Chap 8
Halloween vui vẻ
Chapter 8
"CÁI GÌ!!!" tiếng hét ầm trời của 2 cô gái.
"Tất cả chỉ xảy ra trong MỘT đêm thôi sao?"
Ngày hôm sau, Yuri lại có mặt ở căn hộ quen thuộc, vô cùng miễn cưỡng khi phải đối diện cuộc thẩm vấn của hai nhóc quỷ. Cô đang ngồi trên sàn, tựa lưng ra sau tường, bị nhìn chằm chặp bởi cặp hung thần tà ác đứng chống nạnh.
"Còn Hyomin thì sao?" Yoona cao giọng hỏi.
Yuri cúi xuống nhìn sàn, gãi gãi đầu. "Chị sẽ kết thúc tối nay."
"Chắc chắn không? Cậu định kết thúc mối tình MỘT NĂM vì một người mới chỉ HẸN HÒ MỘT LẦN?!"
Cô gái da ngăm khẽ nheo mắt, nguy hiểm lườm Sooyoung.
Ai đó chột dạ bắt được tín hiệu. "À, ừ. Vì ĐÓ là Jessica Jung."
"Hyomin sẽ đau khổ lắm." Yoona lo lắng nói. "Chị là thuốc tinh thần của chị ấy. Chị ấy rõ ràng rất yêu chị, Yuri, và cũng là bạn gái tuyệt vời nữa."
Cô gái da ngăm thở dài xoa bóp cái trán. "Chị làm vậy không chỉ bởi Jessica. Sự tồn tại của chị không tốt cho sự nghiệp của Hyomin, mà đó lại là mạng sống của cô ấy. Nó sẽ tạo thành nguy hiểm cho hình ảnh cô ấy VÀ cả nhóm, nếu bị bắt gặp. Chị mệt mỏi với việc cứ phải giả vờ cả hai là bạn, chị không muốn lần nào gặp gỡ cũng phải ở nơi bí mật. Thêm nữa, dạo này chị hiếm khi gặp được cô ấy. Chuyện sẽ chẳng thể đi đến đâu hết."
Cặp cao cao lắng nghe và nghiền ngẫm từng lời Yuri nói.
"Thẳng thắn thì, chị đã nghĩ đến điều này trước cả khi Sica về." Yuri bổ sung. "Chẳng lẽ chị cứ phải giấu giếm suốt tới tận 40 tuổi? Hay 50?"
Yoona thở dài. "Em hiểu ý chị rồi."
"Cuộc sống vốn khó khăn khi là g.a.y, hoặc hẹn hò với người nổi tiếng. Không may cậu lại dính cả hai, bạn tốt à." Sooyoung nhẹ giọng cảm thán.
Yuri gật đầu. "Tớ nên biết chuyện đó từ đầu."
"Thế chị định nói thế nào?" Yoona tò mò hỏi.
Trước khi ai đó kịp trả lời thì điện thoại trên bàn đã rung lên. Dù chỉ tạo ra tiếng động nhỏ, vẫn có thể thành công thu hút sự chú ý của cả 3 cặp mắt. Yuri lập tức phóng cái lườm cảnh cáo chết chóc, rồi mới vội vàng cầm điện thoại, đề phòng trường hợp bị hai người kia giành mất. Nhưng chỉ chớp nhoáng, cặp cao cao đã nhanh chóng áp sát sau lưng cô.
"Đã nghe đến từ 'riêng tư' bao giờ chưa?"
Hai người hoàn toàn lờ tịt Yuri và tiếp tục chăm chú quan sát cái điện thoại. Sooyoung vươn tay ấn một cái, hiệu ứng tức thì là tin nhắn được mở ra.
"YA!"
"Kwon Seobang, mình đã đọc lời nhắn của cậu. Chắc cậu đã rất khó để đánh thức----"
"YA YA Choi Sooyoung, đừng đọc to lên thế!" Yuri hét toáng lên kháng nghị.
"... mình dậy. Mình vẫn còn bị lệch múi giờ ở Seoul, và tối qua thực mệt mỏi. Cám ơn cậu vì bữa sáng nhé!" Yoona tiếp tục nốt đoạn Sooyoung bỏ lửng.
"Bình tĩnh, Yuri, bình tĩnh nào. Họ là trẻ con, chỉ là trẻ con thôi." Ai đó liên tục lẩm bẩm sau khi thành công giằng lại điện thoại.
"Âyyyyyyy....." Sooyoung nhướng nhướng mày, trông có vẻ cực kì phấn khích.
"Cái gì."
"Gì đó xảy ra tối qua rồi?"
"Cậu đang nói cái khỉ gì vậy?"
"Ô HÔ, KWON YUL! Cậu. Tự. Biết. Tớ. Nói. Cái. Gì" Sooyoung vỗ vỗ vai Yuri, nhả từng chữ. "Giờ tớ đã hiểu tại sao cậu không trả lời tin nhắn với điện thoại rồi. Bận rộn trên giường chứ gì?"
"Cái gì!?" Khôngggg! Bọn tớ chỉ ngủ, thế thôi." Yuri giật mình hét lên phản đối, nhưng chợt nhận ra hình như câu trả lời có phần trùng khớp với lời buộc tội của Sooyoung. Và đã quá muộn. Hai đối tượng cao cao đồng loạt tròn mắt há miệng nhìn cô.
"À, ý tớ là---"
"AH HAH! MÌNH BIẾT MÀ!" Sooyoung kích động đứng bật dậy, tự chỉ vào mình.
Yoona bực bội lườm cô cái da ngăm. "YURI!!! Sao chị có thể như thế? Chị còn chưa chính thức chia tay Hyomin cơ mà! Thế là phản bội! Mà tại sao Sica unnie lại chấp nhận được? Em thất vọng với cả hai người!!"
Yuri cật lực lắc đầu, điên cuồng xua tay cùng liều mạng cố gắng giải thích. "Ý chị không phải như vậy! Nghĩa đen, nghĩ đen ấy, ngủ cùng nhau nghĩa đen. Tức là BÊN CẠNH! Chứ không phải VỚI!"
Cặp cao cao lừ mắt quan sát người vì quá kích động mà mặt mũi trở nên đỏ bừng. "Ừ hư."
"Tớ hoàn toàn nghiêm túc! CHÚA ƠI!" Yuri tuyệt vọng giơ tay lên.
"Rồi, biết rồi. Bọn tớ chỉ đùa cậu thôi!" Sooyoung cười tà vỗ vỗ vai Yuri.
Cô gái da ngăm mệt mỏi thở dài, gục đầu xuống.
"Thực không có gì?" Bé Nai vẫn nghi ngờ hỏi.
Nhìn vẻ mặt Yoona làm Yuri bất lực rên rỉ. "KHÔNG CÓ GÌ, YOONG. Bọn chị chỉ ngủ, rồi chị thức dậy, nấu bữa sáng cho cô ấy, rồi rời nhà để đi gặp 2 người mà tính mạng của họ đang bị đe dọa đấy." cô gái da ngăm rít từng chữ qua kẽ răng, đe dọa giơ tay, răng rắc bẻ nắm đấm.
"Bị rùng mình đấy, Yul. Hiểu rõ rồi." Sooyoung lập tức đổi đề tài và làm điệu bộ đầu hàng.
Lại là thở dài, cảm thấy quá mệt mỏi vì náo loạn, Yuri ngồi phịch trở lại sofa. "Được rồi. Giờ tớ phải lo lắng cho tối nay."
"Ầy, Yuri à Yuri. Không có bọn tớ thì cậu làm sao đây?"
-------------------
Yuri hít thở thật sâu khi đứng trước cửa căn hộ của mình và Hyomin. Hai ngày qua làm thần kinh cô quá căng thẳng, và chỉ ước gì có thể thư giãn một chút. Nhớ lại lời của Sooyoung và Yoona, Yuri nắm chặt hai tay, lên tinh thần đồng thời cổ vũ bản thân một chút, hít thở sâu rồi mở khóa.
"Phải nhớ, nói ngắn gọn, không rườm rà, không đề cập Sica. Cô ấy không cần biết chuyện đó."
Đẩy cửa ra, Yuri lập tức ngửi được mùi hương lôi cuốn của đồ ăn Hàn Quốc. Cô nhớ nó.
"Không được hồi tưởng! Kí ức hạnh phúc chỉ làm cậu chùn bước thôi!"
"Cậu về rồi!" Hyomin chạy ra từ phòng bếp, nhào tới ôm Yuri, thơm nhẹ một cái lên má cô.
"Ôm ấp không được tồn tại quá 5 giây. Đó là cái ôm của tình yêu."
Yuri lẩm nhẩm đếm trong đầu, sau 3 giây, cô thả tay ra. "Minnie, mình có việc cần nói với cậu..."
Hyomin mỉm cười. "Để lúc ăn đi, mình sắp xong rồi." và lại biến mất vào trong bếp.
"Cậu chắc chắn sẽ không thể nói trước khi ăn, vậy nên hãy dùng bữa với cô ấy trước, rồi mới thông báo tin dữ. Như thế, ít ra cậu còn được thưởng thức đồ ăn gia đình ngon lành. Sẽ là thịt bò hảo hạng cho chia tay, nếu cậu cần hỏi kĩ."
Yuri thầm rủa linh cảm trời đánh quá chính xác của Sooyoung.
"Ngồi đi, mình ra ngay đây!" Hyomin la lên từ trong bếp. Chốc lát sau, cô bưng từng đĩa đồ ăn ra và xếp gọn gàng lên bàn. Yuri để ý Hyomin đã đặt rất nhiều công sức vào bữa tối nay, đều là những món cô thích. Dù lịch làm việc luôn bận rộn, nhưng đôi khi Hyomin vẫn dành thời gian nấu gì đó đặc biệt cho Yuri, bù lại chế độ ăn uống qua loa thường ngày của cô.
Nếu Hyomin là một bạn gái tồi thì việc chia tay sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ là cô ấy quá tốt, tốt hơn nhiều lần thế càng khiến Yuri không thoải mái hơn.
Một lúc sau, toàn bộ đồ ăn đã được dọn lên. "Mình mong là cậu sẽ thích. Mình đặc biệt làm mấy món có lợi cho sức khỏe vì biết Yuri của mình quan tâm chuyện đó thế nào mà." Hyomin cười nói với biểu tình hồn nhiên, chân thành, và có chút trẻ con, làm tim Yuri như trầm xuống. Là tội lỗi, là thương cảm, là khiển trách, tất cả như trộn đều cùng một chỗ.
"Đương nhiên mình sẽ thích." Cô miễn cưỡng nở nụ cười, che đậy tâm tình phiến táo bứt rứt bên trong.
Hyomin e thẹn cười đáp lại.
Chết tiệt. Việc này sẽ rất khó khăn.
Gỡ bỏ tạp dề, Hyomin vui vẻ ngồi xuống bên cạnh cô. "Để mình đút cậu nha."
"Mà này, chắc chắn cậu sẽ không thể ngăn cản cô ấy thể hiện hành động của bạn gái đâu. Kiểu như, CHẸP."
"Nói ahhhh nào...." Hyomin đưa thìa thức ăn tới miệng Yuri. Cô gái da ngăm nhai nuốt một lúc, quá tập trung suy nghĩ làm sao để mở lời đến mức không thể cảm nhận bất cứ hương vị gì.
Hyomin nhìn Yuri chờ đợi. "Cậu thấy sao?"
"Yuri?"
"Hmmm?"
"Thức ăn ấy. Ngon không?"
Mắt cô ấy lấp lánh hy vọng. "Ồ, tuyệt, tuyệt lắm". Sự thực là vậy, cô gái da năm vẫn luôn thích đồ ăn Hyomin nấu. Là điều cô thường xuyên mong chờ, đặc biệt sau chuỗi ngày học hành vất vả. Thực sự thì phong cách nấu nướng của Yuri cũng ảnh hưởng rất nhiều từ Hyomin.
"Cậu là đồ ngốc nhất thế giới vì để người như Hyomin ra đi. Nhưng dẫu sao, cứ làm điều cậu cần phải làm đi."
"Tuyệt á? Chưa đủ nha." Đầu ngón tay Hyomin chạm nhẹ lên má mình, ám chỉ muốn có hành động cảm ơn thiết thực hơn.
Yuri hiểu ý nhưng vô cùng bất đắc dĩ. "Nhưng miệng mình dơ rồi."
Ai đó lờ tịt lý do và tiếp tục chờ đợi nụ hôn cảm ơn.
"Minnie, mình ăn đi thôi." Cô gái da ngăm khẽ cau mày cự tuyệt.
Bất ngờ trước thái độ lạnh lùng của Yuri, Hyomin hơi nghiêng người, lo lắng nhìn cô. "Có chuyện gì vậy? Hôm nay cậu có vẻ không vui. Bận rộn ở trường phải không?"
Đây là cơ hội.
Cô gái da ngăm hít một hơi thật sâu. "Mình cần... nói với cậu chuyện này."
Hyomin im lặng chờ đợi Yuri tiếp tục. Không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, Yuri cảm thấy mắt mình ươn ướt khi nghĩ tới việc sẽ làm tan vỡ trái tim cô ấy. Người bạn gái ngọt ngào, tốt bụng, nhưng không dành cho cô.
"Theo tính cách của cậu, sẽ rất khó để mở lời, nên cứ hít thở thật sâu và duy trì trạng thái bình tĩnh nhất có thể."
Yuri lại hít sâu lần nữa. "Mình..." cô bấm bấm ngón tay để xao nhãng bản thân khỏi cảm xúc quá trào dâng, nhưng nước cũng đã đong đầy khóe mắt. "Mình không nghĩ... chúng ta nên tiếp tục ở bên nhau."
Cô nhìn Hyomin, cô ấy vẫn trầm mặc và không hề cử động. "Mình nghĩ chúng ta nên trở lại là bạn---"
"Chờ đã... Dừng lại."
Cô gái da ngăm lập tức im lặng. Người ngồi trước mặt cô khẽ cúi đầu, nắm chặt hai tay, lấy lại bình tĩnh rồi mới ngẩng lên nhìn cô, đong đầy nước mắt. Những lời đó hiển nhiên là một đòn giáng quá nặng lên cô ấy.
Yuri thực ghét bản thân mình, thực ghét.
"Mình xin lỗi..."
Hyomin bỗng ngắt lời cô bằng một cái ôm thật chặt. "Yuri ah... Nói cho mình biết chuyện gì đã xảy ra?" rồi thoáng dừng lại, cố điều chỉnh hơi thở gấp gáp. "Chúng ta có thể cùng giải quyết..."
"Không đề cập tới Sica."
"Khong có chuyện gì cả... Mình chỉ nghĩ chúng ta không nên tiếp tục."
Cô gái siết chặt Yuri hơn. "Tại mình phải không? Mình biết là đã không dành nhiều thời gian bên cậu, nhưng---"
Yuri dứt khoát rời khỏi vòng ôm và nắm tay cô ấy. "Nghe này, Minnie." Mắt cô cũng ướt nước. "Cậu không có gì sai. Là do mình không tốt cho cậu. Không tốt cho sự nghiệp của cậu, mình còn ở lại thì sẽ chỉ làm cậu thêm rắc rối." Đây là lý do tốt nhất, ít tổn thương nhất mà Hyomin cần biết. Yuri không thể thốt lên sự thật quá lạnh lùng tàn nhẫn với cô ấy.
"Mình không muốn như vậy. Mình biết nó quan trọng với cậu thế nào."
"Chúng ta sẽ không bị phát hiện," Hyomin nức nở "Mình sẽ cẩn thận mà, mình hứa..."
"Không chỉ vậy..." Cảm thấy nước mắt đã chảy dọc gò má, Yuri lại hít thêm một hơi thật sâu, nhẹ nhàng tiếp tục. "8 tháng qua mình hiếm khi gặp được cậu. Mình đã cố thông cảm với sự nghiệp của cậu, nhưng mình không muốn phải trải nghiệm nó... suốt cuộc đời."
"Mình- mình xin lỗi... Mình- mình..."
"Mình không muốn bắt cậu lựa chọn giữa ước mơ và mình, Minnie... Cậu có hiểu không?"
Hyomin im lặng. Liều thuốc tăng lực đang rời bỏ cô, nhưng bản thân cô lại hoàn toàn bất lực. "Xin cậu..." Cô cố gắng hít thở, đè chặt tay lên ngực khi nó bắt đầu đau. "Đừng làm vậy, Yuri ah... Mình cần cậu..." thì thầm nói giữa những tiếng nấc và nghẹn ngào trong tiếng khóc. "Mình xin cậu..."
Thấy Hyomin đau khổ như vậy càng làm nước mắt cô chảy nhiều hơn. Yuri ghét việc mình có trái tim quá mềm yếu. Và cô nhoài người ôm chặt cô ấy.
"Hãy nhớ, đừng hành động dịu dàng như bình thường. Sica hoặc Hyomin. Cậu không thể có cả hai."
"Mình xin lỗi... Mình thực sự thực xin lỗi. Xin hãy hiểu..."
"Yuri... Đừng... Đừng như vậy... Mình yêu cậu..." Hyomin càng khóc to hơn, làm cô cảm nhận được cơ thể mảnh dẻ đang run rẩy trong tay mình. Vuốt nhẹ tóc cô ấy, Yuri trầm mặc. Nó cũng làm đau cô như thế.
"Mình sẽ ở lại với cậu tối nay... tối nay thôi." cô thầm tát bản thân mấy cái vì đã nói như thế, nhưng Yuri biết mình phải làm gì đó cho Hyomin, cô vẫn rất quan tâm cô ấy.
-------------------
Tối đó, hai cô gái im lặng ngồi trên giường, ôm nhau hồi lâu.
"Yuri ah..."
"Hmmm?"
"Mình là bạn gái rất tệ phải không?"
"Không phải," Ai đó mỉm cười xoa lưng cô gái. "Cậu rất tuyệt."
Hyomin mỉm cười lại, một giọt nước lăn dài trên má. "Cậu cũng vậy."
"..."
"Nếu... Nếu mình vẫn là Park Sunyoung, thì sẽ không... xảy ra chuyện thế này."
Yuri lặng im suy nghĩ lời cô ấy nói. Sâu thẳm bên trong, cô hiểu rõ mình sẽ vẫn rời khỏi Hyomin, hoặc bất kì ai khác, vì Jessica. "Nhưng nếu cậu vẫn là Park Sunyoung, thì ngày đó mình đã không gặp cậu."
"Ngày đó..." Hyomin mỉm cười. "Mình vẫn nhớ rõ ngày đó."
"Mình cũng vậy."
Hyomin bỗng vòng tay ôm cô chặt hơn. "Mình xin lỗi vì đã quá ích kỉ, Yuri. Không dành nhiều thời gian cho cậu, xao nhãng cậu... Lại quá bận rộn với sự nghiệp, mình..."
"Không sao. Đó là điều mình yêu ở cậu." Yuri cười đáp. "Và mình không muốn cậu từ bỏ. Không bao giờ."
"Hãy là một ca sĩ tuyệt vời, được không?"
Hyomin nhẹ gật đầu.
Phần còn lại của đêm chìm trong im lặng, chỉ có tiếng nức nở nhẹ nhàng đôi lúc phát ra từ Hyomin. Cô vẫn ôm Yuri chặt cứng, không muốn rời ra, lo sợ rằng mình sẽ không bao giờ được ở trong vòng tay này lần nữa.
Khi Yuri đã ngủ, cô vùi mặt vào cổ cô ấy, hít thở mùi hương dịu dàng quen thuộc, tự cho phép mình tận hưởng vòng ôm ấm áp này, một lần cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top