Chap 36: Sự thật đằng sau những lời dối trá
Khi cả bọn đến được bệnh viện, các bác sĩ đã lo mọi chuyện còn lại trong khi 3 người đợi ở bên ngoài. Taeyeon mặt khác không thể nào không lo lắng vào lúc này. Cô cứ đi qua đi lại mà không tài nào bình tĩnh để ngồi xuống được.
Yuri ngồi trên băng ghế cùng Jessica thở dài bảo, “Taengoo ah~ Cậu làm ơn bình tĩnh đi… Ngồi xuống có được không? Cứ đi vòng vòng như thế làm mình nhức đầu quá.”
Taeyeon cắn môi ái ngại nhìn Yuri, sau đó bước đến ngồi bẹp xuống đối diện cô và ôm đầu, “Đều là lỗi của mình cả.”
Yuri lắc đầu, “Yah… Cậu đang nói gì vậy.. Có phải do cậu làm Tiffany bị xỉu đâu mà Taeng, chuyện đó tự nhiên nó xảy ra, cậu không thể tự trách bản thân được.”
Taeyeon nhìn Yuri bằng đôi mắt ươn ướt, “Lỗi của mình! Mình đã làm cô ấy thành ra như vậy, mình đã ép cô ấy nhớ lại mình~ Mình kể cho cô ấy nghe mối quan hệ của tụi mình ở quá khứ… Nếu mình không nói cũng như không cưỡng ép thì… đã không có chuyện gì xảy ra cả… Mình đúng là 1 đứa ngu!”
Yuri chỉ thở hắt ra mà không nói thêm được gì.
Jessica lo lắng nhìn rồi sang ngồi cạnh Taeyeon, “Không đâu Taengoo ah~ Đừng tự trách mình quá nhiều như vậy… Thật sự chỉ là tai nạ-“
Taeyeon gạt mạnh tay Jessica ra khỏi vai xong bật khóc, “Là vậy mà Sica! Ngay từ đầu đã là lỗi của mình! Nếu mình không để Tiffany phải đợi mình, nếu mình ở cạnh cô ấy khi cô ấy đọc sách ở trong vườn… Nếu… Nếu mình đủ mạnh mẽ để bảo vệ được cô ấy… Sẽ không… không có chuyện gì xảy ra cả! Đều là lỗi do mình! Giá như mình có thể quay ngược được thời gian, mình… mình…” Taeyeon úp mặt vào lòng bàn tay khi khóc rống lên.
Jessica cắn rứt mím môi lại, “Taeyeon ah…”
“Để mình được 1 mình…”
Yuri đột nhiên đứng dậy, “Nhưng Taeng, tụi này không thể bỏ cậu được.”
Taeyeon đứng lên nhìn Yuri, “Nếu 2 cậu không để mình yên được, mình sẽ đi.”
Sau đó cô rời 2 người họ mà bỏ đi.
“Yah! Taeyeon ah! Cậu đi đâu? Nếu Tiffany tỉnh dậy thì sao? Yahhh!”
---
Taeyeon’s POV
Mình đã làm gì thế này… Mọi chuyện đều là do lỗi của mình cả… Mình là người đã gây ra mọi thứ… Mình là người đã khiến cô ấy mất đi trí nhớ.. Mình… Mình không đủ tốt với cô ấy.. Nếu mình ở bên cạnh khi cô ấy bị tên khốn Nichkhun kia bắt cóc thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra rồi…
Tôi đi ra công viên của bệnh viện và ngồi xuống 1 băng ghế, quan sát những bệnh nhân khác được người giám hộ cùng y tá đẩy đi trên chiếc xe lắn. Tôi thừ người ra trong lúc suy nghĩ về Tiffany.
Mình thật sự đã từng quên đi cô ấy… Nhưng nhìn xem, thậm chí là khi đã trở thành người không quen thì mình vẫn yêu cô ấy. Tiffany thật sự là tất cả của mình… Về những chuyện đã xảy ra… Tại sao Nichkhun lại làm như vậy? Sao hắn lại ghét Tiffany đến thế? Bác Hwang thật sự là người như hắn nói sao? Không thể nào… Nhưng, lỡ mọi chuyện là thật? … Sao bác ấy lại làm vậy với 1 cô bé vô tội được chứ… Có khi nào tất cả đều là hiểu lầm? Sau khi mình ngất đi thì Nichkhun ra sao rồi? Chuyện gì đã xảy ra sau đó? Sao cả 2 tụi mình đều vẫn còn sống sót? Aishhhh!
