Chapter 6: Canvas

If living means to live without you,

Then I’m convinced that I’m alive,

If death means not to be loved by you,

How can I be alive and dead at the same time?

If living means to see you happy,

Then I’m convinced that I’m alive,

If death means to see you happy with somebody,

How can I be alive and dead at the same time?

If living means I can tell you that I love you,

Then I’m convinced that I’m alive,

If death means rejection after I tell you,

How can I be alive and dead at the same time?

***

Nếu sống có nghĩa là tồn tại mà không có cậu cạnh bên

Vậy mình tin mình đang sống

Và nếu chết là khi con tim cậu chẳng dành cho mình

Làm sao sự sống và cái chết có thể cùng hiện hữui?

Nếu sống nghĩa là mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười của cậu

Vậy mình tin mình đang sống

Và nếu chết là khi nụ cười ấy dành cho ai khác chẳng phải mình

Làm sao sự sống và cái chết có thể cùng hiện hữu?

Nếu sống nghĩa là mình có thể nói ba từ "mình yêu cậu"

Vậy mình tin mình đang sống

Và nếu chết là khi cậu từ chối con tim mình

Làm sao sự sống và cái chết có thể cùng hiện hữu?

Jessica vẫn nhìn chằm chằm vào khung vẽ trống rỗng. Cô đã ngồi nhìn nó cả tiếng đồng hồ rồi. Cô di chuyển ánh nhìn sang cậy cọ vẽ đang nằm cạnh những lọ màu khác nhau. Cũng đã được một khoảng thời gian khá lâu cô mới vẽ trở lại. Không...phải nói là đã lâu lắm rồi. Đã rất lâu rồi cô đã không bước chân vào căn phòng này. Và giờ đây có một niềm thôi thúc mãnh liệt khiến cô vẽ trở lại

Chẳng biết lí do vì sao…

Cô muốn vẽ Tiffany

Nhưng có một cái gì đó đang ngăn cản cô. Đôi mắt cô lướt qua khắp cả căn phòng, nhìn từng bức tranh được treo trên tường trong xưởng vẽ bí mật này của cô. Những bức tranh ấy đã ngăn cô lại. Cô gái trong những tác phẩm của cô đã khiến cô phải dừng lại

Xét cho cùng, cô ấy là người duy nhất xuất hiện trong những bức tranh của cô

Vậy tại sao cô lại muốn vẽ Tiffany?

Chẵng cho bản thân cơ hội để tiếp tục do dự, Jessica cầm lấy cây cọ vẽ và chọn một màu thích hợp cho bức hoạ của mình. Cô cứ nhìn vào bản vẽ, cố nhớ ra khuôn mặt tựa thiên thần đang say ngủ của Tiffany

Cô siết chặt cây cọ, đặt chúng trước bản vẽ. Đôi mắt cô bất chợt bắt gặp bức tranh ấy. Bức tranh đầu tiên cô vẽ vì một ai đó. Bức tranh đầu tiên cô vẽ người con gái mà cô yêu nhất. Người duy nhất cô nguyện sẽ yêu suốt đời. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra

Bàn tay Jessica bắt đầu run lên, cho đến khi cây cọ vẽ trượt khỏi tay cô, rơi xuống đất. Cô hít một hơi thật sâu, cố làm cho bản thân bình tĩnh hơn. Cắn chặt môi dưới của mình, cô mong sao nỗi đau ấy sẽ biến mất cùng với từng đợt khí cô thở ra. Cô cứ nhìn trừng trừng vào những bức tranh xung quanh mình. Cuộn tròn tay thành nắm đấm

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khoé mắt. Cô ước sao cô đã không đến nơi này. Cô đã hoàn toàn quên mất đi lí do vì sao cô lại đến đây vào khoảng thời gian trước kia. Cho đến khi những suy nghĩ về Tiffany đưa cô trở về căn phòng này.

Luôn chỉ có một lí do khiến cho Jessica muốn vẽ

Tình yêu

Cô vẽ người mà cô yêu. Những thứ mà cô thích. Những nơi yêu thích của cô

Vậy có thể là nó chăng? Lí do khiến cô quay trở lại căn phòng này là vì…

Cô yêu Tiffany?

Cô cứ nhìn chằm chằm vào bức vẽ trống trơn mà như không tin vào chính mình. Như thể bản vẽ ấy sẽ là người nói cho cô biết đâu là sự thật

Cô lắc đầu, không chấp nhận những điều đó và đứng dậy, cô đã quyết định. Cô nhìn khắp những bức tranh quanh mình

“Không. Không ai có thể thay thế được cậu”

***

Jessica khoá cửa và giấu chìa khoá ở sau bức tranh treo trong phòng cô

Bức tranh vẽ mặt trăng hình lưỡi liềm, bức vẽ đầu tiên của cô lúc cô còn nhỏ

Đó là bức vẽ đã bắt đầu tình yêu hội hoạ trong cô

Một cái gì đó gợi nhớ cô về bức tranh này. Cô trầm tư nghĩ ngợi vài giây trước khi biết ra điều đó

Cô quay nhìn vào chiếc giường, và cô tìm thấy vầng trăng được cất giấu của cô

Vầng trăng ấy được ẩn giấu trong đôi mắt Tiffany

Cô bước lên giường. Có một cái gì đó chợt đến và thôi thúc cô chạm vào cô gái đang say ngủ ấy

Cô lưỡng lự

Liệu cô có thể chối bỏ tất cả những cảm xúc cô dành cho cô gái này?

Tay cô đã bắt đầu vuốt nhẹ gò má của cô gái nọ, khiến cô ấy trở mình

Ngay lập tức cô rút tay về. Cô không mong muốn những cảm xúc này một chút nào. Cô không muốn bản thân sẽ lại tổn thương một lần nữa. Một mối tình thôi đã là quá đủ. Một lần bị từ chối đã là quá đủ. Và những điều này cần phải được ngừng ngay lại

Cô không thể yêu một lần nữa

Cô có thể không quan tâm đến tất cả những cảm giác của mình. Có thể bỏ chạy khỏi chúng. Cô có thể chối bỏ sự thật

Nhưng trong bao lâu?

***

“Mình về đây” cầm lấy túi xách, Tiffany lặp lại câu nói ấy lần thứ hai

Cả buổi sáng nay Jessica cố khiến cho bản thân bận rộn bằng cách đọc sách. Cô cố gắng tránh mặt Tiffany với hi vọng cùng với đó cô có thể tống khứ mớ cảm xúc dành cho cô ấy đang lớn dần trong cô

Tiffany hoàn toàn không hiểu những hành động của Jessica. Cô không nhớ mình đã làm sai điều gì. Dù sao thì có lẽ việc quên không khoá cửa phòng tắm hôm qua là một việc sai lầm nhưng ngoài cái đó ra cô không thể nghĩ ra một lí do nào khác khiến Jessica đột nhiên hành xử lạnh lùng với cô

“Er…”

“Mình sẽ gặp lại cậu ở trường vào sáng mai” Jessica cuối cùng đã chịu nói, mắt vẫn không rời quyển sách

Con tim Tiffany tan nát khi cô nghe lời đáp đầy lạnh lùng đó. Cô quay đi, bước những bước nặng nề về phía cánh cửa, lòng thầm mong cô ấy sẽ gọi cô hoặc ít nhất cũng giữ cô ở lại. Những bước đi của cô ngày càng chậm chạp, cứ nhìn theo từng bước chân của mình để rồi cô chợt nhận ra mình đã đến cạnh chiếc xe của mình tự lúc nào

Cô ngoái nhìn lại, chẳng có một Jessica nào đằng sau cô cả

Quản gia Choi vẫy chào tạm biệt cô. Thở dài, cô nặng nhọc bước vào xe và cay đắng nghĩ:

Thật là một buổi tối vui vẻ

***

“Hey, cuối cùng thì cậu cũng gọi. Phải Tiffany Hwang đấy không?” giọng của Taeyeon vỡ ra khi Tiffany chuyển sang chế độ loa ngoài và đặt điện thoại lên bàn

“Phải, là Tiffany Hwang đây và mình cần Kim Taeyeon ngay bây giờ” Tiffany trả lời, có hơi chút lớn tiếng khi cô ấy trút hết mọi thứ trong túi xách của mình ra ngoài

“Chuyện gì vậy?” Taeyeon lo lắng hỏi

“Mình làm mất tờ giấy ghi những bài tập cần làm rồi. Chủ đề của bài tiểu luận nằm ở trang mấy vậy?” Tiffany bắt đầu ném những cuốn sách lên giường mình

“Trang…đợi tí…OMG! Mình quên mất! Buổi tối ở nhà Jessica của cậu thế nào?”

“Nó đáng lí ra là buổi tối CỦA CHÚNG TA đấy, cái đồ lùn tịt kia. Tại sao cậu lại không đến chứ?”

“Đừng có cố tình chuyển sang chủ đề khác như thế, các cậu đã làm gì? Huh? OMG! Các cậu có nằm chung một chiếc giường không?” Taeyeon la lên đầy phấn khích

“Cậu mới là kẻ cố tình thay đổi chủ đề đấy. Mình sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì cái tội bỏ mình ở lại một mình ở đấy đâu” Tiffany hét lên trong điện thoại

“Đồ ngốc, đáng lí ra cậu phải cảm ơn mình chứ! Mình tạo cơ hội cho cậu được ở một mình với Jessica còn gì”

Vài giây im lặng trôi qua

“Tae” Tiffany gọi

“Ơi?”

“Mình nghĩ…mọi việc đang trở nên tồi tệ hơn…”

“Ý cậu là sao? Chuyện gì đã xảy ra?” Taeyeon hỏi lần nữa

“Cậu ấy…er…mình biết được một vài điều mà mình hoàn toàn không muốn biết”

“Eh?” giọng Taeyeon nghe khá bối rối

“Về một cô gái và cả cái…cái căn phòng bí ẩn đó…” Tiffany bắt đầu… nhìn trừng trừng vào đống sách vở của mình

“Fany-ah! Mình không hiểu”

“OH MY GOSH!” Tiffany la lên, bật dậy ngay lập tức, cô lục tung hết đống sách vở, lật giở từng cuốn một

“Chuyện gì vậy?! CÁI GÌ VẬY?!” Taeyeon cũng la theo, cực kỳ hoảng loạn

“Cuốn sổ của mình, nó mất tiêu rồi”

“Sổ nào?!”

“Cái cuốn màu hồng!”

“Woah, khoan đã, có phải là cái quyển cậu viết—

“Là cái quyển mình viết những bài thơ của mình! Cho Jessica!”

Tiffany thở hổn hển, để mặc bản thân rơi tự do lên giường

“Mình để quên nó ở…Oh my gosh Tae! Tên của cậu ấy ở đầy trong cuốn sổ! Lỡ như mà cậu ấy đọc nó thì sao?”

“Bình tĩnh đi, được chứ, cậu để nó ở--

“OH MY GOSH!” Tiffany ngồi bật dậy, vò đầu bứt tai. Trông cô giờ giống như mấy nàng teen thần kinh “không ổn định”

“NGƯNG NGAY CÁI KIỂU NÓI ẤY ĐI! CẬU ĐANG LÀM MÌNH SỢ ĐẤY!” Taeyeon gầm gừ

“OH MY GOSH!”

“NGƯNG NGAY!”

***

Sáng hôm nay, Tiffany dậy cực kỳ sớm. Lúc cô đến, cổng trường thậm chí còn chưa mở, khiến cô phải nhận những ánh mắt nghi ngờ, cảnh giác của mấy chú bảo vệ. Cô ngồi xuống chỗ của mình và đợi Jessica. Trong lúc chờ đợi, cô tập lại phần “tình cờ” hỏi Jessica về cuốn sổ của mình như những gì Taeyeon đã dạy

“Hey, Jessi, nghe này, er…cậu có thấy cuốn sổ của mình không? Cậu biết mà, cái quyển màu hồng ấy? Cái quyển mà mình viết tên cậu đầy trên ấy đấy?”

Lắc đầu, cô cố lại lần nữa

“Chào buổi sáng, Jessi, cậu có tìm thấy tập thơ màu hồng nào của mình ở nhà cậu không? Erm…Không, nó không phải viết về cậu đâu. Chỉ là ngẫu nhiên thôi, chúng viết về một ai đó mà tình cờ trùng tên với cậu và…er…trùng cả họ”

CHẴNG THUYẾT PHỤC GÌ CẢ

“Hey, Jessi, lam ơn trả lại cho mình đi… mình xin cậu đấy…”

Urgh!

“Nghe này, Jessi—

“Mình nghe?”

Tiffany giật mình, cô nhìn lên. Jessica đang đứng trước cửa lớp, chờ câu trả lời của cô

“Er…ch-chào buổi sáng!” Tiffany chào, trông cô có vẻ gì đó rất là ngượng ngùng

Jessica nhìn cô khó hiểu

“Chào cậu” cô chào lại không một chút biểu cảm, đi một nước thẳng về bàn học của mình

Mình không có yêu cậu ấy

Cô tự thuyết phục bản thân. Nhưng có vẻ như là đang tự lừa dối bản thân thì đúng hơn. Cô tiếp tục nghĩ

Mình không hề yêu cậu ấy

Nhưng con tim cô lại đang nói những điều ngược lại

Cô vô thức quay sang bên phải, và nhìn thấy Tiffany đang ngồi ở vị trí của mình viết một cái gì đấy vào một mẩu giấy nhỏ

Cô tiếp tục ngắm nhìn Tiffany như vậy, con tim cô cứ đập những nhịp đập bất thường mỗi khi cô gái kia ngừng lại, nghĩ ngợi cái gì đấy rồi lại tiếp tục viết

Cô đột nhiên tò mò muốn biết cô ấy viết những gì. Cô nhớ là đã từng thấy Tiffany làm công việc này vào mỗi buổi sáng nhưng chưa bao giờ cô thắc mắc về thói quen này

Nhật ký ư?

Hay những việc cần làm trong ngày?

Chẳng phải chúng giống nhau cả sao?

Không, chúng đâu có giống

Mà tại sao mình lại phải quan tâm đến điều đó kia chứ?

“Gặp lại cậu sau nha”

Jessica bị lôi ngược trở về với thực tế, quay sang phía cửa lớp, cô trông thấy Sunny và Taeyeon đang ôm nhau

Eh?

Cô quay nhìn sang phía đối diện của căn phòng. Tiffany cũng đang sững sốt nhìn cặp đôi ấy hệt như cô

Sunny và Taeyeon ư?

***

“Krystal, đó là cái gì vậy?” Sulli bĩu môi hỏi. Cô bé đã phải một mình vẽ bức tranh Krystal và Sulli khác suốt từ nãy đến giờ. Trong khi đó thì Krystal có vẻ như đang bận rộn đọc một cái gì đấy

Những người nhà họ Jung thật sự rất giỏi trong việc bơ người khác

Ngay khi mà Sulli sắp sửa quăng cái cuốn sổ màu hồng ngu ngốc ấy đi thì Krystal cuối cùng cũng đóng quyển sổ ấy lại với một nụ cười rực kỳ rạng rỡ

“Sao nào?’ Sulli hỏi, chờ đợi một lời giải thích

“Mình phải trả cái này lại cho Fany-unnie”

TBC 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: