Chapter 7
Hwang Tiffany luôn là một người ham học hỏi.
Cô không được sinh ra với một trí thông minh siêu việt. Nhưng chăm chỉ chính là phẩm chất bẩm sinh của cô ấy.
Tiffany trẻ tuổi đã nhận ra rằng mình phải làm một cái gì đó có ích cho công ty để đền đáp công ơn nuôi dưỡng của chú và dì. Tuy nhiên, Toán, Khoa học, hay bất cứ môn học gì liên quan đến những phép tính phức tạp đều không phải là sở trường của cô, vậy nên Tiffany đã quyết định chọn Ngữ Văn Anh.
Theo học ngành này, cô hi vọng mình sẽ có cơ hội giao tiếp với người nước ngoài – với thế giới, qua đó có thể giúp mở rộng việc làm ăn của chú mình theo cách riêng của cô. Hơn nữa, Tiffany luôn rất đam mê thơ văn và tiểu thuyết – điều đó giải thích tại sao cô luôn yêu thích sự lãng mạn. Vậy nên Ngữ Văn Anh là một lựa chọn hoàn hảo để hoạch định tương lai cũng như theo đuổi đam mê của bản thân.
Với học bổng mà cô giành được, Tiffany đã học hành rất chăm chỉ, và cô luôn yêu thích việc học. Nhưng điều đó không làm cô trở thành một đứa mọt sách lập dị xa lánh xã hội, bị mọi người xung quanh khinh thường. Ngược lại, cô có rất nhiều bạn bè và luôn được các giảng viên yêu thích vì thái độ lịch sự, nhiệt tình và năng động. Cộng với vẻ ngoài xinh đẹp cùng với eyesmile chói lóa kia, được một vài chàng trai đề ý là chuyện rất đỗi bình thường, dễ dàng như lật một trang sách.
Nói tóm lại, Hwang Tiffany đã có một cuộc sống đơn giản đầy hạnh phúc; được bao quanh bởi những người yêu quý cô, hẹn hò, xã giao, học tập đã trở thành những thói quen hàng ngày. Tất cả những thứ ấy đã khiến Tiffany bận rộn đến độ cô cảm thấy 24h là không đủ - ngày tháng cứ trôi qua quá nhanh.
Hoàn toàn trái ngược với lúc này.
Mỗi giây trôi qua cứ như mỗi phút, và mỗi phút thì dài như một giờ. Thật là tra tấn người khác mà. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng thời gian có thể trôi qua chậm như vậy, và điều đó khiến cô dần mất đi sự bình tĩnh.
Sáu giờ ba mươi rất gần với bảy giờ, nhưng lại cách xa một cách kì cục. Tại sao phải chờ thêm 30 phút nữa chứ - 1800 giây lâu lắc.
Một ngàn tám trăm giây chết tiệt.
Tiffany vừa cảm thấy háo hức vừa lo lắng. Cô không thể chờ đợi để được gặp lại cô gái thông minh, xinh đẹp kia – người đã hiện hữu trong tâm trí cô cả ngày hôm nay. Nhưng lo lắng cũng đã bắt đầu xuất hiện trong suy nghĩ của cô gái trẻ. Có phải cô thật sự đã yêu Taeyeon ?
Nếu không yêu, tại sao cô lại cảm thấy như có hàng ngàn con bươm bướm đang bay loạn xạ trong bụng mình, trái tim cô háo hức và đầy mong chờ tưởng chừng như sắp nổ tung ra.
Nhưng nếu là yêu, vậy thì cô sẽ phải làm gì khi biết rằng, cuối cùng thì họ cũng không thể nào ở bên nhau ?
May mắn thay, trước khi đầu óc cô nổ tung thì có tiếng gõ cửa ở phía trước. Tiffany đứng dậy sau khi đã chắc chắn chiếc váy đỏ đang mặc cùng với lớp trang điểm đều hoàn hảo. Có lẽ bởi vì sự háo hức, cô có thể bước đi về phía cửa thật nhanh mặc cho mình đang mang một đôi giày cao gót .
