Chapter 17
"Có thể giải thích cho em tại sao thay vì được tắm biển và phơi nắng, chúng ta lại phải trên đường trở về công ty vậy ?"
Taeyeon thở dài và đeo chiếc kính đen lên, hướng thẳng về phía cổng soát vé. Cặp kính vừa giúp mọi người không nhận ra cô, vị CEO trẻ tuổi thành đạt nổi tiếng, đồng thời cũng giúp cô che đi hai quầng thâm đen quanh mắt. Hơn nữa chiếc kính cũng khiến cô cảm thấy thư giãn hơn vì đầu cô hiện đang nhức như búa bổ vì thiếu ngủ và cô bạn gái thì cứ liên tục mè nheo bên cạnh.
"Bởi vì Tae có một cuộc gặp quan trọng, Tiffany à."
"Quan trọng đến mức chúng ta phải đáp chuyến bay sớm nhất sao ?"
"Đúng vậy."
"Sao Tae không cử Thư kí Im—"
"Baby, nghe này." Taeyeon thở mạnh trong khi bước qua máy quét "Vị khách ấy yêu cầu được gặp riêng Tae."
"Vậy thì cứ gặp mặt qua Skype cũng được mà."
"Đề Tae nói cho chính xác hơn. Vị khách ấy yêu cầu được gặp Tae, bằng xương bằng thịt."
"Oh ? Vậy vị khách đó là ai mà lại đặc biệt như vậy ?" Tiffany cất giọng hỏi, khiến Taeyeon phải nheo mắt vì giọng điệu mỉa mai kia.
"Là một người bạn của Tae."
"Em đang cần một cái tên, Taeyeon." Tiffany bĩu môi, khoanh tay lại, từ chối bàn tay đang đưa ra của Taeyeon.
"Ôi trời ơi, Tiffany." Taeyeon rên rỉ, gần như muốn nắm tóc mình mà kéo vì bực tức."Em có thể thôi trẻ con như vậy được không hả ? Tae cầu xin em luôn đấy !"
Tiffany cười khẩy với cô gái lớn hơn, đôi mắt đầy sự chối bỏ "Em ? Trẻ con ? Oh thôi đi ! Em chỉ đang cố nói lí lẽ thôi ! Tae mới là người cư xử kì cục đấy, Kim. Tae là CEO vậy mà lại không tin tưởng nhân viên của mình, Tae không thể nghỉ ngơi, dù chỉ là một ngày – Tae đúng là một con người tự phụ đấy."
"Hey, cẩn thận đó. Tae là một người chuyên nghiệp và Tae chỉ đang có trách nhiệm với công việc của mình." Taeyeon khó chịu lẩm bẩm qua đôi hàm đang nghiến chặt, hai bàn tay nắm chặt đến độ các đốt xương dần trắng bệch. Cô vô cùng khó chịu khi thái độ và phương thức làm việc của mình bị ai đó chỉ trích.
"Có sự khác biệt giữa việc có trách nhiệm với việc thích kiểm soát mọi thứ đấy, Kim Taeyeon." Tiffany đưa vé cho nhân viên kiểm soát "Em cho rằng Tae là trường hợp thứ hai."
"Vậy sao ?" Taeyeon cũng đưa vé cho nhân viên, cố ý bước nhanh hơn qua mặt người kia ngay khi vé được trả lại." Ít nhất còn tốt hơn trở thành một cô gái thiếu chính chắn, suốt ngày chỉ biết than vãn."
Cuối cùng cả hai cũng lên máy bay và ngồi cạnh nhau ở khoang thương gia, nhưng cả hai người không ai chịu nói chuyện – thậm chí còn không thèm nhìn mặt nhau. Tiffany thả hồn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng nhìn những hàng người bận rộn ngoài sân bay – có một vài máy bay cất cánh, hạ cánh hoặc xếp hàng phía sau máy bay của họ.
