Chap 4: Tin nhắn~

Đoạn đường trở về nhà thật yên lặng. Tôi thì cứ không thể ngăn mình nhìn lén Tiffany mấy lần khiến cô ấy khẽ cười thẹn thùng, còn bản thân tôi thì xấu hổ vội vàng quay đi, gò má cứ đang như phát hỏa.



“…..”

“….”





Thật kì cục… Cả 2 đứa mình đều là con gái… Nhưng tại sao tụi mình lại cư xử như thế này cơ chứ?





Sự yên tĩnh này sẽ giết mình chết mất~ Nói gì đi nào, Taeyeon!





“Urm…. Cậu sống ở đâu vậy, Taeyeon?”





Ôi trời! Giật cả mình!






Tiffany lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng nãy giờ. Tôi nhìn sang cô ấy.

“Mình hả? Mình.. Ah… Mình sống ở chung cư đó đó.” Tôi nói trong lúc chỉ tay về phía tòa nhà cao tầng.

Tiffany gật đầu, “Uhm… Nếu vậy thì mình sẽ chia tay cậu ở góc đường đằng kia…”

Tôi dừng chân lại, quay sang Tiffany, “Không được, bây giờ đã muộn rồi… Để mình đưa cậu về nhà trước rồi mình sẽ về sau.”

Tiffany có chút bất ngờ nhìn tôi, “Nhưng… Mình sống ở cách đây xa lắm… Với lại cũng sẽ nguy hiểm nếu cậu đưa mình về, khi đó trời đã tối rồi…”

Tôi nhíu mày lại, “Vậy thì đáng lẽ khi nãy cậu không nên đợi mình chứ… Cậu chỉ càng khiến mình thêm lo lắng đó Tippani..”

Tiffany cắn môi, cúi đầu nhìn xuống chân, “Mình xin lỗi… Nhưng… Mình muốn đi về với cậu…”

Tôi có thể nghe thấy được nhịp tim mình đập rộn rã, “C-Cậu không cần phải vậy…Xem như mình năn nỉ đó. Để mình đưa cậu về, cậu là con gái mà. Mình không thể để có điều gì xấu xảy ra với cậu cả.”

Cô ấy mỉm cười, “Vậy thì cậu là cái gì? Con trai sao? *khúc khích*”

Tôi nuốt nước bọt và lắc đầu, “Không phải! Chỉ là… Mình… Mình không thể để cậu đi về 1 mình được. Mình sẽ không thể ngăn bản thân cứ suy nghĩ mãi đến cậu.”

Tiffany cười toe toét, nhìn tôi với gò má khẽ ửng hồng. Tôi đỏ mặt trước những lời mình vừa nói, mím môi lại, gãi đầu 1 chút, “Ý-Ý mình không phải là vậy! Ý mình là… Nếu mình để cậu đi về 1 mình, mình sẽ cảm thấy có lỗi và cứ nghĩ mãi đến chuyện liệu cậu có về đến nơi an toàn hay không… Uhm… Vậy đó..”



2 chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau, “Vậy… Nếu cậu lo cho mình… thì đưa điện thoại đây.”

“Hả? Tại sao cơ?”

“Cứ đưa cho mình đi.”

Tôi lấy điện thoại ra và trao cho Tiffany. Cô ấy bắt đầu type gì đó vào, và khi tôi nhận điện thoại về thì trên màn hình có 1 dãy số kèm theo tên của cô ấy ở phía trên, ‘Eye-smile Tippani.’

Tôi bật cười trước cái tên ấy nhưng cũng thích thú vô cùng.



“Có gì vui chứ?” Tiffany bĩu môi.

“Không có…. Mà cái này là sao?” Tôi hỏi.

Tiffany ngẩng đầu, vuốt vuốt mái tóc làm mặt chảnh, “Vì cậu quá lo lắng nên cậu có thể gọi cho mình nếu cảm thấy không yên tâm về việc để mình đi về 1 mình.”

Tôi cố nén cười mà gật đầu, “O-Okay…”

Tiffany mỉm cười và bắt đầu bước đi, “Mình về đây. Mà… Cậu là người đầu tiên biết số điện thoại của mình đấy, nếu cậu dám bán nó cho ai thì mình sẽ giết cậu cho mà xem! Hehe! Tạm biệt!”

Tôi bật cười, vẫy tay chào, “Không có đâu! Tạm biệt….”





Yeah, dĩ nhiên là không chia sẻ với ai rồi, sao mình lại làm thế cơ chứ… *mỉm cười*





Tôi vẫn đứng nhe răng cười nhìn theo bóng cô ấy rời đi xa dần, xa dần… Sau đó giữ nguyên nụ cười ngố tàu kia và trở về nhà.





---

Về đến nơi, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, thở dài, “Uggghhh~ Mệt quá…” Tôi nhắm mắt lại và… “Tippani~” Vội vàng ngồi lên, tôi lấy điện thoại ra tìm kiếm tên Tiffany trong danh bạ, đặt những thứ khác ở túi sang 1 bên và cởi áo khoác đồng phục ra.



Tôi đắn đo 1 chút sau khi tìm ra số điện thoại của Tiffany, tim cứ đập liên hồi trước ý nghĩ về chuyện sắp được nghe thấy giọng nói ấy. Tôi lắc đầu, đấm lên cái sofa 1 cái, “Trời ơi!! Chỉ là 1 cuộc gọi thôi mà Taeyeon!! Có gì phải lo lắng đâu, đúng không?” Tôi nhìn vào màn hình lần nữa rồi nhấn nút gọi.



Vài giây sau, chuông bắt đầu đổ. Tôi áp sát loa vào tai và…



“Alô?”

Tôi nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay ghế sofa, “T-Tippani? Bây giờ cậu đang ở đâu?”

Tiffany cười khúc khích, “Taeyeon… Là cậu ah… Haha… Mình vẫn đang trên đường trở về. Đừng lo… Mình không có chuyện đâu~”

Tôi cười lo lắng, xoa xoa cần cổ, “Ah… Haha, vậy sao? Vậy… Khoảng bao lâu thì cậu mới về đến nhà?”

“Uhm… Để mình xem… Chắc là 3 phút nữa?”

“O-Ow…. Thế thì 3 phút nữa mình sẽ gọi lại nhé.”

Tôi không chắc lắm nhưng hình như Tiffany đang cười ở bên kia đầu dây, “Được… Bye nha..”

“Bye cậu….”



Cúp máy xong, tôi đổ ập người xuống sofa, hét toáng lên, “AAAAAHHHH!!!! MÌNH BỊ GÌ VẬY TRỜI!!!!!”



Tôi nhìn vào điện thoại và nhắm mắt lại, “Mình… thích cô ấy sao? Nhưng… cô ấy là con gái mà!!! Chúa ơi!” Tôi nhanh chóng đứng lên, chạy ùa vào nhà tắm. Tắm xong, người tôi lâng lâng mơ hồ đến nỗi chẳng nhớ đến việc mình cần làm là gì nữa…



Tôi lau khô tóc rồi ngồi lên giường, nhìn vào điện thoại… “Mình có quên cái gì không ta?”

Tôi mở to mắt, vội cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Tiffany, “Trời! Không thể tin được là mình lại quên béng đi mất!”

Đợi đến gần 5 phút mà vẫn không có ai bắt máy… “Cô ấy đang giận mình sao? Không đời nào, sao phải giận cơ chứ… Nhưng… hồi nãy mình đã hứa là sẽ gọi lại… Ugh! Mình đúng là-“



“Alô?”

Tôi suýt chút là đánh rơi điện thoại khi nghe thấy giọng của Tiffany, “Tippani hả?”

“Uh… Là mình đây.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, “Cậu an toàn rồi… Cám ơn Chúa. Xin lỗi vì đã không gọi cho cậu, mình vừa mới đi tắm….”

“Không sao… Mình hiểu mà. Không có gì đâu. Hehe… Vậy hẹn gặp lại cậu vào ngày mai nhé.”

Tôi cười 1 chút, “Uhm… Hẹn ngày mai gặp cậu… Buổi tối vui vẻ nha.”

“Mình biết rồi… Bye…”

“Bye…”



Tôi nhìn vào màn hình điện thoại.





Sao mình có cảm giác cô ấy đang buồn vậy ta? Không có, không thể nào~ Sao cô ấy lại có thể buồn vì mình…. Vì mình hả? Aish!!





Tôi đặt điện thoại lên trên đầu giường rồi đi lại tủ lấy áo thun và quần short mặc vào, sau đó mang điện thoại theo xuống bếp, đặt trên bàn ăn. Vì chỉ sống có 1 mình nên tôi thường nấu mì gói để ăn cho gọn, còn tranh thủ bật cả tivi lên để không phải chịu cảm giác cô đơn…

1 bộ fim truyền hình đang được chiếu nhưng tôi chỉ bật lên để đó rồi cắm đầu ăn bát mì, vừa ăn tôi lại vừa nhìn vào điện thoại.





Không biết Tiffany đã ăn gì chưa… Có nên hỏi không nhỉ? Không được, cô ấy sẽ nghĩ mình bị điên hay gì đó vì cứ quan tâm quá mức như vậy…





Tôi húp thêm 1 muỗng nước lèo rồi lại tiếp tục đăm chiêu.





Nhưng… Mình chỉ muốn biết cô ấy đã ăn hay chưa thôi mà… Đâu có gì sai, phải không? Mình là bạn cô ấy, bạn bè thì có thể hỏi thăm nhau như thế chứ sao… Mình đang nghĩ gì thế này! Cứ như trước giờ mình không có bạn ấy… Nhưng sao mình lại cứ có cảm giác khác lạ khi chuyện liên quan đến Tiffany vậy? Sao lại khó khăn thế cơ chứ?





Cuối cùng, tôi buông đũa, nhìn chằm chằm vào bát mì trong lúc căn nhà bây giờ bị lấp đầy bởi những tiếng ồn phát ra từ tivi.





Vì sao mỗi lần cô ấy tiếp cận, tim mình cứ quặn lại cho đến khi nó khiến mình phải nghẹt thở? Và cả những khi cô ấy mỉm cười, tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc…? Hay cái cách cô ấy nhìn mình… Chỉ riêng mình… Tại sao…? Tại sao mình lại có cảm giác này? Ai đó có thể trả lời giúp tôi hay không?!





Tôi bực nhọc vò rối mái tóc, úp mặt vào lòng bàn tay, “Mày vô vọng quá rồi Kim Taeyeon… Quá vô vọng…” Tôi từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào chiếc điện thoại, “Chỉ là 1 tin nhắn ngắn thôi. Sẽ không làm ai đau đâu… Đúng không?”





Đúng vậy! Chỉ là tin nhắn thôi mà!





Tôi bắt đầu type rồi nhìn lại lần cuối trước khi quyết định gửi cho Tiffany.



To Eye-smile Tippani

Tippani… Mình chỉ muốn hỏi… Cậu ăn tối chưa?




Tôi nhắm mắt và nhấn vào nút gửi.





Okay! Gửi rồi… Không được hối hận…





Tôi cầm bát mì trong tay đi về bồn rửa chén, nhưng bỗng nhiên dừng lại, bỏ bát mì xuống, co giò chạy đến chiếc điện thoại.

“Chết rồi!!!! Tiêu rồi!!! Sao mình lại gửi cơ chứ >< Lẽ ra không nên gửi mới phải! Ahhh~ Làm sao bây giờ!” Tôi lắc đầu, điên cuồng vò nát mái tóc.

“Lỡ như… Cô ấy nghĩ mình là loại người quái đản thì sao? Arrghhhh!! Mình ngu quá đi, ughhhh!” Tôi thở dài, trong lòng hối hận cực đỉnh về việc mình vừa làm.



*BÍP*



Tôi nhảy dựng lên 1 chút khi nghe thấy âm thanh phát ra từ điện thoại. Mắt tôi mở to, cô ấy đã nhắn tin đáp lại rồi kìa! “C-Cô ấy reply rồi!” Tôi cắn môi, phấn khích nhún nhảy vòng quanh, sau đó mở tin nhắn ra để đọc trong khi miệng ngoác ra cười toe toét.



From Eye-smile Tippani

Mình vừa mới ăn xong ^^ Hi vọng cậu cũng đã ăn tối rồi, Taeyeon.




Tôi ngồi xuống ghế và nhanh chóng hồi đáp lại.



To Eye-smile Tippani

Uh! Mình cũng ăn rồi, mặc dù chỉ là mì gói thôi, hehe. Uhm… Mình có làm phiền cậu không?




Sau đó tôi vào bếp để rửa bát, vừa rửa vừa liên tục nhe răng cười chờ tin nhắn của Tiffany. Và rồi…



*BÍP*



Đó là âm thanh mà tôi muốn nghe thấy nhất vào lúc này~ Tôi lau khô tay rồi chạy ra cầm điện thoại lên..



From Eye-smile Tippani

Cậu chỉ ăn mì thôi sao? Aish~ không tốt cho sức khỏe đâu Taeyeon ah… Uhm… Không có, cậu không có làm phiền mình gì đâu…Bây giờ mình cũng không có gì để làm.



Tôi mỉm cười lần nữa, đi ra sofa đặt lưng nằm xuống.





Mình có nên gọi điện cho cô ấy thay vì nhắn tin đáp lại không nhỉ? Nhưng mà… lỡ cô ấy thấy kì thì sao?





Tôi mặc kệ suy nghĩ ấy và quyết định gọi cho Tiffany. 1 lúc sau, cô ấy bắt máy.

“Tippani.” Tôi làm giọng trẻ con.

“*Cười khúc khích* Uh, Taeyeon?”





Chúa ơi~ Sao mình hạnh phúc và háo hức quá vậy trời?





“Uhm… Về chuyện mì gói… Mình quá lười để nấu món khác ấy mà. Nhưng… Nếu cậu muốn làm đồ ăn cho mình, mình sẽ ăn nó 1 cách thật vui vẻ đó~ *Nhe răng cười*”





Mình vừa nói gì thế này! Mình vừa… t-tán tỉnh cô ấy sao???!





Tôi mím chặt môi, cái tính bộp chộp này thật là…

“*Bật cười* Cái gì cơ? Haha… Mình không giỏi nấu ăn đâu Tae… Nhưng, nếu cậu muốn… Mình luôn có thể nấu ăn cho cậu, bất cứ khi nào cậu muốn.”

Tôi há hốc miệng, không thể tin được vào điều mình vừa nghe thấy.





Cô ấy vừa đồng ý làm đồ ăn cho mình kìa!!!!! Trời ới!!!!





“Taeyeon?” Tiffany lên tiếng khi tôi không đáp lại.

“Ah, xin lỗi… Nhưng thiệt đó hả?” Tôi hỏi với giọng háo hức.

“Uh, thật mà.. Nhưng đừng có phàn nàn khi nó tệ quá đấy.”

Tôi lắc đầu, bật cười, “Không có đâu~ Mình sẽ không chê bai hay phàn nàn gì hết… Mình biết nó sẽ rất ngon dù tệ thế nào mà… Hehe.”





Okay, tôi không thể dừng lại được rồi. Ai đó mau cản tôi đi T.T





“Haha, điều gì khiến cậu chắc chắn đến vậy chứ? Cậu chưa biết mình nấu ăn dở thế nào đâu…”

Tôi mỉm cười 1 chút rồi ngồi lên thay vì nằm như nãy giờ, “Bởi vì… Dù có tệ cỡ nào đi nữa… Đối với mình nó cũng sẽ rất ngon… khi cậu là người làm ra nó…” *Mở to mắt, lấy tay bịt miệng lại*





Taeyeon, chết tiệt! Tại sao… Tại sao mày lại nói vậy chứ?! ><





Phía bên kia đầu dây im lặng, tôi thì cứ liên tục tự nguyền rủa mình hết lần này đến lần khác.





Mình phá hỏng mọi thứ rồi! Giờ thì cô ấy thật sự sẽ nghĩ mình bị điên cho mà xem! Giỏi lắm, Taeng… Giỏi lắm…





“C-Cậu còn ở đó chứ? Đ-Đừng hiểu lầm nha… Mình chỉ…”

“Mình biết cậu sẽ không bao giờ ghét tài nấu nướng của mình dù có chuyện gì mà.. Hehe.”

Tôi chớp mắt, nhe răng cười, “Haha, đúng rồi đó… Mình sẽ không bao giờ ghét… Sẽ ăn đến muỗng cuối cùng,  vì… cậu… luôn….”



Lại im lặng.





Ah shit! Không phải thế nữa chứ Taeyeon~ *thở dài*





“T-Tippani?” Cuộc gọi đột nhiên bị cắt ngang. “Alô? Tippani??” Mắt tôi mở to và tim tôi thì chùng xuống.



Cô ấy vừa ngắt máy sao?



Tôi nhìn vào màn hình điện thoại thông báo cuộc gọi đã chấm dứt, nằm phịch xuống sofa, tự lấy tay đánh mình mấy cái.





Bây giờ Tiffany ghét mình mất rồi!! Làm sao mình có thể đối diện với cô ấy vào ngày mai đây? Tuyệt! Tuyệt quá ha Taeyeon! Ai mà không làm vậy nếu tự nhiên có 1 đứa lòi ra và nói sẽ làm mọi thứ vì người ta… Và đứa đó.. lại là CON GÁI nữa chứ! Nếu là mình, mình cũng sẽ né luôn cho mà xem. Arghhhh!!!! Tụi mình chỉ mới là bạn bè… trong HÔM NAY thôi đó! Uh… Hôm nay mới là chính thức… Dù mỗi ngày mình vẫn gặp cô ấy ở trường, nhưng mà…





“ARRRRGGGGHHH!!!” Tôi dọng nắm đấm vào ghế sofa liên tục, lăn qua lăn lại, hét toáng lên như 1 đứa ngốc.

“Thật là ngu quá đi!” Sau vài phút, tôi lấy lại bình tĩnh, ngước nhìn lên trên trần nhà rồi nhắm mắt lại… Hình ảnh Tiffany lại 1 lần nữa hiện lên trong tâm trí tôi…





Bây giờ mà cậu còn lởn vỡn trong đầu mình nữa sao? Haizzzzzzzzzzz……





Tôi thiếp đi lúc nào cũng không hay, vẫn cứ suy nghĩ mãi về cô ấy.





Làm sao mà ngày mai đối diện với cô ấy được đây trời…. *thở dài*





---

Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau, phát hiện bản thân đang nằm ngủ trên sofa còn tivi thì vẫn đang bật.





Đêm qua có chuyện gì vậy?





Tôi cười khổ, cầm điện thoại lên, “Sao mình lại  giống như bị xỉn thế này?”

Cùng lúc đó, tôi chợt nhớ ra tất cả…. Gò má khẽ đỏ lên, tôi vùi mặt xuống ghế sofa.

“Không thể tin được là mình lại nói vậy…” Tôi ngồi lên rồi nhìn vào đồng hồ.





Mình không muốn đối mặt với cô ấy chút nào… Nhưng cũng chẳng còn lựa chọn khác… Arghh! Xấu hổ quá!





