Chapter 23
Tiffany vào quán bar trước Taeyeon một vài phút để tránh bất cứ sự nghi ngờ nào từ các đồng nghiệp. Không khí bên trong đã bắt đầu đông đúc và nóng lên – âm nhạc vô cùng ồn ào cùng những ánh đèn chớp tắt khiến Tiffany thắc mắc không biết rằng đây là quán bar hay hộp đêm nữa.
Tuy nhiên, tất cả mọi người đều đang rất vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, vậy nên Tiffany cũng không muốn phàn nàn với Taeyeon về việc lựa chọn địa điểm.
Ngay khi Tiffany đặt chân lên những miếng lót sàn gỗ của quán bar được thiết kế theo kiểu vintage, cô nhìn thấy Wendy đang ngồi bên chiếc bàn dài gần người bartender với một vài đồng nghiệp khác; Yoon Bora, Goo Hara và một vài người mà cô không quen, nhưng cô vẫn rất vui vẻ tiến tới và nhập bọn cùng họ. Tiffany luôn là một người hòa đồng và quảng giao, với vốn kiến thức phong phú, tính cách lại sôi nổi và dí dỏm, cô có thể dễ dàng bắt chuyện với mọi người xung quanh.
Nhưng cô không hề biết rằng, có một người đang âm thầm quan sát cô.
Thời gian trôi qua và Tiffany cảm thấy có chút choáng váng và chếnh choáng vì rượu, vì vậy cô xin phép mọi người và rời khỏi bàn – khiến cho hàng loạt những tiếng kêu thất vọng từ những đồng nghiệp nam vang lên vì mất đi cơ hội được tìm hiểu thêm về cô. Cô cần phải thanh tỉnh đầu óc và làm dịu lại cái bao tử đang khó chịu của mình. Dựa vào bức tường lạnh lẽo và chậm rãi nhấp một ngụm tequila lạnh, để cho hương vị của thứ chất lỏng kia lăn tăn vươn lại trên bờ môi mềm, trong khi đôi mắt cô thì khóa chặt vào cô gái đã khiến cho bữa tiệc này có thể xảy ra – là lí do của bữa tiệc, của những tiếng cười, sự vui vẻ; Kim Taeyeon.
Vị chủ tịch được nhắc đến hiện đang đứng trò chuyện và cười đùa với một vài nhân viên, trên tay đang cầm một cốc vodka sóng sánh, thỉnh thoảng lại vỗ vào vai hoặc lưng của mấy nhân viên bằng tay còn lại khi họ cùng cười vì một câu chuyện đùa nào đó.
Nụ cười dần nở rộ trên gương mặt thanh tú của Tiffany khi nhìn thấy Taeyeon đang trò chuyện rất vui vẻ với nhân viên, những người luôn cảm thấy thoải mái và cả kính trọng khi được bầu bạn với người yêu cô. Nếu phải dùng một từ để miêu tả cảm giác hiện giờ, đó chính là tự hào.
Tiffany đã quên mất khái niệm thời gian khi Taeyeon cuối cùng cũng ngước lên, ánh mắt họ bắt gặp nhau trong thứ ánh sáng nhạt nhòa của quán bar. Cô có thể cảm thấy má mình đỏ lên khi người kia nở nụ cười nửa miệng và luồn tay vào mớ tóc vàng có chút hỗn độn, con người ấy vẫn luôn thu hút cô như vậy.
Chết tiệt, Kim Taeyeon.
Tiffany không thể nói dối rằng tất cả những hành động lén lút cùng mối quan hệ được giấu kín này thỉnh thoảng khiến cô vô cùng thích thú, vì Taeyeon sẽ luôn tìm cách để bí mật trêu đùa cô. Đôi mắt nhập nhòe của Tiffany mở to khi nhìn thấy Taeyeon hất nhẹ đầu về phía cửa – không hề lộ liễu khiến người khác nghi ngờ, nhưng đủ rõ ràng để Tiffany hiểu được cô gái ấy muốn gì – phần sau bữa tiệc của hai người.
Cô gái tóc đen vội vã đặt chiếc ly rỗng chỉ còn trơ trọi mấy viên đá bện trong xuống chiếc bàn gần nhất và tiến thẳng về phía cửa.
Dù bước đi trên đôi giày cao gót trong tình trạng đầu óc có chút hơi men như thế này thì thật khó để giữ được thăng bằng, nhưng Tiffany vẫn có thể tìm được điện thoại trong túi xách và ngay lập tức gọi cho Taeyeon, hỏi xem cô ấy trước đó đã đậu xe ở chỗ nào. Trong khi chờ đợi đầu bên kia bắt máy, một hạt mưa vô tình rơi xuống đầu cô. Theo ngay sau đó là một cơn mưa nhỏ.
Tiffany thầm mắng tại sao bãi đỗ xe lại lắp đặt cái hệ thống ánh sáng nghèo nàn như vầy mặc cho diện tích rộng lớn của nó. Khả năng định hướng chưa bao giờ là điểm mạnh của cô, nhưng giờ cô lại ở đây, tìm kiếm xe của Taeyeon trong khi cô gắng để không bị ướt sũng dưới cơn mưa. Bàn tay che trên đầu như một phản xạ dù cô biết nó cũng không giúp ích được gì.
Cô đợi và đợi, có chút sốt ruột. Đầu cô hơi choáng váng, bước chân cũng không còn ổn định, điều duy nhất cô mong mỏi hiện giờ là được ôm lấy Taeyeon và dụi mặt vào lồng ngực ấm áp ấy. Bị lạnh và ướt đẫm dưới mưa không hề giống một chút nào với mong ước ấy.
Còn chưa kể đến bóng tối bao quanh thỉnh thoảng khiến cô rùng mình. Cô nhìn xung quanh và không thấy ai ngoại trừ bản thân, có lẽ mọi người vẫn đang vui với bữa tiệc. Bóng tối và cơn mưa rả rích khiến cô chỉ muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Khi Taeyeon bắt máy, Tiffany cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
"Alo ?"
"Baby, Tae đang ở đâu vậy ? Tae đã đậu xe ở đâu ?" Tiffany hỏi, giọng nói có chút run.
Cô không hề biết rằng, có người đã quan sát cô.
Cô không hề biết rằng, có người đang theo dõi cô.
Trước khi Tiffany có thể nghe thấy câu trả lời của Taeyeon, điện thoại của cô đã bị vứt xuống lề đường khi một cánh tay lực lưỡng thô bạo bịt lấy miệng cô, ngăn chặn bất cứ tiếng hét nào, trong khi cánh tay còn lại ôm lấy cô và nhanh chóng kéo cô vào phía trong một cách dễ dàng vì cô quá nhẹ so với người đó. Đôi mắt nhắm chặt trong sợ hãi khi cô bị ném một cách thô lỗ lên một bề mặt lạnh lẽo và hơi sờn cũ – cô liền nhận ra đây là ghế sau của một chiếc xe.
Mùi nước hoa nam nồng nặc trộn lẫn với mùi hôi của rượu ngay lập tức xộc vào mũi cô, trước cả khi mắt cô kịp điều chỉnh với bóng tối xung quanh. Cô nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại thật mạnh và cảm thấy một đôi chân đang len giữa hai chân cô, kéo chúng ra xa, Tiffany biết rằng mình đang gặp nguy hiểm.
"Hey, chuyện gì vậy ?! Thả tôi ra !" Tiffany hét lên khi cảm thấy hai tay mình bị ấn chặt lên phía cửa sổ. "Thả tôi ra !" Cô cố đá vào tên đàn ông bằng chân trái, nhưng bàn tay hắn ta đã mạnh bạo đè chặt nó xuống và trượt lòng bàn tay mình lên phía trên, tiến gần hơn phần đùi non đang lộ ra ngoài chiếc váy. Tiffany nín thở vì cái chạm đầy lạnh lẽo và đột ngột.