Trong khi đó, Taeyeon đang chống tay lên cằm, mắt nhắm nghiền. Cơn đau đầu đang ngày càng tệ hơn khiến cho cô đã nổi giận với người yêu của mình. Cô cảm thấy đầu mình nóng ran, hai bên thái dương như có vật gì đó đang bổ mạnh vào. Taeyeon cố mở lời, nhưng cuối cùng lại giữ lại trong lòng vì cảm thấy rằng với tính cách nóng nảy như hiện giờ, tất cả những gì cô nói ra đều sẽ không dễ nghe chút nào – chúng gượng gạo, gay gắt và khó chịu. Vậy nên Taeyeon quyết định sẽ giữ im lặng và cố ngủ một chút. Có lẽ sau một giấc nghỉ ngơi ngắn, cô sẽ bình tĩnh trở lại.
Taeyeon luôn tự hỏi bản thân rằng làm sao mà Hwang Tiffany – người phụ nữ mà cô yêu – lại có thể khiến cho cô trở nên nóng nảy, dễ xúc động và yếu đuối – những điều mà Taeyeon trước đây chưa từng trải qua.
Ngay sau khi máy bay cất cánh, Taeyeon nghe thấy những tiếng thút thít khẽ vang lên từ cô gái bên cạnh mình. Ôi, Taeyeon thật muốn mình có thể nhẫn tâm bỏ mặc chúng và đánh một giấc thật ngon lành.
Tuy nhiên, với mỗi một giây trôi qua, âm thanh thổn thức ấy như một sự tra tấn tinh thần đối với lương tâm của Taeyeon, chúng như đang chỉ thẳng vào bản mặt cô và trách móc vì đã làm cô gái nhỏ - người yêu cô tha thiết và cô cũng yêu cô gái ấy vô cùng – thất vọng. Tận sâu bên trong, Taeyeon nhận ra rằng bản thân cô phải trở nên chính chắn và khoan dung hơn nữa, vì sự thật là, cô chính là người trưởng thành hơn trong mối quan hệ này.
Cuối cùng với một tiếng thở dài lặng lẽ, Taeyeon đặt tất cả sự ích kỷ của mình sang một bên, cô khẽ mở mắt và quay sang phía cô gái tóc đen đang khẽ run rẩy kia.
"Baby.." cô gọi bằng chất giọng dịu dàng nhất, vỗ nhẹ lên cánh tay người bên cạnh "Hey, cưng à.."
Tiếng thút thít của Tiffany nhỏ dần, nhưng bờ vai thì vẫn khẽ run rẩy và cô ấy vẫn kiên trì không thèm nhìn mặt Taeyeon mà thay vào đó là nhìn ra ngoài cửa sổ. Taeyeon buông một tiếng thở dài vì thái độ bướng bỉnh của Tiffany.
"Nếu em không muốn nhìn thấy Tae cũng không sao. Nhưng Tae sẽ rất cảm kích nếu em có thể lắng nghe thật cẩn thận những lời mà Tae sắp nói." Cô nói trong khi nắm lấy bàn tay của Tiffany và đan những ngón tay của hai người vào nhau.
Lần thứ n trong ngày, Taeyeon hít vào và thở ra thật chậm, tống khứ cơn giận dữ của mình ra ngoài cùng với luồng không khí trong phổi. "Tae xin lỗi, Tiffany. Tae xin lỗi vì đã phá hỏng kì nghỉ này – một cơ hội hiếm hoi cho hai chúng ta. Tae biết rằng em có ý định tốt, em thật sự lo lắng về sức khỏe của Tae. Tae nhận ra rằng mình đã trông rất thê thảm và có lẽ điều đó đã khiến em hoảng sợ, có phải không ?" Taeyeon cười buồn trong khi ngón tay cái vẫn đang dịu dàng vuốt ve mu bàn tay của Tiffany. "Cảm ơn em vì đã suy nghĩ chu đáo cho Tae như vậy, baby. Tae xin lỗi nếu như bản thân đã trở thành một tên đáng ghét luôn làm em tổn thương. Tae yêu em, Tiffany." Taeyeon khẽ nói thật chân thành, đôi mắt khóa chặt lên bóng lưng của người bên cạnh.
Taeyeon buồn bã thở dài sau khi đã chờ đợi trong một khoảng lặng mà vẫn chưa có được sự hồi đáp. Thất vọng, cô sắp sửa buông tay mình thì đột nhiên Tiffany siết chặt những ngón tay đang đan vào nhau.
Tiffany chăm chú nhìn vào Taeyeon với sự hối hận và sợ hãi in hằn trong đôi mắt đỏ hoe kia – dù chúng không đỏ bằng chiếc mũi nhỏ của cô. Cô ấy trông giống hệt như Tiffany của 5 năm về trước – một cô gái ngây thơ, trong sáng, luôn cảm thấy sợ hãi và không có cảm giác an toàn - người đã khiến cho Taeyeon tha thiết muốn được bảo vệ.
Taeyeon nhìn lại Tiffany, khuôn mặt đầy vẻ mơ hồ, cô nghiêng đầu chờ đợi cô gái tóc đen lên tiếng. Taeyeon vẫn còn giận, tất nhiên rồi. Nếu như Tiffany không chịu thôi bướng bỉnh và đặt cơn giận dữ của mình sang một bên như cô gái tóc vàng đang làm, vậy thì Taeyeon sẽ không ngại giữ im lặng và không để ý đến cô ấy nữa.
"Em xin lỗi." Tiffany cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cô ấy khàn và run rẩy.
Taeyeon vẫn không có biểu hiện gì trên gương mặt khi nhìn thấy bạn gái mình đang từ từ rúc vào lòng mình.
Tiffany lại khóc "Xin đừng giận em nữa, Taeyeon à. Em thật sự xin lỗi. Nhìn thấy Tae mệt mỏi như vậy, em chỉ muốn Tae được thư giãn một chút—chỉ vậy thôi. Nhưng không hiểu sao em lại quên mất điều đó và em nhận ra rằng mình đang trở nên thật ích kỷ. Chỉ vì quá mong muốn có được thời gian ở bên cạnh Tae mà em đã không nghĩ đến cảm giác và công việc của Tae."
Cơn giận của Taeyeon ngay lập tức tan biến sau khi nghe thấy lời xin lỗi và thú nhận của Tiffany. Đôi môi cô nhẹ nở một nụ cười dịu dàng khi cô vòng tay qua vai Tiffany, kéo cô ấy vào sát gần mình hơn. Cô gái nhỏ lại khóc nhiều hơn khi cảm thấy được vòng tay ấm áp quen thuộc.
"Ý nghĩ về việc không thể ở bên cạnh Tae trong lúc làm việc khiến em khó chịu, nhưng việc Tae giận em còn khiến em sợ hãi như muốn chết đi, Kim Taeyeon. Tae hãy tha thứ vì sự trẻ con này của em nhé."
"Sshh, ổn rồi, baby. Tae xin lỗi vì đã làm em thất vọng và nói những lời không tốt với em. Đừng khóc nữa mà, em đang làm tim Tae tan nát đấy."
"Tae không giận em sao ?" Tiffany ngước nhìn, hít hít chiếc mũi.
"Đã từng, Nhưng giờ thì hết rồi." Taeyeon nhe răng cười trấn an, dùng tay lau đi những giọt nước mắt của Tiffany "Ew.. bộ Tae chưa nói là em khóc trông xấu như nào sao ?"
"Tae im lặng đi." Tiffany bĩu môi chùi chùi mắt mình trước khi cùng bật cười cười khúc khích với Taeyeon. Cô dụi dụi vào người Taeyeon và ôm cô ấy thật chặt, tựa đầu mình lên bờ vai vững chãi ấy.
Tiffany cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc khi cả hai đã làm hòa với nhau. Quả thật Tiffany đã nghĩ đến việc Taeyeon nổi giận và sẽ rời bỏ mình, bởi vì xung quanh vị chủ tịch trẻ là vô số những cô gái trẻ xinh đẹp luôn sẵn sàng thế chỗ cô – và điều đó khiến Tiffany vô cùng hoang mang.
"Tae yêu em, Tiffany." Taeyeon khẽ thì thầm, dịu dàng hôn lên mái tóc đen xõa dài kia,
Và những câu từ ngắn ngủi ấy đã quét sạch mọi nghi ngờ và lo lắng trong lòng Tiffany một cách kì diệu. Môi cô liền vẽ lên một nụ cười tươi sáng nhất. Cô gái trước mặt cô quá xinh đẹp, quá lộng lẫy, khiến người khác phải mê mẩn, một người hôn rất giỏi, thậm chí là một người yêu vô cùng tuyệt vời – và cô ấy là của Tiffany.
"Em cũng yêu Tae rất nhiều, Taeyeon." Tiffany thì thầm, cô ngước lên và ngã người về phía trước , bắt lấy đôi môi ngọt ngào của bạn gái mình. Tiffany khẽ nhắm mắt lại nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng người kia đang mỉm cười.
Họ dứt ra khỏi nụ hôn nhẹ nhàng kia và Taeyeon dựa sát vào nối lại nụ hôn một lần nữa, hai tay cô dịu dàng ôm lấy gương mặt người thương. Nụ hôn sớm trở nên ngày càng mãnh liệt dưới sự dẫn dắt đầy nhiệt tình của Taeyeon, điều đó khiến cho bên dưới của Tiffany dần trở nên ướt đẫm bởi bàn tay của vị CEO đáng kính đang mò mẫm khắp người cô.
Cả hai người cố gắng làm mọi việc yên lặng nhất có thể để không thu hút bất cứ sự chú ý nào. May mắn thay, cặp đôi lớn tuổi ngồi đối diện họ đang ngủ rất say.
Taeyeon bắt đầu hôn xuống xương hàm của Tiffany rồi di chuyển dần xuống vùng cổ, Tiffany nghiêng đầu giúp Taeyeon có thể làm việc dễ dàng hơn. Tiffany kiềm chế tiếng rên của mình và đã sẵn sàng để được người kia đánh dấu lên thì đột nhiên cảm giác về đôi môi ấm áp của Taeyeon đang thuần thục lướt trên cổ mình biến mất. Tiffany cau mày.
"Baby, sao Tae ngừng lại ?" Tiffany thì thầm hỏi với chất giọng trầm khàn của mình, hai gò má đã đỏ hồng.
Ngay sau đó, cô nghe thấy những tiếng ngáy nho nhỏ và nhận ra rằng Taeyeon đã thiếp đi với gương mặt đang dụi vào hõm cổ của mình. Và điều này thật dễ thương đến nỗi Tiffany phải ngăn bản thân không được véo vào chiếc má phúng phính kia. Cô mỉm cười thích thú, thở một hơi thật dài trong khi để con người tóc vàng kia dựa vào mình, Taeyeon đã quá mệt mỏi rồi.
"Ngủ ngon nhé, Taeyeon của em."
-------------------------------------------------
"Vậy Taeyeon đang đi nghỉ sao ? Vào ngày thường ? Thật sao ?"
Yoona gật đầu trong khi rót trà vào chiếc tách bằng sứ "Vâng ạ."
"Wow, nghe thật không giống cô ấy chút nào. Cô ấy vẫn khỏe đấy chứ ?"
Yoona lại gật đầu lần nữa, nở một nụ cười nhẹ với quý cô tóc nâu. Làn da trắng như tuyết, khoác trên người một chiếc áo Blazer trắng, ngay cả váy và giày cáo gót cũng mang cùng màu sắc, trên tay cô ấy đang cầm một chiếc kính mát gọng trắng.
"Tốt hơn bao giờ hết." Yoona nói trong khi lịch sự đưa tách trà cho cô gái "Thưa cô Jung."
----------------------------------------------------------------------------------
Cameo no.1 Jessica Jung xuất hiện. Mình không thuộc type tình tay ba Taenysic nên sẽ không có drama về vụ này đâu nhé, yên tâm ! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top