[LONGFIC][Trans][SNSD] Love Affair [Chap 1 -> 7], Taeny, Yulsic
Author : A-flirt
Translator : Niherb and Teayoong
Original Link : Love Affair
Status : On-going
Alternate Title: Wishing You Were Here 2
Genre: Comedy; Romance; Drama
Main couple: Taeny
Sub couple: Yulsic
Permission :
Reduced: 81% of original size [ 625 x 244 ] - Click to view full image
Đây là phần tiếp theo cùa Wishing You Were Here 1 vì vậy các bạn có thể sẽ muốn đọc phần 1 trước khi đọc Love Affair
PROLOGUE
Đã bao giờ
bạn biết đến thứ cảm giác gọi là … yêu ?
Đã bao giờ
bạn … yêu một người … thật sâu đậm …
… đến mức
có thể từ bỏ tất cả … chỉ để bảo
vệ người đó ?
Cô ấy là một người như
thế .
Cô ấy đã từ
bỏ một trong những thứ quan trong nhất cuộc đời mình
Chỉ để … bảo vệ người mà cô ấy yêu thương nhất …
Translator's note
Mình đã đọc hết com của các bạn ^^
Trước tiên là
Cảm ơn các bạn rất nhiểu vì đã ủng hộ mình trans fic này ^^
Hm ...
Và thật sự là ...
Khi đọc com của các bạn ^^
Mình có hơi lo lắng
Mình có thể thấy rằng hầu hết các bạn đều đã đọc phần 1 và rất thích nó ^^
Và mình cũng nhận ra được các bạn kì vọng khá nhiều vào phần 2 này
Và điều đó khiến mình lo lắng
Bởi vì ... mình không phải là người có nhiều kinh nghiệm và có trình độ TA cao
Vì vậy mình rất sợ sẽ làm các bạn thất vọng
Chính vì thế ^^
Chắc chắn sẽ có rất nhiều thiếu sót trong quá trình trans
Mong các bạn thông cảm và góp ý cho mình .
Hy vọng sẽ không làm các bạn thất vọng
^^
1 lần nữa
Cảm ơn com của các bạn rất nhiều
A-flirt hwaiting
Niherb hwaiting
CHAP 1
Taeyeon cố gắng nhấc 1 trong 2 chiếc va li màu hồng khổng lồ lên, rồi nói :” Oh yeah, Tiffany ah …”. Cô ngừng lại 1 lát cho đỡ mệt rồi lại tiếp tục ném vali của mình lên cốp sau xe taxi.
“ Jessica và tớ đã đổi phòng rồi đấy. ” Cuối cùng cô cũng có thể hoàn thành câu nói của mình, Taeyeon từ tốn đặt chiếc va li vào xe cùng với sự giúp đỡ của bác tài.
“ Hai cậu làm gì cơ ?! “ Tiffany kinh ngạc hỏi lại trong khi cũng đang loay hoay cố nhấc chiếc va li còn lại. Và thật không may, cô chẳng đủ sức để làm việc này mà lại phải nhờ đến sự giúp đỡ của Taeyeon.
“ Yuri và Jessica muốn được ở cùng nhau. Lúc ấy cậu cũng chẳng ở đó để di chuyển đồ đạc nên Jessica đã quyết định chúng tớ nên đổi phòng “ Taeyeon giải thích. “Chú à, làm ơn cho chúng cháu đến đại học Honey “. Cô chồm người nói với bác tài khi cả cô và Tiffany đều đã yên vị trên băng ghế phía sau.
“Ok !” Ông đáp lại 1 cách nhiệt tình.
“Eh? Có chắc là cậu làm việc này không phải vì muốn chung phòng với tớ không đấy ?” Tiffany nhấn mạnh từng từ.
“Không không.” Tayeon thản nhiên phủ nhận và nhìn ra bên ngoài cửa số. “. “ Thật ra thì cũng không hẳn là vậy … mặc dù … tớ cũng không quan tâm lắm.”
“Tớ biết cậu sẽ không như thế mà. Tiffany chế nhạo. “Hay thật, giờ thì cậu mắc kẹt với tớ rồi !” Cô bật cười thích thú, lên tiếng trong khi khoác tay Taeyeon, trình diện nụ cười tươi rói trên môi.
--------------------------
“Tiifany ah ! Chúng ta mới vừa về nhà thôi mà !!!” Taeyeon ra sức năn nỉ trong khi cơ thể cô bị ghì chặt xuống chiếc giường (mớ) bởi toàn bộ trọng lựợng của Tiffany.
“Nhưng tớ nhớ cậuuu ! Chẳng nhẽ cậu không nhớ tớ sao ?” Tiffany bĩu môi hờn dỗi , nhìn chằm chằm vào cái người hiện giờ đang ở ngay bên dưới cô.
“Tất nhiên là có chứ” Taeyeon nhanh chóng đáp trả và ngay lập tức nhận ra Tiffany đang ngày càng thu hẹp khoảng cách giữa 2 người. Taeyeon nhìn vào đôi môi xinh xắn của Tiffany đang ngày càng tiến gần hơn , cô nhẹ nhắm mắt, chờ đợi động chạm nơi Tiffany.
“Taeyeon ah ! Các cậu đã về chưa ?!” Bỗng 1 giọng nói lớn vọng vào trong phòng, theo sau là 1 cô gái dáng người cao ráo , Yup, đó chẳng phải ai khác ngoài Yuri.
Nghe thấy tiếng Yuri, Tiffany liền thu hồi lại nụ hôn và rời khỏi người Taeyeon.
“Ya ! Cảm phiền cậu lần sau hãy gõ cửa nhé ?!” Tayeon hét lên rồi bắt đầu lầm bầm, cả khuôn mặt và giọng nói đều lộ rõ sự tiếc nuối.
“Taeyeon ah … để sau đi …” Tiffany thì thầm không quên tặng kèm cái nháy mắt tỏ ý thấu hiểu nỗi lòng của Taeyeon.
“Đây không phải là lần đầu tiên cậu ấy phá đám chúng ta. “ Taeyeon khẽ lí nhí có vẻ bực bội, vẫn giữ khuôn mặt khó chịu y như lúc nãy.
“Tiffanyyyy !” Yuri hét lên lần thứ 2 ngay khi nhìn thấy Tiffany đang đứng cạnh giường Taeyeon.
Cô lập tức lao đến và ôm chầm lấy Tiffany mà chẳng hề để ý đến việc việc cô bạn thân đang tức giận với mình. “ Chuyến đi thế nào?” Yuri hỏi sau khi rời khỏi cái ôm.
“Thật hạnh phúc khi tớ được gặp lại cha mẹ sau từng ấy thời gian.” Tiffany mỉm cười trả lời. “Nhưng tớ nhớ các cậu nhiều hơn !”
“Tiifany đã về chưa?” 1 giọng nói dịu dàng vang lên. “ Nếu cậu ấy ở đấy hãy nói cậu ấy mau chiêu đãi chúng ta bữa tối đi” Giọng nói thêm vào ngay khi chủ nhân của nó bước vào căn phòng thông qua cánh cửa phòng tắm. Đó chính là người đẹp ngủ ngày của chúng ta, Jessica.
“Jessica!” Tiifany liền hét lên sau khi nhìn thấy Jessica bước ra từ phía phòng tắm. Ngay lập tức cô chạy đến chỗ Jessica và ôm chầm lấy cô nàng, thật chặt. “Tớ nhớ cậu nhiều lắm!”
Trong khi cả 2 ôm nhau thắm thiết, Taeyeon và Yuri đứng đó nhìn họ chằm chằm.
“Woah! Buông ra nào Tiffany! Cậu làm tớ ngộp thở đấy!” Jessica yêu cầu trong khi khổ sở đấu tranh để thoát khỏi cái ôm đang ngày càng chặt hơn của Tiffany.
“Yuri, giữ vợ cậu lại và tớ sẽ giữ vợ của tớ.” Taeyeon nhẹ nhàng chỉ dẫn, Yuri lập tức thi hành.
“Jessica ah, chẳng phải cậu nói rằng đang đói sao ? Chúng ta nên đi ngay bây giờ, cũng đã muộn lắm rồi.” Yuri đề nghị ngay khi kéo được Jessica thoát khỏi cái ôm của Tiffany.
“Yeah, Tiifany, cậu có muốn ra ngoài và vui chơi 1 chút không?” Taeyeon lên tiếng trong khi 2 tay giữ chặt lấy vai Tiffany hòng kéo cô ra xa Jessica.
“Yeah đi thôi !” Yuri hét lên sau khi cả 2 cùng đẩy vợ của họ ra ngoài cửa.
Sau 4 giờ đồng hồ dùng bữa ở nhà hàng quen thuộc nơi Wenting làm việc, họ quay về. Cũng cũng chưa phải là quá lâu từ khi họ đậu đại học.
“Hai cậu đi lên trước đi nhé, Tiffany và tớ sẽ … um … ngồi ở đây 1 chút.” Taeyeon nói với hy vọng sẽ có được 1 ít thời gian riêng tư cùng Tiffany.
“Um… okay?” Yuri nhướn mày trả lời. “ Đi nào Jessica, đã đến “giờ ngủ” yêu thích của chúng ta rồi” Nói đoạn, cô kéo Jessica đi về hướng kí túc xá của họ.
“Chúng ta có thể không làm gì tối này không ? Tớ mệt rồi.” Jessica than thở trong khi rảo bước theo Yuri về kí túc xá.
“Chà chà …Hai cậy ấy thật sự đã tiến 1 bước rất lớn trong mối quan hệ của họ.” Tiffany nhận xét sau khi nghe được những gì Yuri và Jessica nói với nhau.
“Chúng ta cũng có thể mà … nếu cậu muốn …”
“Thật sao?” Tiifany nháy mắt tinh nghịch hỏi lại. “Sao chúng ta không về phòng mình nhỉ ?”
“Tớ không muốn bị phá đám thêm lần nữa.” Taeyeon lầm bầm trong miệng và hành động ấy đã khiến Tiffany không khỏi bật cười. “Tiffany ah …” Cô gọi nhằm thu hút sự chú ý của Tiffany. “Chẳng có ai ở đây cả, chúng ta có nên … tiếp tục những gì lúc nãy không ?” Cô đề nghị.
“Chúng ta có nên không ?” Gần như ngay tức thời, Tiffany nhận được cái gật đầu đầy ngụ ý từ Taeyeon.
“Tayeon! Tiffany!” Khoảng cách giữa Tiffany và Taeyeon đang mỗi lúc 1 gần hơn thì … 1 giọng nói từ đâu vang lên … làm gián đoạn đại sự của đôi tình nhân. Nhận ra giọng nói ấy, cả 2 nhanh chóng rời nhau ra. Lại 1 lần nữa, sự thất vọng lại hiện hữu trên gương mặt Taeyeon.
“Huấn luận viênnn” Cả 2 cô gái cúi đầu chào người huấn luận viên tennis .
“ Hai người đã bình thường lại chưa ?” Người phụ nữ hỏi đùa. “Sẵn sàng để chung cặp lần nữa chứ? Hai người chơi chung rất tốt và hợp ý nhau đấy”
“Yeah, Chắc rồi ạ!” Tiffany hào hứng trả lời.
“Tuyệt ! Tôi sẽ gặp lại 2 người vào tuần tới lúc trường học và việc tập luyện tennis được tiếp tục.” HLV nói rồi dợm bước về 1 hướng khác.
Sau khi HLV đi khỏi,Tiffany liền thay đổi thái độ khi nhận thấy gương mặt khó chịu và có phần nản chí của Taeyeon. “Trễ quá rồi, chúng ta đi về thôi” Tiifany gợi ý và cầm tay kéo Taeyeon đi cùng mình.
“Được thôi…” Taeyeon thở dải thườn thượt rồi bước theo Tiffany đi về phòng.
------------------------------------
Với tất cả sự chán nản, Taeyeon ném mình lên giường sau khi về đến kí túc xá. Tiffany chẳng thể làm gì nhưng cô không thể ngăn bản thân bật cười trước biểu cảm đầy thất vọng của Taeyeon khi bị chen ngang hết lần này đến lần khác. Cô chầm chậm thả mình xuống giường, đối diện với Taeyeon. Nắm lấy bàn tay ấy, cô nhẹ nhàng nâng nó lên.
“Hôm nay vất vả cho cậu quá nhỉ ?” Tiffany chọc ghẹo khi Taeyeon quan sát cô. “ Tae Tae ah … 1 nụ hôn sẽ khiến cậu thấy tốt hơn chứ ?” Cô hỏi với đôi mắt cười tuyệt đẹp của mình.
Taeyeon khẽ gật đầu trong vô thức, ngồi im chờ đợi đôi tay mềm mại của người yêu ôm lấy khuôn mặt mình. Hai ánh mắt giao nhau và cứ giữ mãi như thế cho đến khi …cả hai, Taeyeon và Tiffany, thật e dè…đôi rèm mi khẽ khép lại. Tiffany rướn người tới, gần hơn … gần hơn nữa cho đến khi chạm vào làn môi ngọt ngào của Taeyeon.
“Taeyeon ah!” Lại 1 lần nữa, có kẻ phá đám và đó lại chính là … Yuri.” Cậu có cục pin nào không?”. Cô vô tư hỏi mà quên béng mất mình lại vừa phá đám 2 người bạn cùa mình.”Jessica đang đọc sách thì đèn bỗng nhiên hết pin.” Cô giải thích
“UGH! Taeyeon chán nản hét lên rồi úp hẳn mặt xuống chiếc gối màu xanh trên giường mình.
“Hình như tớ có đấy.” Tiffany đáp lại, đứng dậy và đi về phía 2 chiếc vali màu hồng được đặt cạnh giường. Lục tung nó lên, rồi cuối cùng cũng kiếm được và lôi nó ra.
“Cảm ơn cậu nhé!” Yuri nói rồi quay trở lại căn phòng của mình,
“Đấy . Tớ muốn chết đi được vì mọi người cứ liên tục quấy rầy chúng ta.” Taeyeon khẳng định chắc nịt, bỏ về phía phòng tắm. Cô nhìn cánh cửa 1 hồi rồi bỗng trên môi nở 1 nụ cười tinh nghịch. “Sao tớ không nghĩ ra nó sớm hơn nhỉ?” Cô lầm bẩm rồi xoay người nhìn Tiffany trên giường vẫn đang nhìn cô chằm chằm từ nãy đến giờ. Cười toe toét với Tiffany, cô nhanh chóng chạy đến và giữ chặt cô bé đáng thương trên giường.
“Ah!”
“Không ai có thể quấy rầy chúng ta lúc này được nữa!” Taeyeon hào hứng tuyên bố trong khi nằm đè lên Tiffany. Ngay khi Taeyeon nghĩ mình có thể là người chủ động lần này thì bất ngờ Tiffany xô cô ra rồi nhanh chóng nằm lên phía trên. “Tại sao lúc nào cậu cũng phải ở trên chứ ?” Taeyeon than vãn
“Nó có quan trọng vào lúc này không ?” Tiffany hỏi. “Tớ không nghĩ vậy.”
-------------------------------
“Tiffany ah! Pin còn dư của cậu nè!” Yuri la lên ngay khi cô bước vào phòng tắm. Nhưng thật bất ngờ, cánh cửa qua căn phòng kia đã bị khoá.”Họ làm cái gì trong đấy thế nhỉ ?” Cô lẩm bẩm phòng lê bước về phòng. Nhìn thấy Jessica đang ngồi trên giường quay lưng về phía tường, Yuri mỉm cười rồi lập tức chồm đến chỗ Jessica.
“Yuri ah, tớ mệt lắm.” Jessica bĩu môi nói. “Chúng ta có thể đừng làm chuyện đó tối nay được không?” Cô đề nghị với nụ cười tràn đầy hy vọng.
“Nếu như cậu không muốn thì …” Yuri thở dài thất vọng rồi tiến về phía phần giường của mình,
“Ya … cậu đang làm khó tớ đấy.” Jessica rên rĩ nhìn Yuri. “Thôi được rồi, quay lại đây nào.” Cô nhuợng bộ. Chỉ trong vòng nửa phút, Yuri đã hoàn toàn nằm gọn trong lòng của Jessica.”Hôm nay cậu muốn nghe chuyện gì nào?”. Cô dịu dàng hỏi.
“Quyển sách ưa thích của cậu, công chúa ạ.” Yuri trả lời , mỉm cười hạnh phúc.
Translator's Note
Trí tưởng tượng của rds ngày này thật là ngàn chấm quá đi mà
Nó đang có xu hướng bay cao , bay xa , bay mãi và bay luôn
Hwaitaeng
Ôi mình thật là khùng quá đi mà
Mọi người thấy sao nếu đổi cách xưng hô Tae và em ; Yul và em
Hãy để lại com cho mình nhé
Enjoy it !!!
CHAPTER 02
Part 01
Tiffany từ từ rời khỏi đôi môi của Taeyeon sau nụ hôn nồng nàn của họ. Khẽ di chuyển trong khi ánh mắt cả 2 vẫn dán chặt lấy nhau, cô
mỉm cười với Taeyeon rồi nằm xuống chiếc giường êm ái, vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn ấy và nhẹ nhàng tựa đầu lên cánh tay phải
vững chắc kia.
“Cậu không biết được là tớ đã nhớ cậu nhiều đến nhường nào đâu.” Cô nói trong khi cái ôm mỗi lúc được siết chặt hơn.
“Tớ biết ...”
Taeyeon dùng bàn tay còn lại vuốt ve mái tóc mềm mượt của Tiffany rồi nở nụ cười hạnh phúc nhìn cô vợ “ngốc nghếch” của mình. “Vì tớ cũng rất nhớ cậu." Tớ nhớ cậu đến phát điên mỗi khi Yuri và Jessica không ngừng khoe khoang về chuyện tình của họ. Tớ đã ghen tị với họ nhiều đến chừng nào khi không có cậu ở đây, ngay bên cạnh tớ.
“…” Sự im lặng bao trùm cả căn phòng khi 2 cô gái chỉ nằm im và ôm lấy nhau.
“Tiffany ah… cậu định sẽ ngủ như thế này thôi sao ?” Taeyeon đột nhiên khỏi, huých nhẹ khuỷu tay vào người cô gái đang nằm im lặng bên cạnh mình. “Cậu còn chưa thay đồ và tắm rửa nữa.”
“Đừng làm tớ mất hứng, Taeyeon ah …”
“Không được. Đi tắm đi, cậu bắt đầu có mùi rồi đấy.” Taeyeon ra lệnh rồi kéo Tiffany người đang mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường. “Thôi nào, đi tắm đi. Cậu chưa tắm ít nhất là 17 tiếng rồi đấy, đi nào.”
“Sao tớ và cậu ... không tắm chung nhỉ ?” Tiffany nháy mắt.
“Sao cơ ?”
“Cậu đã nói là muốn mối quan hệ của chúng ta tiến xa hơn mà.”
“Chúng ta … có nên không ?”
Tiffany lúng túng trợn tròn mắt khi nghe được những lời nói thốt ra từ miệng Taeyeon. Cô chớp chớp mắt 1 lúc rồi mới hoàng hồn
“Yah …”
“Tớ chỉ đùa thôi mà. Giờ thì đi tắm đi.” Taeyeon nói rồi đẩy nhẹ vai Tiffany về phía trước.
“Ok.” Tiffany trả lời. “Nhưng cậu nên đẩy giường của 2 chúng ta lại gần nhau trong khi tớ tắm. Ý tớ là … nếu như cậu có muốn ngủ chung với tớ ?” Tiffany lại tinh nghịch mỉm cười nhìn Taeyeon.
“Tại sao tớ phải làm thế nhỉ ?”
“Bởi vì cậu là người đàn ông của tớ.”
Taeyeon quay đầu đi để giấu nụ cười rộng đến mang tai trên gương mặt mình.
“Ok tốt thôi.” Cô trả lời.
------------------------------------------------------------
Sau gần 1 tiếng đồng hồ đọc cho Yuri nghe về quyển sách Tiếng Anh yêu thích của mình, Jessica cảm thấy 2 mí mắt của mình đang ngày càng nặng trĩu. “Yuri ah…” Cô khẽ gọi rồi đặt quyển sách lên mặt bàn ngay bên cạnh giường. Nhìn xuống, cô nhận thấy rằng đôi mắt Yuri đã nhắm lại tự lúc nào và cô gái ấy thì đang nằm ngủ ngon lành trong lòng cô. Mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, cô đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt kia, thật nhẹ nhàng ….
“Yuri ah…Cậu có thể là 1 người hôn rất cừ … nhưng diễn xuất của cậu thì thật chẳng tốt chút nào.” Jessica bình thản lên tiếng trong khi bàn tay vẫn tiếp tục làm công việc của nó.
“Chắc hẳn phải rất mệt khi giữ nụ cười đó nhỉ?”
Không có tiếng trả lời …
“Ya, quay lại cái giường của cậu và ngủ đi.”
Vẫn không có tiếng trả lời từ Yuri …
“ Nếu cậu muốn ngủ với tớ thì ít nhất cũng phải nhích qua 1 tí để tớ có thể nằm xuống chứ.”
Như chỉ chờ có thế, Yuri từ từ di chuyển để rồi nằm đối diện Jessica.
“Cậu thật là ranh mãnh.” Jessica lên tiếng nhận xét khi cô thả người nằm xuống cạnh Yuri.
“Tớ yêu cậu.” Yuri khẽ thì thầm khi vòng tay ôm chặt lấy eo Jessica, kéo cô vào lòng.
“Tớ cũng yêu cậu.” Jessica đáp lại. “Chỉ cần là cậu không phá hỏng giấc ngủ của tớ là được.” Cô thêm vào sau khi nụ cười mỉm nở trên môi Yuri.
“Ah!” Một tiếng hét vang lên từ phía phòng tắm.
“Aishh, họ làm cái gì trong đó vậy ?”
“Đừng để ý tới 2 người ấy, ngủ đi.”
-----------------------------------
“Ah!”
“Chuyện gì vậy ?!” Taeyeon hỏi và chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm, cô mở cửa lao vào phòng tắm. Ngay khi cô có thể thấy được thứ gì đó thì đã được chào đón bởi cái ôm siết chặt của Tiffany.
“Gián! Gián ! Gián !” Tiffany hét lên và giữ chặt lấy Taeyeon.
Sau khi tiếp nhận những gì Tiffany vừa nói, Taeyeon liền chú ý ngay đến con côn trùng bẩn thỉu đang bò trên sàn. Gián ! Đó là 1 con gián. Một con gián bự, rất bự. Cô, ngay lập tức đẩy Tiffany ra phía sau và chụp lấy cái cán chổi sau cửa nhà tắm. Sau khi giáng liên tiếp mấy phát chổi, con gián siêu bự giờ đây chỉ còn là một vật thể nằm bất động. Taeyeon lấy cán chổi chọc chọc vào sinh vật tội nghiệp ấy để chắc rằng nó đã thật sự từ biệt cõi trần. Sau đó cô liền giựt một xấp giấy vệ sinh và dùng chúng để bóc con côn trùng dẹp lép khỏi sàn nhà. Rồi cho cả con gián và xấp giấy dùng để bóc nó vào toilet và giựt nước, thế là xong. Cô quay lại nhìn Tiffany để xem xét tình hình thế nào thì ngay lập tức chú ý đến việc Tiffany hiện tại chỉ đang quấn độc nhất một cái khăn tắm quanh người. Mắt Taeyeon trợn ngược lên và nhận thấy dường như máu trong cơ thể đang dồn hết cả lên mặt mình.
“Sao thế ?” Tiffany hỏi. … .“Tớ làm cậu “phát hỏa” lên à ?” Cô nháy mắt
“Tớ chẳng biết cậu đang nói cái gì hết.” Taeyeon đáp lại và rời mắt khỏi Tiffany.”Mặc quần áo vào và đi ngủ đi.” Cô ra lệnh trước khi ra khỏi phòng tắm.
Tiffany bước ra ngoài sau khi mặc vào người một cái quần ngủ và một cái áo thun màu hồng. Cô nở nụ cười rộng đầy tinh nghịch khi nhìn chằm chằm vào Taeyeon, người đang nằm trên cái giường vừa mới được kê sát của họ. Tiffany nhanh chóng chạy đến và nhảy lên giường thì Taeyeon bất ngờ đứng dậy.
“Đến phiên tớ đi tắm.” Taeyeon tuyên bố sau đó tìm cách đi vào nhà tắm để lại một Tiffany ngồi trên giường với khuôn mặt thất vọng tràn trề.
Xin lỗi mọi người vì chưa thể rep com của mọi người .
Bây giờ tớ phải đi gấp ^^
Nhưng đảm bảo rằng đã đọc hết ^^
Và tớ cũng muốn thông báo luôn ...
Tình hình là tớ đã dụ được bạn Kem cùng trans chung fic này với tớ
Chúng ta cùng tung hoa chào đón bạn Kem nào
yeah yeah
Enjoy it ^^
P/s : cảm ơn ss Kem
CHAP 2
PART 2
Translator : Teayoong
Bình minh và đánh thức Taeyeon. Cô mở mắt và nhanh chóng cảm thấy sự khó khăn trong việc di chuyển. Khi đã hoàn toàn thức giấc, cô nhận ra đầu Tiffany đang gối lên tay trái của mình và cả hai tay và chân của Tiffany đang ôm chặt lấy người cô. Geez, tớ là gối của cậu chắc ? Taeyeon nghĩ. Cô lắc đầu trong sự hoài nghi rồi bắt đầu ngắm khuôn mặt đang ngủ của Tiffany. Chúa ơi, ngay cả khi đang ngủ mà cậu cũng chu mỏ. Taeyeon mỉm cười nhẹ rồi lấy tay phải của mình vén tóc mai trên mặt Tiffany để nhìn rõ hơn.
Ngắm nhìn mãi khuôn mặt của Tiffany, Taeyeon không thể không mỉm cười. Tại sao trước kia tớ lại ngốc nghếch như thế chứ ? Không có cậu cuộc đời tớ có lẽ đã là vô nghĩa. Cô nghĩ và vuốt tóc Tiffany. Cô rút ngắn khoảng cách giữa hai khuôn mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Tiffany và nhanh chóng quay đi khi cảm thấy sự chuyển động.
“TaeTae, tớ yêu cậu.”
“Gì cơ ?”
“TaeTae, tớ nhớ cậu rất nhiều.”
“Ya Tiffany, cậu đang nói mớ đó hả ?” - Taeyeon thì thầm vào tai Tiffany nhưng không có tiếng đáp lại. Một lần nữa, cô lắc đầu và tiếp tục quan sát Tiffany ngủ. Sau đó cô đột nhiên cảm thấy muốn biết đã mấy giờ và nhìn về phía cái đồng hồ. 9.02 a.m. “ Tiffany ah, dậy nào. 9h rồi đó.” Cô gọi và thúc thúc khuỷu tay vào Tiffany.
Không biết là Tiffany có nghe Taeyeon gọi hay không nhưng cô ấy lại rúc sâu hơn vào người Taeyeon và xiết chặt vòng tay của cô quanh người Taeyeon. Mặt Tiffany giờ đang trực tiếp đối diện với ngực của cô, má Taeyeon nhanh chóng ửng hồng. Cảm giác nhột nhột bởi hơi thở của Tiffany phả vào ngực cô giờ trở thành tiếng gào thét với những suy nghĩ hoang dại. Taeyeon nhanh chóng lắc đầu đi rồi đẩy lưng Tiffany trở lại tay mình, xóa đi những ý nghĩ điên cuồng đang chạy qua suy nghĩ của cô.
Cái đẩy của Taeyeon đã làm Tiffany thức giấc và cô bắt đầu dụi mắt. “ Chào buổi sáng.” Tiffany lầm bầm trong khi cố gắng mở mắt mình chào buổi sáng. “Taeyeon ah, sao má cậu đỏ vậy ?” - Cô hỏi khi đã hoàn toàn tỉnh hẳn.
“Không, đâu có đâu. !” - Taeyoen la lên và quay đi. “ Chắc tại mắt cậu đó. Chúng … chúng vẫn chưa tỉnh hẳn đó mà.” - Taeyeon lí luận để không phải nói sự thật.
“Không, trông nó đỏ thật mà.”
“Tớ đi chuẩn bị đây.” - Rồi Taeyeon đứng dậy khỏi giường và đi thẳng vào nhà tắm.
“Chuyện gì với cậu ấy thế ?”
***
Một giờ sau, cả bốn cô gái đang ngồi ăn sáng ở can-teen trường đại học.
“Tớ muốn làm gì đó trước khi bắt đầu học trở lại.” - Tiffany nói trong khi đang ăn thìa ngũ cốc.
“Như là ?” - Jessica hỏi.
“Chúng ta có thể lại đến công viên theo chủ đề.” - Taeyeon đề nghị.
“Chúng mình đi tới đó suốt rồi, chán lắm.” - Yuri nói.
“Hay tụi mình về quê chơi đi ?” - Tiffany đề nghị một cách hứng thú và để bát ngũ cốc sang một bên.
“Chúng ta có thể tới nhà tớ.”
“Oh… Tớ biết chuyện này đi tới đâu rồi.” - Jessica nói rồi đảo mắt. “Cậu muốn đi gặp bố mẹ chồng chứ gì.”
“Oh yeah… Tớ không nghĩ tới chuyện đó ! Tớ sẽ đi thăm gia đình cậu, TaeTae ah !” - Tiffany hét lên phấn khích thu hút sự chú ý của rất nhiều cặp mắt xung quanh họ. Cuối cùng, nhận thấy có rấy nhiều đôi mắt xung quanh mình, cô im lặng dần và ngồi im.
“Khi nào tụi mình đi ?”
“Hôm nay !”
CHAP 03
Sáng hôm đó, 4 cô gái của chúng ta đóng gói hành lí chuẩn bị cho chuyến đi đến trưa của mình và đã sẵn sàng để khởi hành. Sau khi chắc chắn với cha Taeyeon rằng chuyến đi của mình đã được cho phép, họ cùng nhau tiến đến bến xe bus.
“Tất cả hành khách đến Pusan xin hãy bước lên xe bus ngay bây giờ.”
Cả 4 người nhanh chóng tìm thấy chỗ trống ở phía sau xe và ngồi xuống, Taeyeon và Tiffany ngồi cạnh nhau, đối diện là Yuri và Jessica.
“Bao lâu chúng ta mới đến nơi vậy ?” Tiffany người đang vô cùng hào hứng với chuyến phiêu lưu này lên tiếng.
“8 tiếng.”
“8 tiếng ?!!” Tiffany hét lên với đôi mắt trợn tròn. Đối với 1 cô gái năng động như Tiffany thì việc ngồi 8 tiếng trên xe bus quả là 1 cực hình, không kể đến chuyện cô ấy đã ở trên máy bay 17 tiếng đồng hồ cách đây không lâu.
“Cậu mong đợi điều gì chứ? Chúng ta đang đi trên 1 chiếc xe bus, không phải là máy bay.” Jessica chể giễu và đảo mắt nhìn Tiffany đang bĩu môi.
“Này các cậu, mình có mua trứng luộc cho chuyến đi đấy!” Taeyeon đột nhiên thông báo khiến các cô gái ngạc nhiên. Một vài bà lão gần đó quay qua nhìn và mỉm cười với cô. “ Sao nào ?” Cô hỏi những người bạn của mình.
“Cậu cứ như bà cụ ấy.” Jessica nhận xét
“Vậy thì đừng ăn gì cả.” Tiffany nói
“Mình không cần hay muốn bất cứ cái gì.”
“Tiffany ah!” Taeyeon gọi, điều đó khiến Tiffany phải quay qua nhìn cô.
“Ow!” Tiffany càu nhàu. Bất ngờ, Taeyeon gõ đầu Tiffany bằng 1 trong những quả trứng luộc mà cô mang theo. Tiffany tròn mắt lần nữa và điều tiếp theo mà cô nhận thấy là nụ cười ngốc nghếch của Taeyeon có ý vừa xin lỗi vừa trêu chọc . “TaeTae ah!!!”
“Nè.” Taeyeon nói khi đưa cho cô gái đang bỉu môi 1 quả trứng đã được lột vỏ.
“Không, tớ muốn cái này cơ.” Tiffany tuyên bố và chộp lấy 1 quả trứng khác chưa được lột vỏ từ trong túi của Taeyeon. Cô cười toe toét đầy tinh nghịch trong khi giữ quả trứng ngay trước mặt Taeyeon. “Đến lúc trả thù rồi.” Tuy nhiên, khi Taeyeon nhắm mắt chờ đợi cơn đầu đập vào trán, Tiffany chỉ cười rồi thay vào đó lại đập quả trứng vào tay vịn của ghế ngồi.
Không cảm nhận được bất kì điều gì, Taeyeon chầm chậm, rụt rè mở 2 mắt cùng 1 lúc.
“Ah ….”
Mặc dù đang rất bối rối, thế nhưng Taeyeon vẫn làm theo bằng cách há miệng ra. Nhìn thấy Taeyeon ngoan ngoãn như thế, Tiffany mỉm cười rồi đưa quả trứng mới được lột vỏ vào miệng Taeyeon.
“Ghê quá đi mất !” Jessica nhận xét với khuôn mặt chán ghét.
Taeyeon nhanh chóng cắn 1 phần của quả trứng ngay khi Tiffany lấy nó lại.
“Cậu chỉ đang ghen tị vì hai người không thể làm thế.” Tiffany chế giễu. “Đúng không TaeTae?” Cô hỏi rồi đút cho Taeyeon phần còn lại của quả trứng.
“Jessica, kệ họ đi. Mình có mang cho cậu 1 ít khoai tây chiên đây,” Yuri nói ngay sau đó khi kéo khoá chiếc túi, lôi ra 1 bịch khoai tây.
“Đó chính là lí do vì sao mình yêu seobang của mình.” Jessica khẳng định với nụ cười mãn nguyện rồi ngả đầu lên vai Yuri.
“Seobang?”
“Hẳn là đã có rất nhiều thứ xảy ra sau khi chúng ta đổi phòng.” Taeyeon nhận xét.
