Chap 27: Vệ sĩ cũ
Tiffany’s POV
“N-Nichkhun?”
Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh ấy thậm chí còn cười tươi hơn khi nghe thấy tôi gọi tên.
“Omoo~ Em nhớ ra anh là ai rồi ah… Haha, hay đấy! Đến đây nào~” Tôi mở to mắt khi anh đột nhiên muốn kéo tôi vào ôm. Tôi nhắm lại chuẩn bị cho điều ấy, nhưng rồi ngạc nhiên thay khi thấy mình vẫn còn ở yên tại vị trí cũ. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy Taeyeon đang gay gắt nhìn sang Nichkhun, lại còn siết chặt cánh tay hơn ôm lấy tôi đầy vẻ chiếm hữu.
Nichkhun khựng lại giữa đường, chớp mắt nhìn Taeyeon, “Ơ… Được rồi… Không ôm..” Anh nói rồi thả tay xuống.
Taeyeon nghiến hàm, “Anh nghĩ anh là ai mà lại dám đụng đến Tiffany dù chỉ 1 ngón tay?”
Cả tôi lẫn Nichkhun đều bị sốc trước câu nói của Taeyeon, và mặc dù vậy nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy lúc đó cậu ấy rất hấp dẫn, cảm giác mình thật an toàn khi ở trong vòng tay cậu ấy lúc này.. Taecyeon oppa thì chỉ mỉm cười khi thấy cách Taeyeon phản ứng lại.
Nichkhun nhướn mày nhìn xuống Taeyeon, “Okay… *ho mấy cái* Kì lạ thật… Uhm, mà Tiff này, lâu rồi anh mới gặp lại em đấy! Em thế nào rồi??”
Taeyeon vừa định mở miệng nói tiếp điều gì đó thì tôi quyết định đặt tay lên ngực ngăn cậu ấy lại. Cậu ấy nhìn sang, tôi mỉm cười, “Không sao đâu Taeyeon ah.” Taeyeon giận dỗi quay đi. Tôi khẽ thở dài 1 chút.
“Ah… Oppa, hehe, em vẫn khỏe. Làm thế nào~ Ah mà đợi đã, sao anh lại ở đây? Ý em là Hàn Quốc ấy? Em tưởng anh đã về Thái Lan cùng gia đình rồi chứ? Chuyện gì đã xảy ra sao?”
Anh mỉm cười ấm áp rồi vỗ vai Taecyeon oppa, “Uhm… Đây là lí do đầu tiên anh ở đây đây, nhớ tên bạn cũ này quá đi mất! Phải không Taec?”
Taecyeon thở dài gật đầu, “Uh phải, sao cậu còn phiền phức hơn cả trước đây nữa vậy Khun? Erghh.”
Nichkhun cười khúc khích rồi nhéo má Taceyeon, “Aiyuuuu, còn cậu thì lúc nào cũng dễ thương cả.”
Taecyeon lườm anh, “Yah!!”
Nichkhun vội giơ tay lên ra hiệu xin lỗi, “Đùa thôi đùa thôi, hehee.”
Tôi phì cười nhìn 2 người họ.
Họ vẫn giống như trước đây vậy… Không thay đổi gì nhiều cả.
“Thôi~ Quay lại chủ đề nào, trong lúc ghé thăm tên bạn này, anh mới phát hiện ra em cũng đang ở đây Fany ah! Và cũng không thể tin được là lại còn có… bạn… của em đi cùng nữa! *Mỉm cười*
Tôi gật đầu sau khi nghe xong cậu chuyện, “Ah~ Em hiểu rồi… Đợi đã, oppa, đừng nói với em là người bạn anh mà anh đi thăm trước đây là… Nichkhun oppa nha?” Tôi hỏi Taecyeon.
Anh mỉm cười gật đầu, “Yeah, cậu ấy đến Hàn cũng được 1 thời gian rồi… Ơ, tháng trước phải không Khun nhỉ?”
Nichkhun gật đầu cười.
Tôi mở to mắt, “Anh ở đây lâu đến vậy rồi sao? Sao anh không nói với em, oppa?”
“Uh thì, anh cũng định nói đó chứ… Nhưng ‘cái thứ’ này không chịu để anh báo với em chuyện hắn đến Hàn Quốc..”
Nickhun huých Taecyeon 1 cái rồi 2 người lại bắt đầu cãi cọ lần nữa.
“Ok ok, 2 anh thôi được chưa nào, aish…. Vậy sao giờ 2 người lại đi đến công viên? 2 người… đang hẹn hò với nhau hả?”
Mặt bọn họ đỏ lựng lên và cùng mở to mắt ra, “GÌ CHỨ?! KHÔNG CÓ NHA!!”
Tôi cười lớn, “Em đùa thôi mà… Hahaha.”
Bỗng 1 tiếng ho vang lên khiến tôi nhớ ra 1 chuyện. Tôi nhìn sang bạn gái của mình và nhận thấy cậu ấy đang không thoải mái lắm với tình huống này.
“Erm… Khun oppa, khi nãy em quên mất, đây là… bạn gái của em, Taeyeon. Taeyeon, đây là anh Nichkhun.”
Nichkhun gật đầu mỉm cười với Taeyeon, “Oh, vậy ra tên em là Taeyeon ah. Hey, rất vui được gặp em Taeyeon ah. Anh là Nichkhun.”
Taeyeon gần như lườm anh, nhìn xuống bàn tay nhưng không bắt lấy và thay vào đó chỉ nhẹ gật đầu, “Yeah, ok.”
1 lần nữa Nichkhun lại bị xấu hổ và rụt tay về, “Wow, bạn của em chắc là có vấn đề gì về thái độ rồi.”
Taeyeon siết bàn tay cuộn tròn lại cho đến khi những đốt ngón tay cũng trắng bệch đi, “Anh vừa nói gì?”
Nụ cười của Nichkhun mất đi khi anh nhìn thấy biểu hiện của Taeyeon thay đổi.
“Tae…” Tôi nắm tay giữ cậu ấy lại trước khi có điều gì xấu xảy ra.
Nickhun mỉm cười nói, “Anh nói là… Em có-“
“Khun, thôi đi.”
Taecyeon lên tiếng. Nichkhun nhìn anh rồi kìm xuống.
“Xin lỗi Taeyeon-sshi, cậu ấy luôn như vậy đấy. Uhm, dù sao đi nữa thì cũng rất vui khi được gặp 2 em ở đây. Tụi anh tốt nhất là nên đi thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền tụi em nhé.”
Tôi mỉm cười với Taecyeon và anh cũng mỉm cười đáp lại. Đột nhiên Nichkhun ngẩng đầu lên nhìn chúng tôi, “Hả, tụi mình về sao? Nhưng mình vừa định mời Tiffany cùng đi dùng bữa tối mà? Tiff, em không phiền đâu phải không?”
Tôi định từ chối lời mời của anh, vì tôi biết Tae Tae sẽ không thích điều ấy.
“KHÔNG! Cô ấy không đi được đâu, giờ thì cảm phiền 2 anh, chúng tôi còn có việc riêng.” Taeyeon nói, lịch sự cúi đầu chào Taecyeon oppa nhưng lại bỏ qua Nichkhun và nắm tay tôi đi về 1 hướng khác.
“Hả… Đợi đã!! Tiffany!! Anh sẽ gọi cho em sau nhé được chứ??? Tạm biệt!!”
---
“Tae Tae, đau em!”
Taeyeon dừng chân khi chúng tôi đã đi cách 2 người kia 1 khoảng xa. Cô quay sang nhìn sâu vào trong mắt Tiffany, cánh mũi phập phồng vì tức giận trong khi răng thì nghiến chặt lại.
2 người đứng nhìn nhau. Tiffany thoáng thấy sợ hãi bởi đôi mắt phẫn nộ kia. Taeyeon quay đi và buông tay Tiffany ra. Tiffany liền ôm lấy tay mình mà xoa xoa vì đau. Taeyeon quay sang 1 hướng khác rồi đi thẳng đến phía cuối hồ nước mà ngồi xuống, khuỵu gối đấm xuống bãi cỏ.
“UGH!!!”
Cô tức giận. Từ nãy đến giờ cô đã phải kiềm cơn giận của mình lại lắm rồi. Taeyeon vùi đầu vào giữa 2 gối, cánh tay ôm chặt lấy nó. Tiffany cắn môi khi trông thấy hành động của bạn gái mình. Cô biết Taeyeon bây giờ đang thực sự rất giận.. Đó không hẳn là lỗi của cô, tất cả chuyện này chỉ là do Nichkhun mà thôi.
Cô thở hắt ra 1 chút và quyết định đi về phía Taeyeon.
Đó là lí do vì sao mình ghét khi bị bạn bè chào hỏi, biết ngay chuyện này rồi sẽ xảy ra mà. Tae Tae, đúng là đồ ngốc!
Cô ngồi xuống bên cạnh, nhìn Taeyeon.
“Tae…”
Tiffany cất tiếng gọi nhưng người kia chỉ giữ im lặng. Cô lo âu, cắn môi và thử lại lần nữa.
“Tae Tae~”
Lần này cô thêm vào vài ageyo để cố thu hút sự chú ý của Taeyeon, và nó đã có hiệu quả khi Taeyeon hơi quay đầu sang 1 chút.
Tiffany mỉm cười khi thấy Taeyeon lén lút nhìn mình, cô đưa tay ra nắm lấy tay Taeyeon, bĩu môi và nghiêng đầu hỏi, “Bây giờ Tae đã ổn chưa?”
Taeyeon lắc đầu và lại quay đi hướng khác.
Tiffany cau mày, “Yahhh~”
Taeyeon phớt lờ cô. Tiffany đành dựa hẳn người vào Taeyeon ôm lấy cô và tựa đầu lên đầu Taeyeon.
Taeyeon ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ thường, 1 nụ cười thoát khỏi đôi môi, nhưng Tiffany thì lại không nhìn thấy được điều ấy.
“Tae~ Đừng vậy mà~ Tae biết em ghét mỗi khi 2 đứa mình thế này còn gì… Anh ấy chỉ là vệ sĩ cũ của em khi em còn ở Mỹ thôi, không có gì nữa hết. Tae biết Tae là người duy nhất của em mà phải không? Taeyeon?”
Taeyeon cười toe rồi nặng nề thở dài khi nhận ra mình đã ấu trĩ đến chừng nào.
Nhìn mình xem, hờn dỗi rồi tức giận chỉ vì 1 tên con trai vớ vẩn cố tán tỉnh Fany CỦA MÌNH! Trong khi biết thừa rằng cô ấy chỉ yêu mình mình. Mình đúng là ngốc. – Taeyeon.
Taeyeon từ từ ngẩng đầu lên khiến Tiffany phải buông cô ra. Họ nhìn nhau trong lúc Taeyeon mỉm cười ấm áp với Tiffany.
“Tae không giận nữa đúng không?”
Taeyeon nhếch miệng, “Ai nói như vậy? Tae vẫn còn giận đó Tippani ah.”
Tiffany nhăn mặt quay đi.
Taeyeon cầm lấy tay cô và xoa xoa nó, “Tae chỉ là không thể kiềm chế được. Hắn tán tỉnh bạn gái của Tae cơ mà. Dĩ nhiên là Tae phải cảm thấy như vậy rồi, và hắn… hắn… UGH! Tae ghét hắn! Nếu có thể thì Tae chỉ muốn đấm vào ngay mặt hắn khi hắn nói nhớ em… Hắn thậm chí còn cố ôm em nữa! Hắn là ai mà dám nghĩ đến chuyện đụng vào người em dù chỉ là 1 ngón tay cơ chứ! Làm cái quái gì mà hắn lại hành động như thể rất thân thiết với em vậy! Nếu không phải là vì em thì Tae đã giết-“
“Tae~ ~*Bĩu môi*”
Taeyeon thở hắt ra, “Ok ok~ Tae xin lỗi… Nhưng mà! Hắn khi nãy là nghiêm túc đó chứ? Về chuyện sẽ gọi cho em ấy? *Nhíu mày* Hắn thật sự có số của em ah? Hắn đang cố tán tỉnh em lần nữa phải không? Hắn-“
“Tae Tae~~”
Taeyeon bĩu môi hờn dỗi quay đi. Cô lấy tay ôm mặt, “Xin lỗi em~~~ Ugh. Tae cũng ghét sự ghen tị này.”
Tiffany thở ra, cố nén cười mà ôm chặt lấy bạn gái của mình và thì thầm, “Tae Tae~ Em nói rồi… Anh ấy chỉ là vệ sĩ cũ của em mà thôi. Và phải, anh ấy khá thân với em khi em còn bé, khi cha mẹ vẫn còn sống… Nhưng từ khi anh ấy về Thái thì em không còn gặp anh ấy nữa nên khi nãy em mới giật mình. VÀ, nói để Tae biết, anh ấy không có số điện thoại của em đâu đồ ngốc. Chỉ có Tae, Jess, Yuri, Krys và bà ngoại có thôi. Ah, cả Taec oppa cũng có nữa, nhưng đó không phải là điểm chính. Điểm chính ở đây là, dù anh ấy có cố tán tỉnh em đi nữa thì em cũng chẳng thèm quan tâm. Tình yêu của em chỉ dành cho 1 cô gái mang tên Kim Taeyeon mà thôi.”
Taeyeon nhìn người bên cạnh, “Thật chứ?”
Tiffany phì cười, rướn người đến hôn nhanh vào môi Taeyeon, “Sao em lại phải nói dối?”
“Xin lỗi em Pani ah… Từ giờ trở đi có lẽ Tae nên thật sự học cách kiềm chế sự ghen tị của mình.”
Tiffany mỉm cười ôm Taeyeon, dụi đầu vào ngửi lấy mùi hương trên cổ cô, “Không… Em nghĩ Tae không cần làm vậy đâu.”
Taeyeon nhướn mày, “Hmm? Tae tưởng em ghét tụi mình mỗi khi như vậy mà?”
Tiffany lắc đầu, “Nhưng chỉ là, mỗi khi Tae phát ghen, em có thể cảm nhận được tình yêu của Tae dành cho mình nhiểu như thế nào… Và mỗi khi 1 trong 2 chúng ta có nổi cơn ghen đi nữa thì người còn lại cũng sẽ luôn cố hết sức để khiến người kia vui lên mà. Không phải loại tình huống này đã khiến Tae lần đầu thổ lộ tình cảm với em sao? *Cười*”
Taeyeon mỉm cười gật đầu, “Em nói đúng… Hmm. Nhưng mà! Tae đúng là thật sự nên học cách kiềm chế cơn giận của mình Pani ah. Tae không muốn ai phải chết cả~”
2 người cùng bật cười vì câu nói của Taeyeon.
“Và! Cái tên Nichkhun đó thật sự rất đáng ghét!”
Tiffany cười lớn, “Em biết. Anh ấy luôn như vậy đấy. Em tự hỏi làm thế nào mà Taec oppa chịu đựng được. Hồi em còn bé thì anh ấy khá ổn, nhưng càng về sau này lại càng phiền phức. Em đoán chắc là thời gian làm con người ta thay đổi.”
Taeyeon chỉ gật đầu mà không nói gì.
“Tụi mình đi được chưa Tae? Đã trễ rồi…”
Taeyeon đột nhiên ôm eo Tiffany kéo cô sát vào, “Đợi 1 chút… Hãy tận hưởng khoảnh khắc này đi… Em nhìn xem, mặt trời đang lặn đó. *Mỉm cười*”
Tiffany ôm Taeyeon đáp lại, “Uhm…”
2 người sau đó cùng ngồi ở cuối hồ, cách xa những người khác, tận hưởng sự ấm áp của nhau trong lúc cùng ngắm mặt trời lặn.
---
Cả 2 ngồi ở đó suốt 3 tiếng đồng hồ và trò chuyện cùng nhau. Taeyeon đặt lưng nằm xuống bãi cỏ, Tiffany cũng nằm xuống gối đầu lên cánh tay Taeyeon và ngắm nhìn bầu trời đêm.
“Ahh~ Đêm nay có nhiều sao quá! Thật đẹp quá đi!”
Tiffany bật cười khi nghe thấy giọng điệu trẻ con của Taeyeon, “Ngốc.”
Taeyeon chỉ mỉm cười quay sang ôm lấy Tiffany nhưng vẫn nhìn lên phía bầu trời.
“Oh! Tae Tae! Nhìn kìa! Là sao băng đấy!”
“Hả?? Ah! Thấy rồi! Thật sự là có đấy! Omoo~ Đẹp kinh!!!!”
Tiffany lại bật cười lần nữa. Cô quay sang nhìn Taeyeon, “Tụi mình cùng ước đi.”
Taeyeon nhìn cô, “Có nên không?”
Tiffany gật đầu và cả 2 cùng nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng cho điều ước trong lúc nắm lấy tay nhau.
Một lúc sau, 2 người mở mắt ra.
“Em ước xong chưa?” Taeyeon hỏi.
Tiffany mỉm cười gật đầu.
“Em đã ước gì vậy?”
“Ừmmmm~” Tiffany làm điệu bộ suy nghĩ với ngón tay rồi nhìn Taeyeon, “Sao em phải nói Tae nghe chứ? *Thè lưỡi*”
Taeyeon phì cười, “Được thôi, vậy Tae cũng không nói em nghe điều ước của mình. *Thè lưỡi*”
“Em cũng đâu có muốn biết~”
Taeyeon sửng sốt nhìn Tiffany, Tiffany cùng nhìn chằm chằm như đáp lại trận chiến.
Taeyeon nhếch miệng, “Vậy thì thôi.” Cô nhảy lên người và bắt đầu ra sức chọt léc khiến Tiffany cười lớn, “Ahahah!! Tae Tae, nhột em~ Hahaha d-dừng lại ahaha.”
“Em không muốn biết chứ gì?~ Tae cũng không thèm! Ahahaha.”
Tiffany lật người và tấn công Taeyeon, “Hah! Nhận lấy nè!”
“Hahaha! Ặc ặc! Nhột!! Ahaha P-Pani ah! Ahaha thôi mà ahaha.”
2 người cùng nhau vui vẻ trải qua đêm đó và hoàn toàn quên đi chuyện đã xảy ra ban chiều mà không biết rằng có một người đang theo dõi mình từ phía sau bụi cây lớn, và đang nhếch miệng cười.
---
Quay trở lại khi TaeNy rời khỏi Nichkhun và Taecyeon.
“Yah *Gõ đầu*”
“Ui da! Yah Taec! Làm quái gì vậy?”
Nichkhun vừa nói vừa xoa đầu. Taecyeont trợn mắt, “Cậu dám chửi mình? Cậu đang làm gì vậy, tán tỉnh tiểu thư Tiffany ah? Đừng quên, cô ấy là người thừa kế của tập đoàn Hwang. Aish… Nếu lão phu nhân mà biết thì cậu sẽ chết chắc đây.”
“Gì chứ? Mình chỉ tỏ ra thân thiện thôi mà! Ugh, đầu mình vẫn còn đau này! Đốt tay của cậu làm bằng sắt hay gì vậy? Gezzz.”
Taecyeon chán ghét nhìn anh, “Cậu gọi như vậy là thân thiện ah? Chúa ơi, là muốn đấm thì có.”
Nichkhu nhìn Taecyeon, “Ít ra thì mình không có như cái con bé Taeyeon kia. Mà nó là ai vậy? Làm như Tiffany là bạn gái nó hay sao ấy, ra vẻ chiếm hữu đồ….”
Taecyeon lắc đầu bỏ đi, “Thì là vậy mà.”
Nichkhun mở to mắt, “CÁI GÌ?!!!”
“Thì đó… Tiểu thư Tiffany đã giới thiệu với cậu rồi còn gì. Cô ấy là bạn gái của Hwang tiểu thư. Và nói cho cậu biết, là HWANG TIỂU THƯ chứ không phải Tiffany suông đâu nhé. Mình vừa biết được Taeyeon cũng là người thừa kế của tập đoàn Kim…”
Nichkhun đi sát theo nhưng vẫn còn bị sốc, “Không đời nào… KHÔNG ĐỜI NÀO!!! Tiffany bị người ta cướp mất rồi sao?? Argghh, và nghĩ đến chuyện con chuột nhắt kia là người thừa kế của tập đoàn Kim, tập đoàn vận tải lớn nhất Hàn Quốc càng khiến mình không thể tin được!!!”
Taecyeon bật cười khiến Nichkhun tức tối, “Có gì vui chứ?”
“Là cậu đó, cậu cứ làm quá lên haha. Và may là tiểu thư Tiffany đã giúp nên cậu mới còn đứng được ở đây đấy.”
“Huh? Ý cậu là sao?”
“Cậu biết đứa trẻ Taeyeon đó mà. Khi giận lên rồi thì không đùa được đâu. May mà tiểu thư Tiffany đã giữ cô ấy lại, nếu không mình không biết bây giờ cậu còn đi lại được. Hahaha.”
Nichkhun đánh vào cánh tay Taecyeon, “YAH! Cậu nghĩ mình sẽ đứng yên chắc? Mình từng được huấn luyện rồi nha Taec, làm sao mà hạ mình được.”
Taecyeon dừng lại nhìn anh, “Mình nghĩ là có thể đấy.”
Nichkhun lắc đầu bỏ đi, “Err, sao cũng được.”
Taecyeon lại cười lớn lần nữa.
“Nhưng, đến giờ mình vẫn chưa tin được là Tiffany thích con gái đó… Aish… *Nhăn mặt*”
“Vậy thì giờ tin đi… Và mình nói với cậu cả trăm lần rồi, là TIỂU THƯ TIFFANY. Aish.”
“Sao cũng được. Ah, mình phải đi đến 1 nơi.” Nickhun nói.
“Oh? Được thôi.”
Nichkhun cười và tạm biệt Taecyeon, “Ah! Trước khi đi… Cho mình số điện thoại của Tiffany được không?”
Taecyeon nhướn mày, “Đi đi Khun…”
Nichkhun cười lớn rồi làm tư thế chào cờ, “Haha! Cám ơn về ngày hôm nay. Vui lắm. *Nhe răng cười* Hẹn gặp lại cậu sau.”
Taecyeon lắc đầu, “Aish… Cái tên này…”
Anh nhìn theo bóng Nichkhun và mỉm cười.
“Nhưng mà... Đáng ghét như cậu, mới khiến mình thích cậu nhất *Cười* Mình sến thật *Thở dài* Và điên nữa.”
Taecyeon bước đi trở về xe của mình.
---
“Xin hãy để mình được ở cùng Taeyeon, người mình yêu, đến hết phần đời còn lại. Hãy để chúng mình vượt qua mọi gian nan thử thách cùng nhau. – Tiffany.”
“Ngôi sao kia ơi, hãy để chúng mình được ở bên nhau mãi mãi, cho đến khi nào mình còn thở. Mình chỉ muốn yêu 1 mình cô ấy mà thôi. Hãy cho mình sức mạnh để mình có thể bảo vệ cô ấy đến hết cuộc đời này... – Taeyeon.”
---
Ối, h mới lòi ra Taeyeon là tay to nhe =))) Và đoạn cuối giữa Taec vs Khun, ai có suy nghĩ gì về mqh này k :-“
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top