Chapter 19
Những tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc hòa cùng những ánh đèn chớp lóe đầy màu sắc khắp nơi, nhưng chỉ mỗi điều đó vẫn không đủ để ngăn cản mọi người tán gẫu với bạn bè, tâm tình với người yêu, hay thậm chí bắt chuyện với nhũng người mình chưa từng quen biết; những người đến đây để hò hẹn vui chơi – một số la hét, người thì say xỉn, đung đưa cơ thể của mình, cố tình cọ sát cơ thể vào nhau trong những điệu nhảy cuồng nhiệt, số còn lại thì cầm vài ly rượu và lắc lư theo từng giai điệu sôi động từ anh chàng DJ. Nơi này quả thật vô cùng náo nhiệt.
Đó cũng là lí do tại sao hai quý cô kia đã quyết định đặt một phòng VIP ở tầng trên, nơi họ vẫn có thể nhìn thấy khung cảnh sàn nhảy qua khung cửa kính rộng lớn và nghe loáng thoáng tiếng bass từ mấy dàn loa đặt ở phía dưới lầu. Không khí trong club vẫn rất ồn ã nhưng cả hai có thể nói chuyện với nhau mà không cần phải gào thét đến rách phổi. Và phần tuyệt nhất của phòng riêng đó là họ không cần phải tốn công từ chối các lời mời của cả đàn ông lẫn phụ nữ - nơi đây họ hoàn toàn được riêng tư.
Nhưng điều khiến bar club này – một nơi ồn ào, mờ ám và khá kì lạ – trở thành nơi đặc biệt của hai người chính là bởi vì đây là nơi cả hai người họ lần đầu chạm mặt nhau.
"Cũng đã lâu rồi đúng không nhỉ ?" Jessica cất tiếng hỏi trong khi rót rượu soju và ly của mình và Taeyeon. Taeyeon nhẹ cười, tầm mắt đảo quanh khắp nơi một lượt trong khi hồi tưởng lại quá khứ.
Giữa những kí ức đầy khó khăn và buồn bã của ngày xưa, Jung Jessica đã và sẽ luôn luôn là một phần kí ức tốt đẹp nhất mà cô mãi trân trọng và biết ơn. Trong những tháng ngày vất vả ấy, Jessica đã ở đó, bên cạnh cô – như một ngọn nến nhỏ trong thứ bóng tối đầy ngột ngạt của cuộc đời Taeyeon. Dù ban đầu cô ấy có thái độ khá là lạnh lùng, nhưng nhờ những cố gắng và nỗ lực từ Taeyeon, Jessica dần dần trở thành người luôn ủng hộ cô, ngay cả khi tất cả mọi người đều quay lưng lại. Và vì lí dó đó, Taeyeon luôn vô cùng cảm kích. Sau rất nhiều chuyện xảy ra, hai người họ cuối cùng trở thành người yêu.
Dù sau này cả hai người chia tay vì lịch trình công việc bận rộn của mỗi người và vì những hướng đi khác nhau – điều đã gây nên vô số trận cãi vả dẫn đến cả hai quyết định họ chỉ nên là bạn. Họ vẫn giữ liên lạc với nhau và thường hay hỗ trợ nhau khi người kia có dự án hay sự kiện gì cần giúp đỡ.
"Đừng uống nhiều quá, Sica, cậu không giỏi uống rượu đâu. Ngày mai chúng ta còn phải làm việc nữa." Taeyeon cười khúc khích khi cụng ly với người đối diện.
"Jeez, cậu là ai chứ, mẹ tớ chắc ?"Jessica vui vẻ cười khẩy, uống một hơi cạn sạch ly rượu. "Taengoo hoang dã đã đi xa mất tiêu rồi." Jessica rót tiếp một ly khác cho mình và cho Taeyeon ngay khi người kia uống cạn ly.
"Hey, giờ phải gọi tớ là Chủ tịch Kim."
Một ly.
"Vậy thì gọi tớ là CEO Jung đi."
Một ly nữa.
"Fuck chúng ta giờ đều là những đứa nhóc giàu có nhỉ ?"
Lại thêm một ly.
"Oh, nhìn cậu trong bộ vest xa xỉ hiện giờ xem; tớ vẫn còn nhớ cái ngày cậu ngồi ở bên dưới, ngay ở cái góc kia, với chiếc áo thun trắng và chiếc quần jean rách tả tơi, Tae à." Jessica cười khúc khích trong khi bắt đầu rót sang chai thứ hai.
