Chap 3.1
Tôi cứ khóc mãi trên vai cô ấy.Tôi không biết cái gì đã khiến mình làm như vậy nữa...
Vì vài lí do,tôi đã tập cách che giấu cảm xúc trong nhiều năm,nhưng khi cuối cùng có người quan tâm lo lắng cho tôi,những cảm xúc của tôi lại tuôn trào như thác đổ.Khi chúng được phóng thích,tôi đã không thể ngừng cơn lũ cảm xúc trào ra từ tôi.Tôi đã vô cùng xấu hổ.Tôi cứ nghĩ là mình mạnh mẽ,nhưng giờ tôi lại khóc như mưa chỉ vì 1 hành động ân cần tử tế...
Khi đã bình tĩnh lại,tôi xin lỗi cô ấy''Bạn là Seohyun phải không?''
Cô ấy đã không trả lời ngay,tôi nghĩ có lẽ vì cô ấy đã gật đầu.Tôi nghĩ cô ấy nhận ra sai lầm của mình vì sau đó cô ấy đáp''Ừ,là mình đây''
''Mình là YoonA.Rất vui được gặp bạn''
'' YoonA...Tên đẹp ghê''
Tôi đỏ mặt''Cảm ơn...''.
Tôi cảm thấy tay cô ấy đặt lên vai mình.''Vui lên đi.Thời khóa biểu của cậu là gì?Ở trường,mình sẽ dẫn cậu đến các lớp để chắc rằng không có ai gây sự với cậu từ ngày mai!''
Tôi không thể không cười''Cậu thật tử tế quá''
Chúng tôi nói chuyện với nhau cả mấy tiếng đồng hồ.Tôi nhận ra là mình rất thích ở bên cô ấy và cười nhiều hơn cả trong suốt mấy năm trời gộp lại.Seohyun rất ngọt ngào và chấp nhận con người thật của tôi.Tôi mừng,rất mừng là trong thế giới tàn nhẫn này,vẫn còn có người tốt.Cô ấy khiến tôi cảm thấy mình đang sống,chứ không phải tồn tại.
Từ hôm đó,mỗi ngày, cô ấy đều bảo vệ tôi.Ở trường,mặc cho những lời xì xào bàn tán không chỉ về tôi,mà còn về cả chính mình,cô ấy vẫn bảo vệ tôi
Ngay cả khi cô ấy phải chịu đựng sự hành hạ từ những người từng được xem là bạn của mình,dù cho đã bao nhiêu lần tôi xin cô ấy vì tôi mà ngừng lại ,cô ấy vẫn không bao giờ bỏ rơi tôi...
Thời gian cứ như thế trôi qua,tôi dần ước rằng cô ấy chưa bao giờ bảo vệ tôi.Mỗi lần vì tôi mà cô ấy bị thương,tôi đau còn gấp 10 lần cô ấy...Nỗi đau của cô ấy đã trở thành của tôi...và việc tôi là nguyên nhân khiến cho cô ấy phải chịu đựng những nỗi đau đó khiến cho tôi lại đau hơn.
Nhưng cô ấy không bao giờ ngừng lại.Cô ấy luôn bảo tôi rằng cô không quan tâm họ làm gì mình hay nghĩ gì về mình.Cô ấy nói chỉ cười nhìn thấy tôi là đã quá đủ.Mỗi lần cô ấy nói thế,tim tôi đập liên hồi và mặt tôi như đang bốc cháy.Cảm giác này là gì vậy?...Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế.
Chẳng lẽ là...không...điều đó là không thể...Từ đó là vô nghĩa với tôi.Trong thế giới của tôi,nó không hề tồn tại.
Seohyun POV
Vì Yoona,tôi sẽ làm những điều ngu ngốc.Mỗi ngày trôi qua,tôi overprotective cô ấy hơn,và mỗi khi đêm về,tôi luôn băn khoăn,liệu cô ấy đã ngủ chưa,hay...
Cô ấy có đang nghĩ về tôi không...?
