Chap 8: Gần gũi~
Ngày hôm sau đến nhanh như chớp mắt. Tôi càu nhàu khi đồng hồ báo thức reo lên không ngừng bên cạnh chiếc đèn bàn. Khi tôi cố mò mẫm để mà tắt nó đi thì chợt nhận ra mình không tài nào nhúc nhích được. Tôi từ từ hé mắt ra, cảm nhận được cơ thể ấm áp của 1 ai đó đang áp sát vào người mình…. Dụi mắt thêm vài lần nữa, sau cùng thì tôi cũng đã tỉnh táo hẳn để định hình được đó người đó chính là…
“Tippani?!”
Tôi mở to mắt rồi vội dùng cả 2 tay bịt miệng lại để giữ mình im lặng. Tiffany rên rỉ 1 chút, thậm chí còn nép người vào sát hơn, rúc đầu tựa vào hõm cổ tôi…
Tôi cắn môi và cảm nhận nhịp tim mình đập điên loạn. Sự việc xảy ra tối hôm qua đột nhiên lai hiện lên trong đầu khiến tôi càng thêm đỏ mặt.
Bình tĩnh nào Taeyeon~ Bình tĩnh~ Mày đâu có muốn đánh thức cô ấy dậy phải không? Nhưng mà…
Tôi nhìn xuống. Tiffany đang nằm ngủ ngon lành với gương mặt thánh thiện và nét đẹp thuần khiết khiến con tim tôi chỉ muốn tan chảy ra….
Sao mình lại nhìn cô ấy chằm chằm khi cô ấy đang ngủ thế này? Chết tiệt… Cô ấy thật đáng yêu, hoàn mỹ và xinh đẹp… Chúa ơi… Sao người lại khiến con phải yêu cô ấy… 1 người con gái… 1 người bạn… Tại sao chứ? Nhưng con sẽ không hối hận bởi những cảm xúc này đâu. Con biết nghe thì có vẻ như rất ích kỉ, nhưng con thật sự mong muốn cô ấy là của con, của 1 mình con mà thôi.
Tôi lại nhìn tư thế hiện tại của 2 đứa 1 lần nữa, cười toe toét như điên và cảm thấy mình đúng là đứa may mắn nhất thể gian này khi có được Tiffany đang nằm ngủ trong vòng tay, ôm chặt lấy mình như vậy! Tim tôi đập thì cứ đập lúc nhanh lúc chậm! Những cánh bướm thường quấy rối dạ dày mỗi khi Tiffany bước đến hay mỉm cười với tôi thì bây giờ cũng đang đập rộn rã hệt như vậy khiến tôi cảm thấy người mình cứ lâng lâng trong niềm vui sướng~
Dù rất muốn nằm mãi thế này nhưng không thể được… Tôi nhìn sang đồng hồ và thấy nó điểm 6 giờ 15. Tôi thở dài 1 chút nhưng vẫn quyết định đánh thức Tiffany dậy. Tôi đưa tay còn lại ra từ từ chạm chạm vào vai cô ấy. Uh thì tôi chỉ dự định là chạm vào VAI thôi! Nhưng dường như cái bàn tay này lại có riêng hẳn 1 bộ não và tự động hướng tôi đến đôi gò má mềm mại kia…
Tiffany mỉm cười nghiêng đến nũng nịu áp gò má vào lòng tay của tôi khiến tôi chỉ biết ngây người ra và nhìn chằm chằm vào gương mặt thánh thiện ấy. Rồi đột nhiên Tiffany mở mắt ra và nhìn về phía tôi trong khi nụ cười dần tắt đi, tôi vội rụt tay về và quay mặt đi.
“Mmm~ Taeyeon…” Tiffany vừa nói vừa ngồi dậy, dụi mắt.
Mình yêu cái cách cô ấy gọi tên mình bằng chất giọng husky đó quá đi mất…
Tôi từ từ quay lại. Tiffany giờ đã mở hẳn mắt ra, thật ngạc nhiên là cô ấy còn ngồi cười tít mắt với tôi nữa!!!
Tôi choáng váng và có thể cảm nhận được bản thân mình mỗi lúc lại càng yêu Tiffany nhiều hơn! Hãy thử nhìn vào đôi mắt cười kia mà xem!! Cả nụ cười ngọt ngào ấy nữa~ Chúa ơi… Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất rồi.
“Chào buổi sáng.” Tiffany nói khi nụ cười vẫn nở ra trên gương mắt khiến đôi mắt cô ấy mất hút.
Chúa ơi! Người hãy giết con đi! Chuyện này…. Không thể nào lại là sự thật được!!
Tội vội quay đi mà đáp lại, “C-Chào buổi sáng… Đêm qua cậu ngủ có ngon không?” Tôi hỏi mà không dám nhìn vào đôi mắt đầy cuốn hút kia.
“Uhm… Ngon lắm~ Đêm qua mình thật sự ngủ rất ngon. Đã lâu lắm rồi mới được như thế…” Tiffany đáp với chất giọng husky riêng biệt.
Tôi mỉm cười quay sang khi nghe thấy điều ấy, “Thật sao? Vậy thì… tốt quá. *cười* Vậy chứng tỏ cậu thấy thoải mái khi ngủ lại đây đêm qua rồi.” Nói xong tôi mới chợt đỏ mặt vì phát ngôn của mình rồi cúi gằm xuống nhìn vào tấm nệm.
“M-Mình đoán… là vậy…” Tiffany nói.
Tôi ngẩn ngơ nhìn theo dáng vẻ đáng yêu của Tiffany khi đáp lại kèm theo gương mặt ngượng ngùng kia.
Ottohke~ Mình hạnh phúc quá đi~~
“Haha, vậy thì… ổn rồi. Tụi mình chuẩn bị tới trường đi thôi.” Tôi vừa nói vừa khỏi giường.
“Uhm, Taeyeon này.”
“Sao cơ?”
“Đến đây.” Tiffany ra hiệu cho tôi đến gần.
Tôi bối rối nhíu mày lại nhưng vẫn làm theo, bước sang phía bên kia chiếc giường và đứng phía trước mặt cô ấy.
Tiffany sau đó cũng đứng lên, nghiêng đầu về phía tôi như chăm chú vào 1 cái gì đó…
Á! Không phải cô ấy định h-h-hôn mình đó chứ?!!!!!!!
*Thình thịch!! Thình thịch thình thịch!!!”
Tim của tôi!! Arghh!! Kệ mày luôn đó! Mày cứ đi mà đập nhanh tùy thích đi!! Tao không quan tâm nữa đâu!! Tôi vừa nhắm mắt vào thì bỗng cảm nhận được bàn tay cô ấy vuốt nhẹ lên gò má của mình…
“Uhmm~ Xem ra không còn sưng như đêm qua nữa rồi. *mỉm cười* Lát nữa mình sẽ bôi thêm 1 ít thuốc lên nữa.”
*Đắng lòng* Dĩ nhiên đó là điều cô ấy muốn làm rồi. Ngớ ngẩn thật. Ugh!
Tôi cười ngượng, cảm thấy bản thân mình lúc này rất ư là đần đụt… “Oh… Mình biết rồi…”
Sau đó 2 chúng tôi cùng đứng dậy.
“Taeyeon ah, cậu đi tắm trước đi.. Mình sẽ làm bữa sáng cho.”
Tôi cố nín cười, gật gật đầu, “Okay…”
Tiffany mỉm cười rồi đi ra ngoài để lại tôi ở đó.
Sau đó, tôi vào trong phòng tắm, giơ nắm tay lên làm động tác chiến thắng!
Tiffany thật sự sẽ làm bữa sáng cho mình đó! Chúa ơi! Ngày gì mà đẹp thế này~ XD
Tôi cười toe toét trong lúc nhìn mình trong gương rồi bắt đầu tắm rửa.
---
Buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời!! Và hoàn hảo nữa!!! Tôi nghĩ đây có lẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời mình a!!
Sau khi ăn xong bữa sáng ngon tuyệt do Tiffany chuẩn bị, 2 chúng tôi cùng nhau đi đến trường…. Uhm… Là CÙNG NHAU đó!!! Và vào lớp học như thường lệ. Nhưng sau đó Yuri quay sang và ngạc nhiên khi thấy cái mặt sưng vù lên của tôi.
“Omo! Yah, mặt cậu bị gì vậy hả Taeyeon?”
“Uhm…” Tôi cố nhìn qua Tiffany như mong mỏi 1 câu trả lời bừa nào đó nhưng cô ấy hiện tại đang mải làm việc riêng.
“Sao? Cậu bị gì?” Yuri hỏi lại.
“Mình trượt chân trong phòng ngủ rồi đập mặt vào bồn rửa. Hehe… Vụng về quá.”
Yuri bật cười, “Hahaha! Sao cậu lại ngốc thế hả Taeng… Haha.”
“Oh? Cậu vừa gọi mình là Taeng àh?”
Yuri ngừng lại, “Sao? Mình áh?”
“*Mỉm cười* Chắc cậu không để ý rồi. Mà dù sao thì từ nay hãy cứ gọi mình là Taengoo đi ha. Tụi mình là bạn bè tốt của nhau rồi mà có phải không?”
Yuri gật đầu nhe răng cười, “Wah~ Taengoo… Uhm.. Nghe hợp với cậu lắm đấy. Hehe, được rồi, từ nay mình sẽ gọi cậu như vậy.”
2 đứa chúng tôi cười khúc khích với nhau.
“Mà cậu chắc là mặt cậu vẫn ổn chứ hả?” Yuri lại hỏi tiếp.
“Uh, không sao đâu. Tiff- Ah nhầm, mình đã bôi thuốc lên rồi, sẽ sớm lành thôi.” Tôi suýt tí là buộc miệng mà nói ra tên của Tiffany.
Yuri mỉm cười gật đầu, “Lần sau nhớ cẩn thận hơn… Ah, cậu đã làm bài thuyết trình chưa Taeng?”
Tôi nhe răng cười toe toét khi nghe thấy cậu ấy gọi mình bằng cái nickname mới, “Ah.. Uhm… Vẫn chưa.”
Cậu ấy nhíu mày, “Huh? Sao thế? Mình tưởng hôm qua Tiffany đi với cậu mà? Không phải 2 người nên làm cùng nhau rồi sao? Hay là… 2 cậu làm cái gì khác hả~?? *nhếch miệng*”
Tôi mở to mắt ra, mặt ửng hồng lên, “G-Gì chứ?! Không có!! Ay~ Sao cậu lại nói vậy chứ…”
Yuri cười lớn, “Rồi cuối cùng thì 2 cậu làm cái gì hả?”
Tôi quay lên trước nhìn lưng của Tiffany, “Ơ… Tụi mình…”
Tôi ấp úng không biết phải nói thế nào, may mắn thay là cùng lúc này giáo viên tiết tự quản cũng đã bước vào lớp.
Yuri nhìn sang tôi với vẻ kì lạ, “Lát nữa nói tiếp.” Tôi nhăn mặt, vậy mà cứ tưởng đã thoát thân rồi chứ… Sau đó, tiết học của chúng tôi lại được bắt đầu như mọi khi.
---
RIIIIINNNNGGGGG
Khi tiếng chuông vang lên, cả lớp đứng dậy chào giáo viên khi cô ấy rời khỏi. Tôi cũng vừa định đi ra ngoài thì chợt bị Yuri giữ lại.
“Sao thế?” Tôi quay sang hỏi.
“Taengoo, cậu vẫn chưa nói xong chuyện khi nãy mà.”
Tôi nhăn nhó, “Không có gì đâu Yuri ah~”
“Không có gì~ Vậy cuối cùng 2 người đã làm gì nảo??”
Tôi đang cố tìm lí do thì bỗng Tiffany xuất hiện khiến 2 chúng tôi giật cả mình.
“Taeyeon ah~” Cô ấy nhẹ nhàng gọi tên tôi.
Tôi nhìn sang thì thấy Tiffany đang mỉm cười dịu dàng với mình.
Sao cô ấy lại cười như vậy? Đợi đã, cô ấy lúc nào mà chẳng cười như thế chứ~ Mình ngốc thật…
“Sao cơ?” Tôi hỏi.
Đôi mắt Tiffany chợt chuyển từ trên nhìn xuống nơi mà Yuri đang nắm lấy bàn tay tôi. Biểu hiện cô ấy có chút thay đổi khiến tôi nhướn mày lên, “… Cậu có gì muốn hỏi mình sao, Tiffany?” Tôi vừa nói vừa giật tay ra khiến Tiffany chớp mắt mấy lần, còn Yuri thì nhìn 2 chúng tôi với con mắt bối rối.
“Oh… Uhm… Mình định rủ cậu đi ăn trưa cùng mình, n-nếu cậu muốn….”
Tôi cắn môi, tim đập mạnh.
Trời ơiiiiii!!! Cô ấy rủ mình cùng ăn trưa kìa! Chuyện này… chuyện này thật là tuyệt!
“Ơ… Dĩ nhiên rồi..” Tôi cố giấu đi vẻ hào hứng của mình.
