Chap 22

Chapter 22

"Cậu là đồ nói dối, Kwon Yuri."

Lặng lặng đứng nhìn biển, nước mắt của Jessica không ngừng tuôn rơi, bởi sự thật tàn nhẫn cứ làm đau cô một lần lại một lần.

Cô đã chờ đợi từng ấy năm, ràng buộc mình từng ấy năm, người đã thay đổi suy nghĩ của cô về tình yêu, giờ lại thành một kẻ đại dối trá. Cô tự thấy mình là người ngu xuẩn nhất thế giới.

"Mình yêu cậu, Sica ah, rất yêu. Một mình cậu thôi. Cậu phải nhớ điều đó."

"NÓI DỐI!!!" Cô hét lên, thanh âm nhanh chóng tan biến vào khoảng không vô tận.

Nước mắt rơi không kiểm soát, toàn thân cô như chết lặng, trống rỗng nhìn ra đại dương. Từ những ngày đầu khi mới tới San Francisco, cô đã thường tới đây mỗi khi nhớ cậu ấy. Cô luôn dành nhiều phút, thậm chí nhiều giờ, chỉ để nhìn sang bên kia Biển Thái Bình Dương, nhìn xuyên qua màu xanh trải dài chia cắt cô và Yuri.

Kwon Yuri... Tới tận lúc này chúng ta vẫn là xa như vậy.

Nắm chặt sợi dây trên cổ, cô cay đắng nhận ra mình vẫn nuối tiếc tháo nó xuống. Tại sao lại như vậy? Lưỡng lự rồi lại không đành lòng, cuối cùng, vẫn là không nỡ vứt bỏ.

"Jessica, em nên ăn trước khi nó chảy mất." Daniel cười nói với hai que kem trong tay, bất chợt khựng lại khi thấy nước mắt chảy dài trên gương mặt cô gái tóc vàng. "Có chuyện gì vậy? Sao em lại khóc?"

Thả rơi que kem, anh lập tức kéo cô vào vòng ôm, nhẹ nhàng an ủi. "Nói anh biết đi, Jessica."

Cô gái tóc vàng quá tổn thương, không thể và cũng không muốn giải thích. Cô những hy vọng đuổi người đàn ông này rời đi thì có thể tận dụng chút thời gian ở một mình, nhưng anh ta trở lại nhanh hơn cô dự đoán. Dựa vào vòng tay anh ta, cô tiếp tục khóc, cô đã quá mệt mỏi rồi, không còn sức lực để đẩy anh ta ra nữa.

Trong đau khổ, thất vọng cùng hoài nghi, cô vẫn điên cuồng nhớ cậu ấy. Kể cả tới tận lúc này, cô vẫn khao khát ước mình đang ở trong vòng tay Yuri.

Để mặc Daniel ôm vài giây, Jessica xoay người đẩy ra. "Em... có chuyện gì vậy?" Anh quan tâm hỏi.

Nhanh chóng lau nước mắt, lấy lại bình tĩnh, cô quay mặt đi. "Không có gì. Em chỉ hơi áp lực vì công việc."

"Em chắc chứ?"

Không muốn bị truy hỏi gì thêm, Jessica cắn mạnh xuống đầu lưỡi kiềm chế nước mắt, gật đầu.

Daniel lập tức tin tưởng và mỉm cười. "Đi dạo một chút nhé, sẽ đỡ hơn đấy." Anh đưa tay nắm tay cô, nhưng lại bị gạt ra.

Không muốn tỏ ra quá khiếm nhã, Jessica gượng cười. "Xin lỗi, nhưng giờ em muốn ở một mình." Cô thẳng thắn nói. "Anh không phiền chứ?"

Daniel có chút thất vọng, nhưng vẫn lịch sự đáp ứng. "Không sao, anh sẽ chờ em ngoài xe."

Jessica lắc đầu. Cô thực cần thực cần thời gian một mình. Cô đã cố ép bản thân tới buổi 'hẹn hò' này để xao nhãng, để tạm quên, nhưng kết quả lại càng tệ hơn. "Không cần, em tự về được." Cô đánh giá cao lòng tốt, cùng sự lịch thiệp của người đàn ông này, nhưng bên cạnh anh ta khiến cô không thoải mái.

"Ừm... em sẽ ổn chứ?"

Jessica gật đầu, mỉm cười cam đoan với anh ta. Cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục giả vờ mình ổn. Nụ cười này sẽ là động tác diễn xuất cuối cùng, trước khi cô thả mình sụp đổ.

"Vậy được rồi. Gặp em sau nhé." Daniel mỉm cười xoay người rời đi.

Còn lại một mình khiến Jessica lập tức thấy nhẹ nhõm rất nhiều. Vậy là cô đã có thể buông lỏng bản thân, thôi đóng kịch và tự do phóng thích cảm xúc. Bữa tối đã cực kì không thoải mái khi cô cứ phải đeo chiếc mặt nạ vui vẻ hạnh phúc, bất chấp việc hình ảnh Yuri cứ phủ đầy suy nghĩ. Cô ghét như thế.

Hít một hơi sâu luồng khí khô lạnh, cô bước dọc cây cầu, buông nỗ lực phủ nhận sự thật rằng mình đã quá mệt mỏi, thậm chí là để khóc. Phần nào đó trong cô vẫn hy vọng đó không phải sự thật. Cô cố tìm kiếm lý do để giải thích cho việc Yuri không có mặt tại đây, nhưng ý nghĩ Yuri vẫn ở cùng Hyomin đã lấn át tất cả.

"Mình yêu cậu, Sica ah, rất yêu. Một mình cậu thôi. Cậu phải nhớ điều đó."

"Ra khỏi đầu tôi, Kwon Yuri." Cô ấm ức hét lên, nhưng từng câu từng chữ vẫn không biến mất. Như thể nó đã len lỏi rồi khắc sâu vào tâm trí cô mãi mãi.

Mỗi bước chân dọc theo chiều dài cây cầu, Jessica dần thừa nhận, từng chút từng chút.

"Kwon."

"Yu."

"Ri."

“Đồ”

"Nói."

"Dối."

"Kẻ"

"Phụ."

"Bạc."

"Tôi."

"Ghét."

"Cậu."

"..."

"..."

"Nhưng..."

"..."

"..."

"..."

"Tại sao..."

"..."

"..."

"Tôi..."

"Vẫn..."

"Nhớ..."

"Cậu..."

"Tới..."

"Vậy...?"

Bước chân của cô chợt dừng lại khi để ý trên đất có gì đó ngăn cản đường đi.

Nến.

Rất nhiều nến đã bị dập tắt, nhưng vẫn còn một ít chiếu sáng. Từng cây nến được xếp thẳng hàng tạo thành 2 chữ, nằm gọn bên trong một hình trái tim thật lớn.

Hai chữ Hàn Quốc.

Yul...

...Sic.

Tất cả vẫn còn rất mới. Jessica không thể tin vào mắt mình.

Không thể nào... Sao có thể như vậy...

"SICA!!!"

Giật mình xoay người lại, cô trông thấy 5 người đang hùng hổ chạy về phía mình. "SICA!!!" Một người hét lên khi bứt phá.

Cô gái tóc vàng bối rối, mờ mịt vì mọi thứ. Chẳng lẽ Yuri... xếp cái này sao?

Vừa chạy tới gần, cả 5 người đều chống tay thở hổn hển. Nhoáng thấy ánh nến trên mặt đất, tất cả cùng thở dài nhẹ nhõm, ngoại trừ Jessica.

"Chúc mừng cậu, Jessi!" Tiffany nhào tới ôm chặt bạn thân. "Tớ thực mừng cho cậu."

Mọi người cũng mỉm cười, lần lượt bước tới ôm cô, luôn miệng chúc mừng, hiển nhiên đã nhầm lẫn nước mắt của cô là vì hạnh phúc. Jessica không đáp lại. Cô ngờ vực, cô hoang mang, và cô đang có rất nhiều suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

Biểu cảm của cô đã thể hiện cảm xúc rất rõ ràng. "Có chuyện gì vậy?" Taeyeon nhận ra đầu tiên. "Yuri đâu rồi?"

"Yuri..." Jessica tự lẩm bẩm. "Cậu ấy... ở đây?" Cô quay đầu nhìn Yoona dò hỏi.

Nhóc nai nhíu mày trước câu hỏi của Jessica. "Yea, chị chưa gặp chị ấy sao?" Hỏi ngược lại, chỉ chỉ vào đống nến.

"Yuri Ở ĐÂY??" Jessica lặp lại, đẩy âm lượng cao hơn. Cô chợt cảm thấy có luồng năng lượng trải rộng toàn thân khi thấy được tia hy vọng. Cô khẩn thiết được biết nhiều hơn.

Tất cả cùng gật đầu, giương mắt bối rối nhìn Jessica. "Chờ-chờ đã. Cậu chưa gặp Yuri?" Sooyoung thắc mắc.

Câu hỏi làm cô hiểu ra lập tức. "Yoong, sao em lại nói với chị cậu ấy vẫn ở cùng Hyomin? Sao em lại nói cậu ấy vẫn ở Hàn Quốc?!"

Nhóc nai có chút hoảng sợ, lí nhí giải thích. "Em- toàn bộ là kế hoạch của Yuri unnie. Chị ấy muốn chị thất vọng trước, rồi mới tạo ngạc nhiên cho chị tối nay..."

"KẾ HOẠCH GÌ?!"

Chưa một ai từng nhìn thấy khía cạnh này của Công Chúa Băng Giá. Đây là lần đầu tiên cô ấy... giận dữ tới vậy, làm cả đám cùng sợ chết khiếp. Tất cả đều bối rối, không biết phải nói hay làm gì khuyên giải Jessica.

"CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA Ở ĐÂY?!!"

Cuối cùng, Sunny là người lên tiếng xoa dịu tình hình. "Bình tĩnh lại, Jessica. Vậy là cậu chưa gặp Yuri?"

Cô gái tóc vàng trừng mắt lườm cả 5 người, trong đầu lộn xộn hỗn loạn. "Chưa hề! Nhưng nếu... nếu cậu ấy đã ở đây, vậy sẽ trông thấy tớ cùng Daniel..." Cô kích động giải thích, nước mắt đã trào lên mi.

"CÁI GÌ?" Mọi người cùng la lên.

"Cậu đã làm gì rồi, Jessi?" Tiffany khẽ hỏi.

"Sunny nói cậu chưa quen anh ta cơ mà?" Sooyoung bổ sung.

Không ai biết phải làm gì trước tình hình này. Mọi người đều căng thẳng cùng lo sợ bởi sự rối ren đã vô tình bị đẩy lên một tầm cao mới. Jessica hoang mang cực độ, ngực cô như thắt lại khi nghĩ tới có thể Yuri đã hiểu nhầm chuyện vừa mới xảy ra.

"Được rồi, được rồi, mọi người bình tĩnh." Sunny lên tiếng. "Chúng ta phải tìm Yuri trước. Chia nhau ra nào. Cô ấy chắc chỉ quanh đâu đây thôi, riêng Taeyeon với Tiffany, hai người về khách sạn thử, trong trường hợp cô ấy trở lại đó." Rành mạch phân chia công việc. 

Tất cả đều đồng ý với kế hoạch của Sunny. Taeyeon cùng Tiffany về khách sạn, Sooyoung với Yoona đi tìm xung quanh, còn Sunny ở lại an ủi Jessica.

"Cậu ấy ở đây... Cậu ấy đã ở ngay đây..." Jessica nức nở khóc, quỳ gối chạm vào từng cây nến.

"Tớ rất tiếc mọi chuyện lại thành thế này." Sunny nhẹ xoa lưng cô gái tóc vàng, mềm giọng giải thích. "Ừm, thật ra Yuri đã sắp xếp tất cả, từ cảnh đoàn tụ, tham quan, và mọi thứ. Bọn tớ dự định mang cậu tới chỗ cô ấy, nhưng cậu lại đột ngột biến mất ở Pier 39."

Jessica cúi thấp đầu, cố ngừng nước mắt. Cả ngày mệt mỏi với bao cảm xúc lẫn lộn đã lấy đi toàn bộ năng lượng trong cô. Thậm chí cô không còn sức đứng dậy nữa.

"Cô ấy đã chờ ở đây từ rất sớm để giữ chỗ đấy." Sunny tiếp tục giải thích.

Jessica giật mình ngẩng lên khi nghe điều Sunny vừa nói. Trước mắt cô, Cầu Cổng Vàng bên dưới vầng sáng dìu dịu của hàng triệu vì sao, càng làm nổi bật vẻ đẹp huyền ảo, lộng lẫy rực rỡ của cây cầu.

Đây là nơi Jessica thích nhất, kể từ lúc buộc phải chuyển đến nhiều năm trước.

Yuri không thể nào biết được...

Trừ phi cậu ấy đã tìm thấy những lá thư ở nhà người hàng xóm...

"Cậu ấy tới... vì tớ sao?" Jessica nấc khẽ. "Cậu ấy thực sự tới vì tớ, phải không? Vì TỚ??" Cô vội vàng hỏi lại, khẩn thiết cần thêm một lời cam đoan nữa.

Sunny mỉm cười gật đầu. "Cô ấy làm tất cả đều vì cậu. Thậm chí còn kéo tớ vào kế hoạch nữa. Cậu nghĩ vì sao tớ để trống 2 chỗ trong lịch hẹn hôm nay chứ? Cô ấy muốn cậu được về sớm, có nhiều thời gian nghỉ ngơi rồi đi chơi cùng mọi người trước."

Jessica lau nước mắt, hít một hơi sâu. Câu trả lời của Sunny không chỉ có tác dụng nâng cao tinh thần, còn làm cô thoải mái rất nhiều. Mệt mỏi dần biến mất, thay vào đó là sự thôi thúc cô hoàn thành một việc ngay lúc này. Mỉm cười đứng dậy, cô gái tóc vàng chỉnh trang lại bản thân, phủi phủi đầu gối.

"Đi tìm cậu ta nào, Kwon Yul của tớ."

--------------------------------

Tình cảnh giống như những gì Jessica từng trải qua một tiếng trước, lúc này ở một nơi khác, ai đó đang cảm nhận ngày tận thế.

Thống khổ.

Ân hận.

Tự trách móc.

Đã quá muộn rồi, Kwon Yuri.

Chẳng lẽ thực sự nghĩ sau 2 năm dài như vậy, cô ấy còn chờ đợi sao?

Chẳng lẽ thực sự nghĩ mọi chuyện đều tốt đẹp chỉ vì bây giờ mới đến vì cô ấy sao?

"Ngây thơ." Tự chế giễu bản thân, Yuri chán nản lê từng bước. Đã 30 phút kể từ sau khi chứng kiến cảnh đó, cô đã vô thức đi hết cây cầu về phía bên kia. Để Yuri thất vọng là, nơi đây không có gì ngoài con đường tối tăm, cô độc cùng vắng vẻ. Buồn bã xoay người lại, cô trông thấy Fort Point ở đằng xa, hoa lệ bừng sáng trong ánh đèn rực rỡ. Hai nửa cây cầu, cảnh vật mới đối nghịch làm sao.

Như thể nó đang tường thuật chuyện tình buồn của cô với thế giới.

"Thật thảm bại, Kwon Yuri." Tự nguyền rủa bản thân vài câu, cô chán nản đi ngược lại. Chỗ này chả có nghĩa lý gì để ở lại lâu hơn, tiến xa thêm lại càng mạo hiểm.

Trên chuyến hành trình trở lại, cô đã lướt qua rất nhiều đôi tình nhân, có thể còn là những cặp trăng mật. Nếu chứng kiến cảnh tượng vừa rồi còn chưa đủ lực sát thương, thì giờ đây khi nhìn mọi người tay trong tay hạnh phúc càng làm cô buồn bã hơn nhiều lần.

Cảm thấy có chút mệt mỏi, cô dừng lại, vịn tay lên thành cầu và dõi mắt nhìn ra biển. Từng đợt gió hiu hắt lướt qua gương mặt ướt nước của cô, để lại cảm giác lành lạnh thấm vào hai bên gò má.

"Sica ah..." Cô thầm gọi, lại không thể ngăn bản thân rơi nước mắt.

Ngực cô như thắt lại, cảm giác đau đớn hơn rất nhiều so với 2 năm trước đây. Một phút thiếu kìm nén như mở toang cánh cổng, khiến nước mắt chảy tràn không kiểm soát. Sự chịu đựng của cô đã tới giới hạn, ý nghĩ đã lạc mất làm cô không thở nổi, đến cả chiếc lắc cũng như lạnh hơn trên cổ tay.

Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ lưng Yuri. Ngập đầy hy vọng, cô xoay người lại.

"Cháu không sao chứ, cô gái?"

Là một cặp vợ chồng già, đang nhìn cô đầy vẻ quan tâm. Thất vọng thoảng qua, Yuri vội vã lau nước mắt, ráng nở nụ cười và gật đầu. "Cháu ổn," Cố bập bẹ đáp lại bằng tiếng anh, mong là họ hiểu.

"Cháu chắc chứ?"

Gật đầu thêm một lần.

"Bất kể bản thân đang trải qua chuyện gì, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn mà, cháu gái." Người đàn ông hiền hòa mỉm cười an ủi, rồi mới cùng vợ mình rời đi. Yuri dõi mắt nhìn theo họ tay trong tay, vui vẻ trò chuyện quan tâm đối phương, chợt cảm thấy bản thân mình ghen tị. Tuy nhiên, sự hạnh phúc của họ vẫn đem đến nụ cười trên môi Yuri, và giúp cô tạm thời ngừng khóc.

Dẫu sao thì, quan trọng nhất vẫn là hạnh phúc của Sica, phải vậy không?

"Nếu mình yêu cậu, mình sẽ mong cậu được hạnh phúc." Cô tự thì thầm, mắt ngắm nhìn biển đêm vô tận. "Cậu hạnh phúc khi không có mình sao, Jessica Jung Sooyeon?"

Cảm thấy đặc biệt dễ chịu khi gọi tên cô ấy, dù theo một cách buồn bã nào đó. Tập trung vào khoảng không phía trước, cô lớn tiếng hét. "JESSICA JUNG SOOYEON!"

"Cái gì!"

Giọng nói lạnh lùng băng giá đáp lại từ sau. Chất giọng lạnh giá chỉ độc quyền thuộc về một người.

Chắc mình đang bị ảo giác.

Yuri không quay lại. Cô không dám quay lại. Cô sợ rằng chỉ cần quay lại, sẽ hụt hẫng nhận ra giọng nói đó là ảo tưởng trong đầu, mặc dù Yuri mãnh liệt hy vọng đây là sự thật. Đông cứng ở tại chỗ, môi run rẩy, toàn thân căng thẳng, cô chờ đợi được nghe chất giọng ấy lần nữa, chờ đợi để cảm nhận bước di chuyển dù là nhỏ nhất, để xác thực mình không tưởng tượng ra.

1

2

3

4

5

Đủ 5 giây, vẫn không có gì.

Đúng là điên thật rồi, Kwon Yuri. Thực sự bị hoang tưởng nặng rồi.

Buồn bã chán nản, nhưng vẫn muốn vớt vát chút hi vọng mình còn tỉnh táo, cô quyết định thử thêm lần nữa. Chằm chằm nhìn biển đêm, ưỡn thẳng ngực, dùng toàn bộ sức lực hét lớn. "SICAAAAAA!!!"

"CÁI GÌ!?"

Không thể nào...

Không thể nào đâu... Tiếng này quá lớn, quá rõ ràng để chỉ là ảo ảnh.

Run run hít thở với đôi mắt nhắm chặt, Yuri chậm rãi quay lại, đầu còn cúi thấp. He hé mở mắt, cô rón rén quan sát hình dáng trước mặt mình từ dưới lên trên.

Giầy: Bệt. Sica thích giầy bệt.

Đùi: Wow.

Hông: Tiêu rồi. Tay chống hông, là bộ dạng giận dữ.

Eo: Wow.

Ngực: Hmmm... Không phải lúc này, tiếp tục nào, Kwon Yul.

Và cuối cùng...

Gương mặt.

Gương mặt.

Gương mặt ấy...

Jessica Jung đang đứng cách cô chỉ 5 bước chân.

Yuri như hóa đá tại chỗ, ngơ ngác há miệng nhìn cô gái ấy. Jessica vẫn ở đó, trừng mắt lườm cô, tay còn bên hông. Yuri bỗng thấy ngôn ngữ của mình đã bay đi đằng nào hết cả.

Tình yêu của đời cô ở ngay đây.

Đến cả phút sau, Yuri mới thoáng bừng tỉnh khỏi trạng thái mê muội, "Kwon Yul, tỉnh, tỉnh, tỉnh dậy mau, mày còn đang nằm mơ phải không..." Vừa tự tát bản thân vừa lẩm bẩm.

Cô gái ấy bước lại gần cô, mắt vẫn nhìn chăm chú không rời. "Kế hoạch hay lắm, Kwon Yuri." Cao giọng chế nhạo. "Sao cậu không tới gặp thẳng tôi."

Tướng đi trung sĩ.

Cái lườm lạnh giá.

Chất giọng cá heo.

Và... hương dâu quen thuộc.

Chầm chậm, Yuri run rẩy đưa tay vuốt ve gương mặt cô gái ấy. "Mình đang mơ sao...??" Cô yếu ớt thì thầm, chạm rồi lại chạm, sờ tới sờ lui gương mặt mình hằng mong nhớ.

"Cậu muốn biết sao?" Nhướng lông mi.

"AOOOOOO!!!" Yuri rên rỉ đau đớn khi sức nặng bàn chân Jessica toàn bộ nện thẳng xuống chân cô. "Cậu làm gì vậy chứ?!"

"Cậu hỏi mình có mơ không." Cô gái tóc vàng dửng dưng đáp.

Sống lưng Yuri chợt lạnh toát, cô khẽ rùng mình.

Sức mạnh của Công Chúa Băng Giá.

Chắc. Chắn. Không. Phải. Mơ.

Nhảy lò cò một chân, Yuri đau khổ xoa xoa bên còn lại. Chợt nhớ tới cảnh tượng vừa mới nãy, sự tê buốt từ bàn chân lập tức hướng thẳng lên ngực. "Sao-sao cậu lại ở đây? Bạn-bạn trai của cậu đâu?" Yuri vô cùng nỗ lực che đậy sự ghen tị trong giọng nói, cố giả bộ như thể vì mình bị đau.

Jessica bực bội thở hắt ra, mắt vẫn lườm nguýt người nào đó. Mình phải đi cả nửa cây cầu vì đồ ngốc này, vậy mà cậu ta vẫn không chịu hiểu?

"Anh ấy đang chờ tôi ở ngoài xe." Trong cơn giận dữ, Jessica nói dối. Cô đang ấm ức muốn điên lên. Cả ngày làm việc mệt mỏi còn chưa đủ, nghĩ tới quyết định ngu ngốc của Kwon Yuri 2 năm trước, kế hoạch ngu ngốc của Kwon Yuri tối nay, rồi hiện tại, thêm sự trì độn của Kwon Yuri như càng khiêu khích sức chịu đựng của cô. "Thế sao CẬU lại ở đây? Bạn gái cậu đâu rồi?" Cô nghiến răng hỏi.

"Mình..." Gương mặt Yuri lập tức đen kịt, hoàn toàn tương phản vẻ đỏ ửng trước đó. Cau có đặt chân xuống, cô lờ đi câu hỏi của Jessica. "Cậu không nên để anh ta đợi đâu." Bước về phía trước có phần khập khiễn, cố che đậy biểu cảm tổn thương. "Mình sẽ đưa cậu ra đó."

Chết tiệt. Mình không muốn thấy bạn trai cô ấy lúc này.

Đột nhiên, Yuri chợt thấy có gì đó mềm mại níu lấy mình, bằng một lực mạnh, kéo cô ngược trở lại vòng ôm của Jessica. Cô gái ấy vòng tay qua cổ cô, khẽ ấn xuống, rướn người đưa lên một nụ hôn.

Đất trời chao đảo. Mọi thứ đều mờ mịt, ngoại trừ gương mặt Jessica. Vị dâu ngọt ngào trên môi cô ấy, hòa lẫn hương dâu dịu dàng phảng phất từ cơ thể cô ấy, làm cô say đắm. Yuri nhớ nó nhiều, nhớ rất nhiều. Và ngay lập tức, cô đã hiểu.

Jessica đã đi hết nửa cây cầu này là vì cô.

"Mình chỉ yêu... một mình cậu... Yuri." Jessica thì thầm giữa những nụ hôn, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má. Cô đã giả vờ đủ rồi. Yuri đang ở ngay đây, trước mặt cô, và điều duy nhất cô muốn làm khoảnh khắc này là không để vuột mất đồ ngốc ấy thêm một giây nào nữa. "Mình hạnh phúc vì... cậu đã tới... vì mình..."

"Mmmm..." Yuri gật gật đầu, kéo công chúa lại gần hơn, dịu dàng đưa tay lau nước mắt trên má cô ấy. Cô tham luyến khoảnh khắc này tới mức không muốn rời ra dù chỉ một giây, thậm chí là để thở.

Chính giữa Cầu Cổng Vàng, nơi Jessica thường cầu nguyện Yuri sẽ đến vì mình, cuối cùng họ đã gặp lại nhau.

Cặp đôi say mê tận hưởng sự lãng mạn ngọt ngào, hoàn toàn quên bẵng hoàn cảnh xung quanh. Người qua đường cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại, tò mò, ngạc nhiên, hoặc ngưỡng mộ, khi thấy 2 cô gái gợi cảm cùng xinh đẹp như vậy thân mật.

"Ahem!"

"AHEM!"

"Thật là, 2 người này chẳng khác gì TaeNy." Sooyoung lắc đầu phàn nàn. Yoona cùng Sunny cười cười bước tới nhắc nhở. "Được rồi, tách ra nào. Show diễn kết thúc rồi."

Cả hai cùng đỏ mặt nhìn nhau sau khi để ý đám đông đang chằm chằm quan sát họ. Mười ngón đan vào nhau, ai cũng không nguyện ý buông tay.

"Tuyệt lắm. Chúc mừng các cậu." Sunny mỉm cười nói.

"Cuối cùng cũng bớt lo được rồi!" Nhóc nai hạnh phúc la lên.

Tuy nhiên, Yuri cùng Jessica đều không đáp lại. Hai người còn bận lạc trong thế giới riêng, ánh mắt như dính chặt vào nhau.

"Ai, ai, aiii. Người đang yêu." Sooyoung lắc đầu. "Các cậu có thể tiếp tục màn Nóng bỏng và Cuồng nhiệt Phần 2, nhưng kiếm chỗ nào vắng người một chút." 

Yuri, người vẫn cười ngố từ lúc bị bắt gặp tới giờ, bỗng giật mình nhớ ra nhiệm vụ chưa hoàn thành triệt để.

"Nói tới Phần 2..."

Hít một hơi sâu, một tay vẫn nắm chặt tay Jessica, Yuri quỳ gối, dùng tay còn lại lấy một chiếc hộp nhỏ từ túi áo.

"Cậu sẽ lấy mình chứ, Jessica Jung Sooyeon?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic