Chap 5
Yonna POV
Tôi về đến nhà muộn hơn dự kiến, và ngay sau khi bước vào trong phòng , tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Em đứng trước tôi. Khuôn mặt của em bị che khuất bởi tia mặt trời chói lòa.Em đưa tay về phía tôi, như đang ra dấu cho tôi bước đến bên em. Một nụ cười hạnh phúc hiện trên khuôn mặt của em. Dù tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của em, tôi vẫn biết đó là em. Tôi biết thế.
"Seohyun ..." Tôi thì thầm.
"Có thật....là cậu không ...?"
Tôi với tay về phía em. Niềm khao nhớ nhung hiện lên trong mắt tôi ...
"Seohyun ... đừng đi ..." Tôi thì thầm, không thể nói nên câu.
Tôi càng lại gần,em trông càng xa vời vợi
Tôi lập tức chạy theo"Không...!Cậu lại rời bỏ mình một lần nữa sao...?! Một lần là chưa đủ sao...? Cậu nhất định phải khiến mình đau khổ ư?! "
"Mình Ghét Cậu Seohyun MÌNH GHÉT CẬU!!" Tôi bật khóc.
Em dừng lại.
Bắt kịp em rồi, tôi nắm chặt lấy bàn tay em khóc nức nở.
"Đ-Đừng ... Đừng rời xa mỉnh lần nữa ... Một lần là đã đủ lắm rồi ... Nếu cậu lại rời xa mình lần nữa ... Mình không biết mình sẽ làm ra những chuyện gì... Seohyun ... Mình yêu cậu ... "
Em quay lại nhìn tôi. Tôi vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của em.
"Và ... Mình yêu cậu ..." Giọng em êm dịu cất lên.
Lúc đó, mọi thứ đã tiết lộ cho tôi. Giống như cơn gió mùa hè thổi tan tuyết trắng để lộ ra thảm cỏ xanh ngát, đột nhiên, tôi biết ...
Tôi giật mình tỉnh giấc.
Ngay lập tức, tôi lao ra khỏi nhà gọi tên em.
Sao tôi lại có thể ngốc như vậy chứ ...?
Mùi hương của cô ấy, giọng nói của cô ấy, tất cả mọi thứ về cô ấy, thậm chí lời nói của cô ấy, đều gợi tới Seohyun.
Nhưng tôi đã quá ngu ngốc để nhận ra lúc đó ...
"Tên bạn là gì vậy ...?" Ngày đầu tiên gặp nhau em đã nói câu ấy.
"Tên bạn là gì vậy ...?" Ngày hôm nay trong công viên em vẫn hỏi câu hỏi ngày xưa.
Lúc đó ... những giọt lệ trong mắt tôi, nhịp đập trái tim của tôi,chúng đã cố nói với tôi điều gì đó.
Tôi đã quá mù lòa để nhận ra. Em cho tôi đôi mắt này có ích gì chứ Seohyun ... Nếu tôi quá mù để nhìn thấy em khi em đã ở ngay trước mặt tôi?
Seohyun ... em cho tôi ánh sáng của mình, nhưng tại sao ...?
Tôi đã nói với em rằng em là tất cả những gì tôi cần ...
Tôi đã nói với em rằng tôi hạnh phúc với cách mọi thứ đang diễn ra ...
Em ngốc lắm ...
Seohyun's POV:
Ít nhất mình cũng được nghe giọng nói của cậu ấy lần cuối cùng, tôi nghĩ.
Ít nhất mình biết rằng cậu ấy không sao, rằng không có mình cậu ấy vẫn sống tốt, tôi nghĩ.
Biết được điều này ... Tôi có thể ra đi hạnh phúc ...
Tôi leo lên đường ray an tòan của Cầu Tây Seoul
Một cách kỳ lạ, tôi không cảm thấy chút sợ hãi nào. Có lẽ vì tôi không thể nhìn thấy dòng nước đen ngòm đang chờ nuốt chửng lấy tôi , hoặc có lẽ vì trong tim tôi, tôi biết cậu ấy đã ổn.
Tôi biết cậu ấy đã hạnh phúc ...
Tôi nghĩ về tất cả những kỷ niệm hạnh phúc chúng tôi đã chia sẻ cùng nhau...
Ngày đầu tiên tôi gặp cậu ấy, cách tôi ôm cậu ấy ngày hôm đó...
Cách cậu ấy phản ứng khi tôi hôn cậu ấy ngày hôm đó, sự mềm mại của đôi môi cậu ấy ...
Cách cậu ấy cầu hôn tôi , cách trái tim tôi ngừng đập, cách tôi muốn
nói vâng hơn bất cứ điều gì...
Cách mà tôi từ chối ,nỗi đau đớn trên khuôn mặt cậu ấy bởi lời nói của tôi ...
Cách tôi quay đầu để nhìn thấy cậu ấy nằm bên cạnh tôi trong phòng mổ,trông vẫn xinh đẹp như ngày xưa ...
