Chapter 15: Mouse and Cheese

“Chuyển đi? Chuyển đi đâu chứ?” Tiffany hỏi Krystal đầy quan tâm

Ông Choi đã quay trở lại cùng một cốc sữa

Jessica cầm lấy nó và mỉm cười cảm ơn ông, đưa li sữa cho Krystal

“M-mỹ…họ chuyển đi…” Krystal vừa khóc thút thít vừa nói, sau khi đã uống xong. Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên má cô bé một lần nữa

“Oh, Krys. Sẽ ổn thôi…” Jessica an ủi, vuốt nhẹ mái tóc cô em gái

“NÓ CHẲNG ỔN CHÚT NÀO!” Krystal la lên, đẩy chị gái ra xa. “Cậu ấy đã không nói gì với em! Em là người cuối cùng được biết” cô bé nói, dậm chân rầm rầm trong cơn tức giận “Em là bạn thân của cậu ấy! Tại sao em lại là người cuối cùng được biết chứ? Ngay cả bác bảo vệ cũng biết trước em”

Jessica và Tiffany lo lắng nhìn nhau

Krystal ngã khụy xuống sàn, một tay nắm lấy ngực mình “Nó đau lắm…ở đây…” cô bé lẩm bẩm, ôm cả hai mặt vào lòng bàn tay nức nở

“Krys…” Jessica nói, ngồi xuống cạnh cô em gái, kéo cô bé vào cho một vòng tay ấm áp

“Chị chắc phải có một lí do nào đó khiến con bé không nói với em…” cô thì thầm

“Nó tốt hơn hết phải hợp lí” Krystal ngắt lời

Jessica thở dài

“Krys…”

“Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?” một giọng phụ nữ vang lên

Tiffany đông cứng tại chỗ khi nhìn thấy người đang đứng cạnh cô lúc này

Sandra Jung đã về nhà và đang ôm bé Sulli, cô bé cố giấu đôi mắt sưng vù của mình sau lưng bà Jung

“Bà chủ mới về ạ. Có vẻ như tiểu thư Krystal và tiểu thư Sulli có một chút cãi vã tình yêu nho nhỏ” quản gia Choi cúi chào, ông nói

Tiffany nhìn Jessica cho thấy cô không hề thoải mái, trong khi Jessica trao lại cho cô cái nhìn mọi-chuyện-rồi-sẽ-ổn

Nhưng bà Jung vẫn không có vẻ gì là để ý đến khuôn mặt mới mẻ này

“Ah, vậy điều đó giải thích cho việc ta tìm thấy Sulli đang khóc nức nở và quay bước trở về ở bên ngoài” bà nói, quay người lại đối diện với Sulli

“Giờ thì, tất cả chúng ta hãy cùng đến phòng ăn và giải quyết mọi chuyện theo cách của nhà họ Jung đi nào. Chúng ta sẽ nói về chuyện này trong lúc ăn. Đi thôi” bà Jung quyết định

“Con không muốn nói chuyện với cậu ấy” Krystal khẽ nói, dùng tay quệt đi những giọt nước mắt và quay đi chỗ khác

“Giờ thì Krystal…” bà Jung nói

Những giọt nước mắt của Sulli vẫn không ngừng rơi, chúng tuôn rơi tự do khỏi khóe mắt cô bé như một dòng thác

“Con không bao giờ muốn nói chuyện với cậu ấy nữa! Đồ thất hứa!” Krystal la lên, cô bé bước vào phòng mình

“Krystal— bà Jung bắt đầu

“Cậu nghĩ mình muốn điều này sao?” Sulli hét

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô bé

“Cậu nghĩ mình muốn rời xa cậu sao?”

“Đừng có nói điều đó với mình!” Krystal nói, cô bé dùng tay bịt chặt hai tai và bắt đầu lẩm bẩm những từ vô nghĩa

“Lalalala~ nananana~ wawawawa~ dadadada~”

“Đồ ngốc nghếch…trẻ con—” Sulli bắt đầu hét

Bà Jung lắc đầu

--ích kỷ.Thậm chí không thèm nghe—”

“Đủ rồi!” bà Jung nói, túm lấy cả Krystal và Sulli

Jessica đứng dậy, bất ngờ. Tiffany chạy đến bên cô, hoảng sợ. Quản gia Choi há hốc

“Mở cửa phòng Krystal” bà ra lệnh

Tiffany, người đứng gần nhất, nuốt nước bọt và máy móc mở cửa, cố gắng bằng cách nhanh nhất cô có thể, nhưng có vẻ như đôi tay run lẩy bẩy và ướt đẫm mồ hôi của cô không giúp ích được gì. Bà Jung nhìn chằm chằm cô “Ai—”

Thay vào đó, ông quản gia giúp cô mở cửa, làm xao lãng bà Jung. Rồi bà đẩy cả hai cô bé vào phòng Krystal

“Mẹ!”

“Bà chủ!”

“Nói. Xin lỗi. Tha thứ” bà nói với cả hai và đóng cửa lại. Rồi bà quay qua nhìn ông quản gia

“Không ai được phép vào hay ra căn phòng này. Cho đến khi cả hai đứa giải quyết xong trận cãi vã nho nhỏ của chúng” bà ra lệnh

“Vâng, thưa bà chủ”

“Như những gì được mong đợi từ quý bà Sandra Jung, luôn giải quyết mọi chuyện theo cách ít ai ngờ tới nhất” Jessica nói

Bà Jung thầm mỉm cười và quay lại nhìn Tiffany, người mà nãy giờ vẫn đang bất động toàn thân

“Ah, Tiffany Hwang…đã nghe nhiều về cháu…” bà nói, ôm lấy cô gái đang đóng băng kia. Tiffany nhìn chằm chằm Jessica như không thể tin được. Jessica nháy mắt

Bà Jung buông cô ra và mỉm cười thân thiện

“Từ Jessica, điều tất nhiên. Cứ nhắc đến chủ đề ấy một lần và đó chính xác là lần đầu tiên bác nghe thấy đứa con gái của mình nói câu dài nhất mà từ trước tới giờ bác từng nghe” bà nói

“MẸ”

Tiffany khoe ngay nụ cười đặc trưng của mình, làm đôi mắt cô biến đi đâu mất

“Mắt cười. Thật thú vị. Nào, giờ thì chúng ta xuống nhà ăn tối trước khi Jessica bắt đầu mất tự chủ nói nhăng nói cuội vì nụ cười của cháu”

“MẸ”

Bà Jung cười thầm và đi xuống lầu

“Mình đã nói với cậu là mẹ thích cậu mà…” nắm lấy tay Tiffany, Jessica nói

Tiffany mỉm cười trước khi trao một cái hôn nhẹ lên má Jessica

Gương mặt Jessica ửng đỏ

“Mình rất hạnh phúc, Jessi”

***

Cả hai cô bé đều ngồi trên giường, cách nhau hai bước chân. Sulli đã ngừng khóc tuy nhiên Krystal vẫn còn nức nở

Sulli hít một hơi thật sâu và tiến lại gần hơn cô gái còn đang rưng rưng kia

“Krys…” cô bé dịu dàng gọi

“Đi đi” Krystal lẩm bẩm

“Krys…nhìn mình này” Sulli nói

“Không! Mình ghét cậu!” Krystal nói

“Câu nói đó làm mình đau đấy. Cậu biết vì sao không? Vì mình yêu cậu” Sulli nói, cúi gằm mặt

Krystal nhìn chằm chằm cô bé, khụt khịt mũi hỏi “C-cậu có sao?”

Sulli mỉm cười gật đầu

Gương mặt Krystal ửng đỏ. Quay mặt đi chỗ khác hòng giấu chúng

“Họ đều nói chúng ta còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu. Thành thật mà nói, mình hoàn toàn không biết yêu là gì. Nhưng từng tế bào trong cơ thể mình đều nói một điều. Rằng mình yêu cậu Krystal Jung và mình muốn cậu đợi mình” Sulli nói, đan tay mình vào tay Krystal

“Làm ơn hãy đợi mình” cô bé nói, nhìn vào mắt cô gái kia với tất cả sự thành thật của mình

Krystal bỏ tay cả hai ra, và đánh nhẹ cô bé

“Ow. Gosh cái gì vậy? Mình đang cố tỏ ra lãng mạn ở đây đây này” Sulli rên rỉ, ôm lấy đầu

Krystal thầm mỉm cười và ôm chầm lấy cô bé “Tất nhiên mình sẽ đợi”

“Có phải điều đó có nghĩa là cậu cũng yêu mình phải không?” Sulli ngượng ngùng hỏi

Krystal ửng đỏ, buông cô bé ra, khẽ gật đầu

“Yah, câu nên nói điều đó ra chứ” Sulli yêu cầu

“Không” Krystal bướng bỉnh nói

“Yah, Jung. Nói ngay” Sulli rít lên qua kẽ răng

“Mình…mình…mình giữ nó cho đến ngày cậu quay trở lại” Krystal nói, cười toe toét

Sulli bĩu môi

Krystal nhắm tịt hai mắt “Mình đã chứng kiến cái trò đó của Jessica-unnie và Tiffany-unnie trước đây. Nó không có tác dụng với mình đâu! Mình đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với nó!” cô bé nói

