Chap 7: Mình nghĩ là mình yêu cô ấy...
Trong khi Tiffany tắm rửa, tôi cũng tranh thủ dành thời gian để chuẩn bị bữa tối. Tôi không thường nấu ăn tại nhà cho lắm. Nhưng hãy thử nhìn tôi lúc này mà xem, cười toe toét như 1 đứa ngốc trong khi vui vẻ nấu ăn với cái gò má sưng vù....
Vì không có nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh nên tôi đã quyết định làm món cơm chiên kimchi. 1 loáng sau, tôi hoàn thành món ăn trong tâm trạng khá tốt, "Yahhh~ Xong rồi... *nhe răng cười*"
"Uhmmm~ Thơm quá..." Tôi giật mình khi nghe giọng nói ai đó vang lên đột ngột, quay sang thì thấy Tiffany đang đứng trước cửa bếp với chiếc khăn tắm vắt trên vai.
Tôi nhìn cô ấy từ đầu đến chân, không thể ngăn mình không chú ý đến dáng vẻ đáng yêu cũng như một chút gì đó.... "hot" của cô ấy khi mặc bộ pijama kia...
"Cậu làm mình hết hồn..." Tôi nói trong lúc ôm lồng ngực.
Tiffany cười 1 chút rồi tiến về phía tôi, "Xin lỗi~ Nhưng mình nghe được mùi thức ăn phảng phất đến tận phòng của cậu... Hehe."
Tôi bật cười trước câu nói đùa. Tiffany sau đến đứng cạnh bên tôi, và tôi có thể ngửi thấy được mùi sữa tắm thoang thoảng mà cô ấy sử dụng ban nãy...
"Để mình giúp cậu tiếp."
Tôi nhìn sang, "Huh? Sao vậy? Mình làm được mà..."
Tiffany hơi cau mày lại, "Cậu vẫn chưa tắm kìa.. Thôi nào, mình sẽ chuẩn bị phần còn lại trong lúc cậu tắm rửa."
Tôi đành khuất phục gật đầu vì biết mình sẽ không thể nào cãi thắng được cô ấy, "Biết rồi, 5 phút nữa mình sẽ ra ngay."
Tiffany gật đầu, còn tôi thì nhanh chóng chạy vào phòng tắm và đóng cửa lại.
---
Khi tôi rời khỏi phòng ngủ và đi ra nhà bếp thì đã thấy Tiffany đang ngồi đợi mình ở chiếc bàn ăn nhỏ nhắn. Cô ấy nhấp nháy đôi mắt cười khiến tôi đơ mất vài giây, "Đến đây ăn nào." Tiffany ra hiệu cho tôi ngồi vào bàn, tôi liền nghe theo mà bước đến ngay.
Không nói lời nào, Tiffany lấy đĩa và xới cơm, cho thêm vào đó vài miếng trứng chiên mà tôi tin là cô ấy đã chuẩn bị trong lúc tôi đang tắm, sau đó chuyền cái đĩa trở lại cho tôi. Tôi chỉ biết nhìn cô ấy chằm chằm với niềm hạnh phúc miên man a~
Chuyện này làm thế nào mà có thể xảy ra được nhỉ!!! Kyaaaa~
"Cám ơn cậu." Tôi nói với cô ấy.
Cô ấy chỉ mỉm cười rồi tự lấy thức ăn vào đĩa cho mình, sau đó lại mở to mắt và cười toe toét khi nhai vào muỗng cơm đầu tiên.
"Taeyeon, ngon quá đi!" Tiffany nói lớn.
Tôi đỏ mặt trước lời khen ngợi, "Thật sao? Hehe... Cám ơn..."
Tiffany gật đầu, "Uh~ Ngon thật luôn đó~ Hehe."
"Vậy thì hãy ăn thật nhiều vào, có biết không?"
"Uh..."
Sau đó chúng tôi tiếp tục với phần ăn của mình. Rồi đột nhiên tôi chợt nhớ ra 1 chuyện.
"Tippani, cậu gọi về nhà để báo rằng đêm nay cậu sẽ ở lại đây chưa?"
Tiffany nhìn tôi, cười 1 chút, "Uhm.. Mình đã nói với Jessie rồi... Đừng lo."
Tôi nghiêng đầu sang, khẽ nhíu mày, "Huh? Ý cậu là sao cơ? Cậu ở chung với Jessica hả?"
Tiffany gật đầu.
"Mình tưởng..."
"Cha mẹ mình đã qua đời từ 2 năm trước..."
Tôi ho sặc sụa, phun hết mớ đồ ăn đang nhai trong miệng ra khi nghe thấy câu trên.
