CHAP 6
[Chapter 6]
The right equation
( Đẳng thức đúng)
Cô gái tóc vàng bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Cô thở dài và siết chặt nắm tay rồi tiếp tục cúi đầu bước đi.
“ Taeyeon? ” Người nào đó gọi tên cô gái tóc vàng. Taeyeon quay đầu lại nhìn người vừa gọi cô. Cô nhận ra người đó nhưng không nhớ được tên cô ấy.
“ Bạn của Ppani, phải không? Ừmmm…? ” Taeyeon cất tiếng hỏi
“ Hyoyeon. Cậu sống gần đây à? ”
“ Vâng, xin lỗi mình không nhớ rõ tên cậu lắm.”
“ Không sao, có phiền nếu mình đi cùng cậu không? ”
“ Ah, không đâu…”
Hai cô gái tóc vàng cùng nhau rảo bước. Cả hai đều cảm thấy không khí ngượng ngùng bao quanh họ vì thế một người lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“ Tippani thế nào rồi? ” Taeyeon hỏi Hyoyeon. Cô không thật sự tin những gì Tiffany đã nói với cô; đối với Taeyeon việc Tiffany cũng thích ngược lại mình chỉ là một trò đùa của cô ấy.
“ Đau khổ nhưng hiện tại thì đã ổn rồi,bọn mình đã an ủi cậu ấy…” Hyoyeon đáp. Cô biết tình huống mà Tiffany và Taeyeon vấp phải nhưng cô quan tâm đến bạn mình nhiều hơn.
“ Mình hiểu, thế thì tốt.” Taeyeon mỉm cười, cô nửa muốn chứng tỏ với Hyoyeon là cô quan tâm tới Tiffany nhưng một nửa lại không.
Giờ thì Hyoyeon đã hiểu lí do tại sao Tiffany lại buồn rầu vào buổi trưa hôm đó.
Chính vì Taeyeon đã không tin tưởng vào tình cảm của Tiffany do sự cố về đứa bé kia.
“ Cậu ấy đang có một khoảng thời gian khó khăn, tình huống mà Tiffany rơi vào không hề dễ dàng,Taeyeon-ssi.” Hyoyeon thổ lộ một cách điềm tĩnh.
“ Mình phải đi rồi, mình sẽ rẽ phải.” Taeyeon vờ như không nghe thấy lời của Hyoyeon. Cô nghĩ đã đến lượt mình trở nên ích kỉ với Tiffany.
“ Mình rẽ trái, bảo trọng….” Hyoyeon nói lời chào tạm biệt rồi cất bước đi nhưng chợt cô dừng lại, xoay đầu nhìn theo bóng dáng Taeyeon đang khuất xa dần.
“ Kim Taeyeon, hãy tin tưởng vào Tiffany! ” Hyoyeon hét với theo.
Cô biết Taeyeon sẽ lại phớt lờ lời của mình nhưng cô cần xóa sạch những vấn đề toán học ra khỏi đầu của con người mọt sách kia và cho cô ấy một đáp án đơn giản.
-----------
“ Lúc đó mình thật sự đã nghĩ là cậu ghét mình. ”
Hai cô gái đang đi dạo trong công viên. Họ đi cạnh nhau nhưng mắt nhìn thẳng vào con đường trước mặt.
“ Sao mình lại làm thế,Seo? ” Yoona mỉm cười với Seohyun.
“ Bởi vì lúc nào cậu cũng làm phiền mình, chọc tức mình và…” Seohyun kể ra hết mọi kí ức trong quá khứ với Yoona.
“ Thật ra mình chỉ muốn cậu chú ý đến mình… Haha, có phải mình đang đỏ mặt hay không? ” Yoona vừa nói vừa ôm hai bên má một cách đáng yêu và bật ra tiếng cười khúc khích.
“ Ngốc thật, cậu trông chẳng đáng yêu đâu! Mình trẻ hơn cậu và đáng yêu hơn cậu! ” Seohyun le lưỡi trêu chọc Yoona.
“ Cậu không đáng yêu, Seo Joo Hyun. ” Yoona cũng le lưỡi với Seohyun
“ Thật sao? ” Seohyun chu miệng.
“ Yeah, bởi vì cậu xinh đẹp chứ không phải đáng yêu. ” Yoona vừa nói vừa vỗ nhẹ đầu cô gái trẻ hơn.
“ Và một cách nghiêm túc thì, mình rất thích cậu. Vì vậy, nếu không sao…mình nguyện ý yêu cậu… ” Yoona thổ lộ.
