Chapter 24
Nếu không phải bởi vì tiếng thút thít của Tiffany và âm thanh của đôi môi Taeyeon liên tục ấn lên bàn tay mềm mại đang run rẩy kia, con đường trở về căn hộ của Taeyeon sẽ vô cùng yên ắng chỉ với tiếng mưa rơi rả rích, tiếng động cơ xe và những thanh gạt nước. Bởi vì cả hai người đều trông có vẻ quá mệt mỏi để có thể nói bất cứ điều gì.
Vừa đến nơi, Taeyeon đã ngay lập tức chạy về phía bên kia mở cửa xe cho Tiffany và nhẹ nhàng nắm lấy tay cô ấy dẫn vào phòng khách.
"Đợi ở đây nhé." Cô nhẹ giọng dặn dò trước khi thả tay của Tiffany ra để bật đèn. Tuy nhiên Tiffany lại siết thật chặt bàn tay của Taeyeon, khiến cho cô ấy khựng lại và nhìn lên gương mặt của Tiffany.
Dù rằng đang ở trong bóng tối, nhưng với những tia chớp thỉnh thoảng lại lóa lên qua khung cửa kính sát đất trong phòng khách, Taeyeon vẫn có thể nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang cắn môi đầy sợ hãi và đôi mắt sưng đỏ vẫn đang đong đầy nước mắt.
"...Đừng đi mà.." Tiffany thều thào nói, gần như là van xin.
Nhìn thấy một Tiffany đầy hoảng sợ và mỏng manh như vậy đã khiến cho trái tim Taeyeon vỡ nát. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô gái xinh đẹp đang đứng trước mặt cô đây, Taeyeon đã vô cùng mong muốn được bảo vệ cô ấy, vậy mà giờ đây cô suýt nữa đã thất bại.
Cô rất giận. Cực kì giận dữ. Không chì vì tên khốn say xỉn đã gây nên sự việc này, người mà cô giận dữ nhất chính là bản thân mình. Vì sự bất cẩn đã đẩy người mình yêu vào nguy hiểm. Nếu như cô đồng ý hủy bỏ bữa tiệc, nếu như cô ở bên Tiffany, nếu như cô đứng chờ ở bên ngoài quán bar, nếu như cô không để cô gái ấy lang thang bên ngoài...hàng vạn cái "nếu như" cứ liên tục xâm chiếm lấy tâm trí của Taeyeon.
Cô nhận ra ra rằng mình đang trở nên khá là vô lí, nhưng cô phải thừa nhận rằng, cô gái này, Tiffany Hwang, đã khiến cho cô trở thành một người đầy cảm tính và dễ dàng mất đi sự bình tĩnh vốn có.
Cô đã dẹp bỏ lí trí qua một bên từ rất lâu rồi.
Tiffany đang rất đau. Tiffany đang rất sợ hãi. Vì lí do đó, Taeyeon cần một ai đó để đổ lỗi. Vậy nên cô đã tự đổ lỗi cho bản thân, vì đã để cho cô gái nhỏ này – người cô hết lòng yêu thương – trải qua một việc đầy kinh sợ và khủng khiếp, và đó có thể biến thành cơn ác mộng khủng khiếp nhất của cô ấy nếu như cô không đến kịp lúc.
Nếu như cô ở bên cạnh cô ấy mọi lúc.
Nếu như cô là người đầu tiên bước ra khỏi quán bar.
Nếu như...
"..Taeyeon ?" Tiffany yếu ớt gọi, nhận thấy ánh nhìn đầy đau đớn của Taeyeon.
Taeyeon thở dài kéo Tiffany vào một cái ôm thật chặt. Cô nhắm chặt mắt mình và để những nhịp tim đang đập liên hồi kia chậm lại. Cánh tay mảnh khảnh của Tiffany ngay lập tức ôm lấy Taeyeon, với một sự ấm áp hệt như vòng tay của Taeyeon đang bao quanh cô ấy. Họ đứng yên như thế một lúc lâu, cảm nhận sự hiện diện của đối phương với cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn và những tiếng sấm thỉnh thoảng lại gầm lên ở bên ngoài.
Khi cả hai tách khỏi vòng tay nhau, Tiffany cẩn thận vuốt lên gò má Taeyeon và nhíu mày vì vết cắt bên khóe miệng cô ấy. Cô lướt nhẹ đầu ngón tay lên môi dưới của Taeyeon, chú ý không chạm vào vết cắt kia.
"Có đau không ?" Cô khẽ hỏi, nghe như một lời thì thầm.
Taeyeon hôn nhẹ lên ngón tay đang đặt trên môi mình, khẽ lắc đầu.
"Em có bị thương không ?" Taeyeon hỏi lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ của cô gái nhỏ.
Tiffany lắc đầu trước khi nghiêng người về trước, khẽ nhắm mắt và bắt lấy đôi môi của Taeyeon. Cô gái tóc vàng hơi giật mình khi cảm thấy chiếc lưỡi của người kia cứ cạ nhẹ lên vết thương của mình và cô sớm nhận ra, Tiffany đã cố tình làm vậy.
"Em làm gì vậy hả ?" cô nhẹ ngã đầu về sau, hơi thở có chút gấp gáp.
Tiffany cười, tựa trán họ vào nhau, đôi mắt vẫn nhìn vào đôi môi của Taeyeon. "Em muốn chữa vết thương cho Tae ?"
"Bằng nước bọt của em ? Thật sao ?"
"Bằng nước bọt của em." Tiffany gật đầu cười ngại ngùng, điều đó khiến cho Taeyeon vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu kia.
"Em là gì vậy hả, cún con sao ?" Taeyeon cười khẽ trước khi kéo Tiffany vào một nụ hôn sâu khác. Cô giúp Tiffany vòng hai chân quanh hông mình, khiến chiếc áo khoác đang quấn quanh hông Tiffany rơi xuống sàn nhà bằng cẩm thạch, trước khi tiến về phía sofa mà vẫn không phá hỏng màn khóa môi.
Taeyeon nhẹ nhàng đặt Tiffany lên chiếc ghế bằng lông mềm mại, dù quần áo cả hai đều đang ướt sũng nhưng cô không quan tâm nữa. Cô chống tay nằm lên trên Tiffany và vén một vài lọn tóc khỏi gương mặt xinh đẹp kia.
Khi tiếng sấm gầm lên đầy hung tợn, một tia sáng đã chớp lên soi rọi gượng mặt nhợt nhạt nhưng vô cùng hoàn mỹ của Tiffany và vào khoảnh khắc đó Taeyeon có thể thề rằng, không phải tất cả thiên thần đều xuất hiện với đôi cánh và vầng hào quang, họ chỉ giống như người con gái hiện đang nằm bên dưới cô dây.
Như một người máy tự động, cô thì thầm. "Em thật xinh đẹp, Tiffany à."
Đồ ngốc, Taeyeon nghĩ. Cô biết Tiffany chắc hẳn biết điều đó, vì mọi người vẫn luôn khen ngợi cô ấy vì vẻ đẹp của mình. Nhưng, cô vẫn không thể ngăn bản thân khỏi việc ngưỡng mộ cô gái xinh đẹp này và mỗi một ngày trôi qua, cô lại càng chìm đắm trong tình yêu ấy. Taeyeon chưa bao giờ nói ra, nhưng cô rất yêu cái cách Tiffany cười, cái cách mà khóe môi cô ấy cong lên, cái cách đôi mắt xinh đẹp kia biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm thật hoàn hảo, ngay cả cách mà đôi môi cô ấy khẽ hé mở khi ngủ và tiếng ngáy nhỏ đáng yêu thoát ra từ đó – đơn giản là, cô yêu mọi thứ từ Tiffany.
Tuy nhiên, không ai là hoàn hảo. Và Tiffany cũng như vậy.
Taeyeon đã từng nhìn thấy cô gái ấy khi không có bất kì lớp trang điểm nào, cô đã chứng kiến mái tóc Tiffany lộn xộn ra sao vào buổi sáng, đôi má cô ấy sưng lên thế nào vào sáng hôm sau chỉ vì một bữa ăn đêm, cách cô ấy cứ nói không ngừng về việc sở hữu tất cả mọi thứ có màu hồng trên thế giới, cô ấy dễ khóc đến ngập lụt cả căn phòng ra sao chỉ vì một bộ phim tình cảm, thỉnh thoảng cô ấy có thể trở nên thật trẻ con, ồn ào và vô cùng bướng bỉnh, nhưng, Taeyeon vẫn không bao giờ chán ghét những điều đó cả. Cô luôn chắc chắn rằng mình chính là người hạnh phúc nhất mỗi khi ở bên cạnh Tiffany.
Đó là lí do tại sao, cô muốn cô gái ấy được hạnh phúc như cô, thậm chí còn phải hơn. Vì điều đó, Taeyeon sẽ không ngần ngại làm bất cứ gì, thậm chí là ra tay giết một ai đó chỉ để người con gái ấy có thể mỉm cười. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng cô thật sự đã quá mê đắm Tiffany. Cô muốn trao cho cô gái nhỏ ấy tất cả sự quan tâm của mình và bảo vệ cô ấy khỏi bất cứ điều gì có thể phá hỏng sự hạnh phúc mà cô đang cô gắng để tạo dựng ấy.
Tiffany cắt đứt dòng suy nghĩ của Taeyeon bằng cách ôm lấy cổ cô ấy kéo sát về phía mình và dừng lại khi mũi họ cọ vào nhau. Họ yên lặng nhìn vào mắt nhau trước khi đôi môi hai người quấn lấy nhau, chậm rãi cử động, những tiếng rên khẽ thỉnh thoảng lại vang lên.
Như có được ý thức của riêng mình, bàn tay Taeyeon từ tốn vuốt ve phần đùi lộ ra đầy mượt mà của Tiffany và chuẩn bị trượt vào phần đùi non thì đột nhiên Tiffany giật mình và tách khỏi nụ hôn, gần như rất vội vã. Cô ấy cắn lấy môi dưới, biểu cảm trên gương mặt khó có thể đoán được.
Taeyeon không chắc lắm, nhưng có phải Tiffany..sợ không ?
"Sao vậy, baby ?" Taeyeon lo lắng hỏi khi nhìn thấy nước mắt đang chực chờ trên bờ mi Tiffany.
"Em—" Tiffany mở miệng rồi lại im lặng không nói gì. Thay vào đó, cô ấy cứ nhìn chăm chú vào người yêu của mình với đôi mắt nâu to tròn long lanh nước.
Không mất quá lâu để Taeyeon nhận ra, điều cô vừa vô thức làm đã gợi nhớ Tiffany về những hành động ghê tởm của Nichkhun khi cố gắng cưỡng hiếp cô ấy – điều đó đã để lại một cảm giác bỏng rát khó chịu và ghê tởm trên làn da đó. Trái tim Tiffany bắt đầu đập nhanh hơn vì những hình ảnh khó chịu về những gì vừa xảy ra trước đó chạy qua đầu cô, khiến cho cô sợ hãi như muốn chết đi và không kiềm chế được mà run rẩy.
Và điều đó đã không thoát khỏi ánh mắt của Taeyeon, người đã yên lặng quan sát biểu hiện trên gương mặt Tiffany từ nãy giờ.
"Nói Tae biết đi." Cô thở ra khi lau đi những giọt nước mắt bên khóe mi của Tiffany.
"Huh ?"
"Nói cho Tae biết hắn đã dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào nơi nào trên người em—Tae sẽ làm sạch chúng." Taeyeon thấp giọng nói.
Một tiếng sấm khác vang lên.
Tiffany có thể nhìn thấy gương mặt Taeyeon phái trên cô thật rõ ràng. Mái tóc vàng hỗn độn, xương hàm bạnh ra khi cô ấy nghiến chặt răng, bờ môi hồng khẽ run, đôi mày nhíu chặt vì khó chịu, và đôi mắt đen láy như thạch anh kia ánh lên sự đau khổ và giận dữ như thể chúng có thể bật khóc bất cứ lúc nào.
Và Tiffany nhận ra, cô không chỉ có một mình.
Cô không phải là người duy nhất phải chịu đựng sự sợ hãi và tổn thương. Taeyeon cũng đã sợ hãi như cô, lo sợ như cô, đau đớn như cô.
Cảm giác có một người quan tâm đến mình, thật sự vô cùng quý giá.
