Chap 33: Mọi chuyện đều trở về từ nơi bắt đầu~

“Um… Umma.. N-Nước…”

Người phụ nữ lớn tuổi đứng bật dậy lau đi nước mắt khi nghe thấy cô con gái của mình bỗng dưng lên tiếng.

“T-Taeyeon? C-Con tỉnh rồi sao?”

“N-Nước…”

“Nước? Con muốn uống nước hả? Đ-Được, để mẹ lấy nước cho con.”

Người phụ nữ liền rót nước ra ly và chậm rãi giúp cho cô con gái duy nhất của mình uống vì không muốn con bé bị sặc. Sau khi uống xong ly nước, cô gái nằm xuống giường thẫn thờ nhìn vào gương mặt mẹ mình. Bà Kim không thể ngăn mình mỉm cười trong khi nước mắt vẫn tiếp tục tuôn ra.

“Oh Taengoo~”

Bà vươn đến ôm chặt lấy Taeyeon khiến cô có chút không thoải mái, “U-Umma~ Có chuyện gì vậy?”

Bà rời khỏi cái ôm, trìu mến vuốt ve gương mặt cô, “Taeng… Cuối cùng con cũng tỉnh rồi… Umma rất lo cho con~”

Taeyeon nghiêng đầu sang, khó hiểu trước điều mà mẹ mình vừa nói, “Ý umma là sao?”

Bà Kim lau đi nước mắt, “Taeyeon… Con đã bất tỉnh suốt 5 tháng qua.. Sau sự cố đó, người ta đã đưa con vào bệnh viện.”

Taeyeon càng thêm phần bối rối mà nhíu mày lại, “Sự cố? Bệnh viện? 5 tháng?!! Umma đang…” Rôi cô nhìn sang cảnh vật xung quanh và trông thấy tay mình đang phải truyền nước biển, đầu cô đột nhiên nặng trĩu nhưng chớp mắt 1 cái thì cảm giác ấy lại biến mất đi.

“Oh… Umma đoán là… Con yêu, con có nhớ hôm nay là ngày nào không?”

“Huh, là tháng Sáu năm 2012, sao umma lại hỏi như vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với con sao?”

Bà Kim cắn môi, “Con yêu… Con thật không nhớ gì cả à?”

Taeyeon suy nghĩ 1 lúc, “Hm.. Con nhớ là mình đã đến Seoul để học, và… sống 1 mình… và… Erm... Con đã gặp những người bạn mới, như Yuri và Jessica nè… Và con làm việc cho thư viện… Và… Uhm… Errr~ Con nghĩ là bấy nhiêu đó?”

Mẹ cô thở dài, “Oh~ Vậy là con đều nhớ mọi chuyện cả… Nhưng còn 1 điều quan trọng nữa, con yêu ah~”

Taeyeon lo lắng chớp mắt nhìn mẹ mình, “Là gì vậy umma?”

“Tiffany, con không nhớ con bé ấy sao?”

Taeyeon cau mày, “Tiffany?”

Bà Kim gật đầu.

“Ai là Tiffany ạ?”

---

Đã 5 tháng trôi qua kể từ khi Taeyeon bất tỉnh sau khi bị đánh trong tòa nhà cũ. Khi đó dù đã được đưa vào bệnh viện và sống sót sau ca phẫu thuật, tuy nhiên Taeyeon lại rơi vào trạng thái hôn mê kéo dài. Nằm trong bệnh viện đến tháng thứ 3 thì bà Kim đã quyết định sẽ đưa Taeyeon về lại Jeonju để chăm sóc. Cả Yuri và Jessica đã nói chuyện với bà và tỏ lòng xin lỗi bởi đã để sự việc đáng tiếc này xảy ra với Taeyeon.

Trước khi bà Kim đưa Taeyeon về lại Jeonju cùng với những thiết bị y tế cần thiết, các bác sĩ đã cảnh báo với  bà về tình trạng mà Taeyeon sẽ có thể mắc phải sau khi tỉnh dậy, đó là cô ấy sẽ mất đi 1 vài phần kí ức mà cô ấy cho là quan trọng nhất.

Bà Kim đã chuẩn bị tinh thần cho việc đó và đưa Taeyeon về nhà cùng mình. Vào cuối tháng thứ 3, bệnh viện tại Jeonju đã tháo băng cho Taeyeon và nói rằng đó là 1 tin tốt, việc Taeyeon tỉnh dậy bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào thời gian nữa mà thôi.

