Chap 19
Chapter 19
[Hai năm sau, giờ là năm 2013]
Hội trường chật kín sinh viên trong bộ đồ màu xanh biển, tao nhã, lịch sự vào ngày lễ tốt nghiệp. Không khí trang trọng đầy tự hào khi từng người được xướng tên, rồi bước lên sân khấu nhận bảng thành tích của mình.
"Cô Kwon Yuri."
"Woo!! GO YURI GO YURI!!!" Sooyoung gào rú. "Wooo!!!"
"Shhh! Trật tự coi, Sooyoung!" Yoona nhăn nhó đập lưng Sooyoung.
"AOO!! LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?!" Sooyoung la hét bất mãn, xoa xoa vùng lưng bị nhóc nai vô tình dùng sức hơi nhiều. Cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của toàn bộ đám đông sau màn cổ vũ có phần quá nhiệt tình lẫn ồn ào của mình.
"Shhh!!! Chị đang là tâm điểm đấy!" Yoona tiếp tục cố gắng làm cái loa ầm ỹ yên lặng. Xấu hổ đến chết mất.
"Gì chứ, chị đang mừng cho cậu ta cơ mà? BÁC SĨ KWON!!! CỨU TINH CỦA ĐỘNG VẬT KHẮP THẾ GIỚI!!" Sooyoung càng gào rú nhiệt tình hơn, làm cả hội trường đều che miệng cười khúc khích.
Nhảy xuống từ sân khấu, Yuri cực kì vui tươi hớn hở phi qua đám đông đến bên cạnh hai người bạn thân, tự hào vẫy vẫy tấm bằng tốt nghiệp trong tay.
"BÁC SĨ KWON!!!" Cặp cao cao phấn khích hú hét khi thấy Yuri. Ngay cả Yoona cũng không thể kiềm chế tâm trạng hưng phấn vào lúc này.
"BÁC SĨ KWON!!!" Yuri hét trở lại khi nhào vào vòng tay hai người bạn thân, thực hiện một màn ôm nhóm vô cùng tình cảm. Công sức học tập vất vả đã được đền đáp, bây giờ cô là một bác sĩ thú y. Tuy nhiên, niềm vui ồn ào của họ có vẻ đang ảnh hưởng tới số đông còn lại, mọi người bắt đầu phóng cho cả ba cái lườm chết chóc.
"Xin lỗi!" Yuri khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười ăn tiền nhất. "Các cậu, đi thôi nào."
"Ye! Nhưng trước đó..." Yoona hí hửng quàng tay qua vai Yuri. "Bọn em có sự ngạc nhiên cho chị."
"Ấy, ngạc nhiên gì?" Yuri háo hức hỏi, mắt lòe lòe tỏa sáng.
"Chỉ cần đi theo là được." Sooyoung bí hiểm nói. Vòng ra sau bịt mắt Yuri, Yoona kéo cô tiến về phía cửa, rời khỏi hội trường.
"Heheee, chị không thể đợi được!" Sooyoung cười tà đi theo từng bước.
Tại sao cậu ta có vẻ còn phấn khích hơn mình nhỉ... Đáng nghi. Yuri suy nghĩ. Khả năng cao là hai nhóc này đang âm mưu chuyện gì đó không mấy tốt lành.
"Tốt nhất là không phải mấy trò nghịch phá." Cô đề phòng.
"Oh, đương nhiên!" Yoona nhếch mép cười gian, nhưng vì đang bị bịt kín mắt nên ai đó không thể trông thấy.
Đi được một đoạn, cả ba dừng lại. "Được rồi, đứng đây đi. Cậu sẵn sàng chưa?" Sooyoung hỏi khi điều chỉnh vị trí của Yuri.
"Yea!"
"Tốt..."
"1..."
"2..."
"...3!!"
Ngay khoảnh khắc nhóc nai thả tay, điều đầu tiên Yuri trông thấy là người phụ nữ đã nhiều năm cô không được gặp. Miệng mở lớn, trân trối nhìn phía đối diện, Yuri lập tức có cảm giác nói không nên lời.
"AOOO!!"
Trước khi kịp hoàn hồn, cô gái da ngăm đã phải hứng chịu một đòn trời giáng xuống đầu. Cú chặt karate hoàn hảo.
"YA BÁC SĨ KWON. Bao nhiêu năm rồi hả? Cô vẫn không chịu về thăm nhà!" Bà Kwon gầm lên khi Yuri đau khổ xoa vết thương trên đầu. Giọng nói dữ dội của mẹ vẫn không thay đổi, nhưng thân thương làm sao, và lần đầu tiên trong đời, nó trở thành bản nhạc đối với tai Yuri.
"Ngạc nhiên chưa" Cặp cao cao đồng loạt hú hét.
"Mẹ!! Ba!!" Cô gái da ngăm nhanh chóng định thần, nhảy tới ôm chặt hai vị phụ huynh. "Hehe, thì con đang định đây." Tươi cười trả lời khi vẫn tiếp tục xoa đầu.
"TÔI ĐÃ TIN CÔ." Bà Kwon nhíu mày, khoanh tay giậm chân.
"Chính mẹ đã nói con không được về nhà trước khi trở thành bác sĩ." Yuri bĩu môi phản bác.
"Kwon Yul, đã từng nghe từ 'châm chọc' kiểu ‘mát mẻ’ bao giờ chưa hả?" Bà Kwon vặn vẹo. "Trong từ điển, nó có nghĩa là..."
"Được rồi!! Chúng ta đều biết nó có nghĩa gì, phải không?" Ông Kwon nhanh chóng chen vào, hiển nhiên là quá hiểu thói quen định nghĩa từ khác thường của vợ. "Và con sẽ về nhà với ba mẹ ngay bây giờ, Bác sĩ Kwon." Ông hạ lệnh.
"Nh-nh-nhưng ba, con chưa soạn đồ..."
"Xong hết rồi, unnie." Yoona thông báo.
Mắt ai đó lập tức mở lớn. "CÁI GÌ?!"
"Biết gì không, bọn tớ sẽ đi cùng cậu! BÁC KWON NẤU ĂN ĐẤY!! Làm sao có thể bỏ lỡ nhỉ?" Sooyoung phấn khích chỉ ra, khoác vai ôm ấp bà Kwon. "Thực ra thì tớ đang đói. Đi ăn nhanh nào mọi người."
Yuri ngao ngán lắc đầu, thở dài nhìn hai shikshin dẫn ba mẹ tới khu chiêu đãi ăn uống. Nhìn xuống cuộn giấy trong tay, cô tự hào mỉm cười.
Mình tự hỏi...
Suy nghĩ ngắn ngủi của Yuri bị gián đoạn khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai. Quay về sau, lần thứ hai trong ngày, cô gái da ngăm bị bất ngờ hết sức. Phía đối diện là một người có bộ dạng vô cùng khả nghi, với cặp kính đen to sụ cùng nón lưỡi trai che kín nửa gương mặt.
"ARGHHHH!!! CƯỚP!! Cứu---"
Cô gái đập đập tay Yuri rồi nhanh chóng lôi kéo tới góc khuất, lo lắng họ lại gây sự chú ý không cần thiết. "Sau nhiều năm như vậy mà cậu còn sử dụng cùng một trò đùa hử?!"
"Cậu cũng đến." Ai đó cười toe.
"Chúc mừng nha, Bác sĩ Kwon." Cô gái vươn người ôm Yuri.
"Ahhh, tuyệt làm sao. Cái ôm này đáng giá cả triệu đô với mấy fan cuồng ngoài kia đấy, dù là trông cậu bây giờ y như tội phạm nguy hiểm." Yuri làm bộ nuối tiếc, lắc lắc đầu. "Chẹp chẹp. Chả ra dáng người nổi tiếng gì cả."
"Đừng chọc mình nữa." Cô gái tháo cặp kính đen. "Cái này là mình lấy của cậu, nhưng mình thích nó."
Yuri mỉm cười. "Nó đã là của cậu từ lâu rồi, mà Minnie," với tay tháo mũ lưỡi trai, để lộ mái tóc dài gợn sóng của người đối diện. "Cậu không cần cải trang thế này đâu. Mình rất tự hào khi có "HỌ HÀNG" là SIÊU SAO tới dự lễ tốt nghiệp."
"Kể cả nếu ngày mai việc này sẽ in đầy mặt báo?? Hoặc nếu cậu lại bị tạt toàn sơn đỏ?" Hyomin nhướng mày hỏi, gõ gõ vào mũ tốt nghiệp của Yuri.
"Chịu luônnnnnnnnn." Yuri dài giọng đùa nghịch cái mũ, khiến nụ cười nở rộ trên gương mặt Hyomin.
"Đấy đấy, cậu lại cười kiểu đó rồi." Cô gái da ngăm chọc ghẹo, khiến ai đó lập tức bĩu môi bất mãn.
"Ấy thôi nào, mình thích kiểu cười nham nhở của cậu." Yuri kéo tay cô gái tóc nâu. "Đi kiếm gì ăn nào, mình đói lắm rồi."
--------------------------
"CẠN LY!!"
"CHÚC MỪNG BÁC SĨ KWON!!!"
Tối đó, mọi người tụ tập đông đủ ở nhà Yuri, tiệc tùng linh đình. Sooyoung ăn như thể không có ngày mai, ông Kwon và Yoona say quên trời quên đất, còn bà Kwon thì vô cùng bận bịu ở trong bếp, vừa nấu nướng vừa thầm rủa cái bụng không đáy của Sooyoung cả đêm.
"NỮA!! ĐỒ ĂN!! NỮA NỮA NỮA!!!" Shikshin gào rú từ bàn ăn khi giải quyết nốt phần thịt trên đĩa, điệu bộ như thể chuẩn bị ăn luôn cả cái bàn.
"Không sao, không sao cả, con bé chỉ là một đứa trẻ đói bụng. Đừng giận, đừng giận..." Bà Kwon tự lẩm bẩm khi tăng tốc thái cà rốt. Đây chắc chắn là cội nguồn cho thói quen kì lạ của Yuri.
Khung cảnh vui vẻ, đầm ấm hiếm thấy. Yuri muốn ghi nhớ khoảnh khắc này cả đời, bởi suốt thời gian dài vừa qua, cô đã không hề biết tới loại cảm giác này.
"No chưa?" Bước ra ngoài ban công, Yuri khẽ hỏi cô gái đang lặng im nhìn ngắm bầu trời đêm.
"Quá no. Sooyoung nói đúng, mẹ cậu quả là đầu bếp tuyệt vời. Mình phải học hỏi bác ấy nhiều." Hyomin cười đáp.
"Yea, bà là số một..." Yuri gật đầu đồng tình, khẽ rướn người tựa tay lên thành lan can. "Và bà rất mến mộ cậu, ngay cả khi đã được gặp trực tiếp."
"Các thành viên nhà Kwons không thể cưỡng được mình mà." Hyomin bật cười trêu đùa.
"Phải phải." Yuri cũng hùa theo. "Ừm, mình mừng vì cuối cùng cũng mang được cậu về nhà gặp mẹ."
"Mình cũng rất vui vì được gặp gia đình cậu."
Yuri khẽ thở dài. "Mình tiếc vì đã không về nhà thường xuyên hơn. Ở đây làm mình nhớ lại tuổi thơ ngây ngô một thời."
"Không sao đâu." Hyomin vỗ nhẹ tay Yuri, nghiêng đầu nhìn cô. "Quan trọng là giờ cậu đã về, phải không?"
"Cám ơn vì cậu vẫn ở lại."
Hyomin mỉm cười khi hướng tầm mắt nhìn bầu trời đầy sao. "Cái này làm mình nhớ lại đêm chúng ta ở công viên."
"Ừm." Yuri gật đầu. "Mình mừng vì chúng ta có thể duy trì các cuộc hẹn bí mật nho nhỏ như vậy suốt từng đó năm..."
Không gian chìm trong im lặng sau câu trả lời của Yuri. Hai cô gái quay sang nhìn đối phương, mắt chạm mắt. Cảm thấy thời điểm thích hợp, Hyomin rướn người về phía trước, thu hẹp dần khoảng cách.
Nhưng Yuri đột ngột tránh đi. "Mình xin lỗi."
"Đã hai năm rồi, Yuri."
Cố nở nụ cười, cô gái da ngăm ngửa đầu nhìn trời sao. "Phải rồi, hai năm, thực vậy..."
Từ câu trả lời của Yuri, Hyomin cảm thấy lồng ngực quặn thắt, lần thứ rất nhiều trong những năm qua. Thở dài, cô lên tiếng. "Mình cũng nuối tiếc."
"Chuyện gì?" Yuri tò mò hỏi.
"Mình nên đấu tranh vì cậu, Yuri."
Ai đó thoáng ngẩn ra giây lát, rồi bật cười đáp lại. "Ngốc."
"Nghiêm túc đấy. Mỗi ngày mình đều hối hận. Mình đã để cậu đi quá dễ dàng, để hai cậu tạo ra quá nhiều kỷ niệm, tới cuối cùng nó lại thành sợi dây ràng buộc cậu." Hyomin khẽ mỉm cười, nửa đùa nửa thật. "Đáng lẽ mình phải kiên quyết giữ phần sân và chiến đấu cùng Jessica tới phút cuối mới phải."
Chỉ là âm thanh của một cái tên...
Hyomin giữ chặt tay Yuri. "Mình sẽ không ngừng đấu tranh vì cậu, Yuri."
Cô gái da ngăm nhẹ lắc đầu. "Nếu ràng buộc này là mãi mãi thì sao?"
Hyomin lặng im. Đây chỉ là một lời từ chối gián tiếp khác trong suốt những năm qua. Cô vẫn biết đó là ý định kiên quyết của Yuri. Tối nay lại là một nhắc nhở nữa về sự thật rằng, Yuri đã tự khóa kín bản thân, trở nên không thể với tới kể từ khi Jessica rời đi.
"Mình hy vọng ngày nào đó, cậu sẽ tìm thấy một người sẽ luôn đấu tranh vì cậu."
Lặng lẽ cúi đầu thất vọng, cần một lúc để cân bằng lại tâm trạng, Hyomin mới lên tiếng hỏi. "Vậy là cậu vẫn đấu tranh vì Jessica?"
Yuri bỗng bật cười, có chút buồn bã. "Nếu cậu nghĩ chỉ đứng ở đây và chờ đợi phép màu xảy ra gọi là đấu tranh thì đúng. Mình vẫn đấu tranh vì cô ấy."
Trong lời nói của Yuri mang theo cảm giác bất lực và tuyệt vọng. Sẽ là nói dối nếu không cảm thấy tiếc nuối cho hoàn cảnh trái ngang cũng như cuộc tình dang dở của họ. Ngay cả đối với người trong cuộc như Hyomin.
"Trước đây, bây giờ, và cả sau này."
Hyomin lặng lẽ nhìn cô gái da ngăm, rồi chú ý chiếc vòng trên cổ tay, khẽ mỉm cười buồn bã. "Mình ganh tị với cô ấy. Kể cả tới tận lúc này, cô ấy vẫn nắm giữ trái tim cậu."
Yuri bật cười vì lời nhận xét có phần hờn dỗi của Hyomin. Tia sáng nhỏ chớp lên khiến cô cũng nhìn xuống chiếc vòng. Nó dường như đột ngột tỏa sáng dưới bầu trời đêm đầy sao.
"Cháu Kwon?"
Yuri cúi đầu nhìn xuống từ ban công. Là hàng xóm của cô. "Vâng?"
"Cháu có thể qua đây một lúc được không?" Người phụ nữ già nói vọng lên từ cửa sổ.
"Vâng được ạ." Yuri nhanh chóng đáp rồi quay sang Hyomin, mỉm cười. "Mình trở lại ngay."
Hyomin nhìn Yuri chạy xuống cầu thang rồi bước vào nhà hàng xóm. Thở dài, cô phải thừa nhận sự thật rằng mình sẽ không bao giờ có được trái tim cô ấy.
Có lẽ tình yêu là vậy, hy vọng cậu cũng sẽ tìm thấy tình yêu của riêng mình.
"Hyomin! Lại giúp bác được không?" Bà Kwon hét ra từ trong bếp. "Sooyoung ăn tới ngơ người rồi."
"Vâng!"
Trước khi trở vào trong, Hyomin mỉm cười nhìn bóng lưng Yuri lần cuối.
Mình hy vọng điều kì diệu của cậu sẽ đến, Yuri.
--------------------------
"Ngồi đi, ta đi lấy đồ uống cho cháu." Bà lão mỉm cười.
Yuri lễ phép gập người. "Cám ơn ạ."
Khi người hàng xóm già vào trong bếp, Yuri mới quét mắt nhìn ngó ngôi nhà. Cô chưa từng trò chuyện với bà trước đây. Bà ấy luôn giữ mọi thứ cho riêng mình, thậm chí còn được thành viên nhà Kwon đặt một cái tên trìu mến là 'bà già khó tính đáng sợ nhà bên'. Cô để ý bà chỉ sống một mình, nội thất đơn giản và có phần cũ kĩ, nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trên tường treo một vài bức ảnh có lẽ là thời tuổi trẻ của bà.
"Đây, uống trà đi." Bà lão trở ra, đưa cốc nước cho Yuri. "Cẩn thận nóng đấy." và mỉm cười.
"Cháu cám ơn." Yuri lễ phép tiếp nhận và nhấp một ngụm. Bà ấy có vẻ không đáng sợ như những lời đồn...
Bà lão chậm rãi ngồi xuống sàn nhà đối diện Yuri. "Ta gọi cháu tới bởi vì ta đang giữ một số đồ của cháu."
"Là gì vậy ạ, thưa bà?"
"Cứ gọi ta là bà nội, ta thích thế."
"Bà nội."
Bà lão mỉm cười. "Ta luôn muốn nghe ai đó gọi mình như vậy." Nói rồi đứng dậy bước tới tủ đựng liền tường, lấy ra một cái hộp nhỏ. "Ta thấy nhà cháu sáng đèn, lại ồn ào, nên nghĩ là cháu đã trở lại. May mắn là lúc nãy nhìn thấy cháu từ cửa sổ. Cháu giờ lớn thật đấy, vừa cao lại xinh đẹp."
Yuri ngượng ngùng cười vì lời khen. Cô thấy tò mò không biết bà ấy gọi mình tới có việc gì. "Hôm nay cháu mới tốt nghiệp, bà nội. Mấy năm vừa rồi cháu không về nhà, nên giờ cháu thấy thật tệ."
"Chúc mừng cháu." Bà lão cười khích lệ. "Chà, quan trọng là giờ cháu đã trở lại, phải không?"
Yuri gật đầu. "Dạ, umm, vậy đồ của cháu là gì ạ, bà nội?"
"Oh phải phải. Nó đây." Bà đưa cái hộp nhỏ cho Yuri. "Ta tin là nó thuộc về cháu, Yuri."
"Sao bà lại biết tên cháu ạ?" Cô ngạc nhiên hỏi.
Bà lão không trả lời, chỉ đưa tay về cái hộp, ám chỉ Yuri mở ra.
Bên trong đầy ắp thư cùng bưu thiếp, thời gian xa nhất là từ 5 năm trước, và chúng đều xuất phát từ một người.
"Sica..."
"Ta đã đọc thư của cháu, mong cháu không ngại. Một bà già cô độc như ta cần thứ gì đó để giải trí thôi."
Yuri quá chú tâm vào những lá thư nên không đáp lại. Cô nhẩm đếm số lượng trong hộp, cẩn thận rải đều chúng xuống sàn nhà.
"Thế, cậu đã gửi bao nhiêu thư tới nhà hàng xóm của mình?"
"Uhhhh... vài lá thôi."
"Bà ấy chắc rất hạnh phúc khi nhận được chúng. Bà ấy già rồi, lại chỉ sống một mình."
"Mình hiểu rồi.
Jessica nói dối. Cô ấy không chỉ gửi vài lá, cô ấy đã gửi rất nhiều.
"Cô bé viết rất đều đặn, Yuri. Mỗi tháng ta đều nhận được một lá hoặc hơn." Bà nói khi lần tìm trong đống thư. "Ahh, thấy rồi. Đây là cái đầu tiên." và đưa cho Yuri. "Nào, đọc đi. Đừng để cô bé chờ lâu thêm nữa."
[Ngày 25 tháng 8 năm 2008]
Mình đang sống ở San Francisco. Ba được thăng chức nên đã đem cả gia đình chuyển theo cùng. Mình xin lỗi đã không cho cậu biết sớm hơn, nhưng chỉ bởi nó đến quá đột ngột, và mình cũng bị bất ngờ.
Mình đã ở đây một thời gian rồi, vẫn đang phải cố gắng hòa nhập với hoàn cảnh mới. Hy vọng mình sẽ sớm quen với nó. Cậu đã bắt đầu nhập học rồi phải không? Cậu ứng phó thế nào vậy? Nhưng mình tin cậu sẽ làm tốt, vì cậu là người thông minh mà.
Mình không biết lúc nào mới có thể trở lại, hy vọng là mùa hè năm tới.
Mình sẽ chờ cậu hồi âm.
Tái bút : Dù mình không thể nghe tiếng cậu qua lớp kính cách âm, nhưng mình đọc môi giỏi lắm đó.
Tái tái bút : Mình cũng yêu cậu, Kwon Yul.
--------------
[Ngày 17 tháng 11 năm 2008]
---Tiffany nói với mình mọi người đều đỗ vào các trường đại học khác nhau. Vậy là giờ cậu ở cùng Sooyoung và Yoona? Mình tự hỏi khi nào cậu mới có thể đọc những lá thư này. Việc học ở trường quá bận rộn nên cậu không thể về nhà sao?---
--------------
[Ngày 5 tháng 12 năm 2008]
---Chúc mừng sinh nhật, Kwon Yuri. Tuy bận ngập đầu với bài vở nhưng mình sẽ không bao giờ quên sinh nhật cậu đâu. Nhớ chờ đợi thiệp Giáng Sinh nữa nhé!
---------------------
[Ngày 25 tháng 12 năm 2008]
---Giáng Sinh vui vẻ! Cậu có hôn ai dưới cây tầm gửi không?---
------------------
[Ngày 28 tháng 4 năm 2009]
---Hè này mình không về được rồi, ba không cho phép. Mà, Tiffany nói đã lâu rồi cậu ấy không liên lạc được với cậu. Kwon Yuri, gần một năm rồi mà cậu vẫn không trở về nhà sao? Tới khi nào cậu mới đọc những lá thư của mình đây?---
-------------------
[Ngày 25 tháng 3 năm 2010]
---Tiffany và Taeyeon giờ là một cặp. Ừm, một cặp theo nghĩa quan hệ lãng mạn ấy. Cậu có trông đợi điều đó không? Mình tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra giữa chúng ta nếu mình không phải rời đi. Và có vẻ mình không thể về trong năm nay rồi---
---------------------
[Ngày 30 tháng 6 năm 2010]
---Giờ tóc mình màu vàng rồi! À, Cầu Cổng Vàng đẹp lắm ấy. Mình luôn tới đó mỗi khi nghĩ về cậu, đi tới giữa cầu và nhìn xuyên qua đại dương. Vì mình biết, cậu sẽ ở nơi ấy tại bờ bên kia---
----------------------
[Ngày 4 tháng 1 năm 2011]
---Mình sẽ trở lại hè này. Nếu cậu không nhận được thư trước khi mình tới, thì hy vọng đây sẽ là một bất ngờ nho nhỏ nhưng dễ thương dành cho cậu, Kwon Yuri---
Những lá thư mô tả sinh động từng chi tiết trong cuộc sống của Jessica. Đặc biệt là, cô ấy luôn đều đặn gửi thiệp mừng sinh nhật cùng Giáng Sinh cho cô.
Lá thư cuối cùng chỉ mới gần đây. Đó là ngày sau hôm Jessica rời đi lần thứ hai.
[Ngày 20 tháng 6 năm 2011]
Yuri ah,
Cậu chắc rất bối rối vì sự xuất hiện đột ngột của mình sau 3 năm. Nhưng mình tin rằng, nếu cậu có thể đọc lá thư này, cậu sẽ biết lý do mình trở lại.
Mình không nói với ai lý do thực sự phải rời đi. Mình đã nói dối mọi người là ba được thăng chức. Sự thực là, cả gia đình đã buộc phải chuyển đi vì mình. Ba muốn mình xa khỏi nơi này, xa khỏi cậu. Ông phát hiện mình yêu cậu. Thời trung học mình đã viết một bức thư tình cho cậu, và bị ông phát hiện. Ông nói mình điên rồ khi yêu cậu, và khi mình cãi lại, ông đã đe dọa sẽ đưa mình đi. Mình không nghĩ rằng ông nghiêm túc làm thật. Ba đã lên mọi kế hoạch, và mình chỉ được biết điều này ngay đúng ngày tốt nghiệp trung học. Mình xin lỗi đã không cho cậu biết sớm hơn, nhưng mọi chuyện giữa chúng ta đang tốt đẹp như vậy, mình không muốn cậu hoang mang, lo lắng. Mình hiểu cậu, cậu sẽ không bao giờ muốn ba và mình xung đột chỉ vì quan hệ của chúng ta.
Ba năm qua mình vẫn đều đặn viết thư cho cậu. Mỗi một ngày đều mong chờ hồi âm, hy vọng một sự khẳng định từ cậu, rằng mình không điên. Bất chấp sự thật rằng cậu không đáp lại, nhưng mình vẫn muốn trở về gặp cậu, vậy nên mình đã bí mật tới Hàn Quốc. Mình nghĩ ba sẽ không phát hiện, vì ông chưa từng tới ký túc xá thăm mình. Và chuyện đã xảy ra chỉ chứng tỏ rằng, ông cương quyết thế nào trong việc chia rẽ chúng ta.
Đó là tại sao phần nào đó bên trong mình vẫn tin rằng cậu nói dối, Kwon Yuri. Mình biết cậu có lý do cho những việc đã làm, và mình biết chắc chắn những việc đó có liên quan tới ba. Nên mình đã trở lại Mỹ cùng ông, vì cậu bảo mình làm như vậy.
Giờ thì sao nhỉ, Yuri?
Mình mừng vì đã trở lại, bởi nó chứng tỏ 3 năm chờ đợi của mình là xứng đáng. 3 tuần ngắn ngủi ở bên nhau là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình. Và linh cảm của mình mách bảo cậu đã ở sân bay ngày hôm qua. Hãy nói rằng mình không ngu ngốc ảo tưởng đi, Yuri.
Mình lại gửi thư tới nhà hàng xóm của cậu, lần này là cố ý. Nếu điều mình tin là sự thật, nếu định mệnh của chúng ta là dành cho nhau, bằng cách nào đó, lá thư này sẽ tới được với cậu.
Đến tận lúc này, mình vẫn chờ đợi cậu. Hãy mang mình đi đi, Kwon Seobang.
Tái bút : Mình sẽ luôn luôn yêu cậu, Kwon Yul.
-------------------------
Yuri lặng thing khi hàng ngàn ý nghĩ chạy trong đầu. Cô gái ấy đã đấu tranh từ 5 năm trước. Cô gái ấy đã luôn cố gắng trước cô. Nhưng thay vì đấu tranh cùng cô ấy, cô lại lựa chọn để cô ấy ra đi.
Nhưng cô nên đi tìm cô ấy sao? Rồi đưa cô ấy rời xa khỏi ba mình?
Người phụ nữ già cảm nhận được tâm trạng đau khổ dằng xé của Yuri, và quyết định lên tiếng. "Nghe này, Yuri. Đừng trách ta nhiều chuyện, nhưng ta chỉ khuyên cháu một điều rằng, đôi khi cũng nên để bản thân ích kỉ."
"Cháu không hiểu..."
"Có thấy những bức tranh trên tường không?" Bà hướng mắt nhìn lên.
Yuri gật đầu.
"Đó là..." Bà thoáng dừng lại. "... người yêu của ta."
Mắt Yuri lập tức mở lớn, không thể tin được.
"Vào thời đó, mọi chuyện còn khó khăn hơn nhiều. Ta bị cả gia đình và bạn bè xa lánh, cô ấy cũng vậy. Nhưng chúng ta bướng bỉnh, cương quyết ở cùng nhau, bất chấp dị nghị cũng như sự ruồng bỏ của mọi người." Bà thở dài. "Tất cả những gì ta mang đi lúc đó chỉ là những bức ảnh này."
"Xin đừng trách cháu tò mò, nhưng bây giờ bà ấy ở đâu ạ?"
"Cô ấy đã chết trong chiến tranh."
"Cháu xin lỗi..."
Bà lão từ tốn lắc đầu. "Không sao. Nhưng ta hạnh phúc vì cả hai đã bướng bỉnh. Đó là những năm tuyệt vời nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của ta..." Bà mỉm cười, mắt ánh lên tia hy vọng nhìn Yuri, người có vẻ còn mông lung cân nhắc với cặp lông mày nhíu chặt.
"Khi chúng ta già, ba mẹ rồi sẽ ra đi, lũ trẻ cũng phải xây dựng gia đình của riêng chúng. Những gì còn lại duy nhất là người bên cạnh ta. Hãy trân trọng người đó."
Yuri rầu rĩ xoa bóp trán. "Nhưng cháu không thể đem cô ấy rời xa ba mình được..."
"Ông ấy là ba của cô bé, Yuri. Dù rằng bây giờ ông ấy không thấu hiểu, nhưng rồi sẽ vào một ngày nào đó. Ta nói từ kinh nghiệm bản thân đấy." Bà mỉm cười. "Nếu ông ấy thực sự thương yêu con gái mình, thì sẽ nhận ra khi thấy cô bé hạnh phúc. Một vài người cần thời gian, và thêm chút kích thích nho nhỏ, để có thể khám phá một bức tranh rộng lớn hơn."
"Cô bé đó thực sự yêu cháu. Chẳng lẽ cháu định để người ta chờ đợi mình cả đời?"
Yuri thoáng trầm mặc, cẩn thận suy nghĩ từng lời bà nói.
"Ta không thấy có điều gì ngăn cản được cháu, Yuri ah."
Cuối cùng, như đã quyết định được điều gì, cô nhẹ mỉm cười, xoay người ôm bà lão chặt cứng. "Cám ơn bà, bà nội. Cháu phải tới một nơi ngay bây giờ."
Người phụ nữ già vỗ nhẹ lưng Yuri, thoải mái cười to, cảm thấy vui vì mình đã đóng một phần quan trọng trong sự hòa hợp trở lại của đôi bạn trẻ.
Cô gái da ngăm chạy như bay tới cửa, nhưng chợt dừng lại. "Bà nội, không có ai muốn phải sống cô đơn mà. Cháu xin lỗi vì trước giờ đã không phải hàng xóm tốt, nhưng bất cứ lúc nào rảnh rỗi, bà hãy qua nhà cháu nhé. Mẹ cháu nấu ăn tuyệt lắm." Rồi mới vội vã rời đi.
"Ta biết rồi." Bà mỉm cười. "Chúc cháu may mắn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top