Gương mặt cô ngay lập tức sáng lên khi nhìn thấy vị khách tới thăm. Một vị khách khiến cô vô cùng choáng ngợp.
Kim Taeyeon.
Vận trên người một bộ váy đen trang nhã nhưng lại khá khêu gợi, mái tóc dài đen nhánh được xõa ra bên vai, làn da trắng mịn nổi bật trong buổi đêm. Đôi mắt sáng, cùng với nụ cười tươi rói.
"Sẵn sàng chưa nào, Tiffany ?"
Ôi Chúa ơi, sao cô ấy lại quyến rũ như vậy chứ ?
----------------------------------------------------
"Vậy ngày hôm nay của em thế nào ?" Taeyeon hỏi, lau miệng mình bằng khăn ăn sau khi hoàn tất món pudding tráng miệng.
Họ vừa có bữa tối tại một nhà hàng sang trọng mà Taeyeon đã đặt vào sáng nay, ngay sau khi Tiffany chấp nhận lời đề nghị ở lại thêm một đêm của cô.
"Tới trường, nghe giảng...không có gì đặc biệt hết." Tiffany nhún vai. Đúng là cô đã đến trường, nhưng tâm trí cô lại đặt ở nơi khác..Taeyeon. Cô đã nghĩ về Taeyeon cả ngày hôm nay, nhưng không đời nào cô sẽ nói ra điều đó.
"Còn Tae thì sao ?"
"Gặp mặt một vài đối tác, kí vài bản hợp đồng..."Taeyeon bắt chước khuôn mặt chán nản của Tiffany, nhưng ngay khi Tiffany cau mày, cô liền khúc khích và nháy mắt"..nhưng hôm nay rất đặc biệt và Tae vô cùng tràn đầy năng lượng, vì Tae rất trông đợi được gặp lại em."
Taeyeon hôn lên tay Tiffany khi khóa chặt ánh mắt vào cô ấy, khiến Tiffany khó có thể giấu được vẻ ngượng ngùng.
"Em đang đỏ như một trái táo vậy, quý cô của tôi." Taeyeon nhếch môi cười.
"Chỉ là...Sao Tae có thể nói mấy lời xấu hổ dễ dàng như vậy chứ, Kim Taeyeon ?" Tiffany mè nheo đánh nhẹ vào tay Taeyeon, nhưng Taeyeon vẫn nắm chặt tay cô khi những ngón tay của họ lồng vào nhau.
"Tae không thấy có gì xấu hổ hết." Taeyeon lùi lại, ngả lưng lên ghế. Cô cười thật nhẹ nhàng "Nói ra những cảm xúc chân thật của bản thân thì có gì phải xấu hổ đâu chứ ? Thật khó cho Tae để không nghĩ về em, Tiffany."
Tiffany cố gắng ngăn bản thân nở một nụ cười ngốc nghếch – cô sẽ không để Taeyeon chiến thắng một cách dễ dàng như vậy.
"Dẻo miệng." Cô liếc mắt rồi đặt ly rượu xuống bàn.
"Sao chứ ? Bộ em mong Tae sẽ ngồi im re như một đứa nhóc trong ngày đầu tiên đến trường à, trước một cô gái xinh đẹp như em ?" Taeyeon nở một nụ cười đểu khi cô tiếp tục trêu chọc cô gái trong bộ váy đỏ "Đó không phải là cách quyến rũ của Kim Taeyeon, cô bé à."
"Vậy thì ít nhất hãy dịu dàng và đừng nói mấy lời tán tỉnh trẻ con kia nữa, cô bé." Tiffany vờ khinh thường, dần bị cuốn vào trò chơi tán tỉnh lẫn nhau.
"Ah, well, tôi phải làm gì bây giờ ? Em trông vô cùng nóng bỏng đấy." Taeyeon nhìn Tiffany một lượt từ trên xuống dưới, từ mái tóc đen xinh đẹp đến bộ ngực hấp dẫn ẩn hiện sau lớp váy.