---

Taeyeon’s POV

Sau khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê theo lời umma đã nói, mất 3 ngày thì tôi mới có thể hồi phục lại thể lực. Umma bảo tôi đã ngủ suốt 5 tháng qua! Wow, đúng là 1 quãng thời gian dài nếu chỉ để ngủ. Tôi rất vui vì bây giờ mình có thể tỉnh dậy rồi. Tóc tôi cũng đã dài ra trong lúc ấy. Tôi có nghĩ đến chuyện cắt nó đi nhưng rồi lại thôi, thay vào đó tôi quyết định nhuộm thành màu nâu, và có vẻ như nó khá hợp với tôi.

5 tháng không đi học, tôi nghĩ chắc là mình đã bị tụt lại phía sau  nhiều lắm huh? Tôi liên lạc với Yuri và hỏi thăm cậu ấy dạo này sao rồi. Chúng tôi cùng trò chuyện thêm về những vấn đề khác… Nhưng có 1 điều đã khiến tôi phải chột dạ, đó là cậu ấy cũng hỏi tôi câu hỏi hệt như umma đã từng.

“Hey Taeyeon, nếu cậu nhớ ra mình và Jessica… sao cậu lại không nhớ Tiffany? Sao cậu lại có thể chỉ quên 1 mình cậu ấy nhỉ??”

Tôi im lặng hồi lâu, cố gắng suy nghĩ nhưng chẳng có manh mối nào.

“*Thở dài* Yuri.. Mình đã nói với cậu đến lần thứ 3 là mình chẳng biết cô ấy là ai mà~ Nên đừng có hỏi mình nữa có được không? Mà này, khi nào trường học bắt đầu vậy? Mình muốn cùng cậu xem lại những bài học mà mình đã bỏ lỡ trong 5 tháng qua.”

Từ phía bên kia đầu dây, tôi có thể nghe thấy Yuri thở hắt ra, “Um~ Tháng sau sẽ bắt đầu… Và đúng hơn là 4 tháng, tháng thứ 5 tụi mình được nghỉ lễ… Hmm, nếu muốn thì cậu có thể đến đây trước 1 tuần và cùng bọn mình xem lại bài vở… Cậu nghĩ sao?”

Tôi mỉm cười và liền đồng ý ngay với ý kiến đó, “Quyết định vậy đi! Mà mình nghĩ chắc năm nay tụi mình sẽ học chung lớp tiếp đó… Hehe.”

Yuri cười khúc khích, “Yeah… Sao cũng được. Hey, mình phải đi rồi, Sica đang gọi. Bye nha.”

“*Nhe răng cười* Okay~ Bye cậu.”

Sau đó Yuri cúp máy. Tôi đứng dậy và chạy xuống cầu thang tìm mẹ.

“Ummaaaa~” Tôi gọi lớn.

“Sao vậy Taeng? Có chuyện gì à?” Mẹ hỏi ra từ trong bếp.

Tôi bước vào bếp và mỉm cười khi trông thấy khía cạnh này của mẹ mình. Trước đây bà rất ít khi nấu ăn ở nhà, sao bây giờ lại thế nhỉ? Tôi nghĩ chắc là vụ tai nạn kia đã khiến mẹ thay đổi.

Tôi ngồi xuống cái ghế cao ở quầy bar và ăn 1 quả táo xanh, “Umma, con đang nghĩ đến việc sẽ đi Seoul sớm hơn 1 tuần trước khi học kì mới bắt đầu. Con sẽ cùng học với Yuri để bắt kịp bài vở 5 tháng qua, con không muốn lên năm 2 trung học mà không có gì trong đầu đâu. Vậy… con có thể đi chứ?”

Bà mỉm cười quay sang từ nồi canh đang khuấy, “Dĩ nhiên rồi Taengoo~ Nếu con thích… thì mẹ đâu thể cản được.”

Tôi cười toe toét và chạy đến ôm chặt lấy mẹ từ phía sau, “Cám ơn umma!”

Bà hôn vào má tôi, “Con sắp bước sang tuổi 17 rồi… Con thật lớn nhanh quá Taeyeon ah..”

Tôi mỉm cười hôn bà, “Con biết mà umma… Và umma biết không, con rất thích umma của bây giờ đó..”

Mẹ tôi nhíu mày, “Oh, ý con là trước đây con không thích umma sao?”

