Chap 3
Jessica’s POV
Không biết từ lúc nào mà mỗi khi bên cạnh Yuri, tôi đều cảm thấy trong lòng xao xuyến. Cậu ấy luôn tử tế với mọi người, và đó là lý do ai ai cũng yêu quý cậu. Đồng thời cũng là nguyên nhân khiến tôi yêu Yuri. Vào những lúc tôi buồn hoặc có một ngày tồi tệ, nụ cười của cậu luôn giúp tôi yên bình. Tôi không bao giờ hối hận vì đã bị lạc vào ngày hôm đó, tai nạn ấy đã mang tôi đến với Yuri. Từ nhỏ, cậu đã biết cách lấy lòng người khác và khiến họ yêu quý cậu.
Tôi yêu Yuri khi chỉ mới 11 tuổi. Tôi nhận ra tình cảm của mình là khi nghe tin cậu bị ốm.
****Flashback****
Hôm nay là thứ 7, không phải đi học ở trường nên tôi quyết định đến nhà Yuri chơi.
Knock Knock Knock
Mẹ Yuri mở cửa và chào tôi “Oh, Jessica, con đến tìm mấy nhóc nhà bác phải không?” Bác hỏi.
“Dạ, Yuri có nhà không bác?”
“Bác rất buồn vì hiện giờ Yuri đang ốm, nhưng vẫn có Yul, con có thể chơi với nó”
“Sạo ạ? Cậu ấy có sao không? Con thăm cậu ấy được chứ?” Tôi hoảng hốt khi hay tin về Yuri, cậu lúc nào cũng tràn đầy năng lượng thế mà giờ lại bệnh.
“Nhưng bác không muốn con cũng bị bệnh Sica?”
“Không sao đâu, bác cho con chăm sóc Yuri nhé?”
“Con chắc chứ? Thôi được rồi” cô dẫn tôi đến phòng cậu. “Yuri cảm thấy không được khỏe từ tối hôm qua, thay bác chăm sóc cho nó nhé. Giờ bác phải đi mua thuốc và thực phẩm. Nếu con cần gì thì cứ gọi Yul ở phòng kế bên.”
“Bác cứ yên tâm, con sẽ lo cho cậu ấy” tôi nói trước khi cô rời đi.
Nhìn cậu thật xanh xao, tôi không quen thấy cậu thế này. Từ một người luôn năng động và vui vẻ giờ đây đang nằm dài trên giường mệt mõi. Tôi ngắm nhìn đường nét trên gương mặt cậu trong lúc lau đi những giọt mồ hôi. Dù đang bị ốm, cậu trông vẫn xinh đẹp. Tôi chồm tới và hôn môi Yuri trong vô thức, giật mình và tự đánh bản thân.
“Mày đang làm gì vậy hả Jessica?” Tôi lẩm nhẩm một mình.
“Yuri à, mình nghĩ mình yêu cậu mất rồi. Lúc nào mình cũng muốn ở bên cạnh và nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu. Mình biết mình ngốc, có lẻ cậu chỉ xem mình như một người bạn nhưng hạnh phúc của mình là chỉ cần được bên mãi mãi” tôi thì thầm khi giúp cậu lau mồ hôi.
“Mau khỏe lại nhé, mình muốn nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của cậu”.
No POV
Jessica bé nhỏ đâu biết rằng Yul đang đứng sau cánh cửa đã nghe tất cả những gì mình nói với Yuri. Mắt cô nhòe đi vì lệ khi nghe những lời thổ lộ của Jessica đến chị gái mình. Cô bé rất vui khi mẹ nói có Sica đến chơi, nhưng niềm vui nhanh chóng bị dập tắt khi cô vô tình biết người Jessica yêu là Yuri.
***End of Flashback****
Chúng tôi đã luôn thân thiết với nhau nhưng mọi chuyện dần thay đổi khi cả 3 bước vào trung học. Yuri trở nên xa cách với tôi và Yul. Cậu ấy bắt đầu đi chơi với những bạn học mới. Tôi đau khổ và cảm thấy mình bị lãng quên. Sau đó Yul cho tôi biết rằng Yuri đang hẹn hò với Yoona, một trong những người nổi tiếng và xinh đẹp nhất trường. Đêm ấy tôi đã khóc, giá như tôi là người đã thổ lộ tình cảm của mình trước thì biết đâu giờ đây chúng tôi đã bên nhau. Nhưng có lẽ điều đó chỉ có trong giấc mơ vì Yuri đã từng nói rằng cậu thương tôi như một người thân. Cậu thậm chí còn muốn nhận tôi làm một thành viên trong gia đình. Tôi đã rất hạnh phúc với suy nghĩ sẽ trở thành một phần của nhà Kwon nhưng không dưới tư cách em gái mà là vợ của cậu.
Tôi cũng cảm nhận tình cảm của Yul dành cho mình nhưng đã bảo cậu rằng người tôi yêu là Yuri.
“Yul, làm ơn đừng tốt với mình như vậy. Mình yêu chị gái cậu” Tôi nói.
“Mình tốt với cậu vì mình yêu cậu, mình không cần cậu đền đáp điều gì cả” cậu nhìn vào mắt tôi và nói. Kể từ lúc còn nhỏ Yul đã luôn tử tế với tôi. Mặc dù cả hai là chị em song sinh, nhưng tôi vẫn có thể phân biệt rõ ràng. Trái tim tôi không loạn nhịp khi bên Yul. “Yuri không yêu cậu như cách cậu yêu chị ấy nhưng mình sẵn sàng lấp đầy khoản trống trong tim cậu. Mình sẽ mãi chờ cậu, Sica.”