"Ssh, yên nào, Tiff."
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống khi cô nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy châm chọc từ người bên trên. Cô cuối cùng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói ngay khi đôi mắt thích nghi với bóng tối. Hắn ta chính là cấp trên của cô, Nichkhun Buck. Hắn ta đã say, Tiffany dám chắc điều đó, đôi mắt lờ đờ, tiếng nấc cụt đứt quãng, mùi rượu nồng nặc trong hơi thở và cả trên người hắn.
Một nỗi sợ hãi to lớn ngay lập kéo đến khi cô nhận ra hắn ta khỏe hơn cô rất nhiều, và hắn ta cũng đã không còn tỉnh táo nữa. Từ phần cộm lên ở đũng quần cứ liên tục cạ vào đùi cô, Tiffany biết rằng, cô có mọi quyền để trở nên hoảng hốt và sợ hãi vào lúc này.
Hắn ta cười nham nhở cúi xuống sát mặt Tiffany, hít ngửi mái tóc rối bời kia và gầm gừ trước khi hôn lên môi cô, nhưng Tiffany đã nhanh chóng né đi khiến hắn chỉ hôn được lên má cô.
Tên đàn ông ấy vẫn không bỏ cuộc. Thay vào đó, hắn tiếp tục gặm nhấm lấy phần cổ một cách cẩu thả, khiến cho Tiffany rụt cổ lại và đập mạnh cằm mình lên đỉnh đầu hắn. Hắn ta khó chịu rên lên, lẩm bẩm trong miệng vài tiếng trước khi dùng tay ép buộc cô nhìn vào mặt hắn.
"Đừng chống cự nữa, con khốn." Hắn ta gầm gừ.
Tiffany nghiến chặt răng và đôi mắt thì ngập nước, trộn lẫn giữa sự ghê tởm và sợ hãi. "Dừng lại đi, Khun ! Anh không biết mình đang làm gì đâu !"
"Oh thôi đi, tôi biết cô muốn điều này mà, Tiff. Tôi biết rằng cô đang cố dụ dỗ tôi ! Nếu không, tại sao cô luôn mặc những chiếc váy ngắn như vậy, huh ?" Hắn cười khẩy và nhìn vào mắt cô, Tiffany không thể nhìn thấy gì bên trong đó ngoài dục vọng. Với một cái kéo mạnh, hắn xé toạc phần váy phía trước của Tiffany, đặt bàn tay mình lên phần đùi non, ve vuốt dần lên phía trên.
"Fuck, cô thật là mịn màng, giống như tôi đã nghĩ." Hắn cười thích thú trong khi những ngón tay lạnh lẽo vuốt quanh mép quần lót của cô.
Oh fuck. Không không không không.
"ANH ĐỪNG LÀM BẬY, NICH—"
Tiffany cảm thấy buồn nôn ngay khi môi hắn ta ngấu nghiến lấy môi cô và chiếc lưỡi của hắn thô bạo xâm chiếm lấy khoang miệng cô. Như bấy nhiêu đó là không đủ để tra tấn cô, hắn trượt một bàn tay xuống phía dưới chiếc áo mỏng và bóp lấy ngực cô, đói khát và đầy thô bạo. Hắn thoải mái rên rỉ trong miệng cô khi chà xát đũng quần vào giữa hai chân cô.
Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt Tiffany khi cô vùng vẫy dứt môi mình ra khỏi tên đàn ông ghê tởm kia, cô quay mặt sang bên khẽ rên vì sợ hãi và kinh tởm. Cô nhận ra rằng mình không thể chống cự lại hắn. Cô đã cố hết sức để cử động tay chân, nhưng cơ thể hắn cứ như một tảng đá bất động. Tiffany bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng dù đã cố kiềm nén, nước mắt chảy dài trên gò má. Trái tim cô đang đập trong sự khiếp đảm.
