Chap 34: Một lần nữa~

Flash Back

“Ummm….”

Cô gái cựa mình trên giường thu hút được sự chú ý của người khác.

“Omo! Tiff, cậu tỉnh rồi sao?!”

Jessica vừa lau nước mắt vừa vội chạy nhanh đến khụy gối bên cạnh Tiffany.

“Mmh~ Nước…”

“Nước? Cậu muốn uống nước hả? Được… Seobang ơi!” Jessica hét lên với Yuri đang nằm ngủ khiến Yuri vì giật mình mà ngã lăn xuống từ trên sofa rồi vội đứng dậy. Jessica cười khúc khích bởi phản ứng của Yuri.

“Sao sao sao?!! Có chuyện gì? Yul trễ học rồi sao?!!” Yuri mở to mắt lơ mơ nói.

“*Cười* Yah! Bây giờ là cuối tuần mà Yuri ah~ Aigoo…. Đi lấy cho em ly nước. Tiffany tỉnh rồi.”

Yuri lại càng mở to mắt hơn nữa, “Hả?!! Cậu ấy tỉnh rồi sao?! Thật chứ?? *Cười toe toét*”

Jessica mỉm cười gật đầu trong lúc chỉ vào Tiffany cho Yuri thấy. Yuri hạnh phúc mỉm cười rồi vội vàng đi rót 1 ly nước đầy cho người vừa tỉnh dậy.

“Nè…” Yuri đưa nó cho Jessica.

 Jessica nhận lấy, “Tiff, nước đây… Cậu có thể ngồi lên được chứ?”

Tiffany ngơ ngác nhìn 2 người nọ nhưng rồi cũng làm theo lời họ bảo, “Um… Mình nghĩ… là có thể…” Cô từ từ nhổm người lên với vài sự giúp đỡ từ phía Yuri. Sau đó Jessica đưa cho cô ly nước và cô vội vàng uống lấy nó. Uống xong, Tiffany hướng sự tập trung của mình vào 2 cô gái đang nhìn mình ở phía trước với vẻ mặt hạnh phúc.

Đột nhiên Jessica lao đến và ôm chặt lấy Tiffany, “Arrrrhhh! Oh my God!!! Mình rất vui khi cậu đã tỉnh lại Tiff ah!!! Cậu không biết tụi mình đã lo lắng đến thế nào đâu!!”

“Y-Yeah, ugh… M-Mình không thở được…”

Jessica ôm thêm 1 lúc rồi rời ra để nhìn vào mắt Tiffany. Yuri thì mỉm cười trong lúc hỏi thăm, “Thật tốt vì bây giờ cậu đã tỉnh rồi, Tiffany…”

Jessica tươi cười nắm tay Tiffany, “Cậu thấy thế nào Tiff? Đầu cậu không còn đau nữa chứ? Vì cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công… Mình chắc là cậu sẽ sớm được về nhà thôi.”

Nét mặt Tiffany thay đổi khi cô nhíu mày lại.

“M-Mình xin lỗi… Nhưng…”

Cả Yuri và Jessica đều nhìn cô để chờ đợi. Tiffany nhìn họ cắn lo lắng cắn lấy bờ môi khô nứt của mình.

“2-2 người là ai vậy?”

Jessica mở to miệng ra thở gấp còn Yuri thì như bị choáng váng vì sốc. Tiffany không nhớ họ. Cô gái tóc vàng che miệng  lại khi những giọt nước mắt lăn xuống 2 bên gò má, ngay tức thì ôm lấy Yuri. Tiffany chỉ thẫn thờ nhìn họ trong lúc nghiêng đầu sang vì không có chút manh mối gì về điều vừa xảy ra.