*ho* *sặc*
Tiffany vội đi đến vỗ lưng giúp tôi, "Không sao chứ?"
Tôi gật đầu rồi uống 1 ít nước. Khi cổ họng đã hết bị nghẹn, tôi quay sang nhìn cô ấy, "M-Mình rất tiếc về chuyện... của cha mẹ cậu..."
Tiffany chỉ lắc đầu rồi mỉm cười, "Không có gì đâu..."
Sau đó cô ấy trở lại chỗ ngồi và tiếp tục bữa ăn trong im lặng. Tôi thì mím môi lại, cảm thấy thật là tệ...
Tuyệt... Nhìn xem mày đã làm gì nào Taeyeon~ Ugh! Hỏi gì mà ngu quá đi. Nhưng... mình vốn không biết cô ấy mồ côi thật mà... Chắc là cô ấy phải cô đơn lắm...
Tôi nhìn Tiffany và mỉm cười khi Tiffany cũng nhìn sang phía tôi.
Có điều... nghĩ đến việc cô ấy ở chung nhà với Jessica làm mình không thoải mái chút nào... Tại sao vậy ta? Mình chẳng biết nữa... Aish...
Sau bữa ăn, chúng tôi lau bàn và đi ra phòng khách. Tiffany ngồi xuống sofa cạnh bên tôi khi tôi bật tivi lên xem. Tôi chẳng biết phải làm gì nên cứ mở lên rồi nhìn chằm chằm vào màn hình thôi chứ cũng không theo dõi chương trình đang phát sóng.
Cái không khí quái lạ này khiến tôi lo lắng chết đi được! Quay đầu 1 chút thì thấy Tiffany cũng có vẻ như đang buồn chán...
"Ơ... Tippani... Không sao chứ?"
Tiffany nhìn sang khiến tôi giật mình, "Ah, sao cơ?"
"Ơ... Uhm.. Mình hỏi là cậu không sao chứ? Có phải là cậu đang thấy chán không? Xin lỗi nha... Mình chỉ vừa mới chuyển đến đây và trong nhà này thì chẳng có gì khác ngoại trừ sofa, tivi, và cái bàn ăn ở đằng kia..."
Tiffany cười, nghịch ngợm đẩy vai tôi, "Ay~ Mình không có chán... Đừng có nghĩ vậy. Oh mà này?"
"Sao?" Tôi hỏi.
"Mình vẫn chưa chăm sóc vết thương cho cậu. Đến đây nào." Tiffany đột nhiên kéo tay tôi khiến tôi đỏ mặt lúc cô ấy nắm lấy nó.
Nghe thì có vẻ kì lạ... Nhưng tôi không muốn buông bàn tay này ra chút nào.. Cô ấy dẫn tôi đến phòng ngủ và kéo tôi ngồi xuống giường. Tôi chỉ nhìn theo mà không nói lời nào.
"Ban nãy mình tìm thấy cái hộp sơ cứu khi ở trong phòng ... *mỉm cười*" Tiffany vừa nói vừa lấy cái hộp từ phòng tắm ra và ngồi xuống cạnh bên trái tôi. Cô ấy bắt đầu mở hôp, lấy vài miếng bông gòn, thấm cồn vào rồi nhẹ nhàng đặt lên trên gò má của tôi.
"Ui da~~~~~" Tôi xuýt xoa 1 chút khi chất cồn tác động đến vết thương.
"Xin lỗi nha..."
Sau đó Tiffany tiếp tục thấm thêm vài miếng bông nữa và kết thúc bằng 1 cái thổi nhẹ làm tôi cảm thấy nhồn nhột... Vừa lạnh... Mà cũng vừa ấm áp nữa...
"Xong rồi..." Tiffany mỉm cười với tôi.
Tôi cười đáp lại, "Cám ơn cậu nha..."
"Không có gì đâu mà, so với việc hôm nay cậu đã cứu mình thì có đáng gì đâu..."
2 đứa chúng tôi nhìn nhau rồi đột nhiên đều đồng loạt quay mặt đi khi phát hiện bản thân đang nhìn chằm chằm vào sâu trong mắt người kia, gương mặt đỏ bừng lên.
"Ơ... C-Cậu muốn đi ngủ bây giờ chưa?" Tôi hỏi.
Tiffany nhìn tôi rồi gật đầu.
"Uh-Uhm... Vậy cậu nghỉ ngơi đi nhé." Tôi vừa nói vừa lấy gối và 1 cái chăn mới từ trong tủ quần áo ra.
"Cậu định đi đâu?" Tiffany nằm trong chăn hỏi.
"Dĩ nhiên là đi ngủ rồi."
"Vậy sao cậu lại ôm gối với chăn đi?"
"Mình... sẽ ngủ ở sofa..."
Tiffany nghiêng đầu, "Tại sao?"
Trời ơi đừng có hỏi loại câu hỏi như vậy chứ~ Không phải là bây giờ~~~~~
"B-Bởi vì...."
Nếu ngủ với cậu chắc mình sẽ chết mất thôi!
"Vì sao??~"
"Cậu cứ ngủ trên giường đi, mình... sẽ... thấy thoải mái hơn nếu ngủ 1 mình..."
KHÔNG!! MÌNH MUỐN NGỦ VỚI CẬUUUUUU CƠ!!!
Tiffany nhìn tôi với vẻ thất vọng trên gương mặt, "Oh... Chắc là cậu không thấy thoải mái khi ở với mình..." Vừa nói, cô ấy vừa nhìn xuống tấm nệm.
"Không có!! Không phải vậy đâu mà... Chỉ là... Thật sự khiếm nhã nếu mình ngủ chung giường với khách đến nhà chơi..."
Tiffany lườm tôi, "Vậy mình là khách sao?"
"Hả?"
"Mình chỉ là khách của cậu thôi sao?" Cô ấy hỏi lại.
"Ý cậu là sao cơ?"
Tiffany thở dài 1 chút rồi đặt đầu nằm xuống, "Không có gì..."
Tôi cắn môi, ôm chặt lấy cái gối trong lòng, "Vậy thì... Mình ra ngoài nha... Nếu có gì cần thì... cậu cứ nói..."
Tiffany vẫn nhìn theo tôi với vẻ mặt thoáng chút đâu đó lo lắng khi tôi mỉm cười lần cuối, đóng cửa lại và tắt đèn giúp cô ấy.
---
"*Thở dài* Không thể tin được là Tiffany đang nằm ngủ trên giường của mình... *Mỉm cười*" Tôi ôm chặt Đậu Đậu, miệng cười toe toét như 1 đứa ngốc khi nhìn lên trần nhà. Bây giờ cũng đã khuya rồi, và tôi cũng đã tắt hết đèn trong căn hộ của mình ngoại trừ đèn ở nhà bếp.
Đột nhiên, khi đang nằm trên sofa, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng mình từ từ mở ra... Tôi nheo mắt nhìn và thấy Tiffany đang từ đó bước ra với 1 cái gối trên tay.
Cô ấy đang làm gì thế? Chắc là cô ấy khát nước... Nhưng... Đợi đã... Cô ấy đang đi về hướng của mình đó sao? Không thể nào!!!
Tôi vội nhắm mẳt lại và giả vờ như đang ngủ. Rồi tôi chợt cảm giác như đầu của ai đó đang tựa vào bụng mình. Tôi hé mắt ra 1 chút và nhìn thấy Tiffany đang gối đầu kề bên hông và hướng mặt về phía này với đôi mắt nhắm lại, như thể đang lo lắng 1 việc gì đó.
Tôi có thể cảm nhận được tim mình đập nhanh dần, và việc trông thấy gương mặt cô ấy ở khoảng cách gần thế này khiến nó càng thêm nao nức. Mặc dù đã khuya nhưng ánh sáng từ mặt trăng phía bên ngoài tấm màn cửa sổ đã thật sự làm tốt công việc giúp tôi có thể ngắm nhìn người con gái đang nằm ngủ cạnh bên.
Tiffany vô thức run lên trong giấc ngủ, ôm chặt lấy chiếc gối như cuộc sống mình lệ thuộc vào nó. Tôi bắt đầu lo lắng và đưa tay đến định vuốt tóc cô ấy, nhưng cánh tay lại dừng ở giữa khoảng không....
Mình đang làm gì thế này? Mình lại định thừa nước đục thả câu nữa sao? KHÔNG! Mình không có! Mình chỉ đang cố.... Nhưng mà sao cô ấy lại ra đây thay vì ngủ trên chiếc giường êm ái kia? Cô ấy... sợ bóng tối sao? Hay là vừa gặp ác mộng?
Tôi cắn môi rồi chợt nhớ ra 1 chuyện.
Cô ấy nói cha mẹ cô ấy đã qua đời từ 2 năm trước... Vẫn chưa được bao lâu.. Mình tự hỏi không biết làm thế nào mà cô ấy lại nở ra được nụ cười rạng rỡ như vậy trên gương mặt như vậy... Hẳn là phải cô đơn lắm... Tiffany... Ước gì mình là lí do ở đằng sau cho nụ cười của cậu...
Không nghĩ ngợi gì thêm, bàn tay tôi tự nhích đến rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại kia.