Đầu tôi đột nhiên nhói lên vì suy nghĩ quá nhiều. Tôi ôm đầu và nhìn xuống đất.
“Mình điên mất thôi… Mình nghĩ quá nhiều rồi…”
Bỗng có 1 đôi giày hiện lên trước mắt khiến tôi giật mình và từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Tôi mở to mắt khi người kia mỉm cười ấm áp với mình.
“Lâu rồi mới gặp lại em, Taeyeon…”
---
Sau khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra từ phòng cấp cứu và được 2 cô gái đứng trước cửa sốt sắng chào đón với gương mặt ẩn chứa đầy vẻ thắc mắc.
“Bác sĩ, tình trạng của Tiffany sao rồi ạ?” Jessica hỏi.
Bác sĩ tháo mắt kính ra, vuốt sóng mũi, sau đó nhìn vào 2 người, “Hmm… Mọi chuyện ổn cả… Chỉ là, cô ấy vừa trải qua 1 cú sốc não, có lẽ là vì vài chuyện không mong muốn nào đó… khiến cho não cô ấy không thể thích ứng như bình thường được. Đó là lí do cô ấy ngất xỉu… Bên cạnh đó, trước đây não cô ấy đã từng bị tổn thương rất nặng có phải không? Vậy nên bây giờ mới bị tác động như vậy…”
Jessica bịt miệng lại, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ. Yuri đứng bên cạnh ôm lấy cô, “Vậy… bây giờ cậu ấy sao rồi ạ? Tình hình cậu ấy thế nào? Tụi cháu có thể vào gặp không?”
Vị bác sĩ mỉm cười gật đầu, “Uh… Tất cả đều ổn, cô ấy cũng ổn rồi. Chỉ là bây giờ… chúng tôi đang tiêm cho cô ấy vài loại vắt-xin và truyền nước biển vào cơ thể bởi vì cô ấy vẫn còn mệt sau khi ngất xỉu.. Đừng lo, cô ấy đang nghỉ ngơi, 2 người có thể vào và thăm cô ấy.”
Yuri và Jessica gật đầu mỉm cười, nhưng trước khi bước vào thì vị bác sĩ đã lên tiếng lần nữa, “Ah còn 1 chuyện nữa, cô ấy có thể sẽ khác với trước đây… Để cô ấy nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa, sau đó hãy đến văn phòng của tôi, được chứ?”
Yuri gật đầu, “Vâng, nhưng ý bác sĩ là sao ạ?”
Ông mỉm cười, “Uhm~ Cơ hội để cô ấy hồi phục lại trí nhớ là 50%... và 50% thì sẽ…
“Mất nó đi, 1 lần nữa…”
1 giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau khiến bọn họ giật mình. Mọi người quay lại thì thấy Taeyeon đang đứng đó cùng nụ cười buồn bã.
Vị bác sĩ gật đầu và đi về phía cô, “Đúng vậy… Hm… Hãy gọi người giám hộ của cô ấy đến văn phòng tôi.”
Taeyeon nhìn xuống đất nói, “Cháu sẽ tiếp chuyện với bác sĩ.”
Người đàn ông sửng sốt nhìn cô,”Oh, nhưng… Tôi thật sự cần nói chuyện với người giám hộ của cô bé về vấn đề này. Cháu có thể gọi cho cha hoặc mẹ của cô bé để họ đến gặp tôi không?”
Taeyeon nhìn ông, “Cha mẹ cô ấy mất rồi. Cháu là bạn gái của cô ấy, bác sĩ có thể nói với cháu.”
Vị bác sĩ chớp mắt mấy cái trong lúc lau đi mồ hôi lạnh vừa toát ra, rõ ràng là bị sốc bởi cô gái xinh đẹp đứng trước ông hóa ra lại là người có hứng thú với phụ nữ, “Oh, tôi hiểu rồi… Được, vậy thì hãy đến văn phòng của tôi.”
Taeyeon gật đầu, “2 cậu vào trước đi, mình sẽ trở lại ngay.”
