[LONGFIC][Trans][SNSD] Gee Academy [Chap 1 -> 7] Taeny Yulsic | PG |
Author : xxLove812@SSF
Translator : TEAMONE ( Niherb, CyandC, Nhoxdn, Tetekokomalove, Linux, Taeng_goo, l0v3s94ever, Tae0903 )
Original link : http://soshified.com/forums/topic/14144-ge...y-ch-20-062411/
Couple : Taeny, Yulsic
Rating : PG ( sẽ có cách xử lí khi có PG )
Permission :
Note :
Đây là fic debut của TEAMONE
Là điều mà cả 8 người đã ấp ủ và chuẩn bị cả tháng trời .
Là bất ngờ dành cho những readers đã ủng hộ và yêu mến bản dịch của mỗi người chúng tôi .
Hôm nay
Chúng tôi chính thức ra mắt các bạn ^^
Chúng tôi - TEAMONE - Với 8 translators sẽ cố gắng mang đến cho các bạn những bản dịch hay nhất .
Xin hãy ủng hộ chúng tôi .
Cảm ơn các bạn rất nhiều .
Once again, we want to thanks xxLove812 for believing us and let us translate your fic . ^^
Hướng dẫn sử dụng ^^
1. Nhóm hoạt động hoàn toàn theo mục đích phi lợi nhuận .
2.Để tránh xảy ra xung đột nội bộ xin đừng so sánh thực lực của các thành viên trong nhóm . Tất cả chúng tôi đều đang rất cố gắng học hỏi lẫn nhau.
3.Chúng tôi không hề thiên về bất kì couple nào, vì thế xin đừng nói những lời khiếm nhã mang tính chất bashing nếu như trong nhóm chúng tôi có 1 translator thuộc nhà nào đó nhưng lại trans fic couple khác. Như đã nói, chúng tôi hoạt động theo nhóm và trên hết, chúng tôi coi trọng soshibond
4.Khi comment cho fic xin các bạn hãy hạn chế phần comment giành riêng cho 1 translator nào đó trong nhóm. Bới vì khi rep com cho các bạn tất cả chúng tôi sẽ cùng rep ... những người khác sẽ thấy buồn và tủi thân khi không được bạn nhắc đến *tất cả chúng tôi đều rất mong manh và dễ bị tổn thương*.
5.Xin đừng mang bản dịch của chúng tôi sang bất kì forum hay trang web cá nhân nào khác khi chưa có sự cho phép của chúng tôi.
6. Vì nhóm chúng tôi khá đông người nên mọi hoạt động đều phải mang tính thống nhất và hợp lí với từng thành viên, chúng tôi cũng ưu tiên hàng đầu cho chất lượng vì thế mỗi ngày 1 chap là 1 chuyện rất khó khăn với chúng tôi. Xin các bạn hãy thông cảm và đừng hối chap
Cảm ơn các bạn rất nhiều .
P/s : Hãy lên tiếng nếu bạn muốn có tên trong PM LIST ^^ TEAMONE sẽ gửi tin nhắn thông báo cho bạn khoảng nửa tiếng trước khi post . Bạn cũng có thể yêu cầu nếu như không còn muốn có tên trong PM List nữa.
Hãy để chúng tôi có thế đọc được comment của bạn ^^ .
Lịch up chap và mọi htông tin về hoạt động của nhóm sẽ được cập nhật tại profile của TEAMONE.
GEE ACADEMY
Genre: Drama/Romance/Comedy(?)
Synopsis
Nhờ sự giúp đỡ của cô bạn thân , Tiffany đã chuyến đến học tại 1 học viện nổi tiếng,
nơi cô có thể thực hiện được ước mơ của mình .
Nhưng ngay khi cô vừa bước chân vào ngôi trường này thì 1 chuyện bất ngờ đã xảy ra
làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô.
CHAP 01
Thở dài ....
Lại 1 năm nữa trôi qua, lại 1 ngày mới sắp đến, lại một …
*Gào thét inh ỏi*
“Taeyeon ! Taeyeon kìa !”
“Taeyeon unni”
Đám đông các cô gái bắt đầu vây quanh Taeyeon trong khi cô đang cố hết sức vượt qua cánh cổng trước mặt. Taeyeon, sinh viên năm thứ hai tại học viện năng khiếu Gee, nổi tiếng với khả năng chơi tennis tuyệt vời. Cô gái đó đã giành được chiếc huy chương đầu tiên ở bộ môn Tennis ngay từ khi chỉ mới 9 tuổi, và trở thành nhà vô địch quốc gia lần đầu ở độ tuổi 14.
“Này, đừng đẩy nữa!” Một trong số những học sinh hét lên với cô gái khác.
“Đừng chắn tầm nhìn của tôi! Tôi không thể nhìn thấy được cô ấy!”
Nhóm các cô gái vẫn tiếp tục chen lấn, xô đẩy nhau một cách thô bạo chỉ để có thể nhìn thấy được ngôi sao của trường.
“Kyaa!”
Taeyeon quay lại và bắt gặp hình ảnh 1 cô gái đang ngồi dưới đất, vòng tay cố bảo vệ lấy đầu mình. Không có bất cứ chủ ý nào, chợt trong lòng Taeyeon lại cảm thấy lo lắng, cô vội chạy đến bên cô gái. Tiếng la hét nhỏ dần lại rồi im hẳn, đám đông từ từ dãn ra nhường lối cho Taeyeon tiến đến chỗ cô gái.
“Cậu không sao chứ?” Taeyeon nói. Cô gái ngẩng đầu lên nhìn Taeyeon, và bắt gặp ánh mắt quan tâm của người đối diện.
“Um…yes…Mình ổn…”. Cô gái ấy nhặt vội đồ đạc của mình, cố gắng đứng dậy nhưng … ngay lập tức lại cảm nhận được 1 cơn đau nhói. Khẽ nhăn mặt vì đau, cô gái bất ngờ ngã xuống nhưng Taeyeon đã nhanh chóng đỡ lấy. Đám đông những cô nàng hâm mộ kia há hốc mồm bất ngờ khi thấy một cô gái khác đang nằm trong vòng tay thần tượng mình.
“Trông cậu không ổn chút nào. Để tôi đưa cậu đến chỗ cô y tá.”
“Không, mình không sao mà.” Cô gái kia khăng khăng.
“Nhìn đi. Bây giờ mà chỉ cần tôi rời khỏi thì ngay lập tức cậu sẽ bị tất cả các cô gái ở đây tấn công đấy.”
Cô nàng nhìn xung quanh và có thể nhìn thấy những ánh mắt ghen tức tóe lửa đang dồn về phía mình. Cô lúng túng, không biết vì sao nhưng cô biết rằng, lúc này đây sự an toàn của bản thân đang bị đặt trong vòng nguy hiểm, còn đáng sợ hơn cả cái màn xô đẩy ban nãy
Cô quay lại nhìn Taeyeon.
“Tôi nghĩ là cậu không muốn bị thế lúc này đâu nhỉ?” Cô tiếp tục.
Cô gái lắc đầu.
“Được rồi.Vậy đi thôi.”
Taeyeon giúp cô gái bị thương bước từng bước khập khễnh về phía phòng y tế. Trong suốt quãng đường, họ có thể nghe thấy những lời xì xầm từ các fan nữ .
-----o0o-----
“Khi cả 2 đến nơi, căn phòng trống rỗng và im ắng, có vẻ như người y tá không có ở đây.
“Chẳng có ai ở đây cả…” Cô gái lẩm bẩm.
Taeyeon giúp cô nàng kia nằm xuống giường và đi tìm túi chườm đá. Con người đang nằm trên giường bệnh ấy nhìn khắp căn phòng như thể đây là lần đầu tiên cô đến đây. Và rồi ánh mắt cô lại tự tìm đến Taeyeon, người đang quay lại với 1 chiếc túi chườm đá cùng băng y tế trên tay.
Taeyeon lấy 1 cái ghế, đặt nó ở phía trước cô gái rồi ngồi xuống. “Đưa chân đây.”
“Cái gì cơ?” Mắt con người đối diện trợn tròn trước lời yêu cầu của Taeyeon.
“Chân của cậu.”
“Để làm gì?”
Taeyeon khẽ lắc đầu rồi nắm lấy chân cô gái kia, đặt lên đầu gối mình.
“Ow~” Cô gái rên rỉ.
“Đấy là lí do.”
Taeyeon từ từ tháo dây buộc giày. Gương mặt của cô gái nọ bắt đầu ửng hồng khi Taeyeon cởi giày ra. Cô nhìn chằm chằm vào Taeyeon, đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào mà cô ấy có thể quan tâm chăm sóc rất chu đáo cho 1 người mà cô ấy chỉ vừa mới biết. Taeyeon đặt túi chườm đá vào mắt cá chân bị thương của cô gái, người cảm thấy hơi ngần ngại vào thời điểm cái lạnh đột ngột chạm vào bề mặt làn da.
“Cảm thấy thế nào?” Taeyeon hỏi.
Cô gái khẽ mỉm cười.
“Tốt hơn nhiều rồi.”
Taeyeon mỉm cười rồi lại tiếp tục nhìn vào chỗ bị thương. Cô cầm lấy băng y tế và bắt đầu quấn túi chườm đá quanh mắt cá chân. Cô gái 1 lần nữa lại nhìn chằm chằm vào Taeyeon. Cô có thể nhìn thấy Taeyeon tập trung như thế nào nhưng nhìn vào mắt cô ấy khiến cô cảm thấy bối rối.
Tại sao trông cô ấy…lại buồn như vậy?
Tiếng những bước chân chạy ngòai hội trường càng lúc trở nên lớn hơn, giống như mỗi lúc tiến đến một gần căn phòng. Cánh cửa trượt mở.
“Tiffany! Cậu…có sao…ko vậy?” Jessica cố gắng để nói, hít sâu để bắt nhịp lại hơi thở của mình.
“Yeah, mình ổn. Nhờ cô ấy đấy.”
Taeyeon ngẩng lên và thấy Jessica nhưng rồi đôi mắt của cô nhanh chóng quay trở về với mắt cá chân bị thương của Tiffany.
“Oh…cám ơn cậu, Taeyeon…nhưng bây giờ cậu có thể đi được rồi…” Jessica nói với Taeyeon bằng 1 giọng điệu lạnh lùng.
“Cô ấy không cần phải đi. Ý tớ là tớ vẫn chưa nói lời cảm ơn với cô ấy nữa.”
Ngay sau khi Tiffany dứt lời, Taeyeon cũng hòan tất việc băng bó. “Không, ổn rồi. Đằng nào tôi cũng đã làm xong.” cô mỉm cười với Tiffany, sau đó đứng dậy đi về phía tủ để trả băng y tế về chỗ cũ.
“Cậu cần phải tránh xa cô ta ra.” Jessica thì thầm với Tiffany.
Đôi lông mày của Tiffany nhướng lên, cô khẽ nghiêng đầu. “Tại sao chứ?”
“Chỉ cần nghe lời khuyên của tớ thôi…”
Taeyeon nhấc chiếc túi của mình lên. “Hãy cứ nghe lời cô ấy đi. Cô ấy biết nhiều thứ hơn cậu.”
Tiffany cảm thấy hòan tòan bối rối. Ánh nhìn trên gương mặt của Jessica và Taeyeon đều lấp đầy sự buồn bã như họ đang cố gắng giấu đi điều đó.
Vừa lúc Taeyeon đang đi ra, cô va vào 1 ai đó. Đó là 1 cô gái cao ráo với mái tóc dài. Cả 2 nhìn nhau trước khi Taeyeon tiếp tục bước ra khỏi phòng.
“Cậu đã ở đâu vậy? Tớ nghĩ rằng tớ đã nói với cậu là chúng ta sẽ gặp nhau ở cổng phía Nam mà.” Jessica hỏi Tiffany.
Tiffany khẽ thở dài. “Tớ biết. Nhưng có 1 đám đông và mọi người thì hú hét ầm cả lên, cứ như họ đang thấy 1 ngôi sao, thế nên tớ mới muốn xem có chuyện gì. Cậu biết rõ tớ mà.”
Tiffany, người vừa mới chuyển đến Học viện Gee để theo đuổi giấc mơ trở thành ca sĩ của mình, ko thể ngờ rằng ngày đầu tiên đến trường của cô, chỉ trong vòng 5 phút kể từ khi bước vào khuôn viên Học viện cô đã phải vào bệnh xá. Ban đầu cô chỉ muốn đi bộ xung quanh, ngắm nhìn cảnh vật nhưng thay vào đó, cô đã chạy theo khi thấy mọi người tụ tập bên ngòai cổng. Ngồi trên giường, Tiffany đang bắt đầu cảm thấy hối hận về quyết định chuyển đến Học viện Gee này.
Jessica, 1 người bạn của Tiffany là người đã giúp thuyết phục bố mẹ của cô bé về việc chuyển đi. Họ đã là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ. Họ đi học cùng trường với nhau cho đến khi bố mẹ của Tiffany quyết định trở lại Mỹ. Tiffany ko thể làm gì được mặc dù cô rất nhớ người bạn thân của mình, cô đã cố gắng thuyết phục bố mẹ cô trở về Hàn Quốc.
Lúc đầu, họ không cho phép, nhưng khi Jessica gọi và nói chuyện với hai người, bố mẹ Tiffany đã vui vẻ tiễn cô bé đi. Jessica vẫn chưa nói với Tiffany về việc cô ấy đã nói điều gì để làm thay đổi quyết định của bố mẹ cô bé. Kể từ khi họ quen nhau, cả hai đều có cùng một giấc mơ. Đó là trở thành ca sĩ.
Học viện Gee được biết đến bởi các hoạt động về âm nhạc, đó là lí do tại sao mà Jessica đăng kí vào ngôi trường này. Nhưng từ lúc Taeyeon bắt đầu đến trường, mấy cái giải tennis đã làm lu mờ những phong trào ca hát. Có rất nhiều thành viên tham gia đến nỗi trường phải chia số học sinh ra làm hai đội, Junior Varsity và Varsity. Vấn đề không quan trọng ở chỗ họ có thể chơi tennis hay không. Mà sự thật là chỉ cần nhìn Taeyeon gần như thế là đã quá đủ với họ rồi.
“Yah, Sica, sao cậu có thể bỏ tớ lại như thế hả?” Yuri, cô gái cao ráo đã bước vào trước đó nói với Jessica.
“ Tớ xin lỗi, Yuri-ah. Tớ phải chắc chắn là cậu ấy không bị làm sao. Cậu hiểu điều đó mà, phải không?” Jessica vòng tay mình quanh eo của Yuri và mỉm cười. Yuri nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Jessica và kéo cô ấy lại gần mình hơn, sau đó kết thúc bằng một nụ hôn.
“Ahem…” Tiffany hắng giọng, đánh tiếng về sự hiện diện của mình ở đây.
“Ah, phải rồi…Đây là Tiffany, cô bạn thân mà tớ đã từng kể với cậu trước đây.” Jessica giới thiệu Yuri với Tiffany.
“Hi. Rất vui khi được gặp cậu.” Tiffany nói cùng đôi mắt cười của mình.
Yuri mỉm cười đáp lại. “Hey, Jessica đã kể rất nhiều về cậu.”
“Thật không? Ví dụ như cái gì? Tớ hi vọng không phải là cái gì đó không tốt đẹp…” Tiffany liếc Jessica, người cũng đang lườm Tiffany.
Yuri cười khúc khích. “Tốt, xấu không phải là vấn đề.”
Tiffany mỉm cười với Yuri, biết chắc rằng cô ấy sẽ không phán xét gì mình qua những lời Jessica nói.
“Vậy…các cậu không phiền chứ nếu tớ muốn hỏi…”
“Là gì vậy? Cậu cần túi chườm đá à?” Jessica bắt đầu hướng về phía tủ lạnh.
“Không, không phải.” Jessica quay lại. “Cô gái lúc nãy…cô ấy là ai vậy.?” Tiffany hỏi.
Yuri và Jessica nhìn nhau, như thể là họ không muốn trả lời câu hỏi đó.
“Fany-ah…với tư cách là bạn thân nhất của cậu…cậu biết là tớ rất quan tâm đến cậu, phải không?”
Tiffany gật đầu.” Phải, tớ biết nhưng-“
“Đó là lí do tại sao cậu nên tránh xa khỏi cô ta…tớ không muốn cậu phải đau khổ.” Giọng Jessica chứa đầy sự quan tâm dành cho người bạn thân. Trông Tiffany có vẻ như đang trở nên bối rối. Tại sao Jessica lại phải cầu xin Tiffany tránh xa khỏi Taeyeon?
“Nhận lấy đau khổ ư? Tất cả những điều tớ muốn nói chỉ là câu cám ơn thôi.” Tiffany nói.
Yuri và Jessica lại cùng nhìn nhau lần nữa trước khi quay sang nhìn Tiffany. Jessica thở dài.
“Nếu tất cả chỉ có thế, thì sẽ không sao.Nhưng sau đó, hãy nghe theo lời khuyên của tớ. Được chứ?” Jessica nhấn mạnh.
“Yeah, chắc rồi.” “Okay,… vậy…chúng ta nên đến lớp thôi.” Jessica lấy cặp của Tiffany. “Cậu mang luôn cả cái này nhé?” Jessica nói và đưa cho Yuri chiếc cặp của Tiffany.
“Yeah, chắc rồi mà.” “Okay…vậy…chúng ta nên đến lớp thôi,” Jessica cầm lấy túi của Tiffany. “Cầm giúp mình, nhé?” Jessica giao túi của Tiffany cho Yuri. Cô đã phải mang túi xách của Jessica và mình rồi, bây giờ cô còn phải mang thêm túi của Tiffany nữa. Nhưng cô không thấy phiền chút nào.
Cô cầm lấy túi của Tiffany và mang nó đi suốt đọan đường đến lớp học. Khi vừa bước vào, tất cả nữ sinh tạm dừng những gì đang làm rồi nhìn chằm chằm vào hướng ba người. Jessica, Yuri và Tiffany cảm thấy ớn lạnh khi có quá nhiều cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Thật ra thì, có vẻ như hầu hết đều đang nhìn Tiffany.
“Hey, đó là cô gái lúc nãy mà Taeyeon giúp đấy. Tớ nghĩ cô ấy bị bong gân mắt cá chân thì phải.”
“Ko có đâu, mình nghe nói là cô ta giả bộ đấy, vì cô ta biết rằng Taeyeon sẽ đỡ lấy cô ta.” “Thật vậy sao? Như vậy thì tầm thường quá đi mất…”
Các sinh viên cứ tiếp tục nói ra nói vào về chuyện xảy ra buổi sáng sớm hôm nay. Tiffany không thể nhìn thẳng vào họ thêm được nữa nên cô đành nhìn chằm chằm xuống dưới sàn nhà.
“Yah! Các người có thể im đi không? Chẳng lẽ chỉ vì cô ấy là cô gái đã được giúp đỡ bởi Taeyeon đáng yêu của các người, nên bây giờ các người bắt đầu nói xấu cô ấy như thế à? Tôi cá rằng các người đang lên kế họach mờ ám nào đó. Tôi có thể biết khi chỉ cần nhìn các người như thế này thôi. Thật là đáng khinh mà.”
Trên mặt Yuri và Jessica đều nở 1 nụ cười khi thấy Sooyoung bảo vệ Tiffany. Mặc dù không biết được cô gái ấy là ai, Tiffany vẫn cảm thấy như mình vừa mới tìm được 1 người bạn mới.
“Trưởng thành chút đi. Đi làm những gì mà các người làm với cuộc sống của mình ấy… à khoan, các người thì làm gì có cuộc sống chứ.” Sooyoung thêm vào. Ngay khi cô kết thúc, những sinh viên khác đều quay trở lại tán gẫu với bạn họ trước khi cả 3 bước vào phòng.
“Tuyệt quá, Sooyoung!” Yuri nhảy vào, không quên khuyến mãi thêm 1 cái khóa đầu cho cô bạn của mình.
“Yah! Cậu đang làm tớ nghẹt thở đấy!” Sooyoung vật lộn, cố gắng thoát ra khỏi cái kẹp của Yuri. Yuri thả cô bạn ra, vẫn cười ngóac đến mang tai trong khi Sooyoung thì thở hổn hển.
“Nhưng nghiêm túc mà nói, thì quả thật là nó rất tuyệt đấy.”
“Nah, đừng lo về điều đó. Chỉ là tớ không thể chịu nổi khi có ai đó nói xấu một trong những người bạn của tớ thôi.”
Đôi mắt Tiffany khẽ chớp. “Một trong những người bạn của cậu?”
“Yep. Tớ đã quyết định rằng cậu sẽ trở thành 1 người bạn của tớ.” “Từ khi nào thế?”
“Kể từ khi Jessica kể với bọn tớ về cậu.”
“Mình hiểu rồi.” Tiffany cười khúc khích. “Liệu mình có được lựa chọn không?” “Không. Không hẳn đâu.”
Các cô gái cười với nhau. Mặc dù đang có một cái mắt cá chân đang bị bong gân, nhưng Tiffany không hề cảm thấy đau chút nào nữa. Cô cảm thấy hạnh phúc vì ngày đầu tiên của cô đã được cứu rỗi nhờ những người người bạn mới quen.
“Được rồi, mọi người, ngồi vào chỗ của mình đi.” Giáo viên nói. Mọi người đều làm theo. Sooyoung, Yuri, Jessica và Tiffany ngồi xuống gần chỗ cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy khu thể thao ngòai trời.
“Sooyoung?” “Có ạ.”
Buổi học bắt đầu với việc điểm danh.
Tiffany cứ tiếp tục nhìn ra bên ngòai khung cửa sổ, quan sát nó gọn gàng và sạch sẽ như thế nào.
“Hwang Miyoung?” Tiffany xoay người lại, “Vâng?” “Em là học sinh mới, đúng không?” “Vâng ạ.”
“Sao em không lên trên đây và giới thiệu bản thân mình một chút.” Tiffany nhìn xung quanh lớp học và 1 lần nữa, cả lớp đều nhìn chằm chằm về phía cô.
“Em rất muốn nhưng cô biết đấy…” Tiffany chỉ vào mắt cá chân của mình, cảm thấy hơi xấu hổ.
“Ah, vậy thì em có thể đứng tại chỗ nói cũng được.”
Tiffany gật đầu. “Vâng…um…Tên tiếng hàn của mình là Hwang Miyoung nhưng mình thích được gọi là Tiffany hơn …”
“Tiffany? Tại sao? một trong những sinh viên ở đó hỏi.
“Đó là tên tiếng Anh của mình. Mình được sinh ra ở Mỹ và giờ thì chuyển về đây”
“Cũng giống như Jessica sao?”
“Yes”
Mọi người lại bắt đầu thì thầm bàn tán một lần nữa, nhưng lần này không phải là những lời xì xào nói xấu bất cứ ai .
“Vậỵ thì… đó là tất cả về mình đấy…các cậu có thể thoải mái nói chuyện với mình…Mình không phải là một người đáng sợ đâu” Tiffany kết thúc màn giới thiệu bằng đôi mắt cười đặc trưng. Những người bạn cùng lớp của cô cũng mỉm cười khi nhìn thấy nó. Sooyoung đảo mắt nhìn quanh và nhận thấy các bạn của cô cảm thấy thoải mái như thế nào.
Tiffany ngồi xuống chỗ của mình trong khi mọi người vỗ tay. “Ok, chúng ta hãy tiếp tục nào”
“Jessica?”
“Dạ có”
“Taeyeon?”
“…”
Tiffany bắt đầu nhìn xung quanh lớp học.
“Taeyeon?”. Lúc này, tất cả mọi người trong lớp bắt đầu tìm kiếm cô ấy.
“Có ạ”
Mọi người ồ lên bất ngờ khi giọng Taeyeon đột ngột xuất hiện, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Âm thanh trong lớp bây giờ là một dạng hỗn tạp giữa tiếng thở hổn hển và tiếng la khe khẽ của vài người khi trông thấy cô nàng bước vào.
“Tất cả im lặng” .
Trong khi Taeyeon đã ngồi vào chỗ của mình, Yuri và Jessica quay lại nhìn Sooyoung, cô nàng đã nhanh chóng quay ngoắt đi, miệng giả vờ huýt sáo .
“Choi Sooyoung, bữa trưa hôm nay của cậu coi như tiêu rồi” Jessica lạnh lùng nói.
“Cái gì?! Cậu không thể làm như thế được! Cậu kêu tớ giữ chỗ và tớ đã làm thế còn gì. Tớ không hề biết cậu ta lại ngồi ở đó, thật đấy!” Sooyoung giải thích.
Chỗ ngồi của Taeyeon sát bên cửa sổ, nơi có hướng nhìn thẳng ra sân thể thao, và tình cờ thay nó lại là chỗ trống cạnh bên Tiffany
“Sao cũng được” Yuri và Jessica nói, cả hai quay mặt lên, mặc kệ những lời than phiền của Sooyong.
Tiffany - Taeyeon. Jessica - Yuri.
Sooyoung –Trống
Đó là thứ tự chỗ ngồi của họ. Giờ thì làm sao mà Tiffany có thể giữ khoảng cách với Taeyeon khi cô ấy lại ngồi ngay cạnh cô cơ chứ? Làm thế nào mà cô có thể làm theo lời khuyên của Jessica đây? Tiffany bắt đầu bối rối và một lần nữa, cô nàng cảm thấy hối hận về việc chuyển trường của mình.
TBC
Translators : Niherb , CyandC , Tetekokomalove , Taeng_goo, Linux
Editor : Nhoxdn , Taeng_goo ( not Taengoo_goo )
THANKS FOR READING
Chap 02
Lớp học tiếp tục, Tiffany không thể bản thân liếc trộm Taeyeon, Taeyeon thì chẳng nhận ra và vẫn tập trung chú ý vào bài giảng. Nhưng mặt khác, Jessica và Yuri lại nhìn thấy hành động đó của Tiffany.
“Yah!” Jessica thì thầm khi đá vào ghế của Tiffany.
Tiffany quay lại “Gì vậy?”
“Đừng nhìn cậu ta nữa!”
“Thậm chí bây giờ tớ cũng không được nhìn cậu ấy ư ?”
“Yeah”
Tiffany đảo mắt rồi quay lên chỗ ngồi của mình. Lúc này đây, Tiffany có vẻ hơi khó chịu. Cô muốn biết lý do tại sao những người bạn của mình lại nói cô giữ khoảng cách với Taeyeon và cô quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được. Dù rằng điều đó đồng nghĩa với việc Tiffany phải nhìn và nói chuyện cùng cô ấy.
“Mình tự hỏi liệu Tiffany có thể làm những việc mà cậu bảo cậu ấy làm hay không” Sooyoung nói với hai cô gái phía trước.
Jessica quay lại chỗ ngồi. “Dĩ nhiên rồi, cô ấy có thể mà….đúng không Yuri?”
“Huh? Chắc vậy…”
“Yah!” Jessica đá vào chân Yuri.
“Hey, cẩn thận chứ. Mình cần đôi chân này, cậu biết mà.
Jessica chẳng quan tâm nhiều về chuyện đó. Cô chỉ muốn Yuri ủng hộ mình.
“Tớ chỉ đùa thôi. Không phải chỉ có Tiffany mới phải giữ khoảng cách với Taeyeon, cậu ta cũng cần phải tránh xa khỏi Tiffany. Tớ e là cậu ta lại muốn chuyện tương tự như trước xảy ra một lần nữa.”
Taeyeon quay đầu về hướng Yuri và Jessica. “Này, tớ có thể nghe được các cậu đang nói gì đấy.”
“Vậy thì ngừng nghe lén đi.” Yuri nói.
“Tớ không nghe lén. Cậu đang ngồi ngay sau tớ, đồ ngốc.”
Yuri đứng dậy. “Đồ ngốc ? Cậu bảo ai là đồ ngốc ?” Yuri nói, giọng đầy giận dữ.
Mọi người trong lớp đều quay lại nhìn Taeyeon và Yuri, chẳng thèm đoái hoài đến cô giáo đứng phía trên kia. Ngay cả cô giáo cũng phải giật mình. Taeyeon đứng ngay trước mặt Yuri và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
“Tớ bảo cậu là đồ ngốc. Nếu cậu muốn nói về tớ, hãy tìm một nơi nào đó mà tớ không thể nghe được ấy.”
Yuri cười khẩy “Tớ ? Đồ ngốc ? Cậu mới chính là đứa ngốc đấy.” Cô tiến lại gần Taeyeon.
Sự khác biệt về chiều cao của cả hai là quá rõ ràng và một người như Taeyeon nên cảm thấy sợ sệt nhưng ngược lại, cô ấy không như thế. Taeyeon vẫn giữ ánh mắt đáng sợ đó, không hề có bất kì dấu hiệu chùn bước. Mặt khác Tiffany lại lo lắng cho cả hai người. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, một câu hỏi lớn xuất hiện trong đầu cô lúc này.
“Cậu thậm chí còn chẳng thể nhận ra những gì mà Jessica đã phải chịu đựng.” Yuri tiếp tục.
Tiffany chuyển ánh nhìn về phía Jessica, nhưng ngay lập tức cô ấy đã lảng tránh ánh mắt của cô.
“Ồ… vậy ra mọi chuyện xảy ra với cô ấy đều là lỗi của tôi?”
“Chết tiệt, đúng thế đấy, đó hòan tòan là lỗi của cậu.” Yuri cao giọng và tiến một bước lên phía trước. Jessica nhanh chóng đứng dậy và bước đến ngay trước mặt Yuri, ngăn cô ấy tiến gần hơn đến Taeyeon.
“Yuri, dừng lại đi …” Jessica thì thầm, đôi mắt đã hơi ngấn nước.
“Được rồi các em, đủ rồi đấy.” Cô giáo lên tiếng.
Căn phòng im lặng hẳn đi. Sự mâu thuẫn giữa Yuri và Taeyeon đã hòan toàn làm cho tất cả mọi người bị ngạc nhiên và bất động.
“Thôi nào các cậu. Hôm nay chúng ta có thể gác lại chuyện này không ? Lớp vừa có một người bạn mới kia mà. Đừng nên để ấn tượng của cậu ấy về chúng ta bị ảnh hưởng trong ngày đầu tiên thế này chứ. Được không?”. Sooyoung cố gắng xoá tan bầu không khí căng thẳng.
“Thật ra thì nó đã vậy rồi.” Tiffany lẩm bẩm. Sooyoung ném một mảnh giấy vào Tiffany và nhìn cô. Một vài người bạn cùng lớp thấy điều đó và bắt đầu cười khúc khích.
“Được rồi, mọi người, Taeyeon và Yuri, hãy bình tĩnh lại đi nào. Tôi biết có rất nhiều chuyện xảy ra giữa ba người các em. Có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này, nhưng đánh nhau không phải là một biện pháp hay đâu.” Cô giáo nói to.
Taeyeon lắc đầu. “Sao cũng được. Tôi cũng chẳng muốn phải phí hơi sức vào một kẻ hay đâm lén sau lưng như cậu ta.”
Cô thu dọn đồ dùng của mình và quay lưng bỏ đi.
“Yeah, cứ bỏ chạy khỏi những rắc rối như cậu thường làm ấy.”
“Yuri, tớ nói ngừng lại …” Jessica lên tiếng.
Bất ngờ, Taeyeon quay lại và bước về phía Yuri.
“Taeyeon, đừng làm như thế!” giáo viên hét lên trong khi cố gắng chạy về phía họ.
Những học sinh khác nhanh chóng di chuyển ra xa Yuri, linh cảm như một trận ẩu đả sắp bắt đầu. Yuri đẩy Jessica sang một bên và chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Cứ mỗi bước Taeyeon tiến lên, những người học sinh khác lại càng la hét to hơn vì sợ hãi.
“Thử lại đây đi !” Yuri lớn tiếng.
Taeyeon giơ cánh tay lên và siết chặt nắm đấm.
“Taeyeon, đừng!” Jessica hét lên.
Ngay khi Taeyeon định vung cánh tay và tặng cho Yuri một cú đấm, Tiffany đã đứng trước mặt cô, ngăn cản những gì mà Taeyeon sắp làm. Taeyeon nhìn chằm chằm vào đôi mắt cầu xin ấy. Đôi mắt đong đầy những giọt lệ và Taeyeon không thể ngừng nhìn vào chúng.
“… làm ơn … đừng làm vậy …” Tiffany cầu xin.
Dù cho Tiffany không hiểu rõ toàn bộ câu chuyện giữa ba người, nhưng cô không muốn bất kì ai phải đánh nhau. Nếu lí do là cô hay Jessica thì cô lại càng không muốn bất kì ai phải đánh nhau vì họ. Luôn có những cách giải quyết tốt hơn là mọi người cứ tung những cú đấm và giật tóc lẫn nhau.
Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn vào đôi mắt của Tiffany như thế, mãi cho đến khi một giọt lệ rơi xuống, lăn dài trên khuôn mặt Tiffany.
Cô lấy tay lau đi nhưng chúng vẫn cứ rơi không ngừng.
Tiffany mỉm cười. “Oh… Sao mình lại khóc thế này…?” cô tự hỏi bản thân, như thể cô không biết lí do tại sao mình lại như vậy. Taeyeon bước đến bên Tiffany và lau đi những giọt nước mắt ấy. Các cô gái trong lớp lại hét lên trong ngạc nhiên. Đặc biệt là Tiffany, chính cô.
“C-cậu làm gì vậy?”
“Cậu nghĩ mình đang làm gì?” Taeyeon hỏi lại.
Tiffany cúi mặt xuống. “Mọi người đang nhìn kìa…”
“Thì sao… dù sao cũng là lỗi của mình…. mọi chuyện đều do mình cả…”
Taeyeon đặt tay mình lên má Tiffany, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt ấy. Má của cô bắt đầu ửng lên với mỗi giây phút trôi qua. Nhưng rồi, Jessica kéo Tiffany ra khỏi Taeyeon. Cô nhìn vào mắt Jessica và nhận ra chúng nói rằng Taeyeon hãy tránh xa khỏi Tiffany. Cô chỉ nhìn Jessica rồi lại tiếp tục bước ra khỏi lớp.
“Lớp học vẫn chưa kết thúc, Taeyeon.” Cô giáo gọi với theo.
“Cô mong em ở lại đây sau những gì vừa xảy ra sao? Em không nghĩ vậy.”
Taeyeon bước thẳng ra cửa.
“Và giờ thi em định đi đâu?”
“Đó không phải là việc của cô.”
Taeyeon rời khỏi lớp học, để lại tất cả mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn với sự việc vừa rồi. Yuri ngồi xuống ghế của mình, vẫn cảm thấy tức giận. Jessica thì đang an ủi Tiffany , lau đi đường kẻ mắt đã bị nhòe trên gương mặt kia. Khi họ đã ngồi vào chỗ của mình, Tiffany nhìn ra cánh cửa nơi mà Taeyeon đã rời khỏi.
Taeyeon…
----o0o----
Taeyeon’s POV
“Mày là đồ ngốc, Kim Taeyeon.”
Tôi nói với chính mình khi vứt bộ quần áo xuống cạnh hồ bơi. Không một ai ở đây vào sáng sớm như thế này nên tôi thường đến đây khi muốn tập thể dục hoặc những lúc muốn mình bình tĩnh lại. Lắng nghe tiếng nước bắn tung tóe, cảm nhận làn nước mát chạm vào da mình, điều đó khiến tôi cảm thấy dịu đi phần nào.
Tôi lao xuống hồ bơi, từ từ chuyển thành kiểu bơi tự do khi lướt chậm rãi quanh hồ, Tôi ngạc nhiên khi tâm trí chẳng thể rời khỏi Tiffany. Nhớ lại việc mình đã lau đi những giọt nước mắt của cậu ấy, đặt tay mình lên đôi gò má trắng mềm mại. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi nghĩ về đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi. Tại sao… cảm giác quen thuộc này… tại sao những cảm giác này lại quay về với tôi một lần nữa?
Taeyeon khẽ nhắm mắt khi thả mình trôi lềnh bềnh giữa hồ, cố gắng xua đi tất cả những gì vừa xảy ra. Cánh cửa bật mở khiến cô giật bắn.
“Vậy ra, cậu thường gây rắc rối và rồi sau đó nhảy xuống hồ à?” Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía trên hồ. Nụ cười nở trên môi Taeyeon khi cô nhìn thấy những giọt lệ trong đôi mắt kia đã không còn.
“Uhm … cũng tùy thôi, cậu biết đấy? Mình rất dễ cáu gắt ngay từ lúc thức dậy vào buổi sáng nên nổi giận với người khác cũng là chuyện thường tình.” Taeyeon nói một cách tinh nghịch, khiến cô gái kia bật cười.
Taeyeon băng qua làn nước đến chỗ cô gái, rồi vịn tay vào thành bể. Taeyeon nhìn lên trong khi cô gái kia nhìn xuống.
“Cậu cúp học nhé, Tiffany.” Taeyeon nói với cô bạn mình.
“Cậu cũng vậy mà. Mình đến đây để đem cậu trở lại lớp học đấy.”
Taeyeon tủm tỉm cười. “Cậu không sợ có chuyện xảy ra với mình khi mọi người đồn đại rằng một học sinh mới đến lại đem ngôi sao của trường về lại lớp học à?”
“Không hẳn, mình chỉ cảm thấy có đôi chút kinh nghiệm về chuyện hứng chịu cơn thịnh nộ từ các fan nữ mà thôi.” Tiffany chỉ chỉ vào mắt cá chân bị thương của mình.
Taeyeon cười khúc khích. “Cậu biết không, cậu thật kì lạ.”
“Kì lạ? Như thế nào?” Tiffany khoanh tay trước ngực.
“Ừm, lúc đầu thì cậu khóc nhưng sau đó cậu lại thể hiện một mặt hoàn toàn khác.”
“Chẳng qua là vì cậu chưa biết mình đấy thôi.”
“À … vậy thì cậu cũng đâu biết mình.”
“Mình biết cậu và Yuri chưa lâu. Nhưng cậu đã từng hẹn hò với người bạn thân nhất của mình. Vậy nói cho mình biết đi, Taeyeon. Còn chuyện gì mà mình chưa biết về cậu?” Tiffany nói với giọng nghiêm túc.
“Thấy chưa? Một khía cạnh khác của cậy đấy,” Taeyeon nói.
Tiffany lắc đầu. “Đừng đánh trống lảng như thế.”
Taeyeon giơ tay về phía Tiffany. “Giúp mình chứ?”
Tiffany đảo mắt một vòng, nhưng trước khi kịp nắm lấy bàn tay Taeyeon .Cô đã bị Taeyeon kéo sát lại gần hơn.
“Này, cậu có biết bơi không?”
“Cái gì cơ? Để làm gì?”
Taeyeon nở một nụ cười ranh mãnh rồi kéo Tiffany xuống nước cùng cô. Taeyeon phá lên cười khi cơ thể Tiffany bị chìm trong nước. Một lát sau, Tiffany nổi lên, thở hồng hộ . Cô vén những sợi tóc vướng trên mặt, cố găng tìm kiếm Taeyeon.”
“Đ-đùa thế-k-không- vui- c-chút n-nào.” Cô lắp bắp. Làn nước lạnh khiến cô bị choáng. Tiffany nhanh chóng bơi đến thành bể, ngang qua Taeyeon.
“Ok, mình xin lỗi.” Taeyeon nói với tràng cười khúc khích ngay sau đó.
“Cậu cũng kì quặc vậy.”
Taeyeon chỉ vào mình.
“Mình?”
“ Cậu đó.” Tiffany hất nước bắn tung tóe vào người Taeyeon.
“Đầu tiên, cậu đi giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ.”
“Có lẽ là vì mình giống cô ấy.” Taeyeon từ từ tiến về phía Tiffany.
“Thứ hai, cậu trông thật buồn khi đang chườm đá vào mắt cá chân cho người xa lạ đó.”
“Bởi vì cô ấy bị bong gân.”
Lưng Tiffany chạm vào thành bể trong góc khi cố gắng giữ khoảng cách với Taeyeon.
“Thứ ba, cậu lau nước mắt cho cô ấy và vuốt ve má cô ấy…”
“Vì một người đáng yêu như cô ấy thì không nên khóc…”
Taeyeon và Tiffany mặt đối mặt, khoảng cách chỉ còn vài inch. Nhịp tim của Tiffany mỗi lúc một dồn dập khi Taeyeon tiến lại gần cô hơn. Tiffany nhìn vào mắt Taeyeon trước khi nhìn vào đôi môi ấy. Lúc này đây, cô chỉ muốn hôn Taeyeon nhưng những lời nói của Jessica lại hiện lên trong đầu cô.
Xin lỗi Jessi…nhưng mỉnh không thể chống lại nó… cảm giác này…
Tiffany ghé sát môi mình vào môi Taeyeon, nhắm mắt và chờ đợi người đối diện thực hiện bước tiếp theo. Taeyeon chẳng hề do dự. Cô áp môi mình lên môi Tiffany trong khi nhẹ nhàng dùng tay giữ lấy khuôn mặt cô ấy. Nụ hôn khởi đầu một cách chậm rãi nhưng nhanh chóng trở nên nồng nhiệt hơn. Tiffany khẽ rên lên khi Taeyeon di chuyển những nụ hôn thấp dần xuống cổ, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo trên người Tiffany.
Hai người cứ thế đứng trong bể bơi và tiếp tục trao nụ hôn cho nhau, hoàn toàn bị chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà không hề biết rằng có ai đó, ở ngoài cửa đang quan sát họ .
“Người tình mới của Taeyeon sao? Chúng ta sẽ xem xét về điều này.”
Ngay lúc Taeyeon định cởi chiếc áo của Tiffany ra thì tiếng chuông vang lên khiến họ giật mình. Cả hai đều nhin nhau trước khi cùng cười phá lên.
----o0o----
Các sinh viên bắt đầu chuyển lớp, Sooyoung liếc nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh, cảm thấy có chút thất vọng. Có vẻ như cô đang đợi một ai đó. Sooyoung rời khỏi lớp, vẫn nguyên nét mặt buồn bã ấy. Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất khi cô trông thấy một gương mặt quen thuộc.
“Sunny!” Sooyoung chạy về hướng Sunny cùng nụ cười trên môi.
Sunny, một cô gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng nhanh nhẹn, là một trong những người bạn của Sooyoung. Cô ấy vào trường cùng lúc với Taeyeon và cũng tham gia đội tennis. Sunny rất vui vẻ, tràn đầy aegyo nhưng gần đây, cô ấy đã chẳng còn như thế nữa.
“Oh, hey~”
Cậu đã ở đâu thế?”
“Ah, tớ đã ngủ quên.” Sunny khẽ cười thẹn thùng.
“Oh. Mà này, hôm nay lớp chúng ta đã xảy ra chuyện lớn đấy.”
Sunny dừng lại ở tủ đồ của mình và lấy một vài cuốn sách.
“Sao thế? Có chuyện gì à?”
“Taeyeon và Yuri.”
Sunny ngước nhìn Sooyoung và trao cho cô ấy ánh nhìn như thể cô hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Sunny đóng cửa tủ lại và khóa nó vào. Và rồi họ cùng nhau đi đến lớp học tiếp theo.
“Lại nữa sao?”
“Yep.”
Sunny lắc đầu. “Tớ không thể tin được là họ vẫn còn ghét nhau. Hai người ấy đã từng là bạn rất thân kia mà.”
“Phải rồi, họ cũng cùng yêu cùng một người nữa.”
“Yeah…”
Sooyoung ngó sang phía Sunny. “Hey, cậu có muốn tới xem trận đấu đầu tiên của Taeyeon tối nay không … ý tớ là … cùng nhau …?”
“Tớ cũng có trận của tớ nữa mà.” Sunny cười khúc khích.
“Oh, phải rồi nhỉ,” Sooyoung đánh vào trán mình. “Tớ hoàn toàn quên mất. Xin lỗi nhé…” Cô thêm vào.
“Không, không sao đâu. Thế còn sau khi kết thúc trận của tớ, tớ sẽ gặp cậu ở khán đài nhé ? Hmm, có được không?” Sunny nói, quàng tay mình vào tay Sooyoung. Cô ấy đã đỏ mặt khi Sunny làm điều đó.
“Nghe tuyệt đấy.”
“Vậy thế nhé.”
Cả hai đều cười vui vẻ và cùng đi vào lớp.
TBC
Translators : CyandC, tetekokomalove, Linux, taeng_goo, Tae0903
Editors : Tae0903, taeng_goo, l0v3s94ever
THANKS FOR READING
P/s Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ TT^TT nó bị lỗi giờ mới post được ..
CHAP 03
Sau những hoạt động make-out nhỏ trong hồ bơi, Taeyeon bắt đầu mặc lại bộ đồ đồng phục trong khi tôi vẫn đứng đó chịu lạnh, khoác trên mình bộ quần áo ướt sũng.
“Ugh…” cơ thể tôi run rẩy.
Taeyeon mỉm cười. “Nói mình nghe thử, cậu đã ra khỏi lớp bằng cách nào thế ? Mình nghi ngờ về việc Jessica để cho cậu đến đây và nói chuyện với mình thế này, đặc biệt là Yuri…”
“Oh thật ra…”
- - - F L A S H B A C K - - -
Từng khoảnh khắc chầm chậm trôi qua sau khi Taeyeon rời khỏi lớp học. Xung quanh, không khí vẫn còn căng thẳng, cộng thêm sự lúng túng và cảm giác sợ hãi giữa các sinh viên. Tôi không thể ngừng việc nghịch phá với cây bút chì trong khi nhớ lại cách mà Taeyeon ôm lấy khuôn mặt tôi. Thật ấm áp và dịu dàng làm sao, tôi có thể cảm thấy tim mình gần như nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghĩ về chuyện ấy. Và rồi, tôi đã quyết định dừng lại. Nhưng những lời nói giữa Taeyeon và Yuri cứ mãi vang lên trong đầu tôi.
Cậu thậm chí còn không thể nhận ra những gì mà Jessica đã phải chịu đựng.
Và cậu nghĩ mọi chuyện đã xảy ra với cô ấy đều là lỗi của tôi?
Chết tiệt, đúng thế đấy, đó hòan tòan là lỗi của cậu.
Tôi cũng chẳng cần phải phí hơi sức với một kẻ hay đâm lén sau lưng như cậu ta.
Tôi mở to mắt khi nhận ra lí do tại sao cả hai lại ghét nhau đến vậy. Tôi ráp những mảnh ghép rời rạc lại với nhau và linh cảm rằng Taeyeon với Jessica có thể đã từng là một cặp. Nhưng có điều gì đó đã ngăn cản họ, có lẽ, đó là Yuri. Tuy không dám chắc chắn 100% nhưng tôi cảm giác chuyện này có liên quan đến Jessica. Tôi cần phải tìm hiểu chuyện này, bắt đầu từ Taeyeon. Tôi không thể chờ cho đến khi tiết học kết thúc được, tôi muốn được biết sự thật, ngay bây giờ. Nhưng vì hai người đó đang quan sát nên tôi không thể nói là mình sẽ đi nói chuyện với Taeyeon. Không. Tôi phải nghĩ ra một cái cớ nào đó để có thể rời khỏi lớp.
Tôi quay ra đằng sau và đối diện với Jessica.
“Tớ cần vào nhà vệ sinh.” Đó là tất cả những gì tôi có thể nói lúc ấy.
Cậu ấy gật đầu, “Được, đi đi. Cứ thoải mái.” rồi kết thúc câu nói bằng một nụ cười ấm áp.
Tôi cười đáp lại và thở phào nhẹ nhõm vì cậu ấy đã không đoán ra được ý định thật sự của mình, đó là đi tìm Taeyeon. Trước khi rời khỏi ghế và xin phép giáo viên, tôi nhanh chóng rút tấm bản đồ ra rồi nhét nó vào túi. Tôi vẫn chưa thể nhớ được đường đi trong học viện, vì thế vật này sẽ giúp tôi xác định rõ nơi cậu ấy có thể đến.
Tôi biết rằng mình phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy nếu không sự nghi ngờ của Jessica về sự vắng mặt của tôi sẽ càng tăng thêm. Tôi chạy qua từng toà nhà, cẩn thận tránh mặt những người giám sát và không ngừng tìm kiếm. Sau 5 phút, vẫn chưa thấy cậu ấy đâu cả, tôi bắt đầu đi bộ dọc theo khu nhà thể thao, cảm thấy mình nên từ bỏ và nhẫn nại chờ đến khi buổi học kết thúc. Nhưng rồi ngay khi lúc ấy, tôi lại bắt gặp Taeyeon đang tiến vào khu bơi lội ở phía xa.
Tôi nhanh chóng chạy đến chỗ đó. Sau khi mở cánh cửa đầu tiên và cẩn thận đóng nó lại để cậu ấy không nghe thấy, tôi tiếp tục mở cánh cửa thứ hai nhưng khi nhìn thấy cậu ấy… không một mạnh vai che thân, tôi đã khựng lại. Cả cơ thể như đông cứng, thân nhiệt tăng lên vùn vụt. Lòng bàn tay đẫm mồ hôi, còn nhịp tim thì đập mỗi lúc một nhanh. Mắt tôi vô thức lướt theo đường nét trên cơ thể nhỏ bé chưa hoàn hảo của cậu ấy.
Bất chợt, tôi tự tát nhẹ vào mặt để mang đầu óc mình trở về với thực tại rồi cúi xuống nhìn vào nền gạch. Không thể để những cảm giác này lu mờ đi lý do tại sao tôi lại ở đây.
Mục đích chính của tôi là tìm ra sự thật, sau đó thì đi khỏi chỗ này. Tôi hít một hơi thật sâu và mở cửa, định khiến cậu ấy ngạc nhiên.
“Vậy, cậu thường gây rắc rối và rồi lại đi bơi à?” Tôi nói, cố gắng không để lộ ra chút bất thường nào.
Cậu ấy mỉm cười. Điều đó khiến tim tôi đập điên cuồng. Rốt cuộc, tôi cũng đã thất bại với việc tìm ra sự thật như đã định. Đến đây khiến tôi nhận ra vài điều mà mình không hề ngờ tới. Đó là cảm xúc của tôi đối với Taeyeon. Tôi chưa bao giờ có cảm giác như thế này trước đây và nó khiến tôi lo lắng vô cùng vì đây vẫn chỉ mới là ngày đầu tiên ở trường. Cứ mỗi từ phát ra từ đôi môi của cậu ấy lại khiến tôi phải đấu tranh mạnh mẽ hơn để không nghĩ tới chuyện được áp môi mình lên đó.
“Bởi vì một người đáng yêu như cô ấy thì không nên khóc…”
Lưng tôi chạm vào thành bể bơi còn Taeyeon thì cứ chầm chậm tiến đến mỗi lúc một gần. Đôi tay tôi chỉ muốn với ra để được chạm vào cơ thể mỏng manh đó,trong khi đầu óc chỉ nghĩ đến chuyện lao đến và hôn lên đôi môi hoàn hảo ấy nhưng tôi vẫn phải kìm chế bản thân mình vì những lời nói của Jessica cứ lặp đi lặp lại trong đầu.
Xin lỗi Jessica…nhưng tớ không thể chống lại cảm giác này được…
Tôi đưa mặt đến gần hơn với mặt cậu ấy, mắt tôi nhắm lại, chờ đợi. Không lâu sau, tôi cảm thấy đôi môi của cậu ấy chạm vào môi tôi, đưa tôi vào cảm xúc đê mê. Tôi có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang vuốt ve gương mặt tôi và thật dịu dàng giữ lấy tôi. Nụ hôn càng lúc càng mãnh liệt, lưỡi chúng tôi cứ quấn lấy nhau không rời.
Cậu ấy dứt khỏi nụ hôn và di chuyển xuống phía dưới, câu ấy hôn lên cổ, khiến cho tôi phát ra một tiếng rên nhỏ.Tôi cảm nhận được đôi tay cậu ấy bắt đầu mở khuy áo tôi trong lúc đôi môi cậu ấy lại tìm đến đôi môi tôi.
Vạn vật như ngừng lại vào giây phút ấy. Ngoại trừ chúng tôi. Tiếng nước chảy vây quanh hai cơ thể đã không còn. Âm thanh mà tôi nghe thấy lúc này chỉ là nhịp đập nơi trái tim, mỗi lúc một rộn ràng.
*riiiiiiiiiiiiiing*
…và tiếng chuông vào lớp vang lên khiến cả hai giật mình. Chúng tôi dừng lại và nhìn vào nhau, bật cười.
----o0o----
“Oh. Tớ hiểu rồi…”
Tôi chỉ còn biết nở một nụ cười với cậu ấy. Điều duy nhất trong đầu tôi bây giờ là làm thế nào tôi có thể giải thích chuyện này với Jessica. Hẳn Jessica sẽ tức điên lên vì tôi không nghe lời cậu ấy. Một vấn đề nan giải nữa cần giải quyết, đó là làm thế nào tôi có thể quay trở lại lớp học với bộ dạng như thế này?
“Quay trở lại lớp chứ?” Cậu hỏi tôi.
“Oh…làm sao tớ có thể?” Tôi bật cười khúc khích khi nghĩ mình bước vào lớp với bộ dạng ướt nhẹp.
“Cậu hẳn là vẫn còn một bộ nữa chứ nhỉ?” Taeyeon đang ám chỉ đến bộ đồng phục của tôi.
“Mình á?”
Taeyeon khúc khích. “Yeah. Thường thì họ đưa cho cậu một bộ trong ngày đầu tiên nhưng rồi sau đó họ để thêm bộ đồng phục khác ở trong phòng kí túc xá cùng với tất cả đồ đạc của cậu.”
“Oh…”
“Số phòng của cậu là bao nhiêu?”
“Hm?”
“Số phòng. Cậu … có biết không?
Tôi đúng là ngốc. Thậm chí tôi còn chẳng thèm kiểm tra nữa. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra và tôi đã chẳng thể hoàn toàn ghi nhớ nổi một thông tin quan trọng như thế.
Tôi lắc đầu. “Không…Mình không biết…” Tôi nhìn xuống, cảm thấy thật xấu hổ.
“Để xem nào…Hmmm….À, Mình có ý này.”
“Ok…?”
“Như thế nào ?”
Tôi băn khoăn liệu ý tưởng của cậu ấy có thể là gì trong khi cả hai thận trọng đi quanh trường. Cậu ấy vẫn nắm chặt lấy tay tôi khi cả hai tới đại sảnh. Tôi không biết mình phải làm gì nữa. Trong tôi bây giờ là những cảm xúc lẫn lộn. Nhưng rồi nó chuyển thành sự căng thẳng ngay khi chúng tôi dừng lại trước cửa văn phòng.
“Đợi mình ở đây nhé.” Taeyeon nói. Tôi mỉm cười rồi cậu ấy đi vào trong. Cứ mãi thắc mắc tại sao chúng tôi lại ở đây, tôi đã lén nhìn qua cửa kính và trông thấy cậu ấy đang đến gần một sinh viên có mái tóc màu nâu ở sau quầy,
“Hyoyeon!” Taeyeon nói khi lại gần. Cô gái ấy lắc đầu và khẽ nở một nụ cười.
“Hey, Taeyeon” Cô ấy nói với giọng không mấy là nhiệt tình.
“Nghe này, tớ có một việc muốn nhờ cậu giúp.”
Hyoyeon cười khẽ. “Lần trước khi cậu nhờ tớ giúp, nó…
“Yeah, nó khác nhau mà”
“Vậy thì sao?”
Taeyeon lắc đầu và hít một hơi thật sâu. “Nhìn này, tớ chỉ cần cậu tìm giúp phòng một người bạn của tớ thôi.”
“Cậu biết là tớ không thể làm như thế mà.”
Taeyeon chắp hai tay lại và dùng ánh mắt cún con nhìn Hyoyeon. Cute!
“Làm ơn đi mà! Tớ sẽ lấy cho cậu chiếc vé hoà nhạc mà cậu vẫn luôn muốn được cầm nó trên tay.”
Taeyeon vẫn giữ vẻ mặt đó trong khi Hyoyeon suy nghĩ về lời đề nghị hấp dẫn.
“Rồi rồi. Tên cô ấy là gì?”
“Cám ơn, cám ơn, cám ơn cậu nhiều lắm!” Cậu ấy reo lên một cách phấn khích và với tay qua quầy để ôm lấy Hyoyeon. Tôi mở to mắt, ngạc nhiên khi thấy Hyoyeon nhượng bộ một cách nhanh chóng đến vậy.
Tôi tự hỏi chiếc vé hoà nhạc mà cậu ấy muốn là gì…
“Yah! Bỏ tớ ra.”
“Hehe, xin lỗi.” Taeyeon thả Hyoyeon ra.
Hyoyeon chỉnh đốn lại trang phục. “Tên cậu ấy là gì?”
“Oh…um…Hwang Miyoung hoặc là Tiffany Hwang.”
“Hwang Miyoung…”
Hyoyeon sử dụng máy tính để tìm các dữ liệu theo tên của tôi, hi vọng có thể biết được số phòng của tôi là gì. Taeyeon vẫn kiên nhẫn chờ đợi đến lúc Hyoyeon hoàn thành, còn tôi thì bắt đầu cảm thấy lạnh. Quần áo tôi vẫn chưa khô hẳn khi chúng tôi đến đây.
“Oh. Tìm ra rồi.”
Taeyeon nghiêng mình qua quầy.
“Phòng 309”
“309…được rồi, khoan, cái gì cơ?!” Taeyeon la lớn, khiến cả Hyoyeon và tôi đều ngạc nhiên.
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt Hyoyeon. “Phòng 309.”
”Cậu chắc không?!”
“Chắc mà, Taeyeon.”
”Kiểm tra lại lần nữa đi!”
“Tớ đã kiểm tra lại rồi! Jeez…”
Taeyeon trông vô cùng ngạc nhiên, như thể cậu ấy không tin nỗi vào những điều mà Hyoyeon nói. Tôi tự hỏi không biết vấn đề gì mà nghiêm trọng thế. Nếu phòng 309 là nơi mà tôi sẽ ở, không biết ai sẽ là bạn cùng phòng của tôi đây.
Taeyeon bước đến gần tôi, vẫn với cặp mắt mở to ấy. “Đi thôi nào.”
“Ừh.”
“Vui vẻ nhé Taeyeon!” Hyoyeon nói với một nụ cười.
“Yah!”
Hyoyeon cười khúc khích khi nhìn thấy cảnh Taeyeon đỏ mặt. Tôi cũng mỉm cười khi nhìn thấy đôi má ửng hồng của Taeyeon. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy chúng. Lại một điều nữa tôi được biết về cậu ấy. Cậu ấy cũng có lúc trông thật đáng yêu.
----o0o----
Cơ thể tôi run lên khi chúng tôi trên đường đi đến kí túc xá. Kí túc xá cũng chỉ đối diện góc phải với trụ sở văn phòng nên tôi vẫn chưa bị đóng băng trên đường đi. Và tôi thầm biết ơn khi đã không có bất kì cơn gió nào vào lúc này. Nếu không thì nó đã đưa tôi về kỉ băng hà mất rồi.
“Đây.”
Taeyeon đột nhiên quàng chiếc áo khoác đồng phục của cậu ấy lên người tôi. Nó có một mùi hương rất dễ chịu và sự ấm áp từ chiếc áo khiến những cơn run rẩy của tôi biến mất.
“…cảm ơn.” Cô ấy khẽ mỉm cười với tôi.
Một ít phút sau, chúng tôi đã đứng trước căn phòng 309 của kí túc. Vì một vài lý do nào đó, Taeyeon trông có vẻ lo lắng. Cậu ấy hít một hơi thật sâu trước khi lấy ra chiếc thẻ phòng trong túi xách của mình và trượt nhẹ nó, mở cánh cửa ra.
Cậu ấy kiếm đâu ra chiếc thẻ vào phòng vậy?
Taeyeon để tôi vào trước, giữ lại cánh cửa giúp tôi. Đôi mắt tôi mở to khi nhìn thấy những tấm kính cao và lớn được đặt ở giữa căn phòng. Khung cảnh nhìn từ căn phòng hoàn toàn ấn tượng và tuyệt đẹp, từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ khuôn viên của trường.
“Chào mừng đã đến với phòng 309.”
“Căn phòng này hòan tòan tuyệt đẹp! Mình sẽ ở đây một mình à?”
“Không đâu…” Taeyeon hít một hơi thật sâu, “Mình là bạn cùng phòng của cậu…”
Không…
Thể …
Nào…
TBC
Translators : Linux, tetekokomalove, Tae0903, Niherb, CyandC
Editors : taeng_goo, l0v3s94ever , Tae0903
THANKS FOR READING
Fany ah ~ HPBD ^^
Chap 04
“C-Cậu là bạn cùng phòng của mình sao?!” Tiffany thốt lên, chỉ ngón tay vào Taeyeon.
Taeyeon cười lo lắng. “Ừ…” Taeyeon trả lời khi cô gãi nhẹ cổ mình. “Chuyện này sẽ trở nên khó xử đây…”
Taeyeon để lại Tiffany trong phòng khách trong khi cô bước vào phòng mình và túm lấy một cái khăn mới cho Tiffany.
“Ý cậu là sao?” Tiffany hỏi.
“Ừ thì, cậu sẽ giải thích điều này với Jessica như thế nào? Cậu ấy và Yuri rõ ràng đã bảo cậu tránh xa mình nhưng bây giờ chúng ta là bạn cùng lớp và chưa kể đến việc còn bạn cùng phòng? Mình không nghĩ cậu ấy sẽ vui đâu.”
Taeyeon bật cười khúc khích khi cô quay lại với một chiếc khăn trong tay và đưa nó cho Tiffany. cô ấy lấy nó và quấn xung quanh cơ thể mình, nó sẽ giúp cô ấm hơn.
“Hmm. Chuyện gì đã xảy ra giữa ba người đến độ bây giờ mọi thứ trở nên rắc rối như vậy?”
Taeyeon thở dài khi ngồi lên ghế sofa. “Cậu nên hỏi Yuri điều đó.”
“Tại sao? Sao cậu lại không thể kể cho mình nghe?” Tiffany tò mò hỏi.
“Mình muốn cậu nghe câu chuyện theo cách nhìn của cậu ấy trước khi nghe mình kể.”
Tiffany ngồi xuống bên cạnh Taeyeon. “Nó khác nhau sao?”
“Ừh, đại loại như vậy,” Taeyeon mỉm cười. “Nghe này, mình khá mệt nên sẽ đi ngủ một chút. Mình muốn nghỉ ngơi trước trận đấu tối nay.”
“Trận đấu?” Tiffany nghiêng đầu sang một bên và chớp mắt.
“Yep. Là trận đấu đầu tiên của mình trong mùa giải này. Cậu muốn tới xem mình thi đấu không?”
“Tất nhiên rồi. Jessica, Yuri và Sooyoung cũng sẽ đến, phải không?”
“Hm, mình khá chắc là Sooyoung sẽ ở đó bởi vì Sunny có một trận trước mình nhưng còn về Yuri và Jessica thì…mình không chắc. Cũng đã được một thời gian dài kể từ lần cuối họ cùng nhau đến xem trận đấu của mình.
Taeyeon cười nhẹ. Một lần nữa Tiffany lại nhận thấy nỗi buồn ánh lên trong mắt cô ấy.
“Mình sẽ làm cho họ phải đi, được chứ?” Tiffany mỉm cười rạng rỡ cùng đôi mắt tuyệt đẹp của mình.
Taeyeon chỉ mỉm cười với cô. “Ừ…vậy, tớ đi ngủ nhé. Cậu nên quay lại lớp đi.”
Cô rời khỏi sofa và bước vào phòng mình.
“Oh phải rồi! Nhưng, còn cậu? Cậu không quay lại lớp à?”
Taeyeon lắc tay của mình. “ Các cô gái sẽ chỉ làm phiền mình thôi. Mình vẫn thể lên lớp dù cho có cúp học thường xuyên, vậy nên đừng lo lắng. TaeTae kiểm soát được mọi chuyện mà.” Cô cười với Tiffany. “Cẩn thận mắc cá chân của cậu đấy. Gặp sau nhé quyến rũ.
Và rồi cô bước vào phòng và đóng cửa– để lại Tiffany với đôi má ửng đỏ cùng bộ đồ ướt nhẹp trên người và một chiếc khăn giữ ấm.
“K-không phải cậu ấy vừa gọi mình là q-quyến r-rũ sao?” Tiffany lẩm bẩm.
“Và TaeTae là gì nhỉ? Nickname của cậu ấy sao?” cô cười tủm tỉm. “Dễ thương quá.”
----o0o----
Sau khi thay bộ đồng phục ướt nhẹp bằng một bộ khác sạch sẽ tươm tất hơn, tôi sấy khô tóc rồi vội vàng tìm đường đến căn tin ăn trưa.Nhờ có Taeyeon mà tấm bản đồ đáng tin cậy tôi rút ra từ quyển hướng dẫn giờ đã trở nên vô dụng.
May thay có những bản chỉ dẫn được dán quanh trường, nếu không chắc tôi sẽ phải đi tìm cả giờ đồng hồ mất.
Bước vào nhà ăn, tôi dễ dàng nhận ra những người bạn của mình, từ đây tôi có thể nghe thấy Sooyoung đang rên rỉ về việc có quá ít đồ ăn cho bữa trưa.
“Yah! Tại sao tớ chỉ được chừng này thôi hả?” Sooyoung phàn nàn với Yuri, người đang chia phần thức ăn mà cậu ấy đã chuẩn bị cho mọi người.
“Vì cậu đã không biết cách chọn chỗ ngồi.” Jessica lạnh lùng trả lời.
“Này, tớ có biết là cậu ấy ngồi ở đó đâu cơ chứ? Thôi mààààà… Yuri dễ thương làm ơn cho tớ thêm miếng nữa đi~” Sooyoung bĩu môi.
Yuri buông tiếng thở dài rồi quay sang phía Jessica, đó cũng là lúc cậu ấy nhận ra tôi đang đi về phía họ.
“Ồ, Tiffany.”
“Chào mọi người.” tôi vẫy tay và khoe đôi mắt cười đặc trưng của mình.
Jessica nhanh chóng kéo tay tôi ngồi xuống cái ghế ngay bên cạnh cậu ấy.
“Yah, cậu đã ở đâu vậy?!”
Ừ ờ. Bắt đầu rồi đấy…
“Cậu có biết là tớ đã lo lắng thế nào không?” Jessica la lên.
“Ý cậu là ‘chúng tớ’ phải không? Chúng tớ lo lắng thế nào…” Yuri sửa lưng Jessica.
Jessica quay sang Yuri và trao cho cậu một cái liếc sắc lạnh. “Xin lỗi…” Yuri rụt rè vẻ hối hận.
Tôi suýt bật cười rồi lại nhanh chóng quên nó đi khi Jessica cũng bắt đầu liếc tôi. Lúc nào cũng vậy, những cái lườm chết người.
“Bình tĩnh nào, Jess. Tớ chỉ vào phòng tắm thôi mà.” Tôi nói dối. “Wow, trông ngon quá Yureee ah.” Tôi vội đánh trống lảng.
Tôi thật sự rất mến Jessica và cảm kích những khi cậu lo lắng cho tôi, nhưng bây giờ tôi đang thật sự rất đói. Chỉ nhìn đồ ăn mà Yuri đã chuẩn bị thôi cũng khiến tôi chảy nuớc miếng rồi.
Yuri cười khúc khích. “Cảm ơn, Fany-ah. Đây, cái này cho cậu.”
Cậu ấy trao cho tôi hộp cơm đầy ắp thức ăn. Ngay lập tức, Sooyoung nhận ra điều đó và lại bắt đầu rên rỉ.
“Yah! Không công bằng chút nào! Sao lại chia cho Fany nhiều hơn tớ chứ?” – Cậu ấy đứng dậy và chỉ vào hộp cơm trưa tôi đang cầm.
“Có cần phải nhắc lại lần thứ hai không, Sooyoung?” Jessica, một lần nữa, trả lời bằng chất giọng lạnh lùng cố hữu.
Sooyoung chỉ bĩu môi và ngồi xuống lại, nhai tóm tép phần ăn của mình.
“Tớ bắt đầu cảm thấy hối hận vì làm bạn với cậu rồi đấy, Tiffany.”
“Ấy dà, đừng nói vậy chứ. Cậu có muốn tớ lấy luôn phần ăn còn lại của cậu không?” Yuri chồm về phía Sooyoung.
“Không được, không được mà.” Sooyoung quay sang một bên, cố bảo vệ thức ăn của mình và toét miệng cười với Yuri.
Jessica lắc đầu nhìn hai người rồi quay sang tôi. “Thế cậu đã ở đâu?”
“Tớ đã nói rồi mà. Tớ ở trong phòng tắm” Tôi lại nói dối và bị bắt bài.
“Cậu nói dối”
“Không, tớ không có.”
“Hwang Miyoung.”
Tên tiếng Hàn của tôi. Grrrr, tôi căm thù mỗi khi cậu ta gọi tôi như thế. Khi muốn dành lợi thế về phía mình, cô nàng Jessica này lại sẽ lại gọi tên tôi như thế bởi lẽ nàng ta biết rõ tôi cực kì ghét cái tên này. Cậu ấy liếc nhìn tôi và nói thêm.
“Người cậu có mùi Clo”
Ực. Làm thế nào bây giờ--Chờ đã…Mình có mùi như clo! Aishh, đáng ra mình nên tắm trước mới phải.
Jessica thở dài.”Cậu đã đi theo Taeyeon, đúng không?”
Cả tôi, Yuri và Sooyoung đều ngừng nhai và hai cô nàng kia thì đang nhìn tôi với vẻ mặt sửng sốt.
Thật xui xẻo mà. Mình lại bị túm đuôi rồi.
“L-làm thế nào mà cậu biết?”
“Tớ là bạn gái cũ của cậu ấy. Dĩ nhiên là tớ biết chuyện cậu ấy sẽ lao vào hồ bơi mỗi khi cảm thấy căng thẳng.”
Tôi bỏ thức ăn trong miệng cùng nĩa và muỗng xuống. “Xin lỗi Jess…”
Jessica lại thở dài, cậu ấy dựa lưng vào ghế và vòng hai tay trước ngực. “Kể cho tớ chuyện gì đã xảy ra.”
“Chẳng có gì xảy ra cả.” Tôi tiếp tục nói dối.
Tôi ngước nhìn Jessica để rồi chỉ nhìn thấy một bên mày cậu ấy nhướn lên, phải rồi, cậu ấy biết tôi nói dối.
“Được rồi, được rồi. Nhưng cậu phải hứa là sẽ không nổi khùng, được chứ?” Tôi bĩu môi khi vỗ hai tay.
“Cái đó còn tuỳ. Giờ thì bắt đầu đi.”
Hít một hơi thật sâu, tôi có thể cảm nhận được ánh mắt chờ đợi của Yuri và Sooyoung.
“…Taeyeon đã hôn tớ.”
“CÁI GÌ?!” “TAEYEON HÔN CẬU?!”
Jessica, Yuri và Sooyoung hét ầm cả lên, mắt trợn tròn kinh ngạc. Nhờ có cái miệng nhỏ bé xinh xắn của Sooyoung mà ánh mắt của mọi người lại tập trung về phía tôi…một lần nữa.
“Shhhh!” Tôi đặt một ngón tay lên môi.
Sau khi cả bọn xích lại gần nhau, tôi nghiêng người và tiếp tục.
“Thật ra thì… là tớ hôn cậu ấy.”
“Hôn ai cơ?”
Một cô gái với dáng người nhỏ nhắn lên tiếng hỏi cùng nụ cười trên môi.
“Oo, Sunny ah! Ngồi xuống đây! Ngồi cạnh tớ nè!”
Trên thực tế thì Sooyoung đã kéo cô gái đáng thương xuống ngồi cạnh mình.
“Ồ, ai vậy?” Tôi hỏi.
“Sunny, đây là Tiffany. Và Tiffany, đây là Sunny.” Sooyoung giới thiệu hai chúng tôi với nhau.
“Rất vui được biết cậu.” Tôi mỉm cười.
Cô gái ấy cười đáp lại và nói, “Mình cũng vậy.”
“Cậu ấy đã bỏ lỡ tất cả những màn kịch li kì xảy ra hôm nay.” Sooyoung trịnh trọng phát biểu.
“Và thật tốt khi cậu ấy như thế.” Yuri trả lời.
“Hai cậu thật sự cần phải ngừng ngay mấy cái trò cãi vả này. Dù cho có gì đi chăng nữa thì Yuri và Taeyeon vẫn mãi là bạn thân nhất của nhau suốt đời này, hai con người mà tôi biết đi đâu mất rồi?” Sunny hỏi.
“Từ rất xa xưa và đã biến mất rồi, cô bé ạ. Chuyện ấy đã là quá khứ và trôi về dĩ vãng.” Yuri cười thầm.
Đúng rồi! Đây là thời điểm thích hợp để hỏi Yuri.
Với người qua bàn, tôi nắm lấy tay của Yuri, kéo cậu ấy xích lại gần tôi hơn.
“Yuri!”
“H-hả?” Khuôn mặt cô ấy chỉ cách tôi có vài inch.
“Nói cho tớ nghe chuyện gì đã xảy ra giữa cậu, Jessica và Taeyeon đi?”
“Tại sao bỗng dưng lại hỏi thế?” Cậu ấy hơi nghiêng đầu.
“Nói cho tớ đi mà!”
Jessica túm lấy tay tôi và hất ra khỏi tay Yuri. “Yah, hỏi tử tế vào chứ. Và đừng có mà đụng vào cậu ấy.”
“Ồ, xin lỗi nhé.”
Ngay khi bỏ tay Yuri ra, tôi có thể nghe thấy tiếng cười rúc rích từ góc của Sooyoung và Sunny.
“Cậu có nghe thấy không? Sica nói “đừng đụng vào cậu ấy.” Sooyoung cười khúc khích với Sunny.
“Sao? Sao? Chuyện gì thế?” Tôi hỏi.
Yuri cười tự mãn.” Cách mà Sica bé bỏng thể hiện sự ghen tuông.”
Họ tiếp tục cười lớn trong khi tôi có thể thấy đôi má của Jessica đang đỏ ửng cả lên.
“Cậu vừa nói gì vậy?” Jessica cuối cùng cũng phá vỡ trận cười của chúng tôi bằng sự lạnh lùng của cậu ấy.
“Phải rồi…Vậy, kể cho tớ đi. Chuyện gì đã xảy ra giữa 3 người các cậu?” Tôi hỏi lại Yuri.
“Xem nào”
TBC
Translators : Niherb, maimot12345678, CyandC
Editor : nhoxdn THANKS FOR READING
Hi ~
Here is a new update
Sorry for the long wait >.<
And now ... Enjoy it ^^
Chap 05
Theme Song
“Yuri”
Em gọi lớn tên tôi, trong tất cả những âm thanh hỗn tạp tạo ra bởi hàng vạn con người kia, từ các bạn cùng lớp cho đến những giáo viên, những fan hâm mộ, tôi lại chỉ nghe thấy duy nhất giọng nói thiên thần nhưng lạnh giá ấy của em, và chúng đã động viên tôi nhiều biết chừng nào.
Vẫy vẫy đôi bàn tay nhỏ xinh, mái tóc nâu dài của em thoắt ẩn thoắt hiện giữa rừng người bao la, trong khi chủ nhân của nó thì cứ cố chen chân qua đám đông để tiến về phía tôi.
Cuối cùng rồi cũng đến được chỗ tôi, một nụ cười xinh đẹp nhẹ nở trên gương mặt nhỏ nhắn tựa thiên sứ ấy, và rồi, em ôm chầm lấy tôi, một cái ôm thật chặt, một cái ôm đưa tôi lên đến tận thiên đường.
“Thật tuyệt vời! Cậu đánh trái banh đó vừa đúng ngay thời điểm! Chúc mừng nhé!” Em nói thế với tôi khi cả hai rời nhau ra.
“Cảm ơn! Và giờ thì cậu nợ mình bữa trưa đấy nhé!”
“Ý cậu là gì?”
“Đừng nghĩ là mình không nghe được những gì cậu nói. ‘Yuri! Minh sẽ đãi cậu ăn trưa nếu cậu thắng!“ Tôi đáp lại, toét miệng cười đến tận mang tai.
“Mình chỉ đùa thôi mà. Mình biết chắc thể nào cậu cũng làm được” – Em nghịch ngợm đánh nhẹ vào tay tôi.
“Thế nhưng cậu vẫn phải dẫn mình đi ăn trưa. Cho dù là cậu hay mình trả đi chăng nữa.”
Dù cho đó chẳng qua chỉ là một lời nói đùa, nó cũng chẳng hề gì.
Được nhìn thấy nụ cười đó, được cảm nhận cảm giác ấm áp trong vòng tay đó và nghe thấy lời nói sẽ dẫn mình đi ăn trưa cùng em – chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để đôi môi tôi vẽ nên một nụ cười.
Là đã đủ để biết những cảm xúc khác lạ mà tôi dành cho em ngay từ cái nhìn đầu tiên sẽ là điều mà tôi không bao giờ hối hận. Là đã đủ để tiếp tục chịu đựng khi nhìn thấy đôi môi em đang hôn một ai khác chẳng phải tôi, là đôi môi mà tôi vẫn luôn khao khát được một lần nếm thử. Là đã đủ để tôi nhận ra đôi mắt nâu mơ màng ấy, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương mà em vẫn luôn dành cho một người. Kim Taeyeon – người bạn thân nhất của tôi.
Em và cậu ấy quen nhau đã được sáu tháng. Sáu tháng, đấy là quãng thời gian tràn ngập những yêu thương qua từng phút giây của hai người. Và làm thế nào mà em và cậu ấy gặp được nhau? Tôi biết chắc rằng tôi chưa từng giới thiệu cả hai cho nhau bao giờ.
Đêm hôm ấy, đêm em trở về phòng kí túc xá của chúng ta và huyên thuyên kể tôi nghe đủ điều cuộc hẹn đầu tiên của hai người, liệu em có biết được rằng đã khó khăn biết bao nhiêu để tôi có thể gắng gượng mỉm cười như thế không? Khi nghĩ đến hình ảnh đôi tay nhỏ nhắn của em đan vào một bàn tay khác chẳng phải tôi, mà là người bạn thân ấy, nhiêu đó thôi cũng đủ làm trái tim tôi nhức nhối.
Đáng ra tôi mới phải là người nắm đôi tay ấy. Là người sẽ ôm em trong vòng tay mình, Là kẻ được chạm môi mình với đôi môi nhỏ xinh của em. Là kẻ được phép đặt nụ hôn lên khắp cơ thể hoàn mỹ ấy. Đúng ra tôi mới là người nhìn sâu vào đôi mắt em và nói em nghe ba từ thiêng liêng mà tôi vẫn luôn muốn nói – mình yêu cậu.
Tất cả những điều ấy giờ đã là hiện thực nếu như…nếu như tôi nói với em sớm hơn một chút.
Chỉ là … tôi đã không nhận ra rằng Taeyeon cũng yêu em. Taeyeon, một cô nàng player cũng biết yêu sao? Có vài sự thật tưởng như đùa nhưng lại chẳng hề vui chút nào. Và tôi cũng đã không thể tin những gì cậu ấy nói khi cậu ta bảo cậu ta yêu em mất rồi. Suốt những năm quen biết cậu ấy, tôi thường nhìn thấy đôi mắt đầy dục vọng mỗi khi cậu ta nhìn ngắm một cô gái xinh đẹp. Nhưng khi con người đó cho tôi biết cậu yêu em nhiều như thế nào, bật cười khúc khích suốt dọc đường đi – nụ cười rộng trên môi chẳng hề biến mất dù chỉ một giây – đôi mắt kia cũng đã chẳng còn hiện hữu.
Ánh nhìn trong đôi mắt cậu ấy… cậu ấy đã hoàn toàn trao tim mình cho… em mất rồi.
Điều đó đã khiến trái tim tôi vỡ vụn. Tôi muốn em nhìn tôi với ánh mắt ấy nhưng mỗi khi em quay về phía tôi, em chỉ nhìn tôi như
một người bạn… không phải như một người bạn gái.
Nếu tôi bày tỏ sớm hơn, liệu em có nhìn tôi bằng ánh mắt mà em đã dành cho Taeyeon ?
Sau bữa tiệc nhỏ được huấn luyện viên tổ chức để ăn mừng chiến thắng lần thứ chín liên tiếp của đội bóng rổ, em đã chờ tôi trước cửa nhà hàng, trông em có chút gì đấy…thật u sầu.
“Sica, có chuyện gì vậy.?” Tôi hỏi em.
Vẫn không ngước lên nhìn, em phá vỡ bầu không khí buổi đêm. “Yuri… cậu đi dạo cùng mình được không?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi trả lời mà không cần đến giây do dự thứ hai.
Sao tôi có thể từ chối được? Tôi sẽ làm bất cứ điều gì vì em.
Nhưng giọng nói của em, cái cách nét mặt u buồn ấy che khuất nụ cười ấm áp mà tôi luôn nhìn thấy. Khi em cùng tôi tản bộ dọc những con đường vào buổi đêm để trở về kí túc xá mà chẳng thốt nên dù chỉ một lời – Tôi biết, đã có chuyện gì đấy xảy ra.
“Sica, chuyện gì vậy?” Tôi hỏi em lần nữa.
Em dừng bước và cúi mặt xuống. Tôi cố gắng để em nhìn tôi, dù cho chỉ là cái nhìn thoáng qua, nhưng phần mái đã che khuất khuôn mặt em – không cho tôi cơ hội để làm điều ấy. Và rồi, một vật thể long lanh khẽ rơi từ khoé mắt em, nối tiếp theo là những giọt pha lê khác.
Em đang khóc.
Lúc này đây, tôi làm theo những gì mà bất kì ai cũng sẽ làm. Tôi xoay người em về phía mình và ôm em thật chặt. Tôi không biết lí do đằng sau những giọt nước mắt ấy và nó khiến tôi đau buồn mỗi khi nhìn thấy em như vậy. Em đã khóc rất nhiều và trong bao lâu thì tôi cũng không rõ, nhưng cuối cùng em cũng đã ngừng khóc, lúc ấy, em vẫn giữ chặt lấy tôi.
Áo sơ mi của tôi đã ướt đẫm vì nước mắt của em nhưng tôi không quan tâm. Em là điều duy nhất quan trọng với tôi.
Em đứng trước mặt tôi, im lặng không nói một lời khi để tôi lau đi những giọt nước mắt. Tiếng nức nở là âm thanh duy nhất phát ra từ em. Lúc đấy tôi chỉ im lặng. Tôi chờ đợi em cho tôi biết lý do tại sao những giọt nước ấy lại rơi từ khoé mắt em. Cuối cùng, em đã không nói bất cứ điều gì. Mười phút tản bộ trở lại ký túc xá đã chẳng có gì ngoài sự im lặng khi tôi đi cạnh em. Và khi cả hai đến nơi, em chỉ bước thẳng vào phòng và leo lên giường đi ngủ.
Taeyeon… tại sao cậu lại phải ở xa như thế trong lúc cô ấy cần cậu nhất ?
Sau tuần đó, tôi nhìn thấy ba cô gái bám theo em ra khỏi tòa nhà đang khi đi đến sân tập bóng rổ. Trông thấy cái nhìn nảy lửa từ họ, chợt trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an cho điều gì xấu sắp xảy ra. Vì vậy, tôi đã bám theo sau.
Chỉ trong phút chốc tôi đã mất dấu của em và cả ba cô gái ấy. Tôi nhanh chóng bước thật nhanh để tìm em, nhưng thật không may. Tôi đã nghe thấy giọng nói của em vang lên ngay sau đó.
"Các người muốn gì từ tôi?" Em hét lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi thấy em đang bị ba cô gái nọ dồn vào tường. Em trông rất giận dữ nhưng khuôn mặt vẫn hiện lên nét sợ hãi, đôi tay em ôm chặt lấy mấy cuốn sách vào lòng ngực.
"Đã nói là mày phải tránh xa Taeyeon của bọn này ra kia mà!" Một trong ba người đẩy em vào vách tường.
Ngay sau khi cô ta nói điều đó, tôi bắt đầu thấy lo lắng. Lại là một vấn đề khác về Taeyeon. Tôi biết những điều này sẽ lại xảy ra bất cứ khi nào Taeyeon cùng một cô gái nào đó nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc em lại là mục tiêu tiếp theo. Ý tôi là, tất cả mọi người ngưỡng mộ em và em đang hẹn hò với một ngôi sao của trường. Vậy đâu là lý do khiến em bị bắt nạt?
"Taeyeon của bọn này?"
"Cậu ấy quá tốt so với mày." Một cô gái khác tuyên bố.
"Mày cũng giống như mấy đứa con gái khác. Lợi dụng cậu ấy để được nổi tiếng. "
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi yêu cậu ấy, tại sao tôi lại làm điều đó với người tôi yêu? "
*Chát*
"Sao mày dám nói như thế. Yêu cậu ấy sao? Chậc, phải rồi. "
"Chúng ta nên dạy cho nó một bài học về tình yêu chứ nhỉ."
"Hehe. Chúng ta có nên không? "
"Yah!"
Cuối cùng tôi cũng chạy ra khỏi tòa nhà, nắm đấm cuộn lại khi nhìn thấy em nằm trên nền đất, bị vây bởi những cú đá và đấm vào người. Em đang ôm đầu, nhưng phần cơ thể còn lại vẫn đang bị đánh đập không ngừng khi mỗi giây trôi qua. Chạy về phía em, tôi tóm lấy một trong những cô gái ấy và ném cô ta xuống đất. Số còn lại dừng tay và lùi ra xa khi họ nhìn thấy tôi đang giận dữ như thế nào.
Nếu những cô gái này thật sự thông minh, họ nên biết rằng em cũng có một “ngôi sao khác của trường” , một ngôi sao mà với vai trò như một người bạn đã luôn yêu thương em. Họ đã tập trung sự chú ý quá nhiều vào Taeyeon mà hoàn toàn quên khuấy đi một người khác, một người đang rất cố gắng để giành lấy trái tim em. Tuy nhiên, trong trường hợp này ... không ai biết được về mối tình đơn phương của tôi cả.
"Các người đang làm cái quái gì vậy hả?" Tôi hét vào mặt họ.
"YYYY-ur-rr-ri ..." Một trong ba run rẩy nói.
"C-chúng tớ chỉ-"
"Chỉ gì chứ?! Xúc phạm người Taeyeon yêu à? Đó cũng là người tôi yê-" Tôi dừng lại ngay câu nói dang dở ấy. Đây không phải là lúc.
"Nếu Taeyeon phát hiện ra chuyện này, các người có biết cậu ấy sẽ làm gì các người không hả? Cậu ấy sẽ làm cho các người ước rằng mình chưa bao giờ được sinh ra! Và các người biết gì không, ngay bây giờ chính tôi sẽ là người làm điều đó đấy.”
Tôi bắt đầu đi về phía họ, xắn tay áo lên nhưng họ chỉ lo giúp đứa con gái bị té đứng dậy rồi bỏ chạy, "Tụi tớ xin lỗi!" Họ hét lên.
Dõi theo họ rẽ qua khỏi góc toà nhà, tôi buông một tiếng thở dài trước khi quay lại nhìn em vẫn đang ngồi nơi mặt đất, che chắn lấy cơ thể mình.
“Ổn rồi, Jessica.” Tôi quỳ xuống và giúp em đứng dậy.
Những giọt nước mắt một lần nữa lại lăn dài khi tôi nhẹ vén tóc mái em. Rồi thật đột ngột, em vòng đôi tay quanh tôi và kéo tôi vào một cái ôm khác khiến cả hai ngã xuống nền đất.
“Sica…”
“Làm ơn … xin cậu đừng nói với Taeyeon…”
Kéo em ra khỏi cái ôm, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt em. “Cậu đang đùa, phải vậy không? Cậu ấy-“
“Nếu cậu yêu mình, xin hãy làm điều này, vì mình.”
----o0o----
“Wow ! Jess, cậu đã biết sao ?!” Tiffany cắt ngang câu chuyện của Yuri.
“Tất nhiên là mình biết.”
“Từ khi nào vậy?!” Tiffany tò mò dò hỏi.
“Hãy nghe tiếp câu chuyện đi.” Jessica lạnh lùng đáp. “Yah! Trả lại kem cho mình!”
Sooyoung múc muỗng kem cuối cùng của Jessica và cho vào miệng. “Xin lỗi nhé, hết mất tiêu rồi.” . Cô nàng toét miệng cười rộng đến mang tai.
“Ồ chỉ cần nhiêu đó thôi, cậu sẽ chẳng nhận được gì cho bữa trưa vào ngày mai đâu nhé.” Jessica cũng chẳng vừa.
“Cái gì?! Cậu nghiêm túc đấy à?! Yu-“
“Đừng lo, Sooyoungie, mình sẽ cho cậu một nửa phần ăn của mình.” Sunny mỉm cười.
“Thật á?! Ôi, Sunny-yah cậu thật là tuyệt--- “
“Ow!” Sunny la lên trong đau đớn khi cô xoa xoa đầu gối mình. “Cú đó là gì vậy?” Cô bĩu môi với Jessica.
“Gì là gì? Mình chẳng làm gì cả.” Jessica ngây thơ trả lời.
“Dù sao thì!” Yuri cắt ngang giữa chừng, “Như mình đang kể …”
----o0o----
Tôi chỉ biết trợn tròn mắt nhìn em, thật ngạc nhiên biết mấy trước những gì em vừa nói ra. Em đã biết tất cả những tình cảm tôi dành cho em ? Nếu là vậy, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu em biết đến thứ tình yêu đơn phương mà tôi trao nơi em ? Tôi rời ra khỏi em và ngồi xuống, em đang ở ngay cạnh tôi.
“…Vậy, cậu biết sao?”
“Làm thế nào mà mình lại không biết? Những lời nói của cậu có thể là những gì mà một người bạn thường nói, nhưng đôi mắt của cậu thì lại nói một điều khác.”
“Đã bao lâu… bao lâu cậu biết được điều này?”
“Nó có quan trọng không?”
“Với mình thì có đấy…” Tôi thầm thì thật nhỏ và đứng hẳn dậy.
“Sao?”
“Không có gì… Cần giúp đỡ chứ?” Tôi đưa cánh tay ra.
“Yeah.”
Em nắm lấy bàn tay tôi, tôi kéo em đứng thẳng dậy nhưng em lại ngã nhào vào lòng, điều ấy khiến khuôn mặt của chúng ta sát lại gần nhau hơn. Chỉ một chốc sau thôi, trái tim tôi bắt đầu cuộc chạy đua hối hả khi cảm nhận được hơi thở nóng ẩm phả ra từ bờ môi em. Đôi môi ngọt ngào ấy… Tôi chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào chúng. Nếu lúc này tôi tiến tới và đặt một nụ hôn lên bờ môi em thì điều ấy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã phản bội người bạn thân nhất của mình. Nhưng tôi xứng đáng để được ích kỉ dù chỉ một lần, có phải không? Nếu tôi tiến đến, liệu rồi em sẽ đẩy tôi ra hay sẽ đáp trả lại cái hôn này?
Em chẳng cho tôi một cơ hội để giải đáp câu hỏi đó khi đặt cả hai tay trên đôi vai tôi và đẩy nhẹ tôi ra khỏi em. Em đã không nhìn vào mắt tôi mà chỉ nhìn thẳng vào những nếp gấp trên bộ đồng phục của mình. Tôi biết, em đang không thoải mái.
“Mình đi đây. Mình còn phải luyện tập.” Cuối cùng tôi cũng lên tiếng trước.
“Ừ được…”
“Nhưng… mình sẽ đi sau khi dẫn cậu về ký túc xá.”
“Cậu không cần phải vậy đâu.”
“Mình chỉ muốn đảm bảo rằng cậu sẽ quay về an toàn…Mình sẽ khoá chặt tình cảm của mình và cố gắng chế ngự ham muốn được hôn cậu nhưng ít nhất cũng hãy để mình đưa cậu về.”
Em nhẹ gật đầu, “Ừ…”
Sau buổi tập luyện dai dẳng, tôi vào thẳng phòng, thả mình xuống chiếc giường êm ả và thoải mái. Đây là buổi tập cực khổ nhất từ trước đến giờ. Ngoại trừ nhiều lần lơ đễnh, bị phạt vì vi phạm lỗi—Tôi không thể thôi ngừng nghĩ về em. Tôi cứ mãi hỏi bản thân mình rằng liệu có phải tình cảm của tôi là quá rõ ràng, lộ liễu, bản thân tôi biết mình rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc thế này. Nhưng tôi đoán nó đã không tốt như tôi nghĩ, bởi lẽ giờ đây em đã biết tất cả mà chẳng cần tôi thổ lộ bất cứ điều gì.
Tại sao cậu chẳng nói gì cả? Phải chăng cậu đang chờ đợi mình mở lời trước tiên?
Buông một tiếng thở dài. Tôi nghĩ chắc mấy vòi tắm nước nóng trong phòng thay đồ sẽ giúp đầu óc thoải mái hơn, nhưng lần này nó đã không hiệu quả. Cố gắng dứt bỏ hình ảnh em ra khỏi bộ não này thật khó hơn những gì tôi tưởng tượng—bởi vì, mình chẳng bao giờ có thể xoá nhoà hình ảnh cậu khỏi tâm trí mình.
Suy nghĩ của tôi bị gián đoạn khi tôi nghe thấy tiếng gõ cửa thật nhẹ. Đó là em. Tôi đứng thẳng dậy khi em tự động bước vào.
“Chào, buổi luyện tập thế nào?” Em hỏi bằng giọng nói dịu dàng và ngồi xuống chỗ trống ngay cạnh tôi.
Tôi nhún vai, “Không gì có thể tốt hơn.”
“Ra vậy…” Em gật đầu.
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm lấy cả hai. Hôm nay thật khác, trước đây chúng tôi chưa bao giờ im lặng đến vậy mỗi khi bên nhau. Chúng tôi luôn tìm được chủ đề để nói dù cho nó có là về trường lớp, ca hát, bóng rổ, Taeyeon… sẽ luôn có chuyện gì đó để nói.
“Yuri…?” Em quay đầu sang nhìn tôi.
“Hử?”
“Ban nãy… cậu hỏi mình … mình nhận ra tình cảm của cậu từ lúc nào…”
“Cậu không phải trả lời đâu.” Tôi nói dối nhưng sự thật là tôi rất muốn biết điều đó.
“Nhưng thật chất … mình đã biết ngay từ lúc đầu… ngay từ lần đầu tiên mình gặp cậu… bởi vì …bởi vì … mình cũng đã yêu cậu.”
Trước khi tôi có thể thốt nên lời nào, em đã đặt hai tay lên má tôi, kéo tôi lại gần khi nhẹ đặt môi mình lên môi tôi. Đôi môi mà tôi đã từng ao ước được nếm thử. Đôi môi ấy đang trao cho tôi một nụ hôn say đắm ngay lúc này - một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi.
Tôi không muốn đôi môi em dứt ra khỏi mình. Tôi không muốn cảm giác này kết thúc. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi thôi, tôi muốn em trở thành của tôi và chỉ riêng mình tôi.
Và rồi tôi đáp trả nụ hôn ấy. Tôi hôn em với tất cả tình cảm mà mình đã dành cho em ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
Khoảnh khắc tôi bị hòa vào giọng hát tuyệt vời trong khu vườn đó. Em đã không đẩy tôi ra như tôi nghĩ, thay vào đó, em để tôi nếm hương vị trên đôi môi em mỗi lúc một nhiều hơn khi cho phép tôi tiến sâu hơn vào bên trong để khám phá.
Hơi thở mỗi lúc càng trở nên gấp gáp giữa những nụ hôn. Khi môi chúng tôi quyện vào nhau. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau. Và em như muốn nói với tôi rằng nụ hôn này sẽ không bao giờ dừng lại. Có phải tôi đang phát điên vì hạnh phúc ? Vâng dĩ nhiên là tôi có. Vậy tôi có cảm thấy chút tội lỗi nào không, khi lúc này tôi đang hôn bạn gái của người bạn tốt nhất của mình ? Một góc nào đó trong tim tôi đã trả lời … Không. Chỉ với một nụ hôn thôi, em đã khiến tôi nhận ra rằng tôi hối hận biết chừng nào khi trước đây đã không thổ lộ tình cảm của mình với em. Chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến tôi nhận ra, đáng lẽ, em nên là của tôi ngay từ lúc mới bắt đầu.
Tôi ngã người lên giường và kéo theo em khi lúc này môi chúng tôi vẫn không rời khỏi nhau. Tay tôi từ từ di chuyển, rồi lần sâu xuống bên dưới chiếc váy cho đến khi chạm vào làn da trần của em. Và lẽ ra tôi đã không nên làm như thế, bởi vì ngay sau đó, nước mắt em đã bắt đầu ứa ra, rơi trên khuôn mặt tôi và nụ hôn cũng dừng lại ở đấy. Em nhanh chóng rời khỏi tôi và chạy về phía cửa. Nhưng thay vì để em đi, tôi đã kéo em về phía mình và ôm lấy em thật chặt.
“Trước khi cậu hành xử như thể những chuyện này chưa bao giờ xảy ra, thì mình muốn nói với cậu rằng mình rất hạnh phúc với điều này. Mình không hề hối hận dù chỉ là một giây hay vì một nụ hôn mà chúng ta đã có. Bởi vì mình yêu cậu, mình yêu cậu và mình vẫn sẽ tiếp tục tình cảm đó dù cho cậu có đang yêu người bạn thân tốt nhất của mình đi chăng nữa. Và một lúc nào đó, mình muốn cậu trở lại với vòng tay này và hãy để chúng được bảo vệ cậu – ôm lấy cậu. Trở lại với đôi môi này để chúng lau khô đi những giọt nước mắt của cậu. Và hãy trở lại với trái tim này để nó có thể đập bởi chính tình yêu của cậu.”
Ngay khi ôm lấy em vào lòng và nói ra những lời từ tận sâu trong trái tim với chất giọng run rẩy, tôi nhận ra rằng, mình cũng đang khóc. Dẫu cho đấy có là những lời thổ lộ chân thành nhất của tôi, nhưng bằng cách nào đó, tận sâu trong trái tim, tôi vẫn biết, em yêu Taeyeon quá nhiều để có thể rời bỏ cậu ấy.
Nhẹ nhàng đẩy tôi ra, em đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tôi. Và rồi một lần nữa, em trao cho tôi một nụ hôn thật say đắm. Nhưng trước khi tôi có thể đáp trả lại nụ hôn ấy, thì em đã vội vàng chấm dứt nó, rời khỏi phòng rồi đóng cánh cửa lại ngay sau lưng em. Để lại tôi một mình trong hơi thở gấp gáp trước khi những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên đôi gò má.
“Bởi vì mình đã quá yêu cậu … “ Điều đó có nghĩa lí gì chứ ? Cậu cũng yêu mình nhưng sau những gì đã xảy ra thì cậu lại quay trở về bên Taeyeon ? Mình đã làm gì không đúng?
Bừng mở mắt, tôi nhận ra đã quá giờ cho buổi luyện tập hôm nay.
Bình thường thì tôi sẽ chẳng ngại gì những buổi tập vào thứ bảy, nhưng sau sự kiện ngày hôm qua, tôi bắt đầu có suy nghĩ khác. Cả tối tôi đã chẳng thể chợp mắt được chút nào.
Nằm đấy đếm cừu cũng chẳng thể giải quyết được gì. Thứ duy nhất tôi đếm là đôi môi cả hai đã chạm vào nhau trong bao nhiêu giây.
Nhanh chóng rời khỏi giường, chòng vào người bộ quần áo mới, tôi nhét vào giỏ mấy thứ cần dùng, một cái khăn mới, cái áo thun rộng thùng thình, áo và quần short dùng trong tập luyện và hai chai nước trong tủ lạnh.
Khi rời khỏi nhà bếp cũng là lúc em bước ra từ phòng mình, và rồi mắt chúng ta ngay lập tức lại tìm đến nhau.
“Trễ tập à?” Em hỏi.
Tôi gật đầu. “Ừ. Tối qua mình không ngủ được...”
“Mình cũng vậy...”
Ngay lúc tôi định mở miệng nói thêm điều gì khác thì bất chợt có tiếng gõ cửa vang lên.
Đoán rằng đó là mấy người bạn tập đến tìm mình, tôi vội vã ra mở cửa. Nhưng đứng trước mặt tôi lúc này lại là cô bạn thân của mình.
“Yuri! Chào cục cưng~” Cậu reo lên khi ôm tôi thật chặt .
“Có chuyện gì với cậu vậy? Trông cứ như cậu vừa thấy ma ấy.” Cô nàng bật cười.
“Mình mới đi có một tuần thôi mà. Cậu nhớ mình đến vậy à? Aww, thật là đáng yêu quá đi mất”
Tôi như hóa đá ngay trước cửa ra vào. Mặc dù tôi biết cậu sẽ quay về trong hôm nay khi kết thúc chuyến đi cùng nhóm Tennis, nhưng tôi thật không nghĩ sẽ cảm thấy bồn chồn lo lắng khi thấy cậu ấy thế này. Có lẽ lí do là vì tối qua em và tôi đã làm chuyện đấy.
“Có định cho mình vào hay không đây?” Xốc lại cái giỏ tennis trên vai trong khi tay kia xách đống hành lý, cậu nói.
“Ờ! Đúng rồi. Vào đi” tôi bước sang một bên nhường đường cho cậu ấy bước vào.
“Sao cậu mang theo cả hành lý vậy? Đáng ra cậu nên ghé về dorm trước chứ”
“Ừ, tớ biết. Chỉ là tớ nóng lòng muốn gặp Jessica thôi. Tiện thể cậu ấy đâu rồi?”
“Taeyeon-ah!”
Cậu ấy quay lại và trông thấy em chạy về phía mình. Gương mặt em rạng ngời cùng nụ cười ấy, nụ cười khiến cho những kẻ đơn độc phải phát ghen vì hai người – những kẻ như tôi đây.
Tôi vẫn luôn muốn tôi sẽ là người em chạy đến cạnh bên. Là người sẽ nhấc bổng em quay nhiều vòng khi cả hai ôm nhau. Tôi nhắm mắt để ngăn bản thân khỏi nhìn thấy nụ hôn dài của hai người. Mãi cho đến khi em mở mắt và nhìn tôi giữa nụ hôn ấy, tôi mới giật mình quay lại thực tại rằng tôi đang trễ giờ luyện tập của mình.
“Mình đi đây. Mình trễ giờ tập rồi.”
Taeyeon rời ra khỏi nụ hôn và nói “Oh, mình còn đang định hàn huyên vài điều với cậu đấy.”
“Để sau đi. Huấn luyện viên thể nào cũng giết mình cho xem, trễ cả tiếng luôn rồi.”
“Okay, gặp cậu sau.”
“Ừ. Và nhớ thu dọn quần áo của hai người đấy nhé. Mình không muốn phải quay về nhà mà lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị vấp ngã, trượt chân hay bị thương chỉ vì hai câu chẳng chịu rời khỏi nhau đâu đấy.”
Taeyeon bật cười khúc khích, “Vâng ạ.”
“Gặp sau nhé.” Tôi và Taeyeon chào tạm biệt nhau. Tôi thấy em nhìn tôi mỉm cười trước khi Taeyeon tiếp tục nụ hôn và tôi đóng cánh cửa lại sau lưng mình.
Vài giờ sau đó, tôi trở về nhà từ một buổi tập tra tấn và được chào đón bởi mùi thơm vô cùng đặc biệt từ món ăn đang được nấu. Tôi biết em không thể nấu ăn và luôn luôn tránh xa nhà bếp vậy nên ở trong đấy chỉ có thể là một người— Taeyeon. Và tôi đã đúng. Cậu ấy đang ở trong bếp nấu bữa trưa và quấn quanh người chiếc tạp dề của tôi. Còn em thì đang ở trong phòng khách, ngồi thoải mái trên chiếc ghế sofa đọc quyển sách của mình. Chỉ mỗi điều đơn giản như em đọc sách và đùa nghịch với những lợn tóc của mình cũng đủ khiến cho trái tim tôi rung động. Và những nhịp đập cứ mỗi lúc một nhanh hơn, nhanh hơn khi em chuyển ánh mắt về phía tôi. Nhưng trái tim tôi quặn đau biết mấy khi nghĩ tới việc không thể bước đến bên em, ôm lấy em và hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy.
Tôi chỉ có thể đứng ở đây, nhìn em và chờ đợi.
Cuối cùng tôi cũng phải nhìn sang hướng khác. Và tôi đã làm như vậy. Tôi thôi nhìn vào đôi mắt nâu mơ màng của em và bước vào phòng mình. Đi ngang qua nhà bếp, tôi ngỏ lời hỏi Taeyeon liệu cậu ấy có cần sự giúp đỡ nào không. Cậu ấy hơi chút giật mình khi không nghe thấy tiếng mở cửa hay giọng nói của em báo rằng tôi đã về. Cho đến khi đã bình tĩnh trở lại, cậu ấy mới nói rằng không cần giúp gì cả vì mọi thứ đã gần xong và bảo tôi chỉ cần nghỉ ngơi.
“Vậy, cậu muốn nói gì với mình?” Tôi hỏi khi nhớ lại việc cậu ấy nói lúc sáng trước khi tôi đi tập luyện.
“Ồ, phải rồi. Tí nữa mình sẽ qua phòng cậu.”
“Được thôi.” Tôi mỉm cười trước khi bước vào phòng.
Vài phút sau, cậu ấy bước vào phòng tôi, trông có chút, à không, tôi nên nói rằng trông cậu rất hạnh phúc. Tôi đứng dậy từ chiếc giường và khoanh chân lại. Cậu ngồi phía bên kia giường, đối diện với tôi.
“Vậy?” Tôi bắt đầu. “Cậu muốn nói về chuyện gì?” Tôi hỏi.
“Cái này.”
Cậu ấy lấy một chiếc hộp và mở nó ra. Tôi thề rằng tim tôi gần như đã ngừng đập khi nhìn thấy vật trong chiếc hộp đó. Nhẫn đính hôn. Tôi biết Taeyeon rất nghiêm túc trong việc quen em nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc này. Một khi cậu ấy trao em chiếc nhẫn này, mọi thứ sẽ kết thúc với tôi. Trừ khi… Tôi vẫn tiếp tục nuôi hy vọng và rồi em sẽ từ chối chiếc nhẫn đấy. Nhưng … điều đó sẽ không xảy ra mà, phải không?
“Yuri?”
“Hả?” tôi hỏi, nhìn về phía cậu ấy.
“Cậu có nghe mình nói gì không?”
“À, không. Xin lỗi. Mình hơi mệt vì buổi tập vừa rồi.” Đó chỉ là một nửa sự thật. Thật chất tôi không muốn cậu ấy biết đầu tôi đang muốn nổ tung ra, “Cậu vừa nói gì vậy?” Tôi tiếp tục.
“Nói này, mình muốn hỏi ý kiến của cậu về cặp nhẫn. Mình chưa bao giờ mua một cặp vì vậy….”
Tôi cười lớn, “Taeng, hỏi ý kiến của mình về cặp nhẫn thì đâu có tác dụng gì. Quan trọng là ý kiến của cậu kia mà.”
Cậu ấy gập chiếc hộp lại, đưa tay ra sau gãi gãi đầu và cười, “Ừ nhỉ, cậu nói đúng. Mình chẳng biết là mình đang nghĩ gì nữa.”
”Cậu đang yêu một cô gái tuyệt vời chính là những gì cậu đang nghĩ đấy.” Tôi đánh nhẹ lên vai cậu ấy.
“Hehe. Cảm ơn nhé, bạn hiền.”
”Vì cái gì? Mình đã làm được gì đâu.”
”Chỉ vì đã ủng hộ mình đó mà.” Cậu nói và mỉm cười chân thành.
”Taeyeon ah~ Các cậu có muốn ra ngoài này ăn chút gì đó không?” Giọng em vang lên từ phía nhà bếp.
”Có chứ. Bọn mình đến đây!” Taeyeon đáp. “Đi nào. “Chúng ta không nên để công chúa phải chờ đợi đâu.”
Thứ ba là một ngày trọng đại đối với Taeyeon. Đấy là một trận đấu tranh đoạt cúp vô địch. Sau khi tan trường, tất cả mọi người trong trường, trong thành phố, trong cả nước đều đến sân vận động hoặc xem tại nhà. Đây thật sự là một sự kiện rất lớn. Tất nhiên, trận đấu này cũng giống như tất cả những trận đấu khác. Tất cả mọi con mắt đều hướng về cậu ấy. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu lo lắng. Vì sao ư? Bởi lẽ hôm nay là ngày mà cậu dự định sẽ trao chiếc nhẫn ấy cho em. Cậu dự định sẽ làm điều đó trước trận đấu vì cậu muốn tất cả mọi người đều biết cậu yêu em nhiều đến thế nào. Cậu muốn nói với tất cả mọi người rằng Kim Taeyeon đang rất yêu Jessica Jung Sooyeon.
Vì thế em rời khỏi đó. Lúc chúng ta tìm thấy chỗ ngồi bên cạnh Sooyoung và Sunny, em đi đến phòng thay đồ theo như lời cậu ấy. Em bảo tôi đi cùng em, tất nhiên, tôi sẽ làm như vậy. Dẫu cho tôi sẽ bị tổn thương khi nhìn thấy em quay trở lại với chiếc nhẫn trên ngón tay kia thì tôi vẫn sẽ đi củng em đến đó. Tôi đứng nơi cuối hành lang dẫn đến phòng thay đồ, một vài sinh viên nhìn thấy tôi và bắt đầu cười khúc khích. Một vài người trong số họ hỏi tôi đang làm gì và tôi đã nói thẳng rằng tôi đang đợi em. Họ nhìn tôi bối rối khi không thể hiểu nổi tại sao tôi lại làm thế nhưng ngay lúc ấy, một người đã nói rằng chúng ta là bạn của nhau và là bạn cùng phòng. Tôi đoán là tất cả mọi người đều nhìn thấy chúng ta như thế - như hai người bạn của nhau.
“Jessica đợi đã!”
Tôi quay người lại ngay khi nghe thấy tiếng gọi khẩn thiết của Taeyeon. Những cô gái mà tôi đã nói chuyện cũng làm theo như thế và chẳng mấy chốc, em chạy vụt ra khỏi phòng thay đồ với những giọt nước mắt tuôn trào từ khoé mi. Taeyeon đuổi theo ngay phía sau nhưng em quá nhanh để cậu ấy có thể giữ lại.
“Jessica, nó không như những gì cậu nghĩ đâu!” Cậu ấy hét lên khi chạy theo em nhưng những bước chân lập tức trở nên chậm lại khi nhìn thấy em lao vào vòng tay tôi, níu chặt lấy không rời.
“Yuri –yah….nó…đau lắm…làm ơn…” Em nức nở trong vòng tay tôi.
“Ổn thôi mà. Có mình ở đây rồi. Mình sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa đâu.” Tôi thì thầm khi ôm chặt em vào lòng, đến khi cảm nhận được hơi thở hổn hển của ai đó, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên và tổn thương của Taeyeon.
“Jessica….” Taeyeon thì thầm.
“Taeyeon, hãy tránh xa cậu ấy ra !” Tôi gằn giọng khi nới lỏng vòng tay của chúng ta ra, em đang lau đi những giọt nước mắt nơi khoé mi mình.
“Cái gì? Cậu là ai mà ra lệnh bảo tôi phải tránh xa bạn gái của chính mình kia chứ? Cậu là bạn thân nhất của tôi nhưng cậu không có quyền nói với tôi những điều như thế”.
“Taeyeon, kết thúc rồi.” Em nói. Và lần này các cô gái phía sau lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
“Không, đừng nói vậy. Mình chẳng làm sai gì cả, Jessica” Taeyeon đi về phía chúng tôi nhưng tôi đã kéo nhanh em ra phía sau lưng mình.
“Tránh sang một bên đi, Yuri. Đây là chuyện riêng của Jessica và tôi.”
“Theo như cậu ấy nói, đã chẳng còn gì giữa cậu và cậu ấy nữa. Vậy nên hãy từ bỏ đi.”
“Tại sao cậu lại làm vậy? Hả? Yuri? Cậu đang cố gắng cướp cậu ấy từ tay tôi phải không?”
“Không, mình đang cố gắng giành lại cô ấy. Mình đã phải đứng yên và nhìn cậu mang cậu ấy rời xa khỏi mình, và mình sẽ không để vụt mất cơ hội lần này đâu. Dù cho có phải đánh đổi tình bạn giữa chúng ta, mình cũng chấp nhận vì Jessica xứng đáng được hơn thế này.”
“Bất cứ điều gì?” Taeyeon mỉa mai. Ngay lập tức cậu tiến về phía chúng tôi, cậu nắm lấy tay em, kéo mạnh em về phía mình.
“Jessica, thật vô lý. Những gì cậu thấy chỉ là hiểu lầm. Mình xin cậu, chúng ta có thể chỉ - ”
“Không”, Em giật tay mình lại, “Không còn bất cứ gì giữa MÌNH VÀ CẬU, không còn gì giữa CHÚNG TA. Nó kết thúc rồi, Taeyeon. Đấy là giọt nước làm tràn ly. Mình… mình và Yuri yêu nhau, vậy nên, hãy để… mình với cậu ấy được yên. Chúng ta đi thôi Yuri-yah”. Em nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi trước vẻ mặt tổn thương của Taeyeon và sự ngạc nhiên của các cô gái.
----o0o---
“Đấy là tất cả những gì đã xảy ra…” Yuri kết thúc câu chuyện của mình và cố gắng không để giáo viên nghe thấy. Câu chuyện dài tới mức đã được kể từ lúc ăn trưa cho đến khi vào học.
“Mình không thể tin được Taeyeon lại có thể làm như thế!” Giọng nói của Tiffany lộ rõ vẻ tức giận.
“Ừ, mọi người ai cũng nói như vậy…” Jessica nhỏ giọng.
“Và mình cũng không thể tin rằng cậu đã make – out với cậu ấy”, Sunny nói.
“Làm sao … Mình chỉ nói là mình hôn cậu ấy thôi mà”.
“Nhưng cậu không phủ nhận là cậu đã make – out với cậu ấy”, Sooyoung trêu chọc.
“Mình…. Mình…. Mình….”
“Thừa nhận đi, Fany ah. Cậu đã make – out với cậu ấy”, Yuri hùa theo Sooyoung.
“Được rồi, được rồi! Mình đã make – out với Kim Taeyeon, được rồi chứ?!”
Im lặng.
Khi Tiffany kịp nhận ra rằng thực tế là cô đã hét lên những lời vừa rồi, cô nhìn những người bạn của mình. Cả đám đang lắc đầu và ra hiệu cho Tiffany giữ yên lặng. Và khi cô từ từ ngẩng đầu lên để quan sát xung quanh, ánh mắt của tất cả mọi người đang đổ dồn vào cô - một lần nữa. Tiffany nhìn giáo viên, nhận ra dấu hiệu của sự tức giận trên khuôn mặt đó.
Cô ấy hắng giọng rồi nói, “Tiffany-ssi, nếu em có điều gì muốn chia sẻ với chúng tôi, xin mời giơ tay lên và đợi cho đến lúc được gọi. Em hiểu chứ?”
“Vâ-âng ạ~” Cô trả lời rồi cúi đầu xuống.
“Như tôi đã nói…” Giáo viên tiếp tục với bài giảng của mình.
“Aish, bây giờ thì tất cả mọi người đều đã biết, tất cả là nhờ vào cái miệng xinh xinh của cậu đấy, Fany-ah.” Sooyoung khẽ thì thầm.
“Cậu cứ làm như họ chưa từng thế trước đây ấy, nhờ cậu cả đấy.” Cô đáp, liếc nhìn Sooyoung.
“Cái gì cơ?” Sooyoung vặn lại.
Tiffany thở dài. “Vậy…chính xác là cậu đã nhìn thấy gì ở phòng thay đồ vậy, Jessica?”
“Mình ư? Mình nghĩ là chúng ta nên dành chuyện này lại cho một ngày khác.” Cô ấy trả lời.
“Eh? Nhưng mình muốn biết bây giờ cơ ~” Tiffany bĩu môi.
“Thôi nào các cậu, để sau đi.” Yuri nói với cả bọn.
“Mình cũng rất muốn biết. Về chi tiết của sự việc ấy, Jessica.” Sooyoung chen vào.
“Các cậu ~” Sunny cố gắng khiến họ tập trung về mình.
“Thôi nào Jessi, nói cho mình biết đi.”
“Mình đã bảo không phải bây giờ!”
“E hèm.”
Họ ngẩng lên và nhận ra giáo viên đang đứng ngay phía trước mặt với hai tay khoanh trước ngực.
“Bọn mình đã cố gắng để nhắc các cậu rồi mà.” Yuri và Sunny nói.
“Năm người các em, ra ngoài. Ngay bây giờ. Nhanh.” Cô giáo ra lệnh.
Và rồi, năm người bọn họ đã làm theo lời cô giáo và chấp nhận bị phạt. Tất cả quỳ gối lên sàn trong khi hai tay giơ trên cao tạo thành một góc 90 độ.
“Tất cả là lỗi của cậu.” Jessica lườm Tiffany.
“Sao cơ? Cậu mới chính là người đã hét lên đấy nhé…”
”Chính xác! Nhưng cậu là người đã khiến mình phải hét lên.” Jessica đánh vào tay Tiffany. “Cậu thật quá cứng đầu.”
“Xin lỗi mà ~ Chỉ là đối với tớ Taeyeon quá bí ẩn.” Tiffany quả quyết.
Jessica quay sang nhìn cô, “Đừng có nói với mình là…”
“…”
“…”
“Cậu đã yêu cậu ta rồi nhé?” Jessica, Yuri Sooyoung và Sunny cùng thốt lên.
”Cái gì? Không! Mình không yêu cậu ấy…” Tiffany trả lời. Hay đúng là như thế?
“Điều này không ổn tí nào. Mình đã bảo cậu phải tránh xa cậu ta dù cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa kia mà?” Jessica hỏi.
“Chỉ cần nói với mình cậu đã thấy gì thôi, được không? Rồi mình hứa sẽ tránh xa cậu ấy.”
Đây hoàn toàn là một lời nói dối bởi lẽ Taeyeon và Tiffany là bạn cùng phòng của nhau. Nhưng đây không phải là lúc để nói với Jessica điều đó. Nếu biết, Jessica có thể sẽ không kể với cô mà chỉ lôi cô tới phòng của cô ấy và Yuri rồi nhốt cô lại ở đó, chỉ cần là giữ Tiffany tránh xa khỏi Taeyeon.
“Tốt hơn là… à không, bắt đầu lại từ đầu đi. Mình muốn biết chính xác tại sao cậu lại không yêu Yuri nữa.”
“Đúng rồi, mình cũng thế. Cậu đã chẳng nói với mình dù cho cả hai đã bên nhau gần hai năm qua.”
“Thật sao? Cậu ấy vẫn chưa nói à?” Sooyoung và Sunny đồng thanh.
“Hm, mình nghĩ mình đã làm vậy.” Jessica trầm tư. “Thôi được rồi. Mình đoán đây là lúc thích hợp nhất để nói với cậu.” Jessica mỉm cười với Yuri.
”Nụ cười đó báo hiệu một tin buồn đấy. Yuri –ah, nếu mình là cậu, mình sẽ chuẩn bị trước.” Tiffany cảnh báo cô bạn mình
“Chuẩn bị cho cái gì cơ?”
TBC
Translators : taeng_goo, Linux, CyandC, nhoxdn, niherb, snowy66, l0v3s94ever, songbuon42, maimo12345678.
Editors : zun_ngox, nhoxdn
THANKS FOR READING
Chapter 6A: Kwon Yuri
“Jessica!”
Giọng nói đầu tiên gọi tên tôi kể từ khi tôi bước chân vào khu trường này. Thật ngạc nhiên khi có ai đó làm như vậy bởi lẽ, tôi không hề
biết bất cứ ai ở đây. Thế nhưng, khi quay người về phía ấy thì niềm vui thích đã dần thế chỗ cho cảm giác sững sốt trong tôi vừa rồi.
”Là cậu!!! Ơn Chúa. Tớ đã lo lắng biết bao khi nghĩ rằng chỉ có mình tớ ở trường này.”
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, đặt tay lên lồng ngực và hít thêm một hơi thật sâu.
”Cậu đấy, nghe là biết xạo rồi.”
“Ở…cậu đang nói gì thế?”
Tôi cười khúc khích rồi khoanh tay trước ngực, “Cậu thật sự muốn tớ tin cậu đã nộp hồ sơ vào đây mà không có bất kì một lí do nào à?
Lần cuối tớ kiểm tra, họ không hề có bất kì chương trình đào tạo người mẫu nào cả.”
Bắt được rồi nhé. Nhìn cái cách cậu ấy cắn môi cười e thẹn, tay thì gãi gãi cánh mũi, tôi biết ngay rằng những nghi ngờ của tôi về sự
hiện diện của Sooyoung là quá chính xác.
“Ôi thật à?”
“Cậu không thể giấu tớ chuyện gì đâu, bạn của tớ ạ.”
Tôi vỗ nhẹ lên vai Sooyoung trước khi đi về phía kí túc xá, kéo theo đống hành lí và Sooyoung đi bên cạnh. Xem nào, người bạn-chân dài
của tôi trúng tiếng sét ái tình một người mà chúng tôi đã biết từ thời học trung học. Cậu ấy không bao giờ đủ can đảm để thú nhận tình
cảm của mình vì rất trân trọng tình bạn giữa cả hai và hoàn toàn không muốn phá vỡ tình cảm ấy. Sẽ tốt hơn cho Sooyoung nếu cậu ấy
có được người đó.
”Nhưng, cậu không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu không thử cố gắng, phải không?”
“Vậy nên, sau chừng đó năm cậu cuối cùng cũng đã chịu nghe theo lời tớ rồi à? Sau chừng đó năm, cậu định sẽ bỏ hết mấy những suy
nghĩ cũ của mình?”
Sooyoung thở dài, cười buồn trước khi nhấn nút thang máy, “Tớ chỉ là không thể chịu đựng thêm được nữa…” Giọng cậu ấy dịu lại khi
tựa lưng vào thang máy, “Tớ thật vô dụng khi không thể tiến đến và kéo cậu ấy ra khỏi trò tán tỉnh của những gã con trai. Tớ muốn cậu
ấy là của tớ, chỉ mình tớ thôi…”
“Ích kỷ quá rồi đấy.” Tôi cười thật lớn,”Y hệt như với thức ăn của cậu.”
“Yah!”
“Tìm giúp tớ kí túc xá ở đâu và tớ sẽ đãi cậu bữa trưa ngày mai, okay?”
Tôi đưa cho cậu ấy lá thứ nhận được từ trường có lịch học và số phòng của tôi. Cầm mảnh giấy trên tay, cậu ấy lập tức đọc qua nó, chợt
lại quay sang mở to mắt nhìn tôi.
“Sao thế?”
“Phòng 418 là phòng cậu?!”
“Ừ, chính nó, sao vậy?”
Tôi bối rối nhìn SooYoung, đột nhiên cậu ấy đập hai tay lên vai tôi và nhìn tôi với ánh mắt hào hứng.
“Ôi Chúa ơi, giờ cậu là người may mắn nhất cái trường này rồi đấy!.”
“Tại sao tớ lại là người may mắn nhất?”
Sooyoung dừng hết mấy trò hề phấn khởi của mình, quay người lại, chộp ngay lấy tôi rồi kéo xềnh xệch xuống khu nhà chính, cậu ấy bắt
đầu tìm xem phòng tôi ở đâu, tôi đã vấp vài lần vì đôi chân ngắn cũn này không thể theo kịp cậu ấy. Tôi không thể hiểu sao chúng tôi lại
phải vội như thế và càng không hiểu tại sao SooYoung lại phấn khích đến thế khi biết được số phòng của tôi.
“Yah! Chậm! Chậm lại! Chân tớ không thể chịu—“
“Tới rồi.”
SooYoung giật mạnh tấm thẻ từ gắn trong lá thứ và quẹt qua khe. Một luồng gió mạnh bất chợt ập vào người tôi khi cậu ấy cuống cuồng
mở cửa và lao thẳng vao bên trong, xoay người vòng vòng.
“Kwon Yuri! Cậu có ở đây không?!”
Cậu ấy vừa đi quanh căn phòng vừa hét lớn. Phòng bếp, nhà tắm, phòng khách, và 2 phòng ngủ — cậu ấy kiểm tra từng phòng một và
cứ lặp đi lặp lại cho đến khi gặp tôi ở giữa phòng khách, vẫn đang cố gắng lấy lại nhịp thở.
“Cậu ta đâu rồi nhỉ?”
SooYoung lẩm bẩm, chống hai tay lên hông.
“Kwon Yuri là ai? Cậu cứ làm như cô ta là siêu sao hay sao ấy.”
“A lô, a lô, trái đất gọi Jessica!? Kwon Yuri là 1 trong những cô gái nổi nhất trường này đấy!”
“Và?”
“Cậu ấy xinh đẹp, giỏi thể thao, vui tính, thông minh, và…tớ đã nói là cậu ấy xinh đẹp chưa ấy nhỉ? Mọi người đều đổ trước cậu ấy. Thật
lạ khi trước giờ cậu ấy chỉ hẹn hò với một người và chuyện đó đã chẳng đâu vào đâu, ít nhất là với cậu ấy.”
“Đó không phải là những gì tớ muốn nghe khi tớ nói ‘và’…”
“Ôi! Tuyệt cú mèo!”
Sooyoung túm lấy tay tôi, bắt đầu lắc điên cuồng và nhảy tưng tưng vì mừng rỡ. Tôi thật sự không thể hiểu vì sao cậu ta lại phấn khích
đến vậy. Kwon Yuri mà tôi sẽ ở cùng phòng là ai cơ chứ?
“Đợi đã, mấy giờ rồi?”
Đột nhiên SooYoung khựng lại, liếc quanh phòng tìm kiếm chiếc đồng hồ.
“Ah, chẳng trách cậu ấy không có ở đây.”
Cậu ta vỗ tay một cái trước khi ngồi xuóng ghế sofa.
“Gần 7 giờ tối rồi, hẳn là cậu ấy đang đi bộ thể dục.”
“Nè, sao cậu biết vậy?” tôi hỏi, để đống hành lý ở đó và ngồi xuống bên cạnh.
“Thì biết thế thôi.”
Cậu ta nhún vai rồi buông tiếng thở dài.
“Xem nào, vì cậu ấy không có ở đây, nên tớ sẽ quay lại vào lúc khác để cậu có thể giới thiệu chúng tớ với nhau”.
“Tớ cứ nghĩ là cậu đang yêu Sunny?”
“Thì là thế. Tớ có bảo tớ sẽ theo đuổi Yuri đâu.” Cậu ta đứng dậy, vẫy vẫy tay, “Nhưng tớ sẽ tồn tại lâu hơn ở cái trường này nếu tớ kết
bạn với một trong những nhân vật đình đám.”
* * *
"Cậu yêu Sunny?!"
“Shhhh!”
Sooyoung nhanh chóng đưa tay giữ chặt miệng Tiffany khiến các học sinh khác nhìn chằm chằm họ một cách khó hiểu. Sooyoung mỉm
cười ngượng ngùng, hy vọng có thể phân tán sự chú ý của họ đi và may mắn thay, nó đã có hiệu quả. Sooyoung buông tay ra và lau
sạch đống nước bọt của Tiffany vào bộ đồng phục thể dục của cô ấy.
Phòng tập bóng rổ vang vọng tiếng bóng dội và các cô gái vẫn đang trò chuyện, thế nhưng giọng Tiffany lại quá lớn khiến cho tất cả đều
dừng lại và quan sát họ.
Cô thề là nhiều lúc cô ghét cay ghét đắng sự ồn ào của mình. Đặc biệt là hôm nay.
"Đầu tớ đau..."
Tiffany nói khi ngồi xuống sàn nhà và nghiêng đầu mình vào tường đệm. Sooyoung cũng làm vậy và nhìn hai người bạn khác của mình
chạy ra chơi bóng rổ.
"Quá nhiều chuyện trong một ngày. Tớ không nghĩ là mình có thể tiếp thu thêm được gì nữa…”
Sooyoung cười, vỗ vai cô gái thấp hơn, "Được rồi. Nhưng đó là do cậu mà. Cậu muốn biết những gì đã xảy ra, nhưng đáng ra Jessica
cũng nên bỏ qua phần đó. Tớ sẽ trả thù sau vậy. Yah, Yuri! Cậu tốt hơn là đừng để cậu ấy thắng chỉ vì cậu ấy là bạn gái của cậu—ah quá
muộn rồi."
Họ quan sát Jessica vượt qua Yuri một cách dễ dàng, dẫn dắt bóng bằng một tay trước khi dừng lại cách cái rổ vài bước chân và nhảy
lên, khi cô ném quả bóng màu cam cầm trong tay mình. Nó chạm vào rổ và bị nảy lên trên mép cam một vài lần nhưng rồi cuối cũng
cùng lọt vào lưới trắng.
"Yes! Tớ thắng rồi!"
"Yeah, yeah. Cậu may mắn thôi."
Yuri nói khi cô đi lấy quả bóng đang nảy.
"Ồ không, tớ muốn phần thưởng của tớ ngay bây giờ."
Jessica kéo Yuri lại và quấn tay quanh cổ cô ấy, hai đôi quấn lấy nhau. Những học sinh xung quanh chứng kiến nụ hôn và những tiếng la
hét lớn lấp đầy phòng tập thể dục yên ắng.
Sooyoung lắc đầu trong khi Tiffany thì lại mỉm cười.
"Họ luôn vậy à?" Tiffany hỏi.
"Yup. Kể từ khi bắt đầu. Tất nhiên sau đó, họ đã không cùng nhau nhưng cảm xúc vẫn nhiều như thế hoặc thậm chí bây giờ còn nhiều
hơn. Nhưng nếu cậu hỏi tớ, tớ không nghĩ rằng Jessica từng ngừng yêu Yuri đâu. Ngay cả khi cậu ấy cùng Taeyeon.”
Tiffany quay mặt lại đối diện với bạn mình, "Tại sao cậu lại nói vậy?"
Sooyoung nhún vai, "Chỉ là quan sát thôi. Yah! Ngừng make out và kể cho Tiffany nốt phần còn lại đi!" Cô hét lên với Yuri và Jessica.
"Yeah, yeah."
Jessica miễn cưỡng tách môi Yuri ra và cùng Yuri đi đến trước mặt hai người bạn đang chờ đợi.
"Vậy rồi, sau khi Sooyoung rời khỏi, tớ đã bắt đầu đặt gỡ hành lí ..."
* * *
Sau khi tất cả đều ổn thoả, tôi quyết định đi hít thở chút không khí và dạo bộ xung quanh khuôn viên trường để bản thân mình quen
hơn. Tôi mang theo điện thoại và lấy thẻ phòng, nhồi nhét nó vào túi sau trước khi bước ra. Con người tên Yuri ấy vẫn chưa quay lại và
tôi tự hỏi liệu chân cậu ta có nhức mỏi sau 2 tiếng đồng hồ chạy bộ. Cậu ta hẳn phải rất khỏe mạnh mới có được sức chịu đựng tốt như
vậy.
Quay vào góc thư viện, một cái cây lớn đứng giữa một cánh đồng nhỏ--- cùng một khu vườn bao quanh --- chúng thu hút sự chú ý của
tôi. Một vài băng ghế gỗ xung quanh khá đẹp và con đường nhựa nối liền với một bên cánh đồng với một cái khác. Một cơn gió lướt qua
khiến lá cây xào xạc, tiếng động thật êm dịu. Cánh hoa hồng bị thổi bay đi và lơ lửng trên không hệt như nó đã quyết định hướng đi cho
mình.
Tôi quyết định đi theo cánh hoa hồng cô đơn đó và không biết từ lúc nào, tôi đã đứng giữa khu vườn với cánh hoa trên lòng bàn tay, kinh
ngạc nhìn chằm chằm vào nó.
Gió nhẹ thổi lên lần nữa, tôi nhắm mắt lại và cảm nhận cái cảm giác êm dịu của làn gió lướt qua da. Khi nó qua đi, tôi mở mắt và không
còn trông thấy cánh hoa hồng nữa. Tôi quay đầu lại, cố tìm kiếm nó nhưng thật tệ. Không thể tìm thấy nó ở đâu nữa rồi.
Tôi từ từ nhắm mắt lại một lần nữa, cơn gió mạnh lại nổi lên một lần nữa. Đặt một tay lên bụng, tôi lấy một hơi thật sâu và bắt đầu cất
giọng hát. Nơi đây, khu vườn này, trở thành sân khấu của riêng tôi, nơi tôi có thể hát lên những điều chất chứa trong tim. Không quan
trọng có ai nghe thấy giọng hát của tôi hay không. Không quan trọng nếu tôi có làm phiền các học sinh khác trong giờ học.
"Thật ngọt ngào."
Giọng cậu bất chợt vang lên khiến tôi giật bắn. Tôi quay về phía phát ra giọng nói và nó đã dẫn tôi đến lối vào khu rừng. Cậu ở đó, chỉ
cách tôi vài bước chân, miệng cậu há hốc đầy kinh ngạc. Cái nhìn chăm chú của cậu khiến tôi như cứng đờ.
Ngay lúc ấy, trái tim tôi bắt đầu những nhịp đập hối hả. Cả người cậu nhễ nhại mồ hôi, trông vô cùng nam tính. Khoảnh khắc ấy, tôi đã
bắt đầu tin vào thứ tình yêu sét đánh.
“Mình… Xin lỗi vì đã làm cậu sợ… Mình chỉ tình cờ đi ngang qua đây….và nghe thấy giọng hát của cậu…”
Thật nhỏ nhẹ… nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy mặc cho tiếng đập rộn rã của trái tim.
“À không … ổn cả mà …”
Tôi quay người lại đối diện với cậu và mỉm cười. Cậu cũng đáp trả, tiến đến vài bước trong khi mồ hôi trong khi lau đi mồ hôi trên tay,
chìa tay ra phía tôi và hắng giọng.
“Mình là Yuri.”
“Jessica…”
Tôi nói khi nắm lấy tay cậu, nhẹ lắc nó, cả hai cùng mỉm cười.
~ ~ ~
Bằng cách nào đó, chúng tôi quyết định ngồi lại bên nhau trong một quán ăn nhỏ cạnh trường – cậu nài nỉ mua bữa tối, dạ dày tôi biểu
tình quyết liệt sau phần giới thiệu ngắn gọn của cả hai.
Tôi không biết nhiều về cậu nhưng, cũng không phải là có ấn tượng xấu. Không có gì từ cậu khiến cho tôi có cảm giác cần phải cẩn trọng
và chuẩn bị tâm lý để tự vệ cho bản thân.
Không, không hề có bất kì cảm giác nào như thế.
Mỗi khi tôi nhìn cậu - vẫn trong trang phục ướt đẫm mồ hôi - tôi lại có cảm giác thật thoải mái. Chỉ cần một nụ cười và tôi thấy bản thân
mình đang mỉm cười đáp lại.
“Vậy, cậu cũng học năm đầu sao?” Cậu hỏi.
Tôi gật đầu, cầm lấy đôi đũa và bắt đầu gắp thức ăn, “Yeah.”
“Cậu đang học gì? Ý mình là ngành nào.”
Nuốt hết thức ăn, cậu nhấp một ngụm nước trước khi tập trung ánh nhìn về phía tôi.
“Ca hát.”
“Ah,” cậu khẽ mỉm cười, “Quả nhiên.”
“Còn cậu?”
“Mình à? Bóng rổ.”
“Oh, hay đấy.”
Cậu dùng khăn giấy lau sạch môi, “Tớ nghĩ vậy.”
“Cậu chơi giỏi chứ?”
“Hm … mình không muốn tự cao nhưng tớ đoán là vậy.”
“Vậy thì mình nên tận mắt kiểm chứng rồi.”
“Rất sẵn lòng.”
Cậu trả lời và tôi để ý thấy một nụ cười khẽ trên môi cậu.
~ ~ ~
“Cám ơn về bữa tối nhé.”
Yuri mỉm cười “Không có gì”
Yuri đút tay vào trong túi áo len dài khi cô và Jessica bước vào thang máy trong khu kí túc xá. Jessica đưa tay nhấn vào nút số 4 và
ngạc nhiên khi ngón tay của Yuri chạm vào tay cô. Họ quay đầu nhìn nhau và mỉm cười vì điều đó, rồi Jessica rút tay lại và Yuri nhấn nút
cho cả hai.
“Cũng tầng bốn sao?” Yuri nói khi cánh cửa thang máy đóng lại
“Yeah.”
“Vậy là tớ sẽ được nhìn thấy cậu nhiều hơn. Cậu không phiền chứ?”
“Kh-Không, tất nhiên là không rồi.”
Jessica cảm thấy hai má nóng bừng, cô nhìn chằm chằm lên trần của thang máy. Yuri nhường chỗ để Jessica ra trước khi thang máy
dừng lại và theo sau Jessica.
Ban đầu, Jessica nghĩ điều này thật ngọt ngào khi Yuri đi bộ cùng cô đến tận phòng. Nhưng khi cả hai bắt đầu cho tay vào túi để lấy thẻ
từ và cùng dừng lại trước cửa phòng 418, họ ngay lập tức quay sang nhìn nhau đầy ngạc nhiên.
”Đây là phòng của cậu sao?” Jessica hỏi trước khi chỉ tay về phía cánh cửa.
“Yeah.”
Mắt của Jessica mở to hơn “Yuri?! Kwon Yuri?!” Ngón tay của cô bây giờ đã chuyển sang cô gái cao hơn bên cạnh mình.
”Ừ-ừh…Cậu chắc là người bạn cùng phòng mà họ đã nói.”
“Ôi Chúa ơi…”
”Mình đoán là bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy nhau thậm chí là nhiều hơn nữa.”
~ ~ ~
Không phải là rất thú vị khi tôi có thể nhìn lại khoảng thời gian đó và vẫn mỉm cười sao? Mỗi ngày trôi qua chúng tôi lại càng thân thiết
hơn, tình bạn của chúng tôi càng thêm gắn bó.
Và đó chính là vấn đề.
Suốt quãng thời gian bên nhau, mình không hề muốn chúng ta chỉ dừng lại ở mức tình bạn và mình biết cậu cũng như thế. Mình muốn
nói với cậu những cám xúc mà mình đã có từ giây phút đầu tiên, thế nhưng con người ngoan cố này lại quyết định chờ đợi cậu thổ lộ
trước. Mình đã đợi, đợi cậu thật nhiều nhưng cuối cùng niềm hy vọng ấy dần tiêu tan.
Và rồi, ngày ấy đã đến.
Mình nhận được tin nhắn của cậu vào tiết học cuối cùng trong ngày. Lớp học duy nhất mà chúng ta không học cùng nhau. Dù cho những
lời mà tớ luôn chờ đợi không ở đó, thế nhưng những câu từ trong bức thư cũng đủ khiến tớ mỉm cười hạnh phúc.
Tia hy vọng lại quay trở về lần nữa.
Ngay khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, mình lập tức bật dậy khỏi ghế và chạy nhanh đến nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nơi cậu đã hẹn mình đến vì muốn nói vài chuyện quan trọng. Khu vườn nơi lần đầu gặp nhau. Nơi khởi đầu cho tình yêu của tớ dành trao cậu.
Và chắc chắn…đó cũng sẽ là nơi kết thúc tất cả.
Trái tim tớ như xé ra làm trăm mảnh khi chứng kiến vòng tay quanh cổ cậu không phải là của mình. Đôi môi trên môi cậu không phải là
của mình. Đó không phải là mình-người đang nhắm nhẹ mắt và tận hưởng mùi vị trên đôi môi cậu, không phải là mình.
Thay vào đó, tôi lại là người chứng kiến tất cả, lúc ấy tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, tôi chẳng thể cảm nhận được gì
hơn ngoài những giọt nước mắt buốt giá cứ thi nhau rơi xuống.
Và khi đã lấy lại hơi thở của mình, tôi nhấc đôi chân nặng trĩu đang bám chặt dưới nền đất lên, chạy đi càng xa càng tốt. Những giọt lệ
không ngừng tuôn rơi khi tôi chạy vượt qua những học sinh khác, chạy mãi. Tôi không quan tâm mình sẽ chạy đến đâu. Miễn là nó cách
xa cậu và người bạn gái mới của cậu. Tôi không quan tâm.
Tôi ngồi bệt xuống vỉa hè lạnh tanh – hai chân mỏi nhừ trong khi những giọt nước mắt cứ rơi mãi. Trời đã tối, những ngọn đèn phản
chiếu hắt lên từ mặt nước là thứ ánh sáng duy nhất soi chiếu tôi. Thứ duy nhất chứng kiến nỗi tuyệt vọng của tôi.
“Này”
Đó không phải là giọng nói của cậu.
“Cầm lấy.”
Đó không phải là bàn tay cậu, bàn tay đang chìa chiếc khăn ngay trước mặt tôi.
“Xem ra…mình phải làm rồi.”
Đó không phải là nụ cười của cậu.
“Sao cậu lại ngồi khóc ở đây?”
Đó không phải là cậu, người đang cuối thấp xuống nhìn tôi.
“Đừng giấu nữa…”
Người đó đặt ngón tay lên cằm tôi và nâng khuôn mặt đang cúi gầm buồn bã của tôi lên.
“Những giọt nước mắt thế này không nên rơi xuống từ đôi mắt cậu.”
Đó không phải cậu người đang lau đi những vệt nước mắt trên má tôi.
“Dù người gây ra những giọt nước mắt này có là ai đi chăng nữa thì đó cũng là một kẻ thật ngốc. Cậu không nên để họ làm nhòe đôi mắt
xinh đẹp này”
Đó không phải là cậu – người khiến tôi thôi nghẹn ngào.
“Tên mình là Taeyeon. Còn cậu?”
Đó không phải là cậu
* * *
“Ow!”
Yuri kêu lên đau đớn khi nắm tay nọ thoi vào cánh tay cô, đau điếng.
“Đó là cho việc cậu khiến mình phải chờ đợi! Đây là vì cậu đã hôn cô ta! Và đây là đã làm trái tim mình tan nát”
Nắm tay Jessica thúc vào cánh tay Yuri mạnh bạo. "Oh vâng, cậu đã làm thế."
"...Được rồi, chắc là tớ đã làm nhưng----“
"Aha! Vậy là cậu thừa nhận à?"
Jessica dừng lại ở giữa hành lang, bây giờ đối mặt với Yuri. Tiffany đột ngột dừng lại phía sau Yuri và nhíu mày khi cô chứng kiến cảnh
cặp đôi đang cãi nhau.
"Tớ đã tuyệt vọng ..."
Jessica chế giễu, tiếp theo là một cái nhìn chán ghét.
"Wow".
Cô nói trước khi bật gót chân của mình và bước nhanh rời khỏi Yuri.
"Tớ không cố ý như vậy mà! Yah, Sica! "
"Về lớp đi Kwon Yuri! Tớ không muốn nhìn thấy cậu và khuôn mặt đáng ghét của cậu ngay lúc này.”
"Điều đó đau, cậu biết mà! Chúng ta sẽ nói về điều này sau. Được không?"
Yuri không nhận được câu trả lời khi cô dõi theo bóng của Jessica quẹo qua góc tường. Tiffany vỗ nhẹ vai người bạn của mình khi nhìn
thấy Yuri buông tiếng thở dài.
"Cậu biết không, cậu vừa tự đào mồ chôn mình đấy?"
"Yeah, tốt thôi, kiểu gì thì cậu ấy cũng sẽ phát hiện ra thôi, chỉ là vấn đề thời gian."
Tiffany cười lớn. "Đã 2 năm rồi, Yuri-yah. Cậu nhận ra nó trễ đến mức nào rồi? Nhưng đừng lo lắng, tớ sẽ cố gắng làm cậu ấy bình tĩnh."
"Từ khoá 'cố gắng'." Yuri buông tiếng thở dài. "Cậu tốt hơn là vào lớp đi."
"Tớ sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu ấy nên không cần phải lo lắng đâu."
Tiffany mỉm cười trước khi vẫy tay với Yuri và quẹo qua cùng góc giống như Jessica. Vuốt tóc rồi cô quay gót bước theo hướng khác.
Trong khi đó, Sooyoung cuối cùng cũng đã chạy ra khỏi phòng thay đồ, nhưng lại không thấy bạn của mình ở đâu cả. Chỉ có khuôn mặt
thân thiện và có phần ngưỡng mộ của những học sinh khác xung quanh cô.
"Họ bỏ rơi mình rồi!"
THANKS FOR READING
Chapter 6B - Kim Taeyeon
WARNING: PG-13
Jessica ngồi vào chỗ của mình ở một góc xa trong lớp học. Một tiếng động lớn vang lên khi quyển sách bị quăng không chút thương tiếc lên mặt bàn gỗ, khiến vài học sinh khác giật mình.
Cô đang tức giận.
Tất nhiên là thế. Cô cũng có quyền được nổi giận chứ.
Cô không tức giận chỉ vì nụ hôn nào đó mà còn vì cái con người tên Yuri kia, đã hẹn gặp cô ở nơi đặc biết ý nghĩa với cả hai chỉ để khoe cô gái mà cậu ta đang âu yếm.
Tuyệt vọng ? Vì cái gì chứ? Chẳng lẽ cậu tuyệt vọng đến mức phải cần một cuộc mây mưa để giải khuây sao?
Jessica vùi mặt vào lòng bàn tay, buông ra tiếng thở dài não nề.
“Cậu biết đấy, cậu nên để Yuri giải thích.”
Jessica không buồn mở mắt, cô biết rõ chủ nhân của giọng nói vừa phát ra là ai.
“Không phải là tớ không định làm vậy… Chuyện đã qua rồi, tớ biết, nhưng chúng vẫn cứ luôn vướng bận trong tớ.”
“Giống như cảm xúc của cậu đối với Yuri khi cậu ở cùng Taeyeon?”
Lúc này, Jessica cuối cùng cũng chịu mở mắt, bỏ hai tay đang che khuôn mặt mình xuống và đặt chúng ngay ngắn lên bàn.
“Tất nhiên là chúng vẫn ở đó. Làm sao cậu có thể quên đi mối tình đầu một cách dễ dàng được chứ?”
Tiffany ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jessica và bắt chéo chân.
“Vậy, cậu đang nói Taeyeon là mối tình thứ hai của cậu?”
“Người ta thường bảo sẽ rất may mắn nếu bạn tìm thấy được tình yêu chỉ ở ngay lần tìm kiếm thứ hai. Và tớ đã rất may mắn. Hệt như tớ đang dùng Taeyeon để giải thoát cho bản thân từ những nỗi đau với Yuri nhưng, tớ thật sự đã yêu cậu ấy.”
Sự im lặng bao trùm lên hai người bạn thân. Đây là lần đầu tiên và hy vọng sẽ là lần cuối cùng. Thậm chí dù Jessica nói cô ấy “đã từng yêu” Taeyeon, Tiffany không thể không do dự - có thể đó đã là quá khứ. Cô không biết tại sao. Hoặc giả có lẽ cô biết nhưng không muốn thừa nhận chúng. Mới chỉ vài giờ trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến ngôi trường này và biết về Taeyeon thông qua những người bạn của cô ấy (phần lớn là những lỗi lầm của cô gái kia), cô không thể ngăn mình ngày càng tò mò về cậu ấy. Có lẽ cô thật sự yêu phải Taeyeon mất rồi.
“Chuyện gì đã xảy ra sau khi cậu ấy nhìn thấy cậu khóc?”
Jessica quay sang đối mặt với Tiffany, ánh mắt đầy vẻ bối rối. Cô cố gắng tìm ra một lý do cho tất cả những câu hỏi của người đối diện và cô gần như quá sợ hãi khi phải chấp nhận sự thật rằng Taeyeon đã làm cho người bạn thân nhất của cô hoàn toàn say mê.
Phải, cô vẫn ghét Taeyeon vì những chuyện đã xảy ra nhưng cô không phải là loại người có thể ghét ai đó cả đời. Cũng giống như thử thách khi cùng với Yuri. Cô vẫn còn yêu Taeyeon. Cô tin rằng Taeyeon xứng đáng có được hạnh phúc nhưng sẽ là hạnh phúc với người bạn thân nhất của cô sao?
Tất cả những lời khuyên cô đã dành cho Tiffany rằng hãy giữ khoảng cách với Taeyeon dường như đã bị ném không thương tiếc qua cửa sổ, khẽ nhắm mắt – hít một hơi thật sâu, cô mở mắt và buông một tiếng thở dài, trút bỏ toàn bộ thứ không khí có trong buồng phổi. Có lẽ cô bạn thân nhất của cô cũng cần có được hạnh phúc của cậu ấy. Sau tất cả, cô tin rằng Tiffany là người mạnh mẽ nhất giữa hai người họ. Cô chỉ hy vọng những điều mình đang làm là đúng.
“Bọn tớ đã ngồi bên hồ bơi….”
* * *
Những giọt nước mắt lạnh giá đã không còn khi cậu ngồi cạnh tôi bên hồ bơi – chân cả hai đung đưa trong nước. Đôi chân của tớ chơi đùa với dòng nước khi mắt cứ nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chúng ta và nghĩ xem nên nói về điều gì. Lại một lần nữa, tất cả những gì tớ muốn bây giờ là sự im lặng nhưng nó không thể nào ngăn sự tò mò của tớ lại.
“Cậu làm gì ở đây thế?”
“Lấy lại bình tĩnh.”
“Tại sao?”
“Tớ bị cho leo cây. Đây là lần đầu tiên chuyện đó xảy ra.”
“Vậy, cậu là một player à?”
“Có thể cho là vậy.”
“Tại sao cậu làm thế?”
“Để đạt được những gì tớ cần.”
“Cậu có hạnh phúc không?”
Không có tiếng trả lời, tôi quay sang và bắt gặp cậu nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt.
“…Không hẳn.”
“Tại sao lại không?”
“Bởi vì họ không cho tớ điều mà tớ thật sự muốn. Cũng giống như tớ không thể cho họ thứ mà tớ thật sự muốn cho.”
“Và đó là?”
Khi tôi hỏi điều đó, cậu quay sang đối mặt và nhìn thẳng và mắt tôi.
“Tình yêu”
Một giây sau đó, cậu lại quay mặt đi.
"Đó là lý do tại sao tớ nói kẻ nào làm cậu khóc chắc chắn là một tên ngốc."
"Cậu thậm chí còn không biết chút gì về cậu ta mà."
"Có thể nhưng nó vẫn là một điều ngu ngốc. Nếu tớ có một ai đó như cậu, tớ sẽ không bao giờ làm trái tim cậu tổn thương."
"Nhưng cậu là player. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ quay trở lại con đường cũ của mình mà thôi."
"Nếu tớ có một ai đó như cậu ... Tớ sẵn lòng thay đổi."
~ ~ ~
Và cậu đã thật sự thay đổi. Tất nhiên, cậu không thể một sớm một chiều thay đổi được. Không. Điều đó là không thể và mọi người sẽ bắt đầu thắc mắc về điều đó. Nhưng dù sao thì họ cũng đã làm. Và với tớ cũng vậy. Họ bắt đầu để ý. Đặc biệt là cái gọi là những thành viên fan club của cậu. Và đặc biệt là Yuri.
Cậu biết đấy, tớ thật sự rất bất ngờ khi cậu bảo hai người biết nhau? Chính xác hơn là bạn thân. Cậu chưa lần nào nói về Yuri và tớ đã cố gắng để tránh nói về cậu ấy. Bởi vì nếu tớ làm như vậy, nó sẽ chỉ mang lại cảm giác đau đớn mà bằng cách nào đó tớ đã vượt qua được - nhờ có cậu.
Cậu đã hiểu rằng tớ cần thời gian để chữa lành vết thương ấy. Và khi tớ bắt đầu từ từ nhận ra tình cảm của tớ dành cho cậu, tớ sợ. Sợ bị tổn thương lần nữa. Nhưng cậu làm tớ yên lòng. Cậu luôn nhẹ nhàng với từng lời nói, từng nụ cười , cả cách cậu phá lên cười và từng động chạm nơi cậu.
Cái nắm tay đầu tiên —
Đôi tay chúng ta đung đưa qua lại trên đường trở về ký túc xá. Bữa ăn tối đặc biệt tốt mặc dù cả tớ và cậu đều có đôi chút lo lắng. Chúng tôi không nên thế nhưng dù sao mọi thứ cũng đã xảy ra. Chỉ cần suy nghĩ về nó thôi cũng làm cho má tớ đỏ bừng rồi. Và chúng thậm chí còn đỏ hơn khi tay cậu tìm đến tay tớ và đôi tay chúng ta đan vào nhau, tớ khẽ mỉm cười khi cả hai nhìn vào mắt nhau.
Nụ hôn đầu tiên —
Bầu trời lúc ấy là sự pha trộn giữa sắc cam, xanh dương và đỏ khi mặt trời bắt đầu lặn nơi chân trời. Chúng ta ngồi đó, trên đỉnh của một tảng đá gần bờ và ngắm khoảng trời ấy, chuẩn bị chào tạm biệt một ngày sắp qua. Tớ ngồi trong lòng cậu, dựa hẳn vào người cạnh bên tớ – vòng tay cậu đang ôm tớ từ phía sau. Hoàng hôn tuyệt đẹp. Thực sự rất đẹp. Tớ khẽ mỉm cười khi mặt trời dần khuất dần về phía chân trời và ngã đầu lên vai cậu. Nhưng chào đón tớ không phải là đôi gò má cậu, là một đôi môi hồng hoàn hảo chạm vào thái dương trái của tớ. Lần đầu tiên kể từ khi cả hai có mặt nơi đây, tôi khẽ nhắm mắt, rời mắt khỏi vầng thái dương đang lặn phía chân trời khi tớ cảm nhận rõ đôi môi cậu nhẹ chạm vào tớ. Và lần đầu tiên, tớ nhắm mắt, khám phá đôi môi cậu và cảm thấy nó ép chặt vào môi mình – rất mềm, rất nồng nàn – thế giới xung quanh chúng ta trở nên tối dần khi vầng thái dương nói lời tạm biệt của mình.
Và tớ trao cậu cái “lần đầu tiên” ấy ---
Sáng thứ bảy hôm ấy tớ bị đánh thức bởi cái chạm của đôi môi cậu vào thái dương tớ - giống như khi chúng ta đã có nụ hôn đầu tiên. Nụ hôn đầu tiên trong ngày cũng ngay nơi mà cậu đặt nụ hôn cuối cùng vào đêm trước. Tớ mỉm cười với cái “đồng hồ báo thức” tuyệt vời bên cạnh và rúc sâu vào cổ cậu, kéo tấm chăn che phủ cơ thể trần của cả hai. Tớ thấy cậu khẽ siết nhẹ vòng tay trước khi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt tớ và thì thầm ba từ. Những lời đầu tiên mà cậu thốt ra buổi sáng ngày hôm đó - "Tớ yêu cậu."
Khi ấy tớ những tưởng đã chẳng còn muộn phiền nào trên đời nữa. Tất cả mọi thứ đều đúng. Mọi thứ đều hoàn hảo.
Ôi tớ thật ngây thơ làm sao.
Hạnh phúc của tớ bị mọi người ghen ghét. Bởi vì với họ, họ thấy chúng ta không hoàn hảo. Họ thấy tớ đem cậu đi xa khỏi họ. Hạnh phúc của tớ, hạnh phúc của chúng ta, được xem như không có gì cả ngoài một cô gái lợi dụng thần tượng của họ.
Lúc đầu, tớ coi nó như là một sự ghen tuông vớ vẩn nào đó nhưng họ ngày càng làm phiền hơn, những từ ngữ mà họ đã ném vào tớ ngày càng thâm độc, nó càng trở nên rõ ràng hơn rằng ghen tuông không phải là từ để mô tả nó. Họ khiến tớ mệt mỏi – tinh thần và thể chất - nhưng tớ đã không để cho cậu biết nỗi đau này.
Chỉ cần nụ cười của cậu là đã đủ để tớ vượt qua chúng.
Nhưng những đau đớn mà họ đã gây ra cho tớ không là gì so với những thương tổn từ chính cậu . Cậu hứa sẽ thay đổi. Cậu đã hứa tớ sẽ là người duy nhất dành cho cậu. Cậu không nên hứa hẹn điều gì nếu bản thân không thể giữ lời.
Một chuyến du hành nho nhỏ đến trại tập huấn quần vợt của cậu để làm cậu ngạc nhiên. Đó là tất cả những gì tớ muốn. Một bất ngờ. Ai ngờ đâu cậu lại làm tớ kinh ngạc. Cậu là người mang lại những đau đớn nơi con tim tớ.
Tớ đã định sẽ hét thật to tên cậu, nhưng chúng như nghẹn đắng nơi cổ họng khi tớ nhìn thấy bàn tay cậu dạo chơi trên một cơ thể nào đó mà không phải tớ. Đôi tay cô gái kia vuốt ve khắp người cậu khi kéo cậu vào cho một nụ hôn gần vô tận. Hai cơ thể ép sát vào nhau khi cậu đẩy kẻ lạ mặt vào tường và nghe thấy một tiếng rên thỏa mãn thoát ra khỏi môi cô ấy khi tay cậu di chuyển xuống thấp hơn.
Chuyện đó cứ lặp đi lặp lại.
Nực cười thật? Người đã giúp con tim tôi lành lặn trở lại lại chính là người đập tan nó ra từng mảnh một lần nữa.
Hai lần
Tớ trông thấy người tớ yêu bị mang đi khỏi tớ, hai lần. Cảm giác trống rỗng chỉ có những giọt nước mắt lạnh lẽo chảy dài trên đôi gò má, hai lần. Tớ nhấc đôi chân nặng nề của mình và bỏ chạy thật xa, đến nơi không ai có thể tìm thấy mình, hai lần.
Tớ không quan tâm bản thân đang ở đâu. Miễn là nó cách xa khỏi cậu và người bạn gái mới của cậu, tớ không quan tâm.
Bằng cách nào đó, đôi chân đưa tớ đến một nơi sẽ giúp tớ cảm nhận được sự ấm áp một lần nữa. Chúng dẫn tớ đến một người, người có thể giúp tớ tìm lại tất cả.
“Sica, sao vậy?” cậu ấy hỏi.
Tớ cứ nhìn chằm chằm vào đôi bàn chân mệt mỏi của mình và nhờ cậu ấy giúp một chuyện. Một chuyện sẽ mang mọi thứ trở lại, “Yuri…cậu có thể…đi dạo cùng tớ không?”
“Tất nhiên rồi”
~ ~ ~
Nơi đây thật yên tĩnh. Con đường trở về ký túc lúc nào cũng tĩnh lặng, cả Yuri và tớ đều không nói một lời. Có lẽ tớ sẽ thấy khá hơn và có thể ngăn những giọt nước mắt thôi tuôn rơi nếu con đường này không quá quen thuộc đến thế. Nếu nó không đặc biệt với tớ - với chúng ta. Lần đầu tiên chúng ta nắm tay, là tại nơi đây. Cậu vẫn còn nhớ chứ?
Nhưng chắc là cậu không nhớ. Chắc cậu cũng chẳng hề nhớ đến bạn gái của mình khi đang thỏa mãn thú vui với một người khác.
“Sica, sao vậy?”
