Chapter 4

Buổi tối cứ trôi qua với hàng tá các chủ đề, những câu chuyện từ những vấn đề nghiêm túc đến những điều nhỏ nhặt buồn cười. Bầu không khí còn trên cả tuyệt vời khi rất nhiều câu hỏi cùng những câu chuyện được đặt ra – chủ yếu là Tiffany, trong khi đó Taeyeon lại ngồi lắng nghe rất say sưa, chăm chú. Điều đó thật khó có thể giải thích, nhưng cả hai người đều biết rằng họ thật sự vô cùng tâm đầu ý hợp.

Tiffany cảm thấy một chút kì lạ nhưng vô cùng vui vẻ khi họ có thể tâm sự với nhau về mọi thứ như thể hai người đã quen biết nhau từ rất lâu, trong khi họ chỉ vừa gặp mặt nhau.

Càng tiếp xúc với Taeyeon, Tiffany ngày càng bị thu hút bởi con người kia. Cô ấy thật sự rất thông minh, dường như với bất cứ chủ đề nào được nhắc đến, Taeyeon đều am hiểu tường tận và có những cảm nhận sâu sắc. Taeyeon cũng vô cùng nhạy cảm, dù rất hay trêu chọc Tiffany nhưng tất cả những câu nói ấy đều không hề khiến cô cảm thấy khó chịu hay bị xúc phạm – lựa chọn từ ngữ rất khéo.

Taeyeon còn rất biết săn sóc người khác nữa. Ngay khi Tiffany cảm thấy lạnh do chiếc váy ngắn của cô và nhiệt độ từ chiếc điều hòa kia, cô gái nhỏ nhắn đã lập tức trao cho Tiffany một chiếc chăn ấm áp mà không cần cô phải mở lời.

Đó là còn chưa kể tới đống lời khen của Taeyeon, tất cả đều rất chân thành không hề có chút mỉa mai giả tạo nào. Và dù ghét phải thừa nhận, Tiffany thật sự đang được tâng bốc lên tận mây xanh.

Chưa có người bạn trai cũ nào của Tiffany từng đối xử với cô như cách mà Taeyeon đang làm cả.

Hơn nữa, Tiffany không thể nào ngăn bản thân ngưỡng mộ những đường nét trên người Taeyeon. Làn da trắng mịn như sữa, hàm răng trắng đều hoàn hảo, mái tóc mềm mượt, đôi mắt sáng như bảo thạch, và một điều mà Tiffany vô cùng mê mẩn: thân hình rắn rỏi tuyệt vời kia cùng với hai cánh tay – không quá gầy gò hay quá cơ bắp, đang được khoe ra bởi chiếc áo tanktop cùng chiếc quần ngắn đầy sát thương.

Chết tiệt, Kim Taeyeon. Cô đang làm gì tôi thế này ?

Tiffany lắc đầu liên tục và âm thầm đánh vào đầu mình. Cô sợ rằng những điều Taeyeon nói lúc nãy sẽ trở thành sự thật.

"Tiffany, cô ổn chứ ?" Taeyeon huơ huơ tay trước mặt Tiffany.

"H-huh ? Yeah, tôi ổn mà. Thật xin lỗi, cô vừa nói về việc gì vậy ?"

"Tôi làm cô thấy chán sao ?" Taeyeon hỏi, khuôn mặt thoáng vẻ thất vọng.

"Không, không hề, không phải đâu. Tôi chỉ cảm thấy buồn ngủ chút thôi, thật đấy." Tiffany nói dối vì cô không thể thừa nhận rằng mình đang say mê người kia như điếu đổ.

Không, cô không muốn Kim Taeyeon có được thứ mình muốn dễ dàng như vậy.

Cô muốn vượt qua đêm nay mà không bị sứt mẻ gì và chứng tỏ cô hoàn toàn khác với những cô gái mà Taeyeon từng mời đến trước kia.

"Vậy để tôi pha cho cô một cốc coffee khác. Cố gắng thêm chút nữa thôi, đã 5h30 rồi. Chúng ta sẽ xong lúc 6h." Taeyeon đứng dậy, cầm lấy chiếc cốc và Tiffany đi theo sau.

Câu nói kia thật sự đã đánh một đòn vào Tiffany. Cô ấy nói đúng. Tất cả những khoảnh khắc này rồi sẽ kết thúc trong vòng nửa tiếng nữa, và sau đó họ sẽ lại trở lại thành những người xa lạ. Taeyeon không thể nào có tình cảm với cô được, đúng chứ ? Tiffany cố nhắc bản thân rằng mình thẳng như cây thước và cô cũng chỉ là một mối "tình một đêm" khác của Taeyeon thôi.

...Nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau đớn khi nghĩ đến việc mình không thể gặp lại Taeyeon ?

Rồi đột nhiên cô cảm thấy một đôi tay ấm áp đang ôm lấy má mình. Ngước mắt nhìn, Taeyeon đã đứng trước mặt, lo lắng nhìn cô

"Hey, tại sao em lại khóc, người đẹp của tôi ?" câu hỏi vang lên nhẹ nhàng như một lời thì thầm, một lời thì thầm khiến cho Tiffany an lòng đến lạ.

Tiffany im lặng ko đáp, chỉ yếu ớt lắc đầu trong khi đôi tay ấm áp của Taeyeon vẫn đang đặt trên má mình. Đó cũng là lần đầu tiên trong đêm nay, Taeyeon chạm vào cô.

Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trước khi đặt cốc coffee vào trong tay cô gái đang sụt sùi kia.

"Đây, uống một chút và bình tĩnh lại nào." Taeyeon đề nghị " Nhưng cẩn thận đó, nó vẫn còn rất nóng –"

Nhưng lời cảnh báo đã quá muộn màng.

Tiffany bất cẩn cầm quanh thân chiếc cốc và ngay lập tức bất ngờ với nhiệt độ nóng bỏng tay, kết quả là cô đã buông rơi nó. Trước khi chiếc cốc đáp xuống sàn và vỡ ra, nó đã gửi gắm chỗ coffee nóng kia lên bụng của Taeyeon.

"OH MY GOD !!! TÔI XIN LỖI, TAEYEON !!!" Tiffany hét lên kinh hãi, nhìn vào đống chất lỏng đen thui nóng rát kia ngự trị trên chiếc tanktop trắng của Taeyeon "C-cởi áo ra đi, nhanh lên !"

"Thật ư ?" Giọng Taeyeon hạ thấp và trêu đùa, nhưng tất cả những gì Tiffany có thể nghĩ tới lúc này là ngăn bất cứ vết bỏng nào xuất hiện trên người cô gái lớn hơn.

"Mau lên Taeyeon !"

"Nếu em đã nói vậy."

Chỉ với một động tác nhẹ nhàng, chiếc tanktop đã được giải quyết, để lại Taeyeon chỉ với áo ngực cùng chiếc quần ngắn.

Mặt khác, Tiffany giờ đã hoàn toàn câm nín và chợt nhận ra mình vừa mắc phải một sai lầm. Một sai lầm ngon lành. Trước mắt cô là một Taeyeon không mặc áo với cơ bụng hoàn hảo, Tiffany đột nhiên cảm thấy cả người nóng bừng.

My, oh my.

"Thích những gì vừa nhìn thấy chứ ?" Taeyeon nhếch môi, nhận thấy ánh nhìn như muốn ngấu nghiến mình của cô gái nhỏ hơn.

Tiffany nhanh chóng chuyển tầm mắt, hai má đỏ bừng, cô lắp bắp mọi thứ rất nhanh, gần như đang đọc rap "T-tôi chỉ muốn kiểm tra có vết bỏng nào trên bụng cô không thôi—tô—tôi xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Tôi sẽ dọn dẹp mấy mảnh vỡ---"

"Không, chờ đã ! Mảnh vỡ có thể cắt vào tay---"

Một lần nữa, lời cảnh báo lại được đưa ra muộn màng.

"OUCH !!" Tiffany la lên khi mảnh vỡ cắt một đường lên ngón tay trỏ của cô. Máu chảy ra từ vết cắt, phủ lên ngón tay. Vết cắt ấy không quá dài nhưng khá là sâu.

"Thật là, sao em lại bất cẩn như vậy hả, cô gái ?" Taeyeon thở dài, cầm lấy ngón tay đang chảy máu và ngậm lấy khiến cho Tiffany giật mình vì sự ẩm ướt và ấm áp ở đầu ngón tay.

Cô nín thở ngay khi cảm thấy chiếc lưỡi ấm của Taeyeon cọ vào da cô và đôi môi thì khẽ cử động – đây là một cảm giác hoàn toàn mới. Vết cắt khá là nhói, chiếc lưỡi kia lại làm cho cô thấy hơi nhột, nhưng rất dễ chịu...Nó thật sự thoải mái đến độ Tiffany đã vô thức cắn lấy môi để ngăn không cho bản thân rên rỉ.

Khi Taeyeon ngước lên và nhìn vào mắt cô thật lâu, cô cảm giác như mình đang chết đuồi trong đôi mắt đen kia. Cô bắt đầu thắc mắc không biết là do máy điều hòa bị hỏng hay là do cô đột nhiên cảm thấy nóng trong người.

Chết tiệt, Tae đang làm gì với em vậy, Kim Taeyeon ?

Taeyeon chậm rãi tách môi mình khỏi ngón tay Tiffany khi cô di chuyển ánh nhìn.

"Ít nhất máu đã ngừng chảy rồi đó." Taeyeon nói, nở một nụ cười chiến thằng với quả cà chua Tiffany. Là một tên sát gái, cô biết mình đã ảnh hưởng như thế nào đến Tiffany "Đợi một lát, tôi sẽ đi lấy hộp cứu thương."

Như bị một người khác điều khiển, bàn tay Tiffany đã nắm lấy cổ tay Taeyeon khiến cô ấy dừng lại.

"Đợi đã, Taeyeon." Cô nhẹ nhàng cất tiếng.

Taeyeon ngồi trở lại vị trí cũ, đối mặt Tiffany với một nụ cười đã vẽ sẵn trên môi. Lòng bàn tay của cô ôm lấy đôi má đỏ hồng kia. Cô biết chính xác việc sẽ xảy ra tiếp theo trên băng ghế này.

"Nói cho tôi biết em muốn gì, Tiffany."

----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top