Chapter 8: Left
“FANY-UNNIE!”
Sulli gọi, mở tung cánh cửa
Khựng lại, cô bé há hốc vì kinh ngạc
Krystal đang chạy theo ngay sau Sulli, không thể ngừng kịp, mất đà và kết quả là ngã nhào lên người cô bé. Cả hai té đập mặt xuống đất
“OW.”
“Tránh ra đi Krys, cậu nặng quá!”
Jessica, vừa “được” giải thoát khỏi đôi môi đầy quyến rũ của Tiffany, quay ra nhìn bọn trẻ thất thần
Tiffany đứng dậy, hoảng hồn bời sự có mặt bất ngờ của bọn nhóc
“Hai em có sao không?” cô hỏi, giúp hai cô bé đứng dậy. Ở phía sau, Jessica trông có vẻ như đang lạc trong chính những suy nghĩ của mình, có lẽ cô đang tìm hiểu xem cái gì đã khiến cho mất tự chủ như thế
“Bọn em ổn” Krsytal đứng dậy nói
Tiffany đưa tay ra giúp Sulli
“Có phải em vừa nhìn thấy hai chị hôn nhau không nhỉ?” Sulli bất ngờ hỏi, đưa tay ra để nắm lấy tay Tiffany
Giật mình Tiffany buông tay ra khiến cho cô bé tội nghiệp kia lại té nhào một lần nữa
“Ow” Sulli cằn nhằn, mặt cô bé giờ đang đối diện với cái nền nhà rắn chắc
“Yah, unnie, cẩn thận chứ, trên khắp vũ trụ chỉ có một Sulli này thôi đấy” Krystal nói, giúp Sulli đứng dậy
“Cả hai em đang làm gì ở đây vậy?” Jessica hỏi
“Bọn em cần nói chuyện với Fany-unnie” Sulli nói, cô bé nắm lấy tay Tiffany
“Er, Sulli…” Tiffany nói, quay lại nhìn Jessica. Cô gái tóc vàng quay mặt đi chỗ khác
“Mình sẽ nói với chị ấy, cậu ở đây mà nói chuyện với chị cậu đi” Sulli nói, cô bé đẩy Tiffany ra khỏi phòng
Krystal cứ nhìn chằm chằm Sulli, chờ đợi một điều gì đó
“Cậu ở yên đây” Sulli ra lệnh
“Krystal, vậy là sao?” Jessica hỏi
“Chị…” Krystal nói
***
“Sulli-ah, em đang định làm gì vậy?” Tiffany hỏi. Cả hai đang đứng trước cửa phòng Jessica. Tất cả đã nằm trong kế hoạch của 2 cô nhóc
Kế hoạch tỏ tình của JungLi
“Chị nói nhỏ thôi và lắng nghe đi unnie, oh, và đây, của chị này” cô bé nói, lấy ra một quyển sổ màu hồng và đưa nó cho Tiffany
“Sổ tay của chị”
“Unnie, nói nhỏ thôi!”
“Em lấy cắp quyển sổ của chị phải không?” Tiffany nhìn chằm chằm vào Sulli
“Không phải em, Krystal đã lấy nó” Sulli nói
“Và con bé giữ nó suốt từ đó đến giờ?”
“Vâng, đúng vậy, và giờ thì im lặng nào unnie” Sulli khó chịu nói
“Vậy tức là Jessica không hề biết về điều này?”
“Chị ấy không biết. Giờ thì nghe đi unnie” Sulli nói, đưa tai lại gần cửa phòng Jessica
“Nghe gì?”
“Chị cứ nghe đi rồi sẽ biết”
Tiffany chau mày tư lự, nhưng rồi cũng làm theo những gì cô bé bảo
***
“Unnie, chị…”
Jessica vẫn im lặng. Cô cứ nhìn trừng trừng vào cánh cửa. Có vẻ như Krystal sắp nói cho cô nghe một điều gì đó, một sự thật mà cô không dám đối diện, cô sợ khi phải nghe chúng
“Chị gần như đã hôn chị ấy”
“Chị…chị biết” Jessica trả lời, nhưng vẫn không thể tin được những gì vừa xảy ra
“Tại sao?”
“Cái đó, chị không biết”
“Unnie, chị có yêu Fany-unnie không?” Krystal hỏi
“Có. Không, ý chị là, không” Jessica lắc đầu trả lời
Krystal giận dữ nhìn cô
“Unnie, chị đã nói có đầu tiên”
“Không”
“Có chị có”
“Krystal, chị không có, chị không…” Jessica ngừng lại, cố hít một hơi thật sâu.
Cô quay mặt đi và cắn môi dưới lưỡng lự.
Cô có thể bị hấp dẫn bởi Tiffany và nụ cười của cô ấy…
Nhưng không, đó không thể nào là tình yêu.
Cô chán ghét thứ được gọi là tình yêu, cô đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ vướng vào hai chữ “tình yêu” ấy một lần nữa
“Unnie…”
“Không, Krys…chị không có yêu chị ấy”
***
Tiffany bước lùi một bước. Cô không muốn nghe thêm một lời nào nữa. Cô ước sao bản thân là một kẻ điếc, như thế cô sẽ chẳng phải nghe câu nói ấy. Siết chặt quyển sổ trong tay
“Chị không yêu chị ấy”
Tiffany đã đoán trước được tình huống này, đã biết trước được mình sẽ bị từ chối.
Cô biết cơ hội của cô còn thấp hơn cả 1%.
Nhưng cô không nghĩ rằng nó sẽ đau như thế này.
Con tim cô đập một chậm chạp trong lồng ngực, như thể chúng đã chết đi vì câu nói ấy, chúng đã mất đi lí do để tiếp tục những nhịp đập.
Ngay khi cô nghĩ rằng cuối cùng cũng đã đến lúc của họ thì Jessica đã nói cậu ấy không cùng cảm xúc với cô
Và cô đã nghe thấy điều đó. Nghe thấy chúng một cách rõ ràng, rành mạch, từng chữ từng lời
“Unnie. Em xin lỗi…”
Tiffany quay lại nhìn Sulli, cô hoàn toàn quên mất sự hiện diện của cô bé.
Nước mắt chực tuôn rơi trên khoé mắt và cô không muốn để bất cứ ai thấy điều đó.
Cô bước lùi lại thêm vài bước.
Cô muốn chạy, chạy thật xa khỏi nơi này nhưng cô không biết bản thân có thể làm được điều đó hay không.
Cô muốn bỏ chạy khỏi giây phút này, bỏ chạy khỏi cuộc đời này. Nhưng cô không thể.
Không thể làm gì nếu không có Jessica bên cạnh
Cô quay đầu và ép buộc đôi chân bỏ chạy, rời xa nơi này.
Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi nhưng cô cố nén tất cả vào trong.
Cô cần phải mạnh mẽ nhưng cô không biết phải làm sao để mạnh mẽ. Không thể nếu không có Jessica.
Một lần nữa cô không thể làm gì khi không có Jessica bên cạnh.
Cô ấy là sức mạnh, và cô ấy cũng là sự yếu đuối của cô.
Và giờ đây, tất cả sức mạnh của cô đã bỏ đi, chỉ còn lại cạnh cô là sự yếu đuối
“Unnie!”
Quản gia Choi đã đến trước cửa phòng Jessica. Ông chỉnh trang lại y phục của mình trước khi gõ cửa. Chợt có một vật gì đó thu hút ánh nhìn của ông, một vật gì đó màu hồng nằm dưới tủ kính cạnh phòng Jessica. Ông cuối xuống, nhặt vật thể không xác định ấy lên, nhìn chăm chú vào nó một cách tò mò
Nhưng quản gia Choi hiểu rõ thế nào là sự riêng tư. Ông cầm vật ấy bằng tay trái và sử dụng cánh tay còn lại để gõ cửa
“Vào đi” tiếng Jessica vang lên
Ông Choi mở cửa bước vào, mỉm cười nói “Đã gần đến giờ ăn rồi, thưa tiểu thư”
Jessica rời mắt khỏi công việc đang dang dở của mình, ngước lên nhìn ông, có vẻ như cô phác thảo một cái gì đó, nhưng ông không thể nhìn thấy đó là cái gì
“Vâng, cháu sẽ xong ngay thôi”
Ông Choi nhận thấy có một điều gì đó rất kì lạ ở Jessica. Ông đã ở nhà họ Jung kể từ khi cô gái kia còn chưa ra đời. Ông biết cô rất rõ. Chờ đợi. Ông biết Jessica có gì đó muốn nói với ông
“Bác Choi, có thật là con người ta chỉ yêu một lần duy nhất trong đời không?” Jessica hỏi, vẫn tiếp tục công việc của mình
“Từ những gì tôi được biết, thì đúng vậy thưa tiểu thư, chỉ duy nhất một lần trong đời và những cảm giác khác chỉ là những rung động thoáng qua mà thôi” ông nói
“Vậy làm cách nào ta biết được đó là tình yêu thật sự?”
