~Chap 3~
Jessica POV
“Là Yuri…” cậu ấy đứng cạnh tôi và nói
“Cậu không nhớ gì hết phải không?” Cậu hỏi tôi. Tôi không biết phải trả lời như thế nào. Tôi vẫn đang tự hỏi tại sao trước đây chưa bao giờ tôi thấy quyển album này
“Tất nhiên là cậu chẳng còn nhớ gì hết…tai nạn đó đã lấy mọi thứ ra khỏi đầu cậu” Yuri cay đắng nói
“Khoan đã” Tôi lắc đầu “Cậu đang nói cái gì vậy?” Yuri đưa tôi vài mảnh giấy mà cậu ấy đang cầm. Có vẻ như nó được cắt ra từ một tờ báo cũ nào đó, mảnh giấy nhòe đi vì nước mắt. “Cách đây 5 năm, con gái của một tỷ phú đã gặp tai nạn..” Yuri vừa nói vừa tiến sát lại tôi. Tôi mở bài báo ra và dường như không tin vào mắt mình. Trong bài báo Bức hình của tôi khi còn nhỏ và hình nơi xảy ra tai nạn
“JESSICA JUNG mất máu quá nhiều do vết thương trên đầu. Những người chứng kiến tay nạn kể lại rằng đầu của cô ấy va đập mạnh vào cửa xe, đó là nguyên do chính gây ra chấn thương não bộ” Cậu ấy dừng lại. Có vẻ như cậu ấy không muốn tiếp tục kể. Tôi không biết làm sao để xoa dịu cậu ấy cũng như trấn tĩnh lại bản thân mình. Tôi thật sự bối rối. Tôi đã mất hết kí ức trong quá khứ sao? Tại sao tôi chưa bao giờ nghe về tai nạn đó.
“Cậu đã quên hết mọi chuyện trong quá khứ…và quên luôn cả mình”
Quên luôn cả cô ấy? Tôi tiếp tục đọc bài báo “Một người bạn của cô Jung, Yuri Kwon, con gái của tập đoàn Kwon - đối tác hợp nhất với tập đoàn Jung, ngồi bên cạnh Jung và ôm cô trong tay..”
--
“Giúp tôi với, ai đó giúp tôi với”
“Sica..không sao đâu..mình sẽ cứu cậu”
*cấp cứu đây, xin mọi người tránh ra..*
--
Những hình ảnh kỳ lạ đột nhiên lướt qua, đầu tôi càng lúc càng đau “Vậy ..cậu đã ở đó..?” Tôi hỏi, tay ôm lấy đầu cố gắng xoa dịu cơn đau. “Ừ, mình đã ở đó. Mình muốn ở đó với cậu, quan trọng là mình đã muốn ở đó với cậu…”
“Tại sao?”
“Vì mình yêu cậu…” cậu ấy nói và nhìn thẳng vào mắt tôi “Jessica, mình biết là rất khó cho cậu nếu cứ bắt cậu nhớ lại hết mọi thứ trong lúc này, mình không muốn ép cậu”
“Vậy cậu đã ở đâu trong suốt 5 năm qua? Nếu cậu yêu mình, vậy tai sao sau đó lại không đến gặp mình” Tôi không hiểu tại sao tôi lại khóc. Cậu ấy đứng dậy ôm lây1 tôi. Hơi ấm của cậu ấy bao quanh tôi, như thể đang cầu xin một điều gì đó
“Hãy tin mình…hãy tin mình khi mình nói là mình muốn ở đó với cậu”
“Vậy sao cậu không ở?” Tôi khóc
“Vì ba cậu”
Ba tôi..? Cậu ấy quay mặi đi. Tôi thật không biết phải làm gì. Tôi quá bối rối khi biết về chuyện tai nạn trước đây và giờ lại càng bối rối hơn khi cậu ấy nhắc tới ba tôi “Vì ba mình? Ba mình đã làm gì?”
“Mọi thứ…” Cậu nhanh chóng trả lời “Ba cậu phá nát mọi thứ” Giọng cậu ấy đanh lại. Chúng tôi vẫn đứng đó mà không thể nói thêm lời nào.
“Mình phải đi…” Cậu nói và quay vào phòng ngủ lấy đồ. Tôi lặng lẽ bước theo và đứng chờ ngoài cửa, trong tay vẫn nắm chặt quyển album và sấp báo cũ. Tôi không muốn cậu ấy đi. Tôi không muốn cậu ấy rời khỏi tôi. Đó là tất cả những gì trái tim tôi mách bảo
“Mình không muốn cậu đi..”
