Bonus - #WomanWhoCooks

E hèm...Ngại ghê.. Tình hình là bạn Author mới update một cái Side Story về đôi trẻ cách đây vài tuần. Vài hôm trước mình dạo quanh nhà bạn ấy mới biết được. Nên giờ xin giới thiệu với mọi người  Bonus độc nhất vô nhị của Mr.Kim nhé. Enjoy ~

---------------------------------------------------

Nó không phải là sở trường, cũng không phải là sở thích của cô.

Tuy nhiên, với một sự quyết tâm cháy bỏng trong tim và cả trong suy nghĩ đầy tham vọng kia, Hwang Tiffany cảm thấy mình bắt buộc phải làm điều này. Cô chưa bao giờ bị ép buộc phải làm. Thậm chí còn chưa từng bị ai yêu cầu, không hề.

Con người là lí do đằng sau để cô làm điều này, cũng chưa bao giờ yêu cầu cô. Cô muốn làm điều này. Hay đúng hơn, cô cần phải thực hiện nó.

Là một người phụ nữ đầy kiêu hãnh, cô cảm thấy niềm tự hào của mình đang bị tổn thương nặng nề và như có một cái tát vô hình vừa giáng lên mặt cô, để lại không gì ngoài một nỗi hổ thẹn đầy nhức nhối và bỏng rát.

Oh, và cả ghen tị nữa. Chắc chắn rồi. Sự ghen tị đóng một vai trò lớn trong chuyện này.

Như mọi khi, cô luôn muốn mình là người giỏi nhất trong mọi chuyện. Và khi đó là vấn đề liên quan đến người cô yêu, cô sẽ không hề chần chừ và ngần ngại làm mọi thứ để có thể mang đến điều tốt đẹp nhất cho người ấy.

Một ý nghĩ khác cũng đang ám ảnh cô đó chính là sự hối hận. Cô bắt đầu hối hận vì đã không nắm bắt lấy cơ hội khi rõ ràng, cô có tất cả tiền bạc và các mối liên hệ để hoàn thành điều đó. Và không một lời cảnh báo, một người khác đã làm điều đó trước và tốt hơn những gì cô có thể làm hàng ngàn lần.

Cô cảm thấy như bản thân vừa bị mai phục, như một tòa lâu đài bị tấn công khi không hề có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Vì lí do đó, dù cho cô vẫn không thể làm tốt như người kia, cô vẫn sẽ thử.

cần phải làm chuyện này. Cô quyết định thực hiện nó, mặc cho sự thiếu ngủ vì những trận chiến nóng bỏng đêm qua. Mặc cho sự khó chịu ê ẩm vẫn còn giữa hai chân.

Vì hạnh phúc của cô gái mà cô yêu – người có lẽ còn đang sấy tóc trên lầu.

Tuy nhiên, chuyện này, quả thật, không phải sở trường của cô.

"OUCH!"

Chất lỏng màu đỏ tươi chảy ra từ đầu ngón tay trỏ khi cô thả con dao xuống tấm thớt như một phản xạ. Cô cắn chặt răng và đôi mắt thì long lanh ngấn nước trong khi nắm chặt lấy ngón tay đang chảy máu của mình.

Và rồi gần như ngay lập tức, một nửa kia của đời cô phóng nhanh xuống lầu, với chiếc áo chemise trắng mỏng chưa cài hết nút cùng mái tóc vàng ướt nước. Đôi mắt cô ấy mở to, hàm như muốn chạm đất, và Tiffany có lẽ đã phì cười vì khuôn mặt ngốc nghếch kia nếu như vết thương không quá đau.

"Chuyện gì xảy ra vậy, baby –oh không ! Em chảy máu kìa !" cô vội vã tiến đến bên cô gái nhỏ đang chực khóc, đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán xinh đẹp, trước khi tìm kiếm hộp cứu thương.

Vì đã quen với việc sống một mình, Kim Taeyeon thật sự biết cách sơ cứu rất tốt.

Tiffany cắn môi ngăn nước mắt chảy ra từ khóe mi trong khi chăm chú ngắm nhìn tình yêu của đời cô đang chăm sóc vết thương cho cô thật cẩn thận và tỉ mỉ.

"Cảm ơn Tae."

Đặt một tay lên hông, Taeyeon thở dài nhướn mày nhìn vợ mình, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng vì sự bất cẩn của người kia. "Vậy em vừa mới làm gì thế hả ?"

"Em—em chỉ--" cô gái tóc đen chơi đùa với các ngón tay mình, cắn chặt môi và nhìn xuống sàn nhà, trông hệt như một đứa trẻ đang bị mẹ mình rầy la. Cô cảm thấy tội lỗi vì đã khiến cho cô gái lớn hơn lo lắng, nhưng cô không thể nào nói ra kế hoạch đáng-ra-sẽ-ngạc-nhiên cho Taeyeon nghe được. Tuy nhiên với cái nhíu mày không vui của người kia, cô đang phân vân không biết mình có nên thú nhận hay không.

"Vẫn còn rất sớm mà baby, vậy mà em đã khiến cho Tae có một cơn đau tim nhỏ rồi."

"Em xin lỗi, Taeyeon."

"Nhưng em đang làm—em đang nấu ăn sao ?" Đôi mắt Taeyeon trở nên tròn xoe với sự ngạc nhiên thể hiện rõ trong giọng nói khi nhận ra quang cảnh xung quanh mình. Cả khu bếp đều lộn xộn với những nguyên liệu và dụng cụ nằm ngổn ngang khắp nơi.

Tiffany cứng người và hai má ngay lập tức nóng bừng lên.

"Sao lại đột nhiên vậy ?" Giọng Taeyeon mềm đi khi cô vuốt nhẹ má vợ mình. "Chúng ta luôn ăn ở bên ngoài hoặc chỉ là bánh mì với sữa—"

"Em muốn nấu cho Tae ăn." Tiffany thú nhận, ngẩng đầu và nhìn chăm chú vào gương mặt người đối diện.

"—và có khi Tae sẽ chiên trứng—gì cơ ?" Taeyeon im bặt, hàng lông mày chau lại vì lời thú nhận đầy bất ngờ. Theo cô biết thì, Tiffany chưa bao giờ thích nấu ăn, cô ấy luôn lấy lí do kinh điển rằng sợ mình sẽ đốt trụi cả căn bếp.

"Em muốn nấu cho Tae ăn." Tiffany lặp lại, lần này với một cái bĩu môi và đôi má ửng hồng.

Gương mặt Taeyeon trông vô cùng ngộ nghĩnh như cô vừa nghe được một điều gì đó vô cùng kì lạ. "Nhưng em chưa từng thích—"

Không thể che giấu những cảm xúc của mình được nữa, Tiffany cuối cùng buông một tiếng thở dài và nói. "Nhưng Tae thích những món nhà làm mà, đúng không ? Tae trông rất vui khi được Wendy nấu cho!"

"Cô ấy mang đồ ăn cho tất cả mọi người trong văn phòng, baby à. Hey em thậm chí còn ăn chúng chung với Tae nữa mà, không phải sao ? Em cũng rất thích chúng mà !"

"Nhưng Tae trông rất hạnh phúc và—và em không biết nữa, em cũng muốn nấu cho Tae ăn, nhưng em biết là em không thể, nhưng—" Tiffany không biết phải nói gì và như một nỗ lực để che giấu sự xấu hổ của bản thân, cô vùi mặt vào trong lòng bàn tay của mình. Cô cảm thấy như muốn khóc vì sự bất lực của bản thân. "Oh Chúa ơi, đừng cười mà."

Tuy nhiên, thay vì nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy trêu chọc và gian tà của Taeyeon, Tiffany lại được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.Mùi sữa tắm xạ hương tươi mát ngay lập tức vây lấy cô gái nhỏ và cô theo phản xạ dụi mặt mình lên vai người kia.

"Đừng cười em." Cô khẽ nói, giọng nói còn trầm khàn hơn cả bình thường. "Em biết là em không thể nấu ăn được. Em đúng là một người vợ vô dụng."

"Tiffany, tình yêu của Tae. Nghe Tae này.." Taeyeon dỗ dành trong khi vuốt nhẹ mái tóc đen mềm mại của cô gái nhỏ. "Tae rất trân trọng những cố gắng của em nhưng xin em, đừng tự làm đau bản thân như vừa rồi thêm một lần nào nữa. Và trên hết.." Taeyeon nhẹ ôm lấy gương mặt Tiffany với hai lòng bàn tay, nhìn vào đôi mắt đang long lanh sắp khóc kia. "Đừng, đừng bao giờ nói rằng em là người vô dụng. Tae yêu em rất nhiều, em là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến trong cuộc đời của Tae. Em là một người vợ tuyệt vời mà bất cứ ai cũng đều sẵn sàng chết để có được."

"Thật không ?" Tiffany thút thít, đôi mắt đã không còn ảm đạm.

"Well ngoại trừ việc em cứ ăn liên tục như một chú lợn—OUCH! Được rồi, Tae xin lỗi ! Đừng ngắt eo Tae nữa mà!" Taeyeon cười cười cầu hòa trước khi hôn vội lên môi vợ mình. "Đúng vậy, baby. Tae nói thật đấy."

Vẫn chưa hài lòng với những lời an ủi kia, Tiffany nhăn mày vùi mặt sâu hơn vào vòng tay của Taeyeon và ôm cô ấy thật chặt. "Nhưng em vẫn muốn nấu cho Tae ăn. Em nghĩ nếu như em—"

Tuy nhiên Tiffany đã phải im lặng khi Taeyeon kéo cô vào một nụ hôn khác trong khi bế cô đặt lên chiếc bàn bếp còn trống.

"Hey.." Taeyeon ngước nhìn, với đôi mắt như thạch anh đầy mê hoặc và một nụ cười dịu dàng khiến Tiffany không thể nào trụ vững – may mà cô ấy đã yên vị trên bàn bếp. "Tae yêu em, Tiffany. Wendy có thể là cô gái biết nấu ăn – và Tae phải thừa nhận là cô ấy nấu rất ngon , nhưng còn em ?" Taeyeon cạ nhẹ mũi cả hai vào nhau, khiến cho Tiffany cười khúc khích.

"Em thì sao ?"

"Em là cô gái đã hoàn thiện Tae." Taeyeon khẽ thì thầm trước khi kéo Tiffany vào một nụ hôn nồng nàn.

Tiffany không thể nào ngừng mỉm cười trong suốt nụ hôn và vô thức quấn chân mình quanh hông của cô gái tóc vàng khi cô ấy áp sát hơn.

Khi tiếng rên rỉ vang lên trong căn bếp rộng lớn và những bàn tay đang vội vã chu du khắp nơi, cả hai người đều biết rằng họ có việc cẩn phải hoàn thành.

"Bữa sáng trên giường nhé ?" Tiffany thều thào hỏi giữa những nụ hôn, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, thích thú và ham muốn.

"Món yêu thích của Tae."

Và đó là câu nói cuối cùng của vị tỷ phú trước khi cô nhấc bổng cô vợ của mình khỏi bàn bếp và hướng về phía phòng ngủ.

Vào ngày đó, tất cả mọi người trong công ty chỉ có thể lắc đầu thấu hiểu tại sao một lần nữa Chủ tịch Kim và Cô Hwang lại đi làm muộn.

----------------------------------------------------------

Rồi cái bonus duy nhất của truyện đã được lên sàn. Tui lặn tiếp đây.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top