Chapter 7: True
Do our hearts lie?
For mine never did,
When it said that it loves you,
I know it was true,
Do our hearts cry?
For mine always do,
It cries hard when you’re away,
It cries your name night and day,
Do our hearts die?
I think I lost mine,
I check it one time and I figured out,
It was with you all the time,
***
Liệu con tim có biết nói những lời dối gian?
Con tim mình chẳng bao giờ làm thế
Khi chúng nói với mình chúng yêu cậu
Mình biết đấy là sự thật
Con tim chúng ta có biết khóc không?
Đó là điều con tim mình vẫn thường làm
Chúng bật khóc khi bên mình chẳng còn cậu nữa
Trong nước mắt chúng gọi tên cậu cả ngày lẫn đêm
Liệu con tim chúng ta có thể chết chứ?
Mình nghĩ mình đã đánh mất con tim mình
Khi một ngày kia mình chợt nhận ra rằng
Con tim mình, chúng đã ở cạnh cậu tự lúc nào
Tiếng chuông báo hiệu tan học vang lên
“Cậu biết bữa tiệc dành cho những học sinh mới chứ? Vào buối thứ bảy tuần trước ấy?” Taeyeon trả lời câu hỏi của Tiffany, cô gái mà từ nãy đến giờ chẳng thèm nghe những gì cô nói, cô ấy cứ tiếp tục hướng ánh nhìn về phía cô gái có tên Jessica
Taeyeon nhận ra điều đó, thở dài, xoay mặt cô bạn mình đối diện với mình
‘Hey, mình ở đây đây này---mình tưởng cậu muốn biết chứ?”
“Ờ phải. Chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?” Tiffany ngốc nghếch hỏi
“Bữa tiệc dành cho học sinh mới”
“Oh, và chúng thì sao?”
Taeyeon vỗ trán bất lực
“Cậu thậm chí còn không hề nhớ cậu đã hỏi mình cái gì đúng không?” khoanh tay trước ngực, cô hỏi
“Erm…mình…đã hỏi cái gì?” Tiffany trả lời, gãi đầu bối rối. Ánh mắt cô lại bắt gặp thấy hình ảnh Jessica, cô ấy đang rời khỏi lớp
Cô vô thức đứng dậy, mắt cô dõi theo bóng dáng Jessica cho đến khi cô gái kia biến mất sau cánh cửa
Cô thở dài nặng nhọc
Jessi…
“Mọi chuyện giữa hai cậu vẫn ổn chứ?” Taeyeon lo ngại hỏi
Chẳng có gì gọi là ổn ở đây cả
“Bọn mình ổn. Vậy cậu và Sunny làm thế nào—
“Cậu có chắc là cậu muốn biết câu trả lời không vậy? Cậu HOÀN TOÀN KHÔNG hề nghe mỗi khi mình trả lời” Taeyeon cáu gắt nói
Tiffany lùi lại một bước và đưa hai tay mình vào tư thế phòng thủ, cười ngượng nghịu
“Thôi nào Tae, lần này mình sẽ lắng nghe từng lời cậu nói”
“Tạm tha cho cậu lần này, và…cậu ấy cũng tới bữa tiệc đó, còn mình thì được mời tới để biểu diễn trong bữa tiệc vì vậy…er…mình đã hát tặng cậu ấy một ca khúc”
“Ý cậu là, cậu nói ra tên cậu ấy? Ngay trên sân khấu?”
“Yeah”
“Wow, cậu thật là dũng cảm! Mình tự hào về cậu Tae à!” Tiffany la lên, ôm lấy cô bạn mình
“Đương nhiên, mình đâu có giống cậu đâu chứ” Taeyeon buột miệng nói
Tiffany đánh vào bụng cô ấy
“Ow!”
“Cậu nói câu ấy là có ý gì hả?”
“Ý là cậu quá tệ trong việc tỏ tình, àh khoan đã, cậu thậm chí còn chưa bao giờ tỏ tình với ai bao giờ nữa cơ mà” Taeyeon nói, vỗ vào lưng Tiffany
“YAH, Taeyeon…”
Cô gái nhỏ con hơn cười sặc sụa
“Thật tình, mình không nghĩ Sunny có thể chịu nổi cậu, tốt hơn hết mình nên cảnh báo Sunny về cái tính 35 của cậu”
“Gì cơ?” một giọng nói khác tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người
“Sunny!” Taeyeon vui vẻ la lên, tiến về phía cô gái đang đứng cạnh cửa lớp
Và họ ôm nhau
“Hey Sunny, câu nên cẩn thận thì hơn, Tae là một tên có máu 35 nồng độ cao đấy”
“Mình biết” Sunny mỉm cười đáp lại, vẫn còn trong vòng tay của Taeyeon
“Eh?”
“Ý mình là mình đã nghe thấy những gì cậu nói…mình không có ý nói rằng bọn mình…cậu ấy…tụi mình không có…”
Sunny lắp bắp, mặt cô ửng đỏ
Tiffany khúc khích cười
“Cậu đã hát tặng cậu ấy bài gì vậy Tae?”
“True”
“True?”
Taeyeon gật đầu và bắt đầu hát, vẫn nắm chặt tay Sunny
~I’m weak, it’s true,
Coz I’m afraid to know the answer
Do you want me too?
Coz my heart keeps falling faster
I’ve waited all my life
To cross this line
To the only thing that’s true
So I will not hide
It’s time to try
Anything to be with you
All my life I’ve waited
This is true~
Sunny mỉm cười với đôi mắt ngân ngấn nước, đánh vào tay Taeyeon
“OW. Mình đã làm gì sai chứ?” cô hỏi, ôm lấy cánh tay tội nghiệp của mình
“Lỗi của cậu là đã khiến mình yêu cậu” Sunny ngượng ngùng trả lời, ôm lấy cô bạn gái mình
Taeyeon cười thầm, tận hưởng cảm giác được ở trong vòng tay cô ấy
Tiffany mỉm cười với hai người bạn của mình trước khi cô cầm lấy túi xách và thì thầm là cô có việc phải đi trước
Ngay khi bước chân ra ngoài, cô thở dài ngao ngán. Cô ước gì mọi chuyện với Jessica cũng đơn giản như thế. Nếu được vậy thì cô nghĩ mối quan hệ giữa hai người đã tốt đẹp hơn rất nhiều và kế hoạch tỏ tình của cô cũng không đến nỗi quá xa vời như bây giờ. Nhưng Jessica trông có vẻ như cố tránh mặt cô suốt cả ngày hôm nay. Cô thậm chí vẫn chưa có cơ hội để hỏi cô gái kia về quyển sổ của mình
Cô giật mình
Ôi không
Cuốn sổ của mình
Cậu ấy chắc hẳn đã đọc nó
Cậu ấy đã biết hết tất cả
Đó chính là lí do
Tiffany không thể tin vào điều ấy. Cô chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Jessica chắc hẳn đã biết hết mọi chuyện. Biết hết những cảm xúc của cô dành cho cô ấy. Và giờ thì cô ấy đang cố tránh mặt cô
Jessica
Tiffany bước từng bước chậm chạp về phía chiếc xe, cúi gằm mặt xuống đất. Mọi tia hi vọng đều đã bị dập tắt. Jessica không có cùng cảm giác với cô. Cô ấy đang gián tiếp từ chối cô
Thật ra thì đó chỉ là những suy nghĩ của riêng cô mà thôi
“Nhấc máy đi, nghe máy đi nào….ah…chết tiệt”
Tiffany nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Con tim cô bỗng ngừng đập
Jessica bực bội đi qua đi lại ở phía bên kia, với điện thoại trong tay. Cô ngừng lại khi cảm giác thấy có một ai đó đang nhìn mình, tìm xung quanh. Nín thở
Mắt họ gặp nhau vài giây trước khi cả hai cùng quay đầu nhìn sang phía khác
Tiffany không biết phải làm gì tiếp theo. Cô đi về phía chiếc xe mình, ngay cạnh bên xe Jessica và dừng lại ở đó, tìm khóa xe
“Nghe này Krystal, nói với quản gia Choi đến đón chị ngay khi em nhận được tin nhắn này, chị không thể tìm thấy khóa xe, chị sẽ đứng đợi bác ấy ở đây”
Jessica cúp máy, cô thấy Tiffany đang nhìn mình
Lần này, cô không thể nhìn sang chỗ khác. Cả hai cứ đứng đấy nhìn nhau trong khoảng 5 giây ngắn ngủi
Tiffany đã nghĩ về điều này. Cô cần phải biết suy đoán của cô là đúng hay sai và Jessica đã biết hết tất cả hay chưa. Kể cả khi cô ấy từ chối tình cảm của cô thì cô vẫn muốn được xác nhận về điều đó
Cô hít một hơi thật sâu, như thể việc làm ấy sẽ giúp cô tự tin hơn