"Xin anh, Nichkhun, đừng mà.." Cô nài nỉ giữa những tiếng nấc. "Đừng làm vậy."
"Oh fuck." Hắn nở một nụ cười điên dại và rên lên đầy thô tục khi bàn tay còn lại đang cởi chiếc dây nịt. "Đừng lo, em yêu. Anh sẽ làm cho em cảm thấy thật thoải mái."
Gương mặt Tiffany tái đi trong sợ hãi khi Nichkhun phơi bày thứ ở bên trong chiếc quần ra bên ngoài. Hắn cười rộng tới mang tai, thích thú với phản ứng của cô gái bên dưới khiến hắn càng rạo rực hơn.
"DỪNG LẠI ! DỪNG LẠI NGAY !" Cô khóc thét lên cùng hơi thở dồn dập khi hắn sắp sửa kéo chiếc quần lót của cô xuống. Bàn chân cô liên tục đap mạnh vào cửa xe.
Ngay vào khoảnh khắc đó, khi Tiffany cảm thấy thế giới của mình sắp sửa sụp đổ, cửa kính phía sau Nichkhun đã bị đập nát từ bên ngoài và vài mảnh kính ghim vào lưng hắn, khiến hắn rên lên vì đau đớn. Mọi việc sau đó diễn ra thật nhanh; Tiffany hét lên, kéo tay mình ra khỏi bàn tay đang nới lỏng phía trên và đá vào giữa hai chân hắn bằng tất cả sức lực của mình.
"FUCK !" Nichkhun hét lên loạng choạng lùi về sau, lưng dựa vào cánh cửa vỡ. Rồi trước khi hắn có thể ổn định lại, cánh cửa phía sau bật mở và hắn bật ngã xuống nền đất, đầu đập mạnh xuống khi một đôi tay nắm lấy vai hắn và kéo mạnh về phía sau. Tiffany có thể nhìn thấy người cứu mình không ai ngoài Taeyeon – một Taeyeon đang vô cùng, cực kì giận dữ.
"CÚT KHỎI CÔ GÁI CỦA TAO, THẰNG KHỐN BẨN THỈU !" Taeyeon gầm lên đá vào Nichkhun đang nằm rên rỉ xa khỏi cửa trước khi lao vào bên trong kiểm tra cô gái của mình có bị thương hay không.
"Chúa ơi baby, baby em có sao không ?" cô lo lắng hỏi, vầng trán đầy mồ hôi và hơi thở dồn dập, cô vừa chạy hết tốc lực để đến được nơi này. Gương mặt cô hiện rõ sự sợ hãi và lo lắng cùng sự giận dữ khôn cùng. Nhìn thấy chiếc váy bị xé toạc của Tiffany, Taeyeon có thể cảm thấy máu trong cơ thể mình đang sôi lên, cô nhanh chóng cởi áo khoác và phủ quanh đùi của cô gái đang hoảng sợ.
Những hình ảnh đáng sợ về những việc có thể vừa xảy ra và có thể sẽ xảy ra nếu như cô không đến kịp tràn ngập trong tâm trí của Taeyeon, khiến tất cả các cơ bắp và mạch máu của cô căng cứng cùng với cơn thịnh nộ đang lấp đầy khoang phổi khiến cho cô không thể hô hấp bình thường.
Tiffany yếu ớt gật đầu trong khi cắn chặt môi cố ngăn những giọt nước mắt, cô biết rằng người yêu của mình sẽ càng lo lắng hơn nếu cô khóc trước mặt cô ấy. Đôi mắt cô chợt mở to khi trông thấy Nichkhun đang đứng phía sau Taeyeon, chuẩn bị lao vào cô ấy.
"COI CHỪNG TAEYEON!!"