---

Ngay sau khi Taeyeon xuất viện được 1 tháng thì cũng là lúc mà Tiffany tỉnh dậy, điều đó có nghĩa là cô tỉnh dậy sớm hơn Taeyeon 1 tháng. Nhưng…. Cô không hề nhớ được điều gì cả, thậm chí là cả về bản thân của mình, nơi cô sống và những người bạn mà cô chơi cùng. Tình trạng của cô tệ hơn Taeyeon rất nhiều, nhưng may mắn thay là nhờ vào sự giúp đỡ của Yuri, Jessica và Krystal mà Tiffany đã bắt đầu nhớ lại được 1 chút kí ức về gia đình mình cũng như mọi thứ. Nhưng khi Tiffany biết về gia đình mình cũng là khi trái tim cô phải chịu tổn thương thêm lần nữa vì biết rằng mình đã mất đi cả cha lẫn mẹ….

Jessica ngoài ra còn kể cho Tiffany nghe về trường học, nhưng lại không nhắc gì đến Taeyeon. Trước khi hé lộ về quá khứ của Tiffany cho cô ấy biết, Jessica từng hỏi bác sĩ liệu rằng có ổn không nếu làm như vậy, và ông đã đáp rằng, “Vì sự an toàn của não bộ của bệnh nhân… Tôi nghĩ cô nên tránh nhắc đến những kí ức bi thương, giống như là về chuyện tình yêu hay về sự cố đã khiến cô ấy trở nên như thế này… Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất. Nếu cô ấy muốn biết thì tự khắc sẽ nhớ ra, như vậy thì não bộ mới có thể chấp nhận việc đó từng chút từng chút một chứ không phải là bị gượng ép. Cô hiểu những gì tôi muốn nói mà phải không cô Jung?”

Jessica cảm thấy rất buồn cho người bạn thân của mình và Taeyeon bởi tình cảnh trớ trêu mà họ đang phải trải qua lúc này… Cô gật đầu và quyết định sẽ không tiết lộ cho Tiffany về mối quan hệ của cô ấy và Taeyeon. Kể từ đó, họ đã trải qua những ngày thật bình thường như mọi ngày, trừ những câu hỏi bất tận từ phía Tiffany về mọi thứ.

---

“Omo! Jessie! 1 tuần nữa là vào học rồi phải không?” Tiffany hào hứng hỏi.

Jessica cười khúc khích nhìn cô, “Uh… Sao cậu lại có vẻ phấn khởi quá vậy?”

Tiffany nhún lên nhún xuống chiếc giường khiến Jessica cũng nhấp nhô theo khi đang đọc tạp chí, “Mình không biết, chỉ là cảm thấy rất nôn nao mà thôi! Cảm giác tim mình mỗi khi nghĩ đến chuyện đó lại rung rinh sao ấy, cậu không cũng cảm thấy vậy hả?”

Tiffany mỗi lúc lại càng nhún nhiều hơn khiến Jessica nổi đóa lên, “Yah!! Đừng có nhún nữa! Mình đang cố đọc báo đây trời ơi! Aish…”

Tiffany cười toe toét rồi liền dừng lại,”Hehehe, xin lỗi…”

Jessica trợn mắt, gập tờ tạp chí vào, “Sao cũng được. Nhưng… Không… Mình không có cảm giác đó chút nào. Trừ chuyện được gặp seobang ở trường ra thì~ mọi thứ đều rất bình thường đối với mình.”

Tiffany bĩu môi khi trông thấy Jessica lúc này đang rời khỏi giường, “Cậu chả vui gì hết… Mà… Cậu đi đâu vậy?”

Jessica mỉm cười quay lại, “Hôm nay mình sẽ ra ngoài với Yuri để đi gặp 1 người bạn mới đến từ Jeonju.. Cậu ở nhà nhé? Đến trưa mình sẽ về.”

Tiffany gật đầu, “Jeonju? Là ai vậy? Mình có biết cậu ấy không?”

Jessica cười buồn, “… Không, Tiffany… Cậu vẫn chưa gặp qua cậu ấy. Nhưng mà 2 người sẽ gặp nhau trong năm học mới. Giờ mình phải đi đây! Ah, mà mình có cái này cho cậu.”

Tiffany gật đầu.

