Chapter 3

"WHAT ?!" Tiffany bật dậy khỏi ghế ngồi với một gương mặt vô cùng kinh ngạc "Cô...cô đề nghị tôi qua đêm với cô, trong khi đó bản thân lại là một cô gái sao ?"

"Well, tôi là một cô gái và chỉ có hứng thú với các cô gái. Cô chưa từng gặp qua ai như vậy sao ?" Taeyeon khúc khích trong khi đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi chuyển đến chiếc ghế dài phía trước TV "Đến đây đi, chỗ này thoải mái hơn nè." cô nói và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.

Tiffany vẫn đứng im tại chỗ, không chắc chắn về lời mời mọc kia. Hơn nữa cô vẫn còn choáng váng. Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong ngày hôm nay. Ngay cả Tiffany cũng không thể nào xử lí hết được.

"Đến đây đi, Tiffany. Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy nữa, tôi không hề có ý định hại cô đâu mà. Tôi bảo đảm luôn đấy." Taeyeon mỉm cười. Cô ấy trông vô cùng dịu dàng, vô cùng chân thành và ấm áp khiến cho Tiffany cảm thấy dù bớt đề phòng cô gái nhỏ bé kia một chút cũng chẳng sao đâu.

"Chúng ta có thể ngồi đây và trò chuyện cả đêm nếu cô thích. Với lại chúng ta chỉ có thể ở đây tới 6h sáng ngày mai thôi. Sau đó tôi còn phải chuẩn bị đi làm nữa." Taeyeon tiếp túc thuyết phục Tiffany, giọng nói của cô ấy nhẹ nhàng và có chút gì đó thân thuộc. Taeyeon quả thật là một nhà thương thuyết xuất sắc. Xác suất thành công trong mỗi một phi vụ của cô ấy đều rất cao, tất cả là nhờ vào kĩ năng cũng như sự thu hút riêng biệt kia.

Cuối cùng, Tiffany bướng bỉnh cũng đã chịu thua và ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. Cô ngồi sát vào phía còn lại của băng ghế, hai tay nắm chặt đặt trên đùi, cô ngồi im lặng như một bức tượng, sẵn sàng bỏ chạy hoặc chống cự lại bất cứ lúc nào.

Taeyeon, mặt khác lại đang im lặng quan sát thái độ của Tiffany và cố gắng đọc thấu tâm trí của người kế bên. Cô phát hiện ra rằng, cô gái đáng yêu kia - người đã khiến cho cô chú ý ngay từ khoảnh khắc họ nhìn thấy nhau - thậm chí còn thú vị hơn cô nghĩ.

Taeyeon thích, à không, phải là vô cùng yêu thích trêu chọc những cô gái kiêu kỳ như Tiffany.

"Chỉ là chút nhắc nhở thân thiện..um...Taeyeon." Tiffany phá vỡ sự im lặng, cảm thấy hơi khó chịu với cái ánh nhìn chằm chặp từ Taeyeon.

"Ừ ?" Taeyeon nghiêng đầu thắc mắc.

"Tôi là gái thẳng." Tiffany khẳng định, rất nghiêm túc. Vô cùng cực kì nghiêm túc.

Cả căn phòng liền chìm vào lặng thinh trước khi Taeyeon phá lên cười thật to, điều khiến cho Tiffany lại rơi vào bối rối.

"Sao cô lại cười chứ ? Tôi nghiêm túc mà !"

"Oh, chắc chắn rồi Tiffany." Taeyeon cười và từ từ thu hẹp lại khoảng cách ngày một gần hơn, trong khi Tiffany lại ngày càng lùi ra sau "Đa số các cô gái mà tôi mời đến - giống như cô, đều thẳng hết. Cho đến khi họ gặp tôi." Một nụ cười ngạo nghễ được vẽ lên "Tất cả bọn họ, cuối cùng đều cầu xin để được tôi chạm vào nhiều hơn."

Câu nói cuối cùng khiến Tiffany run rẩy và ngay lập tức muốn rời khỏi căn phòng này. Cô thậm chí còn nghĩ đến việc nhảy ra ngoài từ cánh cửa sổ to bự đằng kia.

