Chap 39: Bà ngoại chính là "Đoạn kết" cho TaeNy~

“Tae Tae~~ Dậy đi~”

Cô gái trẻ khẽ mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng rõ ràng là đang buồn bực vì bị đánh thức giữa chừng của người yêu mình.

“Tae~ Đến giờ dậy rồi… Nếu không tụi mình sẽ bị trễ chuyến bay đó…”

Lần này Tiffany cúi xuống và hôn lên má Taeyeon. Chỉ với 1 hành động nhỏ như vậy cũng đủ để khóe môi Taeyeon cong lên thành nụ cười, cô đưa tay kéo Tiffany xuống nằm đè lên người mình. Tiffany cười khúc khích nhìn vào Taeyeon vẫn đang mắt nhắm mắt mở mỉm cười, sau đó chậm rãi mở mắt ra, nụ cười lại càng thêm phần tươi tắn khi cô được chào đón bởi đôi mắt híp lại của Tiffany.

“Chào buổi sáng…”

Taeyeon trìu mến dịu dàng nhìn vào mắt Tiffany. Tiffany mỉm cười đáp lại, nghiêng xuống để trán 2 người chạm vào nhau.

“Chào buổi sáng..”

Cả 2 cứ mãi nhìn nhau như thể thời gian đã ngừng trôi vào giây phút ấy. Nhưng giây phút lãng mạn kia sớm bị chuông báo thức của chiếc điện thoại đáng ghét của Tiffany phá bĩnh khiến cho họ nhảy dựng lên vì giật mình.

“Em nghĩ tụi mình thật sự nên đi tắm thôi Tae… Em không muốn bị lỡ chuyến bay đâu.”

Taeyeon gật đầu. Nhưng cái đầu đồng ý, cánh tay lại không!

Tiffany hơi giận vì Taeyeon không buông mình ra, cô bĩu môi với con người đang nằm nhếch miệng bên dưới mình, “Tae~ Em không muốn bị trễ giờ…”

“Ai nói là sẽ trễ nào?  Với lại… Chẳng lẽ Tae không thể có chút xíu thời gian với cô gái của mình vào buổi sáng hôm nay sao? Em biết việc em làm vào tối qua rồi đó Tiffany Hwang.. Không thể tha thứ được đâu… *Bĩu môi*”

Tiffany nũng nịu cắn môi rồi đánh nhẹ xuống ngực Taeyeon mấy cái, “Aww Taeee~ Em tưởng Tae đã tha lỗi cho em rồi mà~ Đâu phải em cố tình… Jessie thật sự là cần gặp em… nên em mới về nhà trễ.. *Bĩu môi*”

Taeyeon suy nghĩ 1 lúc rồi lại lắc đầu, “Vẫn không tha thứ cho em được, Tiffany Hwang Miyoung. *Thè lưỡi*”

Tiffany há miệng, lần này ra tay đánh Taeyeon mạnh hơn trước, “AH! Tae không công bằng gì cả! Lần trước khi Tae về trễ em có như vậy đâu… Sao lần này lại làm khó em?”

Taeyeon xoa xoa chỗ đau, ngước lên nhìn Tiffany, “Lần trước khi Tae về trễ, Tae đã đền cho em rồi còn gì…”

Tiffany nhìn Taeyeon, “Thì sao? Chẳng phải em đã xin lỗi rồi ah?”

Taeyeon nhếch miệng, “Uh rồi. Nhưng…”

“Nhưng gì?”

“Tae vẫn chưa có được thứ mà mình muốn vào đêm qua.”

Tiffany mở to mắt, mím chặt môi lại cố nén tiếng rên rỉ thoát ra khi bị Taeyeon hư hỏng tấn công trực diện xoa nắn ở phần dưới.

“Nghh~ Taeee~”

“Để Tae có thứ mình muốn… Rồi.. tụi mình sẽ đi…”

“Nhưng còn… chuyến bay… nghh~” Taeyeon mạnh bạo cọ xát những ngón tay vào chỗ kín của Tiffany khiến cô nàng rên càng thêm lớn.

“Tae có thể mua vé mới được mà… Mmm~ Lâu rồi tụi mình chưa gần gũi nhau Pani ah~”

Tiffany cắn môi khi Taeyeon lúc này đang liếm lấy cổ mình, “Đó là do Tae cứ bận công việc~ Nngh~ Tae chết tiệt~”

Taeyeon nhếch miệng cười trước câu đáp lại của vị hôn thê của mình, “Thì sao? Vậy thì hãy để Tae có được thứ mình muốn đi Tiff ah~”

Tiffany liếm môi, bản thân vì bị đồ hư hỏng kia làm cho kích thích nên cúi xuống mãnh liệt hôn lấy hắn, “Ăn em nhanh lên đi, Tae… Uhm~”

“Đừng lo… Tae biết mà.. *Cười gian*”

---

2 người lúc này đang ở sân bay để chờ tài xế đến đón. 1 lúc sau, 1 chiếc Mercedes màu đen trờ tới tại lối ra, Tiffany mỉm cười vẫy tay với nó.

