Chapter 20

Son Wendy có cái miệng luôn hoạt động nhanh gấp đôi so với bộ não của mình - cô ấy có xu hướng nói ra bất cứ điều gì xuất hiện trong đầu, dù rằng trong đại đa số trường hợp đều sẽ mang lại rắc rối cho mình, nhưng cô ấy vẫn không thể nào ngăn bản thân lại được.

Tuy nhiên lần này, sự thật đã chứng minh rằng chính bản năng, phản xạ của Wendy đã hoạt động tốt hơn bộ phận được gọi là miệng. Cô ấy cảm thấy mạng sống của mình có thể sẽ bị đe dọa nếu như cô nói ra mấy câu chào hỏi mang hơi hướm châm chọc như thường ngày.

Vậy nên Wendy đã ngậm chặt miệng mình lại sau khi nhìn thấy cô bạn đồng nghiệp đang ở trong một trạng thái vô cùng tồi tệ, kinh khủng, đáng sợ nhưng đầy khốn khổ. Cô thề rằng cô đã nhìn thấy sát khí bao bọc xung quanh Tiffany, người hiện trông như một kẻ cuồng sát, với hàm răng nghiến chặt, đôi mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt đã khô trên má, cùng với một cơn thịnh nộ không thể nào dập tắt.

Wendy suýt nữa đã nhảy khỏi ghế của mình khi Tiffany đột ngột xoay ghế một cách mạnh bạo, tránh việc đối diện với sếp của họ. Chủ tịch Kim – người đang cố nói chuyện với cô ấy - trông vô cùng tuyệt vọng, không hề giống với vị chủ tịch đầy thu hút như mọi ngày. Thật kì lạ. Quá sức kì lạ, thậm chí là đối với một người đầy tò mò như Wendy .

Wendy nhăn mày nhìn khung cảnh trước mặt, nhưng cô không hề có chút can đảm nào để lên tiếng hỏi hai người kia điều gì. Cô cũng biết rằng sẽ rất bất lịch sự nếu cứ ngồi nhìn chằm chằm như vậy, vậy nên cô quyết định giả vờ bận rộn với chiếc máy tính, dù đôi tai thì luôn vểnh lên nghe ngóng.

"Tiffany, xin em, chúng ta cần nói chuyện."

Wendy không thể ngăn bản thân khỏi cái nhướn mày, tự hỏi tại sao giọng nói của sếp mình lại nghe đầy bất lực và tội lỗi và làm sao mà đồng nghiệp của mình lại trông bực tức và giận dỗi như vậy. Cô bắt đầu thắc mắc không biết có phải vị chủ tịch trẻ đã làm gì đó như quấy rối tình dục với đồng nghiệp của cô không. Well nếu đúng vậy thì đó cũng không phải là chuyện gì quá ngạc nhiên, đối với một tay chơi nổi tiếng đào hoa như Kim Taeyeon – người luôn có một sức hút không thể cưỡng lại.

Ngay lúc ấy, cô lại trông thấy một người nhân viên cấp cao khác bước ra khỏi thanh máy; Im Yoona, cô thư ký xinh đẹp đến vô lí, người không bao giờ bị ảnh hưởng bới thái độ tán tỉnh của sếp. Cô gái thanh mảnh ấy đến gần Taeyeon và thì thầm gì đó khiến cho khuôn mặt cô ấy ngay lập tức nghiêm trọng.

Wendy có thể nhìn thấy Taeyeon thất vọng ra sao khi cô ấy vò rối mái tóc của mình và thở dài.

"Tae sẽ ở văn phòng của mình, Tiffany. Xin em hãy đến đó bất cứ lúc nào, khi em đã sẵn sàng giải quyết sự hiểu lầm này."

Với câu nói ấy, vị tỷ phú xinh đẹp rời đi cùng thư ký của mình.

Và bị bỏ lại với một Tiffany thậm chí còn giận dữ và u ám hơn, Son Wendy không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khóa chặt miệng mình lại mặc cho hàng đống câu hỏi thay phiên xuất hiện trong trí óc đầy tò mò của cô. Well, cô có thể hỏi Tiffany sau cũng được.

"FUCK!" Tiffany gầm gừ trong cổ họng khi cô ấy tống mạnh vào chiếc bàn làm việc.

Wendy nuốt xuống đầy sợ hãi.

Hoặc có lẽ không bao giờ.