Cô nói với Yuri và Jessica , sau đó cùng bác sĩ rời khỏi đó trong khi 2 người kia vào phòng thăm Tiffany.
---
Sau cuộc gặp riêng với bác sĩ, Taeyeon trở lại phòng bệnh nơi Tiffany nghỉ ngơi. Cô nhìn thấy Yuri đang kiệt sức nằm ngủ trên sofa còn Jessica thì gối đầu bên cạnh cánh tay của Tiffany và ngủ quên đi mất. Taeyeon bước đến chỗ Yuri và đánh thức cô ấy, “Yuri ah..”
Yuri từ từ tỉnh giấc mở mắt ra. Cô đứng lên nhìn Taeyeon, “Bác sĩ đã nói gì vậy Taeng?”
Taeyeon chỉ mỉm cười vỗ vai cô, “Không có gì đâu… Chỉ vài thứ đã từng nói trước đây thôi. Cậu gọi Jessica dậy đi, mình sẽ lo cho Tiffany.”
Yuri gật đầu đi đánh thức Jessica. 2 người tạm biệt Taeyeon rồi dặn dò cô hãy chăm sóc Tiffany, người dường như vẫn còn đang yên giấc. Sau khi họ đi khỏi, Taeyeon đóng cửa lại rồi ngồi vào cái ghế mà Jessica đã ngồi trước đó. Cô ngắm nhìn người bạn gái vẫn đang hôn mê với những ống chích gắn trên cánh tay, mặc cảm tội lỗi mím môi lại.
Taeyeon sau đó cầm lấy tay Tiffany nắm trong tay mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve nó, “Pani ah… Em có thể nghe thấy Tae không?”
Người kia vẫn không đáp lại. Taeyeon nhìn vào 1 Tiffany đang nhắm mắt lại và tiếp tục nói giống như cô ấy đang nhìn đáp lại mình, cười buồn,”Em biết không… Hôm nay Tae đã gặp 1 người…” Taeyeon cắn môi cố kiềm lại cảm giác muốn khóc khi nhìn thấy Tiffany như bây giờ.
Cô hít sâu 1 hơi rồi tiếp tục, ”Tae… Tae đã gặp Taecyeon oppa ở công viên… Em tin không? Tae thậm chí còn nói chuyện với anh ta nữa, haha. *Sụt sịt* Ehem, Pani ah.. Anh ta đã kể cho Tae nghe mọi chuyện về Nichkhun về sự cố lần đó… Anh ta nói là… Nichkhun đã hiểu lầm… g-gia đình em…”
Flash Back
“O-Oppa…”
Taecyeon mỉm cười khi nghe thấy Taeyeon gọi mình, “Oh wow, anh đang nằm mơ sao ta? Anh có nghe lầm không….? Em gọi anh là oppa? Haha, wow, cuối cùng cũng vậy rồi haha.”
Vẻ sửng sốt trên gương mặt Taeyeon sớm trở nên lạnh lùng 1 cách chết người khiến Taecyeon ngừng cười ngay tức thì, “Ehem, được rồi… Xin lỗi… Anh ngồi ở đây được không?”
Nét mặt Taeyeon trở lại bình thường khi cô gật đầu. Taecyeon mỉm cười rồi ngồi xuống bên cạnh nhưng không quá gần vì sợ rằng cô gái này sẽ không thoải mái, hơn nữa anh cũng không muốn cô lại một ghét anh thêm.
2 người ngại ngùng ngồi đó cho đến khi Taceyeon phá vỡ sự yên lặng, “Um… Vì em đã biết anh là ai… Nên anh đoán là em đã phục hồi được trí nhớ rồi phải không? Anh nói đúng chứ?”
“Vâng… Thật may mắn… Nhưng, anh làm gì ở đây? Sao anh biết tôi ở đây?”
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm rồi dựa lưng vào thành ghế, “Anh vẫn còn là vệ sĩ của Hwang tiểu thư mà? Anh biết cô ấy ở đâu 24/7…”
Taeyeon chớp mắt, “Oh… Anh vẫn theo dõi cô ấy huh…?”
Taecyeon mỉm cười gật đầu, nhưng rồi lại lắc lắc khiến Taeyeon bối rối, “Bây giờ thì… không còn nữa.”
Taeyeon quay sang nhìn anh, “Ý anh là sao?”
“Anh nghỉ việc rồi.”
Cô nhếch mày, “Tại sao? Không phải đó là nghề truyền thống của gia đình anh sao?”
“Đúng vậy… Nhiệm vụ của gia đình anh là bảo vệ cho dòng họ Hwang đến cuối cuộc đời… Nhưng anh không nghĩ mình có thể làm vệ sĩ của cô ấy được nữa… Sau những việc mà anh đã làm…”
Taeyeon chỉ im lặng lắng nghe.
“Anh thật ngu ngốc khi sơ suất như vậy… Hwang tiểu thư bây giờ đã bị mất đi trí nhớ… Cô ấy không chỉ quên đi em mà còn quên hết mọi chuyện từ thời thơ ấu… Anh… Anh không thể tha thứ cho mình vì điều đó. Và anh thậm chí còn không để ý đến chuyện kẻ đã giết đi cha mẹ cô ấy lại có thể là… Nichkhun… *Thở dài* Mặc dù rất gắn bó với gia đình họ, nhưng anh vẫn không thể tiếp tục là vệ sĩ của cô ấy..” Taecyeon cúi đầu nhìn xuống chân.
Taeyeon bỗng nghĩ đến 1 chuyện và mở to mắt.
“Oh, oppa, sau khi tôi ngất đi… Nichkhun sao rồi? Ai đã cứu chúng tôi? Quan trọng nhất là…. đã có chuyện gì xảy ra?”
Taecyeon cười khúc khích trước điệu bộ sốt sắng mà anh cảm thấy rất đáng yêu của Taeyeon, “Chậc…. Ngay sau khi em ngất xỉu, anh đã đến giải cứu và trở thành người hùng của ngày hôm ấy~ Haha.”
*ĐÁNH*
“Uida!”
Taeyeon lườm anh.
“Đừng đùa với tôi.”
Taecyeon nuốt nước bọt, “Aha…. Aha… Rồi rồi… Hmmm~ Sau khi em ngất xỉu, Nichkhun đã đánh Tiffany. Anh đã không đển kịp để cản lại… Sau đó anh bắn cậu ta.. Và cậu ta… cậu ta chết rồi…”
Taeyeon gật đầu, “Oh… Nhưng… Vẫn còn 1 chuyện mà tôi thật sự muốn biết.”
“Là gì?” Taecyeon hỏi.
“Cha của Tippani thật sự đã làm chuyện xấu với em gái của hắn ta sao?”
Gương mặt Taecyeon tối lại sau câu hỏi, nắm tay siết chặt trong lúc bắt đầu đáp lại, “Không… Ông chủ không bao giờ làm điều đó cả. Anh sẽ kể cho em nghe mọi chuyện sau những lời nói dối kia…”
Taeyeon đột nhiên có hứng thú với điều Taecyeon sắp kể và chăm chú lắng nghe.
“Sau sự việc đó, anh đã làm đám tang cho Nichkhun… Anh đã tự hứa rằng mình sẽ điều tra mọi chuyện và tìm ra lí do vì sao Nichkhun lại làm như thế với nhà họ Hwang. Sau đó, anh phát hiện cậu ta làm vậy là để trả thù….Anh rất giận! Cậu ta đã đóng kịch trước mặt anh, trước mặt Tiffany và mọi người trong gia đình! Cậu ta thậm chí còn giết ông bà chủ bằng cách cắt thắng xe của họ! Nhưng anh nghi ngờ rằng mọi chuyện cậu ta làm vì ghét Hwang gia không chỉ là 1 cuộc trả thù mà không có nguyên do sâu xa… Nên anh đã đến Thái Lan để tìm cha cậu ấy, thật không may là anh lại không tìm thấy ông ta… Sau đó anh quay về Mỹ và gặp cha mình, ông bỗng nhiên đưa cho anh 1 lá thư mà ông chủ Hwang đã đưa cho ông. Trong đó chỉ có 1 dòng ghi rằng hãy đi về vùng nông thôn. Cha anh đã bảo rằng ở đó anh sẽ gặp được 1 người, vì ông đã lớn tuổi, không thể tiếp tục theo vụ này nữa nên anh hãy thay ông ra mặt…”
Taeyeon gật đầu và tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
Kí ức của Taecyeon.
