Chap 4
Chapter 4
Yuri chưa từng thấy căng thẳng thế này kể từ trung học. Và giờ, cô ở đây, cảm giác vẫn như ngày nào, bị gây ra bởi cùng một cô gái. Khi bước lên thềm căn hộ quen thuộc, cô lại hồi tưởng sự việc đêm đó, tự hỏi rằng điều tương tự có lang thang đâu đó trong đầu Jessica hay không.
Cùng cánh cửa, chỉ khác biệt thời gian. Cô nâng tay liếc nhìn đồng hồ.
6.45 tối.
Còn quá sớm. Chắc tại khẩn trương quá. Cô quyết định chờ một lúc nữa.
Không may, chờ đợi chỉ làm người ta thêm lo lắng. Chỉ trong năm phút, lòng bàn tay Yuri đã ướt sũng mồ hôi. Và như chưa đủ tệ, cô còn đang bức thiết cần được giải quyết.
Thánh thần ơi!!!
Cô cố cong người, ngồi xụp xuống, đi đi lại lại, đủ mọi cách nhưng tất cả đều vô ích. Biết rằng mình không còn lựa chọn, cô bặm môi, cắn răng bấm chuông cửa.
Khoảng chờ đợi ngắn ngủi trước khi mùi hương dâu ngập đầy khoang mũi.
"Yuri! Cậu tới sớm!"
"Chào, Sica" Cô ngượng ngùng vẫy vẫy tay. "Uhhh..." có chút bồn chồn.
"Sao thế?"
Nó đang tệ hơn!!!
Yuri gập cả người về trước, nặng nề chống tay lên tường. Không thể chịu đựng được nữa.
"Cậu không sao chứ?" Jessica lo lắng bước tới đỡ lấy người đang trông vô cùng vất vả.
"Có thể… Mình...Mình dùng nhờ buồng tắm được không?"
Mày thật đáng xấu hổ Kwon Yuri! Cô chỉ muốn tự tát bản thân vài cái thật mạnh.
"Ồ! Hahahaha!" Jessica bật cười chỉ chỉ đường vào trong.
Yuri tội nghiệp chạy một mạch vào buồng tắm, vì bản thân biết chính xác nó nằm ở đâu. Khi xong việc, cô chần chờ ở lại thêm một lúc, quá xấu hổ để đi ra. Hít thở sâu vài lần, cô ngước nhìn bóng mình trong gương, tự nhắc nhở phải làm theo kế hoạch.
Dùng bữa tối, mở chủ đề. Đơn giản.
"Yuri cố lên!" cô tự thì thầm bơm hơi rồi mở cửa.
"Ra rồi à! Khá hơn không?" Jessica nhẹ nhàng hỏi, nửa cười nửa khúc khích.
Nhờ ơn cái khoảnh khắc xấu hổ vừa rồi, Yuri chưa kịp để ý xem cô gái trước mặt đẹp tới chừng nào. Dù chỉ với quần ngắn và áo phông đơn giản, cô ấy vẫn rất quyến rũ, đầy mê hoặc. Không đáp lại, Yuri lẳng lặng đối diện cô gái tóc vàng, thở dồn dập có phần giống đồ ngốc.
"Cậu ổn chứ?"
"Uhhh yea! Đói không?" chợt giật mình gãi đầu gãi tai.
Jessica mỉm cười gật đầu, thân thiết quàng tay Yuri. "Đi thôi nào." Cảm giác như trở lại thời trung học một lần nữa.
*Nhớ lại*
"Hôm nay là NGÀY ĐÓ?"
"Yup!"
"Cậu có chắc không? Ý tớ là, cậu chắc bao nhiêu phần trăm cậu ấy cũng có cảm giác này?"
"Tớ không quan tâm nữa. Hôm nay là ngày cuối cùng ở trường rồi, tớ đã chần chờ quá lâu. Dù cậy ấy không cảm giác, ít nhất sau này cả hai cũng không cần mỗi ngày đối mặt. Và," Yuri tạm ngừng, quàng tay qua vai hai người bạn thân "Tớ có hai người giúp nhặt từng mảnh vỡ mà."
