Prologue~
Author: BlueRipple
Orginal link: HERE
Translator: nhoxdn
Rating: hiện tại chưa thấy PG, còn sau này thì không biết
Couples: JeTi | SunYeon | little JungLi | HyoYoung |
TIFFANY'S POEM
Prologue
I took a deep breath as I enter the room,
Second semester of senior year starts today,
And you sat by the window all alone,
I sighed as I started to look your way
You laid your head on your cold wooden desk,
As the glass window reflects your sleeping face,
This is what I’ve noticed for four years now,
You go to school this early for your resting space,
I moved closer to where you are,
Five desks away from me,
I held my breath as move in silence,
To watch your sleeping face admiringly
I wanted to stroke your golden hair,
I’ve wanted to do this for so long,
But as I raised my trembling hand,
I hesitate and ran out of the room,
~~~
Hít một hơi thật sâu trước khi bước vào
Từ ngày hôm nay, một năm học mới đã bắt đầu
Và cậu ngồi đấy, một mình bên cạnh khung cửa sổ
Mình lại thở dài mỗi khi mình nhìn thấy cậu
Cậu ngồi đấy, tựa đầu trên chiếc bàn gỗ nhỏ
Và khung cửa sổ kia phản chiếu khuôn mặt say ngủ của cậu
Suốt 4 năm nay, đó là điều luôn thu hút mình
Cậu đến sớm, chỉ để tự tìm cho mình khoảng không bình yên
Mình tiến đến gần hơn với cậu
5 dãy bàn, cậu chỉ cách mình 5 dãy bàn
Nín thở, mình tiến gần hơn trong im lặng
Để rồi đứng đấy, chỉ đơn giản ngắm nhìn cậu, thế thôi
Mình muốn chạm vào mái tóc óng vàng ấy
Mình muốn điều ấy, từ rất lâu rồi
Nhưng mỗi khi cánh tay mình sắp đạ được điều mong muốn
Mình lại do dự và bỏ chạy khỏi nơi đó, nơi có cậu
Tiffany ngưng đánh máy và ngả lưng vào ghế nghỉ ngơi. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi, cô tiếp tục công việc dang dở của mình.
“Cậu ấy đang làm gì vậy?” Sunny thì thầm hỏi Taeyeon. Họ đang nằm trên giường Fany, giả vờ như đang ngủ, nhưng thật ra cả hai đang âm thầm quan sát cô ấy nãy giờ. 15 phút trước, họ đã quyết định sẽ đi ngủ. Khi mà Tiffany nghĩ rằng những người bạn của cô đã hoàn toàn say ngủ, cô thức dậy và đi đến bên chiếc máy tính của mình, thứ mà cô đã không đụng đến 6 tháng nay.
Hai con người kia phát hiện ra rằng cô ấy đang viết một thứ gì đó. Nhưng là cái gì?
Taeyeon tiến lại gần để nhìn rõ hơn
“Thơ” cô ấy thì thầm “cậu ấy đang làm thơ”
“Một lần nữa sao? Mình chưa từng thấy cậu ấy làm bài thơ nào lâu đến như vậy” Sunny vừa nói, vừa ngáp
“Đúng vậy, lần cuối là vào hồi trung học…” Taeyeon nói một cách hiếu kỳ.
“Chúng ta hãy để cậu ấy thế và đi ngủ thôi. Mình nghĩ cậu ấy đã trở lại là Tiffany của trước đây rồi” Sunny nói
“Hi vọng là vậy, nhưng mình nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta thức đợi cậu ấy” Taeyeon nói
“Cậu ấy sẽ không làm những điều ngu ngốc ấy nữa đâu Tae à. Đã một tháng trôi qua rồi. Viết là cách để cậu ấy trút bỏ những tâm sự của mình. Và như thế tốt hơn việc cậu ấy cố nhảy ra khỏi tầng thượng của một tòa nhà nào đó hay cố cắt đứt mạch máu tay mình” Sunny nói, hơi rùng mình khi nhớ lại.
“Gosh, đừng nhắc lại chuyện đó nữa” Taeyeon thở dài
“Mình vẫn thắc mắc, Jessica giờ đang ở đâu?” Sunny nghĩ
“Cậu ấy biến mất đã được một khoảng thời gian rồi…thậm chí ngay cả ba mẹ cậu ấy cũng không có thông tin nào về cậu ấy cả”
“Mình không biết…” Taeyeon nói nhỏ, mắt nhìn chăm chú vào Fany
“Cậu ấy không thể…chết đâu, phải không?” Sunny hỏi gần như là thì thầm
“Mình hi vọng là không…” Taeyeon nói
Ngón tay Tiffany tiếp tục lướt nhẹ lên bàn phím, để mặc cho những cảm xúc tuôn trào trên từng con chữ.
Cô viết về từng khoảnh khắc của quá khứ mà cô trải qua cùng Jessica, tất cả chúng. Đó là cách duy nhất
Cách duy nhất cô có thể quên…
Sau nhiều tháng cố gắng tìm kiếm Jessica, sau khi bỏ cuộc bởi cô không thể tìm thấy cô ấy, sau khi quyết định tiếp tục cuộc đời mình mà không có cô ấy, sau khi cô nhận ra rằng điều đó là không thể, sau những nỗ lực cố gắng quên bằng cách cố sống cuộc sống của riêng mình, sau tất cả những đau đớn mà cô đã trải qua, cuối cùng rồi cô cũng đã tìm ra cách để làm điều đó. Cách để cô có thể cứu lấy cuộc đời cô, cách để cô có thể bắt đầu lại tất cả…bằng cách này
Bằng cách viết trở lại…
Viết về mọi thứ liên quan đến Jessica, viết về cách mà họ gặp nhau, về cách mà tình yêu trong cô dần lớn lên như thế nào, về cách cô ấy bỏ đi ra sao
Chính là nó. Điều cuối cùng cô làm và điều sau cùng cô bỏ lại trước khi bước vào một cuộc đời mới cùng với sự thật rằng, cái tên Jessica, con người mang tên Jessica đã không còn tồn tại. Cô cất giữ từng mảnh của bức tranh ký ức ấy, vui có, buồn có, cất giữ khoảng thời gian cô có với cậu ấy. Để rồi cuối cùng, cô sẽ tiếp tục tồn tại một lần nữa vì chính bản thân mình,--không, cô không sống một lần nữa…bởi cuộc sống của cô đã kết thúc kể từ khi con người mang tên Jessica ấy ra đi. Không có cậu ấy, không có tình yêu của cậu ấy, cuộc sống của cô đã chấm dứt, giờ đây cô chỉ tồn tại như một cái xác không hồn...
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top