---------------------------------------------------

"Liệu cô ấy có tới hay không ?" Jessica lo lắng hỏi, ngồi trên sofa và cắn lấy đầu ngón tay cái của mình – một thói quen xấu mà cô ấy luôn vô thức làm mỗi khi bận tâm về một việc gì đó. Tội lỗi còn là cách nói rất nhẹ. Cô ấy hiện đang cảm thấy vô cùng dơ bẩn, thấp kém và trơ trẽn vì cách xử sự khi say xỉn của mình đã gây ra một hiểu lầm đầy hổ thẹn và dẫn đến một trận cãi nhau nghiêm trọng giữa Taeyeon và bạn gái cô ấy... tên cô ấy là gì nhỉ ? Không, không phải tên Hàn. Cái gì đó rất Tây. Taylor..Tammy..Hillary..Oh, phải rồi, Tiffany.

"Hay là tớ nên đến gặp cô ấy ? Tớ sẽ xin lỗi và tự mình giải thích mọi việc." Jessica vừa lẩm bẩm vừa đứng dậy nhưng Taeyeon đã ngăn lại với một cái vẫy tay.

"Đừng. Cô ấy sẽ lột da và ăn sống cậu mất." Taeyeon thở dài xoay chiếc ghế da của mình."Cô ấy sẽ lắng nghe khi cô ấy muốn lắng nghe. Vì vậy điều tốt nhất để làm hiện giờ là chờ cô ấy bình tĩnh lại và đến đây, khi đó chúng ta mới có thể làm rõ sự hiểu lầm kì cục này."

Jessica thả người trở lại sofa, lớn tiếng thở dài. "Nếu như cô ấy không chịu đến thì làm sao hả Tae ? Tớ không thể tha thứ cho bản thân nếu chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ của cậu với cô ấy."

"Tớ hiểu cô ấy, Sica. Cô ấy có thể đang nổi giận, nhưng tớ chắc chắn rằng một phần trong cô ấy vẫn tò mò muốn biết sự thật."

"Sao cậu lại chắc như vậy ?"

Taeyeon nhún vai trước khi nở một nụ cười để lộ đồng điếu tinh nghịch "Bởi vì tớ yêu cô ấy ?"

"Whoa, tớ vô cùng kinh ngạc và bị thuyết phục luôn đó." Jessica cười khẩy đầy mỉa mai và trợn mắt với câu trả lời đầy vô lí và sến súa kia.

Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng được gõ nhẹ và cả hai người con gái trong căn phòng ngay lập tức căng thẳng, mong chờ một vị khách.

Sau một quãng im lặng tưởng như dài vô tận, cuối cùng Taeyeon khẽ hắng giọng trước khi cất tiếng "Mời vào."

Bước vào trong không ai khác ngoài Hwang Tiffany mà hai người đang mong đợi, gương mặt cô ấy đầy ảm đạm và do dự đề phòng khi phát hiện ra bạn gái mình đang ngồi trên chiếc ghế da quen thuộc và ở đối diện là cô bạn gái cũ đang ngồi trên sofa. Bạn gái cũ của Taeyeon – Jung Jessica.

Cả hai người đều trông nhẹ nhõm hơn khi Tiffany cuối cùng cũng xuất hiện. Tiffany đã nghĩ rằng không khí sẽ vô cùng khó xử và ngột ngạt, nhưng hóa ra lại khá là chào đón. Họ đang chờ cô sao ?

Cô cố hết sức để nở một nụ cười lịch sự - vì cả hai người kia, đặc biệt là Jung Jessica, đang nở một cười tươi với cô - tuy nhiên mặc cho nỗ lực của Tiffany thì nụ cười của cô vẫn rất gượng gạo.

"Cô Hwang." Jessica đứng dậy và tiến về phía Tiffany, đề nghị một cái bắt tay, vẫn với một nụ cười chân thành trên môi. Mấy tờ tạp chí quả thật không nói đùa về sắc đẹp của cô ấy.

Đôi mắt Tiffany giật nhẹ, cảm thấy khó xử với cách người bạn gái cũ này của Taeyeon xử sự vô cùng thân thiện và nhã nhặn, rất lịch sự. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu cô ấy cứ cư xử đáng ghét như Suzy, như vậy thì Tiffany có thể chỉ cần dùng mấy lời lẽ khó nghe một chút và có lẽ là đánh cho cô ấy vài đấm. Và việc đó chỉ sau khi cô đã tính sổ xong với Taeyeon; thấu hiểu cũng có mức độ của nó, và Taeyeon đã vượt qua nó rồi.

"Cô Jung." Tiffany cất tiếng trong khi bắt tay với người đối diện, gượng cười một chút. Cô ngồi xuống đối diện với Jessica.

Trong khi đó, Taeyeon lại quyết định sẽ dán chặt mông mình lên chiếc ghế da này. Có lẽ cô ấy cảm thấy ở đó thoải mái hơn, hoặc có lẽ cô ấy cố tình muốn né tránh một số sự ngược đãi và tổn thương về mặt thể xác nếu ngồi quá gần với một Tiffany đang tức giận.