“Thật chứ? Vậy còn trò này thì sao?” cười tự mãn Sulli nói

Krystal ti hí một mắt

Sulli tiến lại gần

Mắt Krystal một con mở to hết cỡ, một con nhắm thật chặt, cô bé chờ đợi

Sulli vẫn tiếp tục tiến lại gần, vẫn nụ cười tự mãn ấy trên môi, cô bé đến gần hơn nữa, và gần hơn để đặt một nụ hôn lên

…má Krystal

Gương mặt Krystal ửng đỏ trong khi Sulli phá ra cười

“Cậu nên nhìn thấy mặt mình lúc này! Ahahaha!”

Krytal nhìn cô bé như không thể tin được

“Nó đáng yêu quá! Cái cách mà cậu chu chu cái mỏ của mình! Ahahaha”

Krystal ném gối vào cô bé “Mình ghét cậu”

“Ahahaha! Oh Krys…mình cũng yêu cậu”

***

“Con làm thơ ư? Thật không cô bé? Điều đó thật tuyệt!” bà Jung ấn tượng nói

Gương mặt Tiffany cứ ửng đỏ hơn từng giây, không phải bởi vì những lời nhận xét mãi không dứt của bà Jung mà là do tay Jessica cứ dán chặt lên đầu gối cô dưới gầm bàn. Đó là cách mà Jessica thể hiện với cô rằng cô ấy luôn ở cạnh bên cô cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Điều này thật sự là một cách làm phiền khá ngọt ngào trong việc thể hiện sự ủng hộ của mình với ai đó

Jesscia vẫn tiếp tục ăn, hoàn toàn không để ý rằng bàn tay cô đang ảnh hưởng đến Tiffany thế nào

“Là cha mẹ, bác phải đảm bảo sự an toàn cho những đứa trẻ của mình mọi lúc mọi nơi…” bà Jung bắt đầu

Tiffany khẽ nhíu mày suy nghĩ, không đoán ra được câu hỏi của bà Jung là gì

“Vậy cháu có dám bảo đảm với bác, Tiffany Hwang, rằng cô con gái lớn nhất của bác sẽ an toàn khi ở cạnh cháu chứ?” bà nghiêm túc nói

Tiffany hơi bất ngờ bởi câu hỏi không hề lường trước này, đó là chưa kể đến việc bà ấy còn gọi cả tên họ của cô ra như thế

Jessica nhìn chằm chằm cô bạn gái mình, háo hức chờ câu trả lời

“Sao nào cô Hwang?”

Tiffany cúi xuống nhìn chăm chăm vào đĩa thức ăn, suy nghĩ

“Thưa bác…” ngước nhìn lên, cô nói, khả năng văn chương của cô bắt đầu được thể hiện

“Trước đây, cháu đã chết, cháu lẩn trốn khắp nơi, cố gắng tìm kiếm một nửa còn lại của con tim mình. Và rồi cháu tìm thấy con gái bác, cháu nhận ra một nửa đó nằm trong tay cậu ấy ngay từ lần đầu gặp mặt. Đó chính là lúc cháu thật sự sống. Cháu không thể sống thêm một phút giây nào, nếu bên cạnh cháu không có tình yêu của cậu ấy. Vì vậy, thưa bác, bác có thể nói cho cháu biết. Bác có nghĩ, cháu có thể sống khi biết rằng con người nắm giữ cả trái tim cháu kia đang gặp nguy hiểm? Bác có nghĩ, cháu có thể cho phép bất cứ một mối nguy hiểm nào đến gần cậu ấy? Không, cháu sẽ không để điều đó xảy ra. Thưa bác, trong vòng tay của cháu, con gái bác an toàn, hơn bao giờ hết”

Jessica gần như không thể thở nỗi khi Tiffany nói. Cô thật sự rất cảm động vì những lời nói ấy

Bà Jung mỉm cười “Tốt lắm. Bác thật sự bị ấn tượng”

Bà tiếp tục ăn, nụ cười vẫn giữ trên môi

“MÌnh yêu cậu rất nhiều” Jessica nói, không thể ngăn bản thân làm điều này

Tiffany thầm mỉm cười “Không một ngôn từ nào có thể diễn tả được mình yêu cậu nhiều đến thế nào đâu, Jessi”

***

“Mọi việc rất thuận lợi” Tiffany nói

Jessica đang cùng cô đi ra xe

Bà Jung vẫy chào tạm biệt trước cửa

Tiffany vẫy chào lại

“Chúng ta vẫn còn Cha” Jessica lẩm bẩm

Cô nhìn Tiffany “Ông ấy không là một người hâm mộ những thứ ngọt ngào lãng mạn giống như mẹ, vì vậy cậu đừng mong có thể gây ấn tượng được với ông bằng những từ ngữ của cậu, Tiffany Hwang”