"Chúc tớ may mắn nào!"
Yuri đã yêu Jessica từ... tận thủa nào. Cô ấy là người duy nhất có thể khiến luôn luôn sôi động tự tin Yuri trở nên bối rối, căng thẳng, ngốc nghếch bất cứ khi nào ở quanh. Yuri không biết bắt đầu từ khi nào, nhưng sự hấp dẫn hiển nhiên phát ra ngay từ lần đầu gặp cô gái ấy. Jessica là hoa khôi ở trường học, cô ấy đã tuyệt xinh từ khi mọi người còn đang trong giai đoạn thiếu niên trưởng thành. Thế nên không cần nghi ngờ việc Yuri không phải đối tượng duy nhất bị cảm nắng.
Tuy nhiên về phần tính cách, chỉ có thể bao quát trong một nickname : Công Chúa Băng Giá. Cô ấy không phải thiếu thân thiện, chỉ khá rụt rè, chút xíu khuyết thiếu tính hài hước, và tuyệt nhiên không phải kiêu ngạo. Yuri biết rõ điều đó. Bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng là cô gái có trái tim nhân hậu, có chút yếu đuối, khá nhút nhát, hơi e thẹn và đặc biệt ấm áp, dù nó chỉ giới hạn độc quyền cho vài người Jessica cảm thấy thoải mái.
Yuri, may mắn thay là một trong số đó.
Bước vội dọc hành lang tìm cô gái, Yuri đã không thể ngủ được đêm qua. Phải tốn thời gian rất dài mới có thể thu đủ can đảm cho chuyện này. Và hôm nay chính là lúc ấy.
Nhưng cô ấy đâu rồi?
"Yureee- ah! Tớ cần nói chuyện với cậu!" chất giọng lanh lảnh vang lên từ sau.
"Để sau, Fany!"
"Chờ đã!"
Yuri lờ tịt nàng nấm và tiếp tục tìm kiếm. Cô đã tìm khắp ngôi trường rộng lớn, nhưng không thấy bóng dáng Jessica. Cô ấy không ở trong lớp, không ở thư viện, có thể ở đâu được?
"...Yu... Ree... ah..." Yuri bị kéo giật lại bởi một bàn tay nắm chặt vai.
"Đừng... chạy... nữa..." Tiffany chống tay thở hổn hển.
"Cậu đuổi suốt tới đây à? Xin lỗi nhưng tớ phải tìm Sica, chuyện gấp lắm. Cậu có thấy cậu ấy không?"
Cần thêm vài giây để hít thở, nàng nấm nặng nhọc đáp. "Đó là chuyện tớ muốn nói với cậu! Giờ cậu ấy đang ở sân bay, cậu ấy sẽ đi Mỹ!"
"Cái gì? Cậu ấy không đả động gì với tớ hết!"
"Tớ cũng không. Tớ chỉ mới biết từ Cô Lee thôi."
"Thế khi nào cậu ấy quay lại?"
"Cậu ấy chuyển đi luôn, Yuri ah."
"CÁI GÌ??!??"
"Sao cũng được, chuyện đó không quan trọng. Chúng ta phải tới sân bay ngay!"
"Được, gọi Taeyeon! Tớ sẽ báo hai người kia! Chúng ta gặp ở cổng trường. Khẩn trương lên."
Suốt quãng đường đi, Yuri đặc biệt im lặng. Kế hoạch tỏ tình vĩ đại đã không còn quan trọng bởi Jessica đang rời đi. Cô sốt ruột, lo lắng, sợ hãi mình không thể tới kịp để gặp cô ấy một lần trước khi rời đi.
Tại sao cô ấy lại đi? Tại sao cô ấy không nói gì? Ngay cả với mình?
Yoona nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuri, nhẹ giọng an ủi "Chị đừng lo, chúng ta sẽ kịp mà."
Yuri khẽ gật đầu. "Chị chỉ hy vọng thế."
