Chap 3
Chapter 3
Yuri bị đánh thức bởi cảm giác rung rung trong túi áo. Càu nhàu bất mãn, cô lấy nó ra khi còn chưa hoàn toàn mở mắt.
Mình ghét dư vị cồn.
"A lô?"
"Yuri! Cậu đang ở đâu? Tớ đã cố tìm cậu CẢ ĐÊM đấy!"
"Hmmmm?? Sooyoung? Tớ... ở nhà... "
"Mọi người đều biến mất sau khi ra sàn nhảy. Tớ bắt đầu nghi ngờ không biết có cái lỗ đen vũ trụ nào trong club không! Yoona say bất tỉnh nhân sự làm tớ phải vất vả vác về... "
Đầu cứ nhói lên từng chập và có vẻ quá trình lải nhải bất tận bên kia đầu dây chỉ làm nó tệ hơn. Yuri đang khó chịu kinh khủng và chẳng thể tập trung nghe cô nàng quát tháo cái gì.
"... Không đời nào mang Yoong tới club nữa!..."
"... ói đầy cả ra sàn!!..."
"... mùi thật kinh khủng!!!..."
"... dơ dáy!!..."
"... Tớ phải lau dọn cả mớ hỗn độn này!..."
"...AHHHHHHHHH!!!"
Yuri rên rỉ kéo cái điện thoại ra xa trong chốc lát. Tiếng gào rú của Sooyoung như muốn xuyên thủng màng nhĩ cô.
"... đã liên lạc với Taengoo và Fany... họ ở nhà... "
"... Taengoo còn thở phì phò qua điện thoại..."
"... URGH!!!"
"... Sica đâu?"
Cái tên lập tức đánh động mọi giác quan của Yuri.
"Sica?"
"Yea, cậu có biết Sica đâu không? Tớ có số cô nàng từ Taengoo nhưng không liên lạc được."
"Uh... tớ đã đưa cậu ấy về rồi."
"Tốt! Mọi người đều đã được điểm danh! Còn cậu thì đi đâu hả? Tại sao không trả lời điện thoại của tớ--- PHẬT ƠI! YOONG LẠI ÓI!!! Tôi xỉu!"
Yên lặng kéo dài sau đó thật là bản hòa ca du dương tuyệt vời cho tai Yuri. Đời này cô chưa từng hạnh phúc đến thế khi nghe được tiếng tút ngắt kết nối. Hầu như lập tức, cơn đau đầu thuyên giảm rất nhiều. Vịn tay lên tường, Yuri cố rời khỏi sofa và nặng nề bước vào buồng tắm. Tựa người vào bồn rửa, mở nước, hứng từng dòng mát lạnh đổ xuống tay rồi vỗ vỗ lên mặt.
Dâu tây.
Hất thêm một vốc nước, mùi hương thoang thoảng nhắc Yuri nhớ lại sự việc đêm qua. Khẽ ngửi ngửi, và cô lập tức thấy tội lỗi về điều đó.
"Mình yêu cậu, Kwon Yuri"
Yuri không biết mình nên cảm thấy thế nào. Liên tục nhắc nhở bản thân, mình đã có bạn gái, cô không thể, không thể nhận bất cứ tín hiệu nào từ ba chữ ấy.
"Mình yêu cậu, Kwon Yuri"
"ARGHHHHH đừng nghĩ nữa!!!" Yuri bất lực rên rỉ.
Thoát xuống bộ đồ đang mặc, mùi hương quen thuộc lại thoảng qua lần nữa. Bực bội lắc đầu, cô mạnh bạo dúi chúng vào máy giặt rồi đi tắm. Tận lực loại bỏ mùi hương ấy khỏi cơ thể, cô hy vọng dừng được dòng hồi tưởng của mình về đêm qua.
Tẩy đi mùi thơm là dễ dàng, dừng lại hồi tưởng lại quá đỗi khó khăn. Yuri rầu rĩ nửa đường bỏ cuộc.
Tắm xong, cô trở ra bếp rót nước. Để ý đồng hồ, mới 6 giờ sáng. Dù còn sớm và vẫn chưa ngủ đủ, cô vẫn quyết định làm đồ uống sáng hàng ngày của mình. Có lẽ nó sẽ có tác dụng loại bỏ dư vị cồn khó chịu này. Sau khi lấy đủ thành phần cần thiết, Yuri mỉm cười với đám củ Ma còn tươi mà Hyomin đã chuẩn bị cho mình.
Mình có Hyominnie rồi.
Sự chú ý đột ngột bị chuyển dời khi chuông cửa vang. Ló đầu khỏi bếp, một bóng người cao gầy quen thuộc đang bước vào nhà. Cô ấy trông kiệt sức. Mặc cảm tội lỗi tức thì thổi quét qua Yuri.
Hôn người khác chắc chắn là phản bội. Cô phải nói với cô ấy.
"Yuri? Cậu dậy sớm thế!" Cô gái cười tươi rói ngay khi thấy Yuri, nhanh chóng chạy tới ôm lấy người đối diện và thơm một cái lên má.
Yuri ôm lại bạn gái mình chặt cứng, một giọt nước trào ra khóe mắt. Mặc cảm tội lỗi ngập tràn, thấy cô ấy càng khiến cô bứt rứt, và cơn đau đầu chỉ làm mọi chuyện tệ hơn. Cô vùi đầu vào hõm cổ Hyomin, hy vọng tìm kiếm niềm an ủi. Cô muốn nhớ rằng mình đang yêu Hyomin. Cô muốn chấm dứt loại cảm xúc mãnh liệt khó lý giải này với Jessica.
"Có chuyện gì vậy?" Hyomin lo lắng hỏi, nhận thấy Yuri không giống ngốc ngốc đáng yêu thường ngày.
Cô không thể mở miệng nói về đề tài đó. "Mình chỉ nhớ cậu thôi... " Yuri trả lời, từ chối rời khỏi vị trí thoải mái trên cổ Hyomin. Cô không thể nhìn thẳng mắt cô ấy và nói dối.
"Mình xin lỗi vì không ở nhà nhiều." Hyomin áy náy lên tiếng, luồn tay vào tóc Yuri. "Mình không có lịch làm việc tối mai. Sẽ đền cho cậu bữa tối nhé, mình nấu."
Vẫn vùi mặt ở vị trí cũ, Yuri gật gật đầu. Hyomin hiếm khi có thời gian cho cô, vậy nên nấu nướng đã là cả một sự kiện rồi. Cô muốn có thời gian với bạn gái của mình, đó là cách duy nhất cô có thể thoát khỏi cảm giác vẫn dai dẳng từ mấy giờ trước. Cô quyết định mình sẽ không nói với Hyomin về Jessica. Ít nhất không phải bây giờ.
------------------------
"Cậu ta CÁI GÌ?!"
"Cậu đã nói với Hyomin?"
Sau đó không lâu, Yuri về lại căn hộ cũ của mình, nơi cô từng ở với Sooyoung và Yoona từ năm nhất đại học, cho tới lúc gặp Hyomin và chuyển tới cùng cô ấy. Cô biết mình phải làm rõ chuyện đêm qua trước, chỉ là với Hyomin... thì chưa.
"Chưa, tớ không dám."
"Vậy là cậu vẫn yêu Sica?" Bạn shikshin vừa hỏi vừa nhóp nhép khoai tây. Thư giãn như thể đang xem phim truyền hình.
"Chia sẻ là quan tâm, Sooyoung." Yoona liếc mắt về gói khoai, gợi ý.
"Chị không quan tâm." Ngắn gọn đáp với cái miệng đầy khoai, vài mẩu vụn còn theo đó rơi rớt xuống sàn nhà. Yoona khinh bỉ bĩu môi, nhìn đầy bất mãn.
"Không biết nữa. Nhưng tớ cảm giác được gì đó đêm qua, khi lại có thể nhìn thấy cô ấy." Yuri rầu rĩ vùi mặt vào hai tay. "Chỉ là, tớ đã có bạn gái."
"Thế nếu cậu chưa có?"
"Đó không phải trọng điểm."
"Cậu có nhầm Sica thành Hyomin không?"
"Kiểu câu hỏi gì thế hả? Tớ không phải LOẠI say đó." Yuri cau mày chỉ chỉ về phía Yoona.
"YA!"
Sooyoung thở dài xoa bóp trán. "Ôi trời, đừng làm chị nhớ lại tối qua, Yoong."
"SAO CŨNG ĐƯỢC, họ giông giống nhau, với đèn mờ, hơi men, biết đâu chị nhầm chị ấy thành Hyomin." Yoona lập tức chuyển đề tài.
Yuri dứt khoát lắc đầu. "Aww, thôi nào, họ thực sự giống thế sao?"
"Ừ hư." Cả hai đồng thanh đáp. "Nói thật, bọn tớ luôn nghi ngờ cậu thích Hyomin chỉ bởi vì cô ấy tương tự Sica." Sooyoung lạnh lùng phán, cho thêm một nắm khoai bự vào miệng.
"CÁI GÌ? Sao cậu lại nghĩ---"
"Chuyện đó giờ không quan trọng. Mà là, cậu nghĩ sao về việc Sica nói ba từ đó?" Sooyoung tiếp tục chặn ngang, câu hỏi thẳng thừng lập tức có tác dụng làm Yuri câm nín.
"Ý của tớ, cô ấy là người đã nói 3 từ mà cậu luôn khao khát được nghe nhiều năm trước đây còn gì."
Sooyoung đã đúng. Yuri chỉ mải chú ý phần phản bội và tội lỗi, mà quên mất rằng chính Sica là người chủ động hầu hết đêm qua.
"Chị ấy có lý đấy. Có lẽ chị nên nói chuyện với Sica trước rồi hẵng kể với Hyomin. Ít nhất nghe chị ấy nói đã. Chị không muốn biết thêm gì sao?"
"Yoong, sau đêm bão nôn mửa tự dưng khôn hẳn ra đấy." Sooyoung vỗ vỗ đầu bé nai tán thưởng.
"Thôi đi." Yoona coi thường gạt bàn tay đang làm xù tóc mình và cố nhoài người cướp bịch khoai tây.
"Hẹn cậu ta ra ngoài, Yul. Sớm chừng nào tốt chừng đó." Sooyoung cao giọng gợi ý giữa tiếng vỗ đầu, tiếng xoàn xoạt giành giật khoai tây cùng Yoona.
"Arghhhhhhhh sao tớ làm được......." Yuri ảo não rên rỉ, dựa phịch ra sau ghế, hai tay ôm khuôn mặt. "Ngại chết đi được! Tớ luôn bồn chồn mỗi khi nói chuyện với cô ấy." Cô khẽ thì thầm qua kẽ tay. Cặp đôi cao kều ngồi đối diện lập tức dừng cuộc chiến và đồng loạt dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn nhìn cô.
"Đừng làm kẻ yếu đuối thế nữa, chỉ cần rủ cậu ta ra ngoài thôi!!Tối nay đi!" Sooyoung rú lên vỗ vỗ đầu Yuri, rồi nhanh như chớp giật lấy quyển sổ điện thoại của mình, một tay cầm di động của Yuri trên bàn, bắt đầu bấm bấm.
"Nh-nhưng-nhưng..." Yuri lắp bắp, chần chừ. "Giả vờ mọi chuyện chưa từng xảy ra không phải tốt hơn sao? Nếu ý cô ấy là thế thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Thế nên chúng ta phải chủ động. Bước đầu tiên, Yul." Sooyoung khẳng định trước khi chuyển điện thoại cho cô gái da ngăm. "Ấn nút gọi mau." - dứt khoát ra lệnh.
Cảm giác bị đe dọa, Yuri giật mình ôm cái điện thoại bằng cả hai tay. Lo lắng liếc nhìn hai vị khán giả chăm chú gườm gườm như thể mình đang cầu nguyện, chầm chậm, cô lướt ngón cái lên bàn phím, giữ hờ bên trên nút màu xanh một lúc lâu. Cô còn do dự.
"PHẬT ƠI, YUL!!! CHỈ CẦN... GỌI!!!" Ngón tay quá mức hăm hở của Sooyoung từ đâu xuất hiện nghì chặt cái nút xanh tội nghiệp, và tín hiệu lập tức kết nối. Hàm Yuri như muốn rớt xuống đất khi nhìn thấy chữ "Calling" xuất hiện trên màn hình. Chỉ chốc lát sau, căn phòng chìm trong tiếng tút dài, trôi qua mấy giây, vang một lần là phá hủy một căn thần kinh của Yuri.
Rồi thêm mấy giây nữa.
Hai mươi giây trôi qua.
Ba mươi.
"Được rồi, cô ấy không nghe máy. Số phận đấy. Chúng ta không nên----"
"A lô?"
Đồng loạt sáu con mắt mở lớn.
"A lô? Ai vậy?"
Cặp cao cao thức tỉnh trước tiên và điên cuồng lắc lắc Yuri, người đang xuất hiện trạng thái hôn mê. Khi đã phục hồi tinh thần lại, cô nhìn về phía hai bạn cao cao. Họ đang tròn mắt trừng cô, chỉ chỉ vào cái điện lại, miệng mấp máy "Sica" lặp đi lặp lại. Sự phối hợp thật hoàn hảo.
"A lô? Tôi sẽ cúp máy nếu bạn không trả ---"
Yuri lấy can đảm hít một hơi thật sâu.
"Hey, Sica."
"Cô là ai, tại sao lại gọi tôi như vậy."
Căn phòng có vẻ bị đông lạnh chỉ trong tích tắc.
"Là--- là mình Yuri."
Không có hồi âm.
"A lô? Sica?"
"Yuri? Mình không biết là cậu. Mình vui vì cậu đã gọi." câu trả lời nhẹ nhàng đổi lấy nụ cười tươi rói, ngốc nghếch của Yuri. Sooyoung liếc nhìn cô nàng đầy khinh bỉ.
"Xin lỗi lâu như vậy mới bắt máy, mình đang ngủ." Cả ba đồng loạt ngước nhìn đồng hồ treo tường, mày nhướng lên. 3 giờ chiều.
"Sao cậu biết số điện thoại của mình?"
"A, à Sooyoung cho mình."
"Sooyoung? Sao cậu ta có số của mình? Mình mới trở về một tuần."
Yuri lớ ngớ nhìn Sooyoung, người đang mấp máy nói cái gì đó. Không thể bắt được sóng, Yuri mấp máy "Cái gì?" trả lại.
Lại trôi qua vài giây. Sao hôm nay mày chậm tiêu thế này, Kwon Yul.
"Taeyeon!!!" Yoona hết kiên nhẫn với màn mấp máy, bực bội hét lên, khiến hai quai hàm lập tức rớt xuống đất.
"A lô?"
"A, Ừaaaaa Taeyeon! Taeyeon Taengoo Taeyeon Taeyeon!!" Yuri kinh hãi lắp bắp. "Cậu ta lấy từ nhóc lùn tối qua. Vì cậu đã mất tích khá lâu nên..." Yuri ngừng lại, thầm nguyền rủa mình vì gián tiếp gợi ý tới sự việc đêm qua.
"Ồ. Rồi sao?" Cô thở phào vì Jessica không truy vấn gì thêm.
"À, uhhh..." hít thở, hít thở thật sâu. "Tốinaycậurảnhkhông."
Lại là im lặng.
Khỉ thật, cô ấy có nghe được mình nói không? Yuri thử lần nữa, từ tốn chậm rãi hơn. "Cậu... có... rảnh..."
"Có."
"... Hả?"
"Có, cho bữa tối."
"T-tuyệt! Mình sẽ đón cậu tại nhà lúc 7 giờ nhé!"
Yuri ngơ ngác nhìn điện thoại thêm vài giây sau khi cúp máy. Có chút cảm giác không giống thực.
Chúa ơi, mình sẽ gặp cô ấy...
"Xin lỗi Yuri! Em khẩn trương quá!" Yoona cúi đầu hối lỗi.
"Nah, không sao đâu."
"Chà, thế là qua rồi! Giờ chúng ta phải chuẩn bị cho cậu tối nay."
"Tớ đang tự hỏi mình làm sao vượt qua được đây."
Sooyoung nhếch mép cười, vỗ vỗ vai Yuri. "Đừng lo, Kwon Yul! Tớ có cảm giác tốt về chuyện này."
"Hy vọng cậu đúng!" Yuri khẽ thở dài, mệt mỏi dựa phịch vào lưng ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top