Chap 32: Hé lộ bí ẩn Part 3 - Kẻ đứng sau tất cả
Sau khi gọi điện cho Taecyeon cùng những người khác cho việc tìm kiếm Tiffany, Taeyeon đã tự mình đi đến những nơi mà cô nghĩ rằng Tiffany có thể ở đó. Không suy nghĩ gì nhiều, cô cứ chạy thục mạng xuống đường phố, công viên, những tòa cao ốc cũ và những ngôi nhà, thậm chí là cả bờ sông gào thét tên của Tiffany như 1 người điên.
Cứ tìm kiếm như vậy suốt 2 tiếng đồng hồ, Taeyeon cạn kiệt sức lực và nằm gục xuống bãi cỏ ở bên bờ sông trong lúc vẫn nắm lấy điện thoại trong tay. Cơ thể cô đầy những vết bầm tím, đặc biệt là ở phần đầu gối. Taeyeon vẫn còn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, vừa nằm thở dốc vừa vô hồn nhìn ra khoảng sông lấp lánh được ánh trăng rọi ánh sáng xuống. Mọi thứ trong khoảnh khắc này dường như đều thật yên bình và tĩnh lặng, nhưng trong lòng của cô gái nhỏ thì lại không.
Taeyeon đang lạc đi trong những suy nghĩ thì đột nhiên tim lại nhói lên lần nữa vì chuyện đã xảy ra. Đôi môi cô bắt đầu run rẩy khi khóe mắt nhòe đi vì những giọt nước ứ đọng lên. Taeyeon nắm chặt lấy túm cỏ, bàn tay chưa hề rời khỏi điện thoại dù chỉ 1 giây, mong mỏi rằng sẽ có được tin tức gì đó của Tiffany từ những người bạn của mình. Nước mắt Taeyeon trào ra khiến cả cơ thể run lên bần bật, cô quả thật đã kiệt sức trong cuộc tìm kiếm này…
“T-Tiff…”
Taeyeon run rẩy quỳ gối và nhìn lên bầu trời đêm với trái tim tan vỡ.
“Tại sao…”
Bàn tay cô siết chặt lại.
“Tại sao chuyện này lại xảy ra với tôi…. Với chúng tôi…”
Nước mắt Taeyeon giàn giụa tuôn trào khiến cơ thể lại càng run lên nhiều hơn.
“TẠI SAOOOOO!!!!!! TIPPANI AAAAAAA!!!! EM Ở ĐÂU?!!!!!!”
Cuối cùng, Taeyeon ngã quỵ xuống và khóc òa lên lần nữa giống như là đã mất hết hi vọng.
*BÍP BÍP*
Chiếc điện thoại trong tay đột nhiên rung lên báo hiệu có tin nhắn mới. Nó khiến Taeyeon hơi giật mình 1 chút nhưng ngay sau đó liền vội vàng kiểm tra để xem liệu rằng đó có phải là tin tốt hay không… Nhưng thay vào đó, Taeyeon chỉ mở to mắt ra, trái tim càng thêm đau nhói khi đọc nó… Thậm chí là khi sự lo lắng và sợ hãi lấp đầy trong suy nghĩ, Taeyeon vẫn quyết định rằng mình cần phải mạnh mẽ và đứng lên vì Tiffany.
Taeyeon lau đi nước mắt, nghiến chặt răng.
“Tae sẽ không để em chết đâu. Không bao giờ.”
Cùng đó, cô vội vã chạy đến nơi mà mình đã cung cấp thông tin.
Nếu mày muốn con bồ quý giá của mày còn toàn mạng, đến đây 1 mình theo địa chỉ phía dưới. Nếu tao phát hiện có người đi theo thì mày biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đấy.
Đường XXX, thành phố Seoul.
Tòa nhà XXX.
---
“Hey! 2 em! *Thở dốc* Đã tìm ra chưa? *Thở* Có tin nào mới từ Taeyeon chưa?”
Taecyeon thở hổn hển hỏi, gã cùng đồng đội của mình cũng đã gia nhập cuộc tìm kiếm Tiffany trong suốt 2 tiếng qua. Yuri lắc đầu, Jessica thì vẫn ôm sát lấy Yuri và khóc.
“Vẫn chưa oppa, em xin lỗi, tụi em đã đi khắp nơi tìm cậu ấy nhưng chẳng phát hiện gì cả. Tụi em cũng đã cố liên lạc với Taeyeon 15 phút qua nhưng cậu ấy không nghe máy. Em lo quá. Oppa, anh là vệ sĩ của Tiffany mà. LÀM GÌ ĐÓ ĐI!”
Taecyeon cúi thấp đầu vì hổ thẹn bởi sự ngu ngốc và khinh suất của mình.
“Anh… Anh xin lỗi, nhưng anh không thể làm gì hơn được nữa… Mọi người trong đội của anh đều đang tìm kiếm. Lúc này đây… chúng ta chỉ có thể chờ đợi.. và….”
*BỐP*
Taecyeon loạng choạng và ngã lăn ra đất, cả gã lẫn Jessica đều bất ngờ bởi đòn đánh bất ngờ của Yuri. Yuri phẫn nộ bước đến nắm lấy cổ áo và dí sát mặt gã vào mặt cô.
“SAO ANH LẠI CÓ THỂ NÓI ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY ĐƯỢC HẢ ĐỒ KHỐN!!! ANH LÀ VỆ SĨ CỦA CẬU ẤY!! VÀ BÂY GIỜ ANH LẠI BẢO LÀ ANH KHÔNG THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ HƠN HẢ???!!! ĐỒ TỒIIII!!!”
*BỐP*
“NẾU LỠ CÓ CHUYỆN GÌ XẤU XẢY RA VỚI TIFFANY THÌ SAO?!! NẾU CÓ GÌ TỆ HẠI XẢY RA VỚI TAEYEON THÌ SAO??!!! HOẶC GIẢ SỬ CẢ 2 ĐỀU ĐANG GẶP NGUY HIỂM THÌ SAO?!! ANH BẢO CHÚNG TÔI CHỜ ĐỢI LÀ NHƯ THẾ NÀO?!!”
Taecyeon kêu lên vì đau, môi dưới bật ra cả máu. Jessia vội chạy đến giữ lấy vai Yuri để ngăn cô đừng đánh gã trai đáng thương kia nữa.
“Ngừng lại Yuri!”
Yuri đẩy tay Jessica ra rồi lại đánh vào mặt Taecyeon lần nữa không chút nhân nhượng.
“Anh không biết bây giờ Taeyeon đang như thế nào đâu.”
FLASHBACK
*RING*
Yuri đang trên đường trở về nhà từ trung tâm thương mại từ điện thoại đột ngột reo lên. Cô dừng xe lại, cởi nón bảo hộ ra và nghe máy. Màn hình hiện tên người gọi đến là Taeyeon.
“Hm? Sao cậu ấy lại gọi mình nhỉ?” Yuri nhún vai rồi trả lời cuộc gọi.
“Al-“
Yuri chưa kịp dứt lời thì đã bị cắt ngang.
Taeyeon: Yuri Yuri Yuri! G-Giúp mình với! Cậu phải giúp mình! Xin cậu Yuri aaa! G-Giúp mình!
Yuri sốt sắng rời khỏi xe và nói chuyện với Taeyeon.
Yuri: Hey hey hey… Cậu làm sao vậy? Bình tĩnh đã nào, chậm thôi. Nói mình nghe, đã có chuyện gì?
Taeyeon: Yulll… *Nấc lên* T-Tippani mất tích rồi…
Yuri: C-Cái gì…?
Taeyeon: Tippani, Tippani mất tích rồi Yul ahhh! Mình không biết phải làm gì đây, mình đã tìm cô ấy khắp nơi nhưng không thấy đâu cả… Cậu phải giúp mình! Xin cậu Yuri ahh~ Mình không biết phải nhờ ai nữa cả.
Yuri: Được rồi Taeng, bình tĩnh… Cậu đã gọi cảnh sát chưa? Còn vệ sĩ của cậu ấy thì sao? Cậu gọi cho anh ta chưa?
Taeyeon: Rồi Yuri, mình gọi rồi. Nếu có thể thì mình cũng đã gọi hẳn cho FBI rồi! Xin cậu Yul ah, giúp mình với…
Yuri lặng đi không nói được lời nào. Cô chưa từng thấy Taeyeon yếu đuối như thế này trước đây, điều đó khiến Yuri rất sợ, và chắc chắn rằng cô sẽ giúp cậu ấy mà không cần suy nghĩ gì thêm nữa.
Yuri: Được rồi Taeyeon ah… Mình sẽ giúp cậu, mình sẽ nhờ cả Jessica nữa.
Taeyeon: O-Ok… Nhanh nhé…
Yuri gật đầu, nhưng trước cúp máy thì Taeyeon đã ngăn lại.
Taeyeon: Yul, đợi đã!
Yuri: Sao?
Taeyeon: …C- Cám ơn cậu.
Yuri: …. Không có gì đâu Taengoo ah, đó là việc bạn bè phải làm mà *Mỉm cười*
END FLASHBACK
“Sao anh lại có thể nói chuyện đơn giản như vậy được!! Anh không biết Taeyeon đã lo lắng đến thế nào khi phát hiện Tiffany bị mất tích đâu!! Cậu ấy đã đi tìm Tiffany suốt 1 tiếng như đồ điên vậy!! Còn anh… anh chỉ ngồi đợi và không làm gì nữa ah??” Yuri buông cổ áo Taecyeon ra và đứng lên khinh bỉ nhìn anh. “Anh đúng là không thể tin được.”
Taecyeon rên rỉ vì đau đớn. Gã định lên tiếng thì bị Yuri trừng mắt nhìn.
“Anh mà dám nói lời nào nữa… tôi thề tôi sẽ giết anh.”
Lời nói của Yuri khiến gã ngậm miệng lại và nhìn theo 2 người đi khỏi đó.
Yuri kéo Jessica ra khỏi công viên cùng mình. Nhưng cô chợt dừng lại.
“Anh biết không, nếu so sánh với Taeyeon thì cậu ấy còn đàn ông hơn anh nhiều. Đồ tồi.”
Taecyeon tức giận đấm xuống mặt đất khi cảm nhận được sự tủi nhục cũng như vô dụng của bản thân, vệ sĩ nhà họ Hwang như gã mà lại bị 1 cô gái sỉ nhục khiến lòng kiêu hãnh của gã bị tổn thương rất nhiều.
“Mình thật… vô dụng.. Mẹ kiếp!”
---
*RING*
“Alô?”
“Sếp! Tụi em đã tìm được manh mối!”
Taecyeon vội đứng bật dậy.
“Là gì?”
“Em-Em nghĩ là em biết cô ấy ở đâu rồi, em đã tìm được 1 thứ thuộc về Hwang tiểu thư.”
Taecyeon siết chặt nắm tay, máu nóng chạy rần rần dọc cơ thể. Anh cảm thấy mình như muốn bùng cháy vào ngay lúc này.
“Nói tôi nghe địa điểm, NGAY.”
---
Sau 5 phút chạy bộ, Taeyeon cuối cùng đã tìm đến được tòa nhà cũ tọa lạc ở cách nơi ban nãy không xa. Taeyeon đưa mắt rảo quanh, ở đây không có gì ngoại trừ tòa nhà kia. Khu vực tĩnh lặng này cách xa thành phố và đã bị bỏ hoang từ lâu, giờ đang trong thời gian chờ cho việc thi công mới.
Taeyeon hít sâu 1 hơi và cổ vũ bản thân cho bất cứ điều gì đang chờ đợi mình ở phía trong tòa nhà. Cô từ từ tiến vào. Trong lúc đó, có một thứ từ áo khoác của Taeyeon rơi xuống đường nhưng cô vẫn không để tâm đến và tiếp tục bước đi.
Bên trong tối đến nỗi Taeyeon không thể nhìn được gì. Trong lúc tiến vào sâu hơn, có 1 ánh đèn nhỏ phát ra từ giữa tòa nhà cho thấy ở đó có 1 cái ghế đơn cùng 1 người đang bị trói vào, cơ thể đầy những thương tích và không chút sức sống.
Taeyeon nuốt khan và tiếp tục bước đến.
Không thể nào lại là Tiffany đúng không?
“T-Tiff?”
Nhân dạng kia trở nên rõ ràng hơn khi Taeyeon tiến đến… Cô há hốc miệng, tim quặn lại và nước mắt rơi xuống.. Taeyeon vội chạy nhanh đến ôm chặt lấy người kia. Sự đau lòng càng thêm day dứt khi Taeyeon nhìn thấy khắp người Tiffany là những vết thương nặng…
“Trời ơi~ Tippani~ Tae-Tae xin lỗi vì đã rời mắt khỏi em. Tae xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra với em…. Tae thật sự xin lỗi em!”
Taeyeon run rẩy nói. Cô nhìn vào gương mặt của Tiffany nhưng đôi mắt cô ấy lại không hề mở ra. Taeyeon lay nhẹ để đánh thức người yêu của mình, sau cùng Tiffany cũng chầm chậm tỉnh dậy…
“T-Tae…yeon?”
Taeyeon mỉm cười yếu ớt khi thấy Tiffany đã tỉnh lại.
“Uh Tippani, là Tae đây… Tae xin lỗi vì đã để chuyện này xảy ra với em. Tae xin-“
“Shh~ Tae đã đến rồi mà, vậy là đ- *ho* được rồi phải không? *ho liên tục*”
Taeyeon cảm thấy vô cùng có lỗi khi trông thấy Tiffany như thế này. Cô không thể ngăn được 2 dòng nước mắt cứ liên tục tuôn ra…
“Tiff… Kẻ nào đã làm thế này với em? Đ-Để Tae đưa em ra khỏi đây.” Taeyeon bắt đầu cởi trói nơi cổ tay cho Tiffany. Ngay khi đó Tiffany vẫn nhận ra rằng họ vẫn còn ở bên trong tòa nhà. Cô nhìn quanh khu vực tối đen như lo sợ rằng kẻ bắt giữ mình sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.
“Tae, Tae phải ra khỏi đây ngay đi, h-hắn sẽ sớm quay lại.. Tae đi đi.”
Taeyeon dừng lại và nhìn cô, “Em đang nói gì vậy? Tae đi rồi bỏ em ở đây 1 mình sao? Và chịu tổn thương? KHÔNG!! Tae sẽ cứu em ra và đưa em về nhà cùng Tae.”
Tiffany bật khóc lắc đầu, “Không Taeyeon, chuyện này phải dừng lại thôi… Có vay phải có trả. Nếu em không kết thúc, nó sẽ không bao giờ dừng lại cả! Em phải làm điều này~ Em không tin sự oán hận lại có thể đáng sợ như thế, em thậm chí còn không tin nó sẽ dẫn đến chuyện như ngày hôm nay… và cả chuyện mà họ đã giết cha mẹ em…”
1 lần nữa Taeyeon lại nhìn và lấy tay ôm lấy 2 bên gò má Tiffany, “Tiffany, nhìn Tae này!! Đừng nói những điều vô nghĩa nữa được chứ. Tae sẽ cứu em và mọi chuyện sẽ kết thúc! Em đang ám chỉ đến ai vậy? Và cái kết thúc em nói là về cái gì?”
Tiffany cắn môi, đôi mắt không rời khỏi Taeyeon.
“Taeyeon… Là N-Nichkhun… H-Hắn đã giết cha mẹ em…”
FLASHBACK
“Tất cả.”
Tiffany bối rối, gương mặt ẩn đầy những câu hỏi nhìn vào gã trai đứng phía trước.
“Anh nói tất cả.. nghĩa là sao… o-oppa, đ-đừng cư xử như vậy nữa mà. A-Anh làm em sợ đấy.”
Nichkhun cười một tràng.
“Hahahaha!! Đừng như vậy nữa? Được thôi, đợi đến khi tao giết mày và con bạn gái ngu xuẩn của mày là được…”
Tiffany mở to mắt, “Anh định làm gì Taeyeon?!!”
Nichkhun nhếch miệng, “Oh, rồi mày sẽ sớm biết thôi.”
Đôi mắt Tiffany nhòe đi khi nghĩ đến những chuyện sẽ xảy ra với Taeyeon.
“SAO ANH LẠI LÀM THẾ NÀY HẢ OPPA?!!! EM ĐÃ LÀM GÌ SAI VỚI ANH???”
1 lần nữa hắn lại nhếch miệng, “Hm… Đúng vậy… Mày không làm gì sai cả.” Hắn bước đến gần hơn, đứng trước mặt và trừng mắt nhìn Tiffany với đầy vẻ căm phẫn chết người. “Nhưng gia đình mày thì có.”
Tiffany nuốt nước bọt, cảm thấy kinh sợ trước khía cạnh này của Nichkhun, “G-Gia đình em đã làm gì? Như em biết thì họ luôn đối xử tốt với anh kia mà, đây là cách mà anh đáp lại sao?! Anh là đồ tồi! Vậy mà anh thậm chí còn tự nhận là vệ sĩ của chúng tôi sao?!”
Nichkhun mở to mắt rồi liền nổi cơn thịnh nộ. Hắn không suy nghĩ gì mà giơ tay lên tát thẳng vào mặt Tiffany khiến cô gái phải quay đi vì chịu tác động của lực.
Nickhun nâng cằm cô lên, ánh mắt tóe lửa.
“Mày nghĩ ngay từ đầu là tao muốn làm vệ sĩ cho nhà mày à?! Mày nghĩ tao hạnh phúc khi phải đón nhận thứ tình cảm nhục nhã mà cái gia đình khốn nạn của mày đã trao cho tao à?!!! Huh??? HUH?!!!! KHÔNG HỀ!!!!”
Tiffany không thể kiềm nén được nữa mà bắt đầu bật khóc.
“Mày có biết tao đã phát bệnh lên như thế nào khi phải dành 5 năm trong quá khứ của mình để làm vệ sĩ cho nhà mày không? Và còn phải chứng kiến cảnh gia đình mày hạnh phúc, còn gia đình tao thì khốn đốn biết bao nhiêu vì ông bố không có tình người của mày!”
Tiffany nhìn hắn, “Ý-Ý anh là gì?”
“*Nhếch miệng* Oh, vậy là mày không biết sao? Hah, giờ tao sẽ nói cho mày biết. Ông bố của mày đã mua em gái tao từ chợ đen, và hãm hiếp nó!!! Sau đó hắn đã vứt con bé đi như 1 thứ rác rưởi!!!”
Tiffany sửng sốt lắc đầu, “Không… Cha tôi không bao giờ làm như vậy cả.” Rồi bỗng cùng lúc ấy, cô chợt nhớ ra câu chuyện mà cha mình đã kể về 1 cô gái nhỏ mà ông đã mua được vào chuyến du lịch khi đi sang Thái Lan vào năm cô 6 tuổi.
“Hắn đã làm như vậy đó!!! Bố tao đã kể cho tao nghe toàn bộ… *Nhếch miệng* Còn nhớ khi tao nghỉ phép và đến Thái Lan không… Khi đó tao mới phát hiện rằng gia đình tao vẫn còn sống. Thằng bố chó đẻ của mày thì lại bảo với tao rằng họ đã chết từ lâu rồi. Nhưng nhìn đi, họ vẫn còn sống… *Cười* Em gái tao chưa đủ, hắn còn muốn tách tao ra khỏi gia đình tao nữa!!! Bây giờ thì con bé chẳng bao giờ có thể tìm thấy được nữa rồi!! Đều là nhờ thằng bồ khốn nạn của mày đấy!!!”
“ĐỪNG NGUYỀN RỦA CHA TÔI NỮA!!!!”
Nichkhun cười lớn, “Oh… Hahahaha~ Mày đang cố bảo vệ hắn à? Đúng là con ngu.”
Tiffany chỉ tức giận nhìn Nichkhun.
“Sau khi phát hiện ra sự thật, tao liền trở về Hàn Quốc ngay… và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Kể từ đó, tao đã ôm mối thù với gia đình mày… Tại sao tất cả chúng mày có thể sống vui vẻ sau khi chèn ép gia đình tao như vậy! Tao không thể chấp nhận được~ Bây giờ tao cũng sẽ khiến mày sống dở chết dở như vậy~ Giống như cách mà bố mày đã làm với gia đình tao… Rồi mày sẽ thấy… Tao sẽ nghiền nát mày… 1 cách chậm rãi~”
“A-Anh định làm gì…?”
Tiffany nhìn thấy Nichkhun dường như đang nhắn tin cho ai đó. Nhắn xong, hắn bỏ điện thoại vào túi trở lại. Hắn nhìn cô với nụ cười quỷ quyệt trên gương mặt.
“Tò mò à?”
Tiffany im lặng nhìn hắn.
“Hah… Tao vừa nhắn tin cho bạn gái mày…Tehee~ Tao phải đi chuẩn bị thôi…”
Tiffany mở to mắt, “Không, anh không thể lôi Taeyeon vào chuyện này được!! Anh không thể làm như vậy với em, OPPA!!”
Nichkhun tức giận và lần này càng ra tay tát mạnh hơn khiến Tiffany bất tỉnh.
“Oh…. Nhưng tao đã làm rồi… Tiffany~” Hắn nhìn cô, cười khúc khích và rời khỏi tòa nhà.
Trong lúc Nichkhun rời khỏi đã có 1 người từ xa nhìn thấy hắn với điệu bộ khả nghi. Nhưng anh ta chỉ nghĩ Nichkhun là 1 kẻ nghiện ngập nào đó đã đến đây để hút chích. Anh ta chỉ quay người đi và dựa lưng vào bức tường mà không biết rằng có 1 người khác vừa xâm nhập vào bên trong tòa nhà.
“Nhưng nghĩ lại… Ai mà đến nơi này nhỉ?” Anh nghĩ thầm rồi quay lại 1 lần nữa nhìn vào nơi khi nãy, bỗng nhìn thấy có 1 vật ở phía dưới đất. “Oh? Khi nãy đâu có thấy nó… Đợi đã…” Anh liền lấy bộ đàm ra và nhìn vào thứ kia, mắt mở to.
“Không phải là… cuốn sách yêu thích của Hwang tiểu thư đây sao Trời ơi!”
Anh vội thông báo cho sếp của mình về thông tin vừa thu thập được.
END FLASHBACK
Taeyeon sửng sốt trước câu chuyện mà Tiffany vừa kể cho mình nghe xong, “Nhưng làm sao… Hắn là vệ sĩ của em kìa mà Tiffany...”
Tiffany gật đầu, “Vâng..”
Taeyeon ôm lấy Tiffany, cảm giác tức giận vô cùng. Cô lui người ra để nhìn vào mắt Tiffany.
*CRACK*
Ngay khi đó, tiếng bước chân nhẹ tiến vào trong tòa nhà…
“Tae…”
Taeyeon chờ đợi bạn gái mình nói hết câu.
“Em yêu Tae… *Khóc* Hãy nhớ lấy điều đó.”
Taeyeon mắt ngấn lệ gật đầu.
“Tae.. sẽ nhớ…”
Gã kia nhếch miệng cười khi tiến vào trong và nhìn thấy cảnh tượng ở phía trước. Hắn nắm chặt tấm ván bằng gỗ trong tay, nụ cười càng trở nên gian xảo hơn nữa. Hắn từ từ bước đến từ phía sau cô gái đang quỳ xuống, vô tình lại góp phần che đi cái bóng của kẻ ác.
Taeyeon yêu thương vuốt ve gương mặt Tiffany, nhìn sâu vào trong mắt cô.
“Và Tae… Tae cũng yêu em.”