1 người bạn đến từ Jeonju mà mình vẫn chưa qua gặp qua trước đây… Không biết là ai nhỉ? Hmmm, mà Jessie nói là vào năm học thì tụi mình sẽ gặp nhau. Hehe! Xem ra mình sắp có bạn mới rồi!

Jessica đi về phòng rồi trở lại với 1 chiếc hộp màu hồng ở trong tay, “Đây, cho cậu.”

“Cho mình sao?” Tiffany nói khi nhận lấy chiếc hộp, “Í trời! Nó có màu hồng nè!! Tuyệt vời! Cái gì ở bên trong vậy?!”

Jessica trợn mắt vì hóa ra Tiffany ở hiện tại cũng phát cuồng vì màu hồng hệt như Tiffany trước đây, “Cậu mở nó ra đi.”

Tiffany không chút ngập ngừng mở ra và liền mở to mắt, “Omooo~ Là Iphone. Aww~ Jessieee~ Cám ơn cậu rất nhiều!” Cô nói rồi ôm ấy Jessica.

Jessica mỉm cười ôm Tiffany, “Có gì đâu… Vì cậu đã bị mất điện thoại cũ nên mình quyết định mua cho cậu 1 cái mới xem như quà sinh nhật sắp tới!”

Tiffany cười khúc khích, “Sớm thế này ư? Sinh nhật của mình tháng Tám cơ mà…”

“Uh thì tặng sớm. *Thè lưỡi* Thôi mình đi đây. Bye.”

Tiffany mỉm cười đi theo Jessica ra khỏi phòng ngủ và đi vào phòng khách ngồi cùng Krystal và Sulli.

Yeah! Có điện thoại mới rồi! Nhưng không biết có chuyện gì đã xảy ra với cái cũ nhỉ…? Hm~ Sao cũng được.

End of Flash Back.

---

Taeyeon’s POV

Sau khi buổi học kết thúc, tôi dành thời gian buổi chiều để làm công việc cũ của mình tại thư viện như 1 thủ thư. Tôi nhìn vào bảng danh sách mà mình đã nhận được từ Victoria unnie và tiến hành kiểm tra tất cả những đầu sách. Trong lúc đang xếp lại những cuốn sách cũng như kiểm tra chúng, tôi chợt nghĩ đến Tiffany.

Sao mình luôn nghĩ đến cô ấy như thế này nhỉ? Cô ấy đâu phải là 1 anh chàng nào đó hay đại loại vậy đâu…. Cô ấy là con gái đó trời ơi!!! CON GÁI!!! Mình không thể nào lại thích 1 người như vậy được có phải không? Phải… Không thể nào.

Tôi gật đầu rồi tiếp tục sắp xếp sách trên kệ. Khi xếp đến quyển thứ 2 thì tôi dừng lại.

Nhưng… 1 cô gái như vậy…. Mắt đẹp… Nụ cười đẹp… Ah… Cô ấy thật sự… rất đẹp…

Hình ảnh cô ấy đang mỉm cười và nhìn tôi cứ liên tục hiện lên trong tâm trí tôi.

Nghiêm túc thì… Mình chưa từng có cảm giác như thế này trước đây… Nhưng tại sao bây giờ lại thế? Lại là còn với con gái nữa chứ!!!! KHÔNG!!! Aish!! Mình chỉ vừa mới gặp cô ấy!!! Chuyện này thật điên rồ mà!!! N-Nhưng…. Cô ấy rất đáng yêu… Cảm giác như mình đã quen cô ấy từ trước rồi vậy… Gương mặt cô ấy sáng ngời mỗi khi cười tít mắt và nhìn về phía mình~ Chúa ơi, đôi mắt cười đó… Mình chưa từng nhìn thấy ai có nụ cười đẹp như vậy…

Bỗng có ai đó đứng từ đằng sau kệ sách mỉm cười ngọt ngào với tôi giống như cái cách mà Tiffany đã từng vậy. Tôi mỉm cười đáp lại trong lúc vẫn còn cầm lấy quyển sách trong tay.