Tiffany ngừng bước, chăm chú nhìn cô

Jessica thắc mắc

Rồi Tiffany làm vài hành động kì lạ, cô giơ tay phải mình giữa không trung, ngay giữa cô và Jessica

Cô làm điệu bộ như thể cô đang treo một cái gì đấy lên và đặt chúng ngay trước mặt Jessica

Jessica nhìn cô thắc mắc

“Tiffany, cậu đang làm mình sợ đấy…” Jessica nói khẽ

Tiffany mỉm cười “Thấy nó không, Jessi?” cô nói, đưa những ngón tay trống không của mình ra

“Không” Jessica thẳng thừng trả lời

Tiffany thầm cười “Đây là sợi dây tình yêu vô hình của chúng ta, đã được buộc quanh mình và cậu. Sợi dây này có thể bị kéo căng hay đôi lúc bị rối, nhưng nó sẽ không bao giờ đứt. Cậu là của mình mãi mãi. Không một con người họ Jung khó tính, cộc cằn nào có thể kéo cậu rời khỏi mình” cô nói

Jessica một lần nữa lại bị bất ngờ bởi những lời nói ngọt ngào của Tiffany

“Cậu…”

“Sao nào?” Tiffany nói, cười rạng rỡ

“Cậu thật là quá ngọt! Những con chuột sẽ săn lùng chúng ta mất thôi”

Tiffany thầm mỉm cười

“Okay, vậy chúng ta chơi trò Chuột và Pho mát đi nào” cô hào hứng đề nghị

“Chưa từng nghe đến trò đó” Jessica nói, suy nghĩ

“Tất nhiên rồi. Mình vừa mới nghĩ ra trò đó cơ mà. Đơn giản thôi, chuột sẽ bắt pho mát. Quá dễ” Tiffany nói

“Okay…Nghe có vẻ thú vị đấy…” Jessica nói

Tiffany nhìn cô cười gian tà

“Mình là Chuột. Sẽ cắn cậu một cái nếu mình bắt được cậu, Pho mát à” Tiffany nói, chồm lên trước tính bắt lấy Jessica

Jessica đã nhanh chân chạy trước “NẾU.CẬU.BẮT.ĐƯỢC.MÌNH” cô tự tin nói

***

Sáng thứ bảy

Tại nhà Tiffany

“Làm thơ tặng cậu ấy đi” Tiffany đề xuất

“Hát cho cậu ấy nghe” Taeyeon nói

“Làm những hành động dễ thương ấy” Sunny nói

“Ngay lập tức hôn cậu ấy” Jessica nói, quay sang cười toe toét với Tiffany, Tiffany cũng cười đáp lại

Sooyoung thở dài

“Làm thơ ư? Cậu đùa mình chắc? Không đời nào. Và không! Mấy cái vụ hát hò quá sến súa! Và mình cũng không đời nào làm những hành động đáng yêu đó!” cô nói, chính xác hơn là cô hét

Jessica cười đắc thắng

“Vậy là cậu chọn đề nghị của mình?” cô hỏi

Mặt Sooyoung ửng đỏ, cô quay mặt đi chỗ khác

“Không”

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng trong khi mọi người đang cố nghĩ cách giúp cô có được sự chú ý của Hyoyeon

“Arrgh, mình hết ý tưởng rồi, chúng ta đi chơi đi Sunny-ah. Xem phim nha?” Taeyeon đề nghị

Sunny mỉm cười “Okay. Fany, Sica, muốn một cuộc hẹn đôi không?”

Taeyeon nhìn chằm chằm cô “KHÔNG. Đây là một buổi hẹn hò đơn lẻ. Chỉ có cậu và mình” cô nói

“Ý cậu là chỉ có hai cậu làm trò đó với nhau thôi hả?” Jessica hỏi, cười tự mãn

“Bọn mình không phải vậy!” Taeyeon nói

“Yeah, đúng vậy. Bọn mình cũng đi. Hai cậu cần phải được giám sát chặt chẽ” Tiffany nói

“Hello? Con người đang đau đầu vì tình yêu còn ở đây này? Tất cả các cậu đều nói các cậu sẽ giúp mình cơ mà” Sooyoung nói, cố ngăn không cho 4 con người kia rời khỏi

...

“Hey, sao chúng ta không rủ Hyoyeon đi cùng, và nói đây là một buổi đi chơi của cả nhóm?” Jessica đề nghị

END 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: