Chap 20: It's time to love

Taeyeon’s POV



“Pani ah~~ Em xong chưa?”

Tôi hỏi trong lúc bước vào phòng sau khi làm xong 1 bữa ăn sáng đơn giản cho mình và Tiffany. Vào đến nơi, tôi mỉm cười vì nhìn thấy bạn gái của mình đang ngồi ở bàn phấn để trang điểm và chải tóc.

“1 chút nữa thôi, Tae…”



Tôi bước đến và cúi xuống ôm lấy cô ấy từ phía sau. Tiffany nhìn tôi qua hình ảnh phản chiếu ở tấm gương, cười tít mắt.

Tôi hôn lên đỉnh đầu Tiffany và tựa cằm mình trên ấy, quan sát cô ấy tập trung điểm vài bước trang điểm nhẹ lên gương mặt.

“Em biết đấy… Em vẫn luôn đáng yêu dù có không trang điểm đi nữa~ Ah không phải, không chỉ là đáng yêu mà còn xinh đẹp nữa mới đúng~ Giống như 1 thiên thần vậy *Cười*”

Tiffany cười khúc khích trước lời nói của tôi, gò má khẽ ửng hồng lên, sau đó lại đánh vào cánh tay đang ôm quanh vai cô ấy.

“Taeng sến súa~ *Cười khúc khích*”

Tôi trề môi, hôn lên mặt cô ấy 1 cái trong khi cô ấy đang bận bịu thoa son dưỡng lên môi.

“Gì chứ~~ Là thật mà… Sao Tae lại phải nói dối chứ? Em là cô gái xinh đẹp nhất mà Tae từng biết trong cuộc đời mình, Tiff… Và… Tae yêu em phát điên lên được, em biết mà phải không?”

Tiffany cười khúc khích, đặt hết đồ trang điểm xuống bàn, đứng dậy khiến tôi phải buông tay ra, còn cô ấy thì quay lại và lấy 2 tay níu quanh cổ tôi.

“Uh~ Em biết rồi, và… em cũng sẽ nói điều tương tự như vậy. Taeyeon là người sến súa nhất mà em từng biết trên đời này, Tae ah~ *Thè lưỡi*”

Tôi phụng phịu, khoanh cả 2 tay lại “Yahhh~”

Tiffany cười toe toét, “Aww~ Buồn bực sao?”

Tôi ũ rũ gật đầu.

Tiffany nghiêng người đến trao lên môi tôi 1 nụ hôn thật sâu rồi rời ra. Sau đó mỉm cười nhìn tôi với cái miệng hơi chu chu, “Vẫn còn buồn bực?”

Tôi nhe răng cười, lắc đầu, “Em vừa làm nó biến mất rồi. Heee~”

Nụ cười ngố tàu của tôi khiến Tiffany cười lớn, “Ngốc~”



“Tae là~ đồ ngốc đấy, rồi sao nào?”

Tôi nghiêng người áp môi mình lên môi Tiffany lần nữa, và bây giờ thì nó giống như 1 màn ân ái hơn~ Không mất bao lâu để tôi cắn nhẹ lấy môi dưới của cô ấy đòi hỏi sự cho phép và tiến vào bên trong khuôn miệng, khiến những tiếng rên nhẹ vang lên tràn sang bên tôi. Những tiếng rên rỉ ấy đột nhiên khiến tôi nhớ lại chuyện đêm qua, cũng là cái lần đầu tiên mà tôi ‘quan hệ’ với người khác. VÀ! Lại là với Tiffany nữa chứ!! Đến giờ tôi vẫn chưa thể tin được đó là sự thật.





Chết tiệt~ Chuyện này khiến mình bị kích thích quá đi… - Taeyeon.





Tôi bắt đầu hôn cô ấy mãnh liệt hơn, bàn tay không còn ở phía sau mà đưa ra trước, dần dần luồn vào bên trong lớp áo của bộ đồng phục, xoa nắn phần đồi núi nhấp nhô~

“Nnggh~ Tae~ Dừng lại..”

Tiffany rời khỏi nụ hôn khiến tôi nhăn mặt lại, “Uuhh~ Sao vậy?”

Cô ấy liếm môi trong lúc vẫn choàng tay quanh cổ tôi. Bàn tay tôi thì nhẹ nhàng bóp vào vòng 3 ở phía dưới khiến Tiffany hơi kêu lên 1 chút.

“Mmm~ Bây giờ không được, Tae~ Tụi mình còn phải đi học mà, nhớ không? Và ngừng bóp mông em đi.”

Giọng điệu nhõng nhẽo ấy khiến tôi không tài nào phản bác được. Tôi thở dài, hôn cô ấy lần cuối trước khi rời ra, “Uuuh…. Được rồi~”

“*Cười khúc khích* Hư hỏng~”

Tôi thè lưỡi nhìn cô ấy, “Đi thôi, Tae đã chuẩn bị phần ăn sáng cho tụi mình rồi.” Tôi nắm tay Tiffany dẫn vào bếp.

“Tae làm rồi sao?”

Tôi gật đầu.



“Tae Tae~”

Tôi kéo ghế  ra và ấn Tiffany ngồi xuống dối diện mình, vừa nhìn cô ấy vừa bỏ trứng chiên vào dĩa cùng vài lát bánh mì Pháp và pancake, “Sao??” Tôi đáp lại, trông thấy mặt cô ấy xụ xuống, “Sao em lại xụ mặt thế kia?”

Tiffany khoanh tay lại, “Taeyeon nên ngừng làm bữa sáng cho em đi~”

Tôi ngạc nhiên, hơi mở to mắt ra 1 chút, “T-Tại sao cơ?? Tae làm thức ăn dở hả? Em không thích thức ăn của Tae sao?”

Tiffany nguầy nguậy lắc đầu, “ Không có~”

Tôi nhíu mày, “Vậy thì tại sao? Sao Tae nên ngừng làm đồ ăn sáng cho 2 đứa mình? Và… cho em? Đâu có gì sai đâu ta.”

Tiffany khẽ thở dài 1 chút, dùng nĩa chọt lấy món trứng chiên, “Chỉ là… uhm… Thôi không có gì.”

“Yaaaaah~ Nói Tae nghe đi… Là do kĩ thuật nấu ăn của Tae đúng không?”

Tiffany vội nhìn lên, “Không phải! Em đã bảo rồi mà… Không phải do kĩ thuật của Tae~”

Tôi nhăn nhó, “Vậy thì là vì cái gì? Nói Tae nghe đi mà, Tiff~”

Tiffany lại cúi xuống cái dĩa và lầm bầm, “Vì lẽ ra em mới phải là người nấu ăn cho tụi mình mới đúng…”

Mặc dùng Tiffany rất thấp giọng nói nhưng vì căn hộ có 1 sự yên tĩnh không hề nhẹ nên tôi vẫn có thể nghe thấy được. Tôi nhìn thấy cô ấy đang đỏ mặt lên, trên môi liền nở ra 1 nụ cười.

“Vậy tại sao Tae lại không thể? Tae rất vui lòng khi được nấu ăn cho thiên thần của mình mà…” Tôi vừa nói vừa mỉm cười.

Tiffany ngẩng đầu lên, xấu hổ nhìn tôi. Tôi cắn môi trước điệu bộ đáng yêu ấy.

“Nhưng mà~ Tae Tae~ Em là bạn gái của Tae mà~”





Chúaơi~ Sao dễ thương quá vậy nè!!! >////< - Taeyeon.





Tôi giả vờ ho húng hắng rồi quay đi, “Ơ… O-Okay… Nếu em cứ năn nỉ như vậy thì… Tae ủng hộ… Lần tới Tae sẽ để em làm đồ ăn sáng cho tụi mình.”

Tiffany vui vẻ reo lên. 2 chúng tôi mỉm cười nhìn nhau. Và nụ cười của tôi càng thêm tươi tắn khi nghe thấy câu nói tiếp theo của cô ấy.

“Không chỉ là ăn sáng đâu. Em sẽ nấu cho Tae, mọi bữa ăn của tụi mình~ *Nháy mắt*”

Tôi bật cười và cùng cô ấy ăn nốt phần còn lại của bữa sáng.





---

Tiffany’s POV



Chúng tôi cùng rời khỏi chung cư và đi xuống hầm giữ xe. Tôi khoác tay Taeyeon kéo sát vào ngực mình, “Um… Tae? Tụi mình xuống đây làm gì vậy?”

“Uhm thì… Đi lấy xe của Tae chứ làm gì..”

Tôi dừng lại, “Xe của Tae?”

“Uh, xe của Tae. Sao nghe như em có vẻ ngạc nhiên quá vậy?”

“Tae chưa từng nói em rằng Tae có xe… Nên em mới bị giật mình đó… Vậy là Tae có cả bằng lái rồi sao?” Tôi thảng thốt hỏi.

Taeyeon cười khúc khích, nhéo vào má tôi,”Uh~ Tae có bằng lái rồi. Mẹ đã làm cho Tae đó, có tin không? Tae không biết bằng cách nào mà Tae có thể có được nó luôn. Mẹ bảo Tae cứ đi thi đi, xong rồi… trước khi Tae kịp biết gì thì đã được trao tận tay tấm bằng. Haha.”

Tôi cũng bật cười theo và nghĩ ngợi…





Mẹ cậu ấy chắc là có quan hệ với tay trong. Ôi, mà sớm muộn gì tụi mình cũng sẽ có bằng lái cả thôi. – Tiffany.





“Là chiếc này…”

Taeyeon sau đó dừng lại tại 1 chiếc xe màu trắng mà tôi tin rằng nó thuộc dòng Mercedes Benz SLK 55 AMG.

“Taeyeon, đây thật sự là xe của Tae sao??”

Taeyeon mỉm cười gật đầu, “Thích không?”

Tôi gật đầu lia lịa, “Thích lắm!!”

Taeyeon bước sang cửa phụ mở ra giúp tôi, “Tae biết là em sẽ thích mà~ Hehe.” Sau đó trở về bên kia, ngồi vào và gắn dây an toàn.



“Tae có xe này từ khi nào thế?”

Taeyeon bắt đầu khởi động máy và rời khỏi khu chung cư, “Uhm… Từ lúc chuyển đến đây? Hehe~ Tae chưa từng sử dụng nó, trừ khi có việc gì quan trọng lắm thì mới đụng đến. Mẹ đã mua tặng Tae như 1 món quà khi Tae bắt đầu sống 1 mình ở Seoul.”

Tôi gật đầu, phần nào thầm cảm thấy bị ấn tượng trước con người đang tập trung lái xe kia, “Tae biết không~ Lúc Tae lái xe nhìn rất là hấp dẫn đó.”

Cậu ấy nuốt nước bọt 1 cái khiến tôi cười khúc khích.

“Yahh~” Taeyeon nhăn mặt.

“Haha. *Thè lưỡi* Mà tụi mình đi đâu vậy? Em tưởng trường học ở phía này chứ?” Tôi hỏi khi thấy Taeyeon rẽ phải thay vì rẽ trái.

“Tae đi đón bạn cái đã~”

Tôi nhíu mày, “Là ai?”

“Yuri.”

Tôi gật đầu.

“Và Jessica nữa.”

Tôi quay sang cậu ấy, “Hả?? Jessi??”

“Uh~ Sica đó~”

“Sica?”

Taeyeon trợn mắt, “Uh Pani ah, là Sica…”



Tôi bĩu môi, giọng nói thấp thoáng sự ghen tị trong đó, “Từ khi nào mà Tae giữ liên lạc với cậu ấy vậy?”

Taeyeon không trả lời mà vẫn chú tâm lái xe.

“Kim Taeyeon, em đang nói chuyện với Tae đấy.”

“Aww~ Tippani~ Lẽ ra hôm nay Tae chỉ muốn đón Yuri thôi. Tae đã gọi cho cậu ấy sáng nay để xem cậu ấy có muốn đi học chung với tụi mình không, thế rồi..” Taeyeon ngừng lại khi rẽ sang trái.

“Rồi sao~??”

“Rồi~~ Yuri mới hỏi là cho Sica đi nữa được không. Đâu phải Tae là người muốn chở Sica đâu nào.. Là Yuri đó chứ…”

Tôi nhìn cậu ấy, “Nhưng Tae vẫn còn liên hệ với cậu ấy đúng không?”

Taeyeon hơi nhíu mày 1 chút, “Tae không có, được chưa~ Sao Tae lại liên hệ với cậu ấy khi đã có em cơ chứ? Cô gái ngốc.”

Tôi khẽ bĩu môi, “Uh rồi… Nhưng sao Yuri lại muốn Jeesie đi chung nhỉ?”

“Vì cậu ấy thích Sica. Ấy chết!”

Tôi mở to mắt nhìn Taeyeon, “Hả?!”

Taeyeon vội lắc đầu, “K-Không có.”

“Yahhhh, tai của em vẫn còn tốt lắm đấy Tae. Giờ nói em nghe, điều đó là thật à?”

Taeyeon thở ra 1 chút, “Uhm~ Tae thật sự không biết nữa… Nhưng trông Yuri dường như  rất thích Sica… Nếu không thì sao cậu ấy lại hỏi Tae vậy chứ? Đúng không?”

Tôi gật đầu, “Phải… Về phần Jessie… Uhm… Em nghĩ là cậu ấy cũng thích Yuri nữa. Nhưng dù sao em cũng không chắc lắm…”



Chúng tôi cùng im lặng  khi cho xe dừng lại tại trước nhà họ Kwon. Yuri sau đó bước ra vì nghe thấy tiếng bóp còi ô tô của Taeyeon.  Cậu ấy bước đến, mở cửa xe và cất tiếng chào, “Hey TaeNy! Chào buổi sáng!”

Chúng tôi nhìn nhau rồi cùng nói 1 lúc, “TaeNy?”

“Taeyeon + Tiffany, Tae và Ny. Nghe hay mà phải không? *Nhe răng cười*”

Taeyeon trợn mắt, “Yeah, sao cũng được. Giờ đi đón Sica thôi.”

Yuri nhăn mặt với Taeyeon, còn tôi thì mỉm cười và gật đầu, “Mình thích lắm, Yuri. TaeNy… Hehee.”

Yuri sau đó lại cười toe toét lần nữa và tỏ ra hào hứng hơn bình thường.

Taeyeon nhìn Yuri từ gương chiếu hậu, nhếch miệng, “Ai đó đang phấn khích kìa.”

“Im đi.”

Taeyeon chỉ nhún vai và lái xe đến nhà của tôi.




---

“Eerr….”

“Cậu còn nhìn gì nữa? Vào xe đi Jess, tụi mình sắp muộn học rồi kìa, ugh!”

“Ah… uh… Mình biết! Nhưng sao đột nhiên lại kéo mình theo thế này?”

Tôi trợn mắt, bước ra kéo Jessica ngồi vào xe rồi đóng cửa lại.

“Đợi đã! Ui da! Tiff, đau đó!!!~” Cậu ấy hờn dỗi.

Tôi đi sang cửa phụ, ngồi vào ghế của mình trong lúc Taeyeon lái xe đi.

“Ai bảo cậu lề mề. Và đừng có hỏi mình, hỏi cô gái ngồi bên cạnh cậu kìa. Cậu ta mới là người muốn kéo cậu theo.” Tôi khoanh tay lại, nhìn sang Taeyeon thì thấy Taeyeon cùng lúc cũng đang nhìn mình. Taeyeon nhếch miệng, tôi thè lưỡi, cười cười khi cậu ấy thì thầm, “Chơi kì quá.” vì biết chắc rằng Yuri hẳn là đang phát tiết lên bởi điều mà tôi vừa tiết lộ.





---

Yuri’s POV



Tôi mở to mắt khi nghe thấy điều Tiffany mới nói ra.





Ah!!! Shit!!! Sao cậu ấy lại có thể nói như vậy chứ!! Giờ thì Sica sẽ nghĩ gì về mình đây!!~ T v T 1 đứa khùng, nhiêu đó cũng đủ để miêu tả khi mình luôn cố quyến rũ cô ấy rồi. Ah… Cũng không hẳn là quyến rũ, là cố gây sự chú ý mới đúng. Nhưng giờ thì sao đây nào? Cám ơn nha Tiff!! -_-






Tôi lén liếc mắt nhìn sang người bên cạnh. Thật bất ngờ khi cô ấy cũng đang nhìn sang phía tôi với vẻ thờ ơ, phần lớn là lạnh nhạt.





Tuyệt, thật tuyệt ha~~~!





Tôi lo lắng nuốt xuống và nhìn cô ấy, “*Đỏ mặt* S-Sica, không p-phải như cậu đang nghĩ đâu… Chỉ là… Chỉ là.. Mình, mình muốn… Ah… M-M-Mình…” Tôi dừng lại khi nghe thấy Jessica cười lớn. Tôi cau mày, cảm giác thật kì lạ vì cả Taeyeon và Tiffany lúc này cũng đang lăn ra mà cười.

“Cậu cười gì vậy?~” Tôi hơi bĩu môi.

Jessica ôm bụng quẹt đi nước mắt, “Trông cậu thật buồn cười khi cà lăm như vậy. Hahaha.”

Tôi nhăn mặt. Tiffany cũng tranh thủ chỉa mông vào, “Oh~ myGod~ Jessica đang cười kìa… Đúng là 1 phép màu!! Hahaha, Yuri, cậu có phép thật hay gì vậy?”



Đột nhiên Jessica ngồi thẳng lên rồi đánh vào cánh tay của Tiffany từ phía sau.

“Ui da!”

“Ai bảo dám chọc mình.” Cô ấy nói với chất giọng lạnh nhạt như thường lệ, sau đó quay sang khiến tôi giật cả mình. Tôi vừa định lên tiếng giải thích thì Jessica đã ngăn lại, “Không cần phải giải thích.” Nói xong, cô ấy quay đầu ngắm cảnh bên ngoài của sổ khiến tôi chỉ biết ngậm ngùng mà thầm thở dài…

Tôi buồn bã nhìn ra cửa sổ ở phía bên này.





Cô ấy luôn như vậy với mình…

Sao mình có thể chiến thắng được trái tim của cậu đây, Jessica?? *Thở dài*





---

Jessica’s POV





OhmyGod~ Tim mình… Đừng đập nhanh nữa mà!! Ugh!! Có phải là cậu ta vừa làm gì với mình đâu! Trời ạ, sáng nay mình còn k có chạy bộ thì tại sao khi ở bên cạnh cô gái này tim  nó lại loạn xạ như vậy chứ? Cái con người mang tên Kwon Yuri này… Sao mình lại cảm thấy hào hứng mỗi khi ở gần cậu ta? Mình biết!~ Mình tuy cư xử rất lạnh nhạt nhưng bên trong thì lại không phải như vậy… Ugghh… Cậu ta nên thôi làm mấy cái trò điên khùng đi, nào là đợi mình cùng đi học, nào là về chung đường với mình… Và… Ahhh! Thôi đi!





Tôi lắc đầu, lén nhìn sang cô gái đang im lặng hướng ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ, cắn môi rồi thở dài 1 chút.





Đừng nghĩ ngợi nữa Jessica~ Chuyện này thật điên rồ. Khi nãy mình thậm chí còn không biết tại sao mình lại cười…  Là do trông cậu ta… dễ thương quá sao? Khi cố giải thích với mình? Haiz, sao cũng được.





Không bao lâu sau, chúng tôi dừng xe tại khuôn viên trường. Taeyeon đỗ xe vào bãi  rồi cùng Tiffany đi khỏi, để lại tôi và Yuri ở đó. Cậu ta chỉ im lặng cúi đầu nhìn xuống chân.





Sự im lặng này sẽ giết mình mất~ Nói chuyện với cô ấy đi đồ hâm! Nhưng… lỡ cô ấy lại đưa ra bộ mặt không chút hứng thú nữa thì sao?? Nếu lỡ mình làm cô ấy cáu?? Mình biết là mình nói nhiều… Nhưng chỉ là mình muốn được cô ấy chú ý đến thôi… Không phải là làm phiền.. Aish, cứ im đi là tốt hơn hết đúng không?– Yuri.





“Sao cậu không nói gì hết vậy?”

Yuri liền nhìn sang như thể vừa bị giật mình, lấy tay xoa xoa sau gáy, “Có gì sai sao?” Cậu ta hỏi với vẻ ũ rũ.

Tôi gật đầu, “Bình thường cậu nói nhiều lắm mà…”





Thấy chưa?? Mình nói quá nhiều… *Thở dài* Kwon Yul ngu ngốc… - Yuri.





“Và làm cậu bực bội với mấy câu chuyện nhạt nhẽo vớ vẩn của mình chứ gì? Mình biết…”





Không! Mình thích những câu chuyện của cậu!~ Dù mình không bộc lộ ra nhưng chúng thật sự khiến mình cảm thấy vui vẻ…  Không ai có thể làm mình cười dễ dàng như vậy đâu, kể cả Tiff đi nữa. – Jessica.






“Không, không có…”





Đừng nói vậy! Cậu khiến mọi chuyện càng thêm khó khăn với mình đó Sica~ >< - Yuri.





“Mình biết cậu nói vậy chỉ để an ủi mình thôi… Không cần thế đâu.”

Tôi dừng chân, hơi cau mày nhìn vào gương mặt buồn bã của cậu ấy, “Yah.”

Yuri cũng liền dừng lại và nhìn tôi, “Sao?”

“Có chuyện gì sao? Trông cậu có vẻ chán chường quá vậy?”

Yuri cắn môi, cố cười gượng.





Đừng quan tâm đến mình nhiều như thế. – Yuri.






“T-Trông mình buồn ah? Aha aha~ Làm gì có… Sao cậu lại nói vậy? Aigoo… Vào lớp thôi nào.”

Cậu ấy bắt đầu bước đi tiếp nhưng bị tôi níu áo khoác giữ lại.

Yuri bối rối quay đầu nhìn tôi.

“Đó không phải câu trả lời mà mình muốn nghe.” Tôi nhẹ nhàng nói. Yuri trông hơi bất ngờ 1 chút, tôi hiểu vì sao, là vì bình thường tôi rất hiếm khi như thế. Cậu ấy chỉ im lặng và nhìn tôi chằm chằm. Tôi bĩu môi, bàn tay lại nắm chặt lấy áo của cậu ấy hơn.





Mình không biết vì sao mình lại muốn biết lí do khiến cậu ta buồn như vậy… Chỉ biết rằng mình không muốn thấy cậu ta buồn bã. Mình nhớ những câu chuyện cũ rích của cậu ta, nhớ cả vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta. Nhưng sao hôm nay… Ah, cũng không phải là chỉ mỗi hôm nay, mà dạo gần đây cậu ta luôn xử sự 1 cách kì lạ khi ở cạnh mình. Giống như là có điều gì đó khiến cậu ta phiền não vậy… Mình phải tìm hiểu mới được.





“Đừng chỉ im lặng như vậy. Trả lời mình đi Yuri~”

Tôi mở to mắt

“Cậu thật sự khiến mình phát điên lên, Jessica…”

Nói xong, Yuri gỡ tay tôi ra rồi bỏ chạy vào bên trong, để lại tôi chết sững ở đó với câu nói của cậu ta.





Cậu ta vừa nói mình khiến cậu ta phát điên lên áh???? Mình đã làm gì chứ?!!!



---

Tưởng 2 trẻ sáng ra lại làm thêm 1 hiệp nữa chứ :v

Từ h đến khoảng 5 chap tới thì YulSic hơi lấn sân 1 chút, JungLi cũng xuất hiện luôn :3

Nhớ vào like page này giùm mình : http://www.faceobook.com/TaeNy.fanfiction

Thank you vinamilkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top