Cách tôi khắc sâu hình ảnh đó vào trong trí nhớ của mình ... vì tôi muốn thứ cuối cùng mà tôi nhìn thấy là cậu ấy...
Chỉ cần có được những kí ức này... là toi có thể hạnh phúc ra đi ...
Tôi cười.
Mình điên rồi, tôi nghĩ. Cười trong tình cảnh này ...?
Rồi ... Tôi bật khóc ...
Tôi bập bênh trên mép cầu. Chỉ cần tôi buông tay ra ... là tất cả mọi thứ sẽ kết thúc ...
Tất cả những đau đớn và buồn phiền sẽ biến mất, nhưng ... Những kí ức hạnh phúc sẽ còn mãi ...
Chỉ cần YoonA còn nhớ đến tôi trong tim cậu ấy ... là tôi đã hạnh phúc ...
"YoonA ... Tình Yêu Của Mình ..." Tôi nói.
"Mình vô cùng xin lỗi ..."
"Vĩnh biệt ..."
Rồi ... Tôi buông tay ...
End
Yah mình đùa thôi đừng bỏ đi
Đôi tay mạnh mẽ chụp lấy tôi từ phía sau.
Tim tôi ngừng lại.
"Đại ngốc ..." một giọng nói dịu dàng cất lên. "Cậu đại ngốc ..."
"Y... YoonA ...?"
"SEOHYUN ĐẠI NGỐC!" cậu ấy bật khóc hét lên
Cậu ấy kéo tôi qua khỏi thành cầu và đẩy mạnh tôi về phía vỉa hè của cầu.
"MÌNH GHÉT CẬU!" Cậu ấy gào lên. "MÌNH GHÉT CẬU!MÌNH GHÉT CẬU!MÌNH GHÉT CẬU!!!"
Nước mắt cậu ấy rơi trên mặt tôi.
"YoonA ..."
"Để làm gì hả?!" Cậu ấy hét. "Nhìn thấy để làm gì khi không còn cậu?!"
"Yoo-"
"Mình không cần đôi mắt này!Mình đã có cậu! Tại sao cậu lại làm điều ngu ngốc như vậy chứ?!!"
"YoonA ... Nghe mình nói ..."
"Không ! Mình từ chối! Và vừa nãy cậu định nhảy khỏi cầu!Cậu điên rồi sao?!Cậu bị gà vậy hả?"!
"Mình chỉ muốn điều tốt nhất cho cậu thôi!" Tôi nài nỉ cậu ấy , xin cậu ấy hiểu cho.
"Nếu cậu thực sự biết điều gì là tốt nhất cho mình, thì cậu đã nhận ra rằng chỉ ở bên mình đã là điều tốt nhất cậu có thể làm cho mình! "
Tôi không nói nên lời...
"Nhưng ... nhưng ... cậu lại rời bỏ mình ..." cậy ấy nói trong khi nước mắt rơi như mưa trên mặt tôi ...
"Cậu có biết ...là mình nhớ cậu đến mức nào kh?ng ...Có biết mình đau khổ đến mức nào không ...?"
Cậu ấy nói đúng ... Tôi là một đứa ngốc ...
nhưng khả năng tưởng tượng(transer:cực kì tồi tệ) của tôi về điều gì là tốt nhất cho cậu ấy khiến tôi làm điều tồi tệ nhất mà tôi có thể làm với cậu ấy ...
Tôi là một con người khinh khủng...
"YoonA ... Mình rất xin lỗi ..."
"Im Đi!" cậu ấy hét lên.
Và cậu ấy hôn tôi. Và tôi hôn lại cuồng nhiệt hơn bao giờ hết.
.
Tôi không quan tâm việc chúng tôi đang chốn đang người, tôi không quan tâm việc mọi người đang nhìn chúng tôi(transer:cá là có mấy người đang chảy nước miếng ước mình là 1 trong 2 người) ...
Điều duy nhất quan trọng là YoonA đang ở đây với tôi, và cậu ấy vẫn muốn có tôi.
... Cho đến khi cảnh sát đến bắt giữ chúng tôi vì gây ảnh hưởng công cộng và có những hành vi không đứng đắn nơi công cộng(transer:đồ phá đám...) ...
Chúng tôi thậm chí (bị)được lên báo ... Tôi xấu hổ chết đi được...
Epilogue
5 năm sau
Hai cô gái ngồi trên ghế nhìn ra biển.
Tiếng sóng biển vỗ chân cầu, tiếng mòng biển kêu khiến cho quan cảnh càng đẹp hơn
Hai chiếc nhẫn trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của hai cô gái lấp lánh trong ánh mặt trời yếu ớt đang dần tắt.
Họ ngồi đó, cô gái trẻ nhất ngả đầu lên vai cô gái kia.
"Mình ước cậu có thể thấy cảnh này với mình ..." YoonA nói.
"Mình đã nói cho cậu biết chưa...?" Seohyun nói.
"Hmm ... Nói cái gì??"
"Rằng điều cuối cùng mình nhìn thấy là khuôn mặt của cậu, và không có gì , ý mình là không gì trên thế giới này có thể so sánh với cậu?"