"Hey, khuôn mặt cảnh giác kia là sao vậy ? Tôi sẽ không chạm một ngón tay vào người cô nếu cô không cho phép, thật đó ! " Taeyeon lại cười, khiến cho Tiffany nghĩ rằng bộ cô trông buồn cười lắm hay sao mà mỗi lần cô làm gì, hỏi gì hắn đều cười hết vậy. Nhưng dù sao lời hứa của Taeyeon cũng khiến cho cô bình tĩnh lại.

Sau khi cảm thấy Tiffany đã không còn căng thẳng nữa, Taeyeon đã mời cô uống chút gì đó và lần này, Tiffany không còn từ chối tách cà phê nóng kia.

"Tôi có thể hỏi cô một câu không ?" Tiffany hỏi trong khi đang khuấy tan mấy viên đường.

"Chắc chắn rồi, là gì vậy ?" Taeyeon hồ hởi hỏi lại khi chuẩn bị nhấp một ngụm Espresso.

"Tại sao cô lại cải trang thành đàn ông ?"

Taeyeon im lặng trong giây lát trước khi đặt nhẹ tách cà phê lên bàn "Đó là một câu chuyện dài, Tiffany à."

"Chúng ta có cả đêm mà, đúng không ?" Tiffany cố thuyết phục, cô thật sự rất tò mò tại sao một cô gái xinh đẹp như vậy lại phải che giấu thân phận của mình.

"Ah, well..." Taeyeon luồn tay mình qua mái tóc mềm "Cô có chắc là muốn nghe không ?"

"Nó không có gì nguy hiểm, đúng không ?"

Taeyeon khúc khích cười vì sự tò mò của người ngồi kế "Không hề, nó an toàn như một chiếc kẹo bông gòn vậy đó. Tôi đã từng rất nghèo, Tiffany. Rất, rất nghèo, đến độ thứ duy nhất có giá trị chính là linh hồn và tính mạng của tôi. Tôi không có già đình hay tiền bạc gì cả...Tôi nghĩ là mình đã bị bỏ rơi từ khi còn là đứa trẻ mới sinh." Taeyeon lại nhấp thêm một ngụm cà phê, nhận thấy Tiffany đã đột ngột chuyển từ tò mò sang kinh ngạc và đồng cảm "...hoặc là cha mẹ tôi đã mất, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Nhưng hãy bỏ qua phần đó đi. Tôi đã không thể chọn lựa khi bản thân sinh ra trong nghèo khổ, nhưng tôi có thể lựa chọn tôi sẽ chết như thế nào. Vì vậy, tôi đã lao đầu vào làm việc cực kì cực kì chăm chỉ, sau này tôi có thể chết đi nhưng tôi vẫn sẽ mỉm cười vì mình đã kiếm được rất nhiều tiền và có thể giúp đỡ cho những người đang phải chịu đựng và đau khổ như tôi khi xưa. Việc đó không hề dễ chút nào. Tôi bắt đầu từ con số không, phải vật lộn với mọi thứ, nhưng tôi đã không ngừng học tập, không ngừng phấn đầu. Cuối cùng, tôi cũng đã trở thành tôi của hiện tại."

Tiffany hoàn toàn bất ngờ và không biết phải nói gì với câu chuyện mà mình vừa nghe. Cô đã nghĩ rằng Taeyeon chỉ là một tên thừa kế hư hỏng của một gia tộc giàu có nào đó, người lúc nào cũng thích dây dưa với các cô gái, giúp đỡ người khác chỉ vì sự nổi tiếng của bản thân. Hóa ra cô đã hoàn toàn sai rồi, và giờ đây cô cảm thấy thật hổ thẹn vì những suy nghĩ tầm thường của mình.

"Và đề trả lời câu hỏi trước đó của cô; Tất cả những thành tựu mà tôi có được đến bây giờ, đa số chúng đều đạt được chỉ khi tôi là một người đàn ông. Thương trường là một nơi rất khốc liệt - nó thật sự vô cùng hà khắc, đặc biệt khi cô là phái yếu. Và với một người non nớt như tôi lại càng khó khăn hơn. Các ông chủ lớn luôn đánh giá thấp và xem thường khi tôi đến đàm phán với họ, ăn mặc như một đứa con gái. Nhưng nếu tôi trở thành một quý ông trẻ tuổi, thông minh và đầy triển vọng thì sao ? Người suy nghĩ, nói chuyện, hành xử như một quý ngài và luôn hoàn thành công việc một cách vô cùng xuất sắc ? " Taeyeon ngừng lại một chút, nở một nụ cười dụ hoặc với Tiffany "Đó là lí do tại sao tôi cải trang thành đàn ông mỗi khi có bất cứ gì liên quan đến công việc kinh doanh. Cô còn câu hỏi gì nữa không ?"

"Wow..."Tiffany ngập ngừng "Cô khiến tôi không biết phải nói gì, Taeyeon."

"Oh, đừng lo. Một lát nữa tôi sẽ khiến cho cô phải hét lên thôi." Taeyeon nhướn nhướn hàng chân mày và cười một tràng thật to. Tiffany chỉ mỉm cười, cô nhận ra Taeyeon không đáng sợ như cô nghĩ. Cô ấy chỉ thích trêu chọc và nói mấy lời ám muội mà thôi.

"Còn cô thì sao, Tiffany ? Nói cho tôi nghe về cô đi."

"Nói gì bây giờ nhỉ ? Tôi chỉ là một cô gái 20 tuổi đang học ngành Ngữ Văn Anh ở trường đại học. Tôi học ở đó là nhờ vào học bổng vì công việc của chú không được tốt cho lắm...Và ba mẹ tôi mất khi tôi còn rất nhỏ nên chú và dì đã chăm sóc tôi." Tiffany nhún vai, cảm thấy cuộc sống của mình không có một bước ngoặt hay sự kiện nào đặc biệt.

"Bạn trai ?"

"Từng có vài người, chia tay rồi, hiện giờ thì chẳng có ai cả."

"Tuyệt." Taeyeon nháy mắt và lần này Tiffany đã cười cùng cô.

"Đợi chút, cô bao nhiêu tuổi rồi, Taeyeon ?"

"Năm nay tôi tròn 21 tuổi." Taeyeon trả lời như đó là điều hiển nhiên, điều này khiến Tiffany shock nặng. Taeyeon thật sự không ngừng đưa cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Chúng ta chỉ cách nhau có 1 tuổi thôi mà cô đã sở hữu tới mấy công ty lớn ? Thật không thể chấp nhận được, Taeyeon à, không thể chấp nhận được." Tiffany lắc đầu rên rỉ "Cô đang khiến tôi chán ghét cuộc sống của bản thân đó."

"Tại sao chứ ? Cô có gia đình yêu thương mình, không phải sao ? Đó là điều tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả sự giàu có của mình để có được." Taeyeon buồn bã nói nhưng vẩn giữ một nụ cười yếu ớt trên môi.

Tiffany cảm thấy rất tiếc cho Taeyeon. Và khi đêm đang chầm chậm trôi qua, họ tiếp tục cuộc trò chuyện của mình. Tiffany nhận ra rằng, Taeyeon cũng chỉ là một cô gái như cô, cô ấy cũng có những ước mơ và khó khăn trong cuộc sống. Không những vậy, nói chuyện với cô ấy rất vui vì Taeyeon thật sự rất vui tính và những câu đùa dí dỏm hay mấy lời nói mờ ám kia thật sự khiến Tiffany phải mỉm cười.

Điểm khác biệt là mặc dù là một tỷ phú nhưng mỗi hành động và mỗi câu chữ cô ấy tạo ra đều rất thoải mái, thân thuộc và mang một sức hút không thể diễn tả được. Điều này đã khiến Tiffany rất ngạc nhiên và cũng đồng thời cảm thấy vô cùng...hấp dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top