"Uh, để bắt đầu chuyện này—" Jessica mở lời, khá là lo lắng khi nhìn vào khuôn mặt không cảm xúc của Tiffany. Cô ấy cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đặt trên đùi "Tôi thật sự xin lỗi, cô Hwang."

Tiffany khá là bất ngờ với lời xin lỗi lịch thiệp và đột ngột này, chưa kể đến người lạ mặt đang cúi đầu thật khiêm nhường trước mặt cô, chính là Jung Jessica nổi tiếng.

"Hãy để tôi giải thích việc này, cô Hwang—"

"Xin hãy gọi tôi là Tiffany." Tiffany lịch sự ngắt lời, cảm thấy không thoải mái lắm với sự trịnh trọng quá sức từ một cô gái có vẻ bằng tuổi với cô, và chắc chắn là có vị thế cao hơn cô cả về danh tiếng và tiền tài.

"Tiffany." Jessica lập lại trong khi mỉm cười nhẹ nhàng."Tôi xin lỗi vì đã ở lại nhà của Taeyeon mà không có sự đồng ý của cô – bạn gái của cậu ấy. Nhưng cô phải biết rằng không có chuyện gì xảy ra cả, thật đấy."

"Điều đó thậm chí còn chưa được sự đồng ý của cậu, Sica – cậu đã rất say." Taeyeon cuối cùng cũng lên tiếng, cảm thấy mình mới là người đáng trách."Là lỗi của Tae."

"Say ?" Tiffany nhăn mặt, bực tức. Cô chuyển ánh nhìn từ Jessica sang Taeyeon.

Taeyeon thở dài khóa chặt ánh mắt của mình với người yêu sau khi trao cho Jessica một cái nhìn bảo đảm. "Hãy để Tae làm rõ chuyện này."

---------------------------------------------------

"Thánh thần thiên địa ơi." Taeyeon lẩm bẩm dưới hơi thở của mình sau khi nhìn thấy Jessica với phần trên không mặc gì đang áp sát hơn về phía cô một cách dụ hoặc đầy nguy hiểm. Đôi mắt cô ấy đen láy và đầy kiên quyết khiến cho trông chốc lát Taeyeon đã do dự không biết bạn mình có đang say hay không.

Sẽ là nói dối nếu nói rằng Taeyeon không cảm thấy bồi hồi vì cảnh tượng trước mặt. Cô ấy thậm chí còn nghe thấy tiếng nói của ác quỷ thì thầm bên tai rằng cứ làm đi và giữ bí mật chuyện này. Vào sáng mai Jessica sẽ không nhớ chuyện gì cả và Tiffany sẽ không bao giờ biết nếu như cô không nói ra.

Cô sẽ không mất bất cứ gì cả.

Sẽ không có ai biết hết.

Nhưng không.

Với một cử động nhẹ nhàng, Taeyeon lật người lại và cố định Jessica bên dưới mình.

"Oohh, Teayeonnn thích làm kẻ thống trị, giống như ngày xưa, eh ? Luôn luôn là vậy !" Jessica ôm lấy gương mặt Taeyeon trong khi cười khúc khích – trong trạng thái say mèm như vầy, mọi thứ đều trông vô cùng hài hước và thú vị đối với cô ấy.

"Sica, không được." Taeyeon gằn giọng, gạt tay người kia ra và ấn chặt chúng phía trên đầu cô ấy trong khi phủ lấy cơ thể kia với chiếc chăn bên dưới, quấn nó thật chặt quanh người Jessica. Jessica cố thoát ra, vùng vẫy tay chân và cơ thể của mình, nhưng Taeyeon lại mạnh hơn khiến cho mọi nỗ lực đều trở nên vô ích. Vậy nên Jessica đã bỏ cuộc.

Taeyeon thả tay Jessica ra khi cảm thấy cô gái kia đã thiếp đi, đôi mắt của cô gái tóc nâu chậm rãi khép lại và hơi thở trở nên đều đặn. Cô thở ra đầy nhẹ nhõm trèo xuống khỏi người Jessica và kéo chăn lên cao hơn, chỉ để lộ ra gương mặt hoàn mỹ của cô ấy.

Taeyeon tắt đèn ngủ bên cạnh giường và chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên cô nghe thấy tiếng nói thì thầm nhỏ nhẹ mang chút thút thít của Jessica.

"Tại sao, Tae ?" Jessica nhíu mày, đôi mắt vẫn nhắm chặt trông như cô ấy đang nói mớ trong khi ngủ.

Taeyeon đứng lại ngay trước cửa phòng, xoay người lại đối mặt với cô ấy. Cô nở một nụ cười ấm áp -  dù biết rằng người kia sẽ không thấy được nụ cười ấy trong bóng tối – suy nghĩ về hình bóng của một cô gái đã trở thành mọi lí do khiến cô cưỡng lại việc lợi dụng Jessica khi cô ấy đang say.

