[LONGFIC][Trans][SNSD] Accident [chap 1 -> 8] Yulsic Taeny | PG |

Author: Yankon @ soshified.com

Status: On-going

Translator: snowrain_ht

Couple: YulSic, Taeny

Rating: PG

Source: http://soshified.com/forums/index.php?showtopic=17563

Accident

x.x.x

Mình nói với cậu, rằng mình yêu cậu

Mình bày tỏ tình yêu của mình với cậu

Sau lưng cậu, Mình hét thật to rằng mình yêu cậu

Mình đã cố dấu điều đó trong tim mãi mãi, Nhưng yêu đơn phương thật quá đau đớn.

Ước ao, mong mỏi, dõi theo một mình, thật quá khó khăn.

x.x.x

4 người chúng ta là không thể tách rời. Mọi người biết điều đó. Chúng ta luôn cùng bên nhau. Chúng ta là bạn thân và là một gia đình. Cùng với những đặc điểm riêng biệt và sự quyến rũ khác nhau, chúng ta hòan tòan tâm đầu ý hợp. Taeyeon, Tiffany, Jessica và Yuri. 4 cái tên luôn được kết nối cùng nhau.

Cậu thích Yuri, người bạn thân nghịch ngợm và trẻ con. Và mình thích Jessica, một Ice princess lạnh lùng và khó chịu. Cả 2 chúng ta biết rõ niềm ao ước của nhau nhưng 2 mục tiêu của tình cảm đó thì không. Chúng ta luôn hét lên trong lòng rằng chúng ta yêu họ, vậy đó.

Chúng ta cùng quyết định rằng sẽ thổ lộ với họ. Vào cái ngày mà chúng ta dự định thổ lộ tình yêu của mình, thì một chuyện chúng ta không bao giờ ngờ tới đã xãy ra. Chúng ta vừa định bước vào phòng họ. Mình vừa định mở cửa khi chúng ta nghe một tiếng động.

Tiếng rên.

Mình nhìn cậu và đôi mắt cậu mở to. Chúng ta hít thật sâu và cùng một lúc, chúng ta lén nhìn qua khe cửa. Và chúng ta thấy họ.

Jessica ở giữa bức tường và Yuri. Hôn nhau. Họ đang hôn nhau. Tay Yuri đặt trên gương mặt Jessica và tay Jessica trượt dài từ vai xuống eo Yuri. Cậu thốt ra một tiếng nấc và họ dừng lại. Mình kéo cậu về phía mình và bịt miệng cậu bằng chiếc khăn tay. Mình thầm mong là họ không phát hiện ra. Và mình cảm thấy giọt nước mắt của cậu lặng lẽ lăn trên tay mình, cũng giống như giọt nước mắt mình đang lăn dài trên má. Họ tiếp tục và mình kéo cậu vào căn phòng kế bên. Phòng của mình.

Mình buông cậu ra và cậu chậm rãi thả người xuống giường. Cậu khóc âm thầng lặng lẽ. Gỉai phóng tòan bộ đau đớn. Và mình cũng thế. Sau một lúc, chúng ta vẫn cứ ngồi đó. Mình xoay đầu nhìn cậu và cậu nhìn lại.

Điầu đó thật đau đớn. Chúng ta đều biết. Mình nhìn sâu vào mắt cậu khi cậu cũng nhìn sâu vào mắt mình. Mình thật sự không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng điều kế tiếp mình biết, cậu nằm đó và mình nằm đè lên trên. Đôi môi run rẩy của mình gặp đôi môi lạnh lẽo của cậu. Chúng ta hôn nhau mãnh liệt. Tay cậu bắt đầu làm việc trên quần áo mình và mình làm những điều tương tự.

Vậy đó là cách mà vấn đề bắt đầu. Chúng ta đều bị tổn thương và cần một sự an ủi. Chuyện đó chỉ xảy ra khi mà tất cả chúng ta ở đây. Sự giao thiệp tình cảm tiếp tục. Họ nói với chung ta quan hệ của họ và chúng ta giả vờ chúc phúc. Chúng ta ủng hộ họ. Và cả 2 chúng ta càng bị tổn thương nhìu hơn.

Chúng ta có thể trải qua một đêm cùng nhau. Chúng ta có thể kể hết mọi chuyện cho nhau. Sau đó, chúng ta có thể nằm về 2 phía của chiếc giường. Mình luôn nhìn chằm chằm vào bóng tối suốt một đêm, cố gắng tự xoa dịu bản thân. Cố gắng lờ đi nỗi đau. Nhưng cậu thì khác. Cậu dành cả đêm để khóc nức nở. Mình thấy buồn cho cậu nhưng mình chưa làm bất kì điều gì hơn việc đưa cho cậu hộp khăn giấy. Vì chúng ta đâu có bên nhau. Đó là một vụ trao đổi, sự giao thiệp. Điều đó không có ý nghĩa gì hết. Chúng ta tán tỉnh và trêu đùa những người khác và điều đó chưa bao giờ làm phiền chúng ta. Cậu không thấy khó chịu khi mình hôn một cô gái nào đó vào buổi trưa và rồi lại cùng cậu vào buổi tối, cũng như mình chẳng bao h thấy khó chịu khi thấy cậu make out với ai đó sau khi đã làm thế với mình trườc đó trong cái phòng mà cậu đẩy đại mình vào. Mỗi khi mình thấy cần một sự an ủi, mình cũng có thể kéo cậu vào phòng ngủ, và cậu sẽ an ủi mình. Chuyện đó cũng xảy ra tương tự với cậu. Khi chúng ta ra ngoài ăn và Jessica và Yuri bắt đầu có những hành động ngọt ngào, mình biết từ trong ánh mắt rằng cậu đang tổn thương. Cậu xin phép đứng lên đi vệ sinh. Ánh mắt cậu nấn ná nơi mình và mình biết. Vài giây sau, mình cũng viện cớ và vào nhà vệ sinh. Việc chúng ta viện cớ như thế cũng không hề đánh động làm họ nghi ngờ và nó thật sự đau lắm. Mình bước vào nhà vệ sinh và ngay lập tức, cậu kéo mình vào phòng và môi cậu ngay tức thì đặt trên môi mình. Đó là cách chúng ta an ủi nhau. Chỉ là sự an ủi và không gì hơn. Sau những lần cùng nhau như thế, chúng ta không nhắc gì đến nó. Khi trên giường, chúng ta lại quay về phía giường của mình mà ngủ . Chúng ta thề rằng không bao giờ yêu. Vì sao ư? Vì yêu chỉ làm cho chúng ta tổn thương thôi.

Vậy bắt đầu từ khi nào mà lúc thức giấc vào buổi sáng, mình không tìm thấy cậu phía bên kia giường mà là trong vòng tay mình...bắt đầu từ khi nào mà mình cọc cằn với cậu mỗi lần thấy cậu tán tỉnh ai đó… bắt đầu từ khi nào mà cậu không thèm nói chuyện và cả nhìn mặt mình sau khi thấy môi mình đặt trên cổ cô gái nào đó và nghe tiếng cô ta rên rỉ tên mình?

Tứ khi nào mà tất cả mọi chuyện bắt đầu vậy?

Xảy ra chuyện gì với việc ngủ ở phía giường của riêng chúng ta vậy? Là khi mình thức dậy vào buổi sáng nhìn chằm chằm vào cậu trong khi cậu vẫn ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

Xảy ra chuyện gì với việc không khó chịu khi nhìn thấy nhau đang cùng với người khác? Là khi cậu kéo mình ra khỏi cô gái mà mình đang make out cùng và là khi mình liếc đến thủng một lỗ to trên lưng món đồ chơi mới của cậu mỗi lần thấy 2 người bỏ đi.

Đã xảy ra chuyện gì cho sự an ủi và không có gì hơn? Mình không biết và mình sẽ chết vì vài lý do mất.

x.x.x

Mình nên làm gì đây? Trái tim mình cuối cùng cũng đã gây ra một tai nạn.

Mình không nên yêu, phải thế không.

Mặc dù đã rất cố gắng để ngăn chặn nó, Mình biết nó sẽ rất đau, nhưng mình vẫn gây ra cái tai nạn đó.

Mà không hề biết rằng, trái tim mình đang nảy sinh tình yêu với cậu.

x.x.x

I.

“Các nhóc! Ra đi, mình làm bữa sáng rồi!” Tôi gọi.

Tiffany bước ra đầu tiên và cười với tôi. “Chào buổi sáng, Tete ah.”

Tôi cười với cậu ấy và ra hiệu cho cậu ấy cho ngồi xuống. Dạo gần đây, tôi bị mất hồn vì nụ cười của cậu ấy. Có thể là vì những…hoạt động của chúng tôi. Tiffany là bạn từ thời thơ ấu của tôi. Chúng tôi đã ở bên nhau từ lúc 5 hay 6 tuổi, tôi nghĩ thế. Vì vậy mà ba mẹ cho phép chúng tôi ở chung với nhau và sau đó chúng tôi gặp Yuri và Jessica ở trường. 4 chúng tôi nhanh chóng trở thành bạn và sống chung trong cùng một KTX.

Cánh cửa còn lại bật mở và Yuri bước ra. Tôi cười với cậu ấy nhưng rồi nụ cười đó lại chùn xuống khi Jessica cũng bước ra và ôm lấy eo Yuri. Tôi quay người lại và ngồi xuống ghế. Tiffany đang nhìn tôi và tôi cũng đang nhìn cậu ấy. Nỗi đau trong mắt cậu ấy phản chiếu nỗi đau trong mắt tôi. Yuri và Jessica ngồi xuống và chúng tôi bắt đầu ăn.

“Ngon quá, Taeyeon ah!” Jessica nói kèm theo một nụ cười.

Tôi cười lại với cậu ấy. “Thank you.”

Yuri và Jessica bắt đầu đút cho nhau ăn và tôi thấy sự bực dọc nơi Tiffany người đang ngồi kế họ. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn và để chén đĩa vào bồn rửa. Tôi quay lại phía Yuri và Jessica,

“Yah, 2 người rửa chén đĩa đi, được chứ?”

Yuri bĩu môi. “Tại sao chỉ có tụi mình, Taengoo? Tiffany cũng đâu có phụ nấu ăn đâu.”

Tôi le lưỡi. “Oh cậu ấy có đấy.” Tôi quay về phía Tiffany. “Đi thôi, Fany ah. Đi chuẩn bị đi còn không chúng ta sẽ bị trễ đấy.”

Jessica cũng bĩu môi. “Là tại vì Taeyeon thích Tiffany hơn chúng ta. Mình cảm thấy buồn đấy.”

Tôi không trả lời những gì cậu ấy nói. Vì sao ư? Vì tôi chẳng có gì để nói về những điều đó.

“2 cậu cũng nên bắt đầu rửa chén đĩa đi bằng không thì sẽ bị trễ đấy.” Tiffany nói trước khi bước về phía tôi.

“2 người thật không công bằng!” Yuri càu nhàu.

Chúng tôi le lưỡi trêu họ trước khi biến mất vào phòng mình. Nó từng là phòng của tôi nhưng Tiffany dọn vào ở cùng khi mà chúng tôi biến phòng cậu ấy thành thư viện vì cả Fany và Jessica đều thích đọc sách. Tôi đóng cánh cửa sau mình và thở dài. Tiffany đang ngồi trên bàn trang điểm và lấy ra 2 bộ đồng phục. Cậu ấy đưa thôi một bộ và tôi cười với cậu ấy.

“Thank you.” Tôi nói trước khi vào phòng vệ sinh thay đồ và đánh răng. Tôi bước ra và thấy Fany đang ngồi trên giường. Cậu ấy ngước nhìn tôi và nở một nụ cười yếu ớt. Tôi thở dài và ngồi cạnh cậu ấy.

“Cứ lơ họ đi.” Tôi nói.

“Cậu làm cho nó có vẻ dễ dàng.”

“Mình biết điều đó không dễ gì. Đừng để ý đến họ. Bước tiếp hay gì cũng được.”

Tiffany đứng lên. “Gì cũng được.”

Tôi thở dài và bước ra cùng cậu ấy. 4 chúng tôi vội vã đến trường đến tránh bị muộn. Chúng tôi đi đến chỗ ngồi của mình. Tôi ngồi bên cạnh Jessica và Tiffany bên cạnh Yuri. Suốt tiết học, Tiffany cứ cười. Đó là mỗi khi Tiffany thật sự hạnh phúc. Vì sao ư? Vì cậu ấy ngồi cùng Yuri. Cậu ấy thích Yuri rất nhiều.

Chuông reo và tất cả chúng tôi đi đến căntin để ăn trưa. Tiffany đứng lên trước nói rằng có vài việc phải làm. Chúng tôi tiếp tục ăn. Chúng tôi quay về lớp và lười nhác chờ đợi tiết học kế tiếp bắt đầu. Tôi bước đến cửa sổ và nhìn chăm chú ra ngoài. Bầu trời thật xanh và đẹp và hôm nay là một ngày hòan hảo. Có gì đó làm tôi chú ý và tôi nhìn xuống. Tôi thấy 2 dáng người và 1 trong 2 đang bị ấn vào thân cây. Tôi nhìn lại gần hơn. Tiffany. Vậy cô gái của tuần này là người khác. Là Nicole, cô gái ở lớp Lịch sử của chúng tôi. Họ đang make out và tay Nicole đang vòng quanh cổ Tiffany. Tôi đóng sầm cửa sổ lại. Sau cùng thì ngày hôm nay không hòan hảo như tôi nghĩ.

“Chuyện gì vậy, Taeyeon ah?” Jessica hỏi khi tôi ngồi vào chỗ kế bên.

“Không có gì. Không khí đang thổi bay trong đất bụi thôi.” Tôi nói.

x.x.x

Tất cả chúng tôi về nhà sau giờ học và tôi ngay lập tức đi vào phòng mình và ngồi xuống giường. Tôi nghe Tiffany hỏi Yuri và Jessica xảy ra chuệyn gì với tôi. Tôi không nghe thấy 2 người họ đã nói gì. Cửa mở và Tiffany đóng nó lại sau lưng cậu ấy.

“Yah, Taeyeon ah. Có chuyện gì không ổn sao?” Tiffany hỏi.

Tôi đứng lên và bước về phía cậy ấy. “Vậy,” Tôi bắt đầu. “Tuần này là Nicole.”

Sự thích thú lóe lên trong mắt Tiffany. “Ừ.”

Tôi ậm ừ vài tiếng trước khi đóng lại khỏang cách giữa môi chúng tôi và đẩy Tiffany vào sát cửa. Tiffany cũng hôn trả lại rồi tôi với ra phía sau cậu ấy và khóa cửa lại. Chúng tôi mò mẫm ngã vào giường và tôi đẩy cậu ấy xuống và nằm đè lên trên. Tôi xử lý thô bạo với đồng phục của cậu ấy trong khi cậu ấy bận bịu với đồng phục của tôi. Nicole không hề làm được điều này.

Nicole hòan toàn không làm được.

x.x.x

Taeyeon và tôi bước ra khỏi phòng ngủ và đi theo mùi hương phát ra từ nhà bếp.

“Cậu đang nấu ăn à?” Tete hỏi Yuri.

Yuri gật đầu. “Mình nghĩ mình nên nấu vì dường như cậu bị mệt. Và phòng cậu bị khóa nên mình nghĩ rằng 2 cậu đang ngủ.”

Tôi mở nắp chai nước lấy trong tủ lạnh ra trước khi uống và đưa nó cho Taeyeon. “Chúng mình đã ngủ.” Tôi nói.

Taeyeon uống xong và để chai nước lên bàn. “Sica đâu?”

“Đang ngủ.” Yuri trả lời.

Tôi bước ra khỏi nhà bếp và đi vào thư viện nhỏ của mình. Tôi đi vòng quanh mấy kệ sách để tìm sách đọc. Tôi kéo cuốn sách ra khỏi kệ nhưng có thứ gì đó bay sượt qua làm tôi mất thăng bằng và tông vào kệ sách phía sau. Tôi nhìn lên và thấy mấy cuốn sách sắp rơi hết lên đầu mình. Tôi chóang váng đứng đó trước khi có một sức nặng đẩy tôi và chúng tôi rơi xuống ngay bên cạnh chỗ đống sách rớt xuống.

Tôi mở mắt và thấy người kia.

“T-Tete...” Tôi lầm bầm.

Cửa mở và 2 người chạy vào.

“Chuyện gì xảy ra vậy?!” Jessica hỏi.

“Mình... mình tông vào cái kệ và mấy cuốn sách... rớt xuống.” Tôi nói mà cứ như là thì thầm.

Yuri bước đến chỗ tôi và giúp tôi đứng dậy. Tôi đỏ mặt và cười với cậu ấy. Tôi nhìn Taeyeon và cậu ấy đang được Jessica kéo lên. Mắt tôi nhìn xuống dưới chân cậu ấy chổ đang bị một vết cắt chảy máu. Tôi vội lao đến chổ cậu ấy.

“Taeyeon ah, cậu bị thương rồi.” Tôi nói với sự lo lắng.

Tôi dìu Taeyeon ra khỏi thư viện cùng với Yuri và Jessica theo sát phía sau. Tôi đưa cậu ấy vào trong phòng. Tôi bảo cậu ấy ngồi xuống giường trong khi tôi đi lấy đồ sơ cứu trong phòng tắm. Tôi quỳ xuống trước cậu ấy và nhẹ nhàng rửa vết cắt.

“Cám ơn cậu.” Tôi nói.

Taeyeon nhún vai và ngã người xuống giường. “Mình phải làm thế. Mình phải lo lắng cho cậu. Cậu ổn chứ?”

Lo lắng cho mình... “Mình ổn, ừ mình ổn.”

“Vậy thì tốt.” Cậu ấy nói.

Hãy ngừng lo lắng cho mình trước khi quá trễ...

Hãy ngừng làm những việc khiến mình phải suy nghĩ...

Hãy ngừng làm mình cảm thấy băn khoăn...

vì điều đó chỉ lại làm mình tổn tương mà thôi...

II.

Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi và tôi quan tâm cậu ấy rất nhiều. Chúng tôi đã ở bên nhau lâu đến nỗi tôi cũng không nhớ là từ lúc nào. Chúng tôi đã đặt cái... chuyện này vào giữa 2 chúng tôi. Chúng tôi an ủi nhau và tất cả chỉ có thế. Ngay cả khi nhìn thấy Yuri và Jessica ở bên nhau, chúng tôi cũng đã thay đổi tất cả. Chắc rồi, lúc trước chúng tôi hay thích tán tỉnh nhưng còn bây giờ, Chúng tôi thậm chí đưa nó vào hành động. Hầu hết mọi học sinh trong truờng nói rằng chúng tôi là những play girl. Tôi không thực sự quan tâm đến cái danh hiệu đó. Tôi nghĩ chúng tôi là thế thật vì mỗi tuần chúng tôi lại cặp kè với 1 người khác. Chúng tôi giả vờ rằng mình không hề bị tổn thương trong khi trên thực tế là chúng tôi đang rất đau khổ. Chúng tôi làm ra vẻ cứ như mọi chuyện đều tốt đẹp trong khi nó không ổn chút nào. Chúng tôi tìm kiếm nhau cho sự an ủi. Điều đó hòan tòan không làm phiền chúng tôi. Chúng tôi không nói về chuyện đó và còn không nhắc đến nó nữa. Mỗi khi chuyện đó xảy ra, thì nó xảy ra thế thôi. Không có lý do đặc biệt nào cả.

”Tiffany, đi thôi.”- Jessica gõ cửa.

Tôi mở cửa và bước ra chỗ Yuri và Jessica đang chờ mình. Ánh nhìn của tôi chuyển xuống 2 bàn tay đang đan vào nhau của họ. 1 chút ghen tị tràn vào người tôi.

”- Taeyeon đâu?”- Tôi hỏi trong khi quay ánh nhìn khỏi tay họ và nhìn xung quanh.

“Cậy ấy đi trước rồi.”- Yuri trả lời.

Tôi gật đầu và chúng tôi đi ra ngoài. Tôi thức dậy sáng nay mà không có Tae Yeon bên cạnh vì vậy mà tôi cũng không để ý. Chúng tôi nhanh chóng đến trường và đi đến lớp. Tôi nhìn xung quanh tìm Taeyeon nhưng không thấy cậu ấy đâu. Tôi ngồi xuống chỗ của mình và hỏi người kế bên.

”Hey, cậu có thấy Taeyeon đâu không?”- I asked.

”Mình không thấy”-

Ngay lúc đó tôi nghe thấy giọng Jessica. “Cậu thật giỏi wá đấy, Taeyeon... bỏ tụi mình lại phía sau như thế.”-

Tôi quay lại phía họ và thấy Taeyeon ngồi vào chỗ cậu ấy. Tôi đi đến đó và ngồi lên bàn cậu ấy.

”Mình xin lỗi.”- Cậy ấy xin lỗi với 1 nụ cười.

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt cậu ấy một hồi và để ý thấy gì đó. Tôi lấy khăn tay ra và ấn nó nhẹ nhàng vào môi dưới cậu ấy. Cậu ấy ngước lên nhìn tôi và tôi trả lời trước khi cậu ấy kịp hỏi điều gì.

”Có vết son bóng trên môi cậu.”- Tôi trả lời trong khi nhẹ nhàng lau môi cậu ấy. “ Cậu không xài son bóng mà.”- Cậu ấy thậm chí còn không thích son bóng.

Cậu ấy lấy khăn ty từ tay tôi và cầm nó sát vào môi trước khi đứng lên. “Mình không để ý thấy. Mình vào toilet một chút.”-

Tôi ngồi vào chỗ mà cậu ấy vừa ngồi vài giây trước và vùi đầu vào lòng bàn tay mình. Son bóng... Cậu ấy không xài son bóng... Tôi có tất cả các cây son bóng trong phòng chúng tôi và tôi chắc chắn cậu ấy không có giữ cây nào hết. Cậu ấy không thích son bóng. Cậu ấy thực sự chắc chắn không để ý. Cậu ấy trở lại sau vài phút và tôi đứng lên đi về chỗ của mình. Lớp học bắt đầu và tôi cứ nhìn chằm chằm vào ông giáo sư nhưng thực sự là tôi không hề nghe. Tôi quyết định ngủ vì tôi thật sự không thể tập trung vào bài học được.

x.x.x

”Fany... Fany ah.”-

Tôi mở mắt và thầy Yuri đang cuối xuống trước mặt mình. “Yuri ah...”-

Cậu ấy cười với tôi khi tôi đang duỗi tay và dụi dụi mắt mình.

”Đi nào, Tiffany. Đền giờ an trưa rồi. Jessica và Taeyeon đang đợi chúng ta.”- Yuri said.

Tôi gật đầu và đi theo Yuri. Chúng tôi đến căn tin và đi tới chỗ Taeyeon và Jessica. Họ đang nói về chuyện gì đó rất vui vẻ với nhau. Nụ cười của Taeyeon rất tươi. Không phải cái kiểu cười mà cậu ấy trưng ra mỗi khi Jessica và Yuri mời chúng tôi đi chung trong buổi hẹn hò của họ. Không phải cái kiểu cười mà cậu ấy để lộ ra khi cậu ấy và Yuri nói về Jessica. Yuri ngồi bên cạnh Jessica và tôi ngồi cạnh Taeyeon.

Chúng tôi bắt đầu ăn và tán dóc một vài chuyện. Yuri cười một cách hạnh phúc khi cậu ấy thành công trong việc chọc ghẹo công chúa băng giá. Nụ cười của Yuri thật sự rất đẹp và thân thiện. Tôi nghĩ chính nụ cười đó đã quyến rũ tôi, sự ấm áp mà cậu ấy vô tình trao cho bạn.

Nhìn qua kẽ mắt, tôi nhìn thấy cô gái đi sau chúng tôi và chạm nhẹ vào vai Taeyeon. Taeyeon nhìn cô ta và mắt họ gặp nhau. Tôi nhìn cô gái đó. Min Sunye. Cô ta cười với Taeyeon và Taeyeon cười lại. Cậu ấy đặt nĩa xuống và lau miệng bằng khăn ăn.

”Gặp mọi người ở lớp sau.”- Cậu ấy thông báo trước khi đi theo Sunye ra khỏi căn tin.

”Cậu ấy lại thế.”- Jessica lầm bầm.

”2 người không thấy mệt khi mỗi tuần lại đổi một cô như thế à?”- Yuri hỏi.

Tôi lắc đầu. Họ tiếp tục nói về mấy chuyện mà chúng tôi đã nói trước khi Taeyeon đi khỏi. Tôi chẳng còn quan tâm đến nữa. Tôi cứ nhìn chằm chằm vào chỗ trống của Taeyeon. Tôi đặt nĩa xuống và lau miệng giống như khi nãy Taeyeon đã làm.

”Mình xin lỗi. Mình không muốn ăn nữa.”- Tôi không chờ họ trả lời và bỏ đi. Tôi đi lên nóc nhà nơi tôi hay đến khi muốn giải tỏa đầu óc. Tôi ngồi xuống nền đất và kéo hai chân lên ôm.

Bất cứ khi nào tòan bộ chuyện này xảy ra, Taeyeon và tôi bị chia cắt. Ừ thì, Tôi sẽ không gọi nó là đang bị chia cắt bởi vì chúng tôi vẫn dành nhiều thời gian bên nhau. Nó chỉ là... Nỗi đau mà chúng tôi vẫn đang mang theo... Tôi không biết. Nó gậm nhấm chúng tôi, tôi nghĩ thế. Tôi biết là tôi không rực rỡ và cuồng say như trước nhưng một nụ cười có thể làm ngu muội mọi người. Cả Taeyeon và tôi đều không còn như xưa.

Có lẽ tôi sợ. Có lẽ thế. Nhìn thấy Jessica và Yuri bên nhau vào mỗi thời khắc tôi kiềm chế để thu hết dũng khí và thú nhận tình cảm làm tan nát trái tim tôi. Tôi yêu Yuri. Tôi thật sự , thật sự, thật sự rất yêu. Nhiều đến nỗi tôi không nghĩ tôi có thể yêu ai khác như thế một lần nữa. Tôi không nghĩ tôi còn có thể yêu lần nữa. Nó rất đau đớn... Nhìn cậu ấy hôn một người khác... Nhìn thấy họ bên nhau... Tình yêu mang lại rất nhiều đau đớn. Bạn chỉ cần phải chờ trước khi nó trở thành quá nhiều.

Và tôi biết chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu tôi tránh xa họ ra. Nhưng tôi không thể. Họ là bạn tôi... Tôi không thể để họ biết tình cảm của tôi và nó sẽ gây ra vài rắc rối cho họ. Tôi không thể làm thế. Nhìn thấy Yuri cười là quá đủ rồi... Và có lẽ cũng bởi vì tôi biết rằng... Mặc dù tôi phủ nhận điều đó nhiều tới đâu đi nữa và cố gắng lảng tránh nó, điều đó quá rõ ràng rằng tôi không thể làm cậu ấy hạnh phúc được như Jessica đã làm. Vì khi cậu ấy nhìn vào Jessica, tôi có thể thấy trong đôi mắt cậu ấy tất cả niềm hạnh phúc và tình yêu mà cô ấy mang lại. Jessica không cần phải nói hoặc làm bất kì điều gì cả... cô ấy làm Yuri hạnh phúc chỉ bằng việc ở cạnh cậu ấy.... và đó là điều mà tôi không dám cướp đi từ Yuri.

Và chuyện với Taeyeon...

”Mình tìm cậu khắp nơi đấy.”-

Tôi nhận ra giọng nói đó và lục tìm trong túi chiếc khăn tay để lau đi những giọt nước mắt của mình... Nó không có ở đây.

”Đây.”-

Tôi nhìn vào bàn tay đang cầm chiếc khăn màu xanh và sau đó là gương mặt vô cảm của cậu ấy. Đúng rồi; Tôi đưa nó cho cậu ấy trước đó.

”Cảm ơn cậu.”- Tôi nhận khăn tay của cậu ấy và lau khô nước mắt của mình. Cậu ấy ngồi kế tôi và chúng tôi cùng nhìn chăm chăm lên bầu trời một cách im lặng.

”Mình tìm cậu khắp nơi đấy.”- Cậu ấy lặp lại.

”Tại sao?”- Tôi hỏi.

Cậu ấy im lặng một lúc. “Mình quay lại và thấy Yuri và Jessica mà không có cậu. Mình chỉ nghĩ là nên đi tìm cậu.”-

Tôi nhắm mắt và dựa đầu ra sau vào tường. “Không phải cậu ở cùng với Sunye sao?”-

”Mình đã.”- Cậu ấy thừa nhận.

Tôi mở mắt và quay về phía cậu ấy. “Taeyeon mình-“-

Lời tôi bị cắt ngang bởi môi cậu ấy. Cậu ấy đưa tay lên má tôi và tôi hôn lại cậu ấy. Cậu ấy đẩy tôi vào tường và di chuyển ra phía trước tôi buộc chặt tôi hòan tòan vào bức tường. Chúng tôi tiếp tục hôn nhau. Đôi môi mềm mại của cậu ấy trên môi tôi và tay cậu ấy giữ chặt tay tôi vào bức tường. Chúng tôi buộc phải buông nhau ra để lấy không khí. Tôi mở mắt và nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Gương mặt cậu ấy cách mặt tôi chưa tới 3 inches. Chúng tôi thở một cách nặng nhọc. Tôi liếm môi mình. Hương Cherry.

”Son bóng của ai vậy?”- Tôi hỏi không kịp thở .

”Sunye. Mình nghĩ cô ta đã chùi nó đi rồi. Nó thật khó chịu.”-

Tôi hít thật sâu và thở ra. Taeyeon để trán cậu ấy chạm vào trán tôi và thả đôi tay bị giữ chặt ở tường của tôi ra. Tôi đưa tay về và chúng tôi giữ nguyên tư thế như thế một lúc lâu. Điện thọai Taeyeon reo nhưng cậu ấy tản lờ nó. Tôi đưa tay lại túi cậu ấy và trượt mở điện thọai. Là 1 voice mail.

”Hey Taeyeon. Có muốn gặp lại mình sau giờ học không?”-

Tôi siết chặt điện thoại cậu ấy. Tôi không biết cảm giác của mình lúc này là gì nữa. Nhưng tôi không thích nó. Tôi hòan tòan không ưa Sunye. Nhưng tôi không thật sự ở vị trí có thể bảo Taeyeon nên quen ai, đúng không?

”Này, Nấm...”-

Tai tôi vểnh lên. “MungTaeng?”-

Cậu ấy cười khi chúng tôi gọi tên cúng cơm của nhau và tôi cũng chỉ biết cười theo. Nụ cười của Taeyeon rất đẹp. Không giống với nụ cười của Yuri vì nụ cười của Taeyeon là kỉu cười nhăn răng. Tôi thích nụ cười của cậu ấy. Nụ cười đó giống như của con nít vậy.

Cậu ấy lắc đầu. “Không có gì. Quay về thôi.”-

Tôi gật đầu và chúng tôi cùng đứng lên. Tôi làm phẳng lại bộ đồng phục và chỉnh lại cái cà vạt bị nới ra một chút của tôi. Tôi cũng không biết vì sao nó thành ra như vậy nữa. Chúng tôi bước xuống lầu, đi đến lớp học.

”Taeyeon ah...”- Tôi gọi nhẹ nhàng.

Cậu ấy quay lại phía tôi. “Yeah?”-

”Cậu không thích son bóng, phải không?”- Tôi hỏi mặc dù đã biết chính xác câu trả lời.

”Mình không thích. Mình thấy nó khó chịu lắm.”- Cậu ấy trả lời.

Tôi đứng lại. “Nhưng mình xài nó suốt mà.”-

”Cậu có à?”- Taeyeon dừng lại và nhìn tôi. “Mình nghĩ cậu không phải lúc nào cũng xài nó vì mình chỉ để ý thấy vài lần đây thôi. Mình biết hiện giờ cũng đang xài vì mình thấy cậu bôi lên một ít trước khi lớp học bắt đầu. Hương gì vậy?”-

Tôi gật đầu với câu nói của cậu ấy. “Mình xài nó hằng ngày. Cậu thỉnh thỏang vẫn hôn mình mặc dù cậu biết mình có bôi nó. Đa số chúng đều là hương cherry ngọt ngào.”-

”Oh.”- Taeyeon chầm chậm gật đầu. “Mình không hề biết. Mình luôn thấy môi cậu rất ngọt ngào. Ngay cả khi mình hôn cậu sau khi cậu vừa mới tắm xong nên mình cũng không chắc. Và mình thật sự cũng không thấy phiền nếu cậu có xài nó.”- Cậu ấy giải thích.

Tôi im lặng một lúc lâu. Rồi đột nhiên cậu ấy nở nụ cười nhăn răng với tôi. “Và mình thật sự không quan tâm đến những người khác nên mình không chắc là họ có xài không, mình chỉ biết khi mình cảm nhận thấy có son bóng trên môi mình, đó là lúc mình thấy nó thật khó chịu và bỏ đi. Mình nghĩ mình còn không quan tâm đến mùi vị trên môi họ.”-

”Đi thôi.”- cậu ấy nói rồi quay đi trước.

Tôi bắt đầu bước gần đến phía sau. Cậu ấy không thể nói tôi có xài son bóng hay không vì với cậu ấy môi tôi ngọt ngào một cách tự nhiên. Cậu ấy ghét son bóng nhưng vẫn hôn tôi dù cho tôi có đang xài nó. Cậu ấy không quan tâm môi người khác có mùi vị như thế nào... nhưng cậu ấy quan tâm mùi vị của môi tôi.

Cậu ấy bỏ mặc Sunye lại đó vì cô ta xài son bóng nhưng vẫn hôn tôi dù cho cậu ấy biết tôi có xài nó vào hôm nay.

Tôi nắm tay ngăn không cho cậu ấy mở cửa lớp. “Umm, Tete ah.”- Tôi đang làm gì đây?

Cậu ấy quay gương mặt xinh đẹp, xanh xao và mịn màng lại đối diện với tôi. “Chuyện gì vậy?”-

”Nấu ăn cho mình...Tối nay. Mình muốn cậu nấu cho mình ăn tối nay...”-

Tôi đang nói cái gì đây chứ?

Cậu ấy nhướn một bên lông mày hòan hảo đó nhìn tôi.

Lời đó đó thoát ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp suy nghĩ gì. “Vì vậy... Vì vậy hãy nói không. Nói không với Sunye. Về nhà với chúng mình và nấu cho mình ăn tối nay.”-

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một hồi.Cậu ấy lãng tránh ánh nhìn của tôi và tôi cảm thấy có gì nó xuyên qua người mình nhưng mắt cậu ấy gặp mắt tôi lần nữa và chúng tôi nhìn nhau trong vài giây. Cậu ấy đưa tay còn lại lấy chiếc điện thoại ra.

”Hey, là mình. Xin lỗi nhưng mình đã có kế họach khác cho tối nay rồi. Ừ, nó quan trọng.”-

Cậu ấy dập máy và nhét lại nó vào túi.

”Hãy suy nghĩ cậu muốn ăn gì và nói mình sau.”- Cậu ấy nói cùng với một nụ cười. “Đi cùng mình để mua nguyên liệu chứ”-

Tôi gật đầu. “Okay.”-

Cậu ấy cười và mở cửa lớp. Cậu ấy bước vào phòng học và đi đến chỗ Jess và Yuri.

Có chuyện gì với tôi vậy nè?

x.x.x

Mình không còn muốn yêu thêm lần nào nữa,

Những vết sẹo đó sẽ trở nên vô cùng đau đớn về sau.

Mong muốn một người, và chờ đợi, điều đó thật quá khó khăn.

x.x.x

Sorry mọi người đã để mọi người chờ wá lâu

Có lẽ mọi nguời cũng đọc eng hết rồi.

Anyway, enjoy!!!!!!!

Từ ngày mai lại bắt đầu đi học rồi!!!!!

Mmmm ... được sự đồng ý của Translator - BKYul thì mình sẽ giúp bạn ấy hoàn thành phần dịch cho fic này trong khi bạn ấy đang bận. Hiện thì fic bên ssf vẫn chưa hoàn tất và còn hiện đang trong tình trạng bỏ dỡ nhưng mình vẫn tiếp tục dịch và mong các bạn cũng sẽ tiếp tục chờ đợi và ủng hộ tác giả.

III.

Tôi không biết tại sao mình lại làm những chuyện như lúc nãy hoặc tại sao tôi lại nói những lời đó với Taeyeon nhưng tôi không hối hận vì điều đó, tôi chỉ không rõ lý do tại sao thôi. Tôi cũng không biết tại sao tôi cảm thấy có điều gì đó xuyên tạc trong tôi khi đọc tin nhắn của Sunye. Taeyeon có thể hẹn hò với bất cứ ai cậu ấy thích.

“Fany ah. Hey Fany ah.” - Một cái chạm nhẹ vào cánh tay mang tôi trở về từ dòng suy nghĩ.

“Mình đã bảo Yul và Sica đi trước không cần đợi bọn mình.” – Taeyeon nói trước khi nắm lấy cặp của cậu ấy. “Đi nào”

Tôi gật đầu và đi theo cậu ấy.

Taeyeon quay lại phía tôi với một nụ cười. “Vậy, cậu muốn ăn gì nào?”

Tôi quay sang chỗ khác. Tôi biết rằng cậu ấy đã bảo tôi suy nghĩ về việc ấy từ đầu nhưng tôi lại mãi lo nghĩ về chuyện giữa cậu ấy và Sunye. Tôi chưa thực sự nghĩ về việc đó và tôi biết rằng cậu ấy đang đợi câu trả lời từ tôi.

“Cậu…vẫn chưa suy nghĩ về điều đó.” – Taeyeon quay về phía tôi và khẽ cau mày. “Đúng không?”

Tôi cười với sự biết lỗi. “Có thể mình sẽ nghĩ ra được món nào đó trong khi chúng ta đi.”

Taeyeon gãi đầu rồi đặt 2 tay lên mặt trông đầy vẻ kịch tính. “Aigoo~ Mình phải làm gì với cậu đây, Hwang Miyoung ah?”

Tôi bật cười trước hành động của Taeyeon rồi nghịch ngợm đánh nhẹ lên cánh tay cậu ấy. “Oh, thôi nào, đừng làm vậy mà.”

Chúng tôi tiếp tục bước đi trong sự yên tĩnh mà thoải mái này. Món gì mà tôi nên bảo Taeyeon nấu nhỉ? Nếu tôi hỏi món nào dễ chắc cậu ấy sẽ bảo rằng Yuri cũng có thể nấu. Nếu điều đó xảy ra, cậu ấy sẽ đi hẹn hò với Sunye tối nay. Tôi nên nghĩ nhanh về một món nào đó.

x.x.x

Tôi thật sự không biết tại sao Tiffany lại hành động như ban nãy. Điều đó thật khác lạ so với cậy ấy. Cậu ấy ngăn cản tôi đi hẹn hò với Sunye tối nay và chuyện cái son bóng thật sự là rất lạ. Chúng tôi bước vào cửa tiệm và tách ra đi riêng nhìn xung quanh. Bữa ăn tối này cũng thật lạ. Ý tôi là, tại sao cậu ấy lại muốn tôi nấu ăn đột xuất đến như vậy? Điều đó thật là ngẫu nhiên so với cậu ấy và có hơi bất ngờ.

“Tiffany”

Tôi vội nép mình xuống sau tiếng kêu đó và nhẹ nhàng quay lại và núp đằng sau cái chồng rau củ phía trước tôi. Ồh tuyệt.

Tiffany nở nụ cười trước sự ve vãn của cô ta. Và ngọt ngào đến phát bệnh, nếu tôi được phép thêm vào. “Oh, chào Nicole”.

Cô ta còn làm gì ở đây vậy? Chết tiệt, cô ta luôn có mặt bên Tiffany. Cô ta chỉ là một trong những món đồ chơi của cậu ấy.

“Cậu làm gì ở đây thế?” Nicole hỏi trong khi đang ve vẩy chiếc cổ áo của Fany. Cô ta đang đứng quá gần Tiffany.

“Shopping” Tiffany trả lời. “Mình với Taeyeon.”

“Àh” Nicole dựa vào và thì thầm điều gì đó với Tiffany. Tôi để ý thật kĩ vẻ mặt của Tiffany. Một nụ cười xuất hiện trên môi cậu ấy. Tôi tò mò Nicole đã nói điều gì với cậu ấy. Nicole kéo lùi về và vòng tay cô ta qua Tiffany.

Tôi không thể chịu nổi trước những gì mình đang thấy nữa. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại, xa bọn họ.

“Fany ah” Tôi gọi to.

Sau một vài giây tôi cảm thấy một bàn tay đang nắm trên cánh tay tôi, tôi xoay qua và cười.

“Chuyện gì vậy, Tete?”

Tôi thấy Nicole bên cạnh và cười với cậu ấy. “Oh. Xin chào, mình nghĩ cậu trong lớp chúng ta phải không?

Nicole cười lại với tôi và tôi cảm thấy có gì đó trong tôi đang khuấy mạnh. Cô ta có thể có một nụ cười rạng ngời nhưng Tiffany luôn đẹp hơn. “Chào Taeyeon. Tiffany có kể cho mình rất nhiều điều về cậu.”

Tôi khẽ liếc nhìn Tiffany. Mặt cậu ấy chuyển sang đỏ và cậu ấy đang khẽ nói điều gì đó đằng sau hơi thở ấy. Cute. “Oh, thật àh. Thú vị thật. Mình xin lỗi nhưng Tiffany chưa kể cho mình điều gì về cậu cả.”

Tôi cảm thấy tự đắc và phần nào đó hài lòng khi thấy Nicole nở một nụ cười yếu ớt sau những gì tôi vừa nói. Nó có một chút không tốt, tôi biết nhưng tôi cá là cô ta nghĩ cô ta quan trọng đối với Tiffany. “Có thể là bởi vì cậu ấy quá mệt để kể sau khi chúng tôi ...”

Tôi khẽ để một ánh nhìn bỡn cợt lên Tiffany và cậu ấy nhìn tôi trừng trừng. Tôi chuyển sự chú ý của tôi trở về Nicole và cười “Sau khi chúng tôi chơi.”

“Oh” Nicole nói khẽ.

“Uh, Tete àh” Tiffany phá vỡ sự yên tĩnh. “Cậu gọi tớ có chuyện gì àh?”

Oh, đúng rồi. Tôi suýt tí nữa quên. “Tớ không nghĩ được nên nấu món gì cho cậu vậy tại sao chúng ta không ra ngoài ăn nhỉ?”

“Ah, nghe có vẻ được đấy.” Tiffany mỉm cười vui vẻ.

Tôi cười với cậu ấy và quay sang Nicole. “Mình xin lỗi nhưng bọn mình phải đi rồi. Rất vui được gặp câu.”

Trước khi cô ta có thể đáp lại, tôi chạy nhanh ra khỏi cửa tiệm và không quên kéo theo Tiffany. Tôi cười với mình. Nhưng vấn đề của chúng tôi bây giờ là sẽ ăn ở đâu.

“Hey, Tete.” Tiffany gọi. “Chúng ta có nên nói cho Yul và Jess biết là chúng ta sẽ ăn ở ngoài không? Mình cảm thấy có phần nào không tốt khi đi ra ngoài ăn mà không mời bọn họ.”

Tôi cười với cậu ấy. “Mình sẽ nhắn tin cho bọn họ sau. Và đừng lo lắng nữa. Đã lâu rồi kể từ khi hai chúng ta cùng đi ra ngoài thế này. Hôm nay là thứ sáu thế tại sao chúng ta không dành một đêm cùng nhau nhỉ?”

Tiffany suy nghĩ đắn đo một lúc về điều đó. “Dành một đêm cho nhau...”

Tôi huých nhẹ vào người cậu ấy. “Không phải cái đó, mình mệt mỏi vì dành thời gian cho Yul và Jess nhưng, “ Tôi cuối nhìn xuống và cười với chính mình. “Mình nhớ khoảng thời gian với người bạn thân của mình.”

Tiffany cười khúc khích trước khi huých nhẹ lại vào người tôi. “Như nhưng gì cậu nói đấy. Mình cũng nhớ người bạn thân của mình.”

Chúng tôi cười lớn và rồi tiếp tục bước đi. Nhưng một ý nghĩ lại tiếp tục làm phiền tôi. “Bạn thân, huh ...”

“Xin lỗi, có điều gì àh?” Tiffany quay qua tôi với một ánh nhìn khó hiểu.

Tôi lắc đầu. Tôi cố đẩy những ý nghĩ đó đi xa từ bây giờ... Yeah, ngay từ bây giờ. “Không có gì”. Tôi kéo cậu ấy đi về phía trước và dẫn dắt chúng tôi đến một nhà hàng ngẫu nhiên. “Chúng ta ăn ở đây đi.”

x.x.x

Sau khi ăn xong, Tiffany và tôi đi đến một công viên và ngồi xuống nói chuyện. Tôi nhớ những lần nói chuyện với cậu ấy như thế này. Như là, khi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi sẽ có những buổi ngủ qua đêm với nhau và tán gẫu thâu đêm. Nhưng điều mà tôi nhớ nhất là cái nhìn trên gương mặt của cậu ấy. Cái nhìn mà mỗi khi cậu ấy gặp phải chuyện gì. Cậu ấy đều luôn biểu lộ những trạng thái xúc cảm khác nhau. Nụ cười của cậu ấy trở nên rộng hơn, đôi mắt của cậu ấy biến mất và đôi gò má của cậu ấy tô đầy vẻ phấn khởi. Tôi nhớ nhưng lần nhìn vào gương mặt cậu ấy. Chính xác là kể từ khi nào mà chúng ta đã không còn làm những chuyện đó?