Tôi làm điệu bộ suy nghĩ, “Hmm… Cũng đại loại thế. *Thè lưỡi*”

Mẹ há miệng ra 1 chút rồi thọt léc tôi, “Sao con dám không thích umma hả~ Nhóc con này~”

“Hahaha, umma! Nhột đó.”

Sau đó tôi phụ bà dọn chén dĩa ra và cùng bà ăn tối.

---

“Ahhh~ Ngôi nhà thân yêu…”

Tôi bỏ đồ đạc xuống sàn và nhìn quanh căn hộ của mình. So với 1 căn hộ bị bỏ trống suốt 5 tháng thì nó hẳn là có 1 sự siêu sạch sẽ luôn đó. Chậc, tôi phải cám ơn umma vì đã thuê người giúp việc cũng như nhân viên bảo trì để có được nơi này như ngày hôm nay. Tôi chạy đến sofa và nằm phịch xuống.

“Ahhh~ Nhớ mày quá nhà ơi.”

Tôi đứng dậy đi xung quanh và làm quen với những thứ thân thuộc 1 lần nữa. Tôi mỉm cười trước sự sạch sẽ và gọn gàng khi nhìn vào nhà bếp.. Nhưng đột nhiên, lồng ngực tôi bỗng cảm thấy nặng trịch, giống như là bị mất đi thứ gì đó vậy. Tôi lắc đầu và đi đến phòng ngủ. 1 lần nữa tôi lại mỉm cười khi thấy mọi thứ không thay đổi gì so với lúc trước… Và cũng 1 lần nữa cảm giác quái lạ ấy lại dấy lên trong tôi.

“Đây là cảm giác gì vậy chứ? Chắc mình điên rồi, aish… Hay là do đói bụng nhỉ?”

Tôi lắc đầu, lấy đồ đạc vào từ bên ngoài và chuẩn bị dở thùng thì chuông cửa bỗng vang lên. Tôi nhe răng cười khi biết được đó là ai, sau đó liền chạy ra mở cửa cho Yuri và Jessica.

“Hey 2 cậu, vào đi!”

“Chúa ơi, Taengoo! Mình nhớ cậu lắm!!!!”

Yuri ôm lấy tôi khi tôi ôm đáp lại, “Mình cũng nhớ cậu, Yul…”

Khi Yuri rời khỏi cái ôm, đến lượt Jessica quay sang.

“Mình cũng nhớ cậu nữa~” Tôi mỉm cười ôm lấy cậu ấy.

“Yeah… Đã lâu rồi mới gặp lại cậu…”

Sau đó tôi mời cả 2 vào phòng khách và bật tivi lên. Jessica nhìn tôi, nụ cười trên gương mặt trông có vẻ buồn buồn.

“Sao vậy Jess?”

Cậu ấy lắc đầu, “Chỉ là… Mình… Mình cảm thấy thật tệ cho 2 người..”

Tôi nhìn sang thì thấy Yuri cũng đang lúng túng cười gượng với mình.

“Ý cậu là sao?”

Jessica lại lắc đầu lần nữa, “Không có gì đâu… Ây, cậu có gì ăn không? Mình đói quá!!~”

Yuri và tôi cùng bật cười, “Hahaha… Okay okay, 2 cậu đợi ở đây, mình sẽ đi nấu cái gì đó.”

“Để mình giúp cậu.” Yuri nói.

Tôi mỉm cười, sau đó cùng cậu ấy thẳng tiến vào bếp và bắt đầu nấu ăn bằng những nguyên liệu đã được umma chuẩn bị đầy ắp trong tủ lạnh trước đó.

---

1 tuần trôi qua tương đối nhẹ nhàng đối với tôi bởi vì Yuri là 1 gia sư giỏi. Chúng tôi trò chuyện với nhau suốt và trở nên thân thiết hơn cả trước đây, cậu ấy đúng là tốt của tốt nhất luôn. Yuri kể với tôi nhiều chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà tôi không thực sự nhớ rõ lắm. Nhưng khi tôi hỏi về chuyện tình yêu thì cậu ấy lại luôn lãng tránh… Điều đó khiến tôi hơi bực mình.

Tôi dần trở nên lo lắng khi năm học mới sắp bắt đầu. Tôi không biết là vì, chỉ đơn giản là cảm thấy lo mà thôi.

---

Tôi chào đón ngày mới bằng việc tắm nước nóng và mặc đồng phục vào. Sau đó buộc tóc lên và mỉm cười khi nhìn mình, “Hmm~ Năm 2 rồi đấy. Chậc.. Đúng là nhanh hơn mình vẫn nghĩ. *Cười khúc khích*” Tôi rời khỏi phòng ngủ và đi làm bữa sáng: bánh mì nướng cũng sữa tươi, ăn xong thì mang giày vào rồi đi đến trường.

Trên đường đi, tôi nhận được tin nhắn của Yuri bảo là hãy đợi cậu ấy ở quán café. Tôi nhìn vào đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian. Vậy nên tôi đã nghĩ là… “Gì thế nhỉ? Mà dù sao mình cũng cần uống café.” Thế rồi tôi đổi hướng và đi đến nơi đã hẹn.

Đến nơi, tôi ngồi xuống và gọi đồ uống. Vài phút sau Yuri cũng đến và ngồi vào cùng tôi. 2 chúng tôi uống nước xong thì cùng đi học. Vì đang mải mê nói chuyện với Yuri nên tôi đã không nhìn thấy phía trước và va phải 1 ai đó.

*BUMP*

“Ui da~”

“Oww~”

2 chúng tôi rên rỉ khi ngã lăn ra đất. Tôi từ từ mở mắt.

”Trời ơi, Taeng, cậu có sao không? Hey, nhìn đường đi- Oh….” Yuri ngừng nói khi trông thấy người ở phía trước.

“Uh, mình không sao…” Tôi thở dài rồi đứng lên, nhìn xuống cô gái  lúc này đang tự phủi bụi cho bản thân. Cô ấy có mái tóc nâu gần như là trùng với màu tóc của tôi cùng 1 cái nơ hồng kẹp ở phía bên trái, trông rất là dễ thương.

Tôi chìa tay ra. Lúc đầu người kia không nhìn thấy, nhưng sau đó đôi mắt chúng tôi chạm vào nhau khi cô ấy ngước mặt lên.

Vào giây phút ấy, tôi có thể cảm nhận được có 1 điều gì đó ở trong tim mình…

Chúa ơi…

Thình thịch~ Thình thịch~

Tôi cảm thấy như có dòng diện chạy lên người khi đối phương nắm lấy tay mình. Nó khiến tôi rùng mình. Người kia xấu hổ đỏ mặt nhìn sang hướng khác.

Cô ấy đẹp quá….

“C-Cám ơn~ Và xin lỗi vì đã đụng phải cậu.”

Tôi chớp mắt mấy lần rồi sau cùng mới phục hồi lại được giác quan của bản thân.

“Oh, hey, haha. Không có gì đâu. Thực sự thì là lỗi của mình mới đúng. Mình đã không nhìn đường khi đi.”

Cô ấy thỏ thẻ gật đầu, “Vậy um… Mình phải đi rồi, xin lỗi lần nữa nhé. Tạm biệt.”

“Okay, tạm biệt.” Tôi mỉm cười và vẫy tay chào, “Dễ thương ghê.” Bỗng nụ cười của tôi vụt tắt đi.

Mình vừa mới nói cô ấy dễ thương sao? Bị điên hả trời? Thiệt tình…

“Ehem! Ehem!”

Tôi hơi giật mình bởi tiếng tằng hắng của Yuri. Tôi quay sang nhe răng cười.

“Cậu không sao chứ?” Yuri hỏi.

“Yeah, không sao. Sao lại có sao chứ?”

Cậu ấy chỉ cười cười mà không đáp lại. Đột nhiên Jessica thở dốc chạy đến.

“Woah! Sica, có chuyện gì vậy?” Yuri hỏi.

“Bạn em~ *Thở mạnh* bỏ em... Ughhh.”

Yuri cười lớn rồi nhéo vào má bạn gái mình, “Aww~ Em lại dậy trễ nữa rồi có phải không?”

Jessica liếc xéo Yuri 1 cái khiến cậu ấy chỉ biết im bặt đi, “Thôi, không chọc em nữa…”

“Hahaha, 2 cậu thật tếu quá đi… Đi nào. Vào trong thôi.” Tôi ra hiệu cho cả 2 và đi đến bảng thông báo.

“Oh yeah… Vậy là năm học mới bắt đầu rồi.. Cậu ở lớp nào vậy Taengoo?” Yuri hỏi.

Tôi nhún vai, “Ah nhìn này, tụi mình lại học chung lớp nữa đó! Tuyệt quá. Hehe.” Tôi vừa nói lại vừa nhìn vào danh sách lần nữa, trong đó 1 cái tên thật sự đã khiến tôi phải chú ý đến.

Tiffany Hwang… Tiffany… Ủa, đây chắc không phải là người mà họ đã hỏi mình đâu ha? Uh~ Chắc không phải đâu… Nhưng… Hmm~ Cái tên nghe độc thiệt đó. *Cười*

“Đi nào Taeyeon, vào lớp thôi.”

Khi vào đến phòng học mới, tôi mở to mắt khi trông thấy cô gái ban nãy mà mình đã va phải giờ lại đang học cùng lớp với mình.

Chúa ơi, là cô ấy!

Trong khi tôiđang  chết đứng tại chỗ thì Jessica đột nhiên dậm chân đùng đùng về phía người kia và nhéo vào má cô ấy, “Sao cậu dám bỏ mình đi hả Tiff?! Ugh!!”

Tiff???

“Haiz, xin lỗi Jess~ Nhưng cậu mới là người dậy trễ kia mà… Mình không muốn đi trễ vào ngày đầu của năm học mới đâu. *Thè lưỡi*”

Jessica trợn mắt rồi giận dỗi ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

“Hey, không sao chứ?” Yuri hỏi tôi.

“Y-Yeah…”

Cậu ấy mỉm cười rồi kéo tôi ngồi vào chỗ phía sau 2 người kia. Khi chúng tôi bước đến, cô bạn tên Tiff nhìn tôi với nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt khiến tôi cũng cảm thấy xấu hổ không kém.

Tôi ngồi xuống cái ghế ở phía sau cô ấy và không nói thêm lời nào. 1 lúc sau, giáo viên bước vào và bắt đầu tự giới thiệu về bản thân.

“Chào cả lớp, tên tôi là Kang Juhyun~  Tôi sẽ là người dạy môn khoa học cũng như là giáo viên chủ nhiệm của các em. Tôi biết các em đều không phải là học sinh mới của lớp này, và các em cũng đã quen làm việc với cô Park… Nhưng từ nay tôi sẽ là giáo viên mới của mọi người *Mỉm cười* Vậy nên rất vui khi được gặp các em… Tôi hi vọng chúng ta sẽ cùng hợp tác tốt trong năm học này.”

Mọi người cùng nhau vỗ tay. Và tiết học sau đó được bắt đầu như thường lệ vì phần lớn những bạn học đều là người cũ nên không ai muốn giới thiệu  thêm về bản thân cho dài dòng làm gì.

---

“Ê Taengoo, có muốn đi ăn trưa chung không?” Yuri hỏi.

Tôi bỏ đồ đạc vào cặp rồi đứng lại quay sang mỉm cười với cậu ấy, “Urm… Xin lỗi.. Nhưng mình phải đi đến 1 nơi. Để khi khác nhé?”

Yuri gật đầu rồi nhìn sang hướng cô bạn ngồi phía trước tôi. Tôi trông theo ánh mắt của cậu ấy thì phát hiện ra cô bạn kia đang cùng Jessica đi ra khỏi lớp.

“Nếu vậy thì.. Um… HEY! Sica! Đợi Yul với!”

Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy Yuri chạy theo 2 người họ. Cả 2 cùng quay lại để đợi cậu ấy, nhưng rồi Tiffany bỗng đột ngột nhìn về phía tôi 1 lần nữa khiến cho ánh mắt của tôi và cô ấy tiếp xúc với nhau. Chúng tôi nhìn nhau chằm chằm cho đến khi cô ấy nhẹ mỉm cười cùng đốm hồng nhỏ trên gò má làm cho tim tôi cũng vì thế cũng nhảy tưng tưng lên.

Mình đang có cảm giác quái gì thế này?

LúcYuri ra đến nơi, Tiffany ngượng ngùng vẫy tay với tôi, tôi chỉ bối rối mỉm cười đáp lại. Sau khi bọn họ đều đã đi khỏi cả rồi thì tôi mới nhe răng cười toe toét như người mất trí. Nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh trở lại, liên tục lắc đầu và tự tát vào mặt mình, “Yah! Mình bị điên rồi sao? Aish..” Tôi nhanh chóng ra khỏi lớp và đi thẳng lên thư viện. Yeb… Là thư viện đấy.