“ Yoona…Cậu đã quay trở lại và tìm mình. Tất cả những cố gắng này.. Mình sẽ thật xấu xa nếu không đáp trả… “ Seohyun nói trong lúc cúi đầu.
“ K-không! Mọi chuyện sẽ không tiến triển như thế này, đừng cảm thấy thương hại mình. Mình cố gắng vì mình muốn như vậy, nếu cậu từ chối mình thì đó là quyết định của cậu. Đừng chấp nhận mình chỉ vì lòng thương hại, làm ơn nhé…” Yoona buồn bã nói. Cô muốn Seohyun đồng ý, thật sự muốn nhưng nếu cô ấy chấp nhận cô chỉ vì thương hại cho những nỗ lực cô đã bỏ ra thì mọi chuyện lại khác.
“ Mình chưa bao giờ nói rằng mình không…errr… – thích cậu, phải không? ” Seohyun đỏ mặt trong lúc đáp lời Yoona.
“ Mình không rõ ý của cậu lắm..” Yoona bối rối.
“ Mình nói là…” Seohyun hít thật sâu.
“ Mình cũng thích cậu..” -thở nhẹ ra-
“ Thật sao?! Như vậy mình có thể tiến tới phải không? Mình có thể yêu cậu và cậu cũng yêu mình? “ Yoona phấn khởi nói, cô cố nhoài người ôm cô gái nhưng…
“ Khoan đã, tình cảm phát triển nhanh nhưng cũng nhanh chóng biến mất..” Seohyun ngăn Yoona lại. Cả hai nhìn nhau và bật cười.
“ Tình cảm của mình thì sẽ không như vậy. ”
Thật ra đã 9 năm trôi qua, tình cảm của mình dành cho cậu…Yoona thầm hồi tưởng.
-----------
Trong phòng của Taeyeon, cô gái tóc vàng đang giải những đẳng thức để chuẩn bị cho cuộc thi toán học sắp tới.
Cô chợt dừng bút khi nhớ lại lời của Hyoyeon đã nói.
Trong lúc nghĩ ngợi, tay Taeyeon vô thức viết ra…
Soạt..soạt…soạt
Cô nhìn những gì mình vừa viết và ngạc nhiên.
Taeyeon + Tiffany= TaeNy
TaeNy = Believe
Đáp án cho vấn đề của cô, đẳng thức Taeny.
--------
-Tại nhà Yuri-
“ Jessi,ý cậu là gì? ” Cô gái tóc đỏ hỏi bạn của mình.
“ C-con bé vừa…” Cô gái giật mình khi cô bé con cô đang nói đến chợt ôm lấy chân cô.
“ Sica- mama xin hãy giúp Yul- papa…” Cô bé nói với Jessica. Tiffany nghe thấy và cô cũng lo cho tình trạng của Yuri nên vội kéo Jessica đến chỗ Yuri đang nằm, hai cô bé con theo sau lưng họ.
“ Yuri… này, dậy đi ! ”
Mình đang nghe thấy giọng Jessica.
“ Yuri, tỉnh lại đi! ”
Cả giọng Tiffany…
“ Mình sẽ lấy cho cậu ấy chút nước. ”
Yuri mở mắt ra và nhìn thấy Tiffany đang chạy lại phía nhà bếp. Cô trông thấy Jessica. Cô ngồi dậy và xoa đầu..
“ Ugh, đầu của mình... ” Yuri rên rỉ.
“ Cậu ổn chứ, đã xảy ra chuyện gì? ” Jessica hỏi Yuri.
“ Sica…” Yuri cố gắng nhớ lại, cô chợt nhớ ra đứa trẻ.
“ Yeon Hee! Có phải cô ấy là Jessica mà con nói không? ” Yuri gọi đứa bé, tay chỉ vào Jessica. Đứa bé nhìn Yuri chằm chằm.
“ Vâng ạ! Yul- papa đó là Sica – mama! ” Đứa bé vui mừng nói. Tiffany cũng vừa trở lại từ nhà bếp và nghe được lời của Yeon Hee.
“ Giờ thì mình biết tại sao cậu bất tỉnh rồi. ” Tiffany vừa nói vừa trao cho Yuri ly nước.
-----------
*Note: Kwon Hae Rin: 9 tuổi, Kwon Yeon Hee: 8 tuổi. Thank comt. Tối nay nếu đánh xong kịp thì sẽ up chap 7 ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top