Tôi không biết tại sao,nhưng vì vô số lí do,với tôi,cô ấy quan trọng hơn cả chính mình.Tôi không quan tâm họ sẽ làm gì tôi,hay tôi sẽ phải chịu đựng những chuyện khủng khiếp gì,miễn là cô ấy được an toàn.Mỗi lần cô ấy ngăn cản tôi bảo vệ cô ấy,tôi sẽ lập tức gạt bỏ ý nghĩ đó.
Thời gian trôi qua, tôi dần sống vì cô ấy.Dù cho bao khó khăn trắc trở,chỉ cần thấy cô ấy mỉm cười là đã quá đủ đối với tôi.Mỗi lần cô ấy mỉm cười ,tim tôi đập liên hồi và mặt tôi như đang bốc cháy.Cảm giác này là gì vậy?...Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế.
Chẳng lẽ là...?Yêu...?
Sinh nhật cô ấy ,tôi rời trường với 1 ''sứ mệnh'' trong đầu.Nó sẽ rất khó khăn và xấu hổ,nhưng vì cô ấy và vì tôi(cái này là chủ yếu)Tôi sẽ vượt qua nó.Ở trường,tôi lại gần và nắm lấy tay cô ấy''YoonA,đi theo mình''
Yoona POV
Seohyun dẫn tôi tôi đến chỗ lạ.Tôi chưa từng đi đường này trước đây.Cô ấy mở cửa và nắm chặt tay tôi ,dẫn đi.Sự tiếp xúc nhỏ này khiến cho mọi thứ nóng 1 cách khó chịu.
Cuối cùng,cô ấy ngừng lại và đặt tôi ngồi xuống trên 1 chiếc ghế dài.
''Chuyện gì vậy?Bọn mình ở đâu thế này?''
''Chúng ta đang ở trong phòng nhạc của trường''Cô ấy đáp
Tôi gần như hét lên vì sung sướng
''Cậu sẽ chơi cho mình sao?Oh My God Seohyun!Mình yêu tiếng đàn piano!''
Cô ấy khúc khícH''Được rồi mình chơi đây''
Cô ấy chơi 1 bài và tôi nhận ra nó là ''If'' của Taeyeon nhóm SNSD,1 trong những bài mà tôi thích.Cô ấy vừa đàn vừa hát,và tôi không biết là tiếng hát hay tiếng đàn giống âm thanh của thiên đường hơn.Với tôi,buổi biểu diễn quá ngắn.Khi bản nhạc kết thúc,tôi đã vỗ tay như 1 con hải cẩu><
"Wow... that was so beautiful..." I said.
'"Wow...Bản nhạc đẹp quá..."Tôi nói
"Like you." said Seohyun.
''Cậu cũng vậy''Seohyun nói
Sến quá đi,tôi biết,nhưng với tôi,nó thật ngọt ngào.Tôi đỏ bừng và cố nhìn đi chỗ khác
''Yoona...?''
''Hmm?''
Tôi cảm giác 1 đôi môi mềm mại đang chạm môi mình.Lúc đầu chỉ là chạm nhẹ,nhưng trở nên tự tin hơn,đôi môi ấn mạnh lên môi tôi.Tôi quá sock để làm bất cứ thứ gì.Seohyun xem sự chần chừ của tôi là từ chối nên đẩy tôi ra
''Yoona''Tôi tự nghĩ''đừng làm nó rối lên''
Tôi vươn tay ôm lấy mặt cô ấy và kéo nó về phía mình.Lần nay là tôi chủ động hôn cô ấy.Lúc đầu,nụ hôn ngọt ngào và chậm,nhưng mau chóng trờ nên cuồng nhiệt hơn.Cô ấy thơm như hoa hồng.Mùi huơng ấy khiến cho tôi càng hăng say hơn.Chúng tôi hé và khóa môi lại cùng nhau khi cả 2 trở nên hăng say hơn.
Đầu óc tôi đã bay đi nơi khác.Tôi đã ở trên mây,bay trong không trung.Tôi không bao giờ muốn ngừng lại,nhưng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top