Chap 37: Tiffany trở về~
Taeyeon’s POV
“Mmh…”
Tôi than nhẹ khi cảm nhận được cánh tay mình mỏi nhừ vì đặt ở tư thế không thoải mái sau khi ngủ quên đi mất vào đêm qua. Tôi hơi xoay người và cúi xuống để thư giãn những bắp thịt của mình… Sau đó mở mắt rồi vừa dụi dụi vừa ngắm nhìn người con gái đang nằm trên giường lúc này. Tôi mím môi và thở dài 1 chút, quan sát gương mặt xinh đẹp ấy đang chìm trong giấc ngủ thật bình yên, nghiêng người đến vào đặt lên trán người kia 1 nụ hôn, sau đó lại chuyển xuống gò má rồi rời ra.
Tôi mỉm cười buồn bã, nhẹ ôm lấy Tiffany.
“Chào buổi sáng Tippani…”
Tôi tự nói 1 mình với cơ thể bất động kia.
“Ước gì em có thể tỉnh dậy vào bây giờ…”
Đột nhiên 1 cánh tay vòng quanh ôm lấy eo tôi khiến tôi mở to mắt ra.
“Nếu em tỉnh dậy bây giờ thì sao? … Tae..?”
Tôi sừng sốt giật lùi người lại rời khỏi vòng tay kia đến nỗi trượt chân và bật ngửa ra sau rồi tiếp mông nằm bẹp dí dưới đất.
“Agh!”
“Chu cha mẹ ơi!”
“Ui da~~”
Tôi xoa xoa chỗ sưng, sau đó từ từ ngẩng đầu nhìn lên người đang mình xuống phía mình từ trên giường.
“Omo, Tae! Không sao chứ?”
Tôi há hốc miệng nhìn cô ấy, mắt tôi mở to bởi không thể tin được vào điều mà mình đang nhìn thấy. Gương mặt Tiffany trở nên lo lắng hơn khi cô ấy cắn lấy môi.
“Tae Tae… Có sao không? Đau lắm sao? Xin lỗi vì đã làm Tae sợ…”
“Tae… Tae không thể tin được.”
Cô ấy đây rồi… Tình yêu của đời tôi, mối tình đầu của tôi…. Tất cả của tôi.. Cô ấy đã tỉnh dậy và đang nhìn tôi với dáng vẻ lo lắng kia…
Tôi lắc đầu rồi chớp mắt mấy cái.
“Pani ah… Thật sự là em đó sao? Tae… Tae không nằm mơ đấy chứ? Nói với Tae là Tae đang không nằm mơ đi.”
Lúc đầu biểu hiện của Tiffany có vẻ hơi bối rối, nhưng sau đó lại híp mắt rồi cười phá lên.
“Phụt… Haha *Cười khúc khích* Aww~ Tae… không có nằm mơ đâu.”
Tôi vẫn sững sờ nhìn lên từ dưới nền đất.
Cô ấy… đang cười… Và cô ấy gọi mình là Tae Tae!!! Chúa ơi!!! Vậy là… Vậy là thật rồi!!
Tôi đứng dậy cười toe toét rồi ôm chầm lấy Tiffany khiến cho cô ấy hơi giật mình.
“Tippani!!! Em tỉnh rồi!! V-V-Và em còn gọi Tae là Tae Tae nữa!!~~” Giọng tôi run run ở cuối câu nói. Dù không nhìn thấy nhưng tôi biết chắc Tiffany cũng đang mỉm cười đáp lại với mình khi cô ấy ôm tôi.
“Uh… Mình tỉnh rồi.. Và… Tae… bây giờ có thể buông mình ra…”
Nụ cười tôi tắt ngấm, cơ thể cứng đờ trở lại.
Cô ấy.. vẫn chưa nhớ ra sao…?
Tôi rời ra và nhìn thẳng vào mắt Tiffany với hi vọng rằng cô ấy chỉ đang đùa thôi, nhưng cô ấy chỉ nghiêm mặt nhìn tôi.
“Em… vẫn không nhớ… Tae là ai sao?” Tôi buồn bã hỏi.
Tiffany vẫn im lặng khiến tôi chỉ muốn hét lớn Sự im lặng này sẽ giết tôi mất… Trời ơi… Nhớ lại đi mà~ Năn nỉ đó!! Ple~
“Dĩ nhiên là… Kim Taeyeon rồi…”
Nụ cười lấp lửng xuất hiện trên bờ môi của tôi.