"Hey đừng có xỉ vả chiếc quần quý giá đó của tớ." Taeyeon gõ nhẹ vào trán của Jessica khi cô ấy đang uống. "Khi đó tóc tớ màu đen và đuôi tóc được nhuộm vàng khè thì phải ?"
"Uh đúng vậy. Và tớ thì là một con nhỏ đầu vàng – một cô gái tóc vàng nóng bỏng."
"Chính xác." Taeyeon cười lớn, nhớ lại mái tóc vàng óng của Jessica đã nhanh chóng khiến cô phải chú ý trong cái nơi đầy xô bồ này.
"Quá chuẩn luôn ấy chứ." Jessica cười tươi trước khi bật ra một tràng cười đầy vui vẻ.
Họ cùng nhau trò chuyện và chia sẻ những kí ức xinh đẹp năm xưa, cùng với rượu làm người bạn đồng hành, hoàn toàn quên đi mớ công việc bộn bề và không cần biết rằng đêm đã muộn và bình minh đang dần đến.
Cuối cùng thì Jessica – một người tửu lượng kém – đã bị mấy chai rượu hạ đo ván nằm bất động trên sofa, say sưa ngủ với gương mặt đỏ ửng. Taeyeon cảm thấy hơi ngà ngà say, nhưng cô vẫn có thể suy nghĩ và bước đi dù đầu thì hơi choáng váng. Cô vật lộn với cái đầu đau nhức trong khi cõng Jessica ra xe – cô không thể nào bỏ mặc người bạn đang say xỉn của mình được.
Taeyeon cài dây an toàn giúp Jessica trước khi vòng qua ghế lái. Cô hít thở vài lần, cứ nhắm và mở mắt; đảm bảo rằng mình đủ tỉnh táo để lái xe. Ngay lúc ấy, Taeyeon chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng: cô vẫn chưa hỏi Jessica hiện tại đang ở đâu, dù hai người đã trò chuyện suốt một thời gian dài.
"Chết tiệt." Taeyeon thầm nguyền rủa bản thân, gõ vào trán mình mấy cái trước khi bẻ lái. Không còn lựa chọn nào khác, Taeyeon cuối cùng quyết định mang cô công chúa mê ngủ kia về nhà mình.
Taeyeon thở ra đầy mệt mỏi, nới lỏng cravat của mình sau khi đặt Jessica lên chiếc giường kingsize. Là một người chu đáo, cô không nỡ để cô bạn đang say rượu ngủ trên sofa hay trong phòng cho khách đầy bừa bộn được, vậy nên cô đã để cô ấy ngủ trong phòng mình.
Taeyeon chống tay lên hông ngắm cô gái còn lại đang ngủ thật yên bình, ngưỡng mộ với vẻ đẹp mà cô ấy đang sở hữu. Môi Taeyeon nhẹ vẽ lên một nụ cười khi cô vén vài sợi tóc đang lòa xòa khỏi khuôn mặt Jessica và kéo chăn lên ngang vai cô ấy.
"Ngủ ngon, Sica." Taeyeon thì thầm và chuẩn bị ra ngoài phòng khách thì cổ tay đột ngột bị nắm lại. Cô nhìn xuống và thấy Sica đang nhẹ hé mắt, trên môi đang nở một nụ cười lười biếng.
"Cậu đi đâu vậy ?" Cô ấy hỏi thật nhẹ nhàng như một tiếng thì thầm.
Taeyeon lo lắng nuốt xuống khi cảm thấy Jessica kéo mình mạnh hơn, buộc cô ngồi xuống mép giường. Hai mắt cô mở to khi nhìn thấy Jessica liếm môi và cô thề rằng người kia đang nhìn vào môi cô.
"Tớ--tớ sẽ ngủ ở phòng khác." Taeyeon lẩm bẩm, thầm mắng mình vì đã lắp bắp.
"Eh ? Tại sao ? Ngủ với tớ điii màaaa, Taeeeeeeng." Jessica bĩu môi vòng tay quanh cổ Taeyeon, kéo gương mặt kia gần với mình hơn – mũi của hai người chạm vào nhau, và môi thì chỉ cách nhau vài cm.
