Chap 18: Sự ghen tị ngốc nghếch~
Sau khi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia, tôi bỏ chạy ra khỏi nhà hàng với đôi mắt ngập nước. Mặc dù không biết rằng mình đang chạy đến nơi quái quỷ nào nhưng tôi vẫn bỏ đi thật xa khỏi nơi sang trọng ấy, để lại 2 người kia ở phía sau.
Chạy được khoảng 1, 2 phút, tôi dừng lại tại 1 khu vực mà tôi tin rằng đó là công viên, đặt 2 tay chống xuống đầu gối đỡ lấy sức nặng của mình và thở dốc. Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận những cơn gió lạnh lùa qua làn da, nghĩ về chuyện vừa xảy ra…
“Chuyện này thật ngu ngốc… *Thở dốc* Ngu ngốc… *Cắn môi*” Tôi hít sâu và hét lớn, “NGU NGỐC!!!!!”
Tôi nhìn vào khoảng trống phía trước con sông, để mặc những giọt nước trào ra khỏi khóe mắt, “Sao mình lại phải bỏ chạy chứ… Taeyeon… Mày thật là…”
“NGU NGỐC.”
Tôi mở to mắt và vội người lai khi nghe thấy giọng nói của người đứng ở phía sau và đang thở hồng hộc lúc này. Người ấy đi về phía tôi, những ngọn đèn đường rọi lên gương mặt khiến tôi càng thêm sửng sốt khi biết đó chính là Tiffany. Tôi nuốt khan khi trông thấy đôi mắt cô ấy sưng lên như vừa khóc.
Không… Mình đã làm cô ấy khóc rồi..
“Tiff…”
Hiện tại Tiffany đang đứng ở không xa trước mặt tôi. Cô ấy dừng lại, nhìn tôi với ánh mắt nghiêm nghị hiếm có. Tôi phải thừa nhận rằng mình cảm thấy sợ trước sự nghiêm túc ấy, và cái cách mà cô ấy nhìn tôi lúc này đã cho tôi thấy cô ấy đang cực kì xem trọng vấn đề sắp nói đến. Tôi lóng ngóng đứng đó, lặng thinh, và nghĩ rằng đúng là mình thật ngu ngốc…
“Sao Taeyeon lại chạy đi?”
Đó là điều đầu tiên mà Tiffany hỏi tôi. Tôi lại nuốt khan lần nữa, quay đi né tránh ánh mắt của cô ấy, “Em không cần phải biết.”
Tôi biết cô ấy hẳn là đang rất đau lòng vì mình… Rồi đột nhiên cô ấy lao đến ôm lấy tôi từ phía sau.
“Tae~~ N-Nói em biết đi… Đi mà~”
Tôi mở to mắt khi nghe thấy giọng nói run run ấy đang nài nỉ câu trả lời của mình. Tôi cắn môi, hình ảnh cô ấy ôm anh ta ùa về trong đầu… Nhưng-
“Em xin lỗi~ Em-Em không cố ý làm Tae bị tổn thương… Tae… Đừng… bỏ chạy khỏi em…”
Nếu làm thế thì có phải Tae quá ngu ngốc không? Tae sẽ không bao giờ bỏ em đâu, Tiffany! Tae sẽ là người điên nhất thế giới nếu làm điều ấy!
Tôi quay lại ôm lấy cơ thể run rẩy của cô ấy đang khóc nấc lên vào lòng. Chỉ với như thế, cơn giận của tôi tan vào trong không khí… Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, có phải Tiffany đã dùng phép hay gì đó với mình hay không?
“Tae~ Em xin lỗi… *Nức nở* Em thật sự~ xi-~”
“Suỵt~”
Tôi rời khỏi cái ôm, từ từ hôn lên môi Tiffany làm cô ấy ngừng khóc 1 lúc. Tôi di chuyển môi mình trong lúc cô ấy vòng tay níu quanh cổ và đáp lại nụ hôn, nhắm mắt vào khiến vài giọt nước mắt lăn xuống 2 bên gò má.
Chúng tôi cứ đứng yên như thế, không làm gì hơn ngoài nụ hôn thuần khiết môi kề môi với đôi mắt cả 2 nhắm nghiền lại. Vài phút sau, tôi mở mắt ra và rời khỏi nụ hôn, dùng ngón tay cái vuốt ve gò má người đối diện.
Tiffany bối rối nhìn tôi trong lúc tôi dịu dàng mỉm cười.
“Tae xin lỗi.”
Câu nói ấy khiến Tiffany nhíu mày lại.
“Tae… Tae chỉ là…”
Tôi cúi mặt xuống, cầm tay cô ấy siết nhẹ lấy khi cảm nhận gò má mình dần đỏ bừng lên.
“Tae… gh..ghen… *Đỏ mặt*”
Tôi cắn môi, nhắm chặt mắt lại, tự cảm thấy mình thật ấu trĩ khi đã làm quá mọi chuyện lên như vậy. Sao tôi có thể hành động như thế mà không chịu nghe cô ấy giải thích cơ chứ? Mà thật sự thì có cần không? Uhm, thì cần! Nhưng… Điều quan trọng chính là tại sao tôi lại không thẳng thắn nói rõ ra? Tôi có quyền mà! Sao tôi lại không.. ? Có lẽ… Tôi… CHÚA ƠI!! LÀ DO TÔI GHEN ĐƯỢC CHƯA!
“Sao cơ?” Tiffany hoài nghi hỏi lại. Cô ấy cố nâng cằm tôi lên nhưng tôi đã né tránh ánh mắt đó.
“Tae biết là mình rất ấu trĩ… Nhưng… Tae…”
“Taeyeon~ Anh ấy chỉ là VỆ SĨ của em thôi… Không có gì nữa hết… Em xem anh ấy như anh trai vậy. Sao em có thể lừa dối Tae để cặp kè với 1 người mà em luôn xem như anh trai chứ~ Em tưởng em đã nhắc Tae điều đó trước đây rồi chứ… *Nhăn mặt*”
*ÔM MẶT* Ngu si ngu si ngu si!!! Nhìn xem mày đã làm gì kìa! Mày khiến bản thân giống như 1 đứa dở hơi vậy!
Tôi vẫn cắn môi nhìn xuống dưới chân sau khi nghe thấy lời giải thích của Tiffany. Không thấy tôi phản hồi lại gì, cô ấy lắc lắc cánh tay tôi 1 chút…
“Tae~ Đừng vậy mà~ Hãy nói gì đi~” Tiffany dùng ageyo giở giọng mè nheo.
“Ugh~ Tae không kiềm chế được, được chưa~”
Tiffany ngừng lại, nghiêng đầu nũng nịu nhìn tôi.
“Không kiềm chế được gì cơ?~”
“Cảm thấy ghen tị!”
“*Bĩu môi* Thôi nào~ Tae~”
Lần này tôi ngẩng đầu lên nhìn. Tiffany hơi mở to mắt ra, và tôi biết vì sao cô ấy lại phản ứng như vậy. Là vì tôi biết gương mặt tôi lúc này hệt như quả cà chua vậy! Tôi cắn môi, nước mắt trào lên khi cơn ghen tị lại 1 lần nữa xâm lấn trái tim mỏng manh của mình.
“Tae không kiềm chế được khi sự ghen tị của mình, Tippani! Tae không thể đứng đó nhìn em cười nói, ôm ấp, và… thậm chí là đụng chạm vào người khác như thế!! Em thậm chí còn không thèm nghĩ rằng Tae sẽ cảm thấy thế nào khi trông thấy điều ấy. Đó là buổi hẹn hò đầu tiên của tụi mình, và rồi anh ta phá hỏng mọi thứ… Là buổi hẹn đầu tiên của tụi mình, nhưng em lại… cười đùa và để anh ta đi theo… Tae biết anh ta là vệ sĩ của em, nhưng anh ta vẫn là… 1 CHÀNG TRAI.. *Quay đi* …. Em không thể trách Tae vì đã ghen tị được~”
Tôi quẹt nước mắt, tiến lại 1 băng ghế trống ngồi xuống để Tiffany đứng yên ở vị trí cũ.
Mình thật ấu trĩ quá~~ Mình biết… Argh…
---
Tiffany’s POV
Đôi mắt tôi lạc đi theo những suy nghĩ về điều mà Taeyeon vừa mới nói ra.
OH.MY.GOD!! Tiffany!! Sao mày có thể ngu ngốc đến nỗi không nhận ra những chuyện đó cơ chứ!! Mày thật ích kỉ khi không nghĩ về cảm giác của Taeyeon đối với quyết định của mày. Mày lẽ ra phải nên biết chứ, rằng cậu ấy không thích Taec oppa… Vậy mà… mày vẫn đưa anh ấy theo… *Ôm mặt* Ngu không thể chịu được. Nhưng…
Tôi vừa thầm tự mắng bản thân vừa nhìn về phía Taeyeon, người đang lấy tay che đi gương mặt đỏ bừng của mình. Tôi cắn môi, hít sâu 1 hơi trước khi để nụ cười khẽ phát ra trên khóe môi.
Mình không biết là cậu ấy lại có thể ghen đó… Mình biết cậu ấy không thích oppa, thế nhưng cách phản ứng đối với chuyện này lại thật rất đáng yêu! Cứ thử nhìn khi cậu ấy nổi giận và xấu hổ đi kìa~ Mình không biết là mình thích cậu ấy như thế này hơn hay là khi cậu ấy nổi giận rồi đi vòng quanh đánh người. Mấy cậu biết chuyện lần trước mà phải không? Khi Taeyeon thô bạo kéo mình ra khỏi Taec oppa, dù bị đau nhưng mình vẫn thích cái sự ngầu đó vô cùng~~ Cô bạn gái ngốc nghếch của mình đang ghen rồi… Làm thế nào để mình không yêu cậu ấy được cơ chứ?
Tôi khẽ cười rồi quyết định đi đến ngồi xuống bên cạnh Taeyeon với nụ cười ngố tàu trên gương mặt. Tôi lén nhìn sang, Taeyeon vẫn vùi mặt vào lòng bàn tay mà không dám ngẩng đầu lên. Tôi nghiêng người, dùng vai huých nhẹ vai câu ấy và cười ngượng.
“Tae~”
Tôi lên tiếng, nhưng Taeyeon vẫn không nhúc nhích hay đáp lại gì cả. Tôi lại 1 lần nữa huých vai cậu ấy như khi nãy.
“Tae Tae~~”
Lần này tôi cố tình dùng ageyo, mỉm cười đắc ý khi người cậu ấy run lên.
“Cái gì?” Taeyeon lạnh nhạt hỏi.
Tôi quay người sang, nắm lấy bàn tay và ngắm nhìn gương mặt của người đang bĩu môi ra ở phía đối diện. Tôi mỉm cười rồi nghiêng đến hôn nhanh lên gò má cậu ấy khiến cậu ấy bị ngạc nhiên.
“Em xin lỗi~” Tôi vừa nũng nịu vừa chu chu đôi môi.
Taeyeon nhíu mày nhìn tôi, bàn tay của 2 đứa thì vẫn nắm lấy nhau, “Vì cái gì cơ?”
Tôi hơi trợn mắt lên, “Vì đã trẻ con quá.”
Taeyeon gật đầu rồi quay đi. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy dường như vẫn còn bị tổn thương, và điều đó khiến tôi cảm thấy có lỗi. Tôi mím môi, nhích người ngồi vào sát hơn.
“Taeyeon… Em… Em thật ngốc khi không nhận ra cảm giác của Tae… Em thật ích kỉ khi nhìn thấy Taec oppa ở rạp chiếu phim khi nãy… Chỉ là đã khá lâu rồi tụi em chưa gặp nhau… Và .. Em… có phần nhớ anh ấy…”
Vừa nghe thấy từ nhớ, Taeyeon liền tức giận quay sang, “Nhớ anh ta?”
Tôi biết mình đã nói sai và phải nhanh chóng sửa lại ngay nếu không muốn Taeyeon lại nổi giận lần nữa, “Không phải không phải!! Ý em là… Đã lâu rồi em mới gặp lại anh ấy, cách em nhớ anh ấy cũng không giống như em nhớ Taeyeon~”
Taeyeon đỏ mặt nhìn tôi, sau đó lại buông tay ra và quay đi.
“Nói dối.” Cậu ấy hờn dỗi nói như 1 đứa trẻ.
Tôi cười thầm trước phản ứng dễ thương ấy, “Không, em không nói dối~ Em nói thật mà…”
Nói rồi, tôi dựa người ôm lấy eo của Taeyeon, hít vào mùi hương của cậu ấy, “Em thích mùi của Tae Tae~”
Cơ thể căng cứng của Taeyeon nhanh chóng xẹp xuống. Cậu ấy dùng tay khoác vai tôi mà không nói lời nào.
“Taeyeon~ Vẫn còn giận em sao?”
Taeyeon vẫn không đáp lại khiến tôi cảm thấy lo lắng. Tôi ôm cậu ấy chặt hơn, nhắm mắt lại.
“Tae~~ Trả lời em đi~ Tae còn giận-“
“Ai nói là từ nãy đến giờ Tae giận chứ?”
Tôi nhìn lên, “Huh?”
Taeyeon thè lưỡi nhìn tôi, “Tae không giận…”
Tôi ngồi thẳng người dậy, “Nếu Tae không giận… Vậy tại sao lại cư xử như thế?”
Taeyeon bật cười 1 chút rồi nhéo vào mũi tôi, “Không có~ Như Tae đã nói… Tae chỉ… ghen thôi.”
Tôi nhăn mặt nhưng bụng dạ cùng cũng lúc cồn cào bởi những cánh bướm làm loạn bên trong khi nghe thấy câu nói ấy, “Tae…”
“Thật đó Pani ah~ Em… đừng bao giờ làm vậy nữa. Tae ghét lắm.”
“Nhưng anh ấy chỉ là-“
“Tae biết~ Thậm chí dù anh ta là anh trai của em đi nữa thì Tae vẫn không thể chấp nhận được sự thật là có 1 chàng trai ôm ấp đụng chạm em mà không được sự cho phép của Tae. Em là của Tae, chỉ có 1 MÌNH TAE được chạm vào em thôi. Anh ta… thì không.”
Tôi đỏ mặt, cắn lấy môi mình.
“Em hiểu không hả Tiff~Faaa~~Ny? Em là của 1 mình Tae thôi.”
Tôi cười khúc khích, “Tiffany?? Từ khi nào mà Tae phát âm được đúng tên của em vậy?”
Taeyeon bĩu môi lắc đầu, “Aww~ Đừng có đổi chủ đề mà~~~”
Tôi lại càng cười nhiều hơn, “Tae~~ Sao Tae lại dễ thương như vậy chứ?? Hahaha… Uh… Em hiểu rồi. Em hiểu điều mà Tae muốn nói với em…”
Taeyeon cười toe toét, lắc đầu đầy tự hào, “Hiểu thì tốt. *Gật gật* Hmm! Giờ thì lặp lại điều mà Tae vừa nói đi.”
Tôi cố nén cười, dùng tay níu quanh cổ kéo cậu ấy vào gần mình rồi thì thầm, “Hmmm…. Tae bảo là~ không ai~ được chạm vào em… Trừ Tae.” Tôi cắn nhẹ vào dái tai của cậu ấy khiến cậu ấy rùng mình.
“V-Và sao nữa? T-Tae còn n-nói thế nào nữa?” Taeyeon nuốt nước bọt hỏi tiếp.
Tôi rụt người về, nở ra nụ cười mà mình biết rằng cậu ấy rất thích, sau đó lại di chuyển sang phía bên kia và thì thầm lần nữa, “Em là của Tae~ Và của 1 mình Tae thôi..” Tôi liếm lên dái tai khiến Taeyeon rùng mình tập 2.
“Đ-Đúng rồi! Giờ thì~”
Taeyeon ôm eo giữ tôi ngồi ở phía trước rồi nhìn vào sâu trong mắt tôi, “Em biết rồi đó… Về nhà thôi.”
“Về nhà?”
“Uh, về nhà.”
“Nhà em ah?”
“Không~”
“Vậy thì là nhà ai?”
“Nhà của tụi mình.”
Tôi cười khúc khích, đánh nhẹ vào vai Taeyeon, “Được rồi~ Về nhà… Em mệt rồi.”
Taeyeon đứng lên và chìa tay ra với tôi. Tôi vui vẻ mỉm cười nắm lấy nó. Khi tôi đứng ở phía trước, Taeyeon đột nhiên nhìn vào môi tôi, và tôi hiểu cậu ấy đang nghĩ gì trong đầu. Tôi hơi nghiêng người đến để cậu ấy có thể chủ động… Nhưng khi môi cả 2 vừa suýt chạm vào nhau thì tôi đã quay người đi và 1 bước tiến thẳng, để lại Taeyeon sững sờ ở đó.
“Cái gì… Yahhhh!~ Tippani~ Chuyện này là sao chứ?”
Tôi thè lưỡi quay lại, “Tae nói về nhà mà. Giờ thì về đi thôi~ *Cười*”
Tôi cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ giận dỗi trên gương mặt cậu ấy lúc này.
“Ugh~ Được thôi…” Taeyeon nói rồi buồn bã đi đến.
Tôi liền vòng tay ôm lấy cậu ấy, thì thầm vào tai, “Hãy tiếp tục khi về đến nhà.”
“*Nhếch miệng*”
---
Bật mí: Chap sau sẽ xóa tan mọi nghi ngờ về rating của fic :-" =))) Bạn TaeNy_is_love rất là háo hức chờ đợi nó nha *Che khăn*
Ah, hnay vừa đọc đc 1 shot khá vui nhộn nên share cho mọi ng đọc chung, oneshot nhưng mà siêu dà =)) Tên fic là My Professor, acc wattpad của author là LouisDuong :3 Bạn này đang trữ long fic vs cả oneshot dữ dội lắm, mọi ng đọc xong nhớ cmt vs votes ủng hộ để bạn lấy động lực a~ :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top