Cô nhẹ đẩy vai Taeyeon, khiến cô ấy bối rối ngồi về phía sau. Trước khi Taeyeon có thể phản ứng, cô đã leo lên đùi cô ấy và ngồi yên trên đó, vòng tay quanh cổ và để mái tóc ướt của mình chạm vào mặt cô ấy.
"Taeyeon.." Cô khẽ gọi và lướt một tay lên má cô ấy, vuốt dọc theo đường xương hàm góc cạnh. Taeyeon khẽ nhắm mắt tận hưởng những cái chạm của Tiffany, thích thú với cảm giác những ngón tay thon dài kia lướt trên gương mặt mình. Hơi thở gấp gáp của cô dần chậm lại khi cô để cho cô gái nhỏ kia tự do làm những gì cô ấy muốn.
Tiffany chậm rãi vuốt nhẹ quanh đôi mắt đang nhắm lại của Taeyeon trước khi vuốt dọc sóng mũi cô ấy. Sau đó cô lại dùng ngón tay cái vuốt lên đôi môi hồng kia một vài lần. Tiffany làm tất cả những điều ấy thật dịu dàng và cẩn thận, như thể cô ấy đang nâng niu một tác phẩm nghệ thuật bằng thủy tinh dễ vỡ.
"Kim Taeyeon." Cô lặp lại cái tên ấy, cảm thấy thích thú với cách mà những chữ cái ấy thoát ra từ miệng cô, như thể đó là những từ ngữ duy nhất mà cô được học. "Kim Taeyeon."
Cô gái tóc vàng khẽ mở mắt, bắt gặp được ánh nhìn ấm áp của bạn gái mình. Hai bên má cô đang được Tiffany ôm lấy khi cô ấy nghiêng người, bắt lấy đôi môi đầy quyến rũ kia một lần nữa. Dù cho họ đã hôn nhau bao nhiêu lần đi nữa, cả hai vẫn không thể nào có thể ngừng việc nhấm nháp sự ngọt ngào cùng hương vị độc đáo của nhau.
Những con bướm cứ bay lượn bên trong khiến cho mỗi nụ hôn đều nồng nàn như lần đầu tiên.
Vào khoảnh khắc này, không còn bất cứ điều gì trên thế gian trở nên quan trọng nữa. Không còn phải sợ hãi bất cứ điều gì, không còn cần phải lo lắng, không còn bất cứ nỗi đau nào xảy đến nữa, không cần biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì – vì lúc này, họ đã có nhau, trong vòng tay ấm áp này.
Taeyeon ôm lấy eo Tiffany kéo sát vào mình khi cô cảm thấy đôi môi của Tiffany đang gặm nhấm môi mình và chậm rãi kéo chúng giữa hai hàm răng trước khi mút lấy một lần nữa, rồi sau đó lại rời ra với một tiếng "pop" khi cô ấy dứt khỏi nụ hôn.
"Em yêu Tae."
Một nụ cười ấm áp gần như ngay lập tức được vẽ lên trên đôi môi Taeyeon khi nghe thấy ba từ ấy thoát ra từ miệng Tiffany.
"Và Tae cũng yêu em, Tiffany."
Tiffany đáp lại nụ cười trước khi hôn vào má trái của Taeyeon. Bàn tay cô đã tìm đường cởi từng nút áo trên chiếc áo chemise của Taeyeon khi đôi môi cô đang nấn ná nơi xương hàm và cần cổ của người bên dưới. Cô gái lớn hơn nhẹ nghiêng đầu và buông một tiếng thở dài, giúp cô gái nhỏ dễ dàng tiếp cận với vùng cổ mềm mại kia.
Thành công với việc để lại một dấu ấn trên chiếc cô trắng nõn kia, Tiffany tiến về phía dưới tới phần xương đòn của Taeyeon khi cô nhẹ kéo chiếc áo ra, để lộ chiếc bra đen.
Cô có thể cảm thấy bàn tay Taeyeon đang trượt lên và xuống trên lưng mình, cố tình bóp lấy mông cô vài lần khi cô ấy rên rỉ - điều đó khiến cho Tiffany càng hứng thú hơn.
Trượt một bàn tay ra phía sau vị tỷ phú, Tiffany cởi khóa chiếc bra và nhanh chóng ném chúng ra phía sau trong khi hôn lấy đôi môi Taeyeon bằng những nụ hôn ngắn. Cô cúi người xuống và ngậm lấy một bên ngực của cô ấy, một bàn tay thì bóp nắn bên còn lại.