Và khi Yuri lặp lại câu hỏi, tớ đã không thể ngăn chúng được nữa. Những giọt nước mắt mà tớ đã rất cố gắng để giữ cho con người kia không trông thấy đã chiến thắng, vì thế tớ cứ cúi gằm mặt xuống đất, để mặc cho chúng tự do tuôn rơi.
Tiếng nức nở đã không thể kiểm soát được khi cậu ấy kéo tớ vào lòng. Hai tay tớ siết chặt chiếc áo sơ mi của người đối diện, tớ để mặc cho những muộn phiền ấy dần biến mất. Đầu gối tớ dần khuỵu xuống và tớ từ từ trượt ra khỏi cái ôm của Yuri nhưng không, cậu ấy đã không để mặc tớ như thế. Thay vào đó, cậu ấy kéo tớ vào lòng — vòng tay khẽ siết chặt.
Sự ấm áp.
Nó đã từ từ trở lại.
Không phải nhờ cậu….
Mà là nhờ cậu ấy….
Nhờ vào Yuri.
Ngón tay người đối diện dịu dàng lau đi những vết tích của một con tim tan vỡ (không phải vì cậu ấy) khi những tiếng nức nở kia cuối cùng đã lắng xuống, chỉ còn là tiếng sụt sịt khe khẽ. Tớ không nói gì và cũng không làm gì khi cậu ấy nhẹ nhàng lau đi chúng. Tớ chỉ đứng đó, ngắm nhìn vào đôi mắt lo lắng của người đối diện và để những động chạm dịu dàng đó mang lại cảm giác ấm áp trong tớ. Để cậu ấy mang lại những rung động đã mất và những xúc cảm hằng che giấu mà tớ đã từng dành cho cậu ấy. Chỉ từ một yêu cầu nhỏ nhoi. Chỉ từ một cái ôm và đến những cái chạm khẽ của đôi tay ấy - tình yêu đã dành cho cậu ấy, tình yêu vốn được cất giữ cẩn thận nay lại hòa lẫn với tình yêu mà tớ dành cho cậu, Taeyeon.
~ ~ ~
Thêm ba ngày nữa tớ không nhìn thấy cậu. Không nói chuyện với cậu. Ngón tay tớ vẫn luôn phản ứng theo cách của nó, nhấn vội vàng vào nút kết thúc - bỏ qua cuộc gọi của cậu. Tớ muốn nói chuyện. Tớ muốn nhìn thấy cậu. Nhưng tớ sợ phải nghe sự thật từ cậu. Sợ bị sụp đổ một lần nữa trước mặt cậu.
Và khi tớ tưởng như một tuần của mình đã không thể nào tồi tệ hơn, họ tìm đến và tấn công tớ một lần nữa.
“Các cậu muốn gì ở tôi?!”
Tớ la lên, đôi tay giữ chặt những quyển sách trước mặt. Cơ thể bắt đầu run rẩy. Tớ sợ. Tớ hoang mang. Tôi chỉ có một mình.
“Đã bảo mày tránh xa Taeyeon của bọn này ra mà!” Một người rít lên.
“Taeyeon của bọn này?”
Giọng tôi run run, lặp lại từng từ.
“Cậu ấy quá hoàn hảo để dành cho mày.” Một người khác lên tiếng.
“Mày cũng chỉ như mấy đứa con gái khác thôi. Lợi dụng cậu ấy để được nổi tiếng.”
“Các người đang nói gì vậy? Tôi yêu cậu ấy, sao tôi lại phải làm thế với người tôi yêu?”
Yêu. Khi nói ra những điều đó, liệu tớ có còn yêu cậu không? Khi tớ đau đớn vì năm dấu tay in hằn trên má, liệu tớ có còn yêu cậu không? Nó đã mờ nhạt, nhưng vẫn còn đó. Tình yêu tớ đang dần từ bỏ vẫn còn đó.
“Mày dám nói như thế sao. Yêu cậu ấy? Pssh, à phải rồi.”
“Chúng ta nên dạy cho con nhỏ này biết thế nào là tình yêu.”
“Hehe. Nên không nhỉ?”
“Yah!”
Giọng nói mà tôi nghe thấy, đó không phải là cậu.
Sau tất cả cú đá và những nắm đấm. Sau khoảng không tối om khi đôi tay tớ che chắn để tự bảo vệ bản thân mình, cuối cùng tớ cũng có thể trông thấy chủ nhân của giọng nói đó.
Người đã túm lấy một trong những đứa con gái đó và đẩy cô ta ngã nhào xuống đất, đó không phải là cậu.
"Các người đang làm cái quái gì thế hả?"
Người đã đang nổi giận với đám con gái ấy, đó không phải là cậu.
“Y-Y-Y-Y-ur-r-r-ri…” Một trong bọn chúng lắp bắp nói qua kẽ răng.
"Ch-Chúng tôi chỉ là-"
"Chỉ sao?! Làm tổn thương đến người Taeyeon yêu ?! Là người tôi y-"
Người nhắc tớ nhớ đến những lời yêu thương cậu đã trao, đó không phải là cậu.
“Nếu Taeyeon biết được việc này, các người có biết cậu ấy sẽ làm gì các người không? Huh?! Cậu ấy sẽ khiến các người phải ước rằng mình chưa từng được sinh ra! Và các người biết gì không, tôi sẽ làm việc ấy ngay bây giờ."
Người đã đuổi bọn họ đi và cứu tớ, người đó không phải là cậu.
"Bây giờ thì ổn rồi, Jessica."
Người đã quỳ xuống và giúp tớ đứng dậy, người đó không phải là cậu.
Người đã vén đi mái tóc che khuất đôi mắt ướt đẫm của tớ, người đó không phải là cậu.
Người đã kéo tớ vào lòng và ôm chầm lấy tớ, người đó không phải là cậu.
“Sica…”
Không phải giọng nói đã thầm gọi tên tớ.
" Làm ơn...đừng nói cho Taeyeon..."
"Cậu đùa phải không? Cậu ấy-"
" Nếu cậu yêu mình, hãy làm điều này cho mình."
~ ~ ~
Tớ nằm trong phòng ngủ— ôm chặt chiếc gối cậu thường dùng mỗi khi ở qua đêm. Mùi hương của cậu vẫn còn rất rõ và những giọt nước mắt ấy cứ mãi rơi, làm ố cả chiếc gối của cậu.
Tận hưởng từng thời khắc trôi qua. Vì đây có thể là lần cuối tớ được trông thấy, được ngửi lấy, được chạm vào và được nghe thấy những thứ về cậu.
Lý trí cứ mãi mâu thuẫn với con tim. Diữa cậu và Yuri, không thể nào đưa ra quyết định Một trong haicậu cần giúp tớ quyết định. Hoặc là chính tớ cần phải tìm ra câu trả lời. Và Yuri đã là làm việc đó.
Một tiếng lách cách nhỏ vang lên và tiếng bước chân đi rất khẽ bước vào. Âm thanh đó cho tớ biết cậu ấy đã trở về từ buổi luyện tập dài. Lâu hơn mọi lần. Tớ hít một hơi thật sâu lần cuối—thứ mùi hương mê hoặc vẫn còn vương trên gối của cậu — chúng thúc giục tớ bước về phía bên kia căn hộ, trước cửa phòng cậu ấy.
Vội lau đi những giọt nước mắt, tờ giơ hờ hững nắm tay lên cánh cửa, vẫn đang quyết định xem nên gõ cửa hay không. Nhưng chúng đã làm. Hơi run run, tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên cánh tay còn lại đặt lên nắm đấm cửa và xoay chúng.
Bước chân ngày một trở nên nặng nề, tớ đi về phía Yuri và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy.
"Hey, buổi tập thế nào rồi?"
Không ngồi dậy, cậu ấy nhún vai, "Có thể đã ổn hơn."
"Mình hiểu rồi..." tớ gật đầu đáp.
Im lặng.
Tớ không biết phải nói gì vào lúc này. Tớ cần phải nghĩ. Chính xác thì nghĩ về cái gì? Cái gì cũng được. Nói bất cứ điều gì chỉ cần cho cậu ấy hiểu rằng ngay từ đầu cậu ấy không phải là người duy nhất cảm thấy có điều gì đó. Làm bất cứ điều gì để cậu ấy biết mình cần cậu ấy đến thế nào. Lý trí và con tim tớ đã nói với nhau như thế.
“Yuri…”
“Hử?”
“Trước đó… cậu hỏi mình… mình đã biết về tình cảm của cậu bao lâu rồi…”
“Cậu không nhất thiết phải trả lời đâu.”
Cậu biết đó chỉ là lời nói dối. Và tớ cũng vậy.
“Nhưng sự thật là… ngay từ lúc bắt đầu…ngay từ lần đầu tiên gặp cậu, tớ đã tớ đã yêu cậu rất nhiều.”
Một nụ hôn. Chỉ một nụ hôn thôi và tớ đã hoàn toàn quên cậu. Khoảnh khắc ấy, tớ đã kéo một ai đó không phải là cậu vào một nụ hôn say đắm. Phải, điều này là không đúng nhưng có lẽ nó sẽ giúp được tớ. Hơn nữa,cách đây vài ngày, chẳng phải cậu cũng đã làm chuyện tương tự với một người khác sao?
Cậu đã bị lãng quên. Vào khoảnh khắc đôi môi tớ chạm vào môi Yuri, cậu đã bị lãng quên. Cậu ấy muốn khám phá nhiều hơn và tớ để mặc cho nụ hôn vốn đã mãnh liệt lại càng trở nên cuồng nhiệt. Tớ không hề muốn dừng lại vì nó là thứ đã đã mong muốn ngay khi bắt đầu. Ngay từ trước khi gặp được cậu. Tớ cuốn theo cậu ấy cho đến khi cậu ấy tựa lưng xuống giường. Không có gì vấn vương trong tâm trí tớ ngoài Yuri. Nhưng khi bàn tay kia vuốt nhẹ làn da bên dưới lớp áo tớ, nước mắt bỗng dưng chực chờ rồi cứ thế tự do rơi xuống người bên dưới.
Tại sao? Tại sao tớ lại khóc?
Hình ảnh của cậu đột nhiên hiện ra ngay khi tớ vừa ngỡ đã quên được. Nụ cười quen thuộc ấy khiến mọi thứ xung quanh tối sầm lại trong mắt tớ.
Tớ vẫn yêu cậu.
Tớ không thể làm chuyện này. Tớ không thể làm cái điều mà cậu đã làm với cô gái đó. Và tớ tự thấy hổ thẹn thay cho bản thân khi chính tớ lại đang lo sợ sẽ khiến cậu tổn thương như cái cách cậu đã làm tớ tổn thương. Thế rồi, tớ vội vã bật dậy khỏi giường của Yuri và chạy nhanh hết sức có thể về phía cánh cửa. Khi chỉ có một bước nữa thôi – chỉ một bước nữa – một bàn tay đã giữ tớ lại, kéo tớ về phía chủ nhân của nó – Yuri.
“Trước khi cậu bắt đầu cố tỏ ra như thể tất cả những chuyện này chưa từng xảy ra, tớ muốn cậu biết rằng tớ đã hạnh phúc như thế nào về chuyện vừa rồi. Tớ sẽ không bao giờ hối tiếc từng giây, từng phút của nụ hôn này. Vì tớ yêu cậu và sẽ tiếp tục yêu cậu, dù biết rằng cậu đã yêu người bạn thân nhất của tớ. Sau này, khi thời gian đã qua đi, mình muốn cậu trở về với vòng tay này và để nó được bảo vệ cậu – được ôm lấy cậu. Hãy trở về với đôi môi này để nó lau đi những giọt nước mắt của cậu. Hãy trở lại với con tim này và cho phép nó được đập vì tình yêu dành cho cậu.”
Giọng cậu ấy đứt quãng và tớ cảm thấy một bên má mình ướt đẫm. Nước mắt? Không, Yuri không thể yếu đuối như vậy được. Nhưng tớ sai rồi. Khoảnh khắc tớ nhìn vào đôi mắt đẫm lệ kia, tớ biết tớ đã làm tổn thương con người ấy. Yuri biết tớ yêu cậu nhiều thế nào nhưng cậu ấy vẫn sẵn lòng chờ đợi tớ.
Tớ chạm tay vào Yuri và khẽ lau đi những giọt nước mắt ấy, tớ đã hôn cậu ấy, lần cuối cùng. Chỉ một nụ hôn đầy cuồng nhiệt cuối cùng vì có lẽ tớ sẽ không bao giờ có thể nếm vị của đôi môi này nữa. Trừ phi tất cả ý chí của tớ vỡ vụng ra từng mảnh và bằng cách nào đó, tớ rời bỏ cậu để trở về với Yuri.
Trừ khi điều đó xảy ra một lần nữa.
~ ~ ~
“Ừ, tớ biết. Tớ chỉ muốn nhìn thấy Jessica thôi. Cậu ấy đâu rồi?”
Là giọng nói của cậu. Giọng nói tớ nhớ vô cùng nhưng cũng rất sợ phải nghe một lần nữa. Nhưng tớ thật sự nhớ nó. Đặc biệt là nụ cười của cậu. Khi tớ bước vào phòng khách, cậu đang đứng chống hông ở đó, tớ không thể ngăn mình gọi tên cậu và chạy về phía hình dáng bé nhỏ trước mặt mình.
“Taeyeon-ah!”
Cả hai ta đều cười rạng rỡ - hoàn toàn không còn vương lại chút thảm não nào của những ngày qua – rồi tớ nhảy lên người cậu và hôn đôi môi mà tớ rất nhớ. Phải, kể cả khi tớ đã chứng kiến cậu hôn một người khác bằng đôi môi này, tớ vẫn không thể kiềm chế trước cậu.
Tớ kéo cậu lại gần hơn khi chúng ta nối dài nụ hôn bất tận – đôi môi chúng ta di chuyển nhẹ nhàng và tớ không thể không cảm thấy có một ánh mặt nhìn về phía chúng ta.
Tớ mở mắt và nhìn thấy phía sau cậu, cậu ấy đang chăm chú quan sát. Tớ muốn cậu ấy quay đi, muốn cậu ấy bỏ đi khỏi nơi đó. Và cậu ấy đã thật sự làm thế. Không cần phải nói, tớ đã cảm thấy… nhẹ nhõm biết dường nào. Tại sao vậy? Tớ biết cậu ấy bị tổn thương và tớ không muốn cậu ấy nhìn thấy chúng ta thế này. Không phải là vào cái lúc mà một phút trước tớ còn đau khổ và rồi lại hạnh phúc ngay sau đó chỉ vì cậu đã trở về.
Nụ cười của tớ biến mất khi nghe thấy tiếng cánh cửa được đóng lại, và ngay lập tức tớ áp sát môi mình vào môi cậu. Một giây. Hai giây. Ba giây. Nụ hôn dừng lại, tớ tựa đầu vào trán cậu – đôi mắt vẫn nhắm nghiền, tránh đi ánh mắt trước mặt tớ - lượng không khí bị nén trong buồng phổi vì nụ hôi dài ấy từ từ được giải phóng.
“Hey…có chuyện gì à?”
Phải. Tớ đã nhìn thấy cậu phản bội mình.
“Không có gì cả…Tớ chỉ…nhớ cậu thôi…Chỉ có vậy.”
“Tớ cũng nhớ cậu.”
Nói dối.
“Taeyeon…”
“Hử?”
“Cậu có yêu tớ không?”
“Cậu biết rõ câu trả lời mà.”
“Vậy hãy nói ra đi…Tớ muốn nghe nó từ cậu.”
Tay cậu rời khỏi eo tớ, nhẹ nhàng ôm lấy hai má và nhìn thẳng vào đôi mắt ngần ngại của tớ.
“Tớ yêu cậu, Jessica Jung. Sau này và mãi mãi.”
“Vậy hãy “yêu” mình đi."
Quần áo rải rác khắp căn phòng tối đen như mực cùng với 2 cơ thể đang được phủ bởi tấm ra trải giường. Cô đưa đôi bàn tay vuốt ve lấy khuôn mặt người con gái đang ôm lấy mình. Đôi chân quấn lấy nhau còn đôi mắt cô nhìn sâu vào đôi mắt người con gái bên trên khi mà sự chuyển động của họ dần bắt kịp sự nhịp nhàng mà cả hai đã chìm đắm ở những khoảnh khắc trước đó. Đôi lông mày Taeyeon nhíu lại và cô đảo mắt đi nơi khác khi cô gái bên dưới dùng cánh tay nâng cơ thể cô lên trên mặc dù cô ấy bị đuối sức và phải dùng tới khủy tay để giúp đỡ.
Jessica dùng đôi tay vẫn đang ôm lấy khuôn mặt Taeyeon để bắt Taeyeon phải đối diện với mình, đôi mắt họ lại chạm nhau.
“Taeyeon…hãy nhìn mình đi…”
Cô thì thầm và Taeyeon đáp lại.
Đôi mắt Taeyeon không rời người con gái bên dưới ngay cả khi đôi môi lướt nhẹ lên môi cô ấy. Ngay cả khi cô gái kia khép hờ đôi mắt lại và bậc ra âm thanh khe khẽ - lưng cô ấy cong lên theo từng cử động -khi nụ hôn của cô chiếm trọn không gian bên trong khoang miệng Jessica.
Cảm giác đó vẫn không rời cho đến khi Jessica đổ sập xuống giường- đôi mắt cô vẫn lim dim-Taeyeon rời mắt khỏi Jessica, gục đầu vào vùng không gian giữa ngực và vai cô ấy. Hai cánh tay cô ôm trọn cô gái bên dưới vào lòng.
“Mình yêu cậu, Jessica.”
Jessica cuối cùng cũng mở đôi mắt khi nghe thấy tiêng thì thầm của Taeyeon và gần như ngay lập tức, cô siết chặt lấy Taeyeon-một tay luồng vào mái tóc cô ấy- rồi cô thít thật sâu để cất lời đáp lại.
“Mình cũng vậy.”
~ ~ ~
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên, học sinh loay hoay thu dọn đồ đạc cho vào túi. Không cần phải nói cũng biết được họ hào hứng đến thế nào. Vì sao ư? Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu lớn nhất của cậu từ trước đến giờ. Trận quyết đấu với đối thủ nặng ký. Tất cả những trận của cậu đều đáng rất đáng để tâm đến, nhưng chỉ có lần này, nó thật sự quan trọng với cậu. Tớ không hiểu vì sao lại thế. Cậu bỏ cả tiết học cuối cùng. Tớ đã bối rối về điều đó và cả về việc cậu hẹn gặp nhau ở phòng thử đồ khi tớ đến sân vận động.
Thật quá kì lạ.
Tớ đã rủ Yuri đi cùng. Tớ đến đúng chỗ hẹn và bước chân khựng lại ngay khi trông thấy hình ảnh qua gương. Cậu dựa lưng vào tủ, đôi môi quấn chặt lấy cô gái khác. Chúng lại quay trở về. Những giọt nước mắt ấy. Chúng lại dâng lên khi tớ đã nghĩ mình sẽ chẳng phải khóc thêm một lần nào nữa.
Chợt tên cậu vụt ra khỏi bờ môi, cậu khẽ giật mình, tớ đã bị phát hiện.
“Taeyeon-ah…”
Cậu mở mắt, nhìn lại tớ qua chiếc gương. Mắt cậu mở to và ngay lập tức đẩy cô gái kia ra khỏi người cậu.
“Jessica!”
Tớ bỏ chạy.
“Jessica đợi đã!”
Những giọt nước mắt và nỗi đau dần chiếm trọn lấy cơ thể, đôi chân như được tiếp thêm tất cả sức mạnh, tớ phải chạy ra khỏi nơi này.
“Jessica, không phải như cậu nghĩ đâu!”
Tại sao Chúng lại cứ xảy đến với tôi? Tại sao đến cuối tôi luôn là người phải gánh chịu đau khổ? Tại sao?
Tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên mờ ảo. Đen và trắng che lấp mọi thứ. Nhưng dù cho tất cả có bị những giọt nước mắt làm nhoà đi, dù cho màu sắc vạn vật xung quanh có trở nên mờ nhạt thì vẫn có-vẫn có duy nhất một người-người người tôi luôn thấy rõ nét và sâu sắc. Người luôn ở bên cạnh. Người luôn yêu thương dù cho có phải chứng kiến việc tớ ở bên người khác.
Yuri.
“Yuri-yah…mình đau lắm…xin cậu …”
Tớ nức nở, ôm chầm lấy cậu ấy, chờ đợi sự giúp đỡ. Để cậu ấy giúp tớ chữa lành trái tim đã vỡ tan này một lần nữa. Để cậu ấy yêu tớ. Để cậu ấy khiến tớ nhận ra tớ chỉ có thể ở bên cậu ấy, mình cậu ấy mà thôi.
“Được rồi, không sao cả. Mình ở ngay đây. Mình sẽ không ngu ngốc kiềm chế điều gì nữa”
“Jessica…” Cậu thì thầm.
“Tránh xa cậu ấy ra, Taeyeon.”
Tớ nghe cậu ấy nói khi cảm nhận cái ôm lỏng dần, cậu ấy đưa tay lau khô những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tớ.
“Sao? Cậu là ai mà dám nói tôi tránh xa bạn gái của mình? Cậu có thể là bạn thân nhất của tôi nhưng cậu không có quyền làm như thế.”
“Taeyeon, kết thúc rồi.” Tôi nói.
“Không, đừng nói vậy. Mình không làm gì sai cả, Jessica!”
Cậu tiến về phía trước, với tay đến tớ nhưng Yuri đã kéo tớ ra phía sau cậu ấy, cậu ấy không cho cậu bất kì cơ hội nào để có thể chạm đến tớ.
“Tránh sang một bên, Yuri. Đây là chuyện giữa tôi và Jessica.”
“Theo như cậu ấy thì đã chẳng còn gì giữa hai người nữa cả. Vậy nên, từ bỏ ý định đó đi.”
“Tại sao cậu lại làm vậy, Yuri? Tại sao ? Cậu đang cố gắng cướp cô ấy khỏi tôi ư ?
“Không, tôi chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình. Tôi đã chỉ đứng yên và nhìn cậu đem cô ấy rời xa mình, vì vậy bây giờ tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả. Thậm chí dù có phải từ bỏ cả tình bạn này đi chăng nữa, nhưng để có được Jessica thì điều đó là hoàn toàn xứng đáng”
Cậu cười nhạt , “Sao cũng được”, rồi nhanh chóng di chuyển sang một bên, cầm lấy tay tôi và kéo về phía cậu. “Điều này thật là lố bịch, Jessica. Cậu hiểu lầm rồi, tất cả không phải như những gì cậu đã thấy đâu. Vì vậy, làm ơn, chúng ta có thể - “
“Không “
Tớ không muốn cậu chạm vào tớ thêm lần nào nữa.
Tớ giật mạnh tay của mình lại và nhìn thẳng vào cậu.
“Đã không còn là ‘cậu và tôi’, ‘chúng ta’, hay‘ bọn mình’ nữa .Tất cả đã kết thúc rồi, Taeyeon. Đã quá trễ để quay lại. Tôi … bây giờ tôi và Yuri đã quen nhau, vì vậy … đừng làm phiền tôi và cậu ấy nữa. Chúng ta đi thôi, Yuri”
* * *
Tiếng chuông vang lên, tất cả học sinh thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi lớp học- với nụ cười vui sướng trên khuôn mặt. Đó là điều hiển nhiên mà. Nhưng ngoại trừ hai cô gái vẫn đang ngồi yên bất động, và không hề mỉm cười chút nào cả. Họ chỉ im lặng nhìn xuống sàn nhà và không ai nói một lời nào. Vẫn đặt tay lên ngực mình, Jessica dần quay sang và nhìn người bạn thân nhất của cô đang lau đi những giọt nước mắt trong khi vẫn cuối gằm mặt xuống đất.
“Đó là lý do tại sao tớ nói cậu nên tránh xa Taeyeon ra… Những nỗi đau mà tớ đã trải qua… tớ không muốn cậu sẽ lại đi vào vết xe đổ đó … “
Tiffany không nói gì cả mà chỉ tiếp tục lau nước mắt. Jessica quay người sang đối diện với cô bạn của mình và đặt tay lên vai cô ấy.
”Tớ phải đi rồi … còn rất nhiều việc đang chờ tớ… “
” Tiff…”
Jessica rời tay khỏi vai Tiffany khi cô ấy nắm lấy túi xách của mình và nhanh chóng đi về phía cửa.
” Hwang Miyoung! “
Tiffany dừng bước nhưng cô vẫn không quay đầu lại.
“Tớ biết nói ra điều này thật thừa thải nhưng … hãy chắc chắn là cậu thực sự hiểu vấn đề trước khi hành động nhé. Được chứ ? Bởi vì tớ không muốn lại phải nói với cậu rằng: Tớ đã nói rồi mà “
Dù không có bất cứ lời đáp lại nào nhưng cái gật đầu đơn thuần từ Tiffany ít ra cũng đủ khiến Jessica cảm thấy yên tâm trong khi cô nhìn người bạn của mình rời khỏi phòng.
* * *
Tiếng đóng sầm cửa khiến Taeyeon giật mình thức giấc. Rồi cô lại nghe thêm một tiếng đóng cửa khác nữa và chỉ cần như thế, cũng đủ để cô hiểu rằng Tiffany đã biết được sự thật. Hay ít ra là một nửa của nó.
Và chẳng hiểu tại sao, nhưng cô nhận thấy mình đang dần đi về phía phòng cô ấy, rồi đứng ở bên ngoài cánh cửa bị đóng. Taeyeon không đủ can đảm để gõ cửa, vậy nên cô chỉ đứng như thế – đặt tay mình lên nắm cửa và dựa đầu vào cánh cửa bằng gỗ màu trắng.
“ Tiffany?”, cô gọi.
Cô chờ đợi trong một lúc nhưng không có tiếng trả lời
“Bây giờ mình sẽ nói với cậu tất cả, được không?”
Một lần nữa, không có tiếng đáp lại nào từ bên trong. Khẽ thở dài, Taeyeon trượt người ngồi xuống – dựa lưng lên cánh cửa. Cô co người lại và ôm lấy đôi chân của mình trong khi tựa đầu vào cửa và nhìn lên trần nhà.
Cô không hiểu tại sao nhưng có điều gì đó thôi thúc cô phải nói cho Tiffany biết sự thật. Cô cảm thấy cần phải nói với ai đó, người mà cô hoàn toàn không biết gì về họ, người mà cô có thể kể một nửa câu chuyện còn lại của mình. Đúng vậy, đúng là cô và Tiffany đã hôn nhau rất nồng nàn nhưng điều đó không có nghĩa họ là bạn của nhau. Hay cũng chẳng phải là cả hai đang hẹn hò, Taeyeon biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn cảm thấy cần phải làm rõ những hiểu lầm trong câu chuyện. Bởi vì ở một nơi nào đó trong trái tim mình, cô cảm thấy Tiffany là người cần thiết cho cuộc sống của cô. Là người có thể mang những cảm giác ấm áp đã mất quay trở lại với cô, Kim Taeyeon .
“Mình thậm chí không biết liệu mình có nên nói với cậu điều này hay không nhưng …mình cũng không có ý định dừng lại…bởi vì mình hy vọng rằng, ít ra…cậu sẽ cho mình một cơ hội… “
THANKS FOR READING
Chapter 7
Tớ luôn tự hỏi, chúng ta sẽ ra sao nếu tớ không đến buổi tập luyện hôm đó. Liệu cậu sẽ vẫn bên cạnh, vẫn luôn nắm lấy tay và yêu thương tớ bằng cả con tim? Hay, cậu sẽ vẫn ở bên, vẫn giữ chặt tay tớ nhưng…lại yêu người bạn thân nhất của tớ?
Rốt cuộc thì vẫn là cảm giác tội lỗi khi tớ cứ mãi giữ cậu cạnh bên mặc cho bản thân biết rõ trái tim cậu thuộc về một người khác. Giá mà tớ biết tình cảm của cậu dành cho Yuri trước khi những hiểu lầm tồi tệ này xảy ra thì có lẽ, có lẽ nó đã không đau đến vậy. Đáng lẽ, tớ phải hiểu rằng những kỉ niệm giữa hai ta cũng không thể thay thế những gì mà cậu và Yuri đã từng có. Thật lòng mà nói, tớ biết rõ bản thân sẽ phải đối mặt những gì khi cứ mãi chạy theo cậu.
Kẻ thay thế… sẽ mãi chỉ là... kẻ thay thế…
Nhưng tớ vẫn phớt lờ lời thì thào yếu ớt của lí trí và để mặc bản thân làm theo những gì con tim mách bảo ngay khi trông thấy những giọt nước mắt từ cậu. Tớ không những đang cố gắng điểm tô áng mây u ám nơi con tim cậu bằng những gam màu của hạnh phúc mà còn cố thắp sáng cho trái tim tăm tối của chính mình.
Tớ lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương từ cha mẹ, điều mà tất cả mọi người đều nhận được. Không có những cái ôm trìu mến hay những câu nói yêu thương. Không có những nụ cười chân thành hay những lời động viên khích lệ. Tớ lớn lên ở cái nơi mà tất cả những gì tớ nhận được chỉ đơn thuần là một cái vỗ nhẹ trên lưng cùng lời khen tặng đơn giản ‘Làm tốt lắm’. Tớ lớn lên với danh nghĩa là con gái họ nhưng hai người chưa một lần đối xử với tớ đúng như thế. Giống như tớ chỉ là công cụ để họ trục lợi. Chẳng ngạc nhiên mấy khi họ luôn cho tớ tham gia vào buổi tập luyện tennis mà không phải là gì khác. Đôi mắt của những kẻ làm cha làm mẹ đó chỉ biết dán chặt vào đồng tiền và họ lợi dụng giấc mơ của tớ để kiếm chác cho mình.
Kể cả khi cậu đang tổn thương, cậu vẫn cho tớ thấy tình yêu đích thực là như thế nào và lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, tớ lại có thể mỉm cười một cách vô tư như thế. Tớ có thể quên đi những vấn đề về gia đình và cả những người khác, hơn hết thảy, tớ lại có thể sống thực với con tim mình. Đều là nhờ có cậu tớ mới có thể sống đúng như những gì bản thân mong muốn.
Cậu và Yuri là hai người duy nhất biết được con người thật của tớ.
Yuri… bạn thân nhất của tớ, người bạn tớ vô cùng tin tưởng. Tớ đoán cậu ấy không có đủ lòng tin nơi tớ để có thể tiết lộ chuyện hai cậu quen biết nhau, hơn nữa còn là bạn cùng phòng. Không ai khác hơn, chính người bạn thân nhất đã phản bội tớ. Ở một khía cạnh nào đó, tớ nghĩ cậu ấy đang cố bảo vệ cậu. Quá rõ thói lăng nhăng của tớ, có lẽ Yuri không muốn người con gái mà cậu ấy yêu trở thành một “trò phiêu lưu” khác của tớ.
Mỗi đêm, tớ nằm trên chiếc giường rộng thênh thang, thật trống trải vì không có cậu cạnh bên, nhìn lên trần nhà, tớ nghĩ về những gì đã xảy ra trước kia. Mọi thứ vẫn ổn cho đến buổi tập huấn hôm đó. Tớ không nghĩ chỉ một tuần xa cậu thôi cũng mang lại cả một khoảng cô đơn bức bối mà tớ đã từng sống cùng - khi cậu chưa xuất hiện trong cuộc đời tớ. Nỗi cô độc ấy đã đưa đẩy tớ cặp kè với những cô gái khác. Kể cả khi được nghe giọng cậu qua điện thoại, cảm giác vẫn không như khi cậu ở cạnh tớ và nói “Tớ yêu cậu” hay “Ngủ ngon nhé”.
Cảm giác không thể nào giống hệt.
Có lẽ sai lầm đầu tiên của tớ là đã đến buổi tiệc đó. Tớ đã không suy nghĩ thấu đáo khi đồng ý đến và tuyệt nhiên cũng đã không chút đắn đo mà nốc cạn ly rượu ai đó đưa. Tớ đã không tỉnh tảo, và tớ vẫn uống cạn những ly kế tiếp. Chỉ vài ngày không thấy cậu, chỉ vài giờ sau lần cuối nói chuyện với cậu trên điện thoại, và giờ tớ đã khổ sở như thế này đây. Khổ sở vì quá nhớ cậu.
Thảm hại, tớ biết chứ.
Mọi khi, tớ vẫn có thể kiểm soát lượng cồn trong người nhưng, lúc đó, tớ còn chẳng thèm bận tâm đến những gì bản thân đang làm huống chi là phân biệt xem mình đang uống thứ gì. Dần dần, mọi thứ xung quanh bắt đầu chao đảo, nhận ra điều đó, tớ quyết định quay trở lại cabin của mình.
Những ký ức về đêm đó thật quá mơ hồ, chúng khiến tớ cảm thấy bất lực. Tớ đã rất cố gắng để nhớ những gì xảy ra sau khi rời khỏi bởi vì đêm đó là nơi mọi chuyện bắt đầu. Là nơi tất cả mọi thứ dần sụp đổ. Cô ta đã điều khiển tớ. Cô ta đã lợi dụng tình thế và dùng nó để bỡn cợt tớ.
Ngay ngày hôm sau, điều đầu tiên tớ làm là gọi điện xem cậu liệu có ổn và quan trọng hơn cả là để kiểm tra liệu cô ta đã nói với cậu những gì đã xảy ra vào đêm hôm trước hay không. Nếu thế thì tớ muốn cậu nghe sự thật từ mình. Nhưng ngày hôm đó cậu đã không nhấc máy. Cả ngày hôm sau và sau đó nữa.
Hẳn là cậu đã biết.
Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tớ suốt thời gian còn lại của đợt tập huấn. Tớ nghĩ về nó cả ngày lẫn đêm. Nghĩ về nó ngay cả khi tớ trở lại ký túc xá, khi tớ giữ cặp nhẫn đã mua một vài tuần trước trong tay và khi tớ đang đứng ở phía trước cửa phòng của cậu và Yuri.
Tớ đã sợ, sợ rằng sẽ mất cậu ngay khi bước qua cánh cửa đó. Tớ vờ như chưa hề xảy ra chuyện gì, cố diễn màn kịch trước mắt Yuri cho đến nhìn thấy cậu. Tớ đã thật sự ngạc nhiên, cậu trông hoàn toàn ổn. Cậu không có vẻ gì như đang đau khổ vì tớ. Tớ nhẹ nhõm hẳn khi nghĩ rằng cô ta đã không nói gì với cậu và đây chính là cơ hội để tớ có thể giải thích. Khi cậu chạy đến bên tớ, tớ đã ôm chặt cậu vào lòng – cho cậu thấy tớ đã nhớ cậu nhiều đến mức nào và trao cho cậu những nụ hôn mà tớ đã không thể.
Phải rất khó khăn cho Yuri khi chứng kiến chúng ta thân mật với nhau như thế, nhưng tớ không quan tâm. Trước kia, tớ đã không nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho cậu. Cậu là tất cả những gì tớ muốn vào lúc đó.
Và rồi, tớ nhớ về những chiếc nhẫn.
Tớ không chắc liệu mình có nên nói với Yuri về những gì đã xảy ra ở trại tập huấn hay không. Tớ cũng không biết mình có nên thú thật với cậu trước khi trao chiếc nhẫn. Bởi lẽ, biết đâu đó trước khi có thể đeo nó vào ngón tay của cậu, tớ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy chiếc nhẫn ở đó nữa. Vì vậy, tớ chỉ hỏi Yuri nghĩ gì về chúng khi cậu ấy vừa tập luyện trở về. Giống như thường lệ, cậu ấy chỉ mỉm cười và ủng hộ tớ hết mình.
Yuri lúc ấy, hẳn cậu ấy phải rất đau đớn.
Và rồi, ngày ấy đã đến, cái ngày mà tớ sẽ trao cậu chiếc nhẫn này.
Chờ cậu trong phòng thay đồ, tớ đã cực kì lo lắng. Hai chân tớ không ngừng đi tới đi lui trong phòng, đầu nghĩ mãi về những gì sắp nói. Kể từ khi trở về, tớ quyết định nói cậu biết về những gì đã xảy ra ở trại tập huấn trước khi trao vật ấy cho cậu. Tớ không muốn giấu cậu, tớ biết bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi hơn nữa một khi chiếc nhẫn này đã được đeo vào.
Cánh cửa mở ra, không phải là cậu. Chính là cô ta.
~ ~ ~
"Cô làm gì ở đây?"
"Sao? Thất vọng vì không phải là người cậu nghĩ à?"
"Đúng thế. Tôi đang đợi một người khác.”
Taeyeon bỏ chiếc hộp nhỏ vào túi trước khi bước ngang qua cô gái, cố tình va chạm vai mình với người đối diện. Cô bật vòi nước, làm ướt bàn tay mình bằng làn nước ấm và xà phòng.
“Aw, xin lỗi vì làm cậu thất vọng. Vậy để làm cậu vui, tớ sẽ làm nóng giúp cậu nhé."
Taeyeon cảm thấy một đôi tay ấm nóng bắt đầu mò vào bên trong bộ đồng phục của mình. Cô nhanh chóng quẳng khăn giấy sang một bên trước khi quay lại đối mặt với con người kia và hất cánh tay đó ra khỏi người.
“Đừng chạm vào tôi.”
Cô gái kia cười khúc khích tiếp tục tiến về phía Taeyeon, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái nhìn đầy giận dữ của người đối diện rồi dồn cậu sát vào chiếc tủ cạnh tường.
“Con yêu nữ đó đã trói buộc cậu rồi, Taeyeon.”
“Cô vừa gọi cậu ấy là gì?”
“Chuyện gì đã xảy ra với Taeyeon của trước kia thế này? Tớ thích “cậu ấy” hơn. “Cậu ấy” vui vẻ, quyến rũ, và quan trọng hơn cả, “cậu ấy” khiến tớ cảm thấy hưng phấn.”
Taeyeon quay đầu đi, cậu cảm thấy ghê tởm khi nhận ra hơi thở ấm nóng trên môi mình.
“Giống như như hôm ở trại tập huấn. Ngay cả khi đã uống say, cậu vẫn không quên cách chiều lòng người khác.”
“Đếm đến ba và cô phải rời khỏi đây trước khi tôi—”
Rất nhanh, cô gái kia rời mắt khỏi Taeyeon và nhìn về phía chiếc gương đối diện. Một nụ cười tinh quái thoáng xuất hiện trước khi cô ta ép môi mình vào môi Taeyeon. Cô ta biết mình đã thành công trong mục đích đến đây ngay khi nghe thấy tiếng Jessica không lâu sau đó, tên của Taeyeon khẽ vang lên đầy yếu ớt. Và thậm chí cô ta còn mãn nguyện hơn khi trông thấy nước mắt của Jessica lăn dài nơi đôi gò má khi cô ấy chạy khỏi phòng thay đồ với Taeyeon đuổi theo ngay phía sau.
~ ~ ~
Tớ đuổi theo cậu, gọi tên cậu trong tuyệt vọng, tớ muốn giải thích rằng tất cả những gì cậu nhìn thấy không phải là sự thật. Nhưng cậu đã không dừng lại. Cậu đã không cho tớ một cơ hội để giải thích. Tớ cảm thấy những giọt nước mắt từ khóe mi cậu đang chạm khẽ vào tớ khi đuổi theo cậu. Tớ đã tự hứa với bản thân rằng không được làm điều này với cậu, nhưng cuối cùng tớ vẫn làm. Tớ đã nghĩ rằng trái tim mình sẽ không vỡ vụn thêm được nữa khi nhìn thấy cậu khóc nhưng, có lẽ tớ đã lầm.
Khoảnh khắc cậu lao vào vòng tay của Yuri, cả thế giới mà cậu đã cho tớ dường như sụp đổ. Từ ánh mắt Yuri, tớ nhìn thấy sự tổn thương, những đau khổ, cùng một tình yêu lớn hơn rất nhiều so với thứ tình yêu tớ trao cậu. Cậu hốt hoảng ôm chặt cả thân người ấy và cậu ấy cũng vậy. Đó là lúc mà tớ biết được rằng cô gái đó sẽ không dễ dàng buông tay cậu. Cậu ấy sẽ không chỉ đứng ngoài nhìn thêm một giây nào nữa.
Tớ thực sự không muốn tin vào điều này.
Cậu ấy là người bạn thân nhất của tớ.
Người bạn duy nhất.
Cậu ấy hoàn hảo đến mức, tưởng chừng sẽ không thể nào phản bội tớ.
Tớ đã sai.
Không chỉ là tớ mất cậu, tớ đã mất cả người bạn thân nhất của mình.
Tớ đứng đó, nhìn theo hình ảnh hai người tay trong tay, từ từ rời xa tầm mắt, tớ tự hỏi vì sao mọi thứ bỗng dưng chệch khỏi cái quỹ đạo vốn có của nó. Tại sao những điều tuyệt diệu nhất đã từng hiện diện trong cuộc đời tớ nay lại bỏ tớ mà đi.
Không thú nhận với cậu ngay từ đâu là sai lầm thứ hai của tớ.
Tớ nên cố gắng nói cho cậu biết ngay lúc nhìn thấy cậu chạy về phía mình khi vừa trở về. Tớ nên cố gắng giải thích với cậu vào cái ngày chúng ta vẫn còn cùng nhau nằm dài trên một chiếc giường. Tớ nên cố nói với cậu mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ, mỗi ngày và mỗi tối.
Nhưng tớ đã không làm thế.
Tớ đã để điều này xảy ra với tớ. Với chúng ta.
Tớ đã để cô ta điều khiển và hôn mình.
Mọi thứ đều là sai lầm của tớ và tớ không thể nào đổ lỗi cho cậu hay Yuri.
Những tổn thương mà tất cả chúng ta đã phải trải qua, tất cả đều là lỗi của tớ.
~~~
Taeyeon nghiêng đầu dựa vào cánh cửa phòng Tiffany, cố giữ những giọt nước mắt đã chực chờ đong đầy nơi khóe mi. Đôi lông mày khẽ chau lại và đôi môi run lên bần bật vì những những đau đớn bất chợt ùa về.
“Bất kì ai cũng sẽ cảm thấy hối tiếc sau nhiều thứ đã qua nhưng, lừa dối cậu ấy sẽ là điều duy nhất mình không bao giờ làm. Nếu mọi thứ giữa chúng ta bắt buộc phải tạm dừng tại đây, mình không muốn nó kết thúc như thế này… Điều này…” Taeyeon lau vội những giọt nước mắt và tiếp tục, giọng cô vỡ òa. “Cảm giác rất khó chịu, như con tim cậu bỗng dưng vỡ vụn. Không cảm thấy hứng thú để làm bất cứ việc gì. Thậm chí cũng chẳng buồn cố gắng hít thở chỉ vì không muốn bị cơn đau này giày vò. Mình thật sự không muốn trải qua điều đó một lần nữa…. và mình cũng không muốn cậu trải qua nó.”
Taeyeon hít một hơi thật sâu và lấy ra một phong bì từ túi thể thao của mình cách đó vài bước chân. Cô mở nếp gấp ra và đưa tay vào kiểm tra xem mọi thứ bên trong.
Bạn bè. Đó là mối quan hệ mà Taeyeon muốn có giữa cô và Tiffany. Vậy nên, bằng việc gửi tặng Tiffany tấm thẻ VIP đến sân vận động xem trận đấu của mình, cô hy vọng rằng cô gái ấy sẽ ủng hộ cô như một người bạn. Chỉ là một người bạn ...
"Mình hy vọng cậu sẽ hiểu cho mình."
Taeyeon trượt phong bì qua khoảng trống bên dưới cánh cửa trước khi đứng dậy , lấy túi xách của mình và rời khỏi ký túc xá.
Những giọt nước mắt của Tiffany chưa một lần ngừng rơi kể từ khi cô trở về phòng. Và cô càng khóc nhiều hơn khi Taeyeon tiếp tục kể phầntr thật sự từ cô ấy. Tất cả mọi thứ xảy ra giữa Taeyeon, Jessica và Yuri là một điều gì đó thật kinh ngạc và quá mức phức tạp tới nỗi bản thân cô không thể đưa ra quyết định nên đứng về bên nào.
Cả ba người họ đều đã phải chịu đựng rất nhiều dù bạn có nhìn theo bất kì hướng nào của câu chuyện. Và ở một nơi nào đó trong trá tim nhỏ bé của Taeyeon vốn đã chẳng còn lành lặn kia, dù rằng cô ấy có tự trách bản thân bao nhiêu đi chăng nữa thì Tiffany vẫn đều nghĩ khác.
Mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó.
Cũng như những gì đã xảy ra với cô cả ngày hôm nay.
Cô sẽ không thể gặp Taeyeon nếu không đi theo đám đông và tự khiến mình bị ngã. Và thì, cô đã không nghĩ rằng mình sẽ gặp gỡ cô gái nổi tiếng nhất trường trong tình huống như thế. Cuộc chiến giữa Taeyeon và Yuri sẽ không xảy ra nếu họ đã không ngồi ngay phía sau Taeyeon. Cô ấy sẽ không rời khỏi lớp học và Tiffany sẽ không phải nói dối Jessica để đi tìm cô ấy.
Tiffany sẽ không âm thầm nhìn ngắm cơ thể của Taeyeon khi cô ấy cởi bỏ quần áo bên hồ bơi.
Tiffany sẽ không cảm thấy trái tim mình đập những nhịp đập gấp gáp đầy khác thường khi trông thấy nụ cười ngọt ngào của Taeyeon.
Tiffany sẽ không thích thú khi bị Taeyeon kéo vào hồ bơi và cả hai đã đùa nghịch rất vui ở đó.
Tiffany sẽ không có cơ hội trải nghiệm qua cái cảm giác bồn chồn lo âu.
Tiffany sẽ không có cơ hội để thật sự cảm nhận được nụ hôn đầu tiên mà chủ nhân của nó lại là một người cô không hề quen biết.
Ngay cả khi cô không biết nhiều về Taeyeon, Tiffany biết rằng cô đã thực sự yêu cô ấy.
Ngay cả khi Taeyeon lo sợ phải đối diện với con tim mình một lần nữa thì Tiffany vẫn sẵn sàng đi theo trái tim cô và mạo hiểm với việc chính nó có thể sẽ tan vỡ vì con người ấy.
~~~
Quả bóng nhanh chóng bị đánh qua lưới trắng và hướng tới Taeyeon, người đang nhẩm tính trong đầu hướng đi của quả bóng đang lao tới. Cơ thể cô chạy theo hướng dự định và chuẩn bị đánh trả lại nhưng bằng cách nào đó, quả bóng tennis dường như một chút xa hơn cô nghĩ.
“Oh, và Taeyeon lại đánh trượt một lần nữa.”
“Có vẻ như cô ấy không thật sự tập trung vào trận đấu,tâm trí cô ấy không có ở đây nữa.”
“Tôi đồng ý. Nó khiến chúng ta nhớ lại trận chung kết của cô ấy vài năm trước, anh có nghĩ vậy không?”
“Oh yeah yeah. Có thể đây là một trong vài trận đấu khi ấy.”
“Chà, dù gì đi nữa, hãy hy vọng rằng cô ấy sẽ sớm lấy lại phong độ.”
Bình luận viên thể hiện mối quan tâm của họ về ngôi sao quần vợt trẻ tuổi. Họ không phải là những người duy nhất. Một vài nhân vật ở hàng ghế khán giả, Sunny, Sooyoung, Jessica và Yuri cũng nhận thấy sự thiếu tập trung của Taeyeon trong trận đấu này.
“Chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy? Cậu ấy chưa bao giờ chơi như thế.”
Jessica nhìn qua Yuri, người đang cố hiểu mọi chuyện.
Huấn luận viên của Taeyeon xin dừng trận đấu để thảo luận. Taeyeon lấy nước từ ông và uống gần hết chai trước khi trả nó lại. Lôi khăn từ trong cái túi đặt gần đó, cô lau vội gương mặt mệt mỏi đầm đìa mồ hôi của mình. Taeyeon đưa mắt nhìn xung quanh sân vận động và không tìm thấy người cô đang chờ đợi. Tâm trí của cô không thể tập trung vào trận đấu và đôi mắt cứ tiếp tục nấn ná ở khán đài khi có ai đó đứng lên hoặc đi qua lối ra.
Cô hy vọng được thấy Tiffany.
“Có lẽ cậu ấy vẫn còn giận vì vụ tranh cãi ban nãy. Tớ biết …tớ vẫn đang giận.”
“Ừm nhưng theo như những gì Tiffany nói ở bữa trưa, cậu ấy không có vẻ gì là tức giận cả.”
Sooyoung cầm lấy coca của mình từ giá để ly.
“Chắc là sau giờ học đã xảy ra chuyện gì đó.”
Sunny đoán non đoán già, cô vui vẻ thọc tay vào bịch khoai tây chiên của Sooyoung mà mình đã mua cho cô ấy.
“Ừ…có lẽ vậy…”
Yuri lướt nhẹ một ngón tay qua môi khi cô tiếp tục theo dõi trận đấu. Ánh mắt của cô đã rời khỏi cô nàng Taeyeon đang mệt lả kia, tập trung nhìn vào một người khác, một ai đó trông rất giống Tiffany.
“Kia là…Tiffany phải không?”
Ba cô gái ngồi cạnh nhìn theo Yuri và thấy Tiffany đang vụt chạy xuống sân đấu. Suốt đường đi, cứ vài lần lại có một người bảo vệ an ninh chặn lại nhưng họ lập tức để Tiffany đi ngay khi cô đưa ra tấm thẻ VIP mà Taeyeon đã đưa. Cả bốn cô gái chỉ biết nhìn theo Tiffany từ xa, quan sát cô ấy nghiêng người vào thành lan can, hít một hơi thật sâu… Cả bọn trợn tròn trước những gì mình nghe được tiếp đó.
"TAEYEON!"
Hầu như tất cả mọi người trong sân vận động đều im bặt, họ lập tức quay sang nhìn cô gái đó, đặc biệt là người vừa được gọi tên. Những người bảo vệ vội vàng kéo Tiffany xuống và dường như ngay lập tức hộ tống cô ra ngoài. Nhưng mong muốn nói với Taeyeon suy nghĩ của mình đã cho Tiffany sức mạnh để có thể giằng ra khỏi họ, cô nhảy lên cái thành và vào trong sân đấu, lại một lần nữa mắt cá chân cô đau nhói. Taeyeon vứt chiếc khăn xuống mặt đất và chạy đến đỡ Tiffany khi trông thấy cô ấy nhăn mặt chịu đau.
“Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu có điên không? Cậu sẽ không chỉ bị bong gân—”
Cả khán đài há hốc vì kinh ngạc khi chứng kiến Tiffany ép môi mình vào môi Taeyeon.
“Mọi thứ đều có lí do, Taeyeon. Đó là lí do mình bằng lòng thử… mình sẵn sàng trao trái tim mình cho cậu.”
Tiffany thì thầm thật khẽ, giọng đứt quãng, tay cô vòng quanh cổ Taeyeon và tay Taeyeon thì ôm lấy eo cô.
“Nhưng—”
“Ngừng tự trách bản thân về những việc đã xảy ra trước đây đi. Nếu cậu cứ thích tự hành hạ như vậy thì hãy trách bản thân vì đã khiến cho mình yêu cậu. Mình muốn cậu chịu trách nhiệm về điều này…”
Taeyeon hoang mang nhìn vào đôi mắt nâu của Tiffany trước khi cô gái ấy ôm chầm lấy cô và cảm nhận hơi thở ấm áp phả nhẹ vào tai trái khi cô ấy khẽ thì thầm.
"Mình hy vọng cậu hiểu mình..."
Taeyeon không ngờ Tiffany sẽ sử dụng tấm thẻ vào việc này. Cô không mong đợi việc cô ấy bày tỏ cảm xúc của mình quá nhanh như vậy. Và đặc biệt là khi Taeyeon đang rất cố gắng để phủ nhận bản thân cũng đã quá yêu Tiffany.
Không ai ngờ được rằng Taeyeon đã quay lại thật ngoạn mục và chiến thắng trận đấu đầu tiên trong mùa giải của mình.
Không ai trong khán đài không khỏi bùng nổ, cổ vũ mãnh liệt khi Taeyeon thực hiện cú giao bóng cuối cùng, không một ai có thể đánh bật lại được.
Thế nhưng ở bên ngoài thì lại có.
Giữa vô số học sinh, nhiếp ảnh, ký giả và rất nhiều người, có hai người không hề tỏ ra hào hứng, vui mừng mà đang vô cùng giận dữ. Nắm tay họ siết chặt, nghiến chặt quai hàm giữa nụ cười khi nhìn thấy Taeyeon hôn Tiffany một lần nữa sau chiến thắng của mình. Kế hoạch mà họ đã khôn khéo lập nên cùng nhau hai năm trước giờ lại được tiến hành một lần nữa. Dù cho kế hoạch đã thất bại một nửa, nhưng họ chắc chắn rằng lần này sẽ thành công. Lần này mục tiêu của họ không phải là Jessica Jung. Không, họ sẽ tính đến cô ấy sau. Mục tiêu lần này là cũng là một cô gái khác, cô gái có cái tên Tiffany Hwang.
Tôi sẽ có được cậu, Kwon Yuri. Một giọng nói vang lên.
Tôi sẽ có được cậu, Kim Taeyeon. Một lời tuyên bố khác.
THANKS FOR READING
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top