“Yeah… Giống như vậy đó, Tippani cũng cười như vậy… Rất đáng yêu…”

“*Đỏ mặt* C-Cám ơn cậu, Taeyeon-shi..”

Tôi chớp mắt mấy cái.

Taeyeon-shi? Từ bao giờ mà hình ảnh của Tiffany lại có thể nói chuyện rõ ràng được như vậy ở trong đầu mình nhỉ? Đợi đã. Nói chuyện hả???? *Mở to mắt* Chết bà!!!! Đây là thật đó!!!

Tôi mở to mắt rồi vội vàng khụy gối, mặt đỏ như điên cắm đầu nhìn xuống đất. Tim tôi đập lớn đến nỗi tôi nghĩ nó chắc vài giây nữa nó sẽ thoát khỏi lồng ngực mà nhảy bổ ra ngoài luôn. “Cái quái gì vậy trời! Aish!! Ngu quá ngu quá ngu quá!!! Cô ấy chắc là đang nghĩ mình bị điên! Kim Taeyeon! Mày không có tiền đồ gì hết~ Aish.” Tôi lầm bầm rồi tự đánh vào đầu mình bằng cuốn sách đang cầm trên tay.

“Y-Yah, sao cậu lại tự đánh mình vậy?”

Tôi dừng lại rồi từ từ lén lút nhìn lên người đang đứng ở bên cạnh, nuốt nước bọt một cái xong nhe răng cười ngu.

“Eheeeee~”

Tiffany ngẩn người nhìn tôi rồi phì cười, “Mà cậu đang làm gì ở đây thế? Lại còn mơ mộng… giống Sica nữa…”

Nụ cười của tôi ngay tức thì bị thay thế bởi cái bĩu môi cũng như đỏ mặt, “Mình- Mình… Aish, mình không có mơ mộng! Mình chỉ là… bị sốc thôi.”

Tiffany vẫn tiếp tục cười khúc khích còn nhiều hơn trước. Tôi bĩu môi nhìn và hiểu chính xác thì tại sao cô ấy lại cười như thế, nó càng khiến tôi đỏ mặt hơn nữa. Tôi không dám nhìn tiếp mà chỉ che mặt mình bằng cuốn sách đang cầm.

Xấu hổ quá điiiii~ >////< - Taeyeon.

 

 

 

Aww~ Cậu ấy thật dễ thương!!! Cứ nhìn cậu ấy mà xem~ Haha thật sự rất đáng yêu đó! Và cậu ấy lại còn gọi mình là Tippani nữa… Hehe! – Tiffany.

Đột nhiên Tiffany dừng lại và ho húng hắng mấy tiếng giống như để làm thông cổ họng.

“Uhm… Dù sao thì cũng cám ơn cậu về lời khen… Mình rất cảm kích vì điều đó.”

Tôi mím môi.. Arghhhh!!! Sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế này chứ. Aish!!!

---

Tiffany’s POV

Awww~ Xem kìa! Cậu ấy xấu hổ đến nỗi không dám nhìn mình luôn… Cưng quá!

Tôi quan sát Taeyeon quằn quại che mặt lại bằng cuốn sách. Tôi muốn cười lắm nhưng quyết định cố kiềm chế, sau đó mỉm cười rồi ngồi xổm xuống ở bên cạnh.

Tôi chọt tay vào quyển sách và cười cười khi Taeyeon giật bắn mình vì điều đó, “Không sao mà~ Cậu không cần lấy sách che như vậy đâu~….”

Taeyeon lắc đầu, “Không được… M-Mình bây giờ không muốn nhìn cậu.”

Tôi bĩu môi, “Nghĩa là cậu bây giờ chán ghét nhìn mặt mình sao?”

Đột nhiên Taeyeon lấy quyển sách ra và mở to mắt nhìn tôi, “Không có! Sao mình lại chán ghét nhìn mặt cậu được chứ?! Thật vô lí, cậu xinh đẹp như thế này sao mình có thể ghét được! Thật đó.”

