Chap 2: Công việc mới

RIIIIIIINNNNNNNGGGGGG



Tiết học buổi sáng mới đó mà đã kết thúc. Tôi thu xếp đồ đạc và bỏ vào túi xách.



“Hey, Taeyeon. Muốn đi ăn trưa chung không?” Yuri hỏi.

Tôi nhìn cậu ấy 1 lúc rồi lại nhìn lên người ngồi bàn trên. Cô ấy đang nói chuyện và cười đùa với Jessica về điều gì đó. Tôi quay sang Yuri, gật đầu.

“Uh, tất nhiên rồi…”

Yuri vui vẻ mỉm cười. 2 đứa chúng tôi đứng dậy và định đi ra cửa thì bỗng nhiên…



“Hey, đợi đã….”



Tôi quay lại nhìn và nhận ra Tiffany là người vừa nói ra câu ấy.

“Mình hả?” Tôi hỏi.

Cô ấy cười khúc khích khiến tôi cảm thấy thật dễ thương!





Hả? Dễ thương? Không phải chứ! N-Nhưng mà… Aish!





“Uh, cậu đó…”

Tôi cười lúng túng, đưa tay ra sau gáy gãi gãi mấy cái.

Tiffany sau đó bước đến phía tôi, bỏ Jessica ngồi lại bàn 1 mình.

“Không thể tin được là tụi mình lại chung lớp đấy…” Tiffany nói khi đứng trước mặt tôi.

Tôi nhìn sang Yuri 1 lúc rồi mỉm cười đáp lại, “Y-Yeah… Mình cũng không tin được… Hehe….”

Tiffany lại bật cười lần nữa.



Bỗng Yuri đột nhiên chen vào…

“Xin lỗi vì đã quấy rầy… Nhưng Taeyeon ah~ Mình đói lắm rồi~ Chúng ta đi bây giờ được chưa?”

Tôi thở dài 1 chút và gật đầu, “Xin lỗi nha, mình… phải đi rồi.”





Thế quái nào mà mình lại lắp bắp vậy nhỉ..?





Tiffany gật đầu, khẽ mỉm cười, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thoáng thấy cô ấy nhăn mặt nữa cơ?  Tôi cúi đầu chào rồi cùng Yuri rời khỏi đó.





---

“Cậu đói bụng đến vậy đó hả Yuri…? *thở dài*”

Yuri nhìn tôi, bĩu môi 1 chút, “Sao chứ? Cậu không thể đổ lỗi cho mình được… Mình quên ăn sáng mà… Xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc vui của cậu với quý cô American, được chưa...?” Vừa nói cậu ấy vừa khẽ nhếch miệng.

“Yah, nói vậy là sao chứ, tụi này thậm chí còn chưa làm gì nha. Thôi ngừng được rồi đó, đừng chọc mình nữa.”

Chúng tôi cười với nhau và cùng thẳng tiến xuống canteen.




Sau bữa trưa, 2đứa tôi trở về lớp hoc, tôi không biết là vì sao nhưng lại đột nhiên cảm thấy phấn chấn về điều đó vô cùng. Có điều khi vào trong lớp, tôi hơi thất vọng khi không thấy Tiffany ở đó…





Sao mình lại cau mày nhỉ? Tụi mình tính ra cũng đâu phải là đã thật sự quen biết nhau đâu…





Yuri sau đó trở về chỗ ngồi trong khi tôi vẫn đứng ở trước cửa.

“Hey Yuri, mình đi đến thư viện 1 chút nhé?”

Yuri tò mò nhìn tôi nhưng vẫn gật đầu, “Uh, vậy gặp lại cậu sau.”



Lúc đọc bảng thông báo vào buổi sáng nay, tôi đã nhìn thấy rằng thư viện đang cần tuyển 1 thủ thư. Vì về nhà thì tôi cũng chẳng có gì để làm nên có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi tình nguyện nhận công việc này. Tôi thích sách, vậy nên… đây sẽ là cơ hội để tôi có thể đọc được nhiều sách hơn! Tôi cười thầm khi nghĩ đến chuyện mình sẽ được tiếp xúc với thật nhiều tựa sách mới, điều đó khiến tôi thật sự rất vui!



Tôi nhanh chân đi tìm thư viện. Khi lên đến tầng 2, có 1 tấm bảng ghi rằng thư viện nằm trên tầng 4.

“Sao mà… cao dữ vậy…?! Aish…” Tôi thở hồng hộc nhưng vẫn tiếp tục đi lên trên.



Cuối cùng thì đã đến nơi, tôi hít sâu 1 hơi và thở ra, “Tới rồi… Ugh…”

Nhìn bên ngoài trông nó vẻ có cũ kĩ nhưng cũng độc đáo vô cùng.

Tôi từ từ hé cửa mở ra và cực kì bị ấn tượng bởi cách trang trí ở bên trong, “Wow…”





Cả tầng này đều là khuôn viên thư viện, hèn gì trường lại đặt nó ở nơi cao nhất.





Có vài học sinh đang ngồi đọc đủ thứ loại sách trong đó khiến tôi càng thêm háo hức. Tôi bước đến quầy tiếp tân để hỏi thăm về công việc.



“Chị ơi, em đến để hỏi về việc đăng kí làm thủ thư… Vẫn còn tuyển người chứ ạ?” Người phụ nữ trẻ tuổi mà tôi đang trò chuyện tầm khoảng 30 tuổi, có lẽ chị ấy là giáo viên chăng?

“Ahhh, em hẳn là học sinh mới rồi đúng không?”

Tôi cười toe toét và gật đầu, “Vâng, em hi vọng vị trí ấy vẫn còn chỗ. Khi nào thì em có thể bắt đầu công việc được ạ?”

Chị cười khúc khích rồi đưa cho tôi 1 tờ đơn, “Đây… Em ghi vào tờ đăng kí thông tin này trước đi, rồi chị sẽ phổ biến về công việc cho em sau.”

Tôi gật đầu nhận lấy, đi ra 1 chỗ trống và ghi thông tin vào. Khoảng 1 phút sau, tôi quay lại để đưa cho chị.

Chị nhìn qua 1 lượt, “Kim Taeyeon… *mỉm cười* Uhm, Taeyeon sshi. Về công việc thì em có thể bắt đầu ngay bây giờ cũng được, nhưng không phải là em còn tiết học sao?”

 Tôi há hốc miệng ra, hơi cau mày 1 chút, “Ah… Em quên mất… Haha… Xin lỗi chị~ Vậy sau giờ học em bắt đầu làm được không?”

Chị gật đầu, “Nếu muốn thì em có thể làm từ 3 giờ đến 4 giờ 30 hoặc 5 giờ… Em thấy thế nào? Hoặc khi nào rảnh thì cứ ghé sang.”

Tôi cười toe toét, “Vô cùng ổn ạ!”

“Tốt… Vậy hẹn gặp lại em lúc 3 giờ nhé. Ah, mà chị tên là Victoria *mỉm cười*”

Tôi cúi đầu chào chị lần cuối, “Em đi đây Victoria unnie, hẹn gặp lại chị lúc 3 giờ.”

Chị mỉm cười với tôi và tôi thì lên đường trở về lớp.





---

“Hey… Hồi này cậu đi đâu vậy Taeyeon?”

Tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười giơ 2 ngón tay làm V-sign, “Mình tìm được việc làm rồi… Hehehe.”

Yuri nhíu mày, bối rối nhìn tôi, “Việc gì cơ?”

“Thủ thư đó…”

Cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe thấy và mỉm cười, “Thật hả? Thủ thư? Hahaha, vậy ra là cậu thích sách vở…”

Tôi đáp lại trong lúc lấy tập vở ra, “Yeah… Thích chứ~”

Yuri cười 1 chút, vỗ vai tôi mấy cái, “Vậy thì tốt cho cậu quá rồi.”



Cùng lúc đó, cả Tiffany và Jessica bước vào trong lớp. Tôi lại 1 lần nữa… đắm đuối nhìn họ. Đột nhiên Tiffany lại bắt gặp được ánh mắt ấy khiến tôi đỏ bừng mặt lên.

“Hi Taeyeon~”

Tôi cúi mặt xuống dưới bàn, “C-Chào cậu…”





Chuyện quái gì xảy ra với mình thế này? Sao tự nhiên mình lại mắc cỡ? Mình có thường như thế này đâu chứ, họ Kim chết tiệt!





Jessica và Tiffany xoay ghế ra sau phía sau chúng tôi.

 Cô ấy ngồi ngay trước mặt và chìa tay ra, “Tụi mình vẫn chưa giới thiệu… Mình là Tiffany,  rất vui khi được gặp cậu.”

Tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng bắt tay cô ấy, “Owh… Mình-Mình biết rồi… Uhm.. Mình là Taeyeon… Cũng rất vui khi được quen biết với cậu *cười*”

Tiffany lắc lắc cái tay rồi buông ra trong lúc mỉm cười nhìn tôi.





Tay cô ấy mềm thật~ xD Omo! Mình vừa nói gì thế!





“Và… Hi! Mình là Tiffany!” Cô ấy quay sang phía Yuri. Yuri bắt tay Tiffany không chút lăn tăn nào như tôi khi nãy, cả 2 cũng mỉm cười với nhau nữa.

“Ah, gặp Jessica bạn mình đi!”





Ahhh…. Bạn sao? Thật không ta…? Chỉ là bạn bè thôi đúng không Tiffany? Oh my God == Giờ mình còn tự lảm nhảm trong đầu nữa chứ…





Mặt Jessica có vẻ hờ hững, như thể cậu ấy đang chìm vào 1 thế giới riêng vậy…

 “Mình là Jessica….” Cậu ấy nói ngắn gọn

“Ơ… Mình là Taeyeon…”

Thật ngượng ngùng quá đi, chẳng giống với không khí khi nãy chút nào. Thế mà khi quay sang Yuri thì gương mặt Jessia lại đột nhiên sáng bừng lên.





Kì cục ghê…





Tôi chỉ vừa quay đi 1 lúc thì khi quay lại đã thấy Tiffany đang nhìn thẳng vào mắt mình. Cô ấy trông cũng có vẻ bất ngờ nhưng cả 2 chúng tôi đều không nói gì mà chỉ nhìn nhau chằm chằm. Ngay khi đó, giáo viên tiết thứ 5 bước vào kéo chúng tôi quay trở lại với thực tại.

Mặt 2 đứa thoáng ửng hồng. Tôi vội quay đi ngay.





Chuyện này là thế nào đây chứ? Nhưng… sao mình lại cảm thấy bình yên vô cùng khi nhìn vào mắt của cô ấy? Giống như là… rất thoải mái vâỵ… Không không, là do mày tưởng tượng nhiều quá thôi Taeyeon ah~





Tiết học bắt đầu sau khi giáo viên mới tự giới thiệu xong.





---

Lúc này đã là 3 giờ. Tôi tạm biệt Yuri rồi nhanh chân ra khỏi lớp. Tôi có thể nhìn thấy khóe mắt rằng Tiffany đang nhìn theo và dường như đang định nói điều gì đó. Tôi dừng lại 1 lúc nhưng rồi quyết định đi tiếp.





Không, chắc là mình đoán bậy thôi, cô ấy đâu có nhìn mình.





Tôi mặc kệ rồi di chuyển nhanh đến thư viện.



Đến nơi, tôi chào Victoria unnie và chị ấy mỉm cười với tôi, “Annyeonghaseyo unnie…”

Chị ra hiệu cho tôi bên trong bàn của lễ tân và bỏ đồ đạc vào tủ khóa.

“Hey Taeyeon, em sẵn sàng chưa?” Chị hỏi.

Tôi hào hứng gật đầu.

“Vậy thì… công việc đầu tiên của em sẽ là xếp đống sách kia về lại vị trí cũ.” Chị vừa nói vừa chỉ tay với mấy cuốn sách đặt trên xe đẩy.

Tôi mặc vào chiếc tạp dề màu đen mà Victoria unnie đưa cho, cột dây quanh thắt lưng trong lúc quan sát đống sách ấy, sau đó không hỏi gì nhiều nữa mà bắt tay vào công việc của mình ngay.



Thoáng cái mà đã 20 phút trôi qua, công việc thì vẫn còn 1 nửa.

“Uhm… Số 312… Nhãn bìa màu vàng…” Tôi cố xác định vị trí của cuốn sách dựa vào mã code. Vừa vui mừng khi tìm được thì mắt tôi đã ngay tức thì mở to ra khi trông thấy người đang đứng dối diện với mình ở phía bên kia kệ sách. Cô ấy cũng tìm sách, và rồi dừng lại, nhìn tôi xuyên qua khẽ hở nhỏ giữa những cuốn sách.



“……..”

“……..”



Chúng tôi cứ đứng đó, ngạc nhiên nhìn nhau mà không nói lời nào….

Khi cô ấy mỉm cười với tôi, tôi lại bắt đầu cảm thấy ngây ngất lần nữa…





Đúng là 1 đôi mắt cười xinh đẹp~





*Thình thịch, thình thịch*



Mỗi khi nhìn vào đôi mắt đó, tim tôi lại đập loạn lên… Tiffany bắt đầu bước đi, nhưng ngay nhiên thay là lại bước sang phía của tôi. Tôi thì đứng yên đấy, cầm cuốn sách trong tay, miệng há hốc…. Tiffany từ từ e thẹn tiến đến gần….



“Hi Taeyeon….” Tiffany ngượng ngùng chào tôi.

Tôi nuốt nước bọt nhưng vẫn không tài nào nhúc nhích được.

Tiffany nhìn tôi với vẻ kì lạ, sau đó lại nhìn xuống cuốn sách mà tôi đang cầm trong tay, “Cậu không xếp sách lại hả?” Vừa nói Tiffany vừa chỉ vào cuốn sách.

Tôi vẫn đứng yên nhìn cô ấy chằm chằm.

“Taeyeon?” Tiffany vẫy vẫy tay trước mặt tôi khiến tôi giật mình tỉnh cả người.



“Ah có, có chứ!” Tôi buột miệng nói lớn tiếng khiến mấy người xung quanh quay sang “Suỵt!” 1 cái. Tôi vội đưa tay lên che miệng rồi quay sang nhìn Tiffany. Cô ấy cười cười khi tôi cúi thấp đầu xuống, nghiến răng lại, gãi gãi ra sau gáy vì xấu hổ trước chuyện vừa làm. Tôi bỏ cuốn sách lại lên kệ, sau đó nhìn sang Tiffany.

“Xin lỗi nha, mình làm cậu giật mình hả?” Tiffany hỏi.

Tôi lắc đầu mỉm cười, “Không có… Mình chỉ đang… mơ mộng… Aha… Aha…”

“Vậy mà mình cứ tưởng Jessi là người duy nhất thường hay mơ mộng chứ..” Tiffany cười khúc khích.





Thật là xấu hổ quá đi~





“Cậu đang làm việc ở đây sao, Tae?”

Tôi nhìn Tiffany.





Gì cơ? Tae áh?





“Ah… Uhm… Thật ra thì cũng mới hôm nay thôi… *cười*”

Tifffany gật đầu rồi nhón chân lên nhìn xung quanh.

“Mình có thể giúp gì cho cậu không?” Tôi hỏi.

“Ah… Có 1 chuyện mình muốn nhờ cậu giúp… Cậu có thể tìm cuốn sách này cho mình không?” Tiffany đưa cho tôi mã code của cuốn sách.

“Ơ… Mình cũng không chắc nữa… Tại mình chỉ vừa mới đến, vẫn chưa thông thạo nơi này lắm….”

Tiffany nhíu mày, vẻ mặt buồn bã của cô ấy khiến tôi đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Nhưng mình sẽ cố mà… *cười*”

Tiffany phấn chấn hẳn lên, nhảy tưng tưng tại chỗ rồi ôm chầm lấy tôi, “Thật không? Cậu sẽ giúp mình nhé? Aw… Cám ơn cậu nhiều lắm~”



Tôi chết đứng luôn!





Cô ấy… Cô ấy vừa ôm mình!!! XD





“Cậu không biết mình đang vui đến thế nào đâu Tae *cười* Thư viện này lớn quá… Mình biết sẽ rất khó để tìm thấy nó, thậm chí khi nãy mình còn suýt đi lạc nữa mà… Đó cũng là lúc mà mình tìm thấy cậu.”

Tôi cười 1 chút khi lắng nghe câu chuyện của cô ấy.





Nhưng… mình vẫn không thể tin được là cô ấy vừa ôm mình đó… Aish~ Chỉ là 1 cái ôm bình thường thôi mà Taeyeon, không có gì đâu… Đừng nghĩ nhiều quá…





“V-V-Vậy sao? Uhm… Hay là cậu đợi ở đây 1 lát trong lúc mình đi tìm nó cho cậu nhé?” Tôi chỉ tay vào chiếc bàn đặt ở phía cuối kệ sách gần cửa sổ lớn. Nó được thiết kế khá thích hợp cho những người thích sự riêng tư khi đọc sách. Tiffany gật đầu rồi để đồ đạc lên bàn. Tôi nhìn xung quanh và thấy rằng 2 đứa đang ở khu vực cách khá xa những người khác..





Vậy là… chỉ có 2 đứa mình ở đây… *Thình thịch* Không được! Đừng có đập mạnh như thế mà!





Tôi lắc đầu và nhìn Tiffany. Chúng tôi mỉm cười với nhau, sau đó tôi để xe đẩy lại và bắt đầu đi tìm cuốn sách mà cô ấy đang cần.



5 phút trôi qua





Sao cuốn sách này lại khó tìm vậy nhỉ?





Tôi tiếp tục quan sát 1 lượt các đầu sách… Ngay khi vừa định bỏ cuộc và di chuyển sang chỗ khác thì bỗng lại nhìn thấy 1 cuốn có mã code trùng với cuốn mà mình đang tìm. “Phải cái này không ta?” Tôi nói thầm rồi lấy cuốn sách ấy ra.





Wow… Nó dày quá. Không biết liệu cô ấy có thể đọc xong trong ngày hôm nay không?





Tôi xoay cuốn sách lại và nhìn vào tựa đề của nó.

“Sweet Library???? Thư viện ngọt ngào..? Thể loại gì vậy nhỉ? 1 cuốn sách kể về thư viện sao? *bật cười* Cô ấy có gu đọc sách lạ ghê…” Tôi lắc đầu và nhanh chân đi về chỗ của Tiffany.



Khi tôi đến nơi, cô ấy vẫn ngồi đấy, nhìn ra phía ngoài cửa sổ lớn… Tôi đi chậm lại, choáng váng trước cảnh tượng ấy….




Nét mặt bình thản và dịu dàng đến lạ lùng, 2 tay chống dưới cằm… Ánh sáng rọi lên gương mặt khiến nàng trông như 1 thiên thần vậy… Gương mặt xinh đẹp ấy… Thân hình hoàn mỹ ấy… Mái tóc màu đen… Tất cả đều thật…




“Đẹp quá….” Tôi lẩm bẩm.

Tiffany từ từ quay sang, có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đứng ở cách đó không xa nhưng rồi chầm chậm mỉm cười với tôi. Tôi khẽ lắc đầu, mỉm cười đáp lại.





Hi vọng cô ấy chưa nghe thấy mình mới nói gì >< Mình vừa nghĩ cái quái gì vậy trời… Aish… Họ Kim ngu ngốc…





Tôi chìa cuốn sách ra khiến đôi mắt Tiffany ánh lên niềm hạnh phúc.

“Cậu tìm được nó rồi!”

Tôi bật cười, “Cậu đọc sách ngộ ghê….”

Tiffany phụng phịu nhíu mày lại, “Không có ngộ đâu… Cuốn sách này lãng mạn lắm đấy… Cậu sẽ không thể biết được trừ khi cậu đọc nó… 1 người bạn đã giới thiệu nó cho mình, hừm!”

Tôi cười 1 chút và được cô ấy cười đáp lại.





Omo~ Sao cậu lại dễ thương thế hả?! ><





“*Đỏ mặt* Uhm… Vậy… Cậu đọc sách đi, mình quay trở lại làm việc đây.”

Tiffany gật đầu, “Cám ơn cậu nhé.”

Tôi gật đầu và rời đi.





Chúa ơi, không thể tin được là cô ấy chỉ cần bĩu môi 1 chút xíu mà mình đã đỏ mặt rồi…!





---

20 phút trôi qua kể từ khi tôi để Tiffany ở lại 1 mình để đọc cuốn sách kia. Lúc này tôi đã hoàn thành xong công việc mà Vitoria unnie giao cho. Tôi đi đến để thông báo với unnie. Bây giờ cũng đã 4 giờ chiều rồi nên unnie cho phép tôi đi 1 vòng quanh thư viện để thân thuộc với nó hơn.



“Không biết cô ấy còn ở đó không…?” Tôi thì thầm và quyết định bước lại nơi mà khi nãy mình và Tiffany đã gặp nhau. Nhưng thất vọng thay, cô ấy đã đi mất rồi. Tôi thở dài, ngồi xuống chiếc ghế Tiffany từng ngồi, ngắm nhìn xung quanh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “Wow… Đẹp ghê…”



Ngôi trường này nằm ở phía sau 1 khu rừng, nơi có rất nhiều cây cherry được trồng ở xung quanh khuôn viên, ngoài ra còn có 1 khu vườn nhỏ có giữa rừng cây.

“Hèn gì khi nãy gương mặt cô ấy trông lại bình yên đến vậy…” Nhớ đến cảnh ấy, tim tôi lại đập loạn nhịp lần nữa.



Tôi ôm ngực, đỏ mặt, “Sao mày lại có cảm giác thế này chứ Kim? Đừng có mơ mộng nữa… Quay trở lại công việc đi thôi.” Tôi lại bắt đầu đi vòng quanh thư viện cho đến 4 giờ 30.



Sau đó, tôi chào tạm biệt Victoria unnie và trở về nhà.



Trên đường đi, tôi không tài nào ngừng suy nghĩ về cô ấy được… Đúng vậy, cô ấy là CON GÁI… Ahhhhhh! Tôi nghĩ mình sắp phát điên mất rồi…





Tiffany Hwang… Sao mình lại nghĩ về cậu nhiều như thế này? *thở dài*




---

Hơn 3k chữ mà moment có chút xíu, ghét ghê ha T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top