffany khẽ nhắm mắt, tự hỏi trái tim mình: Đây có phải là lúc để thay đổi mọi thứ?
My love, I can feel your heartbeat
As we dance now closer than before
Don't let go, 'cause I could almost cry now
“Taengoo-ah… Cậu hứa chứ?”
“Tớ hứa…”
--
Đêm trước
“Sica!!! Cậu phải cứu tớ!!!” TaeYeon hét lên ngay khi đường dây vừa được kết nối.
“Cái gì láo vậy?? Cậu gọi tớ thức dậy để hét vào mặt tớ vậy đó hả??? Cậu khùng rồi! Tớ không nói chuyện với người khùng, tránh xa tớ ra và đừng có gọi điện cho tớ nữa! Cúp đây!!!”
“KHÔNG! Khônggggggggggggggg chờ đã!! Nghe tớ nói trước đi!!”
“Im đi! Oh cơ mà dù sao thì cậu cũng phải nói suy nghĩ của cậu ra đi chứ?”
“Suy nghĩ? Về cái gì?”
“Chuyện kết hôn, thiểu năng hả? Đầu óc thoái hóa mục nát rồi hả?” Jessica khó chịu rít lên.
“Oh. Chuyện đó. Chúng ta nói sau nhé?”
“Nếu không nói về chuyện đó thì cũng chả còn gì để nói nữa, bye!”
“KHÔNG KHÔNG! CHỜ ĐÃ! CHÚNG TA SẼ NÓI VỀ CHUYỆN CƯỚI HỎI! OK???”
“Hmmm…Nói thì dễ lắm. Nói đi.”
“Errr okay, cậu biết đó tớ đang nghĩ về chuyện mời Tiffany đến…buổi dạ vũ.”
“Oh và tại sao cậu lại muốn làm vậy?”
“Huh gì vậy? Thì đơn giản là tớ thích cậu ấy và tớ muốn vậy thôi? Sao hỏi vậy?”
“Mặc dù tớ không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện kết hôn không nhưng mà okay… tiếp đi…”
“Tớ sẽ đồng ý chuyện kết hôn giả nếu như cậu chỉ tớ cách phá vỡ bức tường chắn trong tim cậu ấy.”
“Cậu ngốc à? Nếu tớ biết thì tớ có khùng mà để cậu ấy đi vòng vòng với nụ cười giả tạo trong khi tim thì đang rỉ máu hả???”
“Ok tai tớ sắp điếc đến nơi rồi nè, đứng có hét! Ớn thật. Có lẽ cậu ấy cần ai đó thích hợp để làm điều đó…”
“Và cậu nghĩ cậu là người thích hợp nhất hả? BWAHAHAHAHAHAHA”
“Tự nhiên tớ thấy lạnh sống lưng quá. Vậy thì Jessica Ác Độc thì hợp hơn chắc?”
“Hahahhahahhahhaha không biết, được rồi được rồi, không chắc có thành công không nhưng tớ có một vài ý tưởng hay hay đây.”
(Một vài phút sau…)
“Nghe hay đấy… tàn tệ, sáo rỗng, đầy kịch tính… NHƯNG quá thông minh! Thanks Jess.”
“Oh khách sáo quá vậy, chỉ cần cậu nhớ trượt nó vào khe cửa nhà tớ là được rồi.”
“Hehe…Trượt cái gì vậy á?”
“Tiền, đồ chậm phát triển!”
“Oh…”
End of flashback.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top