“Có cần mình đưa cậu về không?” cô hỏi, cố gắng mỉm cười. Đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của hai người trong ngày hôm nay
Jessica cảm thấy có gì đó chặn ngay cổ họng mình
Nói không đi chứ
Tất cả những nỗ lực tránh mặt cậu ấy suốt từ sang đến giờ của mi sẽ là công cốc nếu mi nói có
Nói không đi
N.O.W
Jessica gật đầu
Tiffany mỉm cười, mở cửa xe cho cô
Jessica có thể cảm thấy cái đám ký sinh trùng sống trong bao tử cô đang ăn mừng chiến thắng
Tiffany cũng nhanh chóng bước vào xe và khởi động máy. Họ chẳng nói với nhau câu nào trong suốt vài phút đồng hồ; cả hai không ai biết phải bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào cho không phải ngượng ngùng cả
Tiffany mở radio để phá tan bầu không khí im lặng đến kì cục này
~I won’t talk, I won’t breathe,
I won’t move till you finally see,
That you belong with me~
Mình đã từng nghe bài hát này trước đây
Giai điệu này nghe quen quá
“True!” cả hai cùng đồng thanh la lên. Họ quay qua nhìn nhau rồi lại nhanh chóng quay mặt đi
~You might think, I don’t look,
But deep inside the corners of my mind,
I’m attached to you~
“Mình thích bài hát này” Jessica nhẹ nhàng nói, mắt vẫn chăm chú nhìn cảnh vật bên ngoài
Tiffany mỉm cười
“Mình cũng vậy. Đó là bài hát kỉ niệm của Sunny và Taeyeon” cô nói
“Vậy sao? Rất phù hợp với hai cậu ấy”
“Yeah”
~I know when I go,
I’ll be on my way to you—
“The way that’s true…” cả hai cùng cất tiếng hát, và cùng ngừng lại
“Cậu hát ư?!”
Họ thắc mắc nhìn nhau
“Ừ, đúng vậy,…nhưng hầu hết thời gian mình hát chỉ khi đang tắm mà thôi” Tiffany nói, ngượng ngùng cười
Jessica gật đầu. Không khí bây giờ đã trở nên thoải mái hơn, đó là không tính đến cái bọn kí sinh trùng đáng ghét đang reo vui kia
“Chúng ta giống nhau đấy, mình cũng vẫn thường “tổ chức” những buổi concert phòng tắm như thế”
Cả hai cùng phá ra cười
Tiffany cho xe rẽ phải và nhìn thấy cánh cổng nhà họ Jung
“Nhanh quá nhỉ” Jessica lầm bầm
Một người đàn ông bước về phía chiếc xe, nhưng ông ta chợt khựng lại khi trông thấy Jessica. Cánh cổng mở ra ngay sau đó
Tiffany nhớ ra lí do vì sao mình lại ở đây. Cô vẫn chưa hỏi Jessica về cuốn sổ. Cô chạy vòng qua khu vườn và dừng xe lại ngay trước ngôi biệt thự
“Cảm ơn cậu” Jessica nói, cô ngập ngừng mở cửa xe
Đừng có mời cậu ấy vào nhà
Đừng mời cậu ấy vào
“Er…Jessi, đợi đã—
“Cậu có muốn vào nhà mình chơi không? Mình đang cần sự giúp đỡ với môn Lý…” Jessica nói một hơi không dứt, sợ sệt chờ đợi
Tiffany chăm chú nhìn cô trước khi cô ấy mỉm cười
“Được thôi”
***
Mình không có yêu cậu ấy
Thật không?
Vậy tại sao cậu ấy lại có mặt ở đây?
Jessica Jung. Mi đã mời cậu ấy vào phòng mi đấy
Mình cần cậu ấy giúp làm bài tập cơ mà
Và thế là, lần đầu tiên trong lịch sử, Jessica Jung vĩ đại cần sự giúp đỡ trong môn Vật Lý
Lúc này, Tiffany thật sự cảm thấy rất lúng túng. Cả ngày hôm nay Jessica hành động như thể cô là một thứ virus chết người cần phải cách ly. Và giờ thì cô lại ở đây, ngồi trên sàn nhà, trong phòng cô ấy.
Chắc chắn đây không phải là dấu hiệu của việc từ chối nếu cậu ấy đã đọc cuốn sổ của mình
Mắt cô đảo khắp căn phòng hòng tìm tung tích quyển sổ bị thất lạc
Và kết quả là một con số không to tướng
Jessica với tay lấy cuốn sách Vật lý và đặt trước mặt họ, lật giở từng trang. Cô chạm vào một trang sách và cảm thấy có một cái gì đó cộm cộm bên dưới. Cô mở trang ấy ra—
“B-b-b-bug! BUG! BUG!” Tiffany hét lên, nhảy tưng tưng trong phòng, làm Jessica giật mình quăng cuốn sách lên không trung, hét theo. Nghe thấy tiếng hét cá heo “thánh thót” của Jessica, Tiffany bịt chặt hai tai mình lại
“Jessica! NGỪNG LẠI ĐI! NGỪNG LẠI NGAY!” cô nói, kéo mạnh cô gái kia ngồi xuống giường cạnh cô
Jessica ngưng hét ngay khi Tiffany chạm vào người cô. Cô ngoan ngoãn ngồi yên trên giường
Mình có bao giờ sợ mấy con bọ ấy đâu cơ chứ
“Nó đi chưa?” Tiffany hỏi, vẫn còn trừng mắt nhìn quyển sách đáng thương tội nghiệp, giờ đang nằm chèo queo trên sàn
Jessica chăm chú nhìn Tiffany. Cô không thể rời mắt khỏi mảnh trăng lưỡi liềm đáng yêu đang khiếp sợ cách không xa cô kia. Ánh nhìn của cô chu du khắp khuôn mặt Tiffany, cố gắng ghi nhớ từng inch trên khuôn mặt ấy như thể như thể chúng sẽ ngay lập tức biến mất nếu cô rời mắt khỏi chúng. Rồi có một cái gì đó khiến cô chú ý. Có cái gì đó rất nhỏ, đang di chuyển trên tóc Tiffany
Con bọ
“Tiffany, nhắm mắt lại đi” Jessica nói, không muốn làm cô gái kia hoảng sợ
Tiffany nhìn cô đầy thắc mắc trước khi ngoan ngoãn làm theo. Cô ấy nhắm mắt lại
“Đừng cử động”
Tiffany gật đầu, mắt vẫn nhắm tịt
Jessica tiến lại gần và cầm lấy cái con bọ xấu xí đang đậu trên tóc Tiffany kia. Cô nhẹ nhàng quẳng nó đi. Chợt khựng lại, cô nhận ra mặt mình giờ chỉ cách khuôn mặt xinh đẹp mà cô hằng ngưỡng mộ kia chỉ vài cm
Cái bọn kí sinh trùng đáng ghét ấy lại xuất hiện lần nữa, nhưng khác với những lần trước, lần này chúng đang hối thúc cô
‘Hôn cô ấy đi”
Đừng
Jessica cắn môi lưỡng lự. Mắt vẫn không rời khỏi môi Tiffany
Bọn kí sinh trùng lại thúc giục một lần nữa
Cứ thử đi
Cô tiến đến gần hơn. Cái đám kí sinh trùng đang la hét um sùm cổ vũ
Gần hơn
Gần hơn nữa
Tiffany có thể cảm nhận thấy hơi thở ấm nóng nhẹ nhàng phả vào mặt mình. Cô vẫn tiếp tục nhắm mắt, biết đấy là hơi thở ngọt ngào của Jessica
Cô vứt bỏ hết tất cả những câu hỏi khác trong đầu mình và chờ đợi
Sự thật hoặc không, giấc mơ hoặc không, tất cả đều xứng đáng
Jessica nhắm mắt lại ngay khi đã đến đủ gần, khẽ hé môi mình ra, chuẩn bị chạm vào môi Tiffany
Đôi môi họ đã gần như chạm vào nhau
Đám kí sinh reo lên sung sướng
Có tiếng chạy rầm rầm tiến về cánh cửa
CỬA BẬT MỞ
Một tiếng ầm lớn vang lên
“FANY-UNNIE!”
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top