Tôi ngạc nhiên nhìn bởi hành động cũng như thái độ bất ngờ kia của Taeyeon. Vì không biết phải phản ứng thế nào nên tôi đành chớp mắt một cái, Taeyeon ở bên cạnh cũng làm như vậy. Chúng tôi nhìn vào nhau… Tim tôi bỗng đập nhanh dần, nhanh dần….

 

Thình thịch… Thình thịch~

Não bộ tôi bắt đầu định hình được những điều mà Taeyeon vừa nói ra. Tôi cười tít mắt nhìn cậu ấy.

“Là vậy sao? Được, thật tốt khi được biết điều đó.” Tôi nói và đứng lên lần nữa.

Taeyeon vẫn ngồi đó chớp chớp mắt.

Tôi nhìn xuống, chìa tay ra và bảo, “Cậu không định đứng lên ah?”

Taeyeon mỉm cười nhìn vào tay tôi, sau đó cầm lấy nó... Và… Luồng điện khi sáng tôi đã cảm nhận được 1 lần nữa lại xuất hiện. Điên thật.

“Cám ơn…” Cậu ấy nói.

Tôi mỉm cười.

“Uhm… C-Cậu làm gì ở đây thế?” Taeyeon hỏi.

Tôi nhìn quanh rồi đáp lại, “Dĩ nhiên là để đọc sách rồi... *Cười khúc khích*”

*Ôm mặt* Hỏi ngu thế! – Taeyeon.

“A-Ah… Mình hiểu rồi.”

“Uhm, cũng không hẳn là vậy… Thật ra mình đến đây là để gặp cậu.”

Taeyeon ngạc nhiên nhìn tôi, “Hả? Để gặp mình? T-Tại sao?”

Tôi quay người bước đi, “Um… Chỉ là vì… *Mỉm cười*”

“Sao?”

“Vì thích thôi… Taeyeon… *Thè lưỡi*”

Taeyeon nhìn tôi với vẻ mặt cute vô đối khi tôi quay đi và để lại cậu ấy cứng họng đứng đó. Tôi cười khúc khích suốt quãng đường. Nhưng rồi lại chợt nghĩ…

 

Mà sao mình lại đến đây nhỉ? Vì thích thôi… thật sao? Hay mình đến đây thật sự là vì biết sẽ gặp được cậu ấy theo lời Yuri đã nói…? Ayy~ Không thể nào! Mình thẳng mà! Thẳng! Nhưng… có điều gì đó về cậu ấy khiến mình bị thu hút rất nhiều… Mình không biết là vì sao nữa~ *Thở dài* Nhưng… mình bây giờ vô cùng hạnh phúc! Aish… Cậu ấy vừa gọi mình là Tippani… Hm~ Sao mình lại có cảm giác kì lạ này khi nghe điều đó?

Tôi dừng lại tại cái kệ gần cửa sổ và nhìn vào, “Hmm~ Có nên mượn sách không ta?” Tôi lướt quanh rồi đột nhiên dừng lại tại 1 quyển nọ, “Huh? Cái này.. trông.. quen quá.” Tôi chạm vào và lấy nó ra, lật mặt trước cuốn sách lại, chớp mắt nhìn.

“Sweet… Library..?”

---

Taeyeon’s POV

“Ôi trời~ Cô ấy bảo cô ấy đến đây… chỉ vì thích thôi?? Là thật sao? Aish…” Tôi xếp những quyển sách lên kệ rồi thở dài, đặt tay phải vào phần ngực trái và cảm nhận những nhịp đập ồn ã phát ra từ đó, “Thôi đi nào~ *Bĩu môi* Mình điên mất~” Tôi lắc đầu và quyết định tiếp tục công việc. Vừa rời khỏi vị trí thì bỗng nhìn thấy Tiffany đang ở bàn lễ tân cùng 1 quyển sách trong tay và trò chuyện với Vic unnie.

“Cô ấy mượn cuốn sách đó sao? Vậy nghĩa là người ta đến đây để đọc sách thật rồi~ *Thở dài* Mình ngốc thật.”

Sau đó Tiffany rời khỏi thư viện cùng quyển sách. Tôi nhìn theo và tiếp tục làm việc… Nghiêm túc đấy… Tôi phải tập trung lên thôi…!

---

Đã là 1 tuần trôi qua kể từ ngày tôi gặp Tiffany ở thư viện… Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, chạm mặt nhau tại lớp học, thỉnh thoảng thì cùng đi ăn trưa chung, lâu lâu tôi chỉ muốn bỏ trốn và chạy vào thư viện mà thôi. Và kể từ ngày đó trở đi, tôi không còn nhìn thấy Tiffany đến thư viện nữa… Có lẽ hôm đó Tiffany thật sự chỉ đến để mượn sách chứ không phải để gặp tôi-

 

Yah!! Mình đang nghĩ gì vậy trời?Mình chính là mong cô ấy đến để thăm mình trong giờ làm việc sao?Là vậy sao Kim Taeyeon???? *Trợn mắt* Và nhìn này….mình thậm chí còn tự nói chuyện 1 mình nhiều hơn nữa kể từ khi gặp Tiffany… Cô ấy giống như là… Mình đã luôn nghĩ về cô ấy đến nỗi mình lo rằng mình sẽ phát điên luôn hoặc đại loại vậy.. Aigoo!

Tôi vừa phủi bụi ra khỏi kệ sách vừa cố rũ bỏ suy nghĩ kia. Sau đó tôi quay sang và nhìn chằm chằm vào bộ bàn ghế được đặt gần cửa sổ, bất giác lại phát ra 1 nụ cười.

Có điều gì đấy về bộ bàn ghế ấy khiến tôi cảm thấy thoải mái… Giống như có 1 kí ức tuyệt vời nào đó mà tôi đã quên đi đang ngồi ở vị trí đó vậy. Tôi vuốt ve mặt gỗ bằng những ngón tay của mình, đặt chổi lông gà xuống, kéo ghế ngồi và chống 2 tay lên bàn, “Hmm~ Ngồi đây dễ chịu thật… Ánh nắng mặt trời lại ấm áp nữa.. *Mỉm cười*”

Sự thật là… thư viện bây giờ rất yên tĩnh.

Tôi nhìn quanh và phát hiện ra nơi này có gì đó rất tách biệt với phần còn lại của thư viện. Nó tạo cho bạn có được cảm giác riêng tư hơn để có thể cảm nhận được. Tôi quay sang phải và trông thấy khung cảnh quen thuộc phía bên ngoài cửa sổ..

“*Mỉm cười* Vẫn đẹp như ngày nào…” Tôi ngắm nhìn ánh nắng mặt trời rọi vào những chiếc lá rơi xuống giữa không trung rồi đột nhiên bắt gặp được 1 người đang ngồi trên ghế đọc sách. Tôi nheo mắt để nhìn được rõ hơn và…

“Là… Là Tippani…”

Cô ấy lúc này đang ngồi 1 mình tại băng ghế trong sân vườn và đọc quyển sách đã mượn hôm trước với vẻ mặt thật bình yên. Tôi không thể giải thích được cảm xúc của mình bây giờ, nhưng nhìn vào cô ấy ở vị trí hiện tại thật sự khiến tôi có cảm giác dejavu~ Giống như mình đã từng trải qua trước đây, có điều lại không nhớ ra được.

Tôi vươn tay về phía cửa sổ và chạm vào đỉnh đầu mình được phản chiếu trong tấm kiếng bằng những ngón tay giống như đang thật sự vuốt ve mái tóc của người ở phía ngoài kia.

Cảm giác gì thế này…?

 

Sao mình đột nhiên lại cảm thấy rất nhớ cô ấy…?

 

Sao lại có cảm giác rằng mình đã quen cô ấy từ trước đây…?

 

Tại sao…. Tại sao-

Một dòng nước ấm áp từ khóe mắt lăn xuống gò má tự bao giờ cũng chẳng rõ. Tôi dùng bàn tay còn lại để cảm nhận nó, để mặc nó tuôn trào ra. Đột nhiên tôi cảm thấy rất buồn. Tôi cứ ngắm nhìn người kia ở khoảng cách xa như vậy trong lúc nước mắt vẫn rơi xuống không ngừng.

Sao mình… lại khóc…?

Bỗng Tiffany ngẩng mặt lên rồi nhìn thẳng về hướng này. Lúc đầu cô ấy mỉm cười và vẫy tay nhưng rồi chợt dừng lại. Biểu hiện của cô ấy thay đổi, sau đó liền bật dậy, lo lắng nhìn tôi rồi gập cuốn sách lại ôm vào lồng ngực và chạy đi.

“Sao mình lại cảm thấy đau như thế này…?”

---

Cô gái nhỏ nhắn gục xuống ghế ngồi và thẫn thờ nhìn vào cái bàn. Cô lau đi nước mắt trong lúc buồn bã nhìn ra phía cửa sổ lần nữa rồi đột nhiên cười buồn, “Sao mình lại có cảm giác rằng mình và Tiffany có quan hệ với nhau thế nào ấy nhỉ…?”

“Cậu muốn nói gì, Taeyeon?”

Giọng husky vang lên khiến Taeyeon giật mình và liền nhìn vào đối phương, “T-Tippani.”

Tiffany bĩu môi ngồi xuống đối diện Taeyeon, “Giờ hãy làm rõ chuyện này đã!”

Taeyeon ngơ ngác nhìn người kia, “Chuyện gì cơ?”

Vẻ mặt Tiffany vô cùng nghiêm túc khiến Taeyeon rùng cả mình, “Lặp lại theo mình. Tifff….ffffaaaa~ nnnniiiii~”

Taeyeon nghiêng đầu, “Hả?”

Tiffany đặt mạnh quyển sách xuống bàn, “Nói đi!”

“O-Okay! Cậu không cần làm dữ vậy đâu~ Để xem nào.. E hèm… Tttttiipp~”

*RẦM*

“Sai rồi! Là Tiffffff~ Không phải Tiiippppp~”

Taeyeon bắt đầu nổi giận và bắt đầu lại lần nữa. Cô không hiểu vì sao mình lại bị buộc phải phát âm đúng chuẩn cái tên kia.

“Uhm, *Hít vào*, ttttttiiiiiifffff~”

Tiffany cười, “Chuẩn, từ thứ 2 nào, fffaaaaa~”

Taeyeon gật đầu, “Ffffffaaa~”

Tiffany tươi cười hài lòng, “Từ cuối nhé, nnnyyyy~ Nào, cậu nói đi.”

Taeyeon bực bội nhưng vẫn làm theo lời được bảo, “Nnnnyyyy~”

“Giờ thì nói trọn chữ đi, Tiffany!”

Taeyeon hờ hững nhìn người đối diện.

“Tippani.”

Tiffany há hốc miệng ra.

“Không phải! Tiffany cơ!”

Taeyeon cau mày, “Uh thì Tippani.”

“Ugh!!” Tiffany đột nhiên vùi mặt vào 2 lòng bàn tay khiến Taeyeon bối rối.

“Có vấn đề gì lớn lao đối với việc mình gọi tên cậu 1 cách đúng chuẩn sao?”

Cô gái buông tay ra khiến Taeyeon giật mình bởi đôi mắt hơi ngấn lệ của đối phương, “Bởi vì nó làm mình rất tức tối, Taeyeon, phiền lắm!”

Taeyeon rụt đầu về, xoa xoa cái gáy, “T-Thật hả? Mình không biết nó làm cậu khó chịu như vậy… Xin lỗi nhé…”

“Tại sao, tại sao cậu không thể gọi mình 1 cách đàng hoàng chứ?”

Taeyeon mỉm cười, “Mình có thể… Chỉ là mình không muốn thôi.”

Tiffany bĩu môi nhìn Taeyeon, giọng nói gần như sắp khóc, “Tại sao?~”

“Mình… không biết nữa. Chỉ là mình cảm thấy thật thoải mái khi gọi cậu như vậy. Tippani. *Mỉm cười*”

Tiffany đột nhiên  phát ra tiếng sụt sịt khiến Taeyeon hết hồn, “S-Sao vậy?”

“Taeyeon…. Mình không biết có chuyện gì đã xảy ra với mình nữa~”

Taeyeon lo lắng nhìn cô, “Sao thế Pani a~? Cậu bị làm sao?”

Tiffany cắn môi và nhìn vào người ngồi trước mặt, “Mình không biết… Giống như là, mỗi khi cậu gọi mình như vậy, mình cảm thấy tim mình cứ trở nên kì lạ làm sao ấy, và mỗi khi nhìn thấy cậu, mình lại có cảm giác rằng đã biết cậu từ trước đây rồi~ Chuyện này thật điên rồ… Rồi khi nãy, nhìn thấy cậu khóc, mình đã rất đau lòng…” Cô nhìn vào mắt Taeyeon, “Mà sao khi nãy cậu lại khóc vậy… Taeyeon?”

“Pani ah… Mình cũng cảm thấy như vậy…”

“Có chuyện gì với tụi mình thế này… Tae?”

“Tae?”

“Tae Tae, Pani??” Tiffany đáp.

“Uhm, Tippani. Tae Tae??”

Cảnh vật trước mắt nhòe đi khi 2 người họ nhìn nhau. Thời gian giống như ngừng trôi. Cả 2 cứ trìu mến nhìn nhau như vậy mà không bận tâm gì đến xung quanh, nhịp tim đập mạnh và nhanhd ồn dập.

Thình thịch… Thình thịch~ Thình thịch!

 

Sao mình lại có cảm giác… giống như là… mình đã phải lòng cô ấy..? Là như vậy sao? Cảm giác này.. Cảm giác quen thuộc này… Chính là tình yêu! Phải rồi… Đó có thể là lí do mà vì sao mình luôn cảm thấy như vậy. Mình đã phải lòng cô ấy vào giây phút mà mình nhìn vào đôi mắt kia… Tiffany~ Chỉ cần nói ra cái tên đó cũng khiến mình cảm thấy hạnh phúc và tràn đầy tình yêu thương. Không chỉ vậy, mình còn có cảm giác muốn được chạm vào cô ấy… Có thể mà, phải không? – Taeyeon.

 

 

 

Tại sao mình luôn có cảm giác này mỗi khi gặp Taeyeon… Ánh nhìn ấy…. Đôi mắt trong veo ấy…Khi cậu ấy gọi mình là Tippani…  Mình có cảm giác như tụi mình đã quen nhau từ trước đây. Mỗi khi ở cùng cậu ấy, mình giống như là người điên biết yêu vậy! – Tiffany.

“Tippani.”

“Taeyeon.”

Họ lên tiếng cùng lúc khiến câu nói của đối phương bị ngắt quãng giữa chừng, sau đó lại ngập ngừng không dám nói tiếp. Hơi thở họ trở nên nặng hơn khi gò má dần ửng hồng. Taeyon di chuyển tay mình một chút và đặt lên quyển sách, trong lúc tay Tiffany thì để ở bên cạnh, sau đó không hẹn mà cùng nhau thổ lộ tiếng nói phát ra từ trái tim khiến bản thân cả 2 đều bị kinh ngạc.

“Mình nghĩ là mình đã yêu cậu.”

--

Đừng tưởng bở, chưa nhớ gì đâu =))) Nghiêm túc mà nói thì mấy chap cuối dài ghê, dài so vs 1 đứa lười như mình :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top