---

“Xin chào…”

Tôi vừa nói vừa bước vào thư viện khiến mọi người đều chú ý đến.

“Yah, vui lòng giữ yên- Omo… Taeyeon!!”

Tôi mở to mắt khi trông thấy Victoria unnie chạy đến ôm chầm lấy mình, “Ahhh!!!! Chị rất nhớ em! Có chuyện gì đã xảy ra với em trong 5 tháng qua vậy? Lần cuối cùng chị gặp em là khi em giải thích với chị về chuyện cuốn sách, sau đó thì chị chẳng thấy em đâu nữa…”

Tôi phì cười khi rời khỏi cái ôm, “Aigoo unnie… Em… Urm… Có vài chuyện đã xảy ra, nên chị mới không thấy em đó… Hehe.”

Victoria unnie chỉ cười và vẫn cứ ôm tôi, “Ahhh~ Chị thật sự rất nhớ khi em làm việc ở đây Taeyeon-shi… Aigoo… Vậy hôm nay cái gì đã mang em đến đây nào?”

Tôi nhe răng cười ngượng, vừa hỏi vừa xoa xoa sau cổ vì vấn đề đáng xấu hổ này,  “Em chỉ đang thắc mắc….  Không biết vị trí trước đây của em có còn trống không… Hay là đã có người vào làm rồi ạ?”

Chị ấy cười lớn rồi nhéo vào má tôi, “Ayy~ Dĩ nhiên là còn trống rồi, em là nhân viên tốt nhất ở đây đó có biết không hả? Và chị sẽ không hợp tác với ai khác ngoài em đâu…”

Tôi hơi đỏ mặt và mỉm cười, “Aw.. Unnie~ Em cảm ơn ạ… Hehehe.. Vậy nghĩa là em có thể bắt đầu làm việc rồi đúng không?”

“Yeah! Tất nhiên là thế rồi đứa trẻ ngốc nghếch này… Hehe.”

Tôi cười toe toét ôm lấy chị, “Ah! Cảm ơn unnie!!”

Những học sinh khác vì bị tôi làm phiền bởi tiếng ồn nên đều quay sang “Shhhhh!” khiến tôi và Victoria unnie đều cười khúc khích.

Chị ấy đưa tôi ra sau bàn lễ tân, “Đây~ Đồ của em đó… Và em có thể bắt đầu làm việc bất cứ khi nào em muốn.” Chị nói và đưa cho tôi những vật dụng cũ của mình.

“Vâng, cám ơn unnie…”

“Không có gì đâu Taeyeon ah.”

Sau đó, vì giờ ăn trưa cũng không còn kéo dài bao lâu nữa nên tôi đã quyết định sẽ đi về lớp sớm. Về đến nơi thì lại vô cùng bất ngờ bởi trong lớp đã có người vào rồi. Ở đây tôi là đang ám chỉ đến Tiffany đó… Cô ấy nhìn về phía tôi và mỉm cười ngọt ngào, tôi cũng lúng túng cười đáp lại và mím môi.

Aigoo… Sao tự nhiên lại thấy xấu hổ thế nhỉ?

Tôi bước vào trong và cắm đầu nhìn xuống đất trong lúc đi về chỗ ngồi.

Vừa ngồi xuống thì Tiffany bỗng nhiên quay lại khiến tôi giật cả mình!

“Hi!” Giọng cô ấy cao vút.

Tôi từ từ ngẩng đầu lên.

Okay… Bình tĩnh nào Taeyeon… Bình… tĩnh…! Không có gì phải xấu hổ hết.

Thế nhưng khi vừa nhìn vào mắt cô ấy thì tôi đã như bị tan chảy ra bởi nụ cười thiên thần kia mất rồi…

Chúa ơi…

“Hey… Taeyeon. Là Taeyeon có đúng không?”

Mắt cô ấy thật đẹp~ Đó là đôi mắt cười đẹp nhất mà mình từng nhìn thấy trên đời này!

Nét mặt Tiffany đột nhiên trở nên lo âu.

“Hello? Taeyeon? Cậu không sao chứ?”

Ahhh… Shit… Mình lại mất tập trung nữa rồi, tuyệt!

“Ah!! Uh uh, c-có chuyện gì vậy?”

Cô ấy chớp mắt rồi lăn ra cười, “Phụt, hahaha~ Cậu vui ghê…”

Tôi bĩu môi khoanh tay lại nhìn người kia, “Không có..”

Tiffany cười, “Uh, được rồi… Um… Hey, xin lỗi cậu về chuyện khi sáng nhé.. Mình thật sự đã không nhìn thấy cậu.”

Tôi nhìn cô ấy, “Chậc… Mình nói rồi mà… Không có gì đâu.. S-Sao cậu lại nhìn mình chằm chằm vậy?” Tôi hỏi khi phát hiện Tiffany đang nhìn mình không chớp mắt.

“Cậu rất dễ thương.” Cô ấy bất ngờ nói.

Tôi mở to mắt rồi đỏ mặt vì điều đó.

Cô ấy không phải là vừa nói mình dễ thương đó chứ?!!! Trời ơi!!!

“H-Hả…?”

Tiffany cười khúc khích và khoanh tay lại, “Không có gì…”

Tôi nhăn mặt.

Cô ấy đang chọc mình à? Không phải! Tai mình không có nghe lầm đâu! Cô ấy vừa bảo mình dễ thương mà!! Đúng rồi, là vậy thật mà… Hehe… Mà mình đang nghĩ cái quái gì vậy trời? Nếu cô ấy nói mình dễ thương thì điểm chính ở đây là gì?? Aishhhhh. Thôi đi nào.

“Um… Tụi mình vẫn chưa chính thức tự giới thiệu với nhau~ Dù 2 đứa bạn thân của tụi mình thì đang cặp bồ… Nhưng… mình chưa từng gặp qua cậu, kì lạ quá phải không?” Tiffany lên tiếng hỏi khiến tôi rời khỏi những suy nghĩ trong đầu.

Tôi nghiêng đầu sang 1 bên.

Cô ấy nói phải, mình đúng là chưa từng gặp qua cô ấy…

“Yeah… Cậu nói đúng… Sao trước đây tụi mình chưa từng gặp nhau nhỉ? Lạ thật…”

Tiffany cười 1 chút rồi đột nhiên đưa tay ra và tấn công tôi bằng đôi mắt cười của cô ấy, “Chậc, mặc kệ lí do là gì đi nữa… Mình là Tiffany Hwang, rất vui khi được gặp cậu.”

Vậy ra cuối cùng đó là tên của cô ấy ah… Tiffany… Hwang.. hehe…

“*Mỉm cười* Trong trường hợp này thì… Mình là Kim Taeyeon.”

Sau đó tôi nắm lấy tay cô ấy để bắt. Nhưng có 1 điều kì lạ… Chính là khi bàn tay của 2 chúng tôi vừa chạm vào nhau, tôi cảm thấy cơ thể mình cứ nhộn nhạo cả lên, và bao tử thì rạo rực như đang bị những chú bướm quấy phá~  Đi kèm theo là cả cảm giác hạnh phúc đến bất ngờ nữa…. Chúng tôi cứ nhìn nhau như thế, và tôi có thể cảm nhận được dù cả 2 chỉ vừa quen biết nhưng sợi dây kết nối thì lại cứ như đã xuất hiện từ rất lâu rồi vậy! Thật lạ lùng.

Tiffan đột nhiên mở miệng  như muốn nói điều gì đó nhưng cùng lúc lại bị những bạn người học khác bước vào làm gián đoạn, và chúng tôi đành phải buông tay nhau ra dù không ai muốn chủ động làm điều ấy trước cả. Bọn họ nhìn chúng tôi với vẻ kì lạ nhưng tôi chỉ quay đi với gương mặt đỏ ửng và đần thối ra của mình T o T Haiz, cảm giác giống như vừa bị bắt quả tang đang làm việc xấu vậy…

Lớp học được sớm bắt đầu sau khi mọi người đã vào đầy đủ. Và tôi không thể phủ nhận được rằng mình không tài nào rời mắt ra khỏi cô bạn đang ngồi ở phía trước…

Cảm giác gì thế này… Chúa ơi….

---

Theo mọi người thì có chuyện gì đã xảy ra rồi ;)) Cả 2 đều đã quên nhau hay Fany chỉ muốn giả ngơ thử Taeyeon thôi? Dù sao đi nữa thì 2 bạn trẻ cũng đã lấy lại đc sự trong sáng năm nào =))) Mà đừng ai thắc mắc sao k thi học kì mà vẫn đc lên lớp nha, chắc tại tay to đút lót hiệu trưởng đó =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top