YoonA đỏ bừng mặt. May cho cô là cô ấy không thể nhìn thấy cô như thế.
"Cậu sến quá đi Seohyun!" Cô mỉm cười nói, "Nhưng đó là lí do tại sao mình yêu cậu ..."
Seohyun rên rỉ. "Lần thứ 42 trong ngày cậu nói câu đó với mình ..."
YoonA bĩu môi. "Aish !Cậu đếm mọi thứ sao!?!"
"Ừ đúng thế."
"Thật sao?" YoonA tò mò?
"Yep!"
"Chúng ta lấy nhau được bao lâu rồi?"
"4 năm, 6 tháng, 2 ngày."
"Nụ hôn lâu nhất của chúng ta là bao lâu??"
"3 giờ ."
"Chúng ta làm chuyện đó nhiều nhất mấy lần một ngày??"
Seohyun rơi hàm xuống đất.
"YoonA!" cô tức giận la lên , đánh YoonA với lực có thể làm gãy xương
"Được rồi được rồi !Mình xin lỗi!!" YoonA la lên tự che chắn mình khỏi sự tức giận của Seohyun.
Một sự im lặng kì lạ.
"27 ..." Seohyun trả lời.
Mắt YoonA sắp rớt khỏi tròng.
"Ha-HAI MƯƠI BẢY!? Cái đó phải ghi vô kỷ lục Guinness rồi!!" cô la lên.(Vâng,Yulsic chưa chắc bằng 1 nửa hai người))
" YoonA cậu thật là pervert ..." Seohyun lắc đầu nói
YoonA cười khúc khích. "Mình yêu cậu Seohyun." , cô nói.
"Ugh! Lần thứ 43 rồi ..." Seohyun nói.
YoonA lại bĩu môi" Ổn thôi.! Nếu cậu ghét nó đến thế, mình sẽ không bao giờ nói câu đó nữa?! "
Seohyun vội cố khắc phục sai lầm của mình.
"Không ! YoonA,mình không có ý đó!"
"Chắc rồi, cậu nói sao cũng được." YoonA châm chọc nói và đảo mắt
"YoonA ~" Seohyun rên rỉ.
"-Tsk tsk-tsk ... Cậu phải làm tốt hơn thế". YoonA nói
Seohyun chuẩn bị tinh thần cho việc cô sắp làm.
"Yoong ... Seroro muốn Yoongie tha thứ cho cô ấy ... Pwease tha thứ Babo Seroro! Pweeeaasse ~"
"YoonA suýt ngất vì chảy máu mũi.
"Được rồi Được rồi !Đủ rồi!! Mình không muốn chết vì mất máu đâu!" cô sợ hãi nói.
"Yoong!?Cậu không sao chứ?" Seohyun kêu lên, không biết rằng aegyo của mình suýt giết chết YoonA.
"Khăn giấy ...!Khăn giấy ...! " YoonA nói,miệng sủi bọt
Sau kinh nghiệm suýt chết của YoonA, họ lại tiếp tục ngắm hoàng hôn
"Cậu vẫn giỏi aegyos như ngày xưa." YoonA nói với hai lỗ mũi nhét khăn giấy ...!
Seohyun cười khúc khích. "Có những điều không bao giờ thay đổi ..."
"Nhưng một số thứ lại thay đổi." YoonA đáp lại
"Ví dụ như...?"
"Cậu giỏi hơn trên giường rồi." YoonA trả lời
Kết quả là YoonA bị đấm cho bất tỉnh vài phút. Cô tỉnh dậy khi Seohyun vỗ nhẹ mặt cô
"Ouch Hyunnie ...Cậu không cần phải đánh mình mạnh đến thế ... Cậu giống như mấy bậc thầy kung fu mù vậy."
Seohyun bật cười.
"Mình xin lỗi YoonA .Đổi lại,sao mình không tặng cậu một món quà nhỉ?''
"Là gì thế?"
"Hãy phá kỷ lục của chúng ta. Ngay lúc này,và ngay bây giờ."Seohyun tinh nghịch nói.
"Mình thích món quà này." YoonA nhăn răng cười nói, nhưng đã bị khóa môi bởi một nụ hôn từ một nửa quan trong của cô ấy.
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---
Hai cô gái yêu nhau say đắm.
Bất chấp những điều ngăn cản họ, họ đã tìm thấy con đường để quay lại với nhau.
Trải qua đau thương ...
Trải qua vui sướng ...
Trải qua sự đau khổ ...
Trải qua hạnh phúc ...
Trải qua bóng tối ...
Trải qua nghi ngờ ...
Và bất chấp bức tường của những tình huống bất khà thi giữa họ ...
Định Mệnh,Số Phận, hoặc bất cứ thứ gì bạn có thể nghĩ tới,
Đã mang họ đến với nhau một lần nữa ...
"Tiếng sét ái tình là điều dễ hiểu, nhưng chỉ khi hai người đã nhìn nhau suốt cả đời ... thì nó sẽ trở thành phép màu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top