Chapter 4: Closer

The closer I get to you,

The more I fall in love,

If this is a dream, a perfect dream,

Please don’t ever wake me up,

You are safe in my heart,

If only you could see and feel,

The way I wanted you so much,

The way I wanted this to be real,

These are the times I wish I could tell you,

The times I wish I was brave enough,

To face the consequences if I can’t have you,

To let you go if it’s not me that you love 

***

Càng ở gần với cậu

Tình yêu trong mình càng lớn dần

Nếu đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ hoàn hảo

Mình mong sao, mình chẳng bao giờ thức dậy

Mình giữ cậu an toàn trong trái tim mình

Giá như mình có thể nói cậu nghe về điều ấy

Rằng mình mong có cậu cạnh bên

Rằng mình cầu mong điều ấy là sự thật

Mình ước sao có thể nói ra tất cả

Ước sao mình có đủ dũng cảm

Để đối mặt với một thực tại rằng: cậu chẳng ở cạnh bên

Để cậu ra đi nếu trái tim cậu không hoà nhịp cùng con tim mình

Tiffany vui vẻ đi theo sau một Jessica đang cực kỳ phấn khích về phía cửa trước nhà họ Jung; ông Choi mở cửa cho họ và mỉm cười với cả hai

“Cảm ơn bác, bác Choi” Jessica nói, trong khi đấy Tiffany đang cực kỳ ngạc nhiên bởi cách mà Jessica đối xử tử tế với những người xung quanh cô. Chẳng giống như những cô tiểu thư đài các khác

“Tối nay chỉ có hai cô thôi sao, thưa tiểu thư?” ông Choi hỏi, nhìn quanh để tìm xem còn có ai đi theo sau họ hay không

“Sunny và Taeyeon bận tối nay rồi ạ” Jessica nói, thoáng chút buồn

“Nhưng tối nay rồi sẽ là một đêm vui vẻ thôi, phải không Tiffany?” Jessica thêm vào, nở một nụ cười với cô gái đang cực kỳ kinh ngạc cạnh cô

Tiffany không thể rời mắt khỏi sự xa hoa cũng như kích thước rộng lớn của phòng khách. Cả căn phòng này rộng bằng với cả căn nhà của cô chứ chẳng chơi. Gia đình nhà cô dù không giàu có gì, nhưng cũng đủ để có thể có được một cuộc sống bình thường. Ba của Tiffany sở hữu một trang trại rộng lớn ngoại ô Seoul. Tiffany đã từng đến đó cùng mẹ, cô bé đã được cưỡi ngựa và chơi đùa cùng lũ gà. Cô thậm chí đã từng một lần thử vắt sữa bò

Tiffany mải mê ngắm nhìn khắp căn phòng, mà không hề nhận ra Jessica đang nắm lấy tay cô và dẫn cô đi tham quan. Jessica đã quen với phản ứng của mọi người khi họ lần đầu tiên bước chân vào nhà cô. Nhưng khuôn mặt của Tiffany lúc này thật sự rất thú vị. Cô bất chợt mỉm cười

“Tôi sẽ để đồ đạc của cô Hwang vào phòng nghỉ dành cho khách?” ông Choi thì thầm

“Không. Đặt tất cả chúng vào phòng cháu, cậu ấy sẽ ngủ với cháu tối nay” Jessica trả lời, mắt vẫn nhìn Tiffany

“Vậy để tôi kê thêm một chiếc giường vào đấy” ông Choi nói

“Không cần đâu, bọn cháu cùng nằm chung trên giường của cháu là được rồi” Jessica cuối cùng cũng quay sang nhìn ông, cô thở dài

“SULLI! Ra đây đi! Mình mệt rồi!” một cô bé nhỏ tuổi hét lên, đi ra từ phía phòng ăn

“Bọn nhóc ấy lại chơi trốn tìm nữa ạ?” Jessica hỏi ông quản gia

“Vâng, và đã 5 phút trôi qua, tiểu thư Jung lại không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa, cô ấy ghét phải làm kẻ đi tìm” ông Choi nói, cười thầm

“UNNIE! Giúp em tìm SULLI đi! Quản gia Choi không chịu nói cho em biết cậu ấy đang trốn ở đâu” cô bé chạy ra khỏi phòng ăn và chợt khựng lại khi thấy sự xuất hiện của một vị khách, Tiffany

“Oooh~ Unnie! Đây có phải là bạn gái chị không? Chị ấy thật là xinh đẹp!” cô bé nói, chuyển hướng đi về phía Tiffany

Khuôn mặt Tiffany hơi ửng đỏ

Đây chắc hẳn là…

“Krystal, cậu ấy không phải--” Jessica cố gắng giải thích

“Em thích chị này” Krystal cắt ngang và nắm lấy tay Tiffany

“Chị ơi, chị tên gì vậy?” cô bé hỏi

“Tiffany” Tiffany trả lời, mỉm cười với cô bé, khoe đôi mắt cười của mình

“Oooh! Em thích tên của chị! Và cả nụ cười của chị nữa! Em cũng có một cô bạn gái đấy, chị giúp em tìm cậu ấy nhé!” Krystal nói, kéo cô gái đang đỏ mặt vì xấu hổ kia đi về phía phòng ăn

Tiffany quay lại nhìn Jessica, người mà nãy giờ chỉ đứng đấy và cười

“Bữa tối sẽ được dọn ra trong vài phút nữa, thưa tiểu thư” ông Choi nói

“Ba và mẹ vẫn còn Nhật ạ?” cô hỏi, ngồi xuống 

“Họ sẽ về trong khoảng tuần sau thưa cô”

Jessica thở dài. Ông Choi đã rời khỏi đó. Ba cô là chủ tịch của một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nước trong khi đó mẹ cô là quản lý của chuỗi khách sạn và khu resort nổi tiếng có mặt trên khắp đất nước Đại Hàn này. Jessica thở dài. Ông Choi đã rời khỏi đó. Ba cô là chủ tịch của một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất nước trong khi đó mẹ cô là quản lý của chuỗi khách sạn và khu resort nổi tiếng có mặt trên khắp đất nước Đại Hàn này. Ba mẹ cô hiếm khi về nhà để quan tâm hay chăm sóc những đứa con được nuôi lớn trong sự giàu sang của mình. Nhưng mà Jessica hay Krystal chưa chắc gì đã cần sự xa hoa ấy.