“Bạn cùng lớp của mình… *Mỉm cười*”
2 cánh tay tôi buông thõng xuống vì hụt hẫng… Chuyện này… không thể nào lại xảy ra với tôi chứ… Tiffany… vẫn không nhớ tôi…
“Phụt! Ahahahaha!!!”
Huh? Gì vậy?!!! Cô ấy là đang cười ah?
Tôi nhíu mày lại ngơ ngác nhìn Tiffany.
“Tae nên nhìn vào biểu hiện của Tae đi~ Ahahaha, Chúa ơi… Hahaha…”
Mình vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại cười… Là vì mình trông đáng thương quá sao?? Vụ tai nạn đó đã thay đổi tính cách cô ấy đến vậy ah?
Trong khi tôi vẫn đang mải suy nghĩ thì Tiffany đã đột nhiên lao đến và ôm chầm lấy tôi, 1 lần nữa lại khiến… sững sờ…
“Tae Tae~ Em rất nhớ Tae!!~ Em xin lỗi…”
DANG!!
Tôi dùng 2 cánh tay đè cô ấy xuống giường, sau đó nghiêm mặt nói, “Đừng đùa với Tae nữa Tiffany! Tae không thích đâu!” Tôi hi vọng cô ấy sẽ ngừng đùa giỡn, nhưng thay vào đó cô ấy lại mỉm cười với dáng vẻ khiêu khích….
“*Nhếch miệng* Uhh~ Nóng bỏng ghê… *Cười*”
Ánh mắt tóe lửa của tôi liền mất đi ngay sau đó.
“Em vừa bảo sao?”
“Tae thật nóng bỏng, và em nhớ Tae, ugh…”
Tôi chẳng biết từ khi nào Tiffany đã quấn lấy cánh tay ôm quanh cổ và kéo ghì tôi xuống hòa cùng cô ấy trong 1 nụ hôn đầy đam mê. Kết thúc rồi mà tôi vẫn còn đơ ra, chẳng có chút manh mối gì về mọi chuyện, nhưng mặc kệ…Tôi nhớ nụ hôn này… Mùi vị của cô ấy, đôi môi của cô ấy… Ugh~ Nhưng khoan đã!
Tôi rời khỏi nụ hôn và nhìn Tiffany đang khẽ thở ra.
“Yahhh! Dừng lại!! Nói cho Tae biết sự thật đi! Em đã nhớ ra Tae hay chưa!! Pani ah~~ Nói đi~” Giọng tôi lúc đầu hơi căng nhưng sau đó lại trở nên run run.
Tiffany cười tít mắt rồi từ từ ôm lấy tôi trở lại.
“Ngốc… Em nhớ ra Tae rồi có được chưa? Đừng dỗi nữa~”
Tôi vẫn bĩu môi,”Thật không? Vậy Tae là gì của em??”
Tiffany cười khúc khích trước dáng vẻ ấu trĩ của tôi, “Hmm~ Là Tae Tae.. Bạn gái ngốc nghếch của em.”
Tôi cúi người ôm chặt lấy Tiffany khi nghe thấy được câu trả lời mà mình đã mong đợi, “Ahh, Pani ah~ E-Em nhớ lại thật rồi… Tae vui quá!”
Tiffany gật đầu, “Em cũng vui vì đã hồi phục lại được trí nhớ, Tae~”
Chúng tôi nhìn vào mắt nhau với nụ cười nở trên bờ môi, “Chào mừng em đã quay lại, Tippani..”
Tiffany hạnh phúc mỉm cười rồi gật đầu, “Em đã về rồi~ Tae Tae..”
---
Sau khi các bác sĩ kiểm tra tình trạng của Tiffany và nói rằng mọi thứ đều ổn cả, họ rút những ống tiêm ra khỏi tay cô ấy, sau đó bảo là Tiffany cần được quan sát trong 2 ngày tới. Sau đó họ để lại chúng tôi ở trong phòng lần nữa.
“Em tỉnh dậy từ khi nào vậy Pani ah? Đầu em… có còn đau nữa không?”
Tôi vừa hỏi vừa mở phần điểm tâm mà mình đã mua ở quán café gần đây cách đó không lâu. Tiffany chỉ cười cười, “Um… 5 tiếng trước khi Tae ngủ dậy..”
