Chap 35: The persistence of memory
Hai người sửng sốt nhìn nhau bởi lời thổ lộ đột ngột. Gương mặt cả 2 đều đỏ lên vì xấu hổ. Tiffany mím môi trong lúc Taeyeon mở to mắt nhìn vào cô.
“Ark… Mình… Tiff… Mình..”
Tiffany đang chờ đợi điều Taeyeon muốn nói thì bỗng bị 1 người làm cho gián đoạn.
“Taeyeon?”
Họ giật mình và vội nhìn sang Victoria, người vừa lên tiếng gọi Taeyeon.
“V-Vâng unnie!” Taeyeon liền đỏ mặt đứng bật dậy. Tiffany quay về phía cửa sổ để giấu đi gương mặt mình trong lúc Taeyeon thì hoàn toàn bộc lộ ra sự lo lắng. Victoria nhíu mày nhìn cả 2.
“Err… 2 đứa em cư xử kì lạ lắm đó có không… Chậc, sao cũng được. Taeyeon, em đến bàn lễ tân ngay nhé, chị cần em kiểm tra lại số sách từ tuần trước. Đi nào.”
Taeyeon gật đầu, “Vâng! Em ra ngay ạ.”
Sau đó Victoria bỏ đi. Taeyeon thở nhẹ 1 chút và nhìn vào người con gái vẫn đang ngoảnh mặt về phía cửa sổ, “Uhm… Mình phải đi đây… Nói chuyện sau nhé?”
Tiffany không đáp lại mà chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài.
Taeyeon cảm thấy rất xấu hổ và nhanh chóng rời khỏi đó.
Sao tự nhiên mắc cỡ quá vậy nè~ Ugh!!! – Taeyeon.
Ukyaaaa!! Mình vừa mới nói yêu cậu ấy!! Hay là thích nhỉ? Haiz, vấn đề là lời thì cũng đã nói ra rồi… Nhưng.. sao mình lại cảm thấy xấu hổ như thế này… Geez~ Tiffany, dũng cảm lên!! – Tiffany.
Ngay sau khi Taeyeon rời đi, Tiffany liền đứng lên để nhìn theo, nhưng buồn thay là Taeyeon đã vọt ra khỏi đó quá nhanh. Cô bĩu môi, dậm dậm bàn chân, “Xem mày làm gì kìa. Cậu ấy đi mất rồi.” Tiffany sau đó cũng rời khỏi chỗ ngồi để đi đến lối ra. Trên đường đi, cô nhìn thấy Taeyeon ở quầy lễ tân đang chú tâm làm việc với dữ liệu trên máy tính, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc~ Tiffany đứng lại, quan sát Taeyeon không chớp mắt.
1 nụ cười thoát ra trên môi Tiffany khi cô phát hiện Taeyeon thật dễ thương khi tập trung như vậy, “Cậu có biết lúc này trông cậu đáng yêu như thế nào không… Tae Tae… “ Cô nhe răng cười và rời khỏi thư viện mà không biết rằng Taeyeon cũng đang dõi ánh mắt theo mình.
Taeyeon mỉm cười với bóng dáng kia. Victoria trông thấy cách Taeyeon nhìn theo Tiffany thì liền cười khúc khích, “Yah, Kim Taeyeon, tập trung nào.”
Taeyeon vội gật đầu rồi lại cắm mặt vào máy tính tiếp, “Vâng, em biết rồi ạ!”
Victoria lắc đầu, miệng cười cười.
Sao 2 đứa này lại cư xử giống như vừa mới quen biết thế nhỉ… Thật là.. kì lạ~ Aigoo… - Victoria.
---
Kể từ ngày 2 bên thổ lộ tình cảm với nhau, họ thậm chí còn dè dặt hơn cả trước đây. Dĩ nhiên Yuri và Jessica đã chú ý đến điều đó. 1 tuần trở lại đây, Taeyeon và Tiffany đều giữ khoảng cách với người còn lại, không ai muốn bắt chuyện hay cố manh động làm gì cả. Thỉnh thoảng họ chỉ mỉm cười nhìn nhau, xong rồi lại thôi.
Nhưng con người ta không thể đánh lừa được đôi mắt của bạn thân mình.
“Hey Taeng, đến đây 1 chút, mình có chuyện muốn nói với cậu.”
Taeyeon ngờ ngợ nhìn Yuri nhưng cũng đi theo, “Sao thế?”
Yuri nhìn sang thì thấy Jessica lúc này cũng đang nói gì đó với Tiffany, cô nghĩ đây vốn không phải là nơi thích hợp để nói những chuyện kia với người bạn của mình, “Uhm… Dù gì thì cậu cũng thay đồ thể dục rồi, đi theo mình.” Nói rồi Yuri kéo tay Taeyeon ra khỏi lớp.
“Y-Yah! Cậu muốn đưa mình đi đâu?”
“Thì cứ đi đi…”
---
“Errr…. Tụi mình làm gì ở đây? Mấy phút nữa là đến giờ thể dục rồi đó Yul…”
Yuri ngồi xuống cái ghế được đặt ở cạnh bức tường trên sân thượng của trường học, sau đó vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình ra hiệu cho Taeyeon ngồi theo.
Taeyeon thở dài ngồi xuống, “Chuyện gì đây…”
“Taeng… Giữa cậu và Tiffany đã có chuyện gì vậy?”
Taeyeon mở to mắt, mồ hôi từ đâu bỗng dưng toát ra, “E-Eh? Ý cậu là sao? Tụi mình đâu có gì đâu.”
Yuri nhìn Taeyeon theo kiểu ‘Cậu-giỡn-mặt-với-mình-à?’ khiến Taeyeon nuốt nước bọt, “Ugh~ Thôi được rồi.”
Yuri nhe răng cười, “Sao? Vậy là có chuyện gì?”
Taeyeon cắn môi, “Mình đã tỏ tình với cô ấy.”
Yuri mỉm cười khi nghe thấy chữ tỏ tình, “Rồi sao nữa?”
Taeyeon ngẩn ngơ nhìn Yuri, “Sao là sao? Không phải cậu sẽ nói những câu đại loại như… ‘Ehh! Cậu hẹn hò cùng Tiffany ah!’ hay… ‘Cái gì! Cậu tỏ tình với cậu ấy hả! Giỡn hoài!’ hoăc có thể là ‘Nghiêm túc đó chứ?! Taengoo, cậu điên sao! Tiffany là con gái đó!’ *Nhún vai* Đai loại vậy đó… Nhưng cậu lại bảo là… rồi sao?”
Yuri nhìn Taeyeon rồi lăn ra cười.
“Sao cậu lại cười mình?”
Yuri vỗ vai người kia, “Aww… Taeng… Cậu thật sự rất thú vị, thật daebak!!”
Taeyeon gỡ tay Yuri ra khỏi vai mình rồi nhíu mày lại, “Yah, cậu làm mình khó hiểu quá đó, nói thẳng mình nghe đi, không cần phải giấu đâu.”
Yuri mỉm cười nhìn vào mắt cô, “Okay, nghe này. Nếu cậu thật sự đã tỏ tình với cậu ấy… thì hãy đối xử với cậu ấy như là cô gái của cậu, được chứ?”
Taeyeon mím môi, “Nhưng Yul… M-Mình.. không biết nữa, mình cảm thấy xấu hổ lắm..”
Yuri nhướn mày, “Cậu, Taeyeon, xấu hổ? Muhahaha!! Yah!! Mình nghĩ có cái gì đó rất tồi tệ đã nhập vào đầu cậu rồi!”
Taeyeon nghiến răng đấm vào vai Yuri 1 cái, “Thôi đi! Cậu thật đáng ghét, Yul!”
“Rồi rồi… Nhưng thật đó, chuyện gì đã xảy ra với cậu thế? Taeyeon mà mình biết chưa từng như thế này đâu, một khi cậu ấy đã thổ lộ tình cảm với ai rồi thì cậu ấy sẽ khiến người kia là của riêng cậu ấy. Nhưng nhìn cậu mà xem, xấu hổ rồi nhát gan, không dám tiến tới, aish…”
“Ý cậu khi nói Taeyeon mà cậu biết trước đây là sao…? Ý cậu là… mình… đã từng hẹn hò àh?”
Yuri cười khổ rồi quay đi.
Mình có nên nói với cậu ấy không? Đằng nào thì cậu ấy cũng đã yêu Tiffany trở lại rồi mà… Đâu có sao phải không? Argh… Mình không thể nói dối thêm được nữa.. Nhưng, Sica mà biết thì sẽ giết mình mất! – Yuri.
“*Thở dài* Taeyeon…. Cậu nghe cho kĩ này..”
Taeyeon nhìn Yuri với cặp mắt băn khoăn, “Sao?”
“Mình biết cậu không hề nhớ gì về mối quan hệ ở quá khứ… nhưng… mình không thể nói dối cậu thêm nữa. Chuyện là… Đúng vậy, trước đây cậu đã từng hẹn hò.”
“Thật sao? Với.. ai…?”
“Tiffany.”
Taeyeon sửng sốt đến độ không thể nói gì mà chỉ nhìn Yuri chằm chằm.
“Lúc đó cả 2 người đều đang yêu nhau, Taeng. Mình không biết vì sao 2 cậu lại phải đối mặt với tình huống như bây giờ… Mình rất tiếc vì những khoảnh khắc mà 2 cậu đã mất đi trong kí ức… Thật không công bằng khi mình và Sica thì có thể hạnh phúc vui vẻ, còn cùng lúc đó thì cậu và Tiffany lai không nhớ ra được điều gì, phải đóng vai xa lạ 1 lần nữa… Taeyeon… Cậu ổn chứ..?”
Giống như 1 tia chớp, giây phút Yuri đề cập với Taeyeon về mối quạn hệ của cô và Tiffany ở quá khứ, những kí ức trong bộ não của Taeyeon đột nhiên lóe sáng lên khiến cô phải nheo mắt lại và rên rỉ trong cơn đau đầu khi nó xảy ra.
“Arghhhhhhhh!!” Taeyeon nắm tóc giữ chặt lấy đầu mình và gục xuống.
Yuri mở to mắt, giật mình bởi tình huống trước mặt, “Taeyeon! Trời ơi! Cậu làm sao vậy?!” Cô vội ôm lấy cơ thể bạn mình như cố gắng giúp đỡ.
Mặc dù biết Yuri đang hét lên với mình nhưng Taeyeon không thể nghe thấy được gì trừ những hình ảnh cứ liên tục hiện lên trong não bộ về mối quan hệ giữa cô và Tiffany ở quá khứ, nó giống như 1 thước phim đang được tua lại và chiếu ở trước mắt cô ngay bây giờ vậy.
“Hi Taeyeon…”
“Cậu làm việc ở đây sao Tae?”
“Sweet Library???.. Thể loại sách gì thế này?? 1 cuốn sách nói về thư viện ư? *Bật cười* Gu đọc sách của cô ấy kì lạ thật.”
“Đôi mắt cô ấy… thật… đẹp quá…”
“Mình tưởng cậu sẽ mượn cuốn sách kia chứ..”
“Mình sẽ không bao giờ mượn cuốn sách ấy, Taeyeon… Vì… Nó phải được đọc tại chính thư viện này…”
“Cậu dễ thương quá!”
“Mình lo sẽ có chuyện không tốt xảy ra với cậu.”
“Tippani..”
“Cậu đã…”
“Có bạn trai chưa?”
“Cậu ghen sao?”
“Nếu mình thật sự thấy ghen tị thì sao? Cậu định sẽ làm gì hả Kim Taeyeon?”
“Cái này… Mình sẽ làm cái này để bảo đảm rằng khi sáng không có chuyện gì xảy ra cả… Vậy nên… Cậu không việc gì phải ghen tị.. *cười ngượng*”
“Taeyeon, mình thích cậu.”
“Mình thật sự thích cậu.”
“Ahhh! Tippani là bạn gái của tôi đó!!!!”
“Taeyeon, em cũng rất hạnh phúc.”
“Em yêu Tae… *Khóc* Hãy nhớ điều đó.”
“Tae… sẽ nhớ..”
“Và Tae… Tae cũng yêu em…”
*BỐP*
“Arrk… Ouw… Erk…”
“Tip…p-pa… n..i..”
“Không… Không... Taeyeon…”
“Tae… Taeyeon… Tỉnh dậy đi… Taeyeon… Tỉnh dậy đi~ Đ-Đừng bỏ em mà… Tae đã hứa sẽ không bỏ em mà~”
“KHÔNGGGGG!!! TAEYEON!!!!!”
“KHÔNG!!! Tae… TAEEEE!!!!”
*BẰNG!! BẰNG!!~~~~~ *
Khoảnh khắc tiếng súng vang lên trong đầu, Taeyeon mở toang ra đôi mắt ướt nhòa những giọt lệ trên đó, nhịp thở dồn dập. Lúc này cô đang ôm đầu nằm dưới mặt đất, Yuri thì nhìn vào cô với vẻ lo lắng và cảm thấy thật tồi tệ khi đã kể cho người kia nghe về sự thật. Nhìn Taeyeon run rẩy đến co giật khiến Yuri rất sợ…
“T-T-Taeyeon, cậu không sao chứ? Y-Yah, đừng như vậy mà, nói gì đi!” Yuri vừa nói vừa lay người Taeyeon.
Taeyeon nhòe nhoẹt nước mắt ngước nhìn Yuri, giữ lấy vai cô.
“C-Cậu không sao chứ?”
“Yul… Yuri… Tiffany đâu?”
Yuri chớp mắt, “M-Mình nghĩ là cậu ấy đang ở phòng tập với Sia rồi. Nhưng Taeng này, cậu ổn chứ? Đầu cậu có còn đau không?”
Taeyeon lờ đi và đứng lên muốn đi khỏi đó.
“Yah! Cậu đi đâu vậy?”
“Đi tìm vợ mình.”
Yuri sửng sốt nhìn theo Taeyeon rời khỏi sân thượng, “Mình vừa nghe nhầm sao? Cậu ta nhớ ra rồi?” Yuri sau đó lắc đầu và đứng lên đuổi theo Taeyeon về phía phòng tập thể dục.
---
Trên đường chạy đến phòng thể dục,những kí ức trong quá khứ của Taeyeon cứ hiện hữu lên dần dần, từ chuyện cứu Tiffany ở tòa nhà cũ đến chuyện mình bị đập mạnh vào đầu. Càng nhớ lại thì đầu Taeyeon càng cảm thấy đau hơn 1 chút.
Taeyeon bất chợt dừng chân khi hình ảnh Tiffany với gương mặt bầm tím cùng vẻ lo lắng đang nhìn mình hiện lên trong đầu. Cơn đau vì thế mà càng gia tăng thêm khi cô nhớ đến. Vài phần trong lòng Taeyeon cảm thấy biết ơn khi mình và Tiffany đã có thể sống sót sau sự việc đó, nhưng phần còn lại thì giận dữ vô cùng. Taeyeon tự giận chính bản thân khi nghĩ đến chuyện mình đã không thể giải cứu được Tiffany, không thể bảo vệ được cô ấy và để cô ấy phải trải qua 1 điều tồi tệ như vậy.
Taeyeon thở dài khi nhớ ra Nichkhun chính là kẻ đã đứng sau mọi chuyện. Cô siết chặt bàn tay đến mức những đường gân máu cũng nổi lên, “Thằng khốn.” Taeyeon rít lên dưới hơi thở, cô không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn vì sau khi bị hắn đánh thì cô đã bất tỉnh rồi.
Taeyeon lúc này đang đứng ở trước phòng tập thở dục. Cô hít vào như cố trấn tĩnh lại bản thân và đẩy cửa mở ra. Kia rồi… Tình yêu của đời cô đang cười nói vui vẻ với đôi mắt cười đã khiến cô bị rung động và tim đập nhanh mỗi khi trông thấy nó. Chính nụ cười thiên thần ấy của Tiffany đã làm cho Taeyeon phải lòng cô hết lần này đến lần khác.
Trong lúc ngắm nhìn Tiffany từ phía xa, Taeyeon nhìn thấy Tiffany đang nhảy dây cùng Jessica, có điều cô ấy lại không bao giờ nhảy được nhiều hơn 3 cái. Taeyeon cười khúc khích, “Tae nhớ em rất nhiều Pani ah~”, cô tự nói với mình. Ngay lúc đó, bỗng có 1 học sinh mới vừa chuyển đến lớp đi tới và tỏ ý muốn giúp Tiffany, Tiffany dĩ nhiên cũng vui vẻ mà đồng ý ngay.
Taeyeon đứng nhìn từ xa, sự ghen tị bập bùng nhen nhóm lên trong lòng.
Cô gái kia đứng phía sau Tiffany và nói gì đó với cô ấy, sau đó cầm lấy sợi dây và ra hiệu với Tiffany là hãy nhảy lên khi cô vung nó. Kết quả là cơ thể 2 người họ cứ thế mà áp sát vào nhau mỗi khi người đằng trước nhảy về phía sau 1 chút hay ngược lại.
Cơn giận của Taeyeon tuôn trào ra, nắm tay siết chặt lại.
Cái quái gì vậy?!!!! Con nhỏ mới đến kia làm gì với Tippani của mình thế??? Sao nó dám nhảy đụng vào lưng Pani của mình!!! Ughhhh!!! Mình sẽ giết nó!!! – Taeyeon.
Yuri đột nhiên xuất hiện, “Hey Taeng.”
Taeyeon không đáp lại mà chỉ đứng đó. Yuri nhìn theo ánh mắt của Taeyeon thì liền hiểu ra mọi chuyện. Cô nuốt nước bọt khi biết rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và đúng như đã dự đoán, Taeyeon bỏ đi và tiến thẳng đến chỗ của Tiffany với gương mặt cáu bẳn.
“Ôi trời… Cậu ấy sắp bùng nổ rồi… Aigoo~… Làm sao đây…”
Yuri vội chạy theo rồi đứng trước mặt ngăn Taeyeon lại, nắm lấy vai Taeyeon mà nói, “Taeng, thôi nào.”
Taeyeon thô bạo gạt tay Yuri, “Đi ra.”
Yuri vì thế mà đành nhượng bộ, bước sang 1 bên như 1 cô nhóc nhỏ.
Mình chẳng cách nào ngăn được cậu ấy. Cậu ấy lúc điên lên thì thật là đáng sợ. Aish. – Yuri.
Cũng cùng lúc đó, Jessica trông thấy Yuri bị như trên thì liền nhìn sang Tiffany và cũng hiểu ra mọi chuyện. Cô nhìn theo Taeyeon đang đến gần, muốn ngăn cô ấy nhưng rồi lại thôi.
Nghĩ đi nghĩ lại… Dù sao đây cũng là 1 cơ hội tốt cho 2 người họ, không phải sao? Mà thấy tội cho cô bạn mới chuyển đến kia quá, ai bảo không biết rằng Tiffany là cô gái của Taeyeon cơ chứ. – Jessica.
---
Taeyeon’s POV
Lúc này tôi đang đứng ở phía sau 2 cô gái đang vừa nhảy dây vừa cười đùa cùng nhau, việc trông thấy Tiffany có vẻ thích thú với điều đó lại càng khiến tôi nổi điên thêm. Tôi bước lên 1 chút và đưa tay về phía sợi dây, sau đó bắt lấy để giữ nó dừng lại. 2 người họ đang thắc mắc có chuyện gì đã xảy ra thì quay ra sau và trông thấy tôi.Tiffany giật mình.
“Taeyeon…”
Con nhỏ mới chuyển đến thì tỏ vẻ bực bội.
“Hey Kim Taeyeon! Làm gì thế? Cậu không thấy chúng tôi đang nhảy à?”
Tôi lườm nó, nó cũng k vừa khi gay gắt nhìn đáp lại tôi. Tôi nghiến răng rồi quăng mạnh sợi dây xuống sàn gây ra 1 tiếng động lớn. Kết quả là mọi người trong phòng đều quay sang nhìn chúng tôi. Thật may mắn là giáo viên thể dục hiện tại đang ra ngoài để đi lấy thêm dụng cụ.
Con bé kia hơi giật mình bởi âm thanh đó và khi tôi từ từ bước đến. Tôi dừng lại khi đứng phía trước nó, ngước lên nhìn bởi nó cao hơn tôi.”Cậu.nghĩ… cậu.đang làm gì với Tiffany vậy hả, người mới?”
Nó khinh khỉnh cười và nhìn xuống tôi, “Cậu bị điếc à? Hay có vấn đề về lỗ tai? Hay mắt cậu không nhìn r-“
Trước khi nó nói hết câu thì đã lãnh trọn 1 cú đấm vào phần gò má bên phải rồi loạng choạng ra sau và ngã xuống đất khiến mọi người đểu sững sờ. Tiffany mở to mắt, “Tae Tae!! Sao cậu lại làm vậy!!”
Tôi nhìn cô ấy, “Em thật sự đang hỏi Tae đó sao Tiffany?!”
Cô ấy hoảng loạn đáp, “C-Cậu ấy chỉ đang dạy mình thôi mà Taeyeon! Sao cậu lại nổi giận như thế.”
Tôi nắm lấy tay Tiffany,”Dạy em? Em gọi đó là dạy khi nó cố tình cọ xát vào lưng em khi em đang nhảy à? Là vây à?? Và em gọi đó là DẠY hả???”
Tiffany vùng vằng trước cái siết tay của tôi và gần như sắp khóc đến nơi.
“Mình không biết cậu ấy làm như vậy…. Mình chỉ muốn học thôi mà~”
“Vậy thì em có thể đợi Tae!! Thay vì chấp nhận lời đề nghị của nó!!”
Tiffany cúi thấp đầu không dám nhìn lên. Rồi bất chợt con bé học sinh mới kêu lên vì đau,vài người khác vội chạy đến để giúp nó.Nó ôm mặt, “YAH!! Sao lại đánh mạnh như vậy hả?!!! Đau lắm đó có biết không!! Trời ạ!”
Tôi liền nhìn sang và quát lên, “CẬU!! Tốt nhất là im đi trước khi bị ăn thêm 1 cú khác.”
Nó liền ngậm miệng lại ngay.
Tôi quay lại người đang đứng trước mặt và kéo cô ấy ra khỏi phòng tập.
“Taeyeon! Cậu đi đâu vậy?! Hey!! Tiết học chưa có kết thúc mà!!” Yuri hét lên, nhưng tôi không quan tâm.
---
Tôi nắm chặt cổ tay kéo Tiffany lên sân thượng và đẩy cửa mở ra.
“Tae… Đau mình…”
Tôi quay lại và buông tay cô ấy ra. Cô ấy tức giận nhìn tôi,”Sao cậu lại làm như thế?!”
Tôi ngửa đầu ra sau,”Oh, em giận Tae vì Tae đánh nó sao? Hả? Nó là bạn gái của em à?? Em thích nó hay có chuyện gì rồi??”
Tiffany mím môi lại, tiến tới, sau đó tát vào mặt tôi. Là tát đó.
*CHÁT*
Tôi mở to mắt và ôm lấy gò má, ngỡ ngàng nhìn cô ấy.
“Taeyeon… thật là… NGỐC!!!”
Gương mặt Tiffany vừa tức giận lại vừa buồn bã…
“Tae yêu em Tiffany… Tae thật sự rất yêu em…”
Tiffany nhìn tôi.
“Tae… Tae chỉ là không thể kiềm chế được khi có người làm như vậy với em. Em là vợ Tae, là của riêng Tae thôi!! Làm sao Tae có thể chỉ đứng yên nhìn những người kia tiếp cận và lợi dụng em, trong khi Tae có thể giúp được em! Sẽ thế nào nếu Tae để 1 người xa lạ dạy em trong khi Tae có thể tự mình làm điều đó? Em nghĩ Tae sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy người khác đụng vào em trong khi em là người con gái của Tae…? Pani ah… Như vậy đau lòng lắm, Tae không chịu được. Tae cần phải bảo vệ em. Tae không thể ngăn mình không ích kỉ, ngu ngốc, tỏ thái độ thái quá và GHEN TỊ được! Tae… không thể để ai khác chạm vào người em... có được em.. Bởi vì… em là của Tae mà..”
Tiffany ngơ ngác nhìn tôi, lắc đầu, “Chính xác ý cậu… là sao… Taeyeon? M-Mình là… vợ cậu..? Cậu đang nói gì vậy? Mình… Mình không hiểu.”
Tôi bước đến và giữ lấy gương mặt Tiffany để cô ấy nhìn vào mắt mình. Sau đó nghiêng người rồi hôn lên môi cô ấy khiến cô ấy giật mình bởi điều đó. Lúc đầu Tiffany không phản ứng gì nhưng 1 lúc sau thì đã đáp lại khiến cho tôi mỉm cười giữa nụ hôn của 2 đứa. Tôi nhếch miệng khi có thể cảm nhận được tiếng rên khẽ phát ra từ Tiffany. 1 lúc sau, tôi rời ra, nắm tay và nhìn cô ấy.
“Em hãy nhìn Tae đi.”
Tiffany nghe theo.
“Nói Tae biết Tae là gì của em… Tiffany Hwang Miyoung.”
Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế suốt hơn 5 phút. Đôi mắt cô ấy chứa đầy sự thắc mắc nhìn vào tôi như cố tìm ra thứ gì đó mà mình đã bị mất đi, bỗng cô ấy mở to mắt ra và ôm lấy đầu mình trong vài giây. Tiffany sau đó mỉm cười nhìn tôi.
“Không sao chứ?” Tôi hỏi.
Tiffany ôm lấy gương mặt tôi và nhìn nó với đầy vẻ trìu mến giống như đã không nhìn thấy trong 1 thời gian dài. Mắt cô ấy bắt đầu ươn ướt và cắn lấy môi mình. Tiffany nhắm mắt lại khi nhận ra mình đã nhớ được điều gì đó.
“Tae Tae…”
Nước mắt Tiffany rơi xuống khiến cho tôi bối rối không biết liệu rằng cô ấy đã nhớ ra hay chưa. Tôi mỉm cười đáp lại, nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gò má mình.
“Uh Pani ah~ Tae Tae đây…”
Tiffany khẽ cười 1 chút trong lúc nước mắt vẫn đang tuôn ra.
“Tae Tae… c-của em… Argh!”
Tiffany đột nhiên lại ôm đầu lần nữa. Lần này còn tệ hơn hơn trước. Cơ thể cô ấy yếu dần rồi gục xuống. Tôi vội đỡ lấy, “Pani ah! Em làm sao vậy?”
Tiffany vẫn tiếp tục quằn quại vì đau đớn, rồi trong 1 tích tắc, cô ấy lặng đi, không mở mắt ra được nữa.
“………………”
“K-Không, không~ Tippani!!! Tỉnh dậy đi!! Tippaniiiiiii!!!!!”
---
Tiffany lúc này đang nhìn thấy Taeyeon hét lên với mình trong lúc tầm nhìn trước mắt cứ nhòe dần đi. Trong chốc lát, sau cơn đau đớn cảm nhận được trong đầu, cô ngất xỉu.
---
Lúc Taeyeon và Tiffany rời khỏi phòng tập, cô gái bị Taeyeon liền đứng dậy và ôm lấy cái gò má sưng vù lên của mình.
“Aishhhhh! Như này là sao trời…? Tôi chỉ là đang giúp Tiffany thôi mà! Trời ơi, đau quá đi~”
Yuri bước đến và cảm thấy có lỗi với người kia, “Hey, uhm.. Xin lỗi vì chuyện bạn mình đã làm nhé… Chân thành xin lỗi đó..”
Người kia tức giận, “Yah!!! Xin lỗi xong thì mặt tôi hết sưng được àh đồ ngốc!”
Yuri sắp nổi cơn thịnh nộ thì bị Jessica ngăn lại, “Thôi seobang. *Lắc đầu*”
“Ugh! Đồ lùn ngu ngốc đó! Sao có thể đánh tôi rồi bỏ đi mà không xin lỗi câu nào vậy chứ?! Ugh… Aw~ Đau quá. Ê! Cậu ta là bạn thân của cậu có phải không? Sau này phải bảo cậu ta xin lỗi tôi đi, rõ chứ?”
Yuri nghiến răng, “Sao cậu…”
Jessica ngắt lời, “Yah! Cậu là ai mà dám mong đợi câu xin lỗi từ Taeyeon hả? Trong khi rõ ràng khi nãy cậu đang tán tỉnh Tiffany!”
Cô gái cao hơn há hốc miệng ra, “Ah! Tôi không có tán tỉnh cậu ấy. Tôi chỉ đang giúp đỡ mà thôi! Cơ thể 2 chúng tôi như thế thì đâu phải là lỗi do tôi! Chúa ơi! Nghiêm túc đó, người bạn Taeyeon của cậu mới là người phản ứng thái quá…!”
Khi nghe thấy lời giải thích của người kia, Jessica liền hiểu ra đầu đuôi, đúng là bình thường mỗi khi chuyện có liên quan đến Tiffany thì Taeyeon luôn như thế.
Bỗng cửa phòng tập mở ra và giáo viên thể dục bước vào cùng 1 cô gái tóc vàng thấp người và dụng cụ ở trong tay họ.
“Có chuyện gì ở đây vậy?” Giáo viên hỏi.
Nhìn thấy cô bạn cao ngồng của mình bị sưng mặt, cô gái thấp người kia vội vàng quăng đồ xuống đất mà lo lắng chạy đến.
“Soo! Mặt cậu bị sao vậy?! Cậu không sao chứ?! Có đau không?”
Cô gái cao hơn đỏ mặt khi người kia nhón chân lên vuốt vuốt gò má mình.
“M-Mình không sao… Chỉ là.. bị banh văng trúng thôi. Ehehe…”
Người kia đánh vào cánh tay cô, “Aigooo! Cậu bất cẩn quá! Và hậu đậu nữa! Aish, đi nào, đi đến phòng y tế. Aigoo….”
2 người họ rời khỏi phòng tập sau khi xin phép giáo viên. Yuri và Jessica nhìn theo.
“Okay~ Vậy chắc là hồi nãy nói thật rồi.” Yuri nói.
Jessica nhìn cô, “Ý Yul là sao?”
“*Cười* Uh thì Yul nghĩ lớp mình sắp có 1 cặp mới đó Sica ah.”
Jessica bĩu môi khi vẫn không hiểu ý của Yuri là gì. Yuri cười khúc khích rồi khoác vai kéo sát Jessica vào mình, “Aigooo~ Em dễ thương lắm em có biết không?”
Jessica nhe răng cười ôm eo Yuri, “Không, Yul dễ thương hơn~
“Haha, Sicachu mới là số 1~”
“Sicachu?”
Yuri gật đầu, “Ừa.”
“*Bĩu môi* Tại saoo?~”
“Vì….” Yuri bỗng thọt léc Jessica khiến cô cười lớn. “Hah! Vì vậy đó~ Giọng cười với tiếng hét cao vút của em nghe cứ như Pikachu ấy… Haha.”
Jessica phụng phịu dậm chân tại chỗ, ”Hừm!” rồi bỏ đi. Yuri cười khúc khích và chạy theo.
“Hey Sica… Dừng lại~ Thôi nào… Yul có chuyện muốn nói với em.”
Jessica nhìn Yuri, “Là chuyện gì? Muốn chọc em nữa hả?”
Yuri lắc đầu, “Không~ Là chuyện của… Taeyeon.”
“Cậu ấy thế nào?”
“Yul nghĩ là cậu ấy đã nhớ ra… Tiffany là ai rồi.”
Jessica mở to mắt và dùng cả 2 tay che miệng lại, “Thật sao?”
Yuri gật đầu, “Uh…Khi nãy ở trên sân thượng, cậu ấy nói với Yul là sẽ đi tìm vợ của cậu ấy… Trước đó cậu ấy bị đau đầu, có vẻ rất nặng nữa… Nên Yul nghĩ là cậu ấy đã nhớ ra…”
“Omo~ Nếu Taeyeon đã nhớ ra thì sẽ rất khó đối với cậu ấy, vì Tiffany vẫn chưa nhớ gì cả.”
“Uhm, Yul cũng nghĩ vậy… Mà 2 người họ bây giờ ở đâu nhỉ? Yul lo quá.”
“Đi tìm thôi.”
Vừa ra khỏi cửa thì Yuri và Jessica kinh ngạc khi trông thấy Taeyeon đang cõng Tiffany chạy về phía hành lang chính.
“Trời ơi, Yuri ah, Taeyeon đang cõng Tiffany kìa, có chuyện gì vậy??!”
Yuri lắc đầu, “Yul không biết, nhưng mình đi thôi.”
Nói rồi họ cùng chạy theo Taeyeon ra khỏi trường học.
---
Tưởng dễ dàng nhớ ra rồi HE hả? K có đâu :3
Đoạn Flash Back làm cảm động quá :[
Đố mấy bạn chap này có bao nhiêu thành viên của Soshi xuất hiện :">
Chap sau sẽ là phần nói thêm về mối thù của Kún và Hwang gia~
Nhớ votes vs cmt tại nó miễn phí :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top