Taeyeon không thể thở được khi một bàn tay đột ngột nắm lấy cổ áo của cô và giật mạnh về phía sau, khiến cho cô ngã xuống nền đất, dưới cơn mưa. Cô ho sặc sụa và nhìn lên Nichkhun – hắn lúc này đã bận lại chiếc quần – đang nhìn xuống cô với sự căm ghét trong tình trạng không còn tỉnh táo.
Và trước khi Taeyeon có thể đứng dậy, hắn đấm mạnh vào má trái của cô, khiến cho cơ thể nhỏ bé văng sát ra vệ đường ẩm ướt, máu bắt đầu chảy ra từ khóe miệng. Cô có thể cảm nhận được vị tanh của chúng, càng nhức nhối hơn khi được hòa trộn cùng cơn mưa lạnh giá.
Chưa thỏa mãn, Nichkhun đá mạnh vào bụng của Taeyeon, khiến cho cô rít lên vì đau.
"CHẾT ĐI, CON KHỐN ! TAO CHÁN VIỆC PHẢI NGHE MÀY RA LỆNH LẮM RỒI !"
Hắn chuẩn bị tung thêm một cú đá nữa vào mặt Taeyeon thì đột nhiên có hai người đàn ông cao lớn xuất hiện chạy về phía hắn và kiềm chặt hắn lại, họ đè hắn xuống vệ đường với hai tay bị bẻ ra phía sau ghì chặt vào tấm lưng đang đầy máu.
Nichkhun cố thoát ra và tiếp tục gầm gừ, nhưng hai người đàn ông kia lại mạnh hơn hắn. Giọng nói của hắn vang lên, xuyên qua màn mưa mịt mù. "THẢ TAO RA, TAEC, JUNHO ! TAO PHẢI GIẾT CON KHỐN ĐÓ !"
Một trong hai người còn lại với mái tóc đen được vuốt keo – Ok Teacyeon – hét lên trong khi đang giữ chặt tên đồng nghiệp say xỉn của mình. "ĐỦ RỔI, NICHKHUN !"
Người còn lại với mái tóc xoăn và đôi mắc xếch – Lee Yunho – cũng nghiến chặt răng bực tức. "Mày chết chắc rồi ! Mày vừa mới đánh chủ của tao đó !"
Vừa thở dốc Taeyeon vừa phun ra một ngụm máu nhỏ, cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nhìn thấy tên điên kia đã bị khống chế. Cô đã vô cùng lo lắng vào lúc cuộc gọi của Tiffany đột ngột bị cắt đứt. Điều cuối cùng cô nghe thấy là một tiếng động lớn và âm thanh của cơn mưa nặng hạt, trước khi tất cả đều tắt ngúm.
Cảm thấy có điều gì đó không ổn, Taeyeon đã gọi cho Yoona tìm 2 nhân viên bảo vệ trong công ty – cô biết rằng thư ký của mình sẽ không bao giờ tắt điện thoại, dù đang trong bữa tiệc. Sau khi Yoona nhận được tin nhắn, Taeyeon lập tức đi tìm Tiffany, cô càng chạy nhanh hơn nữa khi tìm thấy chiếc điện thoại của Tiffany bị vỡ nằm ướt sũng bên vệ đường.
Không lâu sau đó cô tìm thấy một chiếc xe với cửa kính đen trông rất đáng nghi với những tiếng đập mạnh vào cửa liên tục phát ra.
"Ôi lạy Chúa, Taengoo, chị vẫn ổn chứ ?" Yoona lo lắng hỏi khi cô giúp Taeyeon đứng dậy, một tay kia thì đang giữ chặt chiếc dù. Cô hoảng hốt khi nhìn thấy máu đang chảy ra từ khóe miệng Taeyeon và gần như ngay lập tức bắn một ánh nhìn ghê tởm và chán ghét về phía Nichkhun, người đang cười như một kẻ điên dù đang bị khống chế.