Tôi nhìn cô ấy, “5 tiếng trước khi Tae ngủ dậy á? Vậy sao em không gọi Tae~ *Bĩu môi*”
Tiffany nghiêng đầu sang 1 bên, chu chu cái mỏ lên, “Có mà… Thật ra… Tae là người đầu tiên mà em gọi tên khi vừa tỉnh dậy~ Nhưng Tae… cứ nằm ngủ cong queo.. *Bĩu môi* Lúc đầu em rất vui khi trông thấy Tae ở bên cạnh mình, nhưng vì trông Tae mệt mỏi quá nên em không nỡ đánh thức…”
Tôi nhếch miệng, lén nhìn sang thì thấy Tiffany đang đỏ mặt, “Vậy nên em đã dành thời gian để ngắm Tae ngủ sao?”
“… Em… Em không chỉ nhìn ngắm Tae mà còn nhận ra mình đã nhớ lại mọi thứ… Mọi chuyện về tụi mình, và về tai nạn kia.. Chúa ơi, vụ án đó! Chuyện gì đã xảy ra sau khi tụi mình ngất xỉu vậy Tae? Sao tụi mình vẫn còn sống? Em cứ tưởng…”
Tôi vội đặt cái muỗng xuống rồi nhìn cô ấy, “YAH! Em dám nói không… Aigoo…”
Tiffany thè lưỡi, “Em xin lỗi~ Hehe… Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
Tôi lắc đầu, đưa thức ăn đến giường và đặt nó trên 1 cái bàn nhỏ trên đó, “Tae sẽ kể cho em nghe ngay sau khi em ăn hết phần điểm tâm này. *Cười*”
Tiffany mỉm cười nghiêng người đến hôn nhanh lên môi tôi 1 cái, sau đó vui vẻ thưởng thức bữa sáng, “Em biết rồi.”
Yah~~ Kim Taeyeon, cô ấy chỉ hôn phớt 1 cái mà mày đã đỏ mặt rồi sao! Tụi mình trước đây còn làm nhiều hơn vậy nữa mà… Sao bây giờ 1 cái hôn có thể làm mình đỏ mặt được? Vững vàng lên!! Nhưng mà… đã lâu lắm rồi…~ kể từ lần cuối tụi mình hôn nhau và….~
“Tae Tae~”
“Ah?! S-Sao thế?”
Tiffany nhíu mày ngờ hoặc nhìn tôi, “Tae đang nghĩ gì vậy…?”
Tôi lắc đầu lia lịa trong lúc vẫy vẫy cái tay ra đằng trước, “Không có, không có gì…”
Tiffany phì cười, “Vậy thì có thể đi lấy café cho em được không… Byuntae?”
Tôi khẽ bĩu môi.
“Tae tưởng em không biết Tae đang nghĩ gì sao...?”
Tôi đỏ mặt thở hắt ra 1 chút.
Aish… Cô ấy hiểu mình quá ><
Tôi gật đầu rồi đi lấy café cho Tiffany, sau đó đợi cô ấy ăn xong phần điểm tâm trong lúc gặm ổ bánh mì mà mình đã mua khi nãy. Tôi dọn dẹp rồi ngồi kể cho Tiffany nghe toàn bộ câu chuyện. Tiffany lúc đầu rất tức giận về chuyện mà cha của Nichkhun đã làm với hắn và em gái, nhưng sau đó lại buồn rầu khi biết rằng Nichkhun đã bị chính cha ruột của hắn lừa… Tiffany bảo cô ấy sẽ ghé thăm em gái của Nichkhun vào dịp nghỉ lễ, và có khi sẽ ghé qua thăm bà ngoại luôn.
“Um… Nếu em đã nói vậy thì… Tae thật sự cũng muốn gặp bà của em nữa…”
Tiffany tựa đầu lên ngực trong lúc nằm trên giường ôm tôi, mỉm cười đáp, “Dĩ nhiên sẽ gặp rồi… vì em sẽ đưa Tae đi cùng mà~ Tae có muốn không?”
“Muốn bằng cả trái tim này…”
Tiffany ôm tôi chặt hơn rồi rúc đầu vào hõm cổ của tôi, “Mmh~ Tae… Em nhớ Tae… rất nhiều… Em nhớ những khi tụi mình như thế này.”
Tôi nhắm mắt lại gật đầu, “Uhm… Tae cũng vậy Pani ah~ … Đợi đã, Tae phải gọi điện thoại.”
Tiffany nhìn tôi, “Sao thế?”
“Tae gọi cho Yuri với Jessica.”
Tiffany gật đầu trong lúc tiếp tục rúc mình vào sát người tôi.
Chuông reng và Yuri nhanh chóng nghe máy sau đó, “Oh hey Yul, cậu đang ở đâu vậy?”