“Chắc là bà ngoại đó Tae!” Cô háo hức reo lên.

Taeyeon hơi phì cười, “Em chắc hẳn là rất nhớ bà…”

Tiffany gật đầu lia lại, trên mặt có nét buồn đáp lại, “Đúng vậy, rất… rất nhớ~”

Taeyeon nhe răng cười nhéo lấy mũi cô, “Bà ra rồi kia…” Taeyeon ra hiệu về phía người phụ nữ lớn tuổi vừa bước ra từ phía cửa xe mỉm cười nhìn họ.

Trong khi Tiffany chạy ùa đến bên bà thì Taeyeon lại hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, siết nắm tay lại bày tỏ sự quyết tâm của mình.

“Đến lúc ra mắt bà ngoại rồi, Taeyeon.”

“Bà ngoại!!!”

“*Thở gấp* Stephanie~! Omo….”

Tiffany lao vào người bà lão khiến bà hơi giật mình nhưng vẫn ôm lấy cô. 2 người đứng đó ôm nhau cho đến khi 1 người khác bước đến với 1 nụ cười, “Ehem.”

Tiffany buông bà ra rồi quay sang mỉm cười với Taeyeon. Taeyeon ngại ngùng vẫy tay với cả 2 khiến Tiffany bật lên tiếng cười khúc khích.

“Omo, thật là 1 đứa trẻ đáng yêu… Con là Taeyeo phải không?”

Taeyeon đỏ mặt, cắn môi gật đầu trước lời khen của bà lão, “D-Dạ… Con là Taeyeon…. B-Bạn gái của Tiffany ạ…”

Bà lão mỉm cười nhìn cả Taeyeon lẫn Tiffany lúc này đều đỏ bừng cả mặt mũi, “Chậc.. Nhìn 2 đứa kìa, đỏ mặt cứ như mới quen nhau ấy. Thật ra thì 2 đứa đã sống chung với nhau 1 thời gian dài rồi có đúng không?”

Tiffany gật đầu, “Dạ bà ngoại… Con xin lỗi vì đã báo tin cho bà trễ …”

Bà lão lắc đầu, “Không đâu… Con đâu cần báo thì bà cũng biết rồi…”

Taeyeon và Tiffany nhìn bà, “Sao bà biết ạ?”

Bà lão bật cười, “Stephanie… Bà là bà ngoại của con cơ mà… Bà biết mọi chuyện về con đấy~”

Tiffany cắn môi lo âu, “Taecyeon oppa đã nói phải không ạ?”

Bà lão gật đầu xem như đó là câu trả lời, “Nào nào… Đừng phí thời gian ở đây nữa, chúng ta đi thôi… Bà có rất nhiều chuyện muốn hỏi 2 đứa.”

Taeyeon nuốt nước bọt, gật đầu rồi lẽo đẽo đi theo 2 bà cháu Tiffany ra và về thẳng nhà họ Hwang.

---

“Vậy… Kể bà nghe đi nào, 2 đứa đã gặp nhau ra sao? Bà muốn biết mọi chuyện từ A đến Z… Thành thật đi! Bà ngoại thật sự rất tò mò đấy.”

Tiffany nhướn 1 bên lông mày thoải mái ngồi xuống bên cạnh Taeyeon, người đang mở to mắt bởi câu hỏi kia, “Bà ngoại, sao bà lại muốn tụi con nói về chuyện đó? Con tưởng bà biết cả rồi mà…”

Bà lão cười, “Cũng không hẳn là tất cả đâu, Stephanie… Bà đâu có hư hỏng như cô bạn gái của cháu đây. *Liếc sang*”

Taeyeon vội quay đi né tránh ánh mắt của bà.

“Yahhh~ Tae Tae của con đâu có hư hỏng… Nhưng.. um… cũng có 1 chút…”

Taeyeon đỏ mặt lườm Tiffany, “Yah! Không có!”

“Tae có mà! *Thè lưỡi* Nhưng chỉ với em thôi~ *Cười khúc khích*

“*Trợn mắt* Aish… Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Nhưng sao bà lại muốn biết tụi con gặp nhau như thế nào ạ??”

Bà lão lại cười sảng khoái lần nữa, “Hmmm… 2 con thật sự rất hợp nhau. Bà muốn biết là vì… bà không hiểu làm thế nào mà cô cháu gái duy nhất của bà lại đi yêu 1 người con gái khác… Bà thật sự rất tò mò về chuyện đó. Con có thể kể cho bà nghe không?”

Taeyeon và Tiffany nhìn nhau, “Hm… Được ạ. Nhưng trước khi con kể ra mọi chuyện.. Con muốn nói là con xin lỗi vì đã phá hỏng cuộc đời của Tiffany….” Taeyeon cúi đầu.