“Đó là khi ta cố tình phủ nhận điều đó”
Jessica nuốt nước bọt một cách khó nhọc.
Ông quản gia cười thầm và nói tiếp
“Thực sự thì tôi không biết, thưa tiểu thư. Cô là chủ nhân của chính trái tim mình. Hơn ai hết cô là người biết nó muốn gì. Sao cô không thử…lắng nghe con tim mình?”
Jessica không biết phải nói gì. Cô chắc chắn rằng con tim cô đang thì thầm gọi tên Tiffany. Hay đó là do những con kí sinh nhỉ?
Cô lắc đầu
Ông Choi biết ông nên để Jessica ở lại một mình với những suy nghĩ của cô ấy
“Bữa tối sẽ được dọn ra trong 10 phút nữa” ông nói, quay bước trở ra. Chợt ông dừng lại
“Cái này có phải của cô không, thưa tiểu thư? Tôi tìm thấy nó ngay trước cửa phòng cô” ông nói và đưa cho Jessica quyển sổ
“Không, nó không phải của cháu” cô trả lời. Thoáng thấy quyển sổ này trông rất quen
“Vậy chắc hẳn là của cô Hwang” ông đoán
Con tim Jessica bỗng ngừng đập
Tiffany
Jessica vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào quyển sổ. Ông Choi nghĩ ông đã biết điều gì đang diễn ra. Ông mỉm cười
“Bữa tối sắp được dọn ra thưa cô” ông nhắc lại và rời khỏi phòng
Jessica vẫn cứ ngồi đấy, trừng mắt nhìn quyển sổ trước mặt cô. Nhưng trông có vẻ như cô đang sợ quyển sổ ấy hơn. Mở trang đầu tiên
Tuyển tập những bài thơ
Thơ ư?
Cậu ấy làm thơ sao?
Tặng Jessi
MÌNH?
***
Jessica thức dậy rất sớm vào sáng hôm sau và trông rất nôn nóng muốn đến trường. Krystal, người luôn dậy sớm trong nhà, đang nhìn cô chằm chằm với cái miệng há hốc. Cô đang “thưởng thức” bữa ăn sáng của mình như thể cô bị bỏ đói đã mấy ngày nay
“Ái ì ậy?” cô nói, cùng với đó là vài miếng thức ăn rơi ra khỏi miệng
“Cái con người tóc vàng kinh tởm này là ai đây, và cô đã làm gì chị gái tôi thế hả?” Krystal nói
Jessica mắc nghẹn, vỗ liên tục vào ngực mình, với tay lấy ly nước quản gia Choi đưa
“Sao nào?” Krystal hỏi ngay sau khi Jessica vừa trở lại bình thường
“Chị muốn gặp…Tiffany” Jessica lo lắng nói. Nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn của mình, cô cố tránh ánh nhìn của Krystal
Krystal bỗng khó chịu. Có một điều cô vẫn chưa nói với chị gái mình
“Unnie, chị ấy…er…đã nghe thấy hết những gì chị nói tối qua” cô bé nói, mấy ngón tay của cô bé cứ nhúc nhích không yên
“Nghe thấy? Em đang nói về cái—Jessica nói, chợt khựng lại
“…nghe thấy những lời của chị? Khi mà chị nói với em rằng—
“Em xin lỗi, unnie. Em cứ nghĩ chị cũng thích chị ấy và em có thể tạo cơ hội cho hai người kể từ khi em lấy trộm cuốn sổ của chị ấy” Krystal giải thích
“Ôi không…”
Jessica ngay lập tức đứng lên, cầm lấy túi xách của mình
“Chị hi vọng là không quá muộn”
***
Xe của Tiffany không có trong bãi đỗ. Bình thường cô ấy luôn là người đến sớm hơn Jessica. Jessica thắng gấp, chà sát bánh xe trên mặt đường và dừng lại tại vị trí thường ngày của mình
Mình sẽ đợi ở đây
Cô bước ra ngoài, tựa lưng vào chiếc xe, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi
Những chiếc xe khác cũng bắt đầu đến, nhưng cô vẫn không thấy Tiffany đâu. Jessica cứ bước tới bước lui bên cạnh chiếc xe, cô bắt đầu mất kiên nhẫn. Taeyeon cũng nhanh chóng đến sau đó
Cô tiến về phía chiếc xe kia
Taeyeon xuống xe, mở cửa xe phía sau, Sunny vui vẻ bước ra ngoài
“Sica! Chào buổi sáng! Không phải giờ này cậu đang ngủ trong lớp sao?” cô nói
Taeyeon nắm lấy tay cô
“Có chuyện gì vậy Sica?”
“Er…Tiffany vẫn chưa đến…” Jessica lo lắng nói. Mắt hướng thẳng xuống đất, cô chẳng dám ngẩng đầu lên
Cặp đôi nhỏ con kia trao đổi với nhau ánh nhìn lo lắng. Họ nhận thấy có điều gì đó đã xảy ra
“Cậu ấy có gọi cho mình” Taeyeon nói
“C-cậu ấy nói gì?” Sica nói lắp
“Cậu ấy nói cậu ấy sẽ không đến trường hôm nay, rồi cậu ấy cúp. Mình có cố gọi lại cho cậu ấy, nhưng cậu ấy không nghe máy” Tayeon nói
Jessica lo lắng nhìn chằm chằm xuống nền đất
“Sica-ah, có chuyện gì không ổn sao?” Sunny hỏi
“Cậu có biết địa chỉ nhà cậu ấy không?” cô gái kia hỏi, vẫn không nhìn lên
Sunny siết nhẹ tay Taeyeon. Cô gái kia gật đầu
“Có, mình sẽ đưa cậu tới đó”
***
“Có ai ở nhà không?” Sunny gọi, trong khi Taeyeon bấm chuông không ngừng. Ở phía sau, Jessica trông như thể đang đau buồn vì cái chết của chú mèo nhà cô ngoại trừ việc cô chẳng hề nuôi một con mèo nào cả
“Fany-ah! Ra đây đi! Jessica có chuyện muốn nói với cậu!” Taeyeon nói
Không có tiếng trả lời
Jessica muốn trở về nhà. Tiffany không muốn nhìn thấy cô lúc này. Đơn giản là thế. Cô quay đi, tìm chìa khóa xe của mình
“FANY-AH!”
“TIFFANY!”
“RA ĐÂY NGAY!”
Jessica thở dài và mở cửa xe, chợt cô cảm thấy có ai đó đang kéo ống tay áo của mình. Cô quay lại và nhìn thấy một cô gái khá cao với khuôn mặt ngây thơ đang nhìn cô, trên gương mặt thoáng chút lo sợ
“Có…er…chuyện gì vậy em?”
“Xin chào unnie lạ mặt, em tên là Seo Juhyun” cô bé lịch sự giới thiệu
“Er…chị là Jessica Jung”
Cô bé ấy gật đầu
“Bởi vì chị không còn là người lạ nữa nên chị có thể gọi em là Seohyun” cô bé kia nói, nở một nụ cười đáng yêu
“O-kay, vậy thì…er…có chuyện gì vậy Seohyun”
“FANY-AH! RA ĐÂY NGAY! MÌNH THỀ LÀ MÌNH SẼ ĐÁ TUNG CÁNH CỬA NÀY NẾU CẬU TIẾP TỤC KHÔNG CHỊU RA ĐẤY!”
Taeyeon la lên
“RA ĐÂY ĐI TIFFANY!” Sunny thêm vào
Jessica và Seohyun nhìn chằm chằm vào 2 con người ấy
“Jessica unnie, làm ơn ngăn họ lại trước khi họ làm thủng màng nhĩ của mẹ em. Mẹ rất ghét tiếng ồn”
“Oh”
Taeyeon và Sunny nghe thấy những gì cô bé nói, họ đã thôi la hét. Cả hai cuối đầu xin lỗi
Seohyun mỉm cười và quay trở về nhà mình ngay cạnh bên. Cô bé chợt dừng lại
“Oh, và về Tiffany-unnie, họ không có ở đây đâu” cô bé nói
“Ý em là gì, cô bé to con?” Taeyeon hỏi
“Cô bé to con ư?” Sunny nói, thúc khuỷu tay vào người Taeyeon
“Con bé nhỏ tuổi hơn nhưng lại cao hơn chúng ta!” Taeyeon nói
Jessica vỗ trán, bó tay với cặp đôi này
“Họ đi đâu vậy Seohyun?” cô hỏi
“Họ chuyển đi” Seohyun nói
Cả Sunny và Taeyeon ngay lập tức ngừng cuộc khẩu chiến nho nhỏ giữa hai người
Jessica không thể tin được điều đó
Không thể nào
“Họ chuyển đi ư?” cô nhắc lại
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top