“Xin lỗi Yul, mình biết cậu đau khổ và mình không muốn thế, nhưng mình lại cảm thấy vui khi có cậu kề bên”. Tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu Yuri mà không phải là Yul, nếu vậy thì sự tổn thương này sẽ không tồn tại. Giá như tôi có thể yêu Yul nhiều như Yuri.
Mỗi đêm tôi đều khóc, nghĩ đến việc Yuri bên người khác. Chỉ trong vòng một năm cậu đã hẹn hò với 15 người. Giờ đây cậu rất nổi tiếng và đã vuột xa tầm tay tôi.
Khi đang đi đến sân trường, tôi chứng kiến một sự việc không nên thấy, điều đã làm tim tôi tan nát thành ngàn mảnh. Nước mắt tôi chảy dài xuống má, không thể chịu thêm được nữa, tôi bỏ chạy.
“Jessica, chờ đã” Yul nắm cổ tay tôi ngăn lại. Cố ngăn dòng nước mắt đang chảy. Cậu ôm tôi an ủi.
“Đừng khóc nữa Sica, cậu chỉ tự làm tổn thương mình thôi”. Tôi ôm cậu và bắt đầu khóc.
“Hãy để mình giúp cậu quên chị ấy Sica, mình yêu cậu.”
“Nhưng mình yêu cô ấy Yul, mình yêu chị gái cậu”
“Mình biết, nhưng chị ấy sẽ không yêu cậu và cậu biết điều đó.” Điều này đánh trúng nổi đau của tôi, Yuri sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm tôi dành cho cậu. Tôi đã cố chối bỏ nhưng có lẽ đây là lúc xóa cậu ra khỏi trái tim mình. Tôi không muốn phải lãng phí nước mắt vì những điều vô nghĩa nữa.
“Cậu sẽ giúp mình quên cô ấy sao?”
“Mình luôn sẵn lòng giúp cậu Sica. Cậu làm bạn gái mình chứ?”
Tôi chấp nhận và biết rằng Yul đang rất hạnh phúc, nhưng tôi không thể ngăn cảm giác tội lỗi vì đã lợi dụng cậu để quên đi Yuri.
Tôi rất vui vì có Yul bên cạnh và lúc nào cũng làm tôi cười. Cậu sẽ có mặt khi tôi gặp khó khăn, giống như Yuri đã từng. Tôi luôn cố gắng vui vẻ bất cứ khi nào đi với Yul vì không muốn làm cậu buồn, nhưng khi về đến nhà, tôi lại bắt đầu nghĩ về Yuri. Sẽ ra sao nếu hiện tại người ở bên tôi là cậu? Tôi vẫn hay tưởng tượng sẽ thế nào nếu được Yuri yêu. Tôi biết mình xấu xa, đã có Yul nhưng tâm trí và linh hồn vẫn luôn thuộc về Yuri.
***1 năm sau***
Tôi và Yul đã bên nhau được 1 năm. Cả 2 cùng nhau làm những việc mà những người yêu nhau thường làm, tôi hạnh phúc vì cậu luôn mang đến cho tôi niềm vui. Tưởng chừng như mình đã quên được Yuri, nhưng khi nghe tin cậu sẽ đi du học, trái tim tôi lại đau khổ, mới nhận ra bản thân vẫn còn yêu cậu. Tôi biết Yul nhận thấy thái độ khác thường của tôi khi Yuri ra đi.
***3 tháng sau***
Tôi thấy dạo gần đây sức khỏe Yul ngày càng sa sút. Không biết có phải do chính mình tưởng tượng ra không nhưng tôi thấy điều gì đó không ổn ở cậu.
“Sica à, cậu sẽ mãi bên mình đúng không?” Yul hỏi tôi với ánh mắt đượm buồn.
“Yul, cậu sao vậy? Nhìn cậu mệt mõi quá” Tôi lo lắng.
“Sica à, làm ơn hãy ở cạnh mình cho đến lúc mình chết” nước đã đong đầy trong mắt cậu.
“Đừng khóc nữa Yul, chuyện gì đã xảy ra?” tôi vuốt nhẹ lưng và ôm cậu vào lòng.
“Mình chỉ còn sống được 2 năm, Sica”
“Đừng có đùa Yul, chẳng vui chút nào”
“Mình không đùa Sica, 2 tháng trước tim mình bị đau nên mình đã đi khám, kết quả cho thấy tim mình bị ung thư, đã quá muộn để làm phẩu thuật” cậu khóc to hơn và tôi cũng vậy.
“Gia đình cậu nói gì? Yuri có biết chuyện này không?”
“Ba mẹ đều đã biết nhưng mình kêu họ giữ bí mật với Yuri. Mình không muốn chị ấy lo lắng, chị ấy cần tập trung cho việc học”
“Mình sẽ ở bên cậu Yul, mình không bao giờ rời xa cậu” tôi khóc nhiều hơn. Tại sao Chúa lại tàn nhẫn như vậy? Người luôn lấy đi những người quan trọng trong đời tôi.
“Mình xin lỗi vì không thể giữ được lời hứa sẽ ở mãi bên cậu” Yul nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top