Chap 30: Hé lộ bí ẩn Part 1
“Mmmfhh!”
“Shhhh.”
Cô gái vùng vằng cố thoát khỏi bàn tay gã kia rồi bĩu môi tức giận đẩy gã ra phía sau.
“OPPA!!! Chuyện này không có vui đâu!!!”
Taecyeon vừa cười lớn vừa vỗ tay, “Anh xin lỗi~ Haha, vì anh không muốn nghe tiếng hét chói tai của em Hwang tiểu thư ah, anh vẫn còn quá trẻ mà để mà bị thủng màng nhĩ lãng xẹt như vậy, hahaha…”
Tiffany đánh anh ta, “Sao anh có thể làm vậy chứ! Em cứ tưởng cứ em bị bắt cóc hay gì rồi, mà đợi đã, anh ở đây từ bao giờ vậy?”
Taecyeon nhếch miệng, “Từ khi em chào tạm biệt Kim tiểu thư.”
Tiffany mở to mắt rồi liền đánh mạnh vào ngực Taecyeon lần nữa, “Ý anh là anh đã thấy tụi em h-hôn nhau hả??!! Yaaaahhhh!! *Đỏ mặt* Oppa chơi không đẹp gì hết!!! Ugh! *Bĩu môi*”
1 lần nữa Taecyeon lại phì cười làm cho Tiffany càng thêm tức tối hơn nữa.
“Chậc, ai bảo em không chịu để ý? Và… Mai mốt đừng có đi giật lùi như vậy nữa, aish~”
Tiffany chán ghét lườm anh trong khi Taecyeon thì vẫn đưa ra nụ cười tự đắc của mình.
“Mà anh đang làm gì ở đây? Theo dõi tụi em? Hay là chỉ em thôi?”
Taecyeon mỉm cười lắc đầu, “Không phải.”
Tiffany bực bội lại đánh anh thêm 1 cái, “Yah! Anh đừng cười vậy nữa, trông ghê lắm. Aish… *Trợn mắt*”
“Hahaha, anh biết rồi, biết rồi…”
“Vậy rồi cuối cùng sao anh lại đến đây?”
Taecyeon cúi xuống 1 chút để cầm túi giấy từ dưới đất lên và đưa nó cho Tiffany.
“Huh? Đây là gì?” Tiffany đưa mắt nhìn.
“Uhm, em lấy nó ra đi.”
Tiffany chỉ nhìn Taecyeon và quyết định không xem đến vật ở bên trong túi giấy, “Em nghĩ em sẽ k xem nó sau.”
Taecyeon hơi nhíu mày lại, “Em vẫn còn giận sao? Thôi nào… Anh xin lỗi, được chưa? Đi mà?”
Tiffany suy nghĩ 1 lúc rồi quay đầu đi về phía cửa nhà.
“Yah, Hwang tiểu thư, em nỡ bỏ rơi vệ sĩ của mình như vậy sao?”
Tiffany xoay nắm tay cửa nhưng trước khi bước vào thì quay người lại, “Không có, tụi mình vào trong rồi hãy nói chuyện. Mà phải nói trước 1 điều, Taeyeon làm vệ sĩ thì tốt hơn anh nhiều, oppa ah, hừm!”
Taecyeon bật cười rồi đi theo Tiffany vào bên trong.
---
Tiffany ngồi ở ghế sofa đối diện anh ở phía bên kia cái bàn, “Vậy sao anh lại đến đây?”
“Anh đã nói rồi mà, em xem thứ anh đem đến trước đi…”
Tiffany thở dài rồi lấy thứ ở trong túi giấy ra mà mắt vẫn không rời khỏi người đối diện, cô vẫn còn giận vì anh dám cả gan theo dõi giây phút ngọt ngào giữa cô và Taeyeon.
Taecyeon chỉ cười nhẹ trong lúc Tiffany từ từ rời ánh mắt khỏi anh và hướng sự tập trung vào thứ mình vừa lấy ra được, đôi mắt cô mở to, “O-Oppa, cái này-“
“Là 1 món quà dành cho em…”
Tiffany bất động nhìn vào nó.
“Từ mẹ của em… Tiffany.”
Cô sửng sốt nhìn anh, “Cái gì?”
“Như anh đã nói, là 1 món quà từ mẹ em…”
Tiffany vẫn đơ mặt ra không tin được lời nào mà anh chàng kia vừa nói.
“Đừng.đem.mấy.chuyện.này.ra.để.đùa, oppa.”
Cô hoàn toàn cảm thấy buồn bực khi vệ sĩ của mình lại đem chuyện khiến mình nhạy cảm nhất ra để mà đùa giỡn như thế, đó là chuyện về cha mẹ cô.Taecyeon nghiêm nghị dựa lưng vào thành sofa, khoanh 2 tay lại trước khuôn ngực săn chắc.
“Anh có giống như là đang đùa không, Hwang tiểu thư?”
Tiffany dò xét gương mặt anh hồi lâu như tìm kiếm sự gian dối trên đó, nhưng cuối cùng thì lại chẳng có gì để cho thấy rằng anh đang nói dối cả. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, cảm xúc pha lẫn giữa sự bối rối, tức giận, buồn bã, hạnh phúc và biết ơn đến nỗi chính cô cũng không thể giải thích được. Cô đột nhiên quên mất cách hít thở trong lúc cảm nhận được khóe mắt mình đang ngấn đầy những giọt lệ.
“A-Anh…. Nghiêm túc sao?”
Taecyeon thở ra 1 chút, chắp tay lại nhìn thẳng vào mắt cô.
“Uhm… Đúng vậy.. Anh đã từng hứa với mẹ em 1 chuyện khi còn đang tập huấn trong trường đào tạo. Và đó cũng là lúc… mà phu nhân.. qua đời.”
Tiffany lặng đi, tâm trí cô lúc này trở nên trống rỗng. Cô buông vật mình đang cầm trong tay xuống bàn, cơ thể yếu hẳn và chứa đầy sự sửng sốt. Cô chưa từng nghĩ rằng mẹ sẽ để lại thứ gì đó cho mình, giống như là chúc thư hoặc lời nhắn nhủ, khi họ bỏ lại cô 1 mình cô đơn ở thế giới này mà không có lời tạm biệt nào. Phải rất lâu sau đó cô mới có thể gặp được Taeyeon và Jessica, người bạn thân đã luôn ở cạnh bên cô suốt 1 thời gian dài…
“S-Sao lại có thể-“
Taecyeon hít sâu vào để sẵn sàng kể cho cô nghe mọi chuyện. Tiffany cố nén lại tiếng khóc và bắt đầu đưa ra những câu hỏi mà cô đang tò mò vào lúc này, thậm chí là khi tim cô nhói đau vì điều ấy.
“Đừng nói với em là… cuốn sách này được viết bởi mẹ nhé? S-Sao lại có thể như vậy được? Em… Em chưa từng biết rằng mẹ là 1 nhà văn…”
Taecyeon khẽ cười và sẵn sàng giải đáp cho cô chủ nhỏ của mình.
“Hwang tiểu- Ah không phải, Tiffany, anh biết rất khó để em tin được, nhưng… đó là sự thật, mẹ em trước đây là 1 nhà văn. Hmm~ Anh không biết rõ toàn bộ cậu chuyện, nhưng.. anh sẽ nói cho em nghe những điều mà mình biết. Phu nhân viết văn vì đó là sở thích của bà, trước đây bà cũng đã từng dùng bút danh để xuất bản ra nhiều tác phẩm.”
“E.S.A.M… Chúa ơi… Em đã luôn nghĩ rằng cái tên đó thật kì lạ… Nhưng mà đợi đã, đó là sự thật sao…? Đừng nói với em rằng anh là người đã nhắn cho em nhưng dòng tin kia nhé?”
Taecyeon nhếch miệng cười khi Tiffany đột ngột nói ra bút danh mà bà chủ của mình từng sử dụng khi còn là nhà văn và đề cập đến cả những tin nhắn kia nữa, “Đúng vậy, là anh, hehe. Có phải là rất ngầu không? *Nhe răng cười*”
Tiffany quăng cái gối vào người anh, “Anh đúng là không thể tin được! Ugh!”
“Haha, anh xin lỗi… Nhưng… E.S.A.M, em có muốn biết đó nghĩa là gì không?”
Tiffany liền vội gật đầu. Anh chàng kia phì cười.
“Nghĩa là… Eye.Smiling.Angel.Miyoung.”
Tiffany há hốc miệng và đưa tay lên che lấy, “M-Mẹ… dùng tên của em sao..?”
“Uh.. Phu nhân không chỉ dùng tên của em đâu… Nếu em có để ý thì sẽ thấy, trong mỗi tác phẩm của bà luôn có 1 nhân vật được miêu tả với đôi mắt đẹp hoặc là tràn đầy sức sống. Đều dựa vào hình mẫu là em cả đấy Tiffany. Đó là lí do vì sao phu nhân chuyên viết những cuốn sách về tình bạn, về những cuộc phiêu lưu, vì em chính là nguồn cảm hứng để bà viết lách, bên cạnh việc giúp cha em cáng đáng chuyện kinh doanh. Anh là người duy nhất biết về điều ấy, đó là khi bà bị anh bắt gặp khi đang cùng em chơi trốn tìm. Em có nhớ căn phòng mà phu nhân luôn cấm em, vàthậm chí là cả cha em là không được vào đó không? Đó là nơi mà bà dành thời gian rảnh rỗi của mình cho việc sáng tác. Anh đã hứa với bà rằng sẽ không nói cho ai nghe về chuyện đó, và… anh đã giữ lời hứa đó.”
Tiffany vẫn không nói gì mà chỉ tiếp tục lắng nghe người vệ sĩ của mình.
“Trước khi phu nhân qua đời… bà đang viết quyển sách cuối cùng với nội dung bên trong như 1 lời nhắn nhủ cho con gái rằng hãy sống thật hạnh phúc… và học cách làm thế nào để tự tin, để cảm nhận được tình yêu, trao đi yêu thương, để mỉm vười để can đảm… Bà đã lên kế hoạch sẽ tặng nó cho em khi em 16 tuổi, nhưng… không thể. Trước khi mất, bà đưa đưa quyển sách này cho anh, để cất giữ nó và bảo vệ em, đó là lí do vì sao anh quyết định trao nó cho thư viện nơi mà mẹ em từng học trước đây. Anh biết đó là 1 nơi thích hợp để cất giữ, cũng như trao cho tất cả những học sinh ở đó những lời nhắn tốt đẹp.. Anh biết phu nhân muốn chia sẻ cuốn sách với nhiều người, nhưng khi nào đến lúc, anh sẽ phải tự tay trao lại nó cho em. Vậy nên anh đã đưa ra 1 lời hứa với thủ thư trước đây cũng như hiệu trưởng của trường rằng phải luôn giữ cuốn sách đó ở, không được cho ai mượn đem về. Tiffany, mẹ của em… luôn lo nghĩ cho em… mỗi ngày trong cuộc đời của bà, Bà yêu em đến mức sẵn sàng hi sinh thân mình để bảo vệ em.”
Nước mắt Tiffany tuôn dài 2 bên gò má, những tiếng nức nở bắt đầu vang lên.
“Ý anh l-là sao?”
“Tụi anh đã phát hiện, khi tai nạn xảy ra, phu nhân đã nhảy ra ghế sau, đánh liều mạng sống để bảo vệ em. Tụi anh tìm thấy em… nằm trong vòng tay bà, được bảo bọc an toàn trong đống đổ nát, Tiff… Đó là lí do vì sao em sống sót sau vụ tai nạn ấy, vì phu nhân đã đỡ lấy cú va chạm thay cho em..”
Cô gái trẻ không kiềm chế được nữa mà vỡ òa ra trong tiếng khóc khi biết được sự thật về việc mà mẹ đã làm để bảo vệ mình.Suốt quãng thời gian qua cô đã luôn tự hỏi rằng làm sao cha mẹ lại có thể nhẫn tâm bỏ lại mình như vậy, và đôi khi cô còn thầm trách mẹ vì cô đã luôn thiếu thốn vòng tay của bà và thậm chí là bị trầm cảm sau cái chết của họ. Cô đã từng ước với Chúa rằng phải chi Người hãy đem cô đi cùng cha mẹ trong vụ tai nạn đó để cô không phải 1 mình chống chọi với sự cô đơn khi còn bé…
“Anh rất tiếc, Tiffany… Anh thật sự rất tiếc…”
Tiffany vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay giấu đi nước mắt… Cô cố không bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc trước mặt Taecyeon…
“Và còn 1 điều nữa… Em hãy luôn nhớ, Tiffany, có 1 kẻ luôn theo sau ngấp nghé gia tài của cha mẹ em.”
Tiffany nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ.
“Cái chết của họ… không chỉ là 1 tai nạn, mà có người đã làm điều đó.”
Tiffany mở to mắt… Sự sửng sốt lại dấy lên lần nữa.
---
Neomu banjjak banjjak nunibusyeo No No No No No
Neomu kkamjjak kkamjjak nollan naneun Oh Oh Oh Oh Oh
Neomu jjaritjjarit momi tteollyeo Gee Gee Gee Gee Gee
Jeojeun nunb-
Taeyeon vội cầm điện thoại lên và quấn khăn chạy ra khỏi phòng tắm.
“Alô? Pani ah! *Nhe răng cười*”
Cô cảm thấy rất phấn khởi khi được bạn gái gọi điện cho, tuy nhiên nụ cười của Taeyeon sớm tắt đi khi nghe thấy người phía bên đầu dây lên tiếng.
Tiffany: Tae.. *Nấc lên*
Taeyeon lặng thinh mất một lúc và tự hỏi rằng điều gì đã khiến cho bạn gái của cô buồn bã đến như vậy, giọng cô ấy giống như là vừa mới khóc xong hoặc đang muốn bật khóc thêm lần nữa. Taeyeon bắt đầu sợ hãi chạy nhanh đến tủ áo của mình mà không suy nghĩ gì.
Tae: S-Sao vậy em? Sao thế? Có chuyện gì xảy ra sao Pani ah?
Tiffany: *Nấc lên* Taeyeon ah… Em cần Tae.. T-Tae có thể đ-đến đây không?...
Taeyeon lại càng hoảng loạn hơn nữa khi nghe thấy tiếng Tiffany khóc.
Taeyeon: Được rồi Pani, chờ Tae 1 chút! Tae sẽ đến ngay đây, em đừng khóc, nín đi…
Tiffany: ….
Taeyeon: Đừng gác máy, hãy đợi Tae.
Taeyeon bỏ điện thoại xuống rồi nhanh nhạy tròng vào mình chiếc áo thun, mặc thêm áo khoác và quần jeans rồi chạy ra mang giày, sau đó đóng cửa, khóa lại và vội chạy đi.
Taeyeon: E-Em còn đó chứ? *Thở dốc*
Taeyeon nói trong lúc vừa chạy vừa thở.
Tiffany: Vâng *Khóc* Tae Tae, em vẫn ở đây.
Taeyeon: Đợi Tae nhé Nấm ah, Tae sẽ đến với em ngay.
Taeyeon bỏ điện thoại xuống và chạy nhanh hết tốc lực mà cô chưa từng biết rằng cô có thể làm được. Tiffany có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua đường dây xen lẫn với tiếng thở mạnh của Taeyeon, cô khẽ mỉm cười yếu ớt khi biết rằng Taeyeon lúc này đang cố gắng chạy đến bên mình.
Và đó cũng là lúc mà cô cảm nhận được tình yêu của mình dành cho người kia càng thêm sâu đậm.
---
Taeyeon’s POV
Chúa ơi, tôi chưa từng biết rằng mình lại có thể chạy nhanh đến như vậy, hẳn là Tiffany đã khiến tôi có động lực nhiều thế này. Sao cũng được, điều quan trọng bây giờ đối với tôi chính là đến được đó nhanh nhất mức có thể. Tôi chạy đến cảm thấy phổi mình căng ra vì kiệt sức, thậm chí còn hét lên với những người ở trên đường mà không suy nghĩ gì. Trong tâm trí tôi chỉ có 1 điều, đó là phải nhìn thấy Tiffany. Mọi thứ khác chẳng là gì cả.
Khi tôi vừa đến khúc ngã rẽ để được được nhà của Tiffany thì ở đó đang có 1 vụ tai nạn!! Sao lại có thể có tai nạn trong con đường nhỏ như thế này được nhỉ!? Ugh!!
Rất nhiều hàng xóm ở xung quanh tụ quanh chiếc xe hơi giống như là ở đó đang có người nổi tiếng để cho họ cùng giải trí hay đại loại vậy. Tôi đứng phía sau 1 anh chàng cao ráo với hi vọng anh ta sẽ nhường đường cho khi tôi xin phép, nhưng anh ta không làm vậy, bởi vì cảnh tượng có ở phía có vẻ rấtttttt thú vị đối với anh ta. Tôi tức giận và bắt đầu hét lên trong lúc vẫn còn cầm điện thoại.
“TRỜI ƠI!!! TRÁNH RA ĐI ANH BẠN!!!”
Anh chàng kia giật mình vì tiếng la của tôi và vội dời sang 1 bên, cùng với những người khác.
“Cám ơn, ugh! *Trợn mắt*”
Tôi chen qua đám đông và tiếp tục chạy đi, 1 lúc sau thì cuối cùng cũng đến được nhà của Tiffany. Tôi thở mạnh và hít sâu 1 hơi.
Taeyeon: Tiff- *Thở* Em còn ở đó chứ?
Tôi vừa nói vừa tìm kiếm chìa khóa dự phòng nhưng lại không thấy đâu, may mắn thay cửa không khóa nên tôi đã vào được bên trong.
Tiffany: Vâng Tae Tae.. Tae đang ở đâu?
Tôi chậm rãi hít thở, cuối cùng thì cũng mở cửa phòng cô ấy ra được. Cuộn người lại ngồi trên giường lúc này là Tiffany, đang ôm lấy đầu gối vào sát lồng ngực, điện thoại áp vào tai, khóc nấc.
“Tae đến rồi… Tiffany..”
Tiffany liền nhìn về phía tôi, biểu hiện trên gương mặt cũng thay đổi ngay sau đó, cô ấy vội rời khỏi giường và chạy đến với 2 dòng nước mắt lăn dài bên gò má.
“Tae Tae!!~”
Tôi nhanh chóng chạy đến trong lúc Tiffany ôm chặt lấy mình và buồn bã khóc. Trái tim tôi như vụn vỡ ra khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Điều gì đã làm cô ấy khóc? Hay là có chuyện gì xấu đã xảy ra sao?
“Tippani…”
Tôi xoa nhẹ lưng cô ấy, đóng cánh cửa lại và cùng bước đến bên chiếc giường, im lặng không nói lời nào mà chỉ để cô ấy tiếp tục bật khóc. Tôi biết Tiffany cần 1 thứ gì đó để dựa vào vào lúc này. Mặc kệ chuyện gì đã xảy ra, tôi sẽ hỏi sau vậy. Còn bây giờ… tôi…
“Tae Tae *Nấc lên* Tae ahh~ … Đừng bỏ em… 1 mình… *Khóc*”
Tôi mím môi lại mang trong mình cảm giác tội lỗi vì bản thân ngay lúc này không thể làm được gì. Nhưng tôi biết, điều ít nhất mà tôi có thể làm được cho cô ấy, chính là ngồi ở đây.
“Shhh~ Tippani… shh~ đừng khóc mà…Tae ở đây… Tae ở đây… Tae không bỏ em đâu, Tae hứa đó.”
Tiffany khóc mỗi lúc lại càng nhiều hơn. Tôi dìu cô ấy nằm xuống, cô ấy níu chặt lấy tôi như thể sợ rằng tôi sẽ bỏ đi mất suốt 1 tiếng sau đó. Tôi vẫn tiếp tục vuốt ve lưng và mái tóc của Tiffany dỗ dành cho đến khi cô ấy ngủ thiếp đi. Tôi khẽ sờ lên khuôn mặt, lấy tay lùa những lọn tóc bết vào làn da do nước mắt ra khỏi và hôn lên đôi mắt lúc bấy giờ đã sưng húp lên.
“Điều gì đã khiến em khóc nhiều như thế này hả… Tippani… Tae đau lòng lắm..”
Ngay khi đó, tiếng lầm bầm của cô ấy khiến trái tim tôi tan vỡ khi biết được lí do ở đằng sau của sự việc.
“Mẹ… Con nhớ mẹ… Con xin lỗi~ *Nấc lên*” Tiffany ôm chặt lấy thứ mình đang níu hơn nữa, “Đừng bỏ em…”
Thậm chí là cả trong giấc ngủ, nước mắt cô ấy vẫn không ngừng tuôn. Tôi nhìn vào biểu hiện buồn bã của cô ấy khi nhớ đến người mẹ quá cố, nhưng trước đây cô ấy chưa từng khóc nhiều thế này. Sao bây giờ lại như vậy? Chắc có đã có chuyện gì đó xảy ra mà tôi chưa biết. Chẳng biết từ lúc nào, nước mắt tôi cũng lặng lẽ rơi xuống..
Tôi lau đi nước mắt của Tiffany và hôn cô ấy 1 lần nữa.
“Tae hứa với em, Tiffany, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì Tae cũng sẽ bảo vệ em…” Lần này tôi hôn lên vầng trán cô ấy. Lông mày cô ấy giãn ra và có vẻ như đã bình tĩnh hơn.. Cánh tay cũng dần được nới lỏng hơn. Tôi nhìn xuống và từ từ gỡ nó ra. Khoảnh khắc tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, tôi đã bị sửng sốt bởi 1 thứ…
“C-Cuốn sách này…”
Tôi nhìn vào cô gái đang nằm ngủ trong vòng tay mình với đầy những câu hỏi hiện lên trong đầu.
Sao Tiffany lại có cuốn sách này ở đây? Dường như nó rất quan trọng với cô ấy? Chính xác thì đã có chuyện gì xảy ra??! Cô ấy chắc chắn không phải là người đã ăn trộm nó đâu, cô ấy bao giờ làm thế cả!
Tôi thật sự rất muốn hỏi Tiffany về quyển sách ngay lúc này nhưng lại quyết định sẽ giải quyết mọi chuyện vào ngày mai. Tôi thở dài 1 chút, cầm quyển sách đặt ở chiếc bàn bên cạnh và kéo chăn lên đắp lên cho cả 2 đứa, chìm vào trong giấc ngủ với thật nhiều những thắc mắc ở trong đầu.
---
Jessica’s POV
Sau buổi hẹn vui vẻ, Yuri đưa tôi về nhà. 2 chúng tôi cùng đứng trước cửa trong lúc Yuri ôm eo tôi, nhìn nhau và mỉm cười, “Hôm nay em vui lắm Yuri ah…”
Yuri tươi cười nhéo vào gò má tôi, “Uhm.. Yul cũng rất vui.”
Tôi mím môi ngượng ngùng nhìn xuống, “U-Uhm… Em đoán là ngày mai em sẽ gặp lại Yul..”
Yuri cười khúc khích, nâng cằm tôi lên để đối diện với cậu ấy, và trước khi tôi kịp phản ứng thì đã cảm nhận được bờ môi ấm áp của cậu ấy đặt trên môi mình, dịu dàng ve vuốt nó. Cơ thể tôi luôn có những phản ứng kì lạ mỗi khi Yuri làm điều ấy với mình, giống như là thật sự muốn cậu ấy tiến xa hơn nữa vậy… Yuri bất ngờ rời khỏi nụ hôn kèm theo 1 tiếng ‘pop’ nhẹ. Tôi hơi nhíu mày lại, nhưng sau đó cậu ấy nhìn xung quanh và cùng kéo tôi vào cái cây nhỏ ở phía trước nhà, khẽ đẩy tôi tựa lưng vào gốc cây.
Yuri mỉm cười trước khi nghiêng đến hôn lên môi tôi lần nữa. Tôi thích thú quàng tay quanh cổ trong lúc cậu ấy ôm eo mình.
“Mmh~ Yu…ri..”
Nụ hôn mỗi lúc lại càng sâu hơn và nồng nhiệt hơn cho đến khi Yuri bắt đầu liếm lên môi tôi như dò hỏi 1 sự cho phép, và tôi đã đồng ý. Yuri chậm rãi mút lấy môi dưới rồi trượt lưỡi vào bên trong nhấm nháp từng chút một hương vị nơi đó. Tôi thỏa hiệp theo cậu ấy bằng cách hơi nâng lưỡi của mình lên, cơ thể phản ứng vào lúc này phản ứng càng thêm kì lạ… “Mmmhf~” Tôi rên lên khi bị Yuri đánh bại trong trận chiến lưỡi và giành lấy quyền chủ động. Bàn tay Yuri bắt đầu mơn trớn vùng bụng và trượt vào bên trong chiếc áo sơmi đồng phục của tôi, từ từ lấn lên phía trên còn nụ hôn thì chuyển xuống cần cổ. “Ahh~”
“Unnie?”
Tôi giật mình thở mạnh đẩy Yuri ra khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, nhìn quanh và phát hiện Krystal đang đứng ở lối đi với gương mặt đầy vẻ thắc mắc. Gương mặt tôi từ màu hồng nhạt chuyển sang đỏ gay gắt khi bị chính em gái của mình bắt gặp.
“Chị đang làm gì- Ủa, Yuri unnie…”
Hóa ra không chỉ có mỗi Krystal ở đó mà còn có cả Sulli nữa. Krystal nhếch miệng, “Ah… Em hiểu rồi..”
Tôi vội lắc đầu, “K-Krys, không phải như em đang nghĩ đâu-“
Krystal cười lớn, “Được rồi unnie.. Em tin mà *Cười gian*”
Yuri đỏ mặt mỉm cười với tôi, “Uhm… Mai gặp lại em sau nhé, Sica, ngủ ngon.” Nói xong cậu ấy hôn nhẹ lên má tôi và vẫy tay với Krystal.
2 đứa nhóc kia đang cười nắc nẻ 1 cách thích thú thì…
“Yah! 2 đứa cười gì hả?”
“Không có… Tụi em có cười đâu… Hahaha.”
Tôi trợn mắt khoanh tay lại nhìn chúng, “Sao hôm nay 2 đứa về trễ vậy? Đi đâu đấy? Sao không nói với chị hả??”
Lúc này đến lượt Krystal đỏ mặt. Tôi nhìn sang Sulli, người đang nắm tay Krystal với gương mặt cũng đang hơi ửng hồng lên.
“Uhm, tụi em đi ăn… Chỉ có vậy thôi ah.”
“Ah… Chị biết rồi.”
Tôi quyết định lờ đi. Hừm, từ những gì mà tôi đang nhìn thấy, tôi đoán có lẽ Krystal đã thổ lộ tình cảm với Sulli rồi. Nhưng mà vừa nãy tôi lại bị con bé bắt gặp đang hôn nhau với Yuri, xấu hổ lắm… Nên thôi…
“Vào trong thôi Krys. Cũng trễ rồi đó.”
“Dạ unnie. Đ-Đêm nay Sulli có thể ngủ lại được không ạ?”
Tôi dừng lại nhìn 2 đứa, “Huh? Sao em lại hỏi vậy? Sulli luôn được chào đón ở ngôi nhà này mà. Nhưng… đừng có tạo ra mấy tiếng động kì lạ trong lúc chị ngủ đấy.”
Mặt cả 2 đỏ lên khi tôi bỏ đi, “UNNIEEEEE! Là saoooo?”
Khi tôi bước đến phía trước, đột nhiên đôi mắt tôi bắt gặp 1 thứ gì đó ở mé bên cạnh căn nhà. Tôi nhìn kĩ lại, giống như là ai đó trông khá quen đang nhìn lên phía tầng 2 vậy… Tôi chớp mắt lần nữa thì đã không còn thấy gì. Tôi lắc đầu…
“Chắc mình bị điên rồi… Nhưng, không phải trên đó là phòng của Tiffany sao? Aish, sao cũng được, mình mệt quá.”
Tôi bước vào trong và nhanh chóng chạy về phòng để tìm đến chiếc giường yêu dấu.
---
100 votes để có chap mới, up nhanh hay chậm thì tùy vào lượng cmt ;))
Bật mí là chap sau có bắt cóc thật đó :v Và chap sau nữa thì có máu me...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top