Thay vì trả lời Yoona, Taeyeon ngay lập tức loạng choạng bước về phía chiếc xe, trong tâm trí cô hiện giờ chỉ lo lắng duy nhất một điều, đó chính là Tiffany. Cô nhìn vào trong xe và cười dịu dàng với cô gái đang run rẩy và thút thít kia.
"Mọi chuyện đều ổn rồi, baby." Cô nhẹ giọng nói."Có Tae ở đây, mọi chuyện đều ổn rồi."
"Taeyeon !" Tiffany bật khóc khi nhìn thấy gương mặt của Taeyeon đã bị thương. Cô trườn tới và ôm chặt lấy cổ của cô gái tóc vàng, cô dụi mặt vào đó và liên tục lẩm bẩm gọi tên Taeyeon, cô khóc lớn hơn và để mặc nước mắt thấm ướt chiếc áo chemise của Taeyeon – dù nó đã ướt đẫm vì nước mưa và bùn đất.
"Shhh, ổn rồi baby. Có Tae ở đây rồi. Chúng ta hãy ra khỏi nơi này trước nhé." Taeyeon đề nghị, dứt khỏi cái ôm chặt kia và dùng áo khoác quấn quanh hông Tiffany, che chắn phần đùi bị lộ ra. Cô vươn một bàn tay ra và cô gái nhỏ lập tức nắm lấy, thoát khỏi chiếc xe đáng chết kia.
Yoona ngay lập tức chạy tới bên cạnh để che cho hai người không bị ướt bởi cơn mưa. Taeyeon nhận thấy hành động quan tâm đó và nở một nụ cười vươn chút mệt mỏi trong khi đẩy cây dù về phía Yoona, không muốn nhân viên mà cô tin tưởng nhất – cũng là bạn thân của cô bị ốm.
"Nhưng Taeng—"
"Ổn mà Yoong, xe của chị ở ngay dằng kia." Cô thuyết phục cô gái nhỏ hơn và hất cằm về hướng xe mình đang đậu. Yoona nhăn mày nhưng đành nghe theo. Vị chủ tịch trẻ siết chặt vòng tay mình quanh Tiffany khi họ tiến về phía xe, không quên quay lại nhìn 3 người đàn ông kia.
"Taecyeon và Junho, cảm ơn vì đã giúp tôi, các anh không biết tôi biết ơn điều đó như thế nào đâu. Xin hãy mang hắn tới cảnh sát—Tôi sẽ sớm báo với bạn mình đang làm ở đó để giải thích mọi chuyện." Cô dặn dò và nhận được cái gật đầu chắc chắn từ hai người. Sau đó cô nhìn xuống Nichkhun, người đang lè nhè và rên rỉ. "Còn anh, Nichkhun Buck."
Nghe thấy tên mình được gọi dù đang trong trạng thái không tỉnh táo, Nichkhun vẫn ngước nhìn lên với đôi mắt đỏ ngầu.
"CON KHỐN ! CON KHỐN ĐỒNG TÍNH !" Hắn hét lên đầy xấc xược.
Taeyeon nghiến răng và rất muốn được dùng chính bàn chân mình dẫm nát khuôn mặt kia – khuôn mặt của người đã suýt cưỡng hiếp người yêu cô, người đã khiến cho Tiffany sợ hãi và rơi nước mắt, người đã xé toạc chiếc váy của cô ấy, tên súc sinh vô liêm sỉ đã dám chạm những ngón tay bẩn thỉu của hắn lên người Tiffany của cô – nhưng lòng tự trọng và lương tâm không cho phép cô làm như vậy.
"Anh bị đuổi việc, tôi không quan tâm anh có thật sự say hay không. Chuẩn bị passport và gói ghém đồ đạc đi. Tôi đảm bảo anh sẽ không bao giờ còn có thể đặt chân lên đất nước này một lần nào nữa."
--------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top