"..Chết tiệt." Taeyeon chửi thầm trong miệng khi cô cảm thấy phía dưới của mình nóng bỏng khó chịu trước cảnh tượng thần thánh kia.
"Cô nghĩ cô đang nhìn cái gì vậy hả, tiểu thư ?" Tiffany cười khẩy, nhướn mày nhìn cô gái đối diện.
Taeyeon nhanh chóng chuyển tầm mắt đến khuôn mặt tươi cười của Tiffany, cố gắng giữ bản thân thật cool.
"Chỉ đang ngắm nhìn cô gái sẽ khao khát được tôi chạm vào mà thôi." Cô nói với nụ cười đểu đặc trưng.
Tiffany là một người ham học hỏi. Một người rất hiếu thắng. Trong từ điển của cô không có từ "thua cuộc". Và cô sẽ không thua trong học phần mang tên tán tỉnh này. Vậy nên cô quyết định chơi tới cùng. Có được tất cả hoặc bỏ mình.
"Em, khao khát được Tae chạm vào, thật sao ?" Tiffany cười đầy mê hoặc khi chân cô nhẹ nhàng cọ vào chân Taeyeon bên dưới gầm bàn. Cô có thể cảm thấy Taeyeon đột ngột cứng người vì sự tiếp xúc bất ngờ và đầy táo bạo này.
Taeyeon bắn một ánh nhìn về phía cô, nhưng Tiffany vẫn trưng ra gương mặt ngây thơ.
Chân phải của Tiffany tiếp tục ve vãn đôi chân mượt mà của Taeyeon trước khi chậm rãi trêu đùa xung quanh phần đùi trong của vị tỷ phú với các đầu ngón chân của mình.
Tiffany cảm thấy vô cùng thú vị và vui vẻ khi nhìn cô gái luôn tán tỉnh người khác, giờ đây phải chịu đựng mấy trò đùa nghiệp dư của cô – cô nhìn thấy hàng lông mày người kia đang chau lại cùng với mấy ngón tay đang ngọ nguậy không yên. Một cuộc đấu mắt đang diễn ra giữa hai người.
Taeyeon, mặt khác, đang ngày càng cảm thấy rạo rực hơn với mỗi một phút giây trôi qua, cô đang vô cùng vất vả ngăn bản thân mình phát ra bất cứ âm thanh rên rỉ nào. Cô thắc mắc không biết rằng, cô gái với sự quyến rũ không thể cưỡng lại đang ngồi trước mặt cô kia có phải chính là cô sinh viên ngây thơ đã từng nói với cô mình là gái thẳng hay không ?
Ngón chân bé xinh của Tiffany vô tình lướt qua khu vực riêng tư với lớp vải ngoài đã ẩm ướt của Taeyeon, và đó chính là giới hạn cuối cùng của cô ấy. Taeyeon ngay lập tức giơ tay, ra hiệu cho người phục vụ thanh toán, khiến cho Tiffany phải ngừng lại trò vui của mình.
Sau khi thanh toán xong, Taeyeon không nói một lời nào, lập tức đứng dậy, ôm lấy eo của Tiffany kéo cô ấy sát lại gần mình. Cô nghiêng người, chắc chắn rằng môi mình đang cạ vào vành tai Tiffany, thèm khát thì thầm
"Tối nay tôi sẽ dạy cho em một bài học."
Hwang Tiffany luôn là một người ham học hỏi. Cô luôn yêu thích được học những điều mới lạ.
Và cô không thể chờ đợi để được học một bài học hoàn toàn mới vào tối nay.
--------------------------------------
Vậy là...cuối cùng ngày ấy cũng đã tới rồi ~ Kì này sẽ không bị hụt nữa đâu. Mọi người cứ yên tâm, đừng đòi đánh Kim Tổng nữa, tội nghiệp vợ ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top