Sau 1 hồi ăn uống và trò chuyện cùng nhau, các cô gái đều ngủ thiếp đi trên đường đến Pusan. Với 2 tay vòng quanh cánh tay trái của Taeyeon, Tiffany ngả đầu vào vai Taeyeon trong khi đầu Taeyeon thì dựa vào đầu cô. Mặt khác, Yuri thì vòng cánh tay qua vai Jessica và cả 2 tựa vào nhau ngủ ngon lành.
--------------------
“Chúng ta đến nơi rồi!” Tiffany hét lên trong phấn khích ngay khi cả 4 bước xuống xe bus.
“Come on, let’s go.” Taeyeon chỉ dẫn.
“Taeyeon ah!”
“Umma! Appa!” Taeyeon hét lên ngay khi bắt gặp hình ảnh cha mẹ đang vẫy tay chào đón. Taeyeon vội vã lao đến và trao cái ôm cho từng người.. “Con nhớ cả 2 rất nhiều.”
“Chúng ta cũng rất nhớ con, con yêu ạ. Đáng lẽ con nên về đây sớm hơn !” Mẹ Taeyeon nói đầy tình cảm.
“Oh, umma appa, hãy gặp những người bạn của con. Cả hai đều đã biết Yuri rồi đấy.”
“Annyonghaseyo.”
“Đây là Jessica.”
“Annyonghaseyo.”
“Và đây là-”
“Annyeonghaseyo Mr. and Mrs.Kim!” Trước khi Taeyeon giới thiệu xong, Tiffany đã hào hứng gập người cúi chào cha mẹ Taeyeon mà chẳng hề nhìn thấy biểu hiện bối rối trên gương mặt họ sau khi nghe được lời chào của cô.
Taeyeon chỉ biết đứng đó cười trừ cố giấu đi sự kiềm hãm của mình trước việc sắp bùng nổ bởi tràng cười. Mặt khác, Cả Yuri và Jessica đều đã không thể kiềm chế được bản thân và bắt đầu cười khúc khích với nhau.
“Mistuhh?”
“Missis?”
Liền ngay sau đó là 1 khoảng khắc im ắng đầy ngượng ngùng, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô gái tóc ngắn, người đang nhìn qua nhìn lại giữa những người bạn của mình cố để hiểu xem chuyện gì đang xảy ra.
"Oh, con hẳn phải là Tiffany!” Bất ngờ, cha Taeyeon phá tan bầu không khí. “Taeyeon đã kể rất nhiều về con đấy. Đi nào, hãy quay về ngôi nhà của chúng ta và cùng nhau nói chuyện.” Ông chỉ dẫn và bắt đầu tiến về phía trạm xe bus ở nơi góc đường.
“Taetae ah, mình đã nói điều gì sai sao ?” Tiffany khẽ cau mày và bĩu môi.
“Không đâu. Cậu đã rất đáng yêu đấy.” Taeyeon khẳng định với 1 nụ cười tươi tắn rồi nắm lấy tay Tiffany khi họ đi theo cha mẹ cô.
***
Khoảng 30 phút sau khi ngồi trên xe và đi bộ từ trạm dừng xe bus thì cả nhóm đã đến được nhà Taeyeon. Cánh cửa đột nhiên mở ra và 1 người con trai xuất hiện. Tiffany và Jessica hơi khựng lại bởi lẽ người này giống Taeyeon như đúc nếu không kể đến việc anh ta cao hơn và là 1 gã con trai.
“Taeng!” Anh ta hét lên rồi lao đến ôm chặt lấy Taeyeon đến nỗi nhấc cả người cô ấy lên.
“Jiwoong oppa, anh làm em nghẹt thở.” Taeyeon vùng vằng .
“Anh đã không gặp em torng 1 khoảng thời gian dài và đây là cách em chào hỏi anh đấy à ?” Anh chàng nói rồi buông Taeyeon ra..
Taeyeon bẽn lẽn cười rồi quay lại phía các cô gái, “Đây là anh trai mình, Jiwoong oppa.” Cô giới thiệu và các cô gái nhanh chóng cúi chào anh. “Jiwoong oppa, đây là Tiffany, Jessica, và anh đã biết Yuri rồi đấy.”
“Oh annyonghaseyo. Wow, Taeng, em đã kết bạn với 2 người đẹp đấy nhé.” Jiwoong nói đùa và khều khều cô.
“Oppa …” Taeyeon rên rỉ.
“Được rồi mấy nhóc, hãy vào trong đi nào.” Cha Taeyeon lên tiếng và cả nhóm bước vào nhà. “Unnie”
“Hayeon ah!” Taeyeon hét lên rồi nhanh chóng quỳ gối xuống chờ đợi cô bé đáng yêu đang chạy về phía cô. “Wah … Em gái tôi đã lớn quá rồi!” Cô khẳng định và trao cho cô bé 1 cái ôm thật chặt.
“Unnie … Chị đã ở đâu thế ?” Em nhớ chị.” Cô bé dễ thương bĩu môi trong khi ôm lấy Taeyeon.
“Aww… Chị cũng nhớ em.” Sau khi rời ra khỏi cái ôm, cô đứng lên và quay về hướng các cô gái.” Đây là em gái của mình, Hayeon.” Cô giải thích. “Còn đây là Tiffany unnie, Jessica unnie, và…”
“Yuri unnie!”
“Oh, Hayeon ah!”
“Oh, Taeyeon. Cha quến nói với con vài điều.” Cha của Taeyeon đột nhiên lên tiếng. “Chúng ta chỉ có thể lấy 2 phòng cho cả 4 đứa con.”
“Oh, Ổn mà appa. Dù sao chúng con cũng là bạn cùng phòng.” Taeyeon đáp lại tuy nhiên ánh mắt lại khoá chặt với Tiffany.
TBC
Translator : Niherb
P/s 1 : Thanks Cỳ xấu xí vì đã giúp đỡ .
P/s 2 : Xin lỗi vì sự chậm trễ Hi vọng các bạn thích chap này .
CHAP 04
“Vậy Taeyeon và Yuri sẽ ở phòng Taeyeon nhé, còn Tiffany và Jessica dùng phòng ngủ dành cho khách nhỉ.”
“KHÔNG Ạ!” Taeyeon lập tức hét lên sau khi nghe bố phân chia phòng cho cả nhóm. Mọi ánh mắt nhanh chóng đổ dồn về phía cô. “Ý con là… Tiffany và con sẽ ngủ chung phòng con, còn Yuri và Jessica thì ở phòng dành cho khách.”
Nghe xong, bố Taeyeon kéo cô ra một góc và thì thầm: "Lần trước gọi về, chẳng phải con đã kể với bố rằng con không thích Tiffany sao?”
“Đó là trước đây mà appa…” Taeyeon đáp lại rồi đảo mắt về phía Tiffany đang đứng nghệch mặt chính giữa phòng khách . “Bây giờ chúng con rất thân với nhau."
“Oh, vậy sao ?”
“Vâng.”
“Được rồi các cô gái. Quyết định vậy nhé.”
“Vâng thưa appa.” Taeyeon gật đầu.
“Tiffany ah, đi với mình nào.” Cô vẫy tay gọi Tiffany.
“Yuri, cậu biết phòng ngủ dành cho khách ở đâu mà, đúng không ?”
“Ừh.” Yuri đáp. “Đi nào, Jessica.”
----o0o----
“Cậu kể với appa là cậu không thích mình sao?” Tiffany hỏi khi đang bước vào phòng Taeyeon. “Mình có nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của cậu.”
Taeyeon đang sắp xếp đồ đạc lên giường liền quay mặt lại, mỉm cười e ngại trước người bạn gái đang nhìn cô trừng trừng.
“Chuyện đó... cũng lâu lắm rồi, Tiffany ah.” Cô ngập ngừng, không biết nên nói gì cho phải để gỡ rối mớ tơ nhện do chính chính những lời nói mình gây ra.
“Mình không thường gọi về nhà, cậu biết mà? Lần gần đây nhất cũng phải cách đây mấy tháng, mà lúc ấy mình vẫn chưa nhận ra mình đã thật sự..."
“Thật sự …?”
“Thật sự…” Taeyeon ngưng lại một lần nữa, hé cửa kiểm tra xem có ai ở ngoài hay không..
“Đã thật sự yêu cậu… rất nhiều.” Cô thì thầm.
“Thật sự gì cơ? Mình không nghe gì hết.” Tiffany hỏi lại, làm bộ không nghe được những gì Taeyeon nói.
“Cậu nói to hơn được không ?”
“Ya… Mình biết cậu nghe thấy mà.”
“Và mình vẫn đang giận đấy nhé.”
“Aish!” Taeyeon nhăn nhó rồi bước lại gần Tiffany.
“Mình thật sự… rất yêu cậu!” Cô hét lên, đẩy huỵch Tiffany xuống giường và ngồi ngay trên người cô ấy, đoạn bắt đầu tấn công cô gái đáng thương bên dưới bằng những ngón tay nhỏ nhắn của mình.
“Ah! Nhột quá! Thôi đi!” Tiffany vừa hét vừa cười sằng sặc khi bị Taeyeon cù lét.
“Giờ thì cậu còn giận không huh ?”
“Không không không! Dừng lại đi! Mình hết giận rồi!”
Đột nhiên, Taeyeon ngừng lại và bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt Tiffany. Tiffany cũng thôi không vùng vẫy nữa mà nhìn sâu vào mắt Taeyeon. Họ cứ giữ nguyên như vậy, hệt như cả thế giới này chỉ tồn tại chi duy có hai người. Thật từ tốn và dịu dàng, Taeyeon đưa tay vén những lọn tóc phủ trên gương mặt người bạn gái. Cô mỉm cười và vuốt ve đôi má Tiffany, tận hưởng khoảng khắc tuyệt vời này, khi hai người được ở bên nhau.
“Taeyeon ah!” Cảnh cửa bật mở, và ngay phía sau chẳng ai khác, chính là mẹ Taeyeon.
Taeyeon ngước nhìn mẹ mình, chớp chớp mắt vài cái trước khi sực nhớ mình vẫn đang nằm ngay trên Tiffany. Cô quay lại nhìn Tiffany rồi nhanh chóng nhảy xuống giường.
“Vâng, umma.”
“Bữa tối… xong rồi. Hai con ra ăn cơm đi.” Mẹ cô nói, rồi lúng túng rời khỏi phòng.
Taeyeon quay lại, nhận thấy Tiffany, dù đang rất sửng sốt, hai má cô ấy vẫn đỏ bừng.
“Đi nào, chúng ta ra ăn thôi.” Taeyeon lên tiếng, kéo Tiffany ra khỏi giường.
Bốn cô gái gặp nhau khi đang đi về phía phòng ăn.
“Hai cậu làm gì nãy giờ mà ồn ào thế?" Yuri hỏi.
“Chẳng gì cả.” Taeyeon đáp.
“Phải rồi.” Jessica châm chọc.
“Vậy còn hai cậu... làm gì nãy giờ mà âm thầm lặng lẽ thế?" Tiffany lên tiếng, và cả bốn cô gái lại tiếp tục hành trình của mình về phía phòng ăn.
----o0o----
“Yuri ah, cậu có sống ở gần đây không?" Jessica lên tiếng khi cả nhà đã ngồi quanh bàn ăn,
“Xem ra mình không phải là người duy nhất muốn gặp ba mẹ chồng nhỉ.” Tiffany thì thầm và gật đầu với Taeyeon đang ngồi cạnh và mìm cười với cô.
“Ừh, từ đây đi xe bus khoảng 15 phút sẽ đến” Yuri trả lời,
“Nhưng mà, sao cậu lại muốn gặp ba mẹ mình?” Cô nhẹ nhàng hỏi.
“Cậu đang nói về vấn đề gì thế." Jessica lẩm bẩm và tiếp tục xử lí phần thức ăn trước mặt.
“Ngày mai chúng ta sẽ ghé nhà mình, được chứ ?”
“E hèm.” Taeyeon hắng giọng, Tuy nhiên, thay vì lên tiếng, cô quay qua nhìn chằm chằm cô gái bên cạnh đang cắm đầu vào chén cơm trước mặt.
“Nếu lỡ ba mẹ mình thấy chúng ta thì sao?” Cô thì thầm nhưng chẳng có ai đáp lại.
----o0o----
“Giờ bọn mình đang ở nông thôn, sao nữa đây?” Jessica hỏi, mỉa mai. Đứng cạnh cô vẫn là Yuri như mọi khi. Cùng với Tiffany và Taeyeon đang ngồi trong phòng khách. Bố và anh trai Taeyeon có vẻ đã ra ngoài, còn mẹ cô thì đang tưới rau phía vườn sau.
Bỗng dưng Tiffany bật phắt dậy, bước về phía Jessica với nét mặt bối rối. Cô bất ngờ áp tay vào trán Jessica.
“Ya!” Jessica hét toáng lên, đẩy tay Tiffany ra.
“Cậu làm gì vậy ?”
“Cậu ổn chứ, Jessica? Cậu, con sâu ngủ ngày, thật sự muốn làm gì đó sao?” Tiffany châm chọc..
“Tốt thôi, mình sẽ quay lại với chiếc giường thân yêu vậy.”
“No no no. Tụi mình rất muốn cậu đi cùng.” Tiffany nói với đôi mắt cười híp lại.
Jessica phì cười trước sự thay đổi giọng điệu bất ngờ của Tiffany..
“Mình không biết phải làm gì với cậu nữa đây…” Cô lắc đầu nói khẽ.
“Mình đi thả diều đi!” Một giọng nói đột ngột vang lên, và ai thì mọi người đều rõ rồi.
“Tiffany, cậu nghiêm túc đấy à?”
“Thì... bọn mình đang ở nông thôn mà, có rất nhiều sân bãi, không thả diều thì thật phí." Tiffany giải thích, giọng cô dần dần nhỏ lại trước ánh mắt lạnh như băng của Jessica đang chiếu thẳng vào mình.
“Nè, không được ăn hiếp cậu ấy nữa.” Taeyeon lên tiếng và bước lại đứng cạnh Tiffany.
“TaeTae ah, vậy có nghĩa là cậu đồng ý đúng không?” Tiffany thích thú hỏi lại, nhảy tưng tưng bên cạnh cô gái nhỏ nhắn kia.
Gãi đầu gãi tai một lúc, sự băn khoăn hiện rõ trên gương mặt Taeyeon. “Uh…uh…” Cô ngập ngừng.
“Tất nhiên rồi, mình đồng ý với cậu…” Taeyeon cười giả lai.
“Nhưng chúng ta làm gì có diều ?”
“Thì bọn mình tự làm! Mình làm diều rất giỏi đấy nhé!” Tiffany hùng hồn tuyên bố và cười với tất cả mọi người.
“Phải rồi, cậu giỏi làm diều không bay được.” Jessica đảo mắt, nhận xét.
“Cậu giỏi hơn mình chắc?!"
“Dĩ nhiên rồi!”
“Vậy thì, thử đấu xem! Nếu diều của mình rơi xuống trước, mình sẽ đãi cả 3 người các cậu đi ăn tối một khi trở lại Seoul. Và nếu như diều của cậu rơi trước thì cậu cũng phải làm tương tự.” Tiffany lên giọng thách thức, nhìn thẳng vào mắt Jessica.
Vẫn tự tin như mọi khi, Jessica đứng dậy và đáp trả ánh nhìn của Tiffany.
“Thoả thuận rồi nhé.” Đẩy Tiffany sang một bên, cô quàng lấy tay Yuri và kéo cô ấy đi theo mình.
“Giúp mình nào.”
“Uh…okay.”
“TaeTae ah, cậu sẽ giúp mình mà, đúng không?” Tiffany quay lại với cô gái bên cạnh.
Sau khi ngoái đầu nhìn Yuri và Jessica bỏ đi, Taeyeon lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. “Yeah…tất nhiên rồi.”
TBC
Chap 05
“Gặp tụi mình ở ngoài lúc 5 giờ nhé!” Giọng nói của Tiffany vang vọng khắp căn phòng. “Hmph!” Jessica cau mày rồi ném phịch đống vật dụng làm diều mà cô vừa gom được lên bàn rồi thả mình xuống chiếc ghế ngay trước đó.
“Cậu ấy quên mình chính là người đã mang lại “cuộc sống” cho đống diều hư của cậu ấy sao?”
“Jessica ah, thư giãn đi nào. Chỉ cần đánh bại cậu ấy và cậu sẽ mang đến cho chúng ta một bữa ăn chùa tuyệt vời.” Yuri nói khi dùng những ngón tay thon và dài xoa bóp vai cho Jessica hòng giúp cô gái này hả hoạ.
“Cậu ấy nhất định sẽ phải đãi chúng ta bữa ăn ấy.” Jessica cười khẩy.
“Jessica, cậu có cần mình giúp không?” Yuri hỏi, quàng tay qua vai Jessica.
“Đi kiếm thức ăn cho mình đi. Đó là cách giúp tốt nhất đấy.”
“Chúng ta chỉ ăn thôi sao?”
“Nếu như cậu không đi, mình sẽ ăn thịt cậu thay vào đấy.” Jessica tuyên bố, khiến Yuri sửng sốt, bất động, không nói nên lời.
“Ý cậu là…cái đó ư?”
Cô công chúa từ từ quay lại với hai tay vòng trước ngực và đôi lông mày nhướn lên ra vẻ khỏ hiểu, nụ cười ranh ma của Yuri đập vào mắt cô. Chẳng mấy chốc, Jessica hiểu ngay được ngụ ý từ trong câu hỏi của Yuri. Đôi mắt cô trợn tròn, Jessica đưa tay lên che lấy miệng mình há hốc đầy kinh ngạc.
“Hư hỏng!”
“Đừng nói với mình là cậu vô tình khiến mình suy diễn như thế.”
“Không có.” Jessica đáp lại. Yuri nhướn mày, không tin vào những gì cô gái kia nói.
“Mình rất nghiêm túc, mình không hề nghĩ đến nó. Cậu mới chính là người duy nhất hư hỏng.”
Dần dần, hai má Yuri đỏ ửng vì ngượng ngùng trước những suy nghĩ không mấy là trong sáng của mình. Cô quay người để giấu nhẹm chúng đí rồi tiến đến cánh cửa. “Mình sẽ đi lấy gì đó cho cậu.”
Jessica ngồi xuống ghế và dõi theo Yuri đang cố bước nhanh ra khỏi phòng. Cô mỉm cười trước hành động của bạn gái mình và trở lại với chiếc diều chưa hoàn chỉnh.
----o0o----
“Lại cho Jessica?” Taeyeon bước vào phòng bếp và bắt gặp Yuri đang chuẩn bị rời khỏi với bịch khoai rán trên tay.
“Tại sao lại chọn cậy ấy trong khi cậu biết rõ cô ấy sẽ nuốt chửng hầu bao của cậu ?”
“Ồ, ít ra thì, mình sẽ không phải trả tiền bữa tối giùm ai đó.” Yuri nhếch môi. “Cậu làm gì ngoài này, tốt hơn là đi mà giúp Tiffany bé bỏng của cậu đi.”
“Cậu ấy có thể tự mình làm tốt.” Cô đáp lại.
“Lo mà lắp đầy cái bụng của công chúa nhà cậu đi.” Taeyeon vừa dứt lời, Yuri đã rời khỏi căn bếp và bước về phòng. Mặt khác, Taeyeon tiến lên phía trước và mở tủ lạnh ra. Cô đưa mắt lướt một lượt rồi chộp lấy hai chai nước ngay khi nhìn thấy chúng. Mỗi tay cầm một chai, Taeyeon quay trở lại phòng mình.
“Nước chứ?” Taeyeon giơ một chai nước lên trước mặt Tiffany. Không nói lời nào, Tiffany đón lấy chai nước từ Taeyeon, vặn nút chai và đưa nó lên miệng.
“Cảm ơn cậu.” Cô nói khẽ sau khi uống một ngụm.
“Tiffany, cậu có biết mình cần phải làm những gì không?” Taeyeon hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
Taeyeon ngồi lên giường, quan sát Tiffany đang mãi mày mò, vật lộn với chồng giấy và mấy que củi trên bàn. Còn có cả một cuộn dây, keo dán và rất nhiều vật dụng rải rác khắp nơi. Taeyeon thở dài nhìn chiếc bàn bừa bộn của mình. Dù cho cô đã rất cố gắng giúp đỡ, nhưng sự ủng hộ của cô đã bị từ chối hết lần này đến lần khác chỉ vì Tiffany quá tự tin rằng mình có thể tự làm được một chiếc diều tốt hơn.
“Xong rồi!” Chợt Tiffany la lên và duỗi hai tay lên trời. Nhưng khi cô gái hào hứng và có chút mệt mỏi nhìn quanh tìm kiếm người yêu mình thì một nụ cười xuất hiện trên gương mặt cô. Cô đứng dây và bước về phía chiếc giường, nơi bạn gái cô đang nằm ngủ ngon lành. Ghé sát lại gần hơn, cô dịu dàng gọi tên cô ấy.
“TaeTae ah…”
“....hmmm….?” Taeyeon dần dần tỉnh lại, mở hé đôi mắt và được chào đón bởi nụ cười toá sáng của Tiffany.
“Mình xin lỗi khi chỉ mãi làm chiếc diều mà quên mất cậu.” Nụ cười ấy dần biến thành cái bĩu môi quen thuộc.
Taeyeon mỉm cười trước sự ngốc nghếch của bạn gái mình. “Babo.” Cô nói rồi nhéo hai má của Tiffany như một đứa trẻ.
“Vậy…giờ thì cậu chú ý đến mình rồi chứ?” Cô nghịch ngợm hỏi.
“Uhmmm… để xem đã.” Tiffany rời khỏi giường.
Khuôn mặt Taeyeon nhăn nhó, Tiffany đưa tay ra kéo cô đứng dậy, Taeyeon vui vẻ đón lấy là từ từ đứng lên.
“Cậu đã làm xong con …” Taeyeon ngừng ngay câu hỏi còn đang lấp lửng khi ánh mắt cô bắt gặp vật thể nằm trên bàn. “diều chưa?” Cô hoàn thành câu nói bằng tất cả nỗ lực khi nhìn vào cái cục tròn tròn màu hồng nhạt ngay trước mắt.
“Xong rồi! Nó có đẹp không?!?” Tiffany thích thú khoe với Taeyeon con diều đã ngốn của cô hàng giờ đồng hồ để hoàn thành nó.
Taeyeon nuốt cục nghẹn khi nhìn vào những nét vẽ màu hồng bao quanh con diều. “Uh … đẹp…đẹp lắm.”
“Chỉ mới có 2 giờ thôi, hãy đi thử con diều nào!” Tiffany đề nghị rồi nhanh chóng kéo Taeyeon tiến về phía sân trước.
“Yeah, từ từ nào.” Taeyeon vùng vằng.
Khoảng 10 giây sau, Tiffany băng qua căn nhà cùng Taeyeon theo sau và đã đến bãi sân. Ở vùng nông thôn như thế này, có thể sẽ thiếu thốn rất nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên đối với không gian rộng rãi để nô đùa thoả thích thì không bao giờ.
“Xem tớ đây!” Tiffany tuyên bố và thả cánh diều bay phía sau mình vài inches. Với bàn tay phải giữ chặt cuộn dây, cô nắm chặt dây diều bằng tay trái của mình chạy băng qua cánh đồng. Khi cô buông tay để chiếc diều bay lên , cô gái vui thích quan sát khi nó lượn vài vòng trên cao thật cao và rồi sau đó, một cách kỳ diệu làm sao, nó lại rơi thẳng xuống đất. Cô cúi đầu xuống thấp, đôi mắt cười ngày nào ngay lập tức mở to, nhìn trân trân vào con diều màu hồng nằm bệt trên thảm cỏ xanh mướt của cánh đồng. Ngay sau đó, t cái nhăn mặt xuất hiện trên khuôn mặt đang thất vọng tràn trề của cô. Tuy nhiên, không hề muốn từ bỏ, Tiffany cúi xuống và nhặt chiếc diều trở lên. Một lần nữa, cô chạy trên cánh đồng, hy vọng chiếc diều sẽ lại bay cao thật cao. Nhưng thật không may, kế hoạch của cô đã thất bại một lần nữa.
Taeyeon đứng đó và chứng kiến mọi chuyện. Cô chuẩn bị chạy về phía cô gái thì có một giọng nói ngăn cô lại.
“Yuri ah, chúng ta nên bắt đầu chọn nơi để ăn là vừa rồi đấy.” Jessica đùa và cười thích thú cùng Yuri, người đứng ngay bên cạnh mình.
“Yeah, vì có vẻ như ai đó sẽ chiêu đãi chúng ta một chầu.” Yuri thêm vào và tiếp tục cười.
“Cậu! Các cậu!” Tiffany nói lắp bắp trong thất vọng. “Vẫn còn rất nhiều thời gian. Hơn nữa, tớ chỉ đang vui đùa với chiếc diều thôi. Cái thật sự vẫn còn ở trong phòng kia kìa.” Cô lý luận và khoanh tay lại, mặc dù sự căng thẳng thể hiện rõ rành rành trên gương mặt cô và miệng thì cứ lắp ba lắp bắp.
“Để rồi coi.” Jessica nói lạnh lùng.
“Taeyeon ah, đi hoàn tất nó đó thôi.”
“Ừ…ừ.” Taeyeon buồn bã trả lời và cùng với Tiffany vào nhà một lần nữa.
Ngay sau khi cặp đôi bước vào, Tiffany lạnh lùng và nhanh chóng đi qua hành lang trống trở lại phòng Taeyeon. Taeyeon quan sát biểu hiện trên khuôn mặt của Tiffany và ngoan ngoãn theo sau.
“Tớ phải làm một cái khác. Cái này sẽ thành công! Tớ biết vậy mà!” Tiffany tuyên bố và đập cả hai tay trên chiếc bàn làm việc vẫn còn đầy giấy lung tung khắp nơi, điểm đánh dấu và nhiều thứ khác.
“Tiffany ah…” Taeyeon nhẹ nhàng gọi sau đó từ từ bàn tay của cô tiếp cận của Tiffany. “Hãy để tớ giúp cậu lần này, ok?”
“Nhưng_”
“Tin tưởng tớ đi.” Taeyeon khẳng định và siết chặt tay nắm của mình vào bàn tay của Tiffany.
“Nhé?”
Với cái siết tay và sự chân thành trong đôi mắt của Taeyeon, Tiffany không thể cưỡng lại và chỉ biết gật đầu.
“Ngoan lắm.” Cô nói.
Đã được gần một giờ kể từ khi Taeyeon bắt đầu lắp ráp chiếc diều. Quá quyết tâm làm nên một chiếc thật tốt để mang lại chiến thắng cho Tiffany, cô vô tình nối bước Tiffany mà bỏ quên người yêu của mình. Cuối cùng cô cũng nhận thấy điều đó và quay lại nhìn Tiffan, ngưới đang ngồi trên giường và xoay vòng hai ngón trỏ, trông vô cùng buồn chán và bị phớt lờ.
“Fany ah.” Taeyeon gọi và khiến cô gái buồn chán bừng tỉnh, như thể vừa lấy lại sức sống. Mắt cô lấp lánh long lanh và chẳng còn cái cau mày ban nãy.
“Hả?” cô trả lời.
“Cậu giúp tớ được không?”
Mắt Tiffany sáng rực, cô mỉm cười hạnh phúc. “Tất nhiên rồi!”
----o0o----
“Hai cậu sẵn sàng chịu thua chưa?” Jessica nhếch môi. “Yuri và tớ đã chọn sẵn nhà hàng rồi đấy.”
“Hmph! Nằm nằm nằm mơ điiiiiiiiiiiiiii!” Tiffany lắp bắp và hét lại, thể hiện rõ sự lo lắng của mình.
“Được rồi,” Jiwoong dập tắt sự căng thẳng. “Đây là cách chấm điểm. Tiffany và Jessica sẽ thả diều của mình, và chiếc diều nào rơi xuống trước, người đó sẽ thua. Rõ chưa?” Anh hướng dẫn.
“Vâng Jiwoong oppa.” Cả Tiffany và Jessica đều gật đầu.
“Ok, bắt đầu thôi!”
Ngay sau khi Jiwoong đưa ra tín hiệu, hai cô gái cạnh tranh chạy vào cánh đồng với chiếc diều trong tay \. Đứng gần đó , Taeyeon và Yuri hét lên hết sức để cổ vũ cho người yêu của mình.
“Fany ah, cố lên!!!!”
“Jessica, đánh bại cậu ấy đi!!!!”
Chiếc diều của Jessica được thả ra và nhẹ nhàng bay lượn theo cơn gió. Mặc khác, Tiffany sợ hãi để buông nó ra, cô lo rằng nó có thể sẽ thất bại một lần nữa. Cô quay người lại và thấy Taeyeon đang nhìn cô chăm chú đến thế nào. Cô gật đầu và cuối cùng cũng thả nó ra. Thật ngạc nhiên, chiếc diều không rớt xuống. Nó tiếp tục bay cao và bay xa hơn nữa.
“Teayeon ah, nó bay rồi!!!” Tiffany hét lên và bật nhảy tưng tưng cho thấy sự thích thú của mình.
“Cố giữ nguyên vậy nhé!” Taeyeon hét lại.
“Tớ cá nó sẽ không bay lâu như của tớ đâu.” Jessica nói lạnh lùng và lườm vào Tiffany,
“Để coi.” Tiffany lườm lại.
TBC
Thanks for reading ^^
Chap 06
Đã vài giờ trôi qua kể từ khi hai chiếc diều bay cao lên không trung. Ông mặt trời dù cho chưa lên đến đỉnh cao nhất nhưng vẫn kiên trì tiếp tục toả nhiệt thật ổn định. Cả hai cô gái nhỏ đều gạt phắt chuyện đầu hàng, vẫn tiếp tục đứng nơi chiến trường với công việc bận rộn trên đôi tay nhỏ nhắn và cố giữ con diều bay lên thật cao.
“Mình cá là cậu đã đói rồi, chẳng phải chỉ cần bỏ cuộc và kiếm gì đó nhét đầy bụng thôi sao? Sao cậu không làm thế nhỉ?” Tiffany rụt rè đề nghị với cái mục đích mà ai ai cũng biết rõ.
“Không, mình ổn.” Jessica đáp lại rồi đưa ống tay áo lau đi những giọt mô hồi lấm tấm trên vầng trán trắng trẻo. “Mình có thể ăn sau khi hạ nốc ao cậu.” Cô nàng thêm vào cùng nụ cười khẩy trên môi và liếc qua nhìn Tiffany.
Ở phía bên cánh đồng có hai cô gái đang đứng quan sát thứ được gọi là cuộc chiến giữa những chiếc diều.
“Yah, hai người đó còn định thả diều như thế đến bao giờ?” Yuri hỏi và ngoảnh đầu qua đối diện với Taeyeon, người vẫn đang ngồi bên cạnh cô với cặp mắt kính trên sống mũi.
“Minh không biết.” Taeyeon trả lời nhưng không như Yuri, cô vẫn dán chặt mắt vào Tiffany. “Nếu cậu không muốn tiếp tục chờ đợi thế này, sao cậu không nói với Jessica rằng cậu bỏ cuộc?” Chợt cô lên tiếng đề nghị.
“Pls. Không bao giờ.”
Và rồi lại một lần nữa, hai người “chồng” mẫu mực của chúng ta lại quay lại với việc tập trung tất cả sự chú ý về phía hai người vợ yêu thương đứng giữa cánh đồng với con diều của họ. Đột nhiên, thứ gì đó lọt vào mắt Taeyeon ngay khi cô nhìn theo Tiffany bước lùi về phía sau.
“Tiffany, nhìn xuống chân cậu đi!” Taeyeon vội vã hét lên.
Thật không may, tiếng la của cô đã quá trễ vi Tiffany đã thật sự ngã xuống. Quá chú tâm đến vật ngay trên đầu, Tiffany đã không để ý đến phía sau lưng có một hố trũng. Taeyeon lo lắng lao ngay đến chỗ vợ mình cùng Yuri theo ngay sau.
“Fany ah!”
”Mình không sao hết!” Tiffany la lên. Lưng và mông của cô nàng đang yên vị trên mặt đất. Nhưng ngạc nhiên thay, bàn tay cô vẫn đang nắm chặt lấy cuộn dây và con diều vẫn bay trên trời.
Jessica nhìn xuống xem xét tìhh hình và thấy Tiffany đang ngã sõng soài dưới đất, ngay lập tức, cô nàng phá lên cười, “Fany ngốc nghếch.” Cô phán một câu xanh rờn giữa tràng cười không dứt.
Tuy nhiên trước sự việc như thế, một chú chim xinh xắn đã bay ngang qua và bắt đầu “đặt những nụ hôn âu yếm” lên dây diều của Jessica.
“Yah! Mày đang làm cái gi đó?! Bay đi! Bay đi!” – Cô nàng hét lên và lắc qua lắc lai sợi dây với hy vong mong manh rằng bằng cách nào đó, điều này sẽ khiến con chim đáng ghét kia hoảng sợ mà bay đi. Và rồi chỉ ngay sau đó, chú chim bé nhỏ cũng bỏ đi…cùng với người bạn đồng hành là con diều xấu số. Jessica há hốc kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào con diều yêu quý của mình khi nó đang bay đi thật nhanh, bay xa khỏi cô.
Tiffany vẫn đang ngồi bệt dưới đất, tự động nhe răng cười toe toét. Và chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi, nụ cười ấy nhanh chóng chuyển qua trận cười lớn đến tận khi đôi mắt cô nàng biến mất. Một tay cô vẫn đang nắm cuộn dây, tay còn lại thì hết chỉ vào cô nàng tóc vàng rồi lại đập lên nền cỏ xanh.
Cảnh tượng trước mắt cũng khiến Taeyeon từ từ cười theo Tiffany. Rõ ràng là Yuri đang cố kìm nén để không phải phá lên cười, tuy nhiên, cô nàng đã bước đến chỗ Jessica với một khuôn mặt bình tĩnh.
“Jessica…”
“Thật không công bằng!” Jessica gầm lên và dậm chân bình bịch lên nền đất.
“Cậu.” Cô nhìn thẳng vào Yuri.
“Đi lấy con diều với mình.” Cô nàng hùng hổ ra lệnh mà chẳng thèm cho Yuri lấy một giây để trả lời, nàng ta đã ngay lập tức túm lấy tay Yuri và chạy về hướng mà con diều đã bay tới.
“Jessica, chậm lại nào!”
“Hey, chờ tụi mình với!” Tifany hét lên rồi nhanh chóng quấn dây lại thành cuộn. Chỉ trong vòng 20 đến 30 giây, cô đã thu lại con diều thành công. “TaeTae ah, theo họ thôi.”
“Ừ.” Taeyeon gật đầu rồi cùng Tiffany chạy đến phía của Yuri và Jessica.
Ngay lúc Taeyeon và Tiffany nhìn thấy Yuri và Jessica, hai người họ đang đứng dưới một tán cây.
“Nhưng Jessica à, cành cây này là từ trong sân sau của một ai đó.” Yuri phản đối và chỉ tay lên trên.
Tinh hình trở nên rõ ràng hơn với Taeyeon và Tiffany ngay khi cả hai nhìn thấy con diều của Jessica treo vắt vẻo trên cái cây mà họ đang đứng bên dưới.
“Được thôi, nếu cậu khôg muốn lấy. Mình sẽ lấy.”
“Ấy ấy! Được rồi được rồi. Mình sẽ lấy nó.” Yuri thất vọng, làm theo yêu cầu của Jessica.
“Khoan đã, mình nghĩ đây là nhà của ông Kim đấy” Taeyeon lên tiếng. “Ông ấy thật sự rất đáng sợ, vì vậy hãy cẩn thận, đừng để ông ấy nhìn thấy cậu.” Cô cảnh báo.
“Ồ cảm ơn về lời cảnh báo nhé.” Yuri mỉa mai khi trèo lên cái cây. Cô lia mắt về phía Jessica và trao đổi ánh nhìn với cô ấy. Mình không thể tin được cậu lại bắt mình lại chuyện này. Cô đảo mắt chán nản khi Jessica chẳng đáp lại và chỉ chỉ tay về phía con diều.
Thật từ tốn, Yuri ngồi xuống một nhánh cây. Rôi mỗi lúc cô lại xích lại gần hơn đến con diều trong khi ba cô gái dưới kia vẫn đang quan sát một cách chăm chú. Chỉ còn một chút nữa thôi sẽ chạm tới con diều nhưng một thoáng tò mò đã khiến cô nhìn xuống. Cô há hốc miệng.
“Taeyeon ah…c-cậu có biết là ông Kim có một con chó không?” Yuri hỏi với giọng run rẩy và sợ hãi.
“Mình không nghĩ vậy…”
“Vậy thì cái quái gì đang ở ngay dưới kiaaaaaaa ?!” Cô nàng hét lên.
Và ngay khi những tiếng sủa vang lên. Yuri hoàng hốt khi nhìn thấy một chiếc bóng nhưng cô đã nhanh nhẹn với tay lấy con diều.
“Nè! Các người làm cái gì ở đó thế?!” Giọng một người đàn ông cất lên càng khiến Yuri ngạc nhiên tột độ.
“Yuri. Nhanh lên, trèo xuống đi!” Jessica hối cô.
Yuri lẹ làng chuồn ngay ra phía chính giữa cây, sau đó chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều, cô nàng nhảy phóc ngay xuống bên dưới.
“Ya! Các người dám chạy hả!” Người đàn ông hét lên lần nữa khi những tiếng sủa inh ỏi vang lên mỗi lúc một nhiều.
“Chạyyyyy ! Chạy mau các cậuuu ơiiii!”
----o0o----
"May thật, ông ta không thực sự đuổi theo chúng ta." Yuri nói giữa hơi thở đứt quãng.
Nghĩ rằng mình sẽ gặp rắc rối nếu bị bắt, cả bọn đã chạy nhanh nhất có thể để tránh khỏi lùm cây. Tất cả họ, kiệt sức, thả lỏng cơ thể và ngồi bệt xuống đất trong bụi cây.
“Đây là lỗi của cậu." Tiffany phàn nàn khi vẫn còn thở nặng nhọc giống 3 cô gái kia.
"Bởi vì con diều ngu ngốc đó"
"Ya! Nó không chỉ là một con diều ngu ngốc! "Jessica phản đối. "Mình đã làm nó đấy."
"Các cậu, các cậu. Thư giãn nào. "Yuri chen vào. "Ý mình là, nó cũng vui mà, phải không?"
"Vui à? Chạy vì sự sống còn của cậu mà vui sao? "Taeyeon mỉa mai.
"Đừng có đổ lỗi cho tụi mình bởi vì cậu lùn." Jessica lẩm bẩm.
"Yah! Đừng có nói với cậu ấy như thế. Cậu mới chính là người đem rắc rối cho cả bọn đấy." Tiffany phản bác và dùng tay đẩy nhẹ người Jessica.
"Cậu. Đẩy mình?"
"Yah yah, dừng lại nào các cậu." Yuri một lần nữa nhảy vào và giữ Jessica lại trước khi cô ấy chuẩn bị nhào vào Tiffany.
"TaeTae, chúng ta đi thôi. Mình không muốn nhìn thấy con người này nữa." Tiffany đảo mắt và đứng bật dậy. Taeyeon thực sự không biết nói gì và chỉ theo sau Tiffany quay trở lại nhà.
Jessica cũng đảo mắt và nhìn theo hướng đối diện của lối vào. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô quay lại và nhìn vào Yuri. "Cậu cũng đang giận mình, phải không?".
"Um ... không?" Yuri trả lời. "Tại sao mình lại phải vậy chứ?"
Jessica chỉ thở dài và nhìn vào con diều của mình. "Tại sao con chim ngu ngốc đó lại mổ vào dây diều chứ! Chim ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc!" Cô nàng lầm bầm.
"Jessica, đây là gì vậy?" Yuri hỏi và cầm khúc cuối của cuộn dây lên.
Kỳ lạ thay, phần dây bị con chim cắn lại có màu đen.
Yuri đem cuộn dây lại gần mũi và ngửi nó. Sau khi nhận ra được mùi từ đoạn dây bốc lên, cô nâng đoạn dây đến gần mặt của Jessica và bảo cô ấy ngửi nó.
Sau khi Jessica ngửi thử, cô biết chính xác cái vết đen trên đoạn dây kia là gì và lý do tại sao con chim lại mổ nó.
"Đây là jajangmyun trước đó cậu ăn hả?" Yuri hỏi
"Um...uh...có lẽ?"Jessica xấu hổ tránh ánh mắt của Yuri. Sau một hồi im lặng, Jessica lên tiếng trước . "Vậy, giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Tiffany và Taeyeon chắc giờ đang giận lắm."
"Ý cậu là, cậu phải không."
"..."
"Um...vậy hãy thu dọn đồ và đến nhà mình đi. Cậu nói gì?" Yuri đề nghị trong khi đẩy Jessica về phía cánh cửa.
Ngay sau đó, Yuri và Jessica quay lại phòng mình. Và khi ra khỏi nhà, họ chạy đến chỗ Taeyeon ở hành lang.
"Mình đang đưa Jessica về nhà. Tụi mình sẽ ở lại đó tối nay và qay về vào sáng mai. "Yuri đáp.
"Ok." Taeyeon nhẹ nhàng đáp lại rồi nhìn Yuri và Jessica bỏ đi. Sau khi nghe tiếng đóng cửa, cô quay trở lại phòng nơi có Tiffany đang ở đấy.
"Cậu đã nói chuyện với ai ở bên ngoài vậy?" Tiffany hỏi.
"À, Yuri nói cậu ấy sẽ quay về nhà mình cung Jessica. Cậu ấy cũng nói họ sẽ không về đây tối nay." Taeyeon lặp lại. “Điều đó có nghĩa là...không còn ai có thể quấy rầy chúng ta nữa."
Tiffany nằm trên giường, nhìn lên và nhướn đôi chân mày. "Cậu đã có cơ hội vào đêm qua rồi."
Cảm ơn Snow ù đã trans giúp em chap này
"Không. Mình vẫn còn cơ hội chứ."
Taeyeon chuẩn bị trèo lên giường để nằm xuống cạnh Tiffany thì cánh cửa bật mở ngay khi chân cô lơ lửng trong không trung.
"Các cô gái, bữa tối đã sẵn sàng." Jiwoong liếc vào. Sau khi nhìn thấy vị trí của Taeyeon, anh trao cho họ một cái nhìn khó xử trước khi rời khỏi phòng.
Tiffany cười nhẹ với Taeyeon rồi ngồi dậy khỏi giường và đi ngang qua cô ấy, tiến về phía cánh cửa.
Taeyeon tiêu tan hy vọng và theo sau Tiffany cùng em trai cô ra đến phòng ăn. Ở đó, cô ngồi xuống cạnh Tiffany, đối mặt với mẹ và em trai trong khi cha cô đang ngồi ở đầu bàn.
"Mọi người dùng ngon miệng nhé." Taeyeon nói.
----o0o----
"Vậy, cha mẹ của cậu thế nào?" Jessica hỏi. Cô và Yuri đang ngồi trên một chiếc xe buýt đi đến nhà của Yuri.
"Cậu sẽ gặp ngay thôi."
"Cậu không thể làm như thế. Nếu mình nói sai điều gì thì sao? Hoặc làm sai gì đó?" Jessica hỏi một lần nữa trong khi lắc lắc tay Yuri.
"Sao, cậu lo lắng à?"
"Không? Sao mình lại phải vậy?" Cô chối và buông tay Yuri ra.
"Bởi vì cậu sắp sửa gặp bố mẹ chồng à?" Yuri cười toe toét.
"Ai nói rằng họ là bố mẹ chồng của mình kia chứ?"
"Sao cũng được." Yuri đảo mắt.
"Hey, chúng ta sẽ xuống ở trạm này. Đi nào." Cô nói rồi cùng Jessica ra khỏi xe buýt.
TBC
Chap 07
“Hey, chúng ta xuống trạm rồi. Đi thôi nào.” Yuri nói khi đi cùng với Jessica rời khỏi xe buýt.
“Hướng này,” Cô dẫn đường cho Jessica.
Sau một lúc đi qua những con đường đất, bây giờ xung quanh họ là khu vườn với nhiều cây cối và hầu như chẳng có ai qua lại.
“Làm ơn đừng nói với mình rằng gia đình của cậu sống ở một trong mấy khu vườn này nhé,” Jessica ngừng lại rồi cẩn trọng nhìn xung quanh mình. “Những khu vườn hay gì đó.”
“Oầy ! Đừng vớ vẩn thế chứ.” Yuri nói đùa rồi đưa ngón tay đẩy nhẹ đầu cô nhóc cạnh mình.
“Nó ở kia cơ.” Nói rồi cô chỉ tay về phía trước mặt nơi có một ngôi làng nhỏ xinh xắn.
“Chúng ta đi tiếp thôi.”
Đấy là một căn nhà lớn với kích cỡ gần giống như nhà của Taeyeon, dù cho không có một bãi cỏ rộng bao quanh. Họ đi dọc theo con đường đất dẫn đến cổng trước của ngôi nhà, chợt Jessica nắm lấy tay Yuri và kéo cô lại.
“Ya, khoan đã.”
“Tại sao, có chuyện gì vậy?” Yuri quay lại hỏi.
“Ừm…Nếu lỡ gia đình cậu không thích mình thì sao?”
“Awwww … Có vẻ như ai đó đang lo lắng khi gặp gia đình chồng phải không nhỉ? “ Yuri ghẹo và véo bên má phải phúng phính của Jessica. Cô cười rồi nói, “Đừng lo. Mình chắc chắn họ sẽ thích cậu thôi, như mình ấy. Vào trong nào.”
Yuri nắm lấy tay Jessica và nhẹ siết bàn tay nhỏ nhắn ấy đầy âu yếm như để bảo đảm cho những gì mình vừa nó,i rồi đưa tay bấm vào chuông cửa.
Ding Dong
?
Ding Dong
?
Sau một hồi chẳng thấy động tĩnh gì, Yuri bắt đầu gõ mạnh vào cánh cổng.
“Ya! Là con đây, mở cửa ra đi ạ!” Cô hét lên.
Vẫn chẳng có ai trả lời.
“Ya! Các cô là ai mà làm phiền gia đình Kwon thế hả?” Một giọng nói vang lên từ phía sau và làm cả hai giật mình.
“Ồ, Bác à!”
“Yuri?” Người đàn ông ấy gọi khi tiến lại gần các cô gái. “A Yuri, cháu đã về rồi.”
“Vâng, thưa bác,. Bác có biết gia đình cháu ở đâu không ạ?”
“À, họ đều đã ra khỏi thị trấn rồi cháu ạ. Bác nhớ họ nói ngày mai sẽ quay về.” Người đàn ông trả lời. “Vậy, thật tốt khi thấy cháu về đây. Bác đang trên đường về nha. Tạm biệt hai cháu nhé.”
“Vâng, cảm ơn bác ạ.” Yuri nói và cúi chào người đàn ông khi ông đi khỏi.
“Là m ơn nói với mình là cậu có chìa khoá vào nhà đi.” Jessica cuối cùng cũng lên tiếng sau khi đứng đây trong im lặng suốt một khoảng thời gian.
“Ừm … Thật ra mình nghĩ là mình đã quên nó ở kí túc xá rồi.” Yuri rụt rè thú nhận và nhanh chóng nhận được cái đảo mắt chán chường của Jessica.
“Nhưng…Mình biết một cách khác để chúng ta có thể vào trong.” Cô nói chắc nịch.
“Hướng này.” Yuri chỉ đường và nắm lấy tay Jessica khi đi trước đến phía bên căn nhà.
Phía bên của ngôi nhà là một hàng rảo bằng gỗ ngăn cách sân sau và sân trước của ngôi nhà. Còn có ca hai tảng đá khổng lồ núp sau mấy cây nho, nhờ vào đó có thể trèo qua hàng rào này.
“Cậu không đang đề nghị chúng ta trèo qua hàng rào đấy chứ, Yuri?” Jessica hỏi.
“Thực tế mà nói thì, đúng vậy đấy!” Yuri hùng hồ tuyên bố. “Đi nào. Mình sẽ giúp cậu. Chỉ cần bước lên hai tảng đá này và nhảy qua là xong.”
Jessica nhìn Yuri và nhướn đôi chân mày.
“Nếu như cậu không muốn tận hưởng cả đêm ở ngoài này.”
“Được rồi.”
Sau khi cả hai cô gái vượt rào thành công mĩ mãn, Yuri dẫn Jessica đến cửa sau rồi buông tay Jessica ra, bắt đầu bới tung xung quanh một chậu hoa gần đấy.
“À há !” Cô nàng reo lên và khoe với Jessica thứ mà mình vừa tim được. Đấy là một chiếc chìa khoá, nhanh chóng dung nó để mở cánh cửa. Cô nháy mắt đầy tinh nghịch với Jessica trước khi bước vào bên trong.
“Không có ai ở nhà cả.” Jessica nói khi nhìn xung quanh phòng khách và căn bếp.
“Ừ, bác vừa rồi đã nói gia đình mình không có nhà mà.” Yuri châm chọc.
Jessica chưa bao giờ cảm thấy kinh ngạc về điều đó. “Phải rồi.”
“Và điều đó có nghĩa là chúng ta có thể làm bất cứ điều gì chúng ta muốn.” Yuri thẹn thùng đề nghị khi biểu hiện hư hỏng hiện rõ trên gương mặt gian xảo kia.
“Yeah,” Jessica đồng ý “như là ăn uống và ngủ chẳng hạn?” Cô nàng đột nhiên ngừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt hư hỏng của bạn gái mình. “Tách ra, ở phòng khác nhau.”
“Ohhhhhhhh thôi nàooo.” Yuri rên rỉ.
“Đi ăn thôi? Cậu đãi nhé? Vậy đi.”
“?” Yuri nhìn Jessica đầy thất vọng. “Được rồi, đi thôi. Mình biết một nhà hàng nhỏ ở góc phố.”
----o0o----
“Chúng ta đi đâu vào lúc nửa đêm thế này?” Tifany hỏi khi bị kéo ra khỏi phòng. “Taeyeon ah~”
“Suỵttt. Cậu sẽ biết ngay thôi.”
Chẳng mấy chốc họ đã ra đến bên ngoài và đứng nơi bãi cỏ một lần nữa.
“Cậu không đang đề nghị chúng ta thả diều ở ngoài này lần nữa đấy chứ?”
“Không! Ngốc ạ.” Taeyeon nói rồi trải tấm bạc phủ xuống nền cỏ xanh.
“Lại đây nào.” Cô nằm xuống tấm bạc.
Tiffany cuối cùng cũng hiểu những gì Taeyeon muốn làm, cô làm theo và nhanh chóng nằm xuống bên cạnh bạn gái mình. Cả hai nhìn lên bầu trời đêm với vô số những ngôi sao toả sáng.
“Đẹp quá nhỉ?”
“Ừmmm~” Tiffany gật đầu. “Rất đẹp.”
Thật nhẹ nhàng và cẩn thận, Taeyeon thay đổi tư thế để Tiffany có thể gối đầu lên cánh tay trái của cô.
“Tiffany?”
“Hmm?”
“Không có gì. Mình chỉ cảm thấy muốn gọi tên cậu thôi.”
“…okay?”
Cặp đôi của chúng ta lại tiếp tục nằm trên tấm bạc chiêm ngưỡng bầu trời tuyệt đẹp ngay phía trên kia.
“Miyoung ah~”
“Hmm?”
“Không có gì.”
“Um?okay.” Dù cho bạn gái cô có đang cư xử một cách bất bình thường, thế nhưng Tiffany vẫn lờ nó đi và tận hưởng quang cảnh quanh mình cùng sự thoải mái từ việc được ở cạnh Taeyeon mang lại.
“Taeyeon ah~” Đột nhiên cô lên tiếng.
“Hmm?”
“Nếu một ngôi sao băng bay ngang qua vào lúc này, cậu sẽ ước gì thế?”
“Dễ thôi. Mình sẽ ước chúng ta có thể bên nhau mãi mãi,” Nói đoạn, Taeyeon quay sang bên cạnh và mỉm cười với cô người yêu bé nhỏ của mình, người cũng đang mỉm cười nhìn cô. “Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, phải không?”
Tiffany thoáng ngập ngừng, cô rời ánh mắt khỏi Taeyeon và nhìn lên bầu trời.
“Ừ? Chúng ta? Sẽ vậy mà. Chắc chắn.”
“Cậu có vẻ không chắc. Có chuyện gì vậy?” Taeyeon hỏi rồi chầm chậm xoay đầu Tiffany lại đối diện với mình.
“Không có đâu! Không có chuyện gì xảy ra cả.” Tiffany khẳng định và mỉm cười để xác nhận những điều mình vừa nói.
Taeyeon lắc đầu. “Cậu thật ngốc quá đi mất.” Cô nói rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Tiffany một nụ hôn khẽ.
Và rồi cả hai lại quay lại với việc nhìn ngắm bầu trời đêm đầy sao.
“Fany ah~”
Dù cho biết rằng đây cũng chỉ là một lời gọi ngẫu hứng từ Taeyeon nhưng Tiffany vẫn trả lời. “Hmm?”
“Mình yêu cậu.”
Nghe được những gì Taeyeon vừa nói, Tiffany quay đầu lại đối diện với người cô yêu một lần nữa. Cô nhìn sâu vào đôi mắt Taeyeon và nói chân thành, “Mình cũng yêu cậu. Taeyeon ah”
Và rồi, khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần. Môi khẽ chạm môi. Nụ hôn phớt, nhẹ nhàng ban đầu dần chuyển sang say đắm hơn. Cả hai đều hiểu rõ những tình cảm đối phương mà không cần nói thành lời.
Dứt khỏi nụ hôn ấy, Tiffany nhẹ tựa đầu lên cánh tay của Taeyeon và ôm cô ấy thật thoải mái.
“Buồn ngủ rồi à? Cậu có muốn vào trong không?” Taeyeon hỏi.
“Không đâu. Mình muốn ở ngoài này với cậu thêm chút nữa.” Tiffany trả lời và xích lại gần Taeyeon hơn. “Với lại, cậu biết là chúng ta không thể làm gì như chúng ta đã làm trong đó mà.”
“Có lẽ cậu đúng.” Taeyeon nói và cả hai mỉm cười và tiếp tục nằm cạnh bên nhau.
----o0o----
Sau khi dùng bữa ở một nhà hàng gần đấy, Yuri và Jessica quay trở lại ngôi nhà.
“Hmm, bởi vì chẳng có ai ở nhà cả, hãy làm gì đó vui vui tí đi!” Yuri hí hửng nói.
“Ngủ thì rất là vui.” Jessica gật gù.
“Ok! Vậy thì đi ngủ nào.”
"
“Giấc ngủ, ý mình là mắt nhắm lại.” Cô nàng nhấn mạnh.
“À? Được thôi. Đó chính xác là những gì mình đang nói đến đấy.”
“Đúng rồi.”
Sau đó cả hai nhanh chóng mặc vào người bộ pajama và bước về phía giường của Yuri.
“Thật thoải mái.” Yuri nói rồi nhìn qua cô gái nằm cạnh mình. “Tất nhiên rồi,” Cô đảo mắt.”Cậu toàn ngủ khi chúng ta ở chung.”
“Trật tự và đi ngủ đi, Kwon Yuri.” Jessica lẩm bẩm và xoay người sang một bên ôm lấy người yêu mình.
“Bởi vì chúng ta đã chẳng làm gì thú vị cả ngày nay, vậy nên minh có thể có một nụ hôn chào buổi sáng vào sáng mai không?”
“Chắc rồi. Giờ thì ngủ đi, now.”
"Deal."
----o0o----
Buổi sớm bình minh đã đến và ngạc nhiên siết bao, người đầu tiên thức dậy lại là Jessica. Thật ra thì cô nàng chẳng muốn dậy sớm thế này đâu, nếu có cơ hội cô nàng sẽ chẳng làm như thế. Chẳng qua là, cô cần phải sử dụng phòng vệ sinh mà thôi.
Sau khi đã giải quyết xong công việc của mình, Jessica rời khỏi phòng vệ sinh và đi về phòng ngủ của Yuri. Tuy nhiên, trước khi cô nàng có thể làm điều đó, một tiếng hét lớn đã vang lên khiến cô gái đang nửa tỉnh nửa mơ này hoàn toàn tỉnh táo.
“Cô là ai mà lại ở trong nhà của tôiiiiiiiiiii?!”
---dun dun dun dun---
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top