"Oh fuck." Taeyeon rên rỉ trong cơn khoái cảm khi cô ôm lấy đầu Tiffany kéo chúng lại gần hơn và cong lưng mình, khát cầu những động chạm và tiếp xúc từ khuôn miệng nóng bỏng của cô ấy. Cô gái tóc đen vui vẻ tuân theo mệnh lệnh khi cô mút mạnh hơn lên phần đỉnh ngực đang cương cứng và thỉnh thoảng kéo chúng giữa hai hàm răng của mình, khiến Taeyeon không kiềm chế được giẫy giụa.
"Ahh, baby, nghh.." Taeyeon thở dài nhắm hờ mắt, cảm thấy hô hấp ngày càng khó khăn khi cơ thể cô đang dần nóng lên và bao tử nhộn nhạo với cảm giác thoải mái quen thuộc.
Vẫn giữa một tay xoa bóp một bên ngực người bên dưới, Tiffany buông tha cho bên ngực còn lại và bắt đầu rải những nụ hôn ẩm ướt xuống phía dưới, xung quanh phần cơ bụng thâm tím vì cú đá khi nãy của Nichkhun. Cảm thấy Taeyeon ngay lập tức căng thẳng, cô dừng lại và ngước nhìn, bắt gặp đôi mắt đang khép hờ của đối phương.
"Đau lắm không ?" Tiffany lo lắng hỏi.
"Um, em có thể bỏ qua khu vực dó vào lúc này." Taeyeon cười khẽ, hơi thở dần gấp gáp với phần bụng nhấp nhô liên tục.
"Taeyeon." Tiffany cất tiếng gọi một lần nữa, cùng với chất giọng trầm khàn và hơi thở nóng rực khiến Taeyeon cảm thấy như muốn tan chảy. Bàn tay cô cởi nút quần jean của Taeyeon trước khi đứng dậy để người kia cởi bỏ chiếc quần cùng với chiếc quần lót bên trong, để chúng trượt xuống đôi chân thon thả trước khi đá chúng ra xa, để lại một Taeyeon không hề được vải vóc che chắn.
Tiffany nghiêng đầu dành một vài giây để chiêm ngưỡng cơ thể cân đối của Taeyeon, và cơ thể ấy đã sẵn sàng cho cô thưởng thức rồi.
"Đến đây." Taeyeon khẽ gọi trong khi dang hai tay, cố che giấu gương mặt nóng rực và đỏ bừng của mình dù cho hơi lạnh đang lướt qua da thịt của cô.
Tiffany ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu cởi bỏ từng món quần áo trên người, từ chiếc áo kiểu màu hồng nhạt, đến chiếc váy rách, rồi cả đồ lót. Đống quần áo ướt sũng của cô sớm gia nhập cùng với quần áo của Taeyeon trên sàn.
Cô lại leo lên đùi của Taeyeon, cố ý cọ xát khu vực nữ tính của cô và cô gái tóc vàng.
"Oh Chúa ơi, Tiffany." Taeyeon thở mạnh, kéo Tiffany sát lại gần mình khiến cho phần ngực hai người bị ép chặt. Từng tiếng rên rỉ thay phiên nhau thoát ra từ chiếc miệng hé mở của cả hai cô gái khi họ chà xát vùng kín đang ướt đẫm, nóng bỏng và khao khát được thỏa mãn của họ vào nhau.
Khi một tia chớp nữa thắp sáng căn phòng, Taeyeon ngước lên và trông thấy đôi mắt tối đen, đầy dục vọng của Tiffany đang nhìn xuống mình như một con sư tử đang nhìn vào con mồi của nó. Cô nhếch mép cười với cô gái tóc vàng đang cố gắng bắt lấy hơi thở bên dưới mình.
"Em yêu Tae."
Sau khi nói ra ba từ đầy yêu thương đó, Tiffany chôn sâu ba ngón tay mình vào bên trong cô gái lớn hơn, và cô không muốn gì khác ngoài việc được nghe thấy Taeyeon phải hét lên tên cô một lần lại một lần, suốt một đêm bão tố này.
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top