Sau khi đọc lá thư mà cha đưa cho, ông đã bảo tôi hãy chăm sóc cho người hiện đang sống trong căn nhà ở vùng nông thôn mà Hwang gia sở hữu. Lúc đầu tôi khá ngập ngừng để chấp nhận lời đề nghị bởi tôi vốn dĩ không biết người đó là ai, nhưng sau đó tôi đã đồng ý vì đó là ước muốn của cha tôi.
Tôi đi về vùng nông thôn và ghé thăm căn nhà ấy.
“Yah~ Lâu rồi mới có dịp về đây…*Cười*” Tôi đóng cửa xe và bước về phía ngôi nhà. Nhìn quanh thì trông nó khá sạch sẽ so với 1 căn nhà đã bị bỏ hoang 1 thời gian.
Ah quên mất, có người ở đây mà… Chắc là họ đã dọn dẹp nó…
Lúc đầu tôi định dùng chìa khóa mà mình có sẵn để mở cửa và vào nhà, nhưng khi nhớ ra nơi này có người ở thì tôi quyết định gõ cửa vài tiếng cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân bước ra. Sau đó là tiếng mở khóa và 1 cô gái xinh đẹp ló đầu ra nhìn tôi từ phía sau cánh cửa.
Tôi mở to mắt khi trông thấy cô bé thật sự rất giống với 1người mà mình quen.
“A-Anh là ai?” Cô bé hỏi tôi bằng tiếng Anh. Tôi vẫn không thể tin được vào mắt mình, cô bé ấy xinh đẹp đến nỗi làm cho tôi run rẩy khi đáp lại.
“Tôi – Tôi – Tôi…. Là Taecyeon..”
Cô bé bối rối nghiêng đầu qua rồi cười khúc khích, “Taecyeon? Uhm… Okay~ Vậy Taecyeon, em có thể giúp được gì cho anh?”
“Uhm… Cha tôi đã bảo tôi đến đây... để chăm sóc em…”
Gương mặt cô bé chợt sáng lên, miệng mỉm cười và vỗ tay 1 cái.
“Ahhhh! Anh là người appa nhắc đến sao… Hehe, vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé.”
---
Sau buổi gặp đó, 2 chúng tôi trở nên thân thiết với nhau hơn như anh em ruột vậy, nhưng đến 1 ngày nọ tôi bỗng tò mò và hỏi thăm về gia đình của cô bé.
“Uhm, em không nhớ nhiều lắm về gia đình mình… nhưng có 1 điều mà em chắc chắn… Đó là cha em… đã từng ngược đãi em…” Cô bé trông buồn bã và sợ hãi khi nói ra, câu chuyện sau đó lại càng khiến tôi thêm sửng sốt, “Không chỉ vậy, em còn có anh trai… Nhưng… anh ấy đã rời khỏi nhà khi còn bé. Ai đó đã đưa anh ấy đi mất… Nhưng em cũng rất biết ơn họ khi đã đưa anh của em đi… Dù em không nhớ gì nhiều về anh ấy, nhưng chắc chắn là anh ấy cũng từng bị giống như em.. Đó là lí do vì sao anh ấy cứ đi mãi không về..”
“Em có anh trai sao? Chuyện gì đã xảy ra với 2 người?”
“Là cha em…. Ông ấy tra tấn em, thậm chí còn c-cưỡng hiếp em… Sau đó ông ấy bán em cho chợ đen.. Nhưng rồi em gặp được ngài Hwang. Ngài là người đã mua lại em từ 1 người khác với giá cao. Lúc đầu em cứ tưởng ngài Hwang sẽ biến em thành nô lệ, nhưng em đã sai… Ngài đưa em về khách sạn và cho cho em ăn nữa. Ngài thậm chí còn chăm sóc cho em… Đêm hôm đó, ngài Hwang đã gọi điện cho con gái và bảo sẽ đưa em về gặp chị ấy sớm thôi. Em đã hạnh phúc vô cùng đến nỗi khóc suốt đêm ấy khi gặp được 1 người đàn ông chính trực như vậy trong đời mình. Em đã kể cho ngài Hwang nghe về người cha tồi tệ của mình, về chuyện người mẹ đã qua đời vì bệnh tật nên đành bỏ em lại 1 mình với ông ấy. Khi ông ấy trắng tay, ông ấy đã bán em đi… sau khi… cướp mất đời con gái của em…! Em rất ghét ông ấy, oppa. Em thật biết ơn khi ngài Hwang đã đưa em đến đây. Nhưng ngài vẫn chưa giới thiệu em với con gái với ngài được… Ngài bảo hãy để ngài thu xếp xong công việc đã. Có điều ngài đã không thể giữ lời hứa…. Vì em phát hiện ra rằng ngài đã mất trong 1 tai nạn giao thông trên đường đi đến đây… cùng vợ và con gái..”