"Tớ đã có người yêu rồi, Sica."

------------------------------------------------

"..và sau đó Tae thức dậy trong phòng khách, cậu ấy thức dậy trong phòng Tae, cậu ấy đi tắm, tắm xong, tới lượt Tae tắm, và bam." Teayeon chắt lưỡi trong khi đưa một bàn tay về phía bạn gái mình – người đang nhìn cô đầy thích thú. "Em đã ở đó. Ngay tại phòng khách của Tae."

"Không có gì xảy ra sau đó hết, tôi thề. Tôi không phải là loại người phóng đãng vô đạo đức muốn phá hoại mối quan hệ của một ai đó – không hề. Nhưng tôi vẫn vô cùng xin lỗi vì thái dộ không thích hợp của mình trong lúc không tỉnh táo." Jessica xin lỗi trong khi liên tục cúi đầu, khiến cho Tiffany sợ hãi. "Dù tôi không tỉnh táo nhưng tôi biết là Taeyeon không nói dối bởi vì tôi không hề cảm thấy điều gì kì lạ khi tỉnh dậy. Nếu chúng tôi thật sự làm gì thì chắc chắn sẽ có bằng chứng gì đó."

"Nhưng Tae và cậu ấy không hề làm gì – Tae không hề làm gì hết." Taeyeon nhấn mạnh.

"Tôi thật sự xin lỗi, cô—ý tôi là Tiffany. Tôi chân thành tạ lỗi với cô."

"Xin hãy ngừng việc xin lỗi lại, cô Jung—Tôi đã hiểu rồi." Tiffany nói, nhẹ đẩy vai của Jessica để ngăn người kia cứ liên tục cúi đầu. Cô mỉm cười với người đối diện – lần này, là một eyesmile hẳn hoi. "Tôi xin lỗi vì đã vội vã kết luận và phán xét mọi thứ quá xấu xa."

"Vậy chúng ta ổn rồi chứ ?" Jessica cười tươi hỏi lại, hoàn toàn nhẹ nhõm khi đề nghị một cái bắt tay khác.

"Chúng ta ổn." Tiffany bắt lấy ta cô gái tóc nâu.

"Là bạn nhé ?"

"Là bạn." Tiffany cười thật tươi trước ý nghĩ được làm bạn với một cô gái tuyệt vời như Jessica. Không chỉ là một nhà thiết kế vô cùng tài năng, cô ấy còn xử sự rất lịch thiệp và vô cùng đáng yêu. Chẳng trách sao Taeyeon đã từng yêu Jessica – cô ấy quả thật rất có khiếu chọn người yêu.

Mà nhắc tới con người xấu xa đó—

"Ahem." Taeyeon hắng giọng, khiến cho cả hai cô gái đang hòa thuận với nhau quay đầu lại. Cô ấy cười vui vẻ "Giờ thì tất cả chúng ta đều ổn rồi phải không ?"

Jessica cười khúc khích trong khi Tiffany thì tiến về phía vị chủ tịch với những bước chân nhẹ nhàng.

"Nhờ có cô Jung, giờ em đã biết Tae mê mẩn em tới mức nào." Tiffany cười tinh nghịch trong khi chọt nhẹ vào má Taeyeon.

"Xin hãy gọi tớ là Jessica." Jessica chỉnh lại, bắt chước giọng nói cứng nhắc của Tiffany vừa nãy trước khi cười phá lên.

"Vậy giờ Tae có thể gọi em là baby lại được chưa ?" Taeyeon vui vẻ hỏi, vòng tay quanh eo Tiffany.

"Chắc chắn rồi, baby, em cho phép đó." Tiffany cười trong khi vuốt mái tóc vàng của người bên cạnh.

"Thật là tuyệt khi lại có em ở bên cạnh. Oh, và baby ?"

"Gì thế ?"

"Em biết đó, Sica vẫn phải ở lại Seoul vài ngày trước khi trở về San Fransisco..."

Tiffany nhướn mày với việc trao đổi nụ cười giữa Taeyeon và Jessica trông rất bí mật. "Và ?"

"Và trong thời gian tớ ở lại đây, tớ sẽ có rất nhiều buổi họp với Taeyeon, gần như là mỗi ngày. Vậy nên để tránh những hiểu lầm như vừa rồi—" Jessica đứng dậy, nở một nụ cười không ai có thể cưỡng lại.

"—Tớ không biết rằng cậu có muốn trở thành trợ lí riêng tạm thời cho tớ không ?"

---------------------------------------------------------------------------------

Đã nói là không có drama đâu mà :)) Truyện này nhẹ nhàng mà ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top