Chap 31: Hé lộ bí ẩn Part 2
Taeyeon’s POV
Tôi thức dậy vào buổi sáng hôm sau và phát hiện không có ai ở bên cạnh mình cả. Tôi liền vội vàng bật dậy để tìm kiếm người kia.
“Tiff?!”
Tôi không biết cái gì đã khiến tôi sốt sắng đến như vậy, có lẽ là do sự việc xảy ra vào đêm qua chăng? Tôi rời khỏi giường và nhanh như chớp chạy ào đến mở cửa phòng tắm. Khi cánh cửa mở toang ra, tôi trố mắt nhìn khi thấy 1 Tiffany bán khỏa thân đang quấn quanh mình chiếc khăn lớn cũng mái tóc ướt sũng.
“Yahhh!”
Tiffany giật mình đánh vào ngực tôi khiến tôi loạng choạng lùi về phía sau cùng mái tóc rối bù. Cô ấy hơi đỏ mặt khi tay nắm chặt lấy cái khăn giống như thể tôi đang cố tìm cách xé nó ra vậy…
“Tae đang làm gì vậy?” Tiffany vẫn chưa hết sửng sốt. Tôi chớp mắt mấy cái, hết nhìn lên rồi lại nhìn xuống… Okay, thiệt là xẹc xi quá đi…. Tôi nuốt nước bọt và lắc đầu, “Khi nãy Tae n-ngủ dậy thì không thấy em đâu nên.. Tae lo có chuyện gì xảy ra.”
Tiffany phì cười 1 chút rồi bước ngang qua tôi, vừa đi về phía tủ áo vừa nói, “Ngốc.”
Tôi xoa xoa sau gáy rồi đi về giường và ngồi xuống, nhìn theo Tiffany đang cầm lên bộ đồng phục học sinh từ phía sau trong lúc cắn lấy môi mình. Mái tóc ướt của cô ấy… Làn da trắng mịn… Đôi chân dài… Và trời ơi, mông của cô ấy nữa chứ… Tôi đang nghĩ cái gì thế này!
Yah, Taeyeon! Bây giờ không phải là lúc để mày suy nghĩ bậy bạ đâu, ugh!
Tôi lắc đầu lần nữa và nhìn cô ấy, “Um… Em không sao chứ?” Tôi ngờ nghệch hỏi.
Tiffany vừa lấy áo choàng ra vừa hơi quay sang mỉm cười 1 chút, “Em nghĩ vậy..” Sau đó lại tiến về phía tôi và đặt chiếc áo xuống giường. Cô ấy đứng trước mặt trước khi nhìn vào mắt tôi, “Tae Tae, giúp em mặc áo được không?”
“Huh?”
Tiffany bĩu môi và khoanh tay lại.
Tôi cười cười, “Biết rồi…”
Tiffany mỉm cười 1 chút và ngồi xuống bên cạnh tôi trong lúc tôi lau khô tóc cho cô ấy. Cô ấy im lặng không nói lời nào.
“Tippani… Em không sao chứ?”
Không có lời đáp lại.
Tôi dừng tay rồi giữ lấy vai xoay cô ấy lại, “Tip-“ nhưng chưa kịp dứt lời thì đã trông thấy khóe mắt người kia lăn 1 giọt nước xuống nơi gò má, “Y-Yah…” Tôi lau nó đi và ôm lấy cô ấy.
“Tippani… Đừng khóc mà…”
Tiffany từ từ quấn cánh tay ôm quanh eo và vùi mặt vào lồng ngực của tôi, “Tae… Em hoàn toàn không ổn… Em vẫn không thể tin được rằng mọi chuyện xảy ra đều là vì em…”
Tôi cắn môi, chậm rãi xoa nhẹ lưng cô ấy, “Không phải đâu… Mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó Pani ah.. Nhưng… em có thể giải thích cho Tae nghe đã có chuyện gì được không?”
Tiffany rời khỏi cái ôm và tôi lau đi nước mắt giúp cô ấy.
“Nhìn em kìa… Mới sáng sớm mà đã khóc nhè như thế này.. Aigoo..” Tôi nghiêng đến hôn lên đôi mắt của cô ấy. Tiffany mỉm cười 1 chút khi bị tôi nhéo nhẹ vào mũi, “Có muốn kể Tae nghe chuyện gì đã xảy ra không?” Tôi dịu dàng hỏi.
Tiffany gật đầu nhưng sau đó lại bĩu môi ra và nhíu mày lại, ”Em sẽ kể Tae nghe nhưng trước tiên Tae phải đi tắm đã! Bốc mùi rồi đó! *Bĩu môi*”
Tôi chớp mắt ngạc nhiên nhìn cô ấy, “Trời ạ, lúc đầu thì em làm mặt buồn, bây giờ thì lại đang trêu chọc Tae đó sao?”
Tiffany cười khúc khích rồi chỉ vào đầu tôi, “Thử nhìn mái tóc rối bù của Tae mà xem… Aww~ Tae Tae đáng yêu quá đi. *Cười*” Vừa nói cô ấy lại vừa vò rối mái tóc của tôi cho đến khi bị tôi giữ tay ngăn lại.
Tôi nhìn Tiffany, nhếch miệng, “Oh, thật sao? Còn em thì gợi cảm đến chết đi được.”
Tôi nghiêng đến đoạt lấy đôi môi cô ấy rồi đè cô ấy xuống giường với mình ở phía trên.
“Umhh!” Tiffany đánh vào vai tôi và dùng chân đá, “Yahhh, Tae đi tắm trước đi.”
Tôi thè lưỡi, “Không muốn! Tae muốn phần của mình trước Pani ah…”
Cô ấy bĩu môi, “Đi mà, Tae…?”
Tôi cười, “Tae biết rồi… *Thở dài*”
Tôi rời khỏi người cô ấy và đứng dậy, “Sau khi Tae tắm xong, tốt hơn hết là em nên kể Tae nghe mọi chuyện đó, có biết không?”
Tiffany mỉm cười đáng yêu, “Biết…”
“Ngoan lắm.” Tôi bước đến phòng tắm nhưng dừng chân trước khi đi vào, “Và em nợ Tae 1 nụ hôn đấy nhé *Nháy mắt*”
Tiffany cười khúc khích với tôi khi tôi đi vào trong và đóng cửa lại.
---
Sau khi mặc vào xong bộ đồng phục mà Tiffany đã cho mượn, tôi ngồi xuống giường đối diện với lưng của cô ấy. Tôi cầm lấy cây lược và chải tóc giúp cô ấy khiến cô ấy trở nên thoải mái hơn, “Sẵn sàng kể chưa?”
Tiffany gật đầu rồi nhìn xuống dưới chân., “Em nên bắt đầu từ đâu đây?”
Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi chợt nhớ ra chuyện về quyển sách, “Em có thể giải thích từ chuyện cuốn sách…”
Tiffany cắn môi quay người lại. Tôi nhìn cô ấy trong lúc cô ấy vẫn nhìn xuống dưới và chơi đùa với bàn tay của tôi.
“Tae biết tác giả của quyển sách đó không?” Tiffany bắt đầu hỏi tôi.
“Hmm?” Tôi ngẫm nghĩ đáp lại.
“E.S.AM… Bà ấy là tác giả yêu thích của Tae phải không? Taeyeon?”
“Yeah… Đúng rồi.. Bà ấy thì sao?”
“Bà ấy là mẹ của em.”
Tôi từ từ đưa mắt cố nhìn vào gương mặt cô ấy.
“Hả?”
“Bà ấy là mẹ của em…”
Tôi mở to mắt, nhất thời không nói nên lời.
“Thật đáng ngạc nhiên có phải không? Em cũng rất sốc…. Em chưa từng nghĩ mẹ lại là 1 nhà văn, nếu Taecyeon oppa không nói thì chắc em cũng sẽ chẳng bao giờ biết.”
“Ý em là… cuốn sách Sweet Library đó… mẹ em là tác giả sao?”
“Uhm… Mẹ đã viết nó, cho em, quyển sách cuối cùng đó có nội dung như 1 lời nhắn gửi đến em. Bà đã sáng tác nó… trước khi vụ tai nạn kia xảy ra..”
Tôi vẫn im lặng để cô ấy kể hết câu chuyện. Mặc dù có hàng vạn câu hỏi đang nhảy nhót ở trong đầu nhưng tôi biết lúc này mình không nên đưa ra thắc mắc. Vậy nên tôi đã lựa chọn cách lắng nghe.
“Taecyeon oppa đã nói với em rằng.. cha mẹ em chết không phải là vì tai nạn mà có người đã chủ mưu làm điều đó. Tae… Ai đó đã mưu sát cha mẹ của em, nhưng điều tệ nhất chính là em vẫn còn sống…. Em sống sót trong khi họ thì không! Thật không công bằng… Mẹ em chết vì bà đã dùng chính thân mình để bảo vệ cho em, bà sẵn sàng hi sinh chỉ để cứu em! Mẹ chết đều là lỗi do em. Thật bất công, tại sao con người ta lại có thể ác độc như thế chứ?!”Tiffany lại bắt đầu bật khóc lần nữa.
Tôi vội ôm lấy cô ấy mà an ủi,”Shh… Tippani… Không đâu… Em đừng nói như vậy, mẹ em làm như vậy là vì bà ấy yêu em… Và bà muốn em có 1 cuộc sống hạnh phúc. Bà sẽ không vui nếu thấy em như thế này đâu..Em cũng đã nói là mẹ sẵn sàng hi sinh để em có thể sống sót mà… Nếu em không sống sót thì Tae biết phải làm sao đây? Tae sẽ không bao giờ được gặp em, và tụi mình sẽ không thể ở đây với nhau. Tae cảm thấy mình nên biết ơn mẹ vì đã để em còn tồn tại trên thế gian này và khiến Tae trở thành người hạnh phúc nhất.”
“Nhưng Taeyeon-“
“Tiffany, em đừng như vậy… Nếu mẹ em biết em đang tự trách mình vì cái chết của bà, bà sẽ không vui đâu. Được không em?”
Cô ấy mím môi và ôm tôi lần nữa, “Tae Tae… Em buồn lắm.. Em thật sự rất nhớ mẹ.”
Tôi ôm cô ấy đáp lại và xoa nhẹ lên xuống sau lưng, “Shh.. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..”
“Có kẻ đã giết họ..”
“Tae sẽ bảo vệ em…”
Tay cô ấy siết chặt lấy áo sơmi của tôi.
“Thật không?” Tiffany nhìn lên với đôi mắt đo đỏ.
Tôi mỉm cười ấm áp, “Bằng cả mạng sống của Tae…”
Tiffany mỉm cười và ôm tôi lần nữa.
“Tae hứa, dù có chuyện gì xảy ra Tae cũng sẽ bảo vệ em.”
---
“Vậy… Từ những gì em nói, thì cuốn sách đó bây giờ đang ở chỗ của em Hwang sao?”
Tôi gật đầu và cúi xuống 1 chút, “Em rất xin lỗi vì sự bất tiện này, unnie, lẽ ra em nên báo với chị sớm hơn.”
Victoria unie ngồi sụp xuống ghế, tháo mắt kính ra và tự ngắt mũi mình, “*Thở dài* Ơn trời… Chị cứ tưởng nó đã mất thật rồi chứ. Nhưng mà, sao nó lại ở chỗ của em Hwang? Em biết là không ai mượn nó được mà phải không?”
“Vâng, em biết.. Uhm… Có 1 chuyện mà chị nên biết ạ..”
Chị ấy chồng cằm nhìn tôi từ phía sau bàn làm việc, “Yeah? Là chuyện gì?”
Tôi nhìn sang trái, sang phải rồi lại nhìn vào đối diện, sau đó bước đến ngồi xuống ghế, “Sự thật là… Cuốn sách Sweet Library đó vốn thuộc về Tippani.”
Victoria unnie nhướn mày, “Huh? Em đang nói gì vậy Taeyeon?”
Tôi hít sâu và kể cho chị ấy nghe mọi chuyện.
Chị ấy hơi há miệng ra 1 chút, “Wow… Điều mà mẹ em ấy đã làm… thật sự rất ngầu đấy. *Nhe răng cười*”
“Dạ?”
Vic unnie ôm mặt rồi bắt đầu mơ mộng, “Uhm thì nó thật sự rất ngầu, em biết mà… Để lại 1 lời nhắn ở bên trong nội dung cuốn sách cho con gái mình.. Aish, giờ thì không còn thắc mắc gì nữa khi cuốn sách cứ ở thư viện này suốt. Ah mà mẹ của em ấy tên là gì nhỉ?”
“Uhm… Là Jennifer Hwang ạ. Sao thế unnie?” Tôi cảm thấy hơi kì lạ khi chị ấy hỏi.
Vic unnie mở to mắt rồi nở ra nụ cười trên khóe môi,”Ah!! Jennifer?! Vậy ra Jenny là mẹ của em ấy sao? Ohmygod… Hèn gì em ấy lại xinh đẹp như vậy.. Và nói đến kẻ phản bội kia… *Bĩu môi*”
Tôi bối rối nhíu mày, “Err… Chị đang nói về chuyện gì vậy unnie? Chị có quen mẹ của cô ấy sao?”
Chị ấy nhe răng cười rồi gật đầu, “Uh, dĩ nhiên là chị biết bà ấy rồi. Tại sao á? Vì trước đây tụi này là bạn từ thời trung học. Chị và bà ấy đã cùng đăng kí vào chung 1 trường… Ah~ Quãng thời gian đẹp đẽ đó..”
Tôi cười toe toét, mắt sáng rực lên, “Wahhh! Thật thế ạ? Trái đất thật nhỏ làm sao.. Haha… Nhưng mà sao chị lại nói là kẻ phản bội cơ?”
Vic unnie bĩu môi 1 chút rồi thở dài, “Em biết đó, bà ấy sống ở Mỹ có phải không? Cùng với chồng và gia đình… Bà ấy bỏ đi mà không nói với chị lời nào. Thậm chí là khi 2 đứa được xem như bạn thân của nhau thì bà ấy cũng chưa từng nói cho chị nghe về cuộc sống riêng. Vậy nên chị mới bị sốc khi biết bạn mình hóa ra lại là tác giả của cuốn sách kia, và lại còn là 1 nhà văn nữa chứ… *Mỉm cười* Bà ấy rất thích viết lách cũng như đọc sách… Chưa từng nghĩ là lại xuất bản ra nữa cơ đấy..”
Tôi gật đầu và chỉ chú tâm đến vẻ mặt đang hoàn toàn chìm đắm trong câu chuyện của Victoria unnie đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh.
“Rồi.. Rồi sao nữa unnie? Chị còn biết gì thêm nữa không?”
Đột nhiên nét mặt Victoria unnie hơi thay đổi khi nhìn ra phía sau tôi, “Err… Chị nghĩ chị không nên nói gì cho em nữa…”
“Eh? Sao vậy ạ?”
“Vì thay vào đó chị ấy nên nói với em…”
Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía sau và xoay người lại để nhìn xem đó là ai, “Tiff.”
Tiffany cười khúc khích rồi nhéo và má tôi, “Đồ ngốc, sao Tae lại có hứng thú với lịch sử của gia đình em quá vậy?”
Tôi đứng lên nhìn vào mắt cô ấy, “Bởi vì, em là người con gái của Tae… Và Tae cần biết những điều đó để có thể bảo vệ em.. Em không nghĩ vậy sao?”
Tiffany phì cười, gật đầu, “Uhm… Em biết rồi..”
Tôi mỉm cười và để cô ấy ngồi xuống, “Chậc, Tae nghĩ là Tae biết đủ rồi, Tae sẽ để phần còn lại cho 2 người, còn Tae thì đi làm việc đây…”
2 người họ gật đầu với tôi trong lúc tôi rời đi để cho họ được riêng tư với nhau.
---
“Đến lúc để thực hiện kế hoạch rồi đấy… Đừng phí thời gian nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Tốt.”
---
Yuri’s POV
Sau khi buổi học kết thúc, tôi cùng đi với Jessica về nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau bằng 1 nụ hôn nhẹ. Sau đó tôi rời ra và mỉm cười nhìn cô ấy.
“Em có chắc là không muốn theo Yul đến trung tâm thương mại đó chứ?”
Jessica bĩu môi lắc đầu.
Tôi hơi nhíu mày, “Sao vậy Sica ah~ Yul tưởng em thích mua sắm mà…?”
Jessica cười khúc khích rồi nhéo mũi tôi, “Ngốc… Dĩ nhiên là em thích mua sắm rồi, nhưng chỉ là… hôm nay em thấy hơi mệt. Với lại… Em nghĩ Yul nên dành thời gian với dì của Yul, đã lâu rồi Yul mới gặp dì ấy mà phải không? Em không muốn làm phiền dì cháu 2 người… Xin lỗi…”
Tôi mỉm cười hôn lên trán cô ấy, “Được rồi.. Hmm… Lần sau Yul sẽ giới thiệu em với dì. Giờ thì tốt hơn là Yul nên đi thôi, chắc dì ấy đang đợi.”
Jessica gật đầu nhưng chợt giữ tôi lại, “Ah đợi đã, cho em gửi lời chào đến dì nhé. Và nói em xin lỗi vì không đi cùng 2 người được…”
Tôi gật đầu và trở về nhà để thay đồ, sau đó thông báo cho mẹ và chạy xe đạp đến thẳng trung tâm thương mại.
---
“Dì Hyo!”
Tôi hét lên với người phụ nữ trung niên ở quán trà. Dì ấy mỉm cười và vẫy tay đáp lại tôi. Tôi bước đến và ôm lấy dì ấy, “Dì có khỏe không? Lâu rồi cháu mới gặp lại dì..”
Hyoyeon cười lớn, “Dì vẫn khỏe nhóc àh. Và đúng là đã lâu rồi thật…”
Họ cùng đi vào bên trong quán, gọi nước uống và cùng cười nói với nhau. Hyoyeon bỗng lên tiếng, “Hey hey hey! Nhìn kìa nhìn kìa! Cậu kia đẹp trai quá phải không?” Bà vừa nói vừa bí mật chỉ tay vào anh chàng đang đứng bên ngoài cửa tiệm ở khu vực ít người hơn. Yuri nhìn lên xuống 1 lượt và thấy anh chàng kia quả thật là khá ưa nhìn, nhưng chẳng có gì đáng để cô bị thu hút cả. Uh thì cao ráo, body đẹp, nhưng… cũng chỉ vậy thôi.
“Vâng… Cũng đẹp đấy. Nhưng cháu không có hứng thú.”
Hyoyeon nhướn mày lên, “Huh? Không có hứng thú á? Chuyện này lạ àh nha. Vậy ai mới là chàng trai may mắn lọt vào mắt xanh của cháu đây?”
Yuri uống trà rồi đáp lại, “Là 1 cô gái. Và tên cô ấy là Jessica.”
Hyoyeon suýt tí là bị sặc nước, “H-Hả?!! Cháu nói gì?!”
“Tên cô ấy là Jessica dì Hyo ah.. Aish..”
Hyoyeon trố mắt ra, nhưng cùng lúc đó cũng đang nhìn vào anh chàng ở đằng kia, sau đó anh ta bỏ đi với chiếc điện thoại ở trên tay, “Awww~ Cậu ta đi rồi… Trai đẹp của lòng dì..”
Yuri trợn mắt nhưng vẫn nhìn anh chàng kia, cô cảm thấy kì lạ khi trông thấy anh ta khá quen mặt, “Lạ thật…”
“Cháu mới là lạ đấy! Jessica gì đó là sao hả? Cháu thích con gái àh?!”
Yuri thu sự chú ý về lại Hyoyeon, “Yah, cháu không có thích con gái! Cháu chỉ thích cô ấy mà thôi… Và cháu cũng không có gì lạ hết!”
Hyoyeon cười lớn, “Được rồi… Nhưng dì vẫn bị sốc khi biết cháu thích con gái đó. Không biết con bé trông như thế nào nhỉ?”
Yuri cười toe toét, “Hah, dì gặp rồi thì sẽ sửng sốt cho mà xem…*Nhếch miệng*”
Hyoyeon nhướn mày và suy nghĩ theo hướng trêu chọc cháu họ của mình, “Oh? Sao thế? Là 1 bà già ah? Hay mập ú? Hahaha.”
Yuri bật dậy đánh 1 cái thật đau vào vai Hyoyeon.
“UI DA!!!”
“Ai bảo dì dám xúc phạm Jessica. CÔ ẤY KHÔNG CÓ MẬP! Và CŨNG KHÔNG PHẢI LÀ BÀ GIÀ! Dì đáng ghét quá! Ugh! Sao cháu lại nói là nhớ dì cơ chứ…”
Hyoyeon bật cười lần nữa khi cô cháu nhỏ bé của mình nổi giận, “Hahaha, được rồi được rồi… Bình tĩnh nào… Dì chỉ đùa thôi mà. Thôi nào, cháu biết dì rõ quá còn gì~ Vậy chừng nào dì mới được gặp con bé đây?”
Yuri chỉ lườm Hyoyeon mà không thèm nói lời nào.
“Aww… Yul~~ Dì đùa mà…”
“Tối nay không cho dì ngủ lại ở nhà cháu nữa.”
Hyoyeon há hốc miệng, “Y-Yah! Vậy cháu muốn dì phải ngủ ở đâu? Thôi nào! Cháu đã hứa với dì rồi mà!~ Và mẹ cháu cũng đã biết đó nha!”
“*Trợn mắt* Ugh… Sao dì lại phiền thế này không biết… Aish!!! Được thôi! Dì có thể ngủ lại. Nhưng nếu dì dám đụng chạm đến Sica của cháu nữa thì cháu sẽ giết dì thật đó.”
Hyoyeon mỉm cười, “Wow, cháu thật sự thay đổi khi nhắc đến con bé ấy đấy. Vậy nghĩa là dì có thể gặp con bé rồi phải không?”
Yuri thở dài, “Yeah, tất nhiên ạ… Hôm nay lẽ ra cô ấy sẽ đến đây cùng cháu, nhưng mà lại đột xuất có việc phải làm nên… lần sau cháu sẽ giới thiệu 2 người với nhau.”
“Được rồi… Thôi, gọi đồ ăn đi. Dì đói đến chết rồi này!”
Yuri cười khúc khích 1 chút khi họ bắt đầu gọi bồi bàn đến và kêu món ăn.
---
Tiffany’s POV
Sau khi biết được thêm về người mẹ quá cố của mình từ Victoria unnie, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Giống như là được tái sinh trở thành 1 con người mới vậy! Biết được rằng mình đang cùng học ở ngôi trường cấp 3 mà mẹ từng học khiến tôi vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng thì tôi cũng đã biết được lí do vì sao mẹ lại tự mình gửi gắm cuốn sách này cho Taecyeon oppa rồi, chính là để 1 ngày nào đó tôi có thể đọc được nó.
Buổi học hôm nay đã kết thúc và tôi đang đợi Taeyeon ở khu vườn phía sau trường, nơi mà tôi vẫn thường ngồi đọc sách mỗi khi không lên thư viện. Tôi lấy sách từ trong cặp ra và bắt đọc đầu. Vừa đọc tôi lại vừa mỉm cười khi biết mọi thứ này đều là do mẹ của mình viết ra. Tôi dành thời gian để đọc cho đến khi lật đến trang cuối cùng. Đó là phần ghi chú của tác giả… Miệng tôi hơi há ra 1 chút vì ngạc nhiên. Tôi đưa 1 tay lên che miệng, những giọt nước dần đọng lên khóe mắt… Tôi dùng bàn tay mình mân mê từng dòng chữ viết tay trên trang giấy, môi mấp máy đọc dòng đầu tiên…
“Con gái yêu dấu của mẹ…”
Tôi cắn môi và đọc phần còn lại trong im lặng.
… Con gái yêu dấu của mẹ …
Mẹ không biết rằng liệu mình có thể gặp lại con lần nữa sau những dòng nhắn nhủ này hay không… Mẹ đặc biệt dành riêng cuốn sách này cho con. Mẹ đã để lại rất nhiều thông điệp có ý nghĩa bên trong nó, gửi đến con.
Con gái của mẹ, mẹ thật sự hi vọng có thể nhìn thấy con lớn lên, nhưng mẹ không thể. Đây có lẽ là cuốn sách cuối cùng của mẹ, và cũng là lần đầu tiên mà mẹ để lại 1 ghi chú như thế này. Mẹ chỉ mong sao 1 ngày nào đó con sẽ đọc được và sử dụng nó như 1 cẩm nang hướng dẫn để giúp con bước vào đời, và biết rằng mẹ luôn ở bên con. Mẹ muốn con được hạnh phúc… Và mẹ xin lỗi vì đã không thể trao cho con 1 mái ấm bình thường như những người khác.
Với cuốn sách này, mẹ mong con hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con, con yêu à, rằng mẹ và cha sẽ luôn dõi theo con, quan sát con trở thành 1 người phụ nữ mạnh mẽ và không bao giờ bỏ cuộc. Mẹ và cha muốn mọi thứ tốt nhất đến với con. Vật chất chỉ khiến con người ta trở nên mù lòa mà thôi.
Con gái yêu dấu của mẹ
1 lần nữa, mẹ xin lỗi vì đã giữ bí mật này với con. Chỉ là mẹ cảm thấy không thích hợp nếu con biết được rằng mẹ của mình là 1 nhà văn. Mẹ cũng đưa ra lời hứa với 1 người để họ chăm lo cho sự an toàn của con.
Lời sau cuối, xin con hãy tự chăm sóc cho bản thân… Và biết rằng cha mẹ yêu con rất nhiều.
Tiffany… Con hãy hạnh phúc nhé.
Mẹ yêu của con.
Tôi lặng lẽ ôm chặt lấy cuốn sách vào lồng ngực, những giọt nước mắt bắt đầu không ngừng lăn xuống gò má.
“Umma~ Appa~”
Bất chợt trước khi tôi chuẩn bị mở mắt ra thì bỗng nhiên cảm thấy có ai đó bịt miệng mình lại bằng 1 chiếc khăn tay khiến tôi mở to mắt.
“UHM!!”
Tôi cố vùng vẫy khiến cho cuốn sách rơi xuống đất nhằm dùng tay để cưỡng chế lại người kia nhưng lại không thể được. Chỉ trong vài giây, đầu tôi quay vòng, mọi thứ xung quanh trở nên nhạt nhòa, sau đó trống rỗng. Và tôi, đã mất đi ý thức của mình….
---
“Okay~ Đây là quyển cuối cùng của ngày hôm nay…” Taeyeon vỗ tay và tươi cười đi về phía bàn lễ tân, “Unnie, em làm xong việc rồi. Em về nha.”
Victoria cười với cô, “Uh, hẹn gặp lại em vào ngày mai nhé.”
Taeyeon gật đầu và cởi tạp dề ra, sau đó lấy túi xách và chạy nhanh xuống cầu thang để ra sân vườn, nơi Tiffany đang đợi mình.
1 lúc sau Taeyeon đã xuống đến nơi. Cô tìm xung quanh nhưng lại không thấy bóng dáng bạn gái của mình đâu cả, “Lạ thật…” Taeyeon từ từ đi 1 vòng. “Tippani!” Cô hét lên nhưng vẫn không có lời hồi đáp nào. “Cô gái này đi đâu rồi không biết…?” Taeyeon lại bước đi lần nữa nhưng lần này vô tình đá phải 1 vật gì đó dưới mặt đất. Cô nhìn xuống và nghiêng đầu sang, sau đó cầm cuốn sách lên và xoay bìa của nó lại.
“Sweet Library… Sao lại - *mở to mắt* Không!”
Taeyeon vội nhìn quanh và chạy đi như người bị mất trí.
“Tippani!! Pani ah!! Em ở đâu?!!”
Taeyeon chạy khắp sân vườn nhưng cũng không thấy bóng dáng học sinh nào ở đó. “Mẹ kiếp!!” Cô thở dốc rồi lại hụt hơi bỏ chạy lần nữa ra khỏi trường . Cô cứ chạy mãi, chạy mãi, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng về những chuyện có thể xảy ra với bạn gái của mình.
Sao mình lại để cô ấy ngồi ở đó đọc sách 1 mình cơ chứ?! Kim Taeyeon, mày đúng là đồ ngu mà!!!
Taeyeon tự nguyền rủa chính mình vì sự ngu ngốc của bản thân. Cô chạy dọc hành lang và dừng lại trước cổng trường, nhét cuốn sách vào balo rồi lấy điện thoại ra, liên tục bấm số gọi cho Tiffany nhưng không có ai bắt máy. Taeyeon bắt đầu hoảng loạn và gọi điện cho Jessica. Chuông đổ.
Jessica: Uhm…
Taeyeon nắm chặt lấy điện thoại bằng cả 2 tay, mắt mở to.
Taeyeon: Jessica! T-Tippani có ở đó không? Ở nhà với cậu ấy? Hãy nói với mình là cô ấy có ở đó đi.
Jessica: Hey hey~ Bình tĩnh đã nào. Có chuyện gì với cậu vậy? Aigoo…
Taeyeon: Jessica!! Trả lời mình đi!!!
Jessica giật mình mới thanh âm giận dữ phát ra từ Taeyeon. Cô nuốt nước bọt rồi run rẩy lắc đầu.
Jessica: Y-Yah, cậu không cần phải hét lên như vậy! Ugh. Không có, cậu ấy không có ở đây. Không phải là đi với cậu sao?
Thế giới của Taeyeon như bị sụp đổ hoàn toàn vào khoảnh khắc mà cô nhận được câu trả lời của Jessica, “Không… Không thể nào…” Những giọt nước mắt lăn xuống gò má Taeyeon.
Jessica: Taeyeon? Mọi chuyện ổn chứ? 2 người cãi nhau àh?
Taeyeon: ….
Jessica: Hey Tae-
Taeyeon cúp máy và bỏ chạy lần nữa, cố dựa theo bản năng mà tìm kiếm dấu vết của Tiffany.
Không! Cô ấy không thể đột nhiên mà mất tích như vậy được!! Ai đó… Không, là kẻ nào đó đã bắt cóc cô ấy đi!! Chúa ơi!! Chuyện này không thể xảy ra được!! Tiffany! Hãy đợi Tae.
Trong lúc chạy đến nơi mà cô nghĩ rằng Tiffany có thể đang ở đó, 1 lần nữa Taeyeon lại lấy điện thoại ra và gọi vào số của người mà cô ít muốn gọi nhất, Taecyeon.
---
“Ugh… Mình đang ở đâu thế này…”
“Oh? Tỉnh dậy rồi à? *Nhếch miệng*”
1 giọng nói vang lên từ bên trong bóng tối. Tiffany chầm chậm mở mắt ra và cố cử động, nhưng rồi cô phát hiện rằng mình không thể. Cô nhìn quanh. Đây là 1 tòa nhà cũ kĩ bị bỏ hoang mà chính bản thân Tiffany cũng không biết là ở đâu.
“ĐÂY LÀ ĐÂU?!!!! THẢ TỒI RA!!!!”
Cô hét lớn lên vì sợ hãi, cố nhúc nhích cánh tay đang bị trói lại ở phía sau khi đang ngồi trên ghế. Chân và hông của cô cũng bị trói chặt vào cái ghế đó bằng 1 sợi dây thừng lớn. Mỗi khi cử động, tay cô cảm thấy rất đau, và khi cất tiếng nói thì cô có thể cảm nhận được gương mặt của mình sưng vù lên. Đó cũng là lúc mà Tiffany nhận ra bản thân đang bị thương rất nặng.
Chợt 1 tiếng cười lớn vang lên từ góc tối kèm theo tiếng vỗ tay.
“Hahahaha! Bây giờ biết sợ rồi à? … Như mày thấy đó… Mày đang ở trong 1 tòa nhà cũ ở Hàn Quốc… Hahaha, và mày chỉ có 1 mình mà thôi... cùng tao~ *Nhếch miệng*”
Cô gái bắt đầu khiếp sợ vì điều đó. Lúc này đây tất cả những gì mà cô nghĩ đến chính là Taeyeon, cảm giác sợ hãi và đau đớn cứ thay phiên nhau lấp đầy bên trong cô.
“Mấy người muốn gì?!!”
Người kia chỉ cười mà không đáp lại câu hỏi. Tiffany cắn môi, nấc lên.
“T-Tại sao lại làm thế này với tôi… Tôi đã làm gì sai?~”
Tiếng cười kia bỗng ngưng bặt, thay vào đó là tiếng bước chân tiến đến khiến cho Tiffany càng thêm lo lắng. Cô không thể nghĩ ra được ai là người có thể ghét mình như vậy, tất cả những người bạn của cô đều rất tốt bụng và tử tế… Còn bạn bè của cha mẹ cô thì cô chưa từng gặp qua ai, vậy nên cô không có chút manh mối nào về điều đó…
“Hah…. Mày đã làm gì sai à? Mày hỏi tao… Mày đã làm gì sai à?”
Giọng nói kia hỏi. Tiffany nuốt nước bọt. Cô thật sự chỉ muốn ngã quỵ ra và bật khóc vào ngay lúc này, nhưng cô chợt nhớ đến lời mà mẹ của mình đã từng nói… Phải luôn mạnh mẽ.
“Đúng vậy!! Tôi hỏi tôi đã làm gì sai?! Đồ thần kinh! Đến đây và ra mặt đi!”
Khi Tiffany vừa kết thúc câu nói, người kia bước ra từ bóng tối cùng vẻ mặt đen sẫm, đầy căm hận nhìn sâu vào mắt cô. Tiffany sửng sốt khi biết được danh tính của người đang đứng trước mặt mình…
“Tất cả.”
“Không… Chuyện này không thể nào là thật được…”
---
Quy tắc như cũ ha, trên 100 votes có chap mới, nhanh hay chậm thì tùy vào lượng cmt :">
Trước h tưởng Victoria lớn hơn TaeNy xíu thôi, ai dè lại là bạn của mẹ Fany =)) Vậy mà author cho gọi = chị... Thôi tụi mình cứ nghĩ theo hướng Vic là 1 bà chị già chưa chồng đi nha :v
"Dì Hyo" chắc khoảng 2x, 3x tuổi là cùng :">
Đối tượng bắt cóc là ai... Taecyeon? Kún Thái? Hay... Kwon Yul? Lol!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top