Cậu ấy đứng lại “Tại sao?..”
Tôi tiến đến và ôm lấy cậu ấy từ phía sau, gác cằm lên vai của cậu. “Bởi vì mình cần cậu…”
Cậu ấy quay người lại áp sát mặt cậu ấy vào mặt tôi, nhưng chợt dừng lại vì quá ngại ngùng
“Không sao đâu” – tôi thì thầm, tôi muốn nhớ lại, tôi muốn nhớ lại tại sao cơ thể tôi lại mong muốn cậu ấy nhiều đến thế, tại sao tim tôi lại nhanh đập quá nhanh mỗi khi gần cậu như thế này.
Cậu ấy cúi xuống và hôn tôi, nụ hôn dài, ấm và thật nồng nàn. Tôi buông mọi thứ đang cầm trong tay và ôm cậu ấy. Cậu ấy ôm chặt tôi trong vòng tay, áp đôi môi mềm ấy lên môi tôi một lần nữa. Thật quá ngọt ngào…phải chăng cậu ấy đã rất nhớ tôi?
--
Mọi người có vẻ nhưng đang rất vui. Cầm ly rượu vang trong tay và đi chào hỏi từng người, tôi đang nghĩ thật sự mục đích chính bữa tiệc của tôi hôm nay là gì?
Tôi rời khỏi phòng và đi đến ban công, cảm giác thật cô độc. Tôi luôn thích nhìn những ánh đèn thành phố vào ban đêm. “Nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay đang làm gì ở đây thế này?” đột nhiên cậu lên tiếng. Cậu đang ngồi trên ghế đá với hai chân vắt chéo nhau. Cậu cài lại đôi guốc và tiến đến gần tôi.
Lúc đó cậu trông thật đẹp. Chiếc váy đen hở vai làm cậu trông rất tuyệt. “Để mình đoán thử coi…cậu đang cảm thấy cô đơn lắm, đúng không?” cậu dường như rất chắc chắn về điều mình vừa nói. Tôi không biết cô gái này là ai “Yeah, mình cũng đang cô đơn lắm đây” – Cậu nói.
“Năm nào cũng như năm nào. Bao giờ cũng là những con người đó, những khuông mặt đó, những câu chào hỏi đó. Những khuôn mặt đó lại là những người mà cậu gần như chắc chắn phải làm việc cùng trong tương lai. Và đối với một người mới 15 tuổi thì những người đó quá già để có thể làm bạn, chẳng trách tại sao cậu lại cảm thấy cô đơn” cậu nói hoàn-toàn-đúng.
“Vậy chắc cậu cũng cảm thấy cô đơn lắm đúng không? Kể từ nào mà cậu biết nhiều như vậy…?” tôi hỏi. Cậu nhìn tôi cười và nói “Không lâu lắm đâu…kể từ khi mình tìm được một người bạn mới” đưa tay ra nắm lấy bàn tay của cậu “KWON YURI” cậu tự giới thiệu. Tôi nhìn cậu, cảm giác cô độc đã không còn, thay vào đó, cảm giác ấm áp như bao lấy tim tôi.
“Jessica Jung” bắt tay và mỉm cười “Rất vui được gặp cậu, Jessica” cậu nói
--
Tôi thức dậy và thấy Yuri đang nằm cạnh mình. Tôi cười khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của cậu ấy, khác hoàn toàn so với tối qua. Một lúc sau cậu ấy tỉnh dậy và từ từ mở mắt. “Chào buổi sáng” Tôi thầm thì.
“Chào buổi sáng” cậu mỉm cười
“Cậu đã mặc một bộ đầm đen, đúng không?” tôi hỏi. Cậu nín lặng không thốt nên lời “Cách đây 5 năm…tại buổi sinh nhật của mình…cậu đã mặc một bộ đầm đen hở vai phải không?” Một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu “Cậu đã nhớ lại sao, Sica…?” Cậu hỏi, tôi gật đầu, miệng cười rộng đến cả mang tai. Nước mắt rơi trên cả hai gò má chúng tôi “Cuối cùng cậu đã nhớ lại rồi…” Áp mặt mình vào sát cậu, tôi hôn cậu nhẹ nhàng “…my black Pearl..”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top