[LONGFIC][Trans] Stars [Chap 34], Yulsic, Taeny l PG
CHAPTER 34 : FRIDAY
Dear Yuri,
Mình không phải là một người giỏi viết lách, và mình cũng không thường hay viết thư. Mình không phải là tuýp người lãng mạn, hay là một cô gái luôn mộng tưởng. Hay nói đúng hơn, mình là người sống rất thực tế
Mình không tin vào truyện cổ tích, hay những câu chuyện có kết thúc lãng mạn và hạnh phúc – đặc biệt là sau khi ba mình qua đời, nhìn thấy mẹ mình trở nên buồn bã và tiều tụy trong những năm đó, bị bạn bè trêu chọc, còn con gấu teddy của mình thì bị cướp mất --- những điều đó đã khiến mình có những suy nghĩ tiêu cực về tình yêu – rằng tình yêu không phải là tất cả bời vì nếu như vậy --- thì tại sao con người lại làm tổn thương nhau ? Tại sao họ lại khóc ? Tại sao tình yêu lại khiến họ buồn bã và đau khổ ? Tại sao con người ta lại phát điên lên vì tình yêu ? Tại sao người ta lại biến bản thân mình thành kẻ ngốc vì cái gọi là tình yêu ? Tại sao lại tự mạo hiểm chính bản thân mình, tự làm tổn thương và hy sinh bản thân mình --- vì cái thứ gọi là tình yêu ?
Khi mình trưởng thành – mình không chỉ ghét tình yêu mà còn luôn giữ cho bản thân tránh xa nó. Mình không muốn bị trói buộc vào những người thích mình, hay những người tán tỉnh mình. Mặc dù mình không phải là một người không hòa nhập, nhưng chỉ là --- mình muốn có một khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu. Đó chính là điều mà mình sẽ luôn in sâu trong suốt cuộc đời còn lại của mình, mình sẽ chỉ sống với bản thân mình và mình chỉ - mình chỉ yêu bản thân mình….điều đó sẽ giúp cho mình tự lập hơn….và mình sẽ sống mà không cần có tình yêu.
Nhưng việc ghét và xem thường tình yêu, không bao giờ có nghĩa là mình không biết cảm nhận nó – ghét tình yêu không có nghĩa là mình sẽ không bao giờ rơi vào tình yêu với ai đó
Và bây giờ - mình nhận thấy bản thân mình chìm đắm trong tình yêu vào mỗi ngày, mỗi giây, tất cả thời gian….vì cậu. Mình cũng tự thấy bản thân mình thật nực cười vì điều đó và đây cũng là lần đầu tiên mình viết một lá thư bằng cả trái tim mình
Yuri – cậu đã khiến mình thay đồi rất nhiều. Cậu không chỉ thay đổi tính cách của mình, cách mình nhìn nhận thế giới này – và cậu còn thay đổi cách cảm nhận của mình về tình yêu. Thật lòng, có lẽ -- cậu không khiến nó thay đổi – có lẽ….cậu là người đã dạy cho mình biết về nó. Cậu là người giúp mình hiểu đúng ý nghĩa của tình yêu, làm sáng rõ bản chất của nó trong lòng mình
Đối với mình, tình yêu đã từng là điều rất tăm tối và đầy bi kịch – nhưng bây giờ mình có thể kết luận với những người có suy nghĩ như mình trước đây, những người cho rằng tình yêu là bi kịch, là đau khổ, là ngu ngốc – rằng nếu như họ chưa bao giờ trải nghiệm qua tình yêu, nếu quan niệm về tình yêu của họ chỉ dựa trên những tình huống và sự việc họ nhìn thấy xung quanh mình --- thì những điều đó điều không đúng, hay sẽ không bao giờ là đúng – vì tình yêu là tất cả
Tình yêu là thứ chỉ có thể tự bản thân mình xem xét bằng nội tâm. Tình yêu là thứ bạn không thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào được – nó là thứ mà bạn chỉ có thể cảm nhận và trải nghiệm – là thứ bạn có thể sống dựa vào nó, là thứ sẽ không ngừng phát triển – tình yêu là ‘ước muốn’
Tình yêu là thứ sẽ dẫn đường cho bạn.
Yuri – để đơn giản hóa ý nghĩa của riêng mình về tình yêu …. Tình yêu là – mọi thứ chúng ta đã có và sẽ luôn có. Cậu là ‘tình yêu’, mình là tình yêu --- cả hai chúng ta …tuy hai nhưng chỉ là một. Có lẽ, tình yêu là thứ quá mãnh liệt và cậu không cần phải nghe hay nhìn thấy nó – cậu chỉ cần tin tưởng vào nó. Nó giống như một niềm tin – tin tưởng vào điều không nhìn thấy và không thể chứng minh được. Đó là lý do tại sao niềm tin và tình yêu luôn có mối quan hệ tương quan mãnh mẽ với nhau
Tình yêu rất mạnh mẽ -- cậu không cần phải nhìn thấy bằng chứng thì mới tin nó
Đối với cậu mình cũng cảm thấy như vậy, Yuri – cậu biết điều đó mà phải không ? Mình hiểu rằng cậu từng lạc lối, lầm lỗi và – có lẽ từng rất vô vọng nhưng cậu hãy biết điều này….
Thật lòng , điều đó thật sự rất khó cho mình – khi nhìn thấy cậu như vậy. Mình nghĩ về nó mỗi lần chúng ta bên nhau, hay nếu không – mỗi lần cậu hiện lên trong suy nghĩ của mình – mình vẫn luôn tự hỏi bản thân – ‘làm thế nào tôi có thể giúp cậu ấy đây ?’, ‘Làm thế nào tôi có thể xóa hết nỗi đau cho cậu ấy đây ?’, ---- tất cả những loại câu hỏi như thế …. ‘Làm thế nào tôi có thể giúp cậu ấy khi tôi không biết gì về những rắc rối của cậu ấy ?’…..
Nhưng sau đó, mình nhận ra rằng có lẽ --- mình đã giúp cậu rồi, rằng mình đã kéo cậu ra khỏi bóng đêm tăm tối đó.
Yuri, mình đã rất muốn chữa lành vết thương cho cậu… cứu cậu thoát khỏi những thứ đang dần phá hủy bản thân cậu. Mình tin rằng cậu không đáng phải chịu đựng những điều đó, và cậu xứng đáng được sống một cách hạnh phúc và vui vẻ
-------------------------------
Yuri ---- Mình xin lỗi đã không nói với cậu nhưng…
Mình biết nhiều điều về cậu hơn cậu nghĩ đấy
Mình biết về chuyện Seohyun --- buổi tối hôm em ấy vào bệnh viện, mình thấy hai người bạn của cậu ở đó, Hyoyeon và Hyomin. Mình đã tình cờ nghe thấy tên của cậu khi cậu của mình nói chuyện với họ về chuyện đã xảy ra. Mình là chị họ của em ấy, Yuri --- và nó là một điều kỳ lạ nếu như mình không nguyền rủa những ai liên quan đến vụ tai nạn đó. Cậu có nhớ lần cậu sửa giúp chiếc xe ở nhà mình không ? Khi mình hỏi cậu về những chiếc xe – mình đã thật sự nghĩ về cậu như một tay đua --- nhiều hơn là nghĩ về người liên quan đến vụ tai nạn đó.
Buổi tối sau khi chúng ta ngủ cùng nhau – sau lễ hội ở bãi biển….Cậu đã quá mệt mỏi đến nỗi đã ngủ thiếp đi trước khi mình làm điều đó (bình thường thì ngược lại). Mình xin lỗi vì điều đó, nhưng mình không thể ngăn bản thân khám phá những đồ đạc của cậu, bời vì cậu luôn là điều bí ẩn đối với mình
Mình tìm thấy tấm danh thiếp bác sĩ, sau đó mình đã liên lạc với ông ấy. Ông ấy không muốn cho mình biết bất cứ thông tin gì, nhưng mình đã nói mình là người nhà của cậu (Mình xin lỗi)
Mình biết cậu mắc bệnh ung thư – tất cả mọi chuyện. Mình đã không thể nói với cậu, mình không kể với cậu – Mình hy vọng cậu sẽ nói với mình…nhưng mình hiểu rất rõ tại sao cậu lại không làm thế -- cho nên mình hy vọng cậu cũng sẽ hiểu tại sao mình cũng không thể kể với cậu…Mình cũng quá yếu đuối để làm điều đó
Yuri --- nếu như mình có biết về căn bệnh đó hay không, nếu như cậu có liên quan đến vụ tai nạn đo hay không hay bất cứ việc gì cậu đã làm trong quá khứ -- thì cũng không có điều gì có thể thay đổi tình yêu của mình dành cho cậu. Mặc dù cậu không nói với mình và mình cũng không nói với cậu ---- có lẽ cả hai chúng ta đã yêu nhau nhiều đến nỗi chúng ta gạt tất cả những điều đó sang một bên
Tình yêu của chúng ta không có liên quan gì đến vụ tai nạn đó và cả cái ‘quá khứ đen tối của cậu’
Còn căn bệnh ung thư của cậu ? Nó không khiến mình trở nên yếu đuối mà thay vào đó, nó giúp cho mình đến gần cậu hơn…nó khiến cho mình, tình cảm của mình, và tình yêu của mình dành cho cậu --- mạnh mẽ hơn. Mình không quan tâm về những thứ khác --- mình chỉ quan tâm đến cậu và mình thôi.
Khi yêu, mọi người thường không quan tâm đến những chuyện xung quanh họ, những gì họ làm hay đã làm – chỉ cần tin vào hai trái tim đang đập cùng nhịp … hai con người …đang chìm đắm trong tình yêu.
---------------------------------------
Mình thừa nhận….mình đã sợ hãi và yếu đuối trong hai năm chúng ta xa nhau. Mình đã lo lắng, bối rối, và mình rất buồn. Mình xin lỗi vì đã không thể ngăn bản thân mình bật khóc, những hình ảnh về cậu, nghĩ đến việc cậu nằm trong bệnh viện --- nó khiến cổ họng mình thắt chặt lại và khiến nước mắt mình tuôn ra.
Mình nhớ cậu rất nhiều, Yuri
Mình nhìn bất cứ nơi đâu cũng thấy cậu. Những con sóng, bầu trời, đường chân trời, bãi biển… --- mọi nơi…mình đều thấy hình ảnh của cậu. Mặc dù nó rất đau đớn nhưng nó khiến mình cảm thấy ít cô đơn hơn. Và nỗi cô đơn đó, giúp mình vui vẻ
Mình đang đếm từng ngày – không phải là từ ngày cậu ra đi, mà là ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau. Ngày mình sẽ chạy vào vòng tay của cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu -- và một lần nữa, trái tim của mình lại tìm thấy được một nữa còn lại của nó
Yuri --- mọi chuyện điều có thể xảy ra. Mình biết điều đó, vì thế xin cậu đừng lo lắng. Nhưng Yuri….
Mình rất sợ. Mình sợ cậu sẽ không làm được điều đó, mình sợ cậu sẽ không thể đọc lá thư này---và tệ hơn, mình sợ rằng sẽ không được nhìn thấy cậu lần nữa…
Mình rất sợ --- bởi vì mình biết rằng mình sẽ không thể nào để cậu ra đi được….
Mình viết rất tệ, Yuri, mình đã khóc khi viết lá thư này – bởi vì mình không thể biểu đạt nó theo cách mà mình muốn, mình không thể đặt những cảm giác của mình vào trong từ ngữ --- mình chỉ muốn …hôn và ôm lấy cậu. Mình biết rằng nếu như cậu có thể --- nhìn vào mắt mình, và nắm lấy tay mình --- mình biết rằng cậu biết tình cảm của mình dành cho cậu nhiều như thế nào – và cả những điều mình muốn nói
Mình biết cậu sẽ hiểu…
Yuri….Mình không nghĩ ra từ nào để viết nữa rồi…
MÌNH BIẾT CẬU SẼ ĐỌC LÁ THƯ NÀY….MÌNH BIẾT CẬU SẼ LÀM THẾ…..