"Tippani..." Tôi dịu dàng gọi tên cô ấy.
Tiffany đột nhiên giật mình, ngẩng đầu lên nhìn với đôi mắt ngập nước, sau đó liền nhảy đến ôm chầm lấy tôi từ 1 bên và vùi mặt vào lồng ngực của tôi.
"X-X-Xin cậu hãy c-cho mình ở đây với cậu, mình không muốn ngủ 1 mình. M-Mình sợ lắm." Giọng Tiffany run run.
Tôi như đông cứng lại vì hành động mà cô ấy vừa làm, nhưng cục băng ấy cũng sớm bị tan chảy ra bởi nghe thấy âm thanh sợ sệt của người bên cạnh. Đôi tay nãy giờ bất động bắt đầu tìm đường vòng ra sau lưng, ôm lấy Tiffany vào lòng.
"Shh... Mình xin lỗi, mình không biết là cậu sợ bóng tối..."
Tiffany không nói gì mà chỉ ôm chặt tôi. Tôi khẽ nhích người lên 1 chút khiến cô ấy nhìn tôi với vẻ lo lắng.
"Đi nào." Tôi đứng dậy và đưa tay ra. Thật bất ngờ là tuy không biết tôi định làm gì nhưng Tiffany vẫn nắm lấy nó. Tôi nở ra 1 nụ cười mặc dù biết gương mặt mình đang cháy lên bởi 2 đốm lửa màu hồng vào khoảnh khắc mà Tiffany cầm lấy tay mình.
Tôi dẫn Tiffany vào phòng ngủ 1 lần nữa rồi dìu cô ấy nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp và mỉm cười, sau đó xoay người đi. Tiffany đột nhiên níu tay tôi giữ lại.
"Cậu... không bỏ mình đi nữa chứ... đúng không?"
Tôi nuốt nước bọt mà trong lòng hạnh phúc vô cùng khi nghe thấy câu nói ấy. Tôi cười nhẹ, gật đầu, chờ đến khi Tiffany buông tay mình ra thì liền đi vòng sang phía bên kia chiếc giường và chui vào tấm chăn ấm áp.
"Giờ thì.. ngủ đi nào.. Đã trễ rồi đấy..."Tôi nói rồi quay lưng lại. "Ngủ ngon nhé Tippa-" Câu nói chưa kịp kết thúc thì bỗng có 1 vòng tay ôm lấy eo tôi và rúc người sát vào từ phía sau, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở cô ấy nồng nàn phả nhẹ lên cổ mình..
"Cậu cũng ngủ ngon nhé, Tae Tae...."
Tôi choáng váng, không nói nên lời... Hạnh phúc, hào hứng, bối rối và hàng tá những cảm xúc khác xảy đến... Tôi nhìn xuống, nhìn vào cánh tay của người con gái ấy quấn quanh eo mình.. Tôi nhe răng cười như người điên vậy, cắn lấy môi và cảm thấy đêm nay thật hạnh phúc quá đi....
Ước gì tụi mình có thể như thế này mỗi đêm.... Ước gì mình có thể ôm cô ấy trong vòng tay như những người con trai khác vẫn thường làm với bạn gái của họ... Tại sao mỗi khi ở cạnh cô gái này này tim mình lại đập loạn nhịp như thế!! Bụng mình thì cứ như bị 1 đàn bướm quấy phá trong đó, hệt như lúc này đây!!! Và mình cũng không thể ngăn bản thân ngừng nhe răng cười toe toét!!! Không lẽ mình bị điên??? Thường thì nếu ngủ chung với 1 đứa bạn mình đâu có thế này đâu! Thậm chí là khi họ ôm mình, hôn lên má mình khi chúc ngủ ngon... Nhưng bây giờ, chỉ là 1 câu nói đơn giản cũng 1 cái ôm từ cô ấy... mà mình cảm giác như vừa trúng vé số vậy...!! Oh God.... Tại sao... Tại sao mình lại cảm thấy thế này?
Trong khi tôi đang mãi bận suy nghĩ về những cảm xúc thật của mình, tôi bỗng nghe thấy tiếng Tiffàny lẩm bẩm điều gì đó...
"Um... Đừng... bỏ con... Umma... Ap...pa..."
Tôi mím môi và chợt nhận ra rằng mình muốn che chở cho cô gái này nhiều đến thế nào.... Tôi sẽ nổi điên và tức giận khi nhìn thấy cô ấy đi cùng người khác, khi cô ấy cười nói với anh chàng kia... khi cô ấy giữ bí mật với tôi... cách cô ấy mỉm cười, cách cô ấy bĩu môi... Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy....
Chúa ơi...
Mình yêu cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top