Tôi bắt đầu đi tắm và thay đồ chuẩn bị, sau đó cầm nhanh theo bữa sáng rồi đi 1 mạch đến trường vì biết rằng mình sắp trễ học. May thay tôi đã kịp đến đúng giờ… Tôi hít sâu 1 hơi trước khi mở cửa lớp ra…



Tiffany đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tôi mím môi, cúi đầu xuống.





Ottohke… Mình xấu hổ quá đi mất… Argh!!





Tôi vội đi về bàn mà không dám nhìn đến cô ấy 1 lần nào. Nhưng vừa đặt cặp xách xuống thì Tiffany đã quay lại với 2 bên gò má hơi ửng hồng…

“Yah! Như thế là sao hả? Không thèm chào mình à?” Tiffany bĩu môi.

Tôi bất ngờ nhìn cô ấy.





Cô ấy không giận chuyện tối qua sao??? Sao lại thế được???





“Ah… oh… Uhm… Chào buổi sáng?”

Tiffany lại thêm phần nhíu mày, 2 tay khoanh lại, “Không chân thành gì hết.”

Tôi cười thầm trước cái cách cô ấy tỏ vẻ giận dỗi, nó thật sự rất dễ thương!

Tôi mỉm cười ngọt ngào, nhỏ nhẹ lên tiếng, “Xin lỗi… Chào buổi sáng, Tippani~”

Tiffany kinh ngạc trước phản ứng của tôi, tôi còn có thể nhìn thấy gương mặt cô ấy đỏ bừng lên trước khi quay đi.





Hah! Đừng tưởng mình không thấy cậu đỏ mặt nha Tippani! Hehehe!





“Còn lời chào của mình đâu?” Tôi hỏi lại. Nhưng bất chợt thì…

“Uh, chào buổi sáng nhá Taeyeon!”

Tôi nhìn sang bên phải thì thấy Yuri đang chào tôi với nụ cười ngố của cậu ấy.

Tôi bật cười rồi vỗ vai Yuri, “Hahaha. Chào Yuri!”

2 đứa cùng đồng thanh bật cười trước phản ứng của nhau. Tôi chỉ tay vào Jessica, ra hiệu cho Yuri. Yuri gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.



“Và~ Chào buổi sáng Jessica!!!!”



Jessica đang nằm ngủ gật trên bàn giật bắn mỉnh tỉnh dậy vì bị chúng tôi phá đám, giơ 2 tay lên cao như khi bị cảnh sát bắt giữ. Yuri và tôi lăn ra cười thích chí. Thế là Jessica quay lại lườm chúng tôi, “YAH!” Sau đó đánh vào tay Yuri 1 cái đau điếng rồi quay lên định tiếp tục giấc ngủ~

“Sao cậu lại đánh mình! Taeyeon cũng góp phần mà~”

Jessica quay đầu lại rồi thè lưỡi ra với Yuri…



“Cậu may mắn đó Taeyeon. Aish.. Đau quá đi.” Tôi cười khúc khích rồi quay sang Tiffany, người đang ngồi nhìn tôi với vẻ thích thú.



“Nếu cậu không chào mình thì thôi…”  Tôi vừa nói vừa mỉm cười 1 chút, “Và… mình xin lỗi chuyện tối qua.. Có điều … Mình.. Mình nói thật đó… Không phải là mình có ý định sẽ chọc ghẹo hay gì cả… Nhưng… Mình thật sự sẽ ăn, nếu cậu…. làngườinấuchomình.” Tôi cố nói nhanh để Yuri không nghe thấy.

Nhưng tôi biết, Tiffany nghe được. Cô ấy cười lém lỉnh, “Taeyeon ngốc.”

Tôi nhướn mày, “Sao cơ?”

“Không có gì *thè lưỡi*”



Ngay sau đó, giáo viên của tiết 1 bước vào và buổi học bắt đầu như thường lệ.




---

Từ chap này là đếm đủ 25 ng cmt đó nhe :3 

Tippani, vì sao cậu lại ngắt máy hả :-"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top