“Thưa cô chủ, cô Yoona đã đến” ông quản gia đột ngột xuất hiện, bên cạnh ông là một cô gái xinh đẹp khác

“Xin chào, tiểu thư Jung” cô gái ấy nói, mỉm cười, trong nụ cười ấy có chút sợ sệt

“Yah, chị đã bảo em cứ gọi chị là Jessica cơ mà” Jessica nói, ra hiệu mời cô gái kia ngồi

Cô gái ấy gật đầu và ngồi xuống phía đối diện với Jessica

“Đến tìm cô em họ của em phải không?” Jessica hỏi

“Vâng ạ , em được nghe nói lại là con bé đang ở đây” Yoona nói

“Bọn chị cũng đang tìm con bé đây” Jessica nói, mắt hướng nhìn về phía phòng ăn hòng tìm thấy một bóng dáng nào đó của Tiffany hay Krystal

Yoona trông bối rối

“Bọn nhóc ấy đang chơi trốn tìm” Jessica nói

“Jessie, cứu mình với!” tiếng kêu cứu của Tiffany vang vọng khắp phòng khách

Có hai cô nhóc đang ngồi đè lên lưng cô, còn cổ cô thì bị chúng kẹp chặt bằng cả hai tay

“Oh my gosh, Sulli, bỏ chị ấy ra ngay”

“Krystal!”

“Unnie! Tiffany-unnie nói chị ấy có những con ngựa! Chúng ta đi cưỡi ngựa đi!” Krystal nắm áo chị gái mình năn nỉ

“Yoona-unnie, em cũng muốn đi nữa” Krystal nhõng nhẽo

Yoona vỗ nhẹ trán mình trong khi Jessica thì cứ nhìn chằm chằm vào Tiffany

“Đó là cách duy nhất để mình có thể tìm ra bọn nhóc này, mình cũng rất ghét khi phải làm kẻ đi tìm” Tiffany nói

“Vậy cậu đúng là có nuôi những con ngựa hả?” Jessica hỏi

“Đúng vậy, chúng ở trang trại của nhà mình”

“Vậy chúng ta sẽ tới đó vào cuối tuần tới, OK?” Jessica nói với Krystal

“Em đi nữa có được không?” Sulli hỏi Yoona

“Nếu chúng ta trở về nhà bây giờ thì em có thể xin phép ba em” Yoona trả lời

“Vậy thì đi về thôi!” Sulli nắm lấy tay cô và kéo cô ra cửa

“Bye Sulli! Ngày mai lại đến nhé!” Kystal vẫy chào cô bạn nhỏ của mình

Sulli mỉm cười gật đầu

“Tạm biệt, tiểu thư Ju…er…Jesscia” Yoona cuối chào và rời khỏi

***

Tiffany há hốc vì kinh ngạc khi cô bước chân vào phòng Jessica. Căn phòng cũng không rộng lớn cho lắm nhưng nhìn rất đẹp và sang trọng. Và trên hết sơn phết toàn bộ căn phòng là một màu hồng. Màu hồng phấn. Có thể nói thiên đường của Tiffany chính là đây.

Cô chậm rãi quan sát những bức ảnh chụp Jessica lúc còn nhỏ

Cô cầm lấy một tấm ảnh lên khi cô nhận thấy có gì đó khác biệt trong bức ảnh này

Tiffany nhíu mày tư lự nhìn bức ảnh. Jessica trông rất xinh khi cô ấy còn bé, nhưng có một cái gì đó khác lạ ở đây…đôi mắt. Đôi mắt cô ấy trông rất lạnh lùng và không hề có sự hiện diện của nụ cười nào trong tất cả những bức ảnh ở đây. Tiffany đoán rằng đó có thể là một ai đó trông giống cô ấy. Chỉ là một ai đó trông giống Jessica chứ không thể nào là cô ấy. Biểu hiện của cả hai hoàn toàn khác biệt. Quá lạnh lùng. Nhưng bức ảnh cuối cùng lại chứng minh rằng đó không ai khác chính là Jessica ấm áp mà cô biết. Đấy là bức ảnh duy nhất có nụ cười của cô ấy. Bức ảnh chụp cô ấy cùng một cô gái khác.

Cô gái này không phải là Krystal

Tiffany nghĩ. Cô chưa từng nhìn thấy cô gái này trước đây

“Đó là lần đầu tiên em thấy chị ấy mỉm cười rạng rỡ đến vậy” Krystal đột nhiên xuất hiện nói, khiến cho Tiffany suýt nữa là đánh rơi khung ảnh

“Em làm chị sợ đấy” Tiffany nhăn mặt nói

“Cô gái này là ai vậy?” cô hỏi, chỉ vào cô gái xinh đẹp đứng cạnh Jessica

“Đó là--”

“PIZZA!” tiếng của Jessica vang vọng khắp căn phòng

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: