[LONGFIC][Trans] Star-Crossed [Chap 5], TaeNy, YulMin, Yulsic
Chap 5
Hai cô gái đi tới quán café gần đó, chọn chỗ ngồi sau khi gọi đồ uống. Suốt dọc đường tới đây, Yuri phải cố ngăn mình không được gợi chuyện trước; cô không muốn phá tan bầu không khí tuyệt vời mà họ đã cố gắng có được này. Họ nắm tay nhau suốt buổi, bình thường từ ngày trung học đã thế, nhưng với Yuri hôm nay điều đó mang một nghĩa hoàn toàn khác. Cô thích thú với cuộc chuyện trò vô tư với Jessica, rồi sang đến những chuyện xảy ra trong 3 năm họ xa nhau. Như thể họ đang cố bù đắp cho khoảng thời gian đã mất vậy.
Jessica giải thích rằng cô rời Hàn Quốc vì yêu cầu công việc của cha cô; và nó bất ngờ tới nỗi cô không hề hay biết cho tới khi ngày đó đến. Cô đã cố nằn nì ở lại, nhưng cha cô cho rằng cô còn quá nhỏ để có thể tự lập, mặc cho cô phản kháng quyết liệt.
“Vậy….Sao cậu không liên lạc với mình?” Yuri trề môi, xoay xoay chiếc ống hút trong ly.
“Có mà, mình đã viết cho cậu cả đống thư đấy.”
“Nhưng mình có nhận được gì đâu?”
Jessica nhíu mày. Lôi quyển danh bạ ra, lượt qua vài trang, cô chỉ cho Yuri địa chỉ “Mình gửi tới nhà bố mẹ cậu vì mình không rõ địa chỉ mới của cậu.”
“Ahhhh. Cậu gửi cho hàng xóm nhà mình rồi!” Yuri kêu lên.
Jessica ngao ngán. Nó đúng là sai sót nghiêm trọng của thế kỉ mà.
“Không sao đâu. Hôm nào mình sẽ quay lại rồi hỏi bà ấy. Giờ cậu đã ở đây rồi, đó mới là vấn đề phải không?” Yuri nói, nở nụ cười rạng rỡ.
“Vậy cậu đã gửi bao nhiêu bức thư cho hàng xóm của mình vậy?”
“Uhmm….. cũng ít thôi.”
Yuri cười khúc khích. “Bà ấy chắc hẳn là vui lắm khi nhận đó. Đó là một bà cụ già đáng sợ,lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mỗi bản thân thôi.”
“Hiểu rồi”
“Thế uhm…” Yuri lại xoay xoay chiếc ống hút khi lẩm nhẩm trong đầu câu hỏi tiếp theo. “Đã có bạn trai….gì chưa?” Cô hỏi mà mắt cứ dán chặt vào ly nước. Nó đã quẩn quanh trong đầu cô cả tối nay rồi. Gì thì gì, Jessica cũng là hoa khôi từ thời trung học mà.
“Hmmm….nếu mình có thì sao?”
Yuri né tránh tia nhìn chiếu vào cô “À um…thì tốt cho cậu thôi!”
Yuri gần như gắt lên, khiến Jessica cười khúc khích “Ngốc ạ. Có thể có mà có thể không mà. Sao mà nghiêm trọng hóa vậy chứ?”
“Tại vì nó là thế đấy! Mình quan tâm mà!” Yuri trả lời không hề suy nghĩ.
Hớ rồi…. Mặt cô đỏ lựng như cà chua chín. Cô lập tức nhìn chằm chằm ly nước, xoay xoay ống hút, tỏ vẻ thờ ơ.
Jessica lại cười “Mình hiểu mà…” cô nhìn vào ly nước của Yuri, dung một ngón tay lau đi giọt nước nhỏ xuống cốc. “Vẫn chưa có ứng viên cao, da ngăm, đẹp trai nào mà không hoảng sợ trước mình cả…”
Môi Yuri ngay lập tức vẽ lên nụ cười hài lòng.
_________________
Cuộc nói chuyện thân tình vẫn tiếp tục suốt bữa tối, và Yuri nhận ra cô lần nữa lại đang ở trước cửa nhà Jessica vào cuối buổi, tận bây giờ cô vẫn chưa dám khơi gợi lại chuyện đó. Cô bực dọc nguyền rủa chính mình.
“Tối nay mình đã có một khoảng thời gian tuyệt vời.”
“Mình cũng vậy…” Yuri nói nhưng mắt cứ dán xuống mặt đất. Cô lần nữa lại chần chừ, cho dù biết rằng đây là cơ hội cuối cùng để cô nói về nó.
Một khoảng im lặng ngắn ngủi trước khi Jessica mở lời “Cảm ơn vì buổi hẹn hò hoàn hảo tối nay, Kwon Seobang”
Cậu ấy vừa nói “hẹn hò” sao?
Một dãy dài danh sách cần nhớ xuất hiện trong đầu cô.
Nắm tay? Có.
Tản bộ? Có.
Bữa tối thú vị? Có.
Chuyện trò hào hứng? Có luôn.
Mọi dấu hiệu đều chứng tỏ rằng nó, hiển nhiên là một buổi hẹn hò tuyệt vời. Khi Kwon Yuri bắt đầu nhận ra điều đó, thì cái tên “Kwon Seobang” lại khiến cô mỉm cười rạng rỡ hơn bao giờ hết. Cô hồi tưởng lại mình đã gắn liền với cái tên đó như thế nào từ hồi trung học rồi nằng nặc bắt Sica phải gọi mình như vậy, mặc cho sự phản kháng của cô công chúa ương ngạnh.”Cậu không cao, da không ngăm, xấu xí. Cậu không đáng làm Seobang của tôi!” trích dẫn nguyên văn lời nàng. Và bây giờ, cô lại có diễm phúc được nàng công chúa gọi tên mình như vậy….
Thế ra mình có cao, da có ngăm và có đẹp trai à?
Jessica cười khúc khích trước khuôn mặt đang đần ra trước mắt cô kia, trước khi tiếp tục nói “Và cũng xin lỗi chuyện tối qua. Mình có hơi mạnh bạo.”
Yuri giật mình nhìn lên, như đồng hồ đến giờ báo thức vậy. Lại là chủ đề này! Cái chủ đề quái quỷ này! Thánh thần ơi!
“Nhưng mình chỉ muốn cậu biết ” Jessica bước tới nắm tay và nhìn thẳng vào mắt cô “rằng ý mình là những gì mình đã nói.”
Yuri thấy đầu gối mềm nhũn, và cô lần nữa đứng hình. Quan trọng hơn cả, là cô thấy thật khó khăn khi ngăn chính mình nở nụ cười.
Nói gì đi, Yuri! NÓI GÌ ĐÊ!!
Cười toe toét tới tận mang tai, cô gật đầu thay cho câu trả lời. Lúc này cô trông không khác gì kẻ vừa trốn trại vậy.
Jessica mỉm cười, hiển nhiên là thích thú rồi. Cô tiến sát gần và hôn lên má kẻ ngố tàu kia “Ngủ ngon nhé, seobang.” Cô thì thầm rồi từ từ biến mất trong căn hộ.
Hôn chúc ngủ ngon? Có nữa này.
------
Cô gái trong mơ của cô giờ đã trong tầm tay với. Không, không thể tin được cho nổi. Cô vui mừng khôn xiết, nhưng phải cố giữ mình không chết chìm trong đó. Chỉ vài giờ trước thôi, cô đã có một bạn gái. Lúc này cảm giác như có hai vậy.
Nhưng cô biết điều này là không thể. Yuri không và sẽ chẳng bao giờ là kẻ hai mang như thế.
Cô quyết định đi dạo thật lâu để sắp xếp mọi thứ trong đầu. Chuyện đêm nay là quá giới hạn rồi; cô cần thời gian để tính toán bước đi kế tiếp.
Cô đi tới một công viên gần đó, ngồi xuống ghế đá, hít thở bầu không khi khô lạnh của buổi đêm.
Sai lầm lớn nhất của tối nay là Yuri đã thất bại trong việc đề cập rằng cô đã có bạn gái. Hoàn toàn không phải do chủ tâm, chỉ là cô quên thôi. Phải,cô quên, thêm nữa Jessic cũng đâu hỏi. Nó như thể Hyomin không tồn tại vài tiếng trước, và cô thì chả hiểu vì sao lại thế. Tất cả những cảm xúc dồn dập khi nãy dần dần được thay thế bởi sự tội lỗi. Cô không thể chối bỏ sự thật cô đã lừa dối Hyomin, và cũng lúc giấu tiệt với Jessica về cô ấy. Cảm xúc này đang giết chết cô mất.
Cô biết mình phải chọn một người thôi, và phải làm ngay đêm nay.
Chiếc ví trong tay bất ngờ rung từng hồi. Cô thở dài não nề khi nhớ ra cô phải liên tục cập nhật từ 2 vị cố vấn cấp cao suốt đêm nay. 9 tin nhắn và vài cuộc gọi nhỡ tất cả.
From :Sooyoung, 19:09
Nhớ mà “đề cập vấn đề” đấy! Chúc may mắn!
----
From: Sooyoung, 19:10
Mà quên, nhớ cập nhật tin tức từ bọn này suốt đường đi đấy.
----
From: Sooyoung, 20:43
Sao không nghe máy mà cũng không trả lời tin nhắn đồ đần kia. Sica lại quyến rũ cậu rồi à?
-----
From: Yoong, 21:42
Giờ thì bữa tối nên kết thúc đi. Chị đã “đề cập vấn đề chưa?”
-----
From: Sooyoung, 21:42
YA Kwon Yul, trả lời mau!!
-------
From: Yoong, 22:02
Sooyoung và em đã tới quán café nhưng 2 người không có đó.Tụi chị đang ở đâu rồi?
“Lũ mắc dịch!” Yuri rủa thầm.
“Không sao rồi! Mai chị sẽ qua. Còn đang lang thang thìì về nhà đi.” Yuri nhanh chóng trả lời.Cô chả hề muốn phải đối mặt với 2 ngọn núi lửa phun trào vào ngày mai tí nào cả.
3 tin nhắn nữa.
Để ý thì một là từ Hyomin, một từ Sooyoung và còn lại là Jessica.
Yuri ngừng lại đôi chút; đấu tranh tư tưởng xem nên mở cái nào trước.
Đúng là đau đầu mà. Thôi kệ, theo thứ tự thời gian là chắc nhất.
From: Minnie, 22:13
Em ghé qua nhà nhưng không thấy Yul đâu. Em cũng không gọi cho Yul được nên em đã hỏi Soo young. Cậu ấy nói Yul vừa mới chợp mắt một lúc ở chỗ cậu ấy? Tiện thể thì em sẽ về nhà muộn lắm. Bữa tối để mai vậy nhé!
--------
From: Sooyoung, 22:13
Hyomin vừa gọi hỏi cậu ở đâu đấy! Mính nói cậu đang ngủ ở đây rồi! Có hai cô bạn gái thế này đáng sợ quá, Yuri ạ!!!
Tội lỗi, tội lỗi, thật tội lỗi. Nhưng cô cũng thấy khuây khỏa đôi chút khi không phải đối diện Hyomin tối nay
From: Sica, 22:21
Về nhà an toàn nhé, Kwon Seobang.
Cái này làm đầu óc cô tràn ngập ánh cầu vồng, những con kỳ lân và những câu chuyện cổ tích huyền ảo. Yuri mừng vui ra mặt, cho dù tin nhắn vỏn vẹn 7 chữ ngắn ngủi. Thật sự mình thích điều đó tới mức này ư?
Tuy nhiên, niềm hạnh phúc ngắn ngủi bị cắt ngang bởi cơn sóng tội lỗi ào tới.
“Arghhh…” Yuri rên rỉ “Thế….này…thì…mình…chết…mất…thôi!” Cô đưa tay ôm mặt, dựa lưng vào ghế đá lạnh toát. Một bông hoa rơi xuống ghế khiến cô chú ý. Một ý tưởng bất chợt xẹt nhanh qua đầu.
Có khi nên thử xem sao….
Nhặt bông hoa lên, cô bứt cánh đầu tiên, và dừng lại. Mình nên nói tên ai trước đây?
Cuối cùng thì nó là nỗ lực không thành công. Cô biết chắc chắn rằng cái tên được nhắc tới trước tiên sẽ nghiêng về sự thiên vị của mình.
“Gì bây giờ!!!” cô kêu lên trong vô vọng, giọng nói trầm khàn vang vọng khắp công viên yên tĩnh.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top