“Thật sao? Tuyệt quá! Đi thôi.” Tiffany nói xong liền kéo tay tôi ra khỏi lớp bỏ lại Yuri ở phía sau.
“Yah, cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình mà Taengoo!!!”
---
“T-Tippani~ Từ từ đã~” Tôi lên tiếng khi vẫn đang bị kéo đi, nhìn xuống bàn tay đang được Tiffany nắm lấy, tôi không thể ngăn mình mà nhe răng cười ngố.
“Không muốnnnn~” Tiffany phụng phịu.
“Hả?”
“Không muốnnnn!!!!” Lần này cô ấy lớn tiếng hơn 1 chút.
“Tại sao?? Yah, tay mình đau lắm…”
Tiffany đôt nhiên dừng chân rồi quay lại đối diện, chăm chăm nhìn vào tôi khiến tôi cảm thấy lo lắng về ánh mắt đó.
“S-Sao vậy?” Tôi hỏi.
Tiffany bĩu môi quay đi, “Không có gì.”
Tôi nhíu mày khi thấy hành động kì lạ của cô ấy, “Xạo quá… Nói mình nghe đi.”
Tiffany lại quay sang với gương mặt thoáng chút giận dỗi, “Mình nói không có gì, Tae Tae.”
“Tae Tae??”
“Uh, Tae Tae!”
1 lần nữa tôi lại nhíu mày, “Sao… giọng cậu có vẻ như đang giận chuyện gì đó quá vậy Pani ah?”
Tiffany cắn môi quay mặt đi, “Không có, mình không có. *Bĩu môi*”
“Vậy sao cậu lại như thế? Mình làm gì sai sao?”
Tiffany lắc đầu.
“Thế thì… có chuyện gì nào?”
Tiffany nhìn xuống bàn tay 2 đứa, “Mình.. không biết.”
Tôi cười khúc khích rồi siết nhẹ tay cô ấy, “Aish~ Cô gái này thật là… Đi thôi, đi nhanh nào~ Mình đói quá~~~~~”
Tiffany cười, “Đồ ngốc… Đi thôi.”
Tôi mỉm cười đáp lại khi cả 2 cùng đi xuống canteen với nhau.
---
“Taeyeon ah~ Ở đây nè.” Tôi gọi cậu ấy từ chiếc bàn mà mình đã chọn trong lúc cậu ấy đi lấy đồ ăn cho 2 đứa. Tôi đã bảo là thật sự không cần phải như vậy đâu, nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết không nghe. Mặc dù bĩu môi ra nhưng sâu trong lòng tôi thì lại cảm thấy thật sự rất vui…
Taeyeon mỉm cười rồi bước đến ngồi cạnh tôi với nụ cười tươi rói trên gương mặt.
“Xin lỗi nha~ Cậu đợi có lâu không?” Taeyeon hỏi.
Tôi lắc đầu, “Không có~”
Cậu ấy mỉm cười lần nữa rồi đưa cho tôi đôi đũa, “Thật sao? Hihi~ Đứng xếp hàng đông quá, mình tưởng cậu chờ lâu lắm chứ… Thôi, cầm lấy này. Ăn đi nào.”
Tôi cười khúc khích rồi nhận lấy đôi đũa.
Trong lúc đang ăn, Taeyeon đột nhiên hỏi tôi 1 chuyện khiến tôi đỏ cả mặt.
“Uhm… Tippani… Nói mình nghe khi nãy đã xảy ra chuyện gì đi?”
Tôi vẫn tiếp tục ăn mà lờ đi câu hỏi ấy.
“Yahh~ Tippani…” Taeyeon bắt đầu mè nheo.
Tôi mím môi, cố suy nghĩ thật nhanh, “Ah! Taeyeon này, hôm nay mình có thể ghé qua thư viện thăm cậu nữa được không? Và… Nếu cậu không bận thì tụi mình cùng bàn về bài tập luôn?”
Taeyeon liền bị phân tâm ngay, “Uhm.. Với mình thì ổn thôi, nhưng mình đoán mình phải báo với Vic unnie trước đã.”
Tôi gật đầu rồi quay đi.
Pheew! Suýt chết… Nhưng… Nghiêm túc đó, sao khi nãy mình lại hành động như vậy chứ??? Tiffany~ Mày thật sự cần giúp đỡ rồi.
---
Phần cuối của chap này là Tiffany's POV nhe :"> Và từ chap sau sẽ xen kẽ nhau :"> Từ nay mọi người sẽ đc biết về suy nghĩ về Fany nhiều hơn rồi :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top