Mắt tôi nhòe đi, khụy gối xuống sau khi nghe xong câu chuyện.
“Không… Chuyện này không thể nào là thật được… Yeojin, tên của anh trai em là gì?”
Cô bé cắn môi và nhìn tôi trong lúc lấy ra vài thứ từ túi quần, sau đó đưa cho tôi xem 1 tấm hình, “Đây là anh trai của em! Anh ấy tên là Nichkhun! Đẹp trai phải không oppa? Hehee.”
Nước mắt tôi từ từ rơi xuống, miệng thở gấp 1 tiếng…
Kết thúc kí ức của Taecyeon.
“Sau đó… anh đã kể cho cô bé nghe chuyện về Nichkhun. Anh không nói về những việc cậu ấy đã làm, chỉ bảo rằng cậu ấy… đã yên nghỉ rồi… Nghe xong câu chuyện đó anh mới hiểu ra rằng vì sao Nichkhun lại làm như vậy, khi cậu ta quay trở về Thái Lan để tìm cha, cậu ta không có nhiều kí ức để nhớ về người cha tồi tệ của mình. Cha cậu ta đã nói dối về chuyện mà ông chủ Hwang đã làm với cậu ta và gia đình… Vậy nên Nichkhun mới nghe theo lời cha và lập kế hoạch trả thù.”
Taeyeon che miệng lại không thể tin được vào sự tồi tệ của cha của Nichkhun., “Nhưng oppa, sao anh biết được?”
“Anh đã đến Thái Lan sau đó và quyết tâm tìm ra ông ấy. Bằng mọi cách có thể, anh đã tìm ra được… Anh buộc ông ấy phải nói sự thật với mình. Ông ấy bây giờ đã bị tống vào tù vì tội cờ bạc và hiếp dâm trẻ vị thành niên.”
“Vậy… Từ những gì anh đã nói… Thì ông ta đã nói dối để Nichkhun trả thù ngài Hwang sao? Nhưng bác Hwang có làm gì ông ta đâu!”
“Không… Ông chủ Hwang đã từng làm 1 chuyện với ông ta. Ông ta bán con gái mình ra chợ đen với cái giá rẻ mạt, nhưng ông chủ thì đã mua lại được cô bé với giá rất cao từ bạn của ông ta. Thế là ông ta tức giận và đi tìm gặp ông chủ, bảo rằng ông chủ phải đưa thêm tiền cho ông ta. Ông chủ và ông ta đã mâu thuẫn dẫn đến cả xô xát, lúc cuối cùng, ông chủ đã nói rằng…”
Flash Back
“Thằng khốn nạn hèn hạ này! Sao mày có thể bán con gái của mình vì tiền như vậy hả! Mày thậm chí còn cưỡng hiếp nó! Mày đúng là súc vật… Loại người như mày lẽ ra không nên tồn tại trên thế giới này. Từ giờ tao sẽ chăm sóc cho con bé, và mày đừng nghĩ đến chuyện gọi nó là con gái nữa!”
Ông quăng 1 xấp tiền vào mặt tên kia và bỏ đi trong cơn mưa nặng hạt.
Gã đàn ông siết chặt nắm tay đấm mạnh xuống mặt đất.
“Mẹ kiếp… Sao mày dám nói tao như vậy? Thù này tao nhất định sẽ trả.”
Vài ngày sao đó, khi gã đang ở trong quán rượu, 1 cậu trai trẻ với vẻ ngoài ưa nhìn đã tiến về phía gã sau khi gã cùng trò chuyện với vài người ở đó. Đột nhiên cậu ôm chặt lấy gã khiến gã giật mình.
“HEY! Anh bạn trẻ, cậu đang làm gì vậy?! Bỏ tôi ra.”
Chàng trai trẻ từ từ ngẩng đầu nhìn gã với đôi mắt ươn ướt.
“Cha… Là con đây mà… Nichkhun.. Con trai của cha đây…”
Những kí ức về thời thơ ấu của cậu con trai chợt hiện về. Gã đột nhiên mỉm cười ôm cậu, “Chúaơi~ Thật sự là con đó sao?”
“Vâng cha… Là con đây… Con xin lỗi vì đã lâu như vậy rồi mới tìm được cha… Con rất nhớ cha…”
Gã vỗ lưng cậu, “Không sao đâu con trai… Con về với cha là tốt rồi…”
Cả 2 cùng đi đến khách sạn mà Nichkhun lưu lại ở gần đó. Nichkhun đã kể cho gã nghe toàn bộ câu chuyện khi cậu cùng ở Mỹ với Hwang gia và trở thành vệ sĩ của họ. Đôi mắt gã hằn lên sự hận thù khi nghe thấy cái họ Hwang kia. Gã dò hỏi thêm về gia đình nọ và biết rằng đó chính là điều mà mình đang nghĩ đến.
Lúc Nichkhun hỏi gã về cuộc sống và gia đình, gã bất chợt nhếch miệng cười…
“Tao sẽ làm cho mày phải sống dở chết dở, Hwang…”
End Of Flashback
“Nichkhun chỉ là nạn nhân trong cuộc trả thù của cậu ta… Đó là lí do vì sao anh rất phẫn nộ, Taeyeon… Nhưng bây giờ mọi chuyện đã kết thúc cả rồi… Sau này anh sẽ về Mỹ trở lại.”
Taeyeon nhìn anh, “Tại sao? Anh không muốn gặp Tiffany sao?”
Anh lắc đầu, “Anh không xứng đáng… *Thở dài* Taeyeon ah, hứa với anh 1 chuyện nhé.”
“…”
“Hứa với anh hãy chăm sóc cho cô ấy.”
Taeyeon mỉm cười, “Đừng lo, tôi sẽ làm tốt điều đó.”
2 người họ cùng đứng dậy.
“Vậy… Anh định làm gì sau khi trở về Cali?”
“*Mỉm cười* Lúc này anh đang chăm sóc cho 1 người… Và anh nghĩ là anh đã tìm thấy tình yêu của mình lần nữa rồi…”
“Rất vui khi nghe được điều đó, oppa.”
Taecyeon cười khúc khích, “Anh còn vui hơn khi nghe em gọi anh là oppa đó Taeyeon, haha…”
“Cám ơn anh vì đã tìm ra sự thật.. Tiffany sẽ hạnh phúc lắm nếu biết cha cô ấy không làm điều xấu như Nichkhun đã nói….”
Anh gật gù rồi xoa đầu Taeyeon, “Đó là điều ít nhất mà anh có thể làm được mà… Cô ấy sẽ sớm vui vẻ trở lại thôi… Chậc, anh đi đây. Giữ sức khỏe nhé.”
“Anh cũng vậy… Giữ sức khỏe, Taecyeon oppa.”
Taecyeon rời khỏi công viên sau đó. Taeyeon thì quay trở lại bệnh viện trong lúc bác sĩ vừa đi ra từ phòng cấp cứu và giải thích tình hình với Yuri cùng Jessica.
End Of Flashback
---
Taeyeon’s POV
“Pani ah… Hết rồi… Mọi chuyện thật sự đều đã kết thúc rồi… Vậy nên… Em hãy tỉnh dậy đi.. Đừng bỏ Tae 1 mình….”
Tôi ngủ thiếp đi trong lúc nắm lấy bàn tay Tiffany cùng những dòng nước mắt chưa kịp khô còn đọng lại trên gò má.
---
“Ưm….”
Cô mở mắt ra muốn nhìn xung quanh nhưng sau đó liền nhắm lại khi bị ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào… Đột nhiên 1 cái tên chợt hiện lên trong đầu cô khiến cô cất tiếng nói ra khi lấy lại được ý thức.,,
“Tae… Tae…”
---
Thiệt là 1 câu chuyện k đơn giản có phải k :<
Sắp end ròi..
Tựa đề của chap sau là: Tiffany trở về <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top