Khi taxi dừng lại trước cửa sân bay, 5 cô gái lập tức nhảy xuống và chạy về hướng cổng khởi hành.
Xin đừng, chỉ một chút nữa thôi.
Yuri, người có tố chất vận động tốt nhất, đã chạy đến đầu tiên. Vừa kịp lúc thấy mái tóc màu nâu nhạt bước vào.
"SICA!!!" Cô hét bằng tất cả sức lực có thể, dẫn tới sự chú ý của toàn bộ đám đông. Cô không quan tâm, người ấy dường như không nghe thấy và tiếp tục bước tới. "SICA!!!" Hét lên lần nữa, cô bất lực tì vào lớp kính ngăn cách mình và Jessica, điên cuồng đập đập vào kính.
Quay lại, quay lại đi, làm ơn, mình xin cậu, quay lại đi!
Như thể nghe thấy ý nghĩ thầm lặng của Yuri, bước chân bỗng chốc dừng lại, và cô gái xoay người tiến về phía Yuri.
Yuri cảm giác đau nhói trong lồng ngực khi nhìn gương mặt ấy. Mắt cô ấy đỏ. Cô ấy đã khóc.
Hai người đứng đối diện nhau, ngăn cách bởi lớp kính. Jessica đang khóc, và Yuri không muốn gì hơn ngoài việc ôm chặt cô ấy, an ủi cô ấy.
Mình không chạm được cô ấy...
Tim cô nhức nhối khi thấy cô ấy như vậy.
Mình phải làm gì đó.
Yuri cắn chặt xuống lưỡi, cật lực ngăn bản thân òa khóc. Lóe ra nụ cười ngốc ngốc quen thuộc, cô áp mặt mình vào kính, tăng thêm hiệu quả cho tính quái dị vặn vẹo.
Và "gương mặt kính" đã phát huy tác dụng.
Jessica nhướng mày ngó ngó, rồi phá lên cười. Dù Yuri không nghe thấy, nhưng cô nhìn được khi Jessica ôm bụng gập người, cô ấy đã gọi tên cô vài lần. Yuri lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ấy lại mỉm cười, nó cũng làm cô dễ chịu hơn.
"Yuri!!" Nhanh chóng, bốn người còn lại cũng bắt kịp Yuri. Cả đám chạy tới trước tấm kính và thấy Jessica mặt đầy nước mắt nhưng cười rất vui vẻ, làm họ cũng cảm thấy bối rối. Theo gợi ý của Yuri, các cô gái dùng tay và nhấp môi để truyền đạt cho người đằng sau kính, nhưng bị cắt ngang khi ba mẹ cô ấy ra hiệu họ phải lên máy bay.
Thời khắc đó đã tới. Jessica phải đi và Yuri không thể ngăn lại. Cô gái tóc nâu nhạt cố mỉm cười, nhìn lại từng gương mặt trước khi xoay người bước đi. Yuri không nói được lời nào. Cô đau xót nhìn bóng hình quen thuộc tiến về phía trước, cứ nhỏ dần, rồi nhỏ dần.
Mình còn chưa nói 3 từ đó...
Tuy nhiên, ngay trước khi biến mất ở góc hành lang, Jessica quay đầu lại lần cuối, và nhìn Yuri.
Đây là cơ hội.
"MÌNH YÊU CẬU!" Cô nhắm chặt mắt hét toáng lên.
Khi mở mắt ra, Jessica đã không còn ở đó nữa.
Trong lúc cô còn rối rắm phân vân không biết cô ấy có nhìn thấy không, thì bỗng chốc nhận ra 4 người còn lại hiển nhiên đã thấy.
Một nhìn không thể tin được.
Một hâm mộ "Awww, ngọt ngào làm sao!"
Một bất lịch sự phá lên cười sặc sụa.
Một tự lấy tay vỗ vỗ mặt.
Có lẽ chỉ mấp máy những lời đó tốt hơn nhiều việc nói hẳn ra như thế.
*Kết thúc nhớ lại*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top