Chap 20
Chapter 20
"Xong rồi đây." Cô gái nói. "Đã sạch hết vi khuẩn rồi. Không có gì đáng sợ mà, phải không?"
Cậu bé xoa xoa hai bên má, rồi nhẹ lắc đầu. "Cám ơn cô!"
"Bé ngoan." Cô gái mỉm cười "Nhớ không được ăn nhiều đồ ngọt nữa nhé, nếu không cháu sẽ phải tới đây thường xuyên đấy."
"Hmmm..." Cậu bé nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lát. "Vậy cháu sẽ ăn nhiều nhiều hơn!" Rồi phấn khích la lên.
Cô gái lập tức cau mày ngạc nhiên. "Tại sao?"
"Vì tới đây cháu sẽ được gặp Bác sĩ Jung. Bác sĩ Jung vừa tốt bụng lại xinh đẹp. Các nha sĩ khác đáng sợ lắm."
"Bé ngốc. Cháu không cần phải làm vậy để được tới đây. Cứ tới thăm cô bất cứ lúc nào cháu muốn, okay?" Jessica mỉm cười xoa đầu cậu bé. "Được rồi, giờ về nhà nào."
Cậu bé tươi cười nhảy khỏi ghế khám. "Cám ơn Bác sĩ Jung. Bye bye!"
Jessica vẫy vẫy tay đáp lại. Cởi bỏ găng y tế cùng khẩu trang, cô gái tóc vàng dọn dẹp lại mọi thứ, rồi đứng dậy xoay người vươn vai.
Lại kết thúc một ngày dài mệt mỏi...
Jessica khẽ thở dài. Nha sĩ không phải một công việc đơn giản, đó là bệnh nhân nối tiếp bệnh nhân, đó là cuộc hẹn kéo dài cuộc hẹn, và hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi. Cô thực nhớ những ngày có thể ngủ 12 tiếng mà chả cần quan tâm, nghĩ ngợi gì. Giờ thì điều đó gần như là không thể bởi cô đã có phòng mạch riêng. Ba đã yêu cầu giúp đỡ, và cô không có cách nào từ chối sự cố chấp của ông. Như mọi khi.
Khoác áo choàng, cô gái tóc vàng bước ra khỏi phòng khám, và lập tức được chào đón bởi một chú thỏ năng lượng, với nụ cười tỏa nắng trái ngược vẻ mệt mỏi của cô.
"Chúc mừng cậu, Jessica. Lại kết thúc thêm một ngày!"
"Sunny, làm ơn hãy nói ngày mai tớ được nghỉ đi."
Nhìn ngó chăm chú vào màn hình máy tính một lúc, cô gái thấp hơn lắc đầu. "Hmmm... Không có nghỉ giữa... Nhưng tin tốt đây! Cậu sẽ được kết thúc sớm một tiếng. Tớ đã giữ hai chỗ trống trong lịch ngày mai giùm cậu. Mấy hôm nay trông cậu mệt mỏi quá rồi."
"Chúa ơi, cám ơn cậu." Mắt Jessica lập tức sáng hẳn lên. "Cậu là trợ lý tuyệt nhất thế kỉ."
"Đương nhiên." Sunny hất đầu tự hào.
Cô gái tóc vàng mỉm cười, vẫn còn hưng phấn vì thông tin ngày mai được về sớm. "Dọn dẹp lẹ rồi đi ăn tối nào."
"Cậu quên rồi hả?"
"Quên cái gì?"
Sunny lắc đầu thở dài, chép miệng. "Tớ thấy tiếc cho anh chàng đó đấy. Người ta có vẻ thích cậu nhiều lắm..."
"Ôi trời, tớ quên mất." Jessica giật mình sực nhớ. "Anh ta vẫn chờ ở ngoài sao?"
Sunny bước tới cửa sổ phòng mạch, hé mắt nhìn ra. "Yep, anh chàng đẹp trai mặc đồ tây bóng lưỡng, đứng bên cạnh một em Audi sành điệu cùng bó hồng khổng lồ trông còn tuyệt vời hơn cả em Audi. Wow."
Cô gái tóc vàng lờ tịt nhận xét sáng chói của Sunny về người đàn ông. "Giúp tớ đi, làm ơn mà." Hạ giọng năn nỉ.
Sunny nhướng mày, khoanh tay nhịp chân. "Sao tớ phải làm thế nhỉ?"
"Điiiiii mà, Sunny bunny." Làm nũng mè nheo.
Cô gái thấp hơn lườm nguýt nhìn Jessica. "Nghiêm túc đấy, đừng có xài cute với tớ. Chiêu đó của tớ mà." Thở hắt ra. "Arghhhh, được rồi."
"Cám ơn cậu! Cậu là tuyệt nhất!" Jessica vui vẻ nhảy cẫng lên.
"Trốn vào trong đi, đề phòng trường hợp anh ta xông vào tìm cậu."
"Biết rồi." Jessica nghe lời chạy thẳng vào phòng khám. Cô không ghét người đang chờ ngoài kia, cô chỉ là không hứng thú với anh ta, cũng như bao người khác mà ba đã nỗ lực giới thiệu. Không có vấn đề gì với họ cả, tất cả đều đẹp trai, lịch thiệp và tử tế, chỉ tại tình cảm của cô từ thời trung học tới bây giờ vẫn không hề thay đổi mà thôi.
Đứng bên cửa sổ, Jessica hướng mắt nhìn Cầu Cổng Vàng hùng vĩ đằng xa.
Cho đi một tình yêu hoàn hảo là không dễ. Tìm kiếm một tình yêu hoàn hảo lại càng khó hơn.
Cô tự hỏi liệu tình yêu hoàn hảo của mình có thể nào trở lại.
Đã 2 năm trôi qua rồi, không ngày nào cô không nhớ tới đồ ngốc đó. Như thể cô gái ấy đã khắc ghi một điều gì đó trong tâm trí cô, tạo thành dấu ấn không thể phai mờ, ràng buộc cô mãi mãi. Nhưng cô thích ràng buộc ấy. Cô khao khát cảm giác bị buộc lại cùng Kwon Yuri, nhiều và nhiều đến mức dù bây giờ cô ấy không ở đây, cũng không ảnh hưởng khao khát đó.
Vuốt ve mặt dây chuyền, Jessica khẽ thì thầm. "Lúc này cậu đang làm gì vậy, Yuri..."
Có tiếng gõ cửa nhẹ vang, Sunny ló đầu vào trong, biểu cảm ‘nhiệm vụ hoàn thành’ hiện rõ trên gương mặt. "Xong xuôi rồi."
"Cám ơn cậu."
"Đi ăn tối nào. Tớ nghĩ ai đó nợ mình rồi đấy." Sunny nhướng mày chống nạnh, cao giọng đòi hỏi.
"Không thành vấn đề." Cô gái tóc vàng bật cười đồng ý.
---------------------------
Suốt bữa tối, Jessica quá mệt mỏi để có thể trò chuyện. Dẫu sao, cô đã làm việc vất vả cả ngày, phải giải thích bệnh án, khám tổng quát, rồi điều trị cho bệnh nhân. Việc duy nhất cô mong mỏi bây giờ là được về nhà ngủ. Mọi người thường lầm tưởng thái độ của Jessica là thiếu thân thiện và lạnh lùng, nhưng Sunny hiểu rõ sếp của mình, kể từ ngày đầu họ gặp nhau khi còn là thực tập sinh. (Sunny là y tá nha khoa). Khả năng đặc biệt của cô là dễ dàng hiểu được suy nghĩ của người khác, với độ chính xác khá cao. Cô phân biệt được đâu là người tốt kể cả khi họ có hành động xấu.
Jessica : Hmm, Good. Chỉ là hơi băng giá.
Nhấp một ngụm nước, Sunny bỗng lên tiếng. "Tớ vừa nhận ra một chuyện."
Quá mải mê ăn uống, cô gái tóc vàng không ngẩng đầu lên. "Hmmm?"
"Làm bạn với cậu lâu như vậy mà tớ vẫn chả biết tí gì về cuộc sống riêng của cậu, trừ việc cậu có người ba luôn ráo riết tìm kiếm anh chàng nào đó cho con gái. Tớ không phải kiểu soi mói rình rập ngoài vườn hoa đâu, nhưng tò mò là không tránh khỏi mà."
Jessica ngước đầu nhìn lên, miệng vẫn nhai miếng thịt bò. "Cậu muốn biết gì?"
Sunny cười cười nhấp thêm ngụm nước. "Cậu có ai đó rồi, phải không?"
"Sao lại hỏi vậy?"
"Tò mò thôi."
Cô gái tóc vàng khẽ nheo mắt. "Cái gì làm cậu nghĩ vậy."
"Vì cậu đặc biệt kiên quyết trong việc từ chối mấy anh chàng đẹp trai đầy đủ tiêu chuẩn ngoài kia."
Nghiêng đầu sang bên, Jessica thoáng nhăn mày ngẫm nghĩ. "Vậy có lẽ là có đi."
Sunny lập tức dựng thẳng người, biểu cảm vô cùng phấn khích vì câu trả lời vừa nghe. "Ohhhh! Kể cho tớ đi!!"
"Hỏi gì đó đi, tớ không giỏi kể chuyện." Jessica lơ đãng đáp, lại cắn thêm một miếng nữa.
"Được!" Sunny hào hứng đặt cốc nước xuống bàn. "Anh ta làm nghề gì?"
"Cứu giúp động vật."
"Ohhh bác sĩ thú y! Nghe có vẻ tốt bụng và hào hiệp. Nhưng anh ta không ở đây phải không?" Sunny tự đặt câu hỏi. "Tớ chỉ đoán thôi, tại chưa từng thấy anh ta đưa đón cậu kể từ ngày chúng ta quen nhau."
Jessica nhẹ gật đầu, cảm giác có phần hụt hẫng khi nghĩ tới sự thật.
"Thế... Anh ta giờ ở đâu?"
Cô gái tóc vàng nuốt xuống miệng đồ ăn, trầm tư ngẫm nghĩ, tự hỏi nếu nói cho Sunny rằng 'anh ta' thực chất là một cô gái cao, vô cùng xinh đẹp liệu có phải là ý hay. Nhưng cân nhắc đến việc mình không có nhiều lắm bạn ở đây, cô quyết định thẳng thắn, có lẽ giống 'Tiffany' một chút sẽ tốt hơn. Thêm nữa, Sunny không chỉ là bạn tốt, mà còn là trợ lý rất đắc lực.
Nhìn xuống đĩa thịt bò, cô gái tóc vàng nhẹ giọng. "Cô ấy, ở Hàn Quốc." và cắt thêm một miếng.
"Ồ, Hàn---" Sunny chợt ngừng lại. "Chờ tí, gì cơ?"
Jessica thản nhiên gật đầu, đưa miếng thịt vào miệng.
Ngay lập tức, dòng chữ "OHHHH" được viết đầy mặt Sunny. "Chà chà, tớ đoán nhé, ba cậu đã phát hiện, rồi sau đó là đám đàn ông kia."
Jessica tiếp tục gật đầu.
"Thế..." Sunny nhướng nhướng mày. "Tớ có... hấp dẫn cậu không?"
Cô gái tóc vàng bối rối ngẩn người, đánh rơi dao nĩa, miệng khẽ há còn mắt thì mở lớn trân trối nhìn người đối diện. "Uhhh...."
Sunny lập tức phì cười thành tiếng. "Ôi trời ơi, mặt cậu, quá chất đấy." Cô nàng ôm bụng cười ha hả. "Thôi nào, Jessica, cậu không biết đùa hử?"
Jessica khẽ thở dài nhẹ nhõm, rồi nhăn mày bĩu môi. "Không, chắc vậy." Nói rồi nhặt lại dao nĩa tiếp tục dùng bữa.
Sunny đưa tay lau nước mắt sau tràng cười quá độ. "Thế tại sao phải yêu xa như vậy?"
"Tớ thậm chí còn không biết cả hai có còn là người yêu hay không."
Sunny để ý nét buồn chợt thoáng qua trong đôi mắt Jessica. "Sao cậu lại nói vậy?"
"Chuyện dài dòng lắm." Cô gái tóc vàng thở dài.
"Ôi thôi mà, nói điiiiiiiiiiiiiii.... Jessssssiiiiicaaaaaa..." Sunny tiếp tục mè nheo, sử dụng chiêu aegyo sát thủ để tăng lực sát thương, biết rõ đó là vũ khí tuyệt vời nhất để chống lại Jessica.
Nhanh chóng có hiệu quả, ai đó khẽ rùng mình. "Urggg! Dừng lại! Biết rồi, tớ sẽ kể!"
Sunny khúc khích cười thắng lợi. "Luôn có hiệu quả."
Cô gái tóc vàng đã nói rõ mọi chuyện cho Sunny tối hôm đó. Cô phát hiện mình có thể kể hết với Sunny bởi cô ấy không quen Yuri, thêm nữa, trợ lý của cô cứ liên tục dùng aegyo mè nheo để khai thác hết vấn đề này tới vấn đề khác. Dù vẻ ngoài ngây thơ, nhưng thực chất Sunny rất sáng suốt và khôn khéo, và là một người lắng nghe tuyệt vời. Jessica thấy may mắn vì có cô ấy là bạn.
Bữa tối kết thúc rất muộn, và khi về được tới nhà, cô gái tóc vàng gần như kiệt sức vì cuộc trò chuyện. Đặc biệt, khi hồi tưởng lại những kỉ niệm càng làm cô thấy cô đơn, buồn và nhớ Yuri hơn. Có lẽ cô cần một khoảng lặng để nghĩ về cô gái ấy.
"Cậu biết tớ nghĩ gì không? Tớ nghĩ cô ấy rất yêu cậu, rằng người ta đã đặt cậu lên trên tất cả mọi thứ, bao gồm cả bản thân người ta."
Những lời Sunny nói cứ vang mãi trong đầu cô suốt đoạn đường về nhà. Cô muốn tin những lời đó, nhưng đã 2 năm rồi, 2 năm đằng đẵng mệt mỏi và vẫn không có tin gì từ cậu ấy. Thời gian dường như đang chống lại cô, niềm tin của cô, nỗ lực chờ đợi của cô. Nhưng Jessica cũng không phủ nhận, câu nói của Sunny đã thắp lên ánh lửa hy vọng trong tim cô.
Dừng lại trước cửa nhà, cô gái tóc vàng xoay nắm đấm, nhẹ nhàng cẩn thận để không làm ai thức giấc.
"Chị?"
Tiếng nói làm Jessica khẽ giật mình. Quay đầu sang bên, cô thấy em gái đang ngồi giữa phòng khách, giương mắt nhìn mình.
"Krys! Muộn thế này em còn ở đây làm gì?" Thì thầm hỏi.
"Em chờ chị về nhà."
Jessica thả túi xách cùng chìa khóa lên bàn, ngồi xuống sofa bên cạnh con nhóc. "Có chuyện gì vậy?"
Krystal không trả lời, chỉ lặng lặng ôm đầu gối và tựa cằm lên trên. Quá rõ ràng để Jessica biết em gái mình đang có chuyện buồn phiền. Nhẹ nhàng vòng tay qua vai con nhóc, cô tiếp tục lên tiếng. "Em có thể nói mọi chuyện với chị, Krys."
Krystal vẫn chăm chú nhìn sàn nhà. "Chị phải hứa với em hai chuyện trước đã."
Jessica mỉm cười, thấy tò mò về chuyện mình sắp được nghe. "Được rồi."
Krystal chầm chậm ngẩng đầu lên, nhìn thẳng chị gái. "Thứ nhất, chị không thể nói chuyện này cho ai biết."
"Xong."
"Thứ hai, chị không được phán xét em."
Jessica gật đầu. "Sẽ không."
"Okay." Krystal hít sâu một hơi, vẻ bẽn lẽn liếc nhìn cô gái tóc vàng, rồi khẽ khàng mở lời. "Em đang bị thu hút... bởi một người." Cô bé đã chuẩn bị tâm lý cho sự bùng nổ, nhưng có vẻ chị gái vẫn bình tĩnh và không có phản ứng gì.
"Và... đó là con gái." Rụt rè kết thúc.
Vẫn không có động thái quá khích nào từ Jessica. Nghĩ rằng đó có thể do phản ứng chậm chạp thường ngày của chị gái, Krystal quyết định nói to hơn. "Em có bạn ga---"
"Shhh!!" Jessica nhanh chóng bịt miệng con bé, mắt đảo một vòng quanh nhà. "Đừng ồn thế." Cô hạ giọng. "Chị nghe thấy rồi."
Krystal nhẹ gỡ tay Jessica, có chút ngập ngừng hỏi. "Vậy... Chị nghĩ sao?"
"Chỉ là... cẩn thận một chút. Ba KHÔNG BAO GIỜ nên biết về chuyện này. Chị không muốn điều tương tự xảy ra với em." Jessica khuyên nhủ.
Krystal liên tục gật đầu. "Em sẽ cẩn thận."
"Mà em vẫn còn nhỏ. Không được xao nhãng việc học hành."
Con bé tiếp tục gật đầu, có phần sốt sắng hơn. Từ biểu tình trên gương mặt Krystal, Jessica có thể thấy con bé là hoàn toàn nghiêm túc, dù chỉ mới ở độ tuổi của nó. Dẫu sao, cô cũng không ở vị thế có thể ngăn cản được, bởi tình yêu của cô với Yuri cũng bắt đầu từ trung học mà.
Mỉm cười, Jessica vỗ lưng con bé động viên. "Em có sự cổ vũ của chị. Nhưng đó tốt hơn hết là cô gái tốt, nếu không thì..."
"Đừng lo unnie. Ngoài chị ra, cậu ấy là người tuyệt nhất." Krystal vui vẻ đáp, trong giọng nói còn hàm chứa tình yêu. Thấy nét mặt con bé như vậy làm Jessica đột ngột liên tưởng tới bản thân mình.
"Tiện đây," Krystal bỗng hạ giọng. "Em xin lỗi, unnie."
Cô gái tóc vàng ngẩn người khó hiểu. "Về chuyện gì?"
"Vì trước đây không chịu thông cảm cho chị. Thay vào đó, em còn nổi giận và trách chị khi ba bắt cả gia đình rời Hàn Quốc. Giờ khi chuyện xảy ra với em, em mới hiểu chị đã khó khăn thế nào. Nếu không nhờ chị, em sẽ không thể gặp cậu ấy." Krystal nhoài người ôm chặt Jessica. "Em xin lỗi vì đã không ủng hộ chị, việc mà một người em nên làm."
Cô gái tóc vàng lắc đầu mỉm cười. "Không sao. Quan trọng là bây giờ em đã làm rồi, phải không?" Vỗ vỗ lưng con bé. "Thế ai là cô gái may mắn có khả năng giành được trái tim em gái chị thế?"
"Em sẽ chính thức giới thiệu cậu ấy với chị trong tương lai." Krystal tinh nghịch nháy mắt. "Chỉ là em muốn trút bỏ tâm sự trước thôi." Nói rồi nhanh chóng nhảy khỏi sofa. "Cám ơn unnie."
"Hiểu rồi." Jessica mỉm cười.
"À mà," Krystal thoáng dừng lại. "Có tin tức gì từ..."
Trước khi con bé kịp dứt lời, Jessica đã lắc đầu. Tại khoảnh khắc đó, cô cảm giác một từ đa âm tiết ấy có thể trở thành một nút tắt, mở toang khoang chứa nước mắt bên trong cô.
"Em xin lỗi."
"Đừng lo về chuyện đó." Jessica cố nở nụ cười.
Nhìn xuống chị gái với tâm trạng thương cảm, Krystal ngồi trở lại sofa, vòng tay ôm chặt Jessica. "Chị ấy sẽ trở lại vì chị, em biết mà. Chúng ta là chị em nhà Jung mà. Chị em nhà Jung sẽ KHÔNG BAO GIỜ bị bỏ rơi."
Cô gái tóc vàng cảm thấy tươi tỉnh hơn sau câu đùa của em gái, đặt tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đùi con bé. "Biết rồi. Đi ngủ đi, muộn quá rồi."
Krystal ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy rời đi. "Good night, sis."
"Good night."
Jessica nhìn theo bóng lưng con bé hạnh phúc nhảy chân sáo vào phòng. Cô là thực lòng chúc phúc cho nó, nhưng một phần sâu thẳm bên trong cũng âm ỷ ghen tị. Trong khi em gái và bạn thân đều hạnh phúc với mối quan hệ của mình, thì Yuri vẫn ở xa ngàn dặm. Yuri vẫn không ở đây, không ở bên cạnh cô.
Đã 2 năm rồi, Kwon Seobang.
Trở về phòng, Jessica lẳng lặng ngồi xuống bàn làm việc, lấy bút cùng giấy, cô bắt đầu viết.
Có lẽ hàng xóm của cậu ấy không ở nhà lúc Yuri trở về.
Có lẽ hàng xóm của cậu ấy đã ném những lá thư đi.
Có lẽ người hàng xóm của cậu ấy đã qua đời, vì dù sao, Yuri từng nói bà ấy già rồi.
Cô đã hợp lý hóa rất nhiều lý do vì sao tới tận lúc này vẫn không nhận được tin tức gì từ Yuri.
Hoặc có lẽ, cậu ấy đã thực sự trở lại với Hyomin.
Đặt mạnh bút xuống bàn, Jessica lại thấy mình muốn khóc. Liếc nhìn thùng rác đặt cạnh bàn, cô vo viên mảnh giấy và dứt khoát ném vào trong đó, lấp thêm một chỗ bên cạnh rất nhiều lá thư khác được viết nhưng chưa hoàn thành.
Tình cảnh này rất quen thuộc, cũng giống như rất nhiều đêm khác. Quá nhiều quá nhiều suốt hai năm. Hầu hết thời gian Jessica đều kết thúc trong nước mắt, khi nghĩ việc đó là vô ích nhường nào.
Đêm nay cũng không ngoại lệ.
Là thời điểm cô tự hỏi phải chăng Yuri đã thực sự rời bỏ mình, trở lại cùng Hyomin. Là thời điểm cô tự hỏi, mình có nên tiếp tục chờ đợi và hy vọng Yuri sẽ đến.
"Mình yêu cậu, Sica ah, rất yêu. Một mình cậu thôi. Cậu phải nhớ điều đó."
Jessica hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn về phía chiếc Cầu Cổng Vàng. "Cậu có gạt mình không, Kwon Seobang?"
--------------------------------
[SFO - Sân bay quốc tế San Francisco]
"ẮT XÌ!!!" Tiếng hắt hơi vang dội của một cô gái, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. "Thật là, sao tự dưng lại bị cúm thế nhỉ?" Cô gái càu nhàu xoa xoa mũi.
"Không phải đâu, ai đó đang nguyền rủa chị đấy." Yoona cười tà nhận xét.
"Em nghĩ chị sẽ tin chuyện đó hả." Đối tượng lườm nguýt con bé một cái, nhanh tay rút từ túi xách một gói giấy ướt.
"MUA SẮM THẢ PHANH!!!" Tiếng hét chói lói từ một cô gái khác, đang hớn hở chạy như bay ở đằng xa.
"Chờ tớ với!!!" Ở đằng sau, cô gái thấp hơn vất vả thở dốc đuổi theo bạn gái, người đang cực kì phấn khích phi vào cửa hàng thời trang.
"Ôi trời, lấy đồ đạc đi mau đi!!"
"Xời, Yul," Sooyoung bước tới quàng tay qua vai cô gái da ngăm, khi ai đó lại hắt xì thêm một cái. "Đây là chuyến du lịch tốt nghiệp mà. Cứ để họ tận hưởng tuần trăng mật luôn đi."
"Yea. Nhưng lấy hết hành lý của chúng ta trước đã." Yoona lôi kéo Yuri với cái mũi đã đỏ ửng tới khu băng chuyền. "Mà, có lẽ ai đó đang dành toàn bộ thời gian trong ngày để nguyền rủa chị đấy."
"Dám cá là Sica." Sooyoung phỏng đoán khi theo sát đằng sau. "Cậu ta chắc phải nguyền rủa cậu hàng ngày hàng đêm, vì đã để cậu ta chờ lâu như vậy."
Câu nói làm Yuri thoáng chột dạ đôi chút, khi nhớ tới Sức Mạnh Băng Giá của cô bạn gái công chúa.
Nếu Sica THỰC SỰ tức giận thì sao?
Nhưng dẫu thế nào thì, cô đã ở đây, tại San Francisco, chỉ vì một lý do duy nhất. Không như đám nhóc còn lại, là du lịch tốt nghiệp và tuần trăng mật. "Nói vớ vẩn, chắc tại tớ chưa quen với khí hậu Mỹ thôi." Yuri cao giọng phản bác, rồi bước đi thẳng.
Bỏ rơi cặp đôi trăng mật còn bận rộn mua sắm, bộ ba đi tới khu băng chuyền và chờ hành lý của họ.
"Ấy, cái này chắc chắn là của TaeNy." Sooyoung chỉ chỉ cái va ly toàn hồng đang tiến về phía họ.
Yuri liếc nhìn rồi lập tức bật cười, nhấc cái va ly hồng thả vào xe đẩy. "Thông minh lắm. Chắc sau này chúng ta cũng nên mua vài cái sáng chói để dễ phân biệt." Cô nói khi tiếp tục căng mắt tìm cái va ly toàn đen của mình, giữa hàng trăm cái đồng màu khác.
Dễ chừng 20 phút sau, các cô gái mới lấy được hết hành lý. Vừa đẩy chiếc xe chở đầy va ly túi xách, Yuri vừa tìm kiếm xung quanh, hi vọng có thể bắt gặp cặp đôi trăng mật kia.
"TaeNyyyyy, các cậu đi đằng nào rồi?!!" Cô bực bội hét toáng lên khi hùng hổ xông vào khu mua sắm.
"Yuri! Đằng này!"
Xoay người lại, Yuri nhoáng thấy Taeyeon thấp thoáng đằng sau bọc túi cao chót vót, đang lảo đảo lao về phía mình. "GIÚP TỚ MAU!" Taeyeon mếu máo. "Fany không chịu ngừng lại."
Yuri thở dài. Nhìn vẻ mặt tội nghiệp bất lực của bạn lùn, ngay cả cô cũng không thể không thương cảm. "Cứ để các bạn trăng mật tận hưởng kì trăng mật. Không sao cả, Yuri." Tự lẩm bẩm xoa dịu bản thân.
"Gì thế?" Taeyeon ló đầu hỏi.
Hít một hơi sâu, Yuri mỉm cười gằn từng tiếng. "Đẩy xe đi."
Trong lúc bạn lùn mờ mịt làm theo chỉ thị, Yuri lấy đồ đạc của mình khỏi xe, hờ hững nói. "Tớ chờ hai cậu mua sắm nốt bên ngoài. Nhanh lên đấy." Và đặc biệt nhấn mạnh ba âm cuối.
Taeyeon cúi thấp đầu vẻ mặt có lỗi. "Cám ơn nhé."
"Đi trăng mật thì nên tận hưởng." Yuri tiếp tục. "Mà nhân tiện, va ly tuyệt đấy."
Taeyeon cười mếu. "Thật là, sao mình lại đồng ý xài cái màu hồng này nhỉ..." Nhăn nhó lầu bầu. "Gặp cậu sau!" Chán nản nói rồi quay bánh xe trở lại khu mua sắm.
Kéo túi xách về phía cặp cao cao, Yuri ra hiệu. "Đi thôi, hai người kia sẽ ra sau."
Bên ngoài cổng đến, có rất nhiều người đang đứng chờ, một vài người còn giơ tấm biển ghi tên của đối tượng muốn đón. Yuri quét mắt một vòng nhưng không thể tìm ra mục tiêu, chỗ này quá đông đi.
"Ô!!!" Shikshin hú lên, điệu bộ như thể bắt được vàng.
"Thấy rồi à?" Yuri lập tức xoay người, chỉ để phát hiện một quầy bán hamburger.
"Thật là. Tớ hy vọng ngày nào đó cậu sẽ tìm thấy tình yêu còn vĩ đại hơn đồ ăn." Yuri nhăn nhó càu nhàu, tiếp tục căng mắt tìm kiếm.
"Xời. Không có đâu. Đồ ăn có thể lấn lướt tất cả các mối quan hệ rắc rối nhảm nhí." Sooyoung phản bác, lao tới quầy burger với tốc độ tên lửa, dễ dàng kéo theo cái valy nặng trịch đằng sau. Vâng, thức ăn chính là động lực di chuyển tuyệt vời nhất.
"Xin chào, tôi muốn cái này, cái này, à... uh cái này." Sooyoung bập bẹ nói tiếng anh, liên tục chỉ chỏ vào thực đơn. Người bán hàng mờ mịt chăm chú nhìn cô một lúc lâu, hiển nhiên là choáng váng với số lượng món được gọi, và phải mất vài phút mới có thể bình tĩnh lại đi chuẩn bị.
"CHOI SOOYOUNG!" Yuri gầm lên từ đằng xa, làm bạn shikshin giật nảy người.
"CÁI GÌ?!"
"Đi mau!" Phẩy tay ra hiệu.
"BURGER CỦA TỚ CHƯA XONG! Mà TaeNy còn chưa ra cơ mà!" Bất mãn gào trở lại. Vừa nghe được từ 'burger', tai Yoona lập tức vểnh lên rồi đột ngột biến mất. Sau 3 giây, bằng cách huyền bí nào đó đã xuất hiện bên cạnh Sooyoung.
Bơ vơ giữa dòng người tấp nập cùng chiếc va li đen, Yuri trừng mắt lườm cặp shikshin đằng xa, rồi xoay người nhón chân tìm kiếm cặp trăng mật bên trong. Cô nhức đầu thở dài, mệt mỏi xoa thái dương. "Kwon Yuri à Kwon Yuri, sao lại đồng ý mang đám quỷ này theo vậy hả?" Chán nản rên rỉ.
"Vì họ là những người bạn tuyệt vời, phải không?" Một giọng nói vang lên từ đằng sau.
Nhanh chóng xoay người, gương mặt Yuri giãn ra lập tức. "A, đây rồi." Cô đưa tay, tươi cười nói. "Rất vui được gặp cậu."
"Tôi cũng vậy." Cô gái thấp hơn vui vẻ bắt tay, tươi cười đáp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top