Taeyeon nuốt mạnh khi nhìn thấy đôi môi hồng xinh đẹp kia đang dụ dỗ mình nếm thử - nhưng không, Taeyeon sẽ không bao giờ làm như vậy vì cô không muốn tổn thương và phản bội Tiffany, lương tâm cô không cho phép điều đó. Cô lập tức hất tay Jessica ra và lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa hai khuôn mặt.
"Cậu say rồi, Sica." Taeyeon nói khi đứng bật dậy.
Tuy nhiên cô gái tóc nâu đã kéo cô trở lại giường với một sức mạnh đáng kinh ngạc khiến Taeyeon hét lên vì bất ngờ. Trong chớp mắt, Jessica đã ngồi lên trên bụng của Taeyeon. Hai mắt Taeyeon mở to đầy sợ hãi trong khi cô đang nín thở.
"Đợi-đợi đã, Sica, tớ--"
"Tớ nhớ cậu nhiềuuuu lắm, Tae." Jessica lẩm bẩm trước khi cởi bỏ áo khoác và áo thun, để lộ cơ bụng thon gọn săn chắc mà bất cứ cô gái nào cũng mong ước. Cô ấy nhếch môi cười với một Taeyeon đang lóng ngóng bên dưới "Cậu có nhớ tớ không ?"
Taeyeon hoàn toàn câm nín, hai mắt mở to, miệng gần như há rộng, và cô ấy đã quên cả thở ngay khoảnh khắc Jessica bật mở chiếc khóa áo ngực.
"Thánh thần thiên địa ơi."
--------------------------------------------
Sáng nay, Tiffany hiện đang nhìn chăm chú vào chiếc iPhone của mình một cách lo lắng. Cô đã chờ Taeyeon nhắn tin cho mình nhưng đến giờ hộp thư vẫn trống rỗng. Well, không hẳn là trống vì có một tin nhắn chưa đọc từ Nichkhun; nhưng cô có thể không cần quan tâm. Cô đã cố gửi tin nhắn cho Taeyeon nhưng không hề thấy hồi âm. Mỗi lần cô gọi điện cho bạn gái mình thì cả cái BlackBerry hay iPhone hay các điện thoại khác đều không thấy bắt máy. Vì vậy nên đây là lần thứ n Tiffany thở dài đầy bực bội.
Cả hai đều không phải là những cặp đôi tuổi teen nhắn tin cho nhau mọi lúc mọi nơi, nhưng hiện đã đến giờ Taeyeon đến nhà đón cô đi làm rồi, và cô ấy sẽ luôn gọi hoặc nhắn tin cho cô trước khi đến. Vậy mà cô vẫn chưa nhận được bất cứ sự liên lạc nào từ Taeyeon, điều này khiến cho cô vô cùng lo lắng. Taeyeon bị ốm sao ? Hay cô ấy đã xảy ra chuyện gì ?
Hoang mang với những suy nghĩ tiêu cực kia, Tiffany cuối cùng quyết định sẽ đến biệt thự của bạn gái mình.
Khi đã đến căn biệt thự hai tầng hiện đại của Taeyeon, Tiffany lo lắng nhấn chuông cửa – cô đã đến thăm ngôi nhà này rất nhiều lần, dù vậy cô vẫn luôn không ngăn được bản thân phải trầm trồ khen ngợi thiết kế đơn giản nhưng vô cùng tốn kém của nơi đây. Ngôi nhà được bao bọc bởi một mảng xanh yên tĩnh và rộng lớn cùng với một chiếc hồ trong xanh đẹp như tranh vẽ. Một nơi lí tưởng để nghỉ ngơi với không gian thanh bình, rất phù hợp với tên của Taeyeon; luôn luôn tĩnh lặng.
Suy nghĩ của Tiffany bị gián đoạn khi cánh cửa đột nhiên bật mở. Cô đã chuẩn bị phàn nàn người yêu của mình một trận thì nhận ra rằng người vừa mới mở cửa không phải là Taeyeon.
Thay vào đó là một cô gái tóc nâu xinh đẹp, cô gái ấy chỉ quấn quanh người một chiếc khăn tắm và mái tóc vẫn còn ướt. Cô ấy thật là thơm; Tiffany dám chắc rằng đó là mùi xạ hương tươi mát từ loại xà phòng yêu thích của Taeyeon.
Tâm trí của Tiffany bắt đầu tràn ngập với hàng tá câu hỏi không mấy dễ chịu, người con gái này là ai và cô ấy đang làm gì trong nhà Taeyeon. Cô ghét phải thừa nhận, nhưng sự tức giận và cảm giác không an toàn đang kéo đến với cô nhanh như một đoàn tàu đang tăng tốc.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô ?" Cô gái cất tiếng chào, đôi mắt đầy vẻ nghi hoặc nhưng vẫn nở một nụ cười lịch sự.
Tiffany nhíu chặt lông mày, cảm thấy gương mặt này có chút gì đó quen thuộc. "Oh, um, tôi đến để gặp Taeyeon."
"Taeyeon ? Oh, cô ấy vẫn đang tắm. Sao cô không vào trong nhà đợi nhỉ ? Tôi sẽ đi kêu cô ấy cho." Cô gái mỉm cười mời Tiffany vào nhà. Cô ấy bước vào phòng Taeyeon.
Tiffany ngồi yên lặng trong phòng khách, cảm thấy ngực mình thắt chặt lại với những cảm xúc khó chịu, ngột ngạt đang dần lắp đầy trái tim mình khi trông thấy đống chăn mền nhàu nhĩ, lộn xộn trên giường Taeyeon qua cánh cửa để mở - điều đó thật kì lạ vì là một người thích sự hoàn hảo, Taeyeon sẽ luôn xếp gọn chăn mền lại sau khi thức dậy. Với một cô gái – chỉ quấn độc một cái khăn tắm – đi lại vô cùng thoải mái trong nhà như thể cô ấy đã quen thuộc nơi này từ rất lâu và cả cách mà cô ấy gọi tên Taeyeon, Tiffany không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ định kiến được.
Ngay sau đó, cô nghe thấy tiếng cười khúc khích của cô gái kia cùng với tiếng cười quen thuộc của Taeyeon – cô ấy đã bước ra khỏi phòng tắm, giọng nói trở nên to và rõ ràng hơn. "Yah, Sica ! Mặc đồ vào ! Sao cậu chỉ quấn có cái khăn v—".
Và rồi ánh mắt họ chạm nhau.
Tiffany đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt cô đã ướt nước khi nhìn thấy Taeyeon đứng chôn chân đằng kia – với chiếc quần jean trắng và chiếc áo chemise denim. Không cần phải là thiên tài mới giải được bài toán này. Tiffany ngay lập tức nhận ra cô gái đang cười với người cô yêu, không ai khác ngoài Jung Jessica – CEO của Blanc&Eclare; nhà thiết kế thời trang nổi tiếng; một người lạ đối với cô, nhưng là bạn gái cũ của người yêu cô.
Vì bất cứ lí do nào đó, họ đã ở cùng nhau đêm qua và mới vừa nãy thôi, cả hai đều đang cười đùa trong thế giới riêng của họ - họ trông thật hạnh phúc đến mức đã khiến trái tim Tiffany vỡ thành hàng trăm mảnh.
"T-Tiffany ?" Taeyeon lắp bắp, nhanh chóng tiến về phía cô gái nhỏ đang khóc kia. Tuy nhiên Tiffany nhanh chóng tránh mặt người đối diện, vội vã tiến ra phía cửa trước.
"Đợi đã, baby, Tae có thể giải thích !" Cô nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của Taeyeon ở phía sau nhưng quyết định bỏ mặc chúng, cô chùi vội dòng nước mắt và bước nhanh hơn. Vào lúc này, cô không hề muốn thấy mặt Taeyeon hay Jessica, cô cũng không muốn nghe bất cứ điêu gì từ họ. Cô chỉ muốn đi khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.
"Baby !"
Tiffany liếc nhanh qua kính chiếu hậu và nhìn thấy Taeyeon vẫn đang chạy về phía xe mình, gương mặt cô ấy nhợt nhạt và đầy hoảng sợ, nhưng cô không quan tâm.
"ĐỪNG GỌI TÔI LÀ BABY, KIM TAEYEON !" là điều cuối cùng Tiffany đã hét lên trong nước mắt trước khi dẫm lên chân ga và nhanh chóng rời khỏi nhà của Taeyeon với tiếng bánh xe rít lên đầy khó chịu.
----------------------------------------------------------------
Không có TaeNySic đâu. Không có drama đâu. Không có đâu mà....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top