Tiffany mỉm cười trước sự chân thành của bạn gái mình. Nhưng rồi, đôi mắt cô hướng ra phía sau và liền mở to ra vì hốt hoảng, cô muốn mở miệng hét lên để cảnh báo cho Taeyeon, có điều đã quá trễ rồi… Mọi thứ xảy ra giống như bị tua chậm, nhưng thực chất lại nhanh như tia chớp và trong vòng chưa đến 1 giây, miếng gỗ kia đã quật thẳng vào đầu Taeyeon. Kẻ ra tay không ai khác chính là tên điên rồ đang mỉm cười đứng đó.
*BỐP*
“Arrk… Ouw… Erk…”
Bàn tay Taeyeon từ từ trượt ra khỏi gương mặt Tiffany và nằm gục xuống. Cảnh tượng trước mắt cứ nhòe đi, đầu óc thì quay cuồng. Taeyeon đưa tay lên đầu mình nhưng không cảm nhận được gì khác trừ dòng máu đang tuôn ra không ngừng. Tiffany mở to mắt.
Taeyeon nhìn sang và trông thấy Nichkhun đang nhếch miệng nhìn xuống mình. Cô quay lại , cố gượng cười trấn an Tiffany nhưng lại bị sự hoảng sợ thay thế. Taeyeon cố giữ mắt mình phải mở ra, nhưng nó rất đau, cô đưa tay về phía gương mặt Tiffany nhưng tầm nhìn phía trước cứ nhòe dần… nhòe dần… Cô không thể…
“Tip…p-pa…n…i..”
Dứt lời, bàn tay cố yếu ớt buông thõng xuống bụng, cảnh vật trước mắt tối đen đi.
Nước mắt Tiffany rơi xuống như 1 cơn mưa nặng hạt. Cô lắc đầu, “Không… Không… Taeyeon…”
“KHÔNGGGGGGGGGG!!! TAEYEONNNNNNNNNNN!!!!”
Cô vùng vằng trên cái ghế cố thoát ra để đến bên Taeyeon ngay bây giờ. Nhưng tất cả những gì Tiffany có thể làm được chỉ là hét lên và gào khóc. “KHÔNGGG!!! Tae…. TAEEEEE!!”
Gã trai trẻ mỉm cười nhìn cái xác nằm dưới sàn, tay vuốt ve miếng ván gỗ dính máu rồi cười lớn.
“Hahaha, aww… Nhìn xem. Con bồ ngu ngốc của mày vậy mà đến 1 mình thật… Hahahaha.”
Tiffany cứ liên tục vùng vẫy và gào thét cho đến khi ngã nhào xuống. Cô bò đến bên Taeyeon và dùng gò má mình cọ xát vào gò má của cơ thể không chút sức sống kia, “Tae… Taeyeon… Tỉnh dậy đi… Tae Tae… T-Tỉnh dậy đi~ Đừng bỏ em… Tae đã hứa sẽ không bỏ em mà~”
Nichkhun cười gian xảo, “Aww~ Ngọt ngào ghê nhỉ… Hmm~ Mày đã đau khổ đến thế kia rồi, tao nghĩ cũng đã đến lúc để giết mày luôn cho xong…” Nichkhun giơ cao miếng gỗ trong tay.
Tiffany trông thấy và chỉ di chuyển đến gần Taeyeon hơn, “Nếu đây là kết thúc của em.. Em cũng sẽ rất vui khi được chết cùng Tae…”Cô nhìn vào gương mặt Taeyeon, cười nhẹ.
“Câm miệng đi!!!~”
Tiffany đã không nhắm mắt lại cho đến khi bị đập mạnh vào phía sau đầu. Máu cô tuôn ra từ vòm miệng nhưng cô vẫn chưa nhắm mắt. Tiffany nhìn Taeyeon lần cuối, gắng gượng gục xuống trên lồng ngực cô ấy. Sau đó, mọi thứ với cô chỉ còn là 1 màu đen.
“NGỪNG TAY LẠI!!!!”
*ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!*
Nichkhun vẫn đứng đó nhưng miếng ván gỗ đã rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo.
Hắn ôm lấy lồng ngực đã bị xuyên thủng đi 1 lỗ và nhìn thấy máu từ đó không ngừng tuôn ra. Hắn quỵ gối gục xuống sàn, nhìn vào người vừa ra tay bắn mình.
Taecyeon nhìn 2 cơ thể vô hồn dưới đất, há hốc miệng và mở to mắt. Nước mắt đong đầy trên khóe khi gã tiến đến. “Không… Tiffany… T-Taeyeon…” Gã nhìn 2 người họ rồi quay sang kẻ kia, nghiến răng lại vì tức giận và liên tục đấm vào mặt hắn.
“ĐỒ KHỐN NICHKHUN!!! MẸ KIẾP!!!! ĐỒ TỒI TỆ KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM!!!! SAO CẬU CÓ THỂ LÀM THẾ NÀY VỚI HỌ?!!!!!”
Gã cứ liên tục đấm hắn dù hắn đã không còn nhúc nhích được nữa.
“SAO CẬU CÓ THỂ NHẪN TÂM NHƯ VẬY HẢ KHUN?!!! SAO LẠI NHƯ VẬY?!!!! Thế mà tôi… tôi lại yêu cậu… MẸ KIẾP!!!!”
Gã khóc nấc lên và buông hắn ra. Ngay khi đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Gã trai nằm bên dưới ho đến sặc máu, từ từ mở mắt…
“Cậu.. *ho* y-yêu mình *ho* sao?”
Taecyeon chỉ im lặng nhìn vào vẻ khốn đốn của kẻ mà mình đã đánh khi nãy. Đột nhiên Nichkhun lại mỉm cười khiến gã sững sờ…
“Mình…”
Taecyeon nhìn hắn.
“y… yêu… *ho*”
Chỉ ngay khi vừa chuẩn bị kết thúc câu nói, gương mặt Nichkhun đã gục sang 1 bên, và dường như hắn đã không còn thở nữa. Taecyeon nhất thời không nói nên lời, 1nửa trong gã buồn bã vì người mình yêu đã chết, nửa còn lại thì căm phẫn và vẫn không thể tin được rằng anh chàng điển trai có vẻ ngoài ngây thơ kia lại ra tay làm điều này với gia đình mà gã vô cùng kính trọng.
Cuối cùng, cảnh sát ập vào, và cáng cứu thương nhanh chóng được đẩy đến bên TaeNy.
Taecyeon nằm gục xuống, đưa 2 tay lên ôm lấy gương mặt. Sau đó Yuri và Jessica cũng đã vào đến hiện trường… Jessica lại khóc òa lên lần nữa còn Yuri thì chỉ lặng lẽ đứng 1 bên khóc thầm…
---
“Fany ah~ Con biết không… Appa sẽ có quà cho con khi nào appa về Hàn đấy~”
“Omo! Thật ạ?! Là gì vậy cha?!”
“Hahaha…. Không nói con biết đâu.. Nhưng mà cha sẽ cho con biết 1 chuyện… Đó là con sắp có bạn mới rồi…”
“THẬT Ạ?!! Kyaaa~! Con sẽ đi kể Jessie nghe!!”
“Hahaha… Uh, cha chắc rằng 2 đứa sẽ thích cô bé… Con bé thật sự rất đáng yêu…”
“Oh? Cô bé ạ? Vậy là 1 người bạn sống sao? … Thật không cha?”
“Oops, ta lỡ lời rồi… Haha… Yeah… Là 1 bé gái nhỏ mà cha vừa cứu được… Tiffany baby, cha phải đi rồi. Khách hàng sắp đến… Cha sẽ gặp con vào 3 ngày nữa nhé.. Tạm biệt! Cha yêu con.”
“Vâng~ Con không thể đợi được nữa rồi!! Con cũng yêu appa!!!”
---
End fic here ;)
Đùa đấy chứ sao hết đc =)) Còn rất nhiều để nói tiếp nữa là đằng khác.
Và nếu TaeNy đều sống sót ổn cả thì k đời nào cái fic lại kéo dài làm gì, nên chắc chắn là biến vẫn chưa hết....
Luật như cũ ha :-" Ai k nhớ quay về chap trước để biết :">
Cho mình biết cảm nhận của các bạn về chap này nào? :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top