Chapter 9: Prince
The dawn breaks,
The flowers bloom,
The leaves fall
But you for me, never at all
The skies turn blue
The seas are blue
I am blue
But I’m still love you
The day ends,
The night ends
But it won’t end
For I still love you
***
Ánh bình minh dần ló dạng
Những bông hoa bắt đầu hé nở
Từng chiếc lá lìa cành
Cũng như cậu, đang dần xa tớ
Bầu trời đã chuyển sang màu xanh ảm đạm
Biển cả xa xăm kia cũng thẫm xanh
Trong tim tớ, vẫn là sắc màu u tối
Nhưng dẫu thế, tình yêu dành cho cậu mãi không thay đổi
Ngày dần tan
Và đêm sắp tàn
Nhưng bất chấp những quy luật bất biến của tự nhiên
Tớ sẽ chẳng bao giờ thôi yêu cậu
Tiffany nhẩm lại bài thơ vừa mới viết xong, cô chau mày suy nghĩ. Tất cả những điều này thật là vô dụng. Với cô giờ chúng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Tại sao mình vẫn tiếp tục viết?
Cô cứ ngồi thế nhìn chằm chằm vào mẩu giấy trước mặt. Cô quay đầu, ngắm nhìn ánh bình minh đang dần ló dạng nơi chân trời xa kia
Nhìn từ nơi mà cô đang ngồi lúc này, trên mái của một căn nhà nào đó, thì cảnh vật thật sự rất đẹp. Một bức tranh hoàn mỹ. Cô nhìn lại mẩu giấy trên tay mình. Giờ đây với cô tất cả chẳng còn ý nghĩa gì cả. Từ khi Jessica đã xác định rõ ràng rằng cô ấy không hề có tình cảm với cô, chẳng điều gì còn có thể khiến Tiffany bận tâm nữa
Cô vò nát mẩu giấy và cố ném chúng đi xa nhất có thể. Cô gục đầu xuống, ôm lấy hai đầu gối mình, lòng thầm mong sao nỗi đau ấy sẽ sớm biến mất. Nỗi đau ấy giày vò con tim cô nhiều đến nỗi cô chỉ ước sao cô có thể lôi chúng ra và ném chúng đi thật xa để cô không còn phải cảm thấy điều gì nữa. Không còn một cảm xúc nào nữa…dành cho Jessica
***
“Họ chuyển đi ư?” Jessica lặp lại, không tin vào những gì mình vừa nghe
Seohyun gật đầu xác nhận
Điều này…không thể nào
“Họ đi đâu?” Taeyeon hỏi. Sunny có thể cảm thấy cô bạn gái của mình đang cực kỳ lo lắng. Cô khẽ siết nhẹ bàn tay cô ấy
“Em có gặp bác Hwang sáng nay. Bác ấy bảo bác ấy đang chuẩn bị trờ về trang trại của họ ở ngoại ô. Em đoán là chị Tiffany đang ở đó, vì…chị ấy không có về nhà tối qua. Bác ấy trông rất lo lắng. Em cũng không biết tại sao, nhưng em có cho bác ấy một viên kẹo” cô bé Seohyun mỉm cười đáng yêu nói
“Kẹo ư?” Sunny gần như ngay lập tức hỏi lại
“Kẹo sẽ khiến cho trẻ con vui vẻ hơn” Tae tự hào nói
“Bác Hwang đã già rồi, Tae à” Sunny đảo mắt nói
“Không phải già theo kiểu đó!”
Seohyun bật cười khúc khích bởi cặp đôi này
“Hai cậu có thôi đi không?” Jessica xen ngang, tỏ ra khó chịu bởi vì cuộc cãi vã không lí do chẳng bao giờ ngừng của cặp đôi này
“Cậu có biết…trang trại của họ ở đâu không? Cậu đã từng tới đó chưa?” rồi cô hỏi Taeyeon
“Chưa. Những gì mình biết chỉ là…từ đây đến đó mất 8 tiếng đi xe…hay là trong khoảng đó” Teayeon trả lời
“Hyoyeon-unnie đã từng đến đó một lần, vì bài nghiên cứu gì đó của chỉ. Fany unnie đã đưa chị ấy đến đó ở một tuần.” Seohyun nói
Một cô gái bất ngờ xuất hiện nơi cánh cửa của toà nhà bên cạnh, trên tay cô là những quyển sách dày cộm. Mặc dù có cái gì đó khá là kì dị ở cô gái này, nhưng cô ấy trông vẫn rất đáng yêu trong bộ dạng như vậy
“Seohyunie, chị xin lỗi, chúng ta đi—
Cô chợt dừng lại khi trông thấy những người đang đứng nói chuyện cùng Seohyun
Rồi cô bước về phía cô bé
“Chị đã nói với em những gì về việc nói chuyện với người lạ hả, Juhyun?” cô thì thầm
“Unnie, họ không phải là người lạ. Đây là Jessica unnie, và…erm…” cô bé ngập ngừng, không nhớ ra tên của Sunny và Taeyeon
Jessica không thể để lãng phí thêm một giây phút nào nữa. Jessica tiến về phía cả hai và mỉm cười một cách quyến rũ. Hyoyeon thoáng chút bất ngờ
“Cô chắc hẳn là chị của cô bé—
“C-chị cùng mẹ khác cha” Hyoyeon chỉnh lại
“Vâng. Cô có thể đưa chúng tôi đến trang trại của nhà họ Hwang được không?” Jessica hỏi
“Jessica…chúng ta sắp phải vào học, trong khoảng, 30 phút nữa…” Taeyon nói, hoàn toàn bất ngờ bởi quyết định đột ngột của Jessica
“Cả bọn tôi cũng vậy” Hyoyeon nói
“Mọi người không cần phải lo lắng về điều đó”
***
Krystal đang ngồi chễm chệ trên giường chị gái mình, bĩu môi một cách đáng yêu
Jessica thở dài một lần nữa
“Unnie…” Krystal lại năn nỉ
“Krystal, em còn phải đi học. Hơn nữa, đây không phải là một buổi cắm trại” cô nói, nhìn chằm chằm vào cô em gái
“Nhưng chị đã nói là chúng ta sẽ tới đó. Vả lại chị cũng trốn học đấy thôi” Krystal cãi lại
Jessica ngăn bản thân thôi không thở dài một lần nữa
“Chị đã phải lo làm sao để chị, Taeyeon, Sunny, Seohyun và Hyoyeon không phải gặp rắc rối vì chuyện này, em đừng có bắt chị phải lo thêm em nữa”
Krystal cúi mặt nhìn chằm chằm xuống sàn nhà
“Những con ngựa…” cô bé lẩm bẩm, đôi mắt rưng rưng
Jessica quay lại nhìn cô bé, cô thở dài
“Aish, được rồi, lo đi dọn đồ của em đi” cuối cùng cô nói
“YAY! Em sẽ gọi cho Sulli!” cô tiểu thư nhỏ nhà họ Jung nhãy cẫng lên vui sướng, chạy bay ra khỏi phòng
“Này khoang, đừng—
Krystal đã mất hút. Và giờ thì Sulli sẽ đến. Cô lắc đầu ngao ngán.
Đây đâu phải là buổi cắm trại đâu cơ chứ
Cô tiếp tục dọn đồ của mình. Cho đến khi có một thứ gì đó khiến cho chú ý
Quyển sổ
Tập thơ của Tiffany
Tặng cô
Ngồi xuống giường, cô cầm nó lên một lần nữa, lật mở ngẫu nhiên một trang:
If you knew how much I love you,
Will you run away from me?
If you knew these poems were for you,
Will you smile and read them for me?
Nếu cậu biết mình yêu cậu nhiều đến thế nào
Liệu cậu sẽ bỏ chạy và rời xa mình?
Nếu cậu biết những vầng thơ này chỉ dành riêng cho cậu
Cậu sẽ mỉm cười và đọc chúng cho mình nghe?
“Mình xin lỗi, Tiffany” cô lẩm bẩm
“Mình đã bỏ chạy…”
Krystal đột nhiên xuất hiện
“Unnie, xe đến rồi!”
“Unnie, xe đến rồi!”
***
Jesscica khuôn mặt đằng đằng sát khí, đút dây headphone vào hai tai. Giờ đây cô không những phải trông chừng đến 2 đứa nhóc, mà còn phải để mắt tới cặp đôi trong thân xác con nít kia nữa, cái cặp ấy giờ đang biến chuyến xe này thành một buổi nhạc kịch Glee của riêng hai người
Cả hai cứ hát không ngừng giữa chiếc xe đang di chuyển
[Let’s just fall in love again- Jason Castro]
~Let’s pretend baby, that you’ve just met me,
And I’ve never seen you before~
Krystal và Sulli thì cứ cười khúc khích, cả hai giờ đang nhập hội cùng với Seohyun ở mấy băng ghế trước. Yoona cũng có mặt trên chuyến xe này, và trùng hợp là cô gái này cũng là bạn học của Hyoyeon, người đang ngồi ở băng ghế cuối, cạnh Yoona, trông cô ấy có vẻ bối rối
Cô ấy cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Sunny và Taeyeon một cách khó chịu, cặp đôi này giờ chỉ đang ngồi trên một cái ghế duy nhất, với Sunny ngồi trong lòng Taeyeon
“Chúng ta có đủ chỗ ngồi cho tất cả mọi người, các cậu biết mà, vì thế các cậu không cần phải, giống như là, ngồi lên người nhau vậy đâu” cuối cùng Hyoyeon cũng lên tiếng, tỏ vẻ khó chịu. Cô nghĩ cả hai sẽ làm gương xấu cho bọn trẻ
Sunny hoàn toàn không thèm để tâm đến những gì cô gái kia vừa nói, vẫn tiếp tục ngêu ngao hát
~I wanna fall in love with you again,
I don’t have to try,
It’s so easy, who needs to pretend~
Hyoyeon đảo mắt tỏ vẻ bất lực và ngồi xuống cạnh Yoona
“Có phải tất cả những ai trên xe này đều là g** cả không?” khoanh 2 tay trước ngực, cô hỏi cô ấy
“Mình không phải” Yoona nói, quay lại cuốn sách của mình
“Tốt”
Cặp đôi kia cuối cùng cũng chịu ngưng không hát nữa
Hyoyeon quay nhìn họ và há hốc vì kinh ngạc
“DỪNG LẠI NGAY! Trên xe này có trẻ con đấy! Geez, cả hai người thật là! Không đụng chạm hay hôn hít gì trên xe nữa!” cô hét lên
Cặp đôi nhỏ con kia buông nhau ra và trừng mắt nhìn lại Hyoyeon vì đã phá hỏng giây phút ngọt ngào của họ
Jessica lắc đầu ngán ngẩm, cô mở túi xách của mình, lấy ra quyển sổ của Tiffany
Thở dài
“Cuốn sổ của Tiffany!” Taeyeon la lên, chỉ vào vật mày hồng trên tay Jessica và đi về phía cô ấy
“Oh không, vậy đây là những gì đã xảy ra hả? Cậu đã đọc chúng và Tiffany đã bỏ chạy, vì cậu ấy sợ phải đối mặt với cậu?” cô nói trong hơi thở gấp gáp
Sunny đến đứng cạnh Taeyeon
Jessica nhìn đi chỗ khác, cô cứ nhìn chằm chằm vào cảnh vật bên ngoài. Lắc đầu
Taeyeon và Sunny cùng nhìn nhau đầy lo ngại
“Sica-yah, cậu có…có những cảm xúc giống cậu ấy không?” Tayeon khẽ hỏi
Jessica bất động
Mình có không?
“M-mình không biết…”
Taeyeon chau mày tỏ vẻ khó chịu. Sunny tựa đầu vào vai bạn gái mình
Jessica hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục
“Nhưng mình sợ…sợ cái viễn cảnh sẽ không còn được gặp lại cậu ấy nữa…”
***
Jessica thức dậy. Cổ cô bị đau vì cô đã phải ngủ trong tư thế không thoải mái chút nào trong một khoảng thời gian dài. Cô nhìn đồng hồ, 3:08pm
“Chúng ta sắp đến nơi rồi, thưa tiểu thư” quản gia Choi nói
“YAY!” Sulli và Krystal reo lên
Seohyun cũng vừa mới thức. Cạnh cô, Hyoyeon trông có vẻ mệt mỏi
Sunny và Taeyeon thì chỉ mới vừa chợp mắt
Tim Jessica bỗng đập loạn xạ. Chỉ ý nghĩ được gặp lại Tiffany cũng đã khiến con tim cô trở nên bất bình thường thế này. Cô ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp hai bên đường. Những cánh đồng xa tít tắp. Vài ngọn đồi. Màu xanh của lá có mặt ở khắp mọi nơi, trải dài vô tận. Tất cả cùng hòa quyện tạo nên một bức tranh hoàn hảo
“NGỰA kìa!” Krystal và Sulli đồng thanh la lên
Sunny và Taeyeon giật mình tỉnh giấc
Jessica nhìn thấy bóng dáng của ai đó trên một ngọn đồi.
Trên lưng một chú ngựa trắng, người này rong ruổi trên những ngọn đồi với tốc độ khá là nhanh.
Hình ảnh này thật tuyệt vời, nó giống như hình ảnh chàng hoàng tử đang trên đường giải cứu nàng công chúa của chàng.
Con người ấy chạy đua cùng với những cơn gió lang thang qua những cánh đồng.
Jessica bắt đầu cảm thấy khó chịu khi con người kia đang ngày càng tiến đến gần hơn.
Cái cảm giác này rất quen
Một cái gì đó đang gây náo động trong bụng cô lúc này. Và chàng hoàng tử kia cũng bắt đầu tiến về phía về phía họ khi chiếc xe vừa mới dừng lại
Bọn trẻ thích thú bước ra ngoài, vẫy chào tạm biệt ông quản gia.
Jessica là người cuối cùng bước xuống xe.
Con tim cô bỗng ngừng đập khi chàng hoàng tử ấy điều khiển chú ngựa của mình dừng lại
Mắt họ gặp nhau, có thể thấy sự bất ngờ hiện rõ trong mắt cả hai.
Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc, cô có thể cảm nhận thấy bọn kí sinh trùng đang bắt đầu quay lại
Đó chẳng phải là chàng hoàng tử trên con ngựa trắng nào cả. Đó là một nàng công chúa. Nàng công chúa của Jessica.
Tiffany
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top