Mình yêu cậu, Yuri
Nhưng ….mình không định kết thúc lá thư như thế này
Nhìn vào trong phong thư đi --- còn có một lá thư khác
Cô gái gấp lá thư lại. Không chắc về những cảm xúc trong cô lúc này, cô với tay tới chiếc phong bì và lấy ra một tờ giấy nhỏ khác
Nó bị nhàu --- có vẻ là cũ lắm rồi và rõ ràng --- nó được xé ra từ một quyển tập
Cô mở nó ra, và trái tim cô như ngừng đập trong giây lát khi cô đọc dòng đầu tiên
“Hi, mình là Kwon Yuri. Mình chỉ….mình muốn hỏi liệu chúng ta có thể làm bạn không ?’’
Cô không hiểu tại sao cô ấy lại có nó. Còn có một tờ giấy nhàu khác ---
‘’Mình thích cô gái này, Jessica Jung’’
Cô như bất động
Cô lấy một lá thư khác từ trong phong bì, cái này còn mới
‘’…Yuri, ngày hôm đó mình thấy cậu viết cái này. Mình đã tò mò đến nỗi mình đã cố tìm xem cậu đang viết về điều gì…và lỡ như nó viết về mình thì sao. Mình luôn thấy cậu nhìn mình, và điều đó lúc đầu khiến mình cảm thấy thật kỳ quặc. Sau khi mình đọc hai lá thư mình nhặt từ trong thùng rác ---- lúc đó, mình cảm thấy sợ. Nhưng bây giờ mình lại cảm thấy rất vui.
Cậu cướp con Bluey của mình, và mình đã hy vọng cậu làm điều đó với một lý do chính đáng. Thật ra, có một chút hạnh phúc len lõi bên trong mình…lúc đó, nhưng mình không biết tại sao. Bây giờ, mình biết….cậu không cướp đi con Bluey… cậu chỉ mượn nó thôi
Sau vụ tai nạn của Seohyun – sau khi nghe thấy cái tên cậu một lần nữa…Kwon Yuri…mình đã rất háo hức muốn tìm gặp cậu và tìm hiểu xem ---- tại sao định mệnh lại trêu đùa chúng ta. Mình đã tràn ngập trong hàng tá câu hỏi --- nhưng bây giờ mình hoàn toàn tự tin, mình chưa bao giờ chắc chắn như câu trả lời này, nó vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm trí mình ----
Nhưng ------
Trong khi ‘định mệnh’ này có vẻ như đang trêu đùa chúng ta – bằng cách tạo nên quá khứ cho chúng ta, gắn kết chúng ta lại với nhau mà không hề có một lời giới thiệu chính thức, hay khiến chúng ta trở thành bạn sau tất cả mọi chuyện….sau đó nó lại tàn nhẫn tách chúng ta rời xa nhau, sau khi chúng ta đã thực sự là bạn của nhau, sau khi tình bạn của chúng ta đã chuyển sang một mối quan hệ bền chặt hơn…
Vì thế, điều mình muốn nói ở đây là…
Có lẽ, có lúc nào đó, định mệnh đã dẫn đường cho chúng ta
Nhưng sau đó một lần nữa --- mình sẽ không đổ lỗi cho số phận…..mình sẽ đổ lỗi cho tình yêu’’
--------------------------
Cô gái nhìn lên bầu trời và nhắm hai mắt lại ---- nước mắt tuôn rơi xuống từ hai khóe mắt cô
Sau khi đọc xong lá thư cô đi thẳng về nhà. Cô leo lên những bậc thang ---- và nằm trên giường của mình. Hình ảnh người chị em của cô lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa ---- và cả hình ảnh của Jessica
Cô nằm trên giường, nhắm mắt lại ---- và sau một khỏang thời gian dài, còn lại đó là sự tĩnh lặng và yên bình
----------------------------
Ngày tiếp theo, vào ngày thứ bảy --- sau khi đi từ trạm xe bus đi đến nhà của Yuri ---- điều Yoona nhìn thấy đầu tiên sau khi đã để hành lý xuống là….
Chiếc nón lưỡi trai nằm trên bàn trong phòng khách, đính kèm trên đó chính là tấm thiệp đó….với dòng chữ ‘Chúc mừng sinh nhật, Yoona’, cô không nhìn thấy nó rõ lắm do khoảng cách khá xa, nhưng cô cảm nhận rõ được đâu đó có sự hiện diện của người chị gái yêu quý của mình ở nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top