Yuri: Mm.. Ờ… uhm… mnshhsz~ zzz~”
Taeyeon: Yul? Yah, Yuri, cậu tỉnh chưa vậy??
Yuri: *Ngáy*
Tôi thở dài khi nghe tiếng ngáy nhỏ của cậu ấy.
Taeyeon: Yah!! Kwon Yul! Thức dậy đi!!
Yuri: Ah! Mmh, eh. Ahh? Whaa? Ok ok, dậy rồi, dậy rồi đây… Ugh…
Taeyeon: Hahaha, aigoo… Nghe này, gọi cho Sica và nói là Tiffany tỉnh rồi, biết chưa?
Yuri: … *Mở to mắt* Eh!! THẬT HẢ?! TIFFANY TỈNH RỒI? OMO! Cậu đang không đùa đó chứ?
Taeyeon: Không… Và uh, Yuri… Tiffany tỉnh rồi.. Gọi Sica và đưa cậu ấy đến đây đi.Bye.
Yuri: Chúaơi! Tuyệt quá ah! Mình có thể nói chuy-“
Cúp máy.
*CHÁT*
Tôi ngẩn người nhìn Tiffany sau khi bị cô ấy đánh vào cánh tay,”Ui da~ Sao lại đánh Tae?!”
“Tae không lịch sự gì hết, Tae biết cậu ấy sắp bảo muốn nói chuyện với em mà~”
Tôi trợn mắt, “Không cần thiết, đến đây rồi nói cũng được…”
Tiffany cười, “Vẫn giống như Tae Tae mà em từng biết…”
“Hả?”
“Không có gì *Thè lưỡi*”
2 chúng tôi lại tiếp tục nằm ôm nhau và cười khúc khích.
---
“OGMYGOD~ TIFFFFFFFFFFF!!!!!!!!”
Tiffany bật dậy và tươi cười rạng rỡ khi trông thấy Jessica.
“JESSSSS!!! Cậu đến rồi!!”
Tôi nhìn qua lại 2 người họ trong lúc lau khô tay sau khi dùng nhà vệ sinh, lắc đầu khi cả 2 cứ hét toáng lên với người còn lại dù chỉ đứng cách nhau có vài bước chân.”Aigoo… 2 cô gái này.”
Jessica chạy ùa đến ôm lấy Tiffany trong lúc Tiffany cũng hạnh phúc đáp lại cái ôm, “Oh Tiff~ Cậu khỏe lại rồi làm mình vui quá.. Mà khỏe thật rồi phải không? Nói mình nghe đi..”
Tiffany mỉm cười rời ra, “Dĩ nhiên rồi Jessie, cứ nhìn mình đi… Trông mình có giống bị bệnh không?”
Jessica lắc đầu rồi lại ôm Tiffany lần nữa, “Vậy là mừng rồi… Mình cứ sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra… Mình thậm chí còn liên lạc với bà ngoại để nói về chuyện của cậu nữa.”
Tiffany mở to mắt, “Cậu liên lạc với bà thật hả? Aww~ Sao lại làm vậy chứ…”
“Tại sao á? Vì mình lo chứ gì nữa! Với lại vì bà không thể gọi điện cho cậu được nên mới gọi cho mình và hỏi chuyện. NÊN~ Cậu biết là mình không nói dối bà được mà… Vậy là mình đành kể hết luôn~”
*In nghiêng: nói tiếng Anh.
Tôi nghệch mặt há miệng ra vì chẳng hiểu được cả 2 đang nói cái gì. Đột nhiên Yuri xuất hiện trước cửa phòng và vác theo 1 túi đựng đồ ăn trong đó. Trong lúc đôi bạn Mỹ líu lo trò chuyện, tôi bước đến chỗ Yuri và giúp cậu ấy cầm cái túi.
“Hey, sao cậu đến trễ vậy?” Tôi hỏi.
Đặt cái túi lên bàn, Yuri thở ra rồi ngồi phịch xuống ghế dài, “Sica bỏ rơi mình với đống đồ này… Cô ấy quá háo hức với việc được gặp Tiffany… Rồi thang máy lại còn bị hư nữa chứ… Trời ơi, muốn xỉu luôn…”
Tôi cười khúc khích vỗ lưng cậu ấy, “Ayy~ Dù sao đó là công việc của cậu mà, hehe.”
Yuri trợn mắt, “Sao cũng được.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh và nhìn vào 2 cái túi màu nâu ở trên bàn, “Vậy… Trong kia là cái gì? Sao nặng dữ vậy?”
Yuri uể oải với lấy rồi mở nó ra, “Đây, cái này là của mẹ mình… Bà đã làm vài thứ cho Tiffany.”
Tôi gật đầu nhìn Yuri lấy ra 1 hộp thực ăn và đặt lên bàn, sau đó lai mở thêm cái túi thứ 2, “Còn đây… là của Krystal với Sulli, 2 đứa hôm nay phải đi học nên không đến được, nhờ mình chuyển lời chúc Tiffany mau khỏe… Hehe, ngoan thật.”
Tôi mỉm cười trước sự quan tâm của những người ở xung quanh dành cho Tiffany, “Ah… Vậy sao? Wow… tuyệt quá… Mình chắc là Tiffany sẽ thích lắm đây, hehe…”
Yuri vui vẻ gật đầu,”Oh yeah~ Mà nói đến Tiffany, mình vẫn chưa chào cậu ấy.”
Yuri đứng dậy và đi về phía Tiffany. Tôi mỉm cười ngắm nhìn bọn họ cười nói và hỏi thăm tình trạng của Tiffany từ băng ghế sofa, và họ thậm chí còn bị sốc khi biết Tiffany đã hồi phục lại trí nhớ nữa. Sau đó, tôi lấy điện thoại từ túi quần ra và bắt đầu soạn thảo 1 tin nhắn.
---
“Vậy~ Em có chắc là sẽ đến trường được vào ngày mai chứ Tippani? Nếu em vẫn chưa khỏe… thì có thể ở nhà mà.” Tôi ngồi trên ghế cao hỏi Tiffany trong lúc cô ấy đang nấu thứ gì đó ở trong bếp nhà tôi.
Tiffany quay lại mỉm cười rồi tiếp tục thái rau, “Được mà Taeyeon… Mai em sẽ đi học… Với lại em cũng nhớ trường lớp lắm rồi…”
Tôi cắn 1 miếng táo trong lúc ngắm nhìn Tiffany từ phía sau, “Iemnhớ trườnlúp? Tae tưởng iemnhớTaethoychứa?”
“Ăn xong rồi hãy nói chuyện, Tae Tae. *Cười khúc khích*”
Tôi nuốt xuống miếng táo rồi thè lưỡi ra, “Tae nói là… Em nhớ trường lớp hả? Tae tưởng em chỉ nhớ 1 mình Tae thôi chứ?~~~ Hehe.”
Tiffany vờ lườm tôi, “Ai bảo là em nhớ Tae?”
Tôi nhếch miệng rồi lấy quả táo chỉ vào cô ấy,”Uhm… Thì cơ thể của em?” Tôi vừa nói vừa ngắm nhìn lên xuống dáng vẻ gợi cảm của Tiffany trong chiếc quần short màu hồng và áo sơmi rộng màu xanh kèm theo cái tạp dề làm bếp.
Đột nhiên âm thanh của tiếng dao lớn tiếng vang lên, “Yah! Từ khi nào mà cơ thể em biết nói chuyện chứ?”
Tôi phì cười, nhún vai rồi rời khỏi ghế ngồi, bước đến chỗ cô ấy, “Uhm… Chính xác thì cũng không phải là nói~ Nhưng nó… hưởng ứng… sự đụng chạm của Tae. *Nhếch miệng*”
Nói hết câu, tôi từ từ vòng cánh tay quanh chiếc eo thon gọn của Tiffany ôm lấy cô ấy và nhẹ nhàng rải vài nụ hôn nhỏ lên cần cổ khiến người kia rùng mình vì điều đó, “Mhh~ Yahh… Dừng lại.. Không đúng.”
Tôi cười gian khi biết Tiffany đang cố cưỡng lại. Tôi nhích người đến gần hơn để cơ thể 2 đứa áp sát vào nhau, “Là vậy mà~ Em yêu thích mỗi khi Tae chạm vào em còn gì… Thừa nhận đi..” Bàn tay tôi bắt đầu vuốt ve vùng bụng Tiffany trong lúc rót vào tai cô ấy những lời đường mật, sau đó lại hôn lên xuống vùng cổ vài lần khiến Tiffany không kiềm được mà bật ra tiếng rên.
“Lâu rồi tụi mình chưa gần gũi nhau~ Tiffany ah~~” Gai ốc Tiffany nổi lên, đánh rớt con dao xuống thớt khi bị tôi cắn nhẹ vào dái tai.
Tiffany quay lại trao cho tôi 1 nụ hôn thật sâu rồi đẩy tôi rời ra ngay sau đó, đỏ mặt gỡ tay tôi thoát khỏi bên dưới lớp áo sơmi, “Đừng quấy khi em đang nấu ăn mà, Tae~ *Bĩu môi*”
Tôi nhe răng cười, nhéo má cô ấy, “Vậy là em thừa nhận chuyện Tae nói khi nãy là đúng rồi phải không?”
Tiffany giận dỗi khoanh tay lại, “Uh! Em là người yêu của Taeyeon, dĩ nhiên cơ thể của em phải hưởng ứng rồi~ Ugh! Vào phòng khách xem tivi đi, đừng phá em nữa, em đang cố làm bữa tối cho tụi mình đây..”
Tôi bật cười rồi ôm lấy cô ấy hôn thêm vài cái, “Mmh~ Sau khi.. Tae… làm xong cái này đã…” Tiffany không phản đối ngược lại còn đáp trả nụ hôn của tôi rất mãnh liệt~~~
Tôi rời khỏi nụ hôn và mỉm cười, “Được rồi! Tae ra phòng khách đây.”
Tiffany gật đầu trong lúc tôi bước đi, không quên nhắc nhở, “Tae phải giữ lời đó, ở trong phòng khách cho đến khi em nấu ăn xong, biết chưa?”
Tôi làm điệu bộ suy nghĩ, “Mmh~… Tae sẽ xem xét về chuyện đó… Heheh..”
Tiffany dậm dậm chân xuống sàn, “Aww~~ Tae~~~ Hứa đi mà…”
Okay~ Ai mà chịu nổi chứ!! >< Arghh!! Cô ấy đáng yêu quá đi!! Nếu Jessica mà làm như vậy là ăn tát rồi. Ah, cũng không phải là mình thật sự sẽ tát cậu ấy, nhưng mình đúng là không thể chịu được ageyo của ai đó… Nhưng trừ Tiffany ra, cô ấy như thế nào cũng dễ thương hết… Mình không bao giờ có thể cưỡng lại được… KHÔNG BAO GIỜ!
“*Thở dài* Được rồi~ Tae sẽ đi…”
Tiffany tươi cười trong lúc tôi buồn bực rút lui..
---
Sau khi Tiffany xuất viện thì được trở về nhà. Ngày hôm sau cô ấy quyết định sẽ sang nhà tôi ngủ lại và muốn đi học cùng với tôi vào buổi sáng. Nhưng có điều…
Mình đang ở đây… 1 mình nằm trong phòng khách, xem bộ film Bệnh viện thứ 3… kiên nhẫn chờ đợi bạn gái nấu ăn cho, và không thể làm được gì, không được ‘manh động’ 1 chút xíu nào với cô ấy… Eh! Mình vừa thừa nhận mình hư hỏng đó sao!o.O Ờ thì… cũng có chút chút… Mặc kệ chứ!!~ Mình ở đây 1 mình, chưa kể đến là sự CÔ ĐƠN và cả phẫn uất khi không được ngắm bạn gái nấu ăn vì người ta sợ mình sẽ làm điều xấu xa… Huhu, sao có thể trách mình được chứ, khó kiềm chế lắm chứ bộ… Tiffany rất là nóng bỏng~… Đặc biệt là khi nấu ăn cho mình! Haha, tụi mình cứ như đã lấy nhau rồi ấy! Nghĩ đến làm tim mình xao xuyến quá!!
Tôi lăn tròn trên sofa trong lúc ôm lấy Đậu Đậu trong tay, mơ mộng mỉm cười khi nghĩ đến chuyện kết hôn cùng tình yêu của đời mình.. Tiffany trong bộ váy cưới màu trắng xinh đẹp đang nhìn tôi bằng đôi mắt cười rạng rỡ của cô ấy… 2 chúng tôi cùng nhau bước đi trên thánh đường… Tay trong tay… V-Và…
“Kyaaaa!! Tự nhiênthích quá đi thôi >////<”
Tôi lăn lăn rồi tiếp đất 1 cái uỵch, “Ui da~”
“Tae Tae! Có chuyện gì vậy~?” Tiffany la lên từ trong bếp.
“K-Không có gì Pani ah.”
Cô ấy không đáp lại sau đó. Tôi thở ra rồi nhìn trở lại màn hình tivi đang chiếu 1 cảnh film đáng yêu.. “Ahh… Nhất định… 1 ngày nào đó.. Mình sẽ lấy cô ấy…”
Tôi ngồi lên sofa rồi tiếp tục xem bộ film.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top