Tiffany đánh mạnh vào Taeyeon 1 cái khiến cô phải la lên oai oái vì đau,”UI DA!”

Taeyeon nhìn lên thì đã thấy Tiffany nước mắt lưng tròng, “Đồ ngốc. Tae không có phá hỏng cuộc đời em… Em cảm thấy rất vui khi đã yêu Tae… Con mới phải là người nói lời xin lỗi với bà ngoại… Lẽ ra con nên nói chuyện này với bà sớm hơn..”

Bà lão chỉ mỉm cười nhìn 2 người, “Bà biết, bà biết… Giờ thì… Kể bà nghe đi?”

Taeyeon gãi gãi sau gáy, “Ơ… Cũng không có gì đâu ạ… Chuyện là… Khi tụi con cùng nhập học và gặp nhau ở cổng trường… Đó cũng là lần đầu tiên mà con gặp Tiffany…”

---

Flash Back

Taeyeon’s POV

***

*BUMP*

 

Tôi hơi mất thăng bằng 1 chút từ vị trí đang đứng, nhìn sang bên cạnh thì thấy 1 cô gái tóc đen với cái băng đô màu hồng đang đứng xoa đầu, nơi vừa đụng trúng tôi ban nãy.

“Cheoseohamida~” Cô ấy xin lỗi tôi.

Tôi lắc đầu đáp lại, “Không sao đâu…”

Khi cô ấy ngước lên nhìn tôi, thời gian giống như bị đông cứng lại vậy…

Oh my God….

 

 

 

“Xin lỗi vì đã đụng phải cậu, mình không để ý đường… Xin lỗi lần nữa nha *cúi đầu*” - Cô ấy vừa nói vừa cắn môi và nhìn tôi với vẻ lo lắng.

Cô ấy đẹp quá….

 

“Ah, không sao, không sao mà…Mình cũng không có để ý…” Tôi đáp lại.

Đột nhiên cô ấy mỉm cười với tôi khiến tôi chỉ biết ngây người ra mà nhìn, “Ah, nếu cậu đã nói vậy thì mình đi nhé. Chúc cậu 1 ngày tốt lành!”

Nói xong, cô ấy nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi, để lại tôi ở đấy nhìn theo với cái miệng không khép lại được…

***

Ngày đầu tiên Taeyeon đi làm tại thư viện của trường học, nơi mà cô gặp Tiffany khi đang sắp xếp những quyển sách…

Tôi không hỏi gì nhiều nữa mà bắt tay vào công việc của mình ngay. Thoáng cái mà đã 20 phút trôi qua, công việc thì vẫn còn 1 nửa. “Uhm… Số 312… Nhãn bìa màu vàng…” Tôi cố xác định vị trí của cuốn sách dựa vào mã code. Vừa vui mừng khi tìm được thì mắt tôi đã ngay tức thì mở to ra khi trông thấy người đang đứng dối diện với mình ở phía bên kia kệ sách. Cô ấy cũng tìm sách, và rồi dừng lại, nhìn tôi xuyên qua khẽ hở nhỏ giữa những cuốn sách.

“……..”

“……..”


Chúng tôi cứ đứng đó, ngạc nhiên nhìn nhau mà không nói lời nào….

Khi cô ấy mỉm cười với tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy ngây ngất lần nữa…

Đúng là 1 đôi mắt cười xinh đẹp~

 

 

 

*Thình thịch, thình thịch*

 

 

Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi lại đập loạn lên… Tiffany bắt đầu bước đi, nhưng ngay nhiên thay là lại bước sang phía của tôi. Tôi thì đứng yên đấy, cầm cuốn sách trong tay, miệng há hốc…. Tiffany từ từ e thẹn tiến đến gần….

“Hi Taeyeon….”

***

Taeyeon mất 15 phút để giúp Tiffany tìm cuốn sách ‘Sweet Library’ . Sau khi tìm ra, cô vội vàng trở lại và một lần nữa lại bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô ấy.

Khi tôi đến nơi, cô ấy vẫn ngồi đấy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ lớn… Tôi đi chậm lại, choáng váng trước cảnh tượng ấy….

Nét mặt bình thản và dịu dàng đến lạ lùng, 2 tay chống dưới cằm… Ánh sáng rọi lên gương mặt khiến nàng trông như 1 thiên thần vậy… Gương mặt xinh đẹp ấy… Thân hình hoàn mỹ ấy… Mái tóc màu đen… Tất cả đều thật…

 

 

 

“Đẹp quá….” Tôi lẩm bẩm.

Tiffany từ từ quay sang, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở cách đó không xa nhưng rồi chầm chậm mỉm cười với tôi. Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại.

Hi vọng cô ấy chưa nghe thấy mình mới nói gì >< Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy trời… Aish… Họ Kim ngu ngốc…

 

 

***

Sau khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng khi thấy Tiffany đang ở cùng 1 chàng trai khác, Taeyeon đã khóc bởi cảm nhận được sự tổn thương trong trái tim mình. Cô giải thích với Tiffany rằng cô phải khóc là khóc vì cô ấy mà chỉ là do vừa đọc 1 cuốn tiểu thuyết buồn mà thôi. Tiffany trông có vẻ thất vọng và tin vào lời nói dối đó. Cô tiếp tục tìm cuốn sách của mình và đọc nó ở vị trí quen thuộc trong lúc Taeyeon tiếp tục làm việc.

Tôi nhìn ra cửa sổ lần nữa, băng ghế khi nãy bây giờ đã trống trơn.

Hình ảnh cô ấy sánh vai cùng anh chàng kia vẫn còn đọng lại trong tâm trí đến nỗi tôi có thể nhìn thấy được cảnh họ đang cười nói với nhau ngay lúc này. Tôi nhắm mắt lại, thở dài 1 hơi…

Trái tim ngu ngốc.

 

 

 

1 lúc sau, Taeyeon quay trở lại chỗ ngồi của Tiffany… Nhìn thấy cô gái đang ngủ gật trên bàn, cảm giác kì lạ ấy lại 1 lần nữa trỗi dậy trong trái tim mỏng manh của Taeyeon.

Lại nữa rồi… Tôi có thể nhìn thấy được sự xinh đẹp của Tiffany khi cô ấy ngủ. Cách ánh nắng mặt trời soi sáng gương mặt cô ấy, cách mái tóc cô ấy xõa dài xuống vai, 1 vài lọn lại rũ xuống che đi gương mặt… Đôi môi… màu hồng… thường cong lên mỗi khi cô ấy cười… Và đôi mắt đang nhắm kia… sẽ chuyển thành 1 hình dáng diệu kì… khi cô ấy hạnh phúc…

Sao mình lại có cảm giác như thế này…?

 

 

 

*Thình thịch, thình thịch*

 

 

Tôi cắn chặt môi, nhắm mắt lại.

Tại sao cậu lại xinh đẹp như vậy hả Tiffany? Nói tao nghe trái tim… Tại sao mày luôn cư xử kì lạ như vậy mỗi khi tao nhìn thấy cô ấy…. Tại sao vậy trái tim? Tại sao?! Cô ấy là con gái mà… Cả tao cũng vậy nữa… Taeyeon, mày không được yêu cô ấy… Mày không thể… Cô ấy đã có 1 người đặc biệt ở trong tim rồi… Và người đó… không phải là mày….

***

Trên đường trở về từ trường học, Tiffany rời khỏi sau khi Taeyeon từ chối đến nhà cô để làm bài tập cùng nhau. Vì buồn bực nên Tiffany đã bước đi rất nhanh.  Taeyeon đi theo ở phía sau. Và có chuyện đã xảy ra với Tiffany khi đó… Taeyeon cứu Tiffany ra khỏi đám côn đồ đang cố hãm hiếp cô và bị ngất xỉu. Tiffany đã chăm sóc và ngủ lại tại căn hộ của Taeyeon đêm ấy.

“Giờ thì.. ngủ đi nào.. Đã trễ rồi đấy…”Tôi nói rồi quay lưng lại. “Ngủ ngon nhé Tippa-“ Câu nói chưa kịp kết thúc thì bỗng có 1 vòng tay ôm lấy eo tôi và rúc người sát vào từ phía sau, tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở cô ấy nồng nàn phả nhẹ lên cổ mình..

“Cậu cũng ngủ ngon nhé, Tae Tae….”

Tôi choáng váng, không nói nên lời… Hạnh phúc, hào hứng, bối rối và hàng tá những cảm xúc khác xảy đến… Tôi nhìn xuống, nhìn vào cánh tay của người con gái ấy quấn quanh eo mình.. Tôi nhe răng cười như người điên vậy, cắn lấy môi và cảm thấy đêm nay thật hạnh phúc quá đi….

Ước gì tụi mình có thể như thế này mỗi đêm…. Ước gì mình có thể ôm cô ấy trong vòng tay như những người con trai khác vẫn thường làm với bạn gái của họ… Tại sao mỗi khi ở cạnh cô gái này này tim mình lại đập loạn nhịp như thế!! Bụng mình thì cứ như bị 1 đàn bướm quấy phá trong đó, hệt như lúc này đây!!! Và mình cũng không thể ngăn bản thân ngừng nhe răng cười toe toét!!! Không lẽ mình bị điên??? Thường thì nếu ngủ chung với 1 đứa bạn mình đâu có thế này đâu! Thậm chí là khi họ ôm mình, hôn lên má mình khi chúc ngủ ngon… Nhưng bây giờ, chỉ là 1 câu nói đơn giản cũng 1 cái ôm từ cô ấy… mà mình cảm giác như vừa trúng vé số vậy…!! Oh God…. Tại sao… Tại sao mình lại cảm thấy thế này?

 

 

***

 

 

Sáng hôm sau khi Taeyeon thức dậy, cô bỗng nhận ra mình lúc này đã thật sự rất yêu Tiffany.

Sao mình lại nhìn cô ấy chằm chằm khi cô ấy đang ngủ thế này? Chết tiệt… Cô ấy thật đáng yêu, hoàn mỹ và xinh đẹp… Chúa ơi… Sao người lại khiến con phải yêu cô ấy… 1 người con gái… 1 người bạn… Tại sao chứ? Nhưng con sẽ không hối hận bởi những cảm xúc này đâu. Con biết nghe thì có vẻ như rất ích kỉ, nhưng con thật sự mong muốn cô ấy là của con, của 1 mình con mà thôi.

 

 

 

 

 

---


Tiffany’s POV

***

Khi Tiffany gặp Taeyeon tại thư viện để thảo luận về bài thuyết trình, cô không thể ngăn mình suy nghĩ mãi về sự đáng yêu của Taeyeon, và cái cách mà Taeyeon mỉm cười chỉ khiến cô phát cuồng lên. Điều khiến Tiffany khó hiểu chính là vì sao Taeyeon lại chọn bài hát kia?

 

***

Sau khi cùng nhau bàn bạc xong, Tiffany vội vã rời khỏi đó để đi gặp Taecyeon. Khi đó, Taeyeon bỗng có linh cảm xấu nên đã đi theo theo Tiffany. Tiffany gặp được Taecyeon thì rất vui mừng bởi cô cùng lúc cũng nhận được quà từ bà ngoại. Trong lúc còn đang mải mê vui vẻ, Tiffany không hề biết rằng có 1 cặp mắt đang giận dữ dõi theo mình từ đằng xa. Taecyeon đề nghị để anh chở cô về nhà sau đó, Tiffany đã từ chối nhưng anh vẫn cố thuyết phục. Vậy nên anh đưa tay ra nắm lấy tay Tiffany… Có điều chưa kịp làm gì thì đã bị 1 người ngăn lại..

Nhưng trước khi tôi chạm đến bàn tay săn chắc kia, mắt tôi mở to ra khi nghe được 1 chất giọng quen thuộc đang giận dữ hét lên về phía mình. Tôi quay sang và nhìn thấy 1 cô gái tóc vàng đang tức giận đứng ở cách chúng tôi 1 khoảng không xa.

Tim tôi đập nhanh khi trông thấy ánh mắt hệt như ánh mắt mà hôm qua cậu ấy đã dùng lúc  đánh nhau với bọn côn đồ. Và bây giờ thì… tôi lại được nhìn thấy nó 1 lần nữa, mãnh liệt hướng về phía mình, ánh nhìn khiến tôi cảm thấy hạnh phúc và vững tâm vô cùng bởi sự bảo hộ vững vàng đó…  Đôi mắt đó... thuộc về người con gái tóc vàng nhỏ nhắn mà tôi biết rằng mình đang từ từ mang lòng thương yêu… Ánh mắt nồng nhiệt ấy…

Khiến tim tôi như muốn tan chảy ra.

Cứ gọi tôi là điên đi…

Nhưng tôi không quan tâm…

Và đúng vậy…

Tôi nghĩ là… Mình đang dần… phải lòng… CÔ GÁI ấy….

***

Sau khi  ngăn Taecyeon lại, Taeyeon kéo Tiffany rời khỏi và đi vào trong 1 phòng học bỏ trống. Tiffany đã giải thích với Taeyeon rằng Taecyeon chỉ là vệ sĩ của gia đình mình. Cô không biết vì sao mình lại nói chuyện ấy với Taeyeon, nhưng điều gì đó mách bảo rằng cô nên làm như vậy. Sau đó Taeyeon trở về thư viện để thu dọn đồ đạc và cùng Tiffany đi về nhà. Tiffany đã không thể ngừng suy nghĩ về câu chuyện trên.

Khi Taeyeon để lại tôi trong phòng học và trở về thư viện để thu dọn đồ đạc, tôi không thể ngăn mình đứng đó vừa cười toe toét vừa nhún nhảy như 1 fangirl gặp được thần tượng. Tôi cắn môi, cảm giác hạnh phúc quá đỗi.

“Chúa ơi, Tiffany, ngừng phấn khích lại đi được không?! Nhưng mà… Aww! Cứ nhìn vào ánh mắt mãnh liệt của cậu ấy mà xem! Ugh.” Tôi tự rủa mình vì đã hào hứng quá độ. Okay~ Tôi không biết vì sao mình lại choáng váng như vậy nữa. Có lẽ là vì sự thật là Taeyeon đã ghen với Taec oppa… Và sự bảo ban của cậu ấy dành cho tôi khiến tôi cảm thấy thật vững tâm…

Chúa ơi… Mình không thể yêu cậu ấy được, không thể nào đúng không? Nhưng… mình có thể cảm nhận được bản thân mình đang dần phải lòng Taeyeon… Nhưng… Chúa ơi!! Cậu ấy là con gái mà Tiffany! Đừng có mơ mộng nữa! Nhưng… Chỉ là Taeyeon thật quyến rũ trong mọi chuyện mà cậu ấy làm… Ugh! Thôi nào!

 

 

 

***

 

 

Taeyeon quyết định sẽ làm cơm hộp và rủ Tiffany cùng ăn. 2 người ngồi trên sân thượng sau tiết thể dục. Tiffany không thể tin rằng Taeyeon lại làm điều này cho mình. Niềm hạnh phúc, sự hào hứng và cả ngạc nhiên hơn nữa đan xen trong cô khi nắp hộp được mở ra và hé lộ những điều mà Taeyeon đã chuẩn bị trước đó.

Cậu ấy thật sự làm tất cả những chuyện này là vì mình sao? Nghĩ đến chuyện cậu ấy đã đặt nhiều tâm huyết vào bữa trưa hôm nay… khiến mình rất hạnh phúc! Không chỉ vậy, cậu ấy còn là người cứu mình ra khỏi đám côn đồ vào hôm trước nữa. Tae~~~~ Cậu khiến mình càng thêm thích cậu rồi đấy! Sao cậu lại có thể ngọt ngào như vậyđược  hả?

 

 

 

“Ah không… Không có gì.” Tôi mỉm cười quay đi.

Taeyeon nhíu mày, sau đó 2 chúng tôi cùng mở chiếc hộp ra. Nhưng bỗng cậu ấy ngăn tôi lại…

“Sao?” Tôi hỏi khi bàn tay Taeyeon đặt trên chiếc hộp.

“Errr…. Err….” Vẻ mặt Taeyeon vừa lo lắng lại vừa lúng túng khiến tôi hơi thắc mắc.

“Có chuyện gì sao?”

“Mình-Mình… Ơ… Hứa với mình là cậu sẽ không cười nhé?” Taeyeon nói.

Tôi cười 1 chút, đặt tay mình lên tay cậu ấy, “Mình hứa.”

Taeyeon cắn môi, ngượng ngùng quay đi.

Sao cậu ấy lại đỏ mặt? Nhưng, thật là dễ thương đó! Mình nghĩ chắc cậu ấy phải tốn nhiều công sức cho chuyện này lắm… vì cậu ấy sống 1 mình, ít khi nấu ăn mà vẫn làm nó cho mình!!~ XD

 

 

 

Tôi mỉm cười trước ý nghĩ đó và vui vẻ mở hộp ra. Vừa mở nắp thì tôi đã há hốc miệng, khuôn mặt đỏ bừng lên.

“C-Cậu làm cái này hả?”

 Taeyeon thậm chí còn không dám nhìn sang, chỉ gật đầu từ phía bên kia. Tôi nhe răng cười như điên, nhịp tim đập loạn lên. Điều này… thật… ngọt ngào!!

Cậu ấy trang trí 1 hình trái tim bằng những hạt đậu Hà Lan phía trên lớp cơm và cùng dùng cả nước sốt để viền quanh bên ngoài. Dễ thương chết mất đi được!! Nhưng mà… tại sao cậu ấy lại dùng hình trái tim?? Taeeeee!!! Cậu làm mình mắc cỡ và chóng mặt quá!!! Ugh!!

“N-N-Nếu cậu không thích thì cứ quăng đi. Có lẽ cậu sẽ nghĩ nó kì cục… Mình chỉ cố-“

“Mình thích lắm!!”

***

Trong khi chúng tôi đang cùng tiếp tục thưởng thức bữa ăn, cậu ấy đột ngột lên tiếng.

“Tippani…”

“Uhm.. Sao thế?” Tôi nhìn cậu ấy.

“Cậu đã….”

Tôi ngừng ăn, quay sang.

“… có bạn trai chưa?”

Tôi mở to mắt, tim đập loạn nhịp. Taeyeon từ từ quay đầu sang để 2 đứa nhìn vào mắt nhau, đôi mắt hơi cụp xuống và gò má khẽ phiếm hồng.

Tôi mỉm cười, thè lưỡi ra, “Sao mình phải nói cho cậu biết chứ?”

Tôi cố làm mặt lạnh khi đáp lại rồi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sự thật là, tôi đang hạnh phúc đến chết được bên trong lòng đây này! Taeyeon nhíu mày, sau đó quay đi.

“Mình… Mình không biết.” Cậu ấy trả lời.

Tôi cười cười, nhìn vào gương mặt nhăn nhó kia, “Cứ thử nói cho mình nghe 1 lí do đi, Tae Tae.”

Taeyeon lại quay sang lần nữa, “Chỉ là mình muốn biết thôi.”

“Nhưng tại sao?”

“Mình không-“

“Đừng nói là cậu không biết. 1 lí do thôi. Tại sao?”

“Vì mình muốn biết! Lí do đó.”

Tôi hạ đũa xuống, quay sang, nghiêng người đến và hôn lên gò má cậu ấy….

Mình vừa không làm vậy thật đó chứ hả!!!!! ><

 

 

 

Mắt Taeyeon mở to ra, còn tôi thì mỉm cười rồi đứng lên, trả lại cho cậu ấy hộp cơm đã bị vét sạch.

“Cám ơn vì bữa trưa ngon tuyệt này, Tae Tae.” Tôi khoe ra nụ cười ngọt ngào nhất của mình dành tặng cậu ấy trong lúc cậu ấy chỉ biết há hốc miệng ngồi nhìn theo với gương mặt đỏ chót vì sốc trước những việc mà tôi vừa làm. Tôi nhếch miệng, lại tiếp tục cúi xuống hôn Taeyeon thêm 1 cái…

Okay~ Mình thích hôn má cậu ấy đấy, thì sao nào??? Trời ơi!!!! Mình vừa nói gì thế!!!! ><

 

 

 

Tôi đứng thẳng người lên, nháy mắt rồi rời khỏi nhà kính.

Chúa ơi!!!!! Không thể tin được mình vừa làm gì!!!! Stephanie Hwang!! Chính xác là mày đang làm gì vậy hả?!!! Thánh thần ơi!!! xD aaaaa~!!

 

 

 

***

 

 

Khi Tiffany bắt gặp Taeyeon đang qua lại với người khác, cô không thể kiềm nén cảm giác ghen tị của mình đối với sự việc ấy.

Ugh ugh UGH!!!! Sao mỗi lần mình đi đâu đó thì đều đập vào mắt là 2 người ấy vậy! Nói về con nhỏ kia nữa. Nó là ai? Mà nó đang làm gì với Taeyeon?? Và mình thật ngu ngốc với cái cảm giác ghen tị chết tiệt này!

 

 

 

Tôi dừng lại rồi nhìn xuống sàn nhà.

Đợi đã… Mình ghen sao?...

 

 

 

Tôi đột nhiên nghiến răng và siết chặt nắm tay lại trước cảm giác tức giận khi nghĩ đến hình ảnh cô gái kia nằm đè lên Taeyeon và cái cách mà cậu ấy cười với cô ta…

“GRỪ!”

Chuyện này thật là ngớ ngẩn! Sao mình lại đứng đây mà ghen tị cơ chứ! Có phải là Taeyeon đã làm gì với cô gái đó đâu… Nhưng, tại sao mình lại cảm thấy bất an và lo sợ cô ta sẽ cướp Taeyeon ra khỏi tay mình? Hwang Miyoung!! Taeyeon sẽ không lừa dối mày đâu!

 

 

 

Tôi lại dừng chân lần nữa.

Cái gì cơ? Lừa dối mình áh? Nhưng tụi mình thậm chí còn không-

 

 

 

***

 

 

Trong lớp học.

Gửi Tiffany
Cậu ghen sao?

 

Sau khi đọc xong mảnh giấy cuối cùng ấy, tôi quay người lại và cầm nó ném thẳng vào mặt Taeyeon với 1 lực cực mạnh.

“Ugh! Ui da… Cái này là vì gì chứ?!” Taeyeon vừa nói vừa xoa lên vị trí vừa bị lãnh đạn.

Tôi mím môi, tức giận nhìn cậu ấy, hét lên, “Đồ ngốc!”

 

 

---

 

Taeyeon’s POV

 

***

“Nếu mình thật sự thấy ghen tị thì sao? Cậu định sẽ làm gì hả Kim Taeyeon?”

Mắt tôi mở to ra 1 chút khi nhìn thấy khía cạnh này của Tiffany. Cô ấy… Cô ấy trông siêu cấp đáng yêu luôn! Tim tôi đập rộn ràng, mấy cánh bướm trong dạ dày lại được dịp làm loạn! Cảm giác này… Cảm giác…  khi nghe thấy người con gái mà mình yêu thương nói ra những lời này.. thật sự khiến tôi hạnh phúc!! Chúa ơi!! Thật hay mơ thế!! Bình tĩnh nào Taeyeon, bình… tĩnh!

“Uh thì…”

Đột ngột, 1 cách vô thức, tôi không chú ý đến, cả cô ấy cũng không… Cơ thể tôi nghiêng đến phía trước… Và đôi môi của chúng tôi… gặp nhau…

Tôi hôn cô ấy…

***

 

“Taeyeon, mình thích cậu.”

“Tae… Mình thật sự thích cậu.”

“Tae yêu em.”

End Of Flashback

 

 

 

 

---

 

“Tụi con đã yêu nhau như vậy đó bà ngoại… Đúng không Tae?”

Taeyeon gật đầu cười toe toét, “Tae vẫn không thể tin được là lúc em lại ghen với Jiyeon… Hahaha..”

“*ĐÁNH*”

“Ui da Tiffany! Đau đó!~”

Tiffany lườm, “Nếu Tae là em thì cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, thậm chí còn hơn nữa kìa.”

Taeyeon bĩu môi xuýt xoa vì đau. Bà ngoại của Tiffany thì rất thích thú với câu chuyện của cả 2, bà thậm chí còn bật cười ở 1 vài đoạn. Taeyeon và Tiffany đã không kể hết về những điều mà Nichkhun đã làm và cả sự việc họ bị mất đi trí nhớ. Có điều bà lão đều biết cả.

“Wow~ Thật là 1 câu chuyện tình đẹp Stephanie ah… *Mỉm cười* Ước gì bà có thể trẻ lại lần nữa… Haha.”

3 người cùng bật cười.

“Nhưng Stephie này, con đã đọc lời nhắn mà mẹ con để lại chưa?”

Tiffany nhìn bà, “Bà biết chuyện đó sao?”

Bà lão gật đầu.

“Hmm.. Uh, con đọc rồi. Con cảm thấy rất vui khi mẹ đã để lại nó cho con bà ngoại ạ. Con nhớ mẹ rất nhiều… Dù chỉ là những dòng chữ thôi cũng khiến con cảm thấy khá hơn rồi. Con luôn cảm nhận được mẹ lúc nào cũng ở bên con… Không chỉ vậy, nhờ cuốn sách đó mà con có thể gặp Taeyeon tại thư viện… *Mỉm cười*”

“Có lẽ định mệnh đã đưa 2 đứa đến với nhau… Mẹ con đã sắp xếp ra chuyện đó chăng? *Cười* Mà… 2 đứa định khi nào thì đám cưới?? Và còn nữa! Sao con dám đính hôn mà không nói với bà lời nào hả Stephanie Hwang Miyoung? Con nữa, Taeyeon-shi, sao con dám cướp đi đứa cháu của bà mà không xin phép huh??”

Taeyeon và Tiffany giật mình mở to mắt, “D-Dạ? K-Không có mà bà! K-Không phải vậy đâu, tụi con… ơ… con…”

Bà lão cười sảng khoái trước điệu bộ sợ hãi của 2 đứa trẻ, “Hahaha, nhìn 2 đứa kìa.. Aigoo~ Bà chỉ đùa thôi… Đừng nghiêm trọng như thế.. Ohohoho.”

Taeyeon ngượng ngùng cười cười và tự nghĩ thầm.

Nhưng mà giọng bà nghe dữ quá chừng… Ai mà không lo lắng được chứ?? Aishhh. – Taeyeon.

Bà lão đứng lên từ ghế ngồi rồi nhìn 2 người, “Đến đây.”

Tiffany cùng Taeyeon bước đến chỗ bà, “Chuyện gì vậy bà ngoại?” Tiffany hỏi.

Taeyeon chỉ im lặng nhìn theo 2 bà cháu.

“Quyết định thế này đi. *Cười* Ngày mai 2 đứa làm đám cưới nhé.”

Taeyeon mở to mắt.

Tiffany há hốc miệng.

Rồi đồng thanh nói lên

“SAO Ạ?!”

THE END

---

Wah, vậy là mình lại end thêm 1 fic nữa rồi~ Và lại tiếp tục là 1 cái HE khác cho TaeNy <3

Thật ra thì tuy Sweet Library là fic mà mình kì vọng khá nhiều nhưng hiệu ứng lại k tốt bằng những fic trước đây. Bằng chứng là nhiều readers quen mặt bỏ dở giữa chừng lắm. Lí do cũng phong phú: couple khác nhiều đất diễn quá, ngôi số 1 đọc k thik, cốt truyện bình nhàm chán bla bla... Huhu, cái gu của mình chính là mỗi chap truyện chỉ cần thấy 2 trẻ đáng yêu bình bình chứ k nhất thiết phải cao trào đỉnh điểm, hóa ra h lại k hợp vs xu hướng bạn đọc :< R wattpad lại đưa ra chính sách mới về cách xếp hạng nên em nó cũng chưa bao h lọt top 1 ở mục fanfiction dù số liệu k hề tệ :v Mà thôi kệ :3 Dù sao thì cũng cám ơn những ai đã gắn bó với fic này từ ngày đầu đến bây h, cảm ơn rất rất nhiều, dù về sau này mấy bạn lười cmt quá, buồn ghê =)))

K giống với trước đây, tạm thời mình sẽ chưa thể hẹn gặp lại các bạn ở 1 fic mới nào khác vì lí do cá nhân. Nhưng mà chắc mình k có bỏ fic luôn đâu, mình thậm chí còn đã xin phép author và thủ sẵn 3 fic r :v Giờ mình sẽ tập trung end nốt cái First Times, fic đó thì ít ai thèm đọc lại lắm nên tạm biệt trước ở đây :v Và ngừng 1 thời gian, and I'll be back soon. So wait for me ok :v Ai quên tui tui chém :v Trong lúc này các bạn cứ khủng bố Lạp chan đi, quỷ đó nhiều ý tưởng lắm, k sợ thiếu fic đọc đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top