Sau sự việc với Jessica và Yuri ... Đúng ... Khi mà trái tim chúng ta bắt đầu vỡ tan ... Khi mà Tiffany không còn cười như cậu ấy đã từng ...

“Tete àh.” Một cái búng nhẹ lên trán tôi. “Cậu có đang nghe không?”

Tôi cười và khẽ gật đầu. “Dĩ nhiên là mình có rồi.”

Tiffany bĩu môi và thè lưỡi ra trước mặt tôi. “Well, mình đã kể xong câu chuyện rồi đó.” Cậu ấy đứng dậy và tiến một vài bước về phía trước. Cậu ấy xoay tròn rồi cười to. Mắt tôi mở to ra và mọi thứ xung quanh chúng tôi trở nên mờ dần.

Đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài ... Tiffany đã cười trở lại. Một nụ cười đúng nghĩa. Một nụ cười đã luôn là nguồn âm nhạc với đôi tai tôi. Một điệu nhạc thật nhẹ nhàng, ngọt ngào với giai điệu thánh thót. Cảnh tượng cậu ấy đang xoay vòng và nở nụ cười như thế khiến trái tim tôi trở nên ấm áp. Thật đẹp.

“Đi nào, Tete.”

Tôi nở một nụ cười ấm áp và đứng lên khỏi chỗ ngồi. Chúng tôi bắt đầu bước đi bên nhau trong một khoảng không gian tĩnh lặng khác. Công viên vắng lặng và chúng tôi là nhưng người duy nhất ở đây. Cảm giác thật ... tuyệt. Cùng với Tiffany như thế này. Tôi không rõ tại sao nhưng bàn tay tôi đã với tới cậu ấy. Tôi nắm một cách dịu dàng. Tiffany có chút nao núng nhưng cậu ấy không kéo tay ra khỏi tôi. Lần này tôi nắm tay cậu ấy chắc hơn.

Đây là lần đầu tiên tôi nhận thấy bàn tay của Tiffany thật mềm, thật êm. Nó mịn màng và mang lại cảm giác rất dễ chịu khi nắm tay cậu ấy. Chúng tôi tiếp tục bước và bước đi. Với không một định hướng nào chúng tôi sẽ đi về đâu.

Chúng tôi dừng lại khi đi ngang qua cái vòi phun nước xinh đẹp này với những ánh đèn lung linh. Tôi chưa bao giờ thấy chỗ này. Nó thật là tuyệt. Cái cách mà những ngọn đèn chiếu sáng mặt nước và vòi phun nước.

Tôi chuyển ánh nhìn của tôi sang người con gái đang đứng kế bên tôi. Một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô ấy và đôi mắt sáng ngời với sự ngạc nhiên khi đang chăm chú nhìn vào vòi phun. Gương mặt hoàn hảo của cậu ấy đang trở nên chói lọi bởi những ánh đèn huyền ảo tuyệt diệu này.

Tiffany quay sang tôi với nhịp thở mang theo nụ cười. “Đèn đẹp nhỉ?” Cậu ấy hỏi với sự hưng phấn.

Tôi tiếp tục nhìn đăm đăm vào gương mặt hoàn hảo đó của cậu ấy và trả lời chân thật một cách vô tình. “Đẹp.”

Tiffany vô tình bị lôi kéo bởi tôi và tôi chắc chắn rằng tôi không phải nói về cái vòi phun mà cậu ấy nhắc đến khi tôi nói “đẹp”. Tiffany nhìn chằm chằm vào tôi cứ như tôi đã làm gì từ nãy đến giờ với cô ấy. Tôi nghiêng người về phía trước, gần, gần và gần hơn.

Và bây giờ mặt của chúng tôi chỉ cách nhau vài inches. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở từ phía cậu ấy trên gương mặt tôi và đôi mắt cậu ấy. Tôi ngả người về phía trước, chỉ một chút nữa thôi.

Nhưng Tiffany chợt kéo người về, lại nở nụ cười và rút tay ra khỏi tôi. “Cũng đã trễ rồi, Tete. Chúng ra nên về nhà.”

Cậu ấy bắt đầu bước đi về phía trước và trong khi tôi vẫn còn đông cứng người. Cậu ấy kéo ra xa. Khoảnh khắc mà cậu ấy rút tay ra khỏi tôi, làm tôi thấy lạnh. Tiffany dừng lại và xoay vòng và nở một nụ cười lần nữa. Một nụ cười rất khác. Không giống với nụ cười thật sự như lúc nãy.

“Taeyeon àh. Đi nào!” Cậu ấy tiếp tục nhìn tôi với nụ cười vẫn còn trên môi; Tôi khẽ mỉm cười và tránh né bằng một tràng cười lớn, ... không thành thật.

Và tôi không thể làm gì hơn ngoài việc bước theo cậu ấy. Nhưng lần này, có một khoảng cách nằm giữa chúng tôi, bàn tay chúng tôi nắm lấy bởi chính chúng tôi và ... nó không ấm áp.

x.x.x

Mặc dù mình đã rất cố gắng để ngăn chặn nó, mình biết rằng nó sẽ rất đau, nhưng mình vẫn tạo ra tai nạn đó.

Mình không hề nhận ra rằng. Trái tim mình đã nảy sinh tình yêu với cậu.

x.x.x

IV.

Tiffany quay người lần nữa và cảm giác cánh tay đang quấn lấy thân thể trần trụi cô ấy trở nên chặt hơn. Cô nhìn chăm chú vào người con gái đang nằm kế bên mình. Cô ta thở dài trước khi chọn cách rúc mình vào cô gái kia gần hơn thay vì cứ phải xoay qua xoay lại. Cô ấy lại thở dài. Đó là thời điểm của năm khi cô ấy chỉ không muốn làm gì cả. Đó là thời điểm của năm mà cô ấy gần như bất lực và cũng là thời điểm mà cô ấy có nhiều thay đổi trong tâm trạng nhất.

Tiffany nhìn vào đôi mắt của Taeyeon đang từ từ mở ra. Cô cảm giác thấy Taeyeon đang rút cánh tay ra khỏi người mình và dụi mắt một cách mệt mỏi.

“Cậu dậy sớm thật.”

Tiffany chỉ gật đầu rồi nhìn Taeyeon tỉnh dậy rồi mặc lại chiếc áo sơ mi đã bị ném xuống hiện đang nằm dưới đất. Cô ấy nhận ra rằng đó là chiếc áo mà cô đã mặc tối qua và nếu hôm nay là một ngày khác, Tiffany sẽ cười to và chỉ trích Taeyeon về chuyện mà nhóc lùn đã làm nhưng hôm nay lại là ngày đó. Hôm nay là cái ngày đó và Tiffany hiện không phải đang ở trong một điều kiện thích hợp để làm bất cứ điều gì cũng như mỗi năm khi đến cái ngày đặc biệt này,

“Mình sẽ đi tắm.” Taeyeon nói trong khi nhặt lấy lại bộ đồ bị vứt xuống sàn và ném chúng vào cái rổ trong phòng tắm của họ.

Tiffany ngồi dậy khỏi chiếc giường của họ rồi lại thả mình rơi phịch xuống lần nữa nhưng lần này, đầu cô ấy hướng về cánh cửa phòng tắm. Những ý nghĩ của cô ấy nhanh chóng bị che phủ bởi người bạn thân của cô. Từ khi cô và Taeyeon đã cùng ở bên nhau hầu như là mãi mãi, Taeyeon là người biết rõ cô ấy nhất và Taeyeon luôn ở bên cô trong lúc này vào mỗi năm. Cô ấy không thể tìm được một từ ngữ nào để bộc lộ sự biết ơn đối với Taeyeon, nên năm nào, trước khi họ đi ngủ sau cái ngày tồi tệ của mỗi năm, cô ấy luôn kết thúc một ngày bằng việc nói những lời mà cô luôn nói với Taeyeon.

Cảm ơn, Tete. Mình xin lỗi.

Và Taeyeon luôn trả lời lại cùng một câu nói.

Babo Miyoung. Mình sẽ luôn ở đây.

Dòng suy nghĩ của Tiffany mau chóng bị gián đoạn khi cánh cửa phòng tắm mở ra và Taeyeon bước ra, người cô ấy được quấn bởi chiếc khăn tắm màu hồng điều mà chỉ xảy ra ở Tiffany. Tiffany sẽ phản đối việc tại sao Taeyeon dùng khăn tắm của cô ấy (Mặc dù điều đó là quá đỗi bình thường đối với cô) để chọc người con gái lớn tuổi hơn cô nhưng không phải hôm nay.

“Dậy đi, Tiffany.”

Tiffany vẫn không có một chút cử động và tiếp tục giữ nguyên tư thế ban đầu. “Mình không muốn.”

Taeyeon ném chiếc khăn tắm ướt màu hồng vào Tiffany và một nụ cười giả tạo xuất hiện trên gương mặt cô ấy một cách mãn nguyện khi chiếc khăn hạ cánh ngay trúng đầu cô gái lười biếng. “Đi tắm nào, chúng ta cần phải đến trường.”

Tiffany khẽ càu nhàu trước khi chụp lấy cái khăn tắm trên đầu cô ấy và ném nó vào chiếc ghế gần đó một cách cẩu thả. “Mình sẽ bỏ qua phần đó.” Cô ấy nhìn Taeyeon bước qua chiệc ghế và nhặt lấy chiếc khăn tắm trước khi đặt nó vào chỗ khác và lấy ra một cái váy trong tủ áo của họ rồi mặc vào. Tiffany lại thở dài trước khi úp mặt mình vào cái gối đang ôm.

Tiffany cảm thấy tai trái mình bị đau. Taeyeon đang nhéo chặt tai cô ấy. “Dậy ngay, Hwang Mi Young.” Taeyeon giật tai Tiffany khi cô ấy không chịu động đậy và người con gái đang ủ rũ rầu rĩ đó phải nhấc người dậy. “Thôi nào, Mi Young. Đi tắm đi.”

Tiffany rít lên và kéo những ngón tay của Taeyeon ra hỏi tai cô ấy và xoa xoa chỗ ửng đỏ trên tai. Cô ấy bước qua Taeyeon và chụp lấy cái khăn tắm màu xanh của nhóc lùn trước khi chạy vào phòng tắm và đóng lại cánh cửa đằng sau mình.

Taeyeon thở dài khi đang cài khuy nút áo sơ mi. Cô ấy bước tới chiếc giường của họ và bắt đầu dọn dẹp.

“Tại sao mình lại cảm thấy hình như đã quên điều gì đó?”

x.x.x

Taeyeon ngồi xuống cạnh Tiffany người mà hiện giờ đang gục đầu xuống bàn một cách lười biếng. “Hwang Mi Young.”

Tiffany không nhìn lên. “Cậu muốn gì?”

Taeyeon nhướn mày lên trước câu trả lời của Tiffany. “Đừng có mà trả lời mình như thế và ngồi dậy đi.”

Tiffany thở dài rồi ngẩng đầu lên. “Gì nào?”

Taeyeon đặt chai nước và một hộp bánh quy nhỏ mà cô ấy đã mua ở căn tin. “Này, ăn đi. Cậu đã bỏ qua bữa ăn sáng được một lúc rồi đó.”

“Mình không đói.”

Taeyeon thở dài rồi mở hộp bánh. Cô ấy lấy một miếng rồi chìa trước mặt cô bạn tính khí bất thường kia. “Thôi nào, Tiffany. Ăn đi.”

Tiffany nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy kiên quyết của Taeyeon khi nhận ra rằng cô ta không có ý định bỏ cuộc. Cô thở dài và nhận lấy miếng bánh từ cô gái kía. “Được rồi.”

Taeyeon mỉm cười trước sự thành công của mình và nhìn Tiffany ăn hết thức ăn và cũng như đồ uống. “Này.”

Taeyeon đứng dậy và Tiffany nắm tay cô ấy.

“Cậu đi đâu vậy?” Tiffany hỏi.

“Thì chỉ ra ngoài thôi.” Taeyeon trả lời một cách mơ hồ.

Tiffany cau mày. “Cậu đi ra gặp ai đó. Phải không?”

“Điều đó không có gì là sai nếu mình định như vậy, đúng không?"

Tiffany nói một cách chế giễu và buông tay Taeyeon ra. “Được thôi, vậy thì đi đi.”

“Điều gì xảy ra với cậu vậy?!” Taeyeon hỏi trong khi nhìn trừng trừng vào Tiffany. Tiffany đã tỏ ra giận dữ với cô cả buổi sáng hôm nay.

“Không có gì cả. Cứ đi đi.” Tiffany trả lời và quay về phía khác. “Cậu ấy là bạn thân của mình. Cậu ấy hôm nay thật là lạ. Cậu ấy đã từng hiểu rất rõ mình vào thời gian gian này mỗi năm mà … “

Taeyeon thở dài. “Sao cũng được.” Cô ấy để lại cho Tiffany một cái nhìn không tán thành trước khi rời khỏi phòng.

Jessica, người đã thấy chuyện vừa mới xảy ra với Yuri đến gần Tiffany và đặt tay lên vai cô ấy. “Hey Tiff … “

Tiffany thở dài trước khi úp mặt cô ấy vào cánh tay lần nữa. “Không phải bây giờ, Jessica."

Jessica không thể làm gì thêm mà chỉ để Tiffany một mình. Cô ấy hiểu rằng tại sao Tiffany hay thay đổi tâm trạng hôm nay. “Đó không phải lỗi của cô ấy.”

x.x.x

Taeyeon đặt chai nước của cô ấy xuống bàn trước khi ngồi xuống bên cạnh Jessica. “Tiffany đâu rồi?”

Yuri chỉ tay về phía đằng sau Taeyeon và Taeyeon nhìn theo. Cô ấy thờ dài khi ấy Tiffany đang ngồi dưới gốc cây với Nicole. Nicole đang bép xép chuyện gì đó trong khi Tiffany đang dựa lưng vào thân cây, đang chơi với cây bút trên tay cô ấy.

Tầm nhìn của Taeyeon trở nện nhỏ lại trước cặp đôi được một lúc trước khi quay lại với bạn của mình. “Cô ta lại làm gì nữa với Tiffany vậy?”

“Nicole kéo Tiffany đi khi tụi mình đang nói chuyện ở đây.” Jessica trả lời.

Taeyeon gắp salad của mình lên bằng chiếc nĩa. “Cô ta không thấy rằng Tiffany không cảm thấy hứng thú dù chỉ là một tí về những điều cô ta đang nói sao?”

“Chỉ cần ở bên cạnh Tiffany Hwang cũng đủ để làm bất cứ ai trở nên nổi tiếng. Có lẽ Nicole chỉ đang lợi dụng Fany cho việc đó. Hiện đang có những lời đồn kinh tởm xung quanh Nicole kia một thời gian.” Yuri thêm vào khi cô đang nhìn Taeyeon với cái nhìn tiêu khiển khi Taeyeon đang quậy phá món rau củ cùa mình.

Taeyeon ngưng việc gắp salad và đứng lên.

“Cậu đi đâu vậy?” Yuri hỏi.

“Mình đi lấy thứ gì đó cho Miyoung ăn. Nếu không cậu ấy sẽ đói.” Taeyeon liệng món salad của cô ấy qua một bên trước khi đi đến chỗ Tiffany.

Jessica chuyển sự chú ý sang Tiffany và Nicole khi Taeyeon vừa rời khỏi.

“Đây là lần mà mình cảm thấy thật tội lỗi.”

Yuri nhìn sang Jessica. “Cậu có bao giờ cảm thấy hối hận khi chúng ta ở bên nhau?”

Jessica nắm chặt lại tay Yuri. “Nếu cậu nói về việc chúng ta yêu nhau, thì không. Nhưng cậu không cảm thấy một chút tội lỗi sau những lần đó sao?

Yuri chuyển ánh nhìn sang Tiffany. Cô ấy theo dõi Tiffany vẫn đang xoay chiếc bút trên tay với không một mục đích nhất định. “Dĩ nhiên là mình có.”

Jessica thở dài. “Nó đáng lẽ ra là một trò chơi, Yuri ah. Nhưng việc này … Tất cả việc này đều không nằm trong kế hoạch.”

Yuri khẽ liếm môi. “Mình biết. Taeyeon và Tiffany bị tổn thương và trở thành như bây giờ tất cả đều chưa từng nằm trong kế hoạch.”

“Đó là như thế, Taeyeon đã luôn luôn là ...” Jessica liếm đôi khô của mình, cẩn thận lựa từ ngữ của mình. “Cậu ấy luôn là chỗ dựa của Tiffany. Nhất là vào cái này đặc biết này. Cậu ấy luôn là người mà không bao giờ để Tiffany ra khỏi tầm nhìn của mình. Cậu không nghĩ rằng Taeyeon có một chút kì lạ hôm nay sao?”

Yuri chen vào lời nói của Jessica. “Phải. Từ khi chuyện xảy ra giữa hai chúng ta, Taeyeon và Tiffany hình như không còn ở gần nhau nữa, cậu không nghĩ thế àh? Họ chỉ là … đang lợi dụng nhau.”

Jessica không nói gì cả khi Taeyeon quay trở về và lấy chai nước của cô ấy trước khi quay đi đến chỗ của Tiffany và Nicole. Taeyeon dừng trước mặt bọn họ và Nicole ngưng nói chuyện. “Có chuyện gì àh?”

Taeyeon trở một nụ cười giả tạo trước Nicole. “Xin lỗi, tôi có chuyện cần nói với Tiffany.”

Nicole nở một nụ cười giả tạo khác. “Như cô đang thấy đấy, tôi đang nói chuyện với cô ấy. Cô không thể đợi một tí nói không được àh?”

Taeyeon lắc đầu. “Tôi không thể.”

Tiffany nhìn vào hai cô gái đang cố liếc nhau để hạ đối thủ. Tiffany thở dài sau vài giây khi nhận ra không ai trong họ là chịu người bước cả. Cô ấy quay qua Nicole. “Mình sẽ gặp cậu sau.”

Taeyeon nở một nụ cười đểu khi thấy mặt Nicole như đang xệ xuống. Nicole chỉ cười với Tiffany. “Ok. Mình gặp cậu sau.”

Tuy nhiên, tay Taeyeon nắm chặt lại khi Nicole nghiêng người hôn lên má Tiffany. Cô ấy nhìn trừng trừng một cách dữ tợn vào Nicole khi cô ta bỏ đi trước khi ngồi kế bên người con gái vẫn còn mang vẻ mặt ủ rũ buồn bã.

“Cậu muốn nói gì, Taeng?” Tiffany hỏi.

Taeyeon không nói gì cả mà chỉ đưa cái hộp salad của cô ấy cho Tiffany. Cô đưa ra cái nĩa trước miệng cô gái kia.

“Đây.”

Lần này, Tiffany biết rõ thay vì từ chối thì tốt hơn cô nên nhận lấy nó.

“Bây giờ là gì nữa đây?”

“Cậu cần phải ăn trưa. Chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay vậy? Tại sao cậu không ăn gì cả?” Taeyeon hỏi.

“Mình không có tâm tình để ăn.”

“Sao cũng được. Cậu nhất định phải ăn chúng cho dù có muốn hay không.” Taeyeon nói.

Tiffany thở dài và chộp lấy cái nĩa từ Taeyeon rồi bắt đầu ăn món salad đó. Taeyeon nhìn chằm chằm vào cô bạn đang ăn được một lúc. Ánh nhìn của cô chợt tập trung tại bên má của cô gái nơi mà Nicole vừa mới hôn lên và để lại dấu môi son bóng. Cô khẽ cau mày rồi rút ra khăn tay của mình. Cô ấy nhẹ nhàng lau sạch chiếc má của cô gái đang ngồi ăn kia.

“Uh… Tete, cậu đang làm gì vậy?” Tiffany ngạc nhiên hỏi.

Taeyeon bỗng đỏ mặt lên trước khi rút khăn về sau khi đã chắc chắn rằng dấu son bóng đã được lau sạch. “Cậu có … vết bẩn trên mặt.” Tại sao mình lại hành động như thế.

Tiffany gật đầu một cách chầm chậm trước khi trở lại ăn món salad còn đang dang dở của mình. Taeyeon yên lặng nhìn Tiffany ăn. Tiffany hôm nay nhìn … rất là buồn. Cô ấy không vui vẻ như lúc đầu kể từ khi sự việc của Yuri và Jessica nhưng hôm nay, có vẻ như cô ấy không cảm thấy gì cả. Tiffany nhìn như trống rỗng, vì một lý do nào đó.

Taeyeon đặt tay cô lên Tiffany.

“Này.”

Tiffany nhìn Taeyeon . “Chuyện gì?”

“Có chuyện gì xảy ra với cậu hôm nay àh?” Taeyeon hỏi.

Tiffany nhìn chằm chằm vào Taeyeon một cách ngạc nhiên. Cô ấy đợi Taeyeon sẽ nở một nụ cười và nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi như cô ấy đã từng nhưng Taeyeon vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô. Taeyeon đã quên rồi. Tiffany cảm thấy như tim mình thắt lại.

Taeyeon quên rồi.

Bạn thân của cô ấy đã quên rồi.

Kim Taeyeon đã quên rồi.

Tiffany cắn môi mình trước khi đứng lên.

“Này, cậu đi đâu vậy?” Taeyeon hỏi một cách lung túng, cũng đứng dậy theo.

Tiffany quay đi chỗ khác bỏ mặc Taeyeon. “Đi xa khỏi chỗ này.”

Taeyeon nhíu mắt lại sau lưng Tiffany. “Tại sao cậu lại giận dữ với mình lần nữa? Ít nhất cũng phải trả lời mình trước chứ! Mình đã cho lắng cho cậu vậy mà bây giờ cậu lại giận dữ với mình.”

Tiffany nở một tràng cười nhưng không có vẻ gì hài hước. “Sao cũng được, Taeyeon.”

Bằng việc đó, Tiffany đi xa khỏi Taeyeon. Cô ấy nắm chặt nắm tay. Cô không thể tin được Taeyeon lại có thể quên hôm nay là ngày gì. Cô ấy không thể ngờ rằng Taeyeon, người mà đã luôn ở đó với cô và đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh cô, đã quên rồi.

Có lẽ cô ấy không phải là quan trọng nhất trong Taeyeon như cô đã từng cho rằng.

x.x.x

Tiffany đang ngồi cạnh Yuri và Jessica dưới một gốc cây nào đó. Họ đang kiên nhẫn chờ đợi Taeyeon để có thể cùng về chung. Tiffany ngồi không chơi với những ngọn cỏ phía dưới cô trong khi Yuri và Jessica đang trao đổi những ánh nhìn tình tứ nãy giờ.

“Hey, Tiff.”

Tiffany ngước nhìn lên sau khi nghe tiếng Jessica.

Jessica cười với cô. “Này, cậu ổn chứ?”

Tiffany nhún vai. Jesscai cau mày và nắm tay Tiffany. “Cậu biết là Yuri và mình vừa mới ờ đây, phải không?”

Tiffany gật đầu và cười nhẹ. Cô ấy thở dài trước khi quay về phía khác. Cô ấy thấy một gương mặt quen thuộc bên góc tòa nhà với một người nào đó và cô nắm chặt tay lại lần nữa.

Taeyeon và Sunye.

Taeyeon là bạn thân của cô. Taeyeon nên ở cạnh bên cô lúc này như hằng năm. Cô cần Taeyeon ngay bây giờ và cô ấy biết rất rõ điều đó. Taeyeon là nguồn động lực duy nhất và là gia đình của cô tại đất nước Hàn Quốc này và cô ấy không thể trụ được cái ý nghĩ khi mất Taeyeon trong cái ngày đặc biệt này. Tiffany thở một hơi thở chầm chậm trước khi quyết định. Cố đứng dậy và quay sang hai người bạn.

“Hai cậu nên về nhà trước. Mình sẽ về với Taeyeon sau.”

“Cậu chắc chứ?” Yuri hỏi. “Bọn mình có thể đợi cậu mà; điều đó không là vấn đề hay gì cả.”

Tiffany lắc đầu trước khi nở một nụ cười.

“Được rồi, hai cậu đi đi.”

Yuri và Jessica gật đầu rồi bước đi sau khi tạm biệt. Tiffany khẽ rít lên và bước đi nhanh nhảu đến mục tiêu của cô. Cô đẩy người con gái ra khỏi người mà đáng lẽ ra là bạn thân của mình trước khi nhìn trừng trừng vào cô ấy.

“Yah! Cậu bị gì àh!” Sunye la lớn vào mặt Tiffany trước khi ngồi dậy khỏi sàn.

“Đi chỗ khác” Tiffany đang nắm chặt lấy viền áo sơ mi của một Taeyeon đang bang hoàng kinh ngạc. Cô ấy đang cúi nhìn xuống sàn với chiếc mái che phủ đôi mắt cô.

“Taeyeon ah … Mình cần cậu.”

Sunye đẩy Tiffany ra và nhìn Tiffany bị trượt chân vấp ngã. “Thế đấy, xin lỗi phải nói điều này nhưng Taeyeon không muốn hay cần cô vào lúc này, đúng không, Taeyeon?”

Taeyeon vẫn còn đang bàng hoàng trước những gì Tiffany vừa mới hành động và cách mà Tiffany nắm chặt lấy áo sơ mi của cô như một đứa trẻ. Như đứa trẻ có một tâm hồn nhỏ dễ bị vỡ tan. “Mình …”

Tiffany lầm bầm gì đó dưới dòng thở của mình trước khi nhìn trừng trừng vào Sunye.

“Tôi không phải nói chuyện với cô, vì vậy câm miệng lại đi.” Tiffany nói một cách bất chợt, gắt gỏng.

Sunye chế giễu. “Yah, có chuyện quái gì đang xảy ra với cô vậy? Bộ mẹ cô không có dạy cho cô cách cư xử lễ độ àh? Cái loại người mẹ gì mà sinh ra cô vậy?”

Tiffany nhanh chóng nhấc đầu lên. Mắt cô ấy đã nhuốm đầy nước mắt và đỏ hoe khi cô ấy liếc nhìn trừng trừng vào Sunye. Cô tát Sunye thật mạnh và ném một cái nhìn run rẩy vào Taeyeon trước khi chạy đi.

“Yah!” Sunye la lớn như việc cô đang phải gánh lấy cái má đỏ bị đau với một bên tay. Cô ta rít lên trong sự đau đớn. “Bạn câu có vấn đề gì àh? Mình chỉ nói rằng mẹ cô t- … “

Sunye bị cắt đoạn giữa chừng khi Taeyeon đẩy mạnh cô ta vào tường. Taeyeon đang giữ chặt cánh tay cô ta một cánh đau đớn. “T-Taeyeon, nó đau lắm.”

Taeyeon chửi rủa điều gì đó trước đi nhìn trừng trừng Sunye. “Cô. Cô không có cái quyền để nói bất cứ gì về mẹ Tiffany. Cô không biết gì về Tiffany và mẹ cậu ấy vậy nên hãy câm miệng. Đừng bao giờ nói bất cứ gì về Tiffany hoặc mẹ cậu ấy nữa.”

Taeyeon lùi về với ánh mắt vẫn còn đang nhìn chòng chọc sắc nhọn vào Sunye trước khi nhặt lấy cặp mình dưới đất rồi lau miệng với chiếc khăn tay. Cô ném cho Sunye một cái nhìn khinh bỉ cuối cùng rồi chạy về phía mà Tiffany đã chạy.

x.x.x

Tôi chạy thật nhanh và dừng lại một chút trong khi lấy lại hơi. Tôi không thể tin được là mình lại quên được cái ngày hôm nay là ngày gì với cậu ấy. Chả trách sao Tiffany lại mang đầy tâm trạng và vẻ chán nản. Đó là kỷ niệm ngày mà mẹ cậu ấy qua đời. Tôi vẫn không thể tin được mình lại quên nó đi. Điều này xảy ra mỗi năm với Tiffany. Tôi đã làm tổn thương cậu ấy và làm cho cậu ấy khóc. Tôi cần phải tìm lại cậu ấy.

Tôi lấy điện thoại ra và bấm vào số mà mình nhớ được một cách nhanh nhất trước khi đặt lên tai nghe. “Nhanh nào, Tiffany, trả lời mình đi chứ.”

Tôi khẽ rít lên khi cuộc gọi chuyển sang hộp thư thoại và nhanh chóng bực mình gập lại chiếc điện thoại. Tôi di chuyển ngón tay mình xuyên qua tóc. Tiffany có thể ở đâu cơ chứ? Mình cần phải tìm cậu ấy. Tôi nhắm mắt lại để nghĩ về một nơi nào đó mà Tiffany có thể đến ngay lúc này.

“Chúng ta đang ở đâu vậy, Tete?”

“Mình không biết. Nhưng cậu không nghĩ là dòng sông này nó rất đẹp sao?"

“Ừa, đúng vậy. Mình thích nó.”

“Vậy có lẽ mình nên chứng nhận nơi này. Không ai có thể đến đây nữa.”

“Nghe hay đấy, Tete. Mình chắc là mẹ sẽ thích lắm đây. Chúng ta cũng nên trồng thêm cây ở đây nữa. Mẹ có thể giúp tụi mình.”

“Hãy đi kể cho mẹ cậu nghe nào, Miyoung. Mẹ mình cũng có thể giúp nữa đấy!”

Đúng rồi. Tôi mở mắt ra. Nơi đó. Tiffany có thể sẽ ở đó! Tôi nhét điện thoại vào túi quần và chạy về phía trước lần nữa trước khi quẹo trái. Trời đang tối dần. Tiffany tốt hơn nên ở yên đó.

Tôi chạy đến nơi đặc biệt mà Tiffany và tôi đã chứng nhận hồi lúc còn nhỏ. Nơi đó là một bờ sông mà không ai còn đến đó nữa. Chúng tôi trang trí nơi đó bằng những bông hoa với sự giúp đỡ từ mẹ chúng tôi lúc trước. Tôi thấy một bóng dáng đang ngồi trên mặt đất, chung quanh với đủ những loại hoa. Tôi chắc chắn rằng đó là cậu ấy.

Tôi chạy nước rút thật nhanh về phía cậu ấy và chậm dần khi tôi đã đến gần. Tôi ngồi trước mặt cậu và kéo cậu vào lòng. Tôi vòng hai cánh tay qua người cậu ấy thật chặt, chặt hơn bao giờ hết. Tôi không muốn buông ra lần nữa. Tôi không thể buông ra.

“Mình thật xin lỗi.” Tôi thì thầm vào tai cậu ấy.

Ngay tại khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy có gì đó ươn ướt tại cổ và thật đau khi biết rằng cậu ấy lại đang khóc lần nữa. Thật là đau khi biết rằng chính tôi là người làm cậu ấy khóc. Tôi cảm giác được cánh tay cậu ấy đang quấn chặt lấy tôi và tiếng khóc nức nở đang trở nên lớn dần. Tôi kéo cậu lại gần và hôn lên đôi má ướt. “Mình đây. Mình sẽ không bao giờ bỏ cậu.”

"Cảm ơn, Tete. Mình xin lỗi."

“Babo Miyoung. Mình sẽ luôn ở đây.”

Tôi cảm nhận được đầu cậu ấy gật vào da tôi và tôi ghét bản thân mình hơn.

Tôi ghét bản thân mình hơn bởi vì tôi đã gây nên một tai nạn.

Tôi ghét bản thân của mình hơn bao giờ hết bởi vì tôi biết rằng mình đã yêu cậu ấy.

Tôi yêu cậu ấy và đó là một tai nạn lớn, ngu ngốc.

x.x.x

chap V

“Miyoung ah...”

Tôi ghét khi mọi người gọi tôi bằng cái tên hàn quốc đó. Tôi không thích nghe những âm tiết đậm chất hàn quốc ấy. Tôi luôn mắng mọi ng khi họ gọi tôi là MiYoung. Nhưng khi TaeYeon gọi tôi bằng cái tên đó thì nó lại khác. Nó ổn nếu đó là TaeYeon. Nó không làm tôi cảm thấy khó chịu một chút nào cả. Khi TaeYeon gọi tôi bằng cái tên đó thay vì làm tôi khó chịu nó lại làm tôi cảm thấy rất tốt. Cái tên xấu xí đó luôn trở nên đẹp đẽ bất cứ khi nào TaeYeon gọi nó. Tôi thích nó. TaeYeon là ng duy nhất có thể gọi tôi là MiYoung, và nó thậm chí còn đặc biệt hơn khi cô ấy gọi tôi là MiYoung lúc chúng tôi ở cùng nhau.

“MiYoung.... “ tôi cảm thấy vòng tay TaeYeon đang siết chặt quanh mình

Tôi xoay gương mặt mình đến khoảng hở giữa cổ cậu “Tete”

TaeYeon nhìn tôi, ánh nhìn của cậu ấy hướng thẳng vào mắt tôi. Cậu tiếp tục nhìn chằm chằm vào tôi mà không nói bất cứ điều gì trước khi buông ra một tiếng thở dài và nhắm mắt lại cũng như để cho những ngón tay đang chơi với mái tóc của tôi “không có gì”

Tôi quyết định không hỏi nữa và dựa đầu mình lên ngực của cậu ấy. Chúng tôi nằm dài trên mặt đất với nữa trên cơ thể của tôi nằm trên TaeYeon khi cậu ấy kéo tôi vào và ôm lấy tôi chặt hơn. Chúng tôi quyết định ở lại trong nơi bí mật của mình một thời gian sau khi tôi đã khóc

“mình xin lỗi”

Tôi ngước mặt lên và nhìn cậu ấy trước khi thì thầm “cậu đã đc tha lỗi. Tớ đã nói với cậu rằng hiện giờ nó ổn”

TaeYeon buông ra một tiếng thở dài khác trước khi chạm đến tay tôi và vuốt ve nó. Tôi thấy những ngón tay cậu ấy xoa nhẹ vào bàn tay. “điều đó.... nó không ổn tí nào. Cậu biết mà mình đã quên nó và chính cậu đã làm mình nhớ về nó với tất cả nổi buồn của cậu. Mình nên là một người hiểu cậu nhưng mình......”

“hiện tại” tôi đẩy cậu ấy ra “cậu đang ở đây ngay lúc này, đó là điều quan trọng nhất. Tớ đã phiền cậu ... với Sunye”

Một vài giây im lặng

“có chuyện gì xảy đến với cô ấy?” tôi hỏi khẽ

“mình.... đã bỏ lại cô ta. Điều cô ta nói trước đó.... tất cả đều dối trá.... những gì cô ta nói trc đó.....cô ta không có quyền gì để nói nó” TaeYeon nhìn vào bóng đêm với đầy sự giận dữ

“nếu là về mommy thì nó ổn, Tete. Tớ... tớ không quan tâm về những gì cô ta nói và về cả cô ta nữa”

“nó không chỉ là về mẹ cậu” TaeYeon nói “cô ta hoàn toàn sai khi cô ấy nói rằng mình không muốn cậu và không cần cậu...” TaeYeon nắm chặt tay tôi hơn “bỡi vì mình cần cậu, MiYoung ah.... cậu biết điều đó mà, phải không? Mình muốn cậu và cần cậu”

Những lời của TaeYeon thật khác thường. Dường như có một cái j đó đằng sau nó. Nó kì lạ, quen thuộc nhưng hoàn toàn khác.tôi cảm thấy lo’

Không. Nó không thể đc

Tôi nhìn cậu lại lần nữa “tất nhiên, cậu là bạn tốt nhất của tớ và tớ là của cậu, phải không?”

Tôi cảm thấy như vòng tay giữ chặt mình nới lỏng ra một chút. Chỉ là một chút “Yeah, cậu đã đúng”

Tôi tiếp tục nhìn vào cậu “tất nhiên, tớ đã đúng”

x.x.x

Tiffany và tôi quyết định rằng sẽ đi về nhà vào giờ này. Chúng tôi đi bộ về nhà và chúng tôi vô tình phải gánh chịu cơn thịnh nộ từ một Yuri đang bốc khói và một Jessica rõ ràng là cả 2 ng đều rất lo lắng cho chúng tôi. Chúng tôi xin lỗi họ nhiều lần trước khi cả hai gặp trở ngại gì thêm nữa. Jessica và Tiffany bước đi vào nhà bếp để thưởng thức cốc chocolate lúc nữa đêm trong khi Yuri trở về phòng cô ấy và Sica. 2 cô gái mĩ mời tôi uống cùng họ nhưng tôi từ chối rằng tôi muốn đi tắm. Tôi không thể giải quyết với Tiffany ngay bây giờ, đặc biệt là trước mặt Jessica.

Tôi đã nghĩ về những cảm giác tôi dành cho Tiffany hiện giờ và tôi nhận ra rằng nó không phải là một cái gì đó thật sự mới mẽ. Có lẽ đó là lí do tại sao tôi trở nên giận dữ bất cứ khi nào trông thấy cậu ấy cùng một cô gái nào đó. Chỉ có một kết luận đc đưa ra và nó chính là tôi đã yêu Tiffany lâu rồi trước cả cái ngày này.

Tôi nghĩ rằng cảm giác của tôi dành cho cậu ấy đã bắt đầu từ khi chúng tôi dành nhiều thời gian cùng nhau hơn sau mọi thứ diễn ra giữa Jessica và Yuri. Khoảng thời gian chúng tôi an ủi nhau.... nó đã trở thành một cái gì đó lớn hơn trong tôi. Đó là lí do vì sao tôi luôn quấn chặt vòng tay của mình xung quanh Tiffany ngay sau đó và tôi thức dậy vào buổi sáng, điều đầu tiên tôi làm là nhìn cậu ấy nếu cậu vẫn còn ngủ trong vòng tay mình và ngắm nhìn cậu ngủ ngon lành trong vòng tay mình.

Đối với cảm giác của Tiffany. Tôi không chắc chắn. Tôi không thể biết nếu cậu ấy vẫn còn đau bỡi những điều giửa Yuri và Jessica. Sau những việc đã xảy đến.... tôi nghĩ về cảm giác của tôi đối với Jessica hiện giờ. Không giống trước đó, nó không làm tôi đau khi thấy cô ấy và Yuri cùng nhau nữa. Trông thấy Yuri và Sica ở cùng nhau nó không làm tôi tôi khó chịu nhiều. Tôi chỉ mới nhận ra nó ngay lúc này

Có lẽ... tôi không cảm thấy bất cứ điều gì về Sica nữa. Có thể là nó bỡi vì tôi chắc rằng tôi cảm thấy một cái gì đó với Tiffany. Tôi chỉ không biết làm thế nào để đối mặt với nó.

Tôi tắt vòi hoa sen và dùng khăn mình để lau khô cơ thể. Sau khi xong, tôi cài lấy khuy chiếc áo sơmi và chiếc quần đỏ mà tôi đã mang vào cùng mình và đặt nó trên kia. Tôi sấy khô tóc mình và bước ra khỏi phòng tắm. Tôi ngạc nhiên khi trông thấy Tiffany nằm trên giường, đang cầm lấy đt của cậu ấy. Mắt cậu ấy nhìn lên tôi. Tôi nhìn lại mình.

“cậu.... tằm rồi ah”

Tiffany nhìn xuống cô ấy trước khi gật đầu. “yeah, tớ đã sử dụng phòng tắm của Sica và Yuri vì cậu ở trong đó quá lâu”

“oh, mình xin lỗi”

Tiffany chờ tôi leo lên giường với cô ấy trước khi đáp trả tôi “tớ đã nghe những lời xin lỗi từ cậu vào vài giờ trước đó. Tớ không muốn nói đến nó lần nữa vào đêm nay, tớ mệt mõi vì phải nghe nó”

Tôi gật đầu ngoan ngoãn với những điều cậu ấy nói. Cậu ấy cười hài lòng khi cả hai chúng tôi đang nằm trên giường và kéo chăn đắp cho cả 2. tôi với tay tắt chiếc đèn đang chiếu sáng trong phòng. Bóng tối nhanh chóng bao chùm mọi thứ và tôi không có thể nghe thấy gì ngoài hơi thở đều nhẹ của Tiffany.

“ngủ ngon, Miyoung”

“ngủ ngon, Tete”

Mình yêu cậu, Hwang Miyoung

x.x.x

tôi buông ra một tiếng thở dài và thay thế tay phải mà tôi đang dùng để nâng đầu của mình bằng cách chống cằm bỡi tay trái và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“trời đang mưa” tôi nói

“trời mưa” Jessica nói từ bên cạnh tôi, cô ấy dựa lưng vào tường, cánh tay đặt trên ngực cô ấy trong khi tay còn lại đang cầm quyển sách.

Tôi thổi hơi vào tấm kính và xem nó tạo thành sương mù “ trời đang đổ mưa làm hôm nay thật tồi tệ”

“Yeah, còn hơn cả bình thường” Jessica trả lời trước khi lật những tranh sách cuối cùng của cô ấy mà cô ấy chỉ mới bắt đầu vào sáng nay

Tôi thở dài lần nữa khi nhìn những giọt nước lăn xuống kính “Yuri đâu?” tôi hỏi lơ đãng. Tôi đang ở một mình với Jessica hiện giờ tuy nhiên tôi không cảm thấy

bất cứ điều gì. Có lẽ tôi không còn cảm thấy điều gì với cô ấy nữa.

Jessica nhún vai “ giáo viên đã gọi cho cậu ấy trước đó”

“Oh....” tôi nhắm mắt lại

Jessica không nói gì cả khi tôi lắng nghe rõ ràng những tiếng mưa đập vào kính cửa sổ

Một khoảng không im lặng trôi qua

“Tiffany đâu”

Tôi mở mắt chậm chạp. Tôi quan sát những học sinh đang chơi đùa trong mưa, đá banh quanh đó.

“cậu ấy đi với Seungyeon một lúc trước”

Ngón tay Jessica ngừng lật những trang giấy khi cô chớp mắt trong sự ngạc nhiên “Seungyeon? Người đó là ai?”

Tôi nhún vai. “một người từ lớp học của Tiffany”

“oh, Han Seungyeon là con gái?”

“tớ đoán thế. Tớ không biết cô ấy”

Jessica nhìn lại cuốn sách cũng như lật những trang giấy “thành viên của đội bóng chày. Lớp của chúng ta sẽ có môt trò chơi môn thể dục sớm thôi. Đã có

Chuyện gì với Nicole từ lớp lịch sử hửh?”

Tôi nhún vai lần nữa cũng như vẽ lên đám sương mù trên cửa kính. “tớ thực sự không biết. Tiffany có lẽ đã bỏ cô ta, cô ta đã có 2 tuần với Tiffany sau tất cả”

“Oh... bỡi vì Han Seungyeon là nạn nhân mới?”

“không ít thì nhiều”

Jessica cuối cùng đã hoàn thành quyển sách của cô ấy. Cô ấy buông ra tiếng thở dài trước khi ném quyển sách vào cặp Yuri đặt trên bàn trước mặt cô ấy. Cậu ấy

nhìn vào đồng hồ của mình

“cậu nên đi tìm Fany ngay bây giờ. Lớp học bắt đầu một vài phút nữa” ánh nhìn của Jessica tia tới ghế của Tiffany “nấm ngốc, cậu ấy bỏ lại chiếc áo của cậu ấy này”

“ áo của cậu ấy bị bẫn vào bữa trưa” tôi chỉ vào chổ ướt lớn màu vàng của chiếc áo treo trên ghế “ thức uống của cậu ấy bị đổ”

“kiểu ng, cậu ấy thật hậu đậu” Jessca nhún vai bất lực “ngay bây giờ, đi tìm nấm ngốc, TaeYeon ah”

Tôi buôngra tiếng thở dài và gật đầu khi tôi đứng thẳng dậy và kéo cánh tay tê rân của mình “yeah, yeah, tớ sẽ tìm ngay bây giờ”

Tôi sửa quần áo mình lại ngay ngắn trước khi bước ra khỏi phòng. Han Seungyeon? Tôi thậm chí còn không biết cô ấy là ai cho đến bây giờ. Sica nói cô ấy cũng là một tay chơi của lớp khác. Tôi tự hỏi tại sao không bao giờ thấy cô ta trước đây. Tôi thừa nhận tôi đã

Hơi ngạc nhiên khi Tiffany bất ngờ tiếp cận cô ấy trước đây.

Tôi ghét nó

Han Seungyeon còn tồi tệ hơn cả Nicole. Và tôi nghĩ Nicole là loại người đeo bám. Tôi suýt lao vào nơi mà họ cùng nhau trước đây bỡi vì Seungyeon là 1 cô gái trơ trẽn tán tỉnh lấy Tiffany. Aish....

Tôi đi xuống cầu thang và ra khỏi toà nhà. Trời đang mưa nặng hạt và mọi thứ đều ẩm ướt. Tôi đi quanh góc đó nhưng tôi chợt dùng lại khi nghe tahy61 một cái gì đó

Một tiếng rên

Tôi ngóng cổ mình lên một chút để nhìn xem ai ở đó và tôi cảm giác như tim mình ngừng đập

Tiffany.

Cậu ấy cùng Seungyen.

Making out.

Họ đã cùng nhau trong trời mưa

Seungyeon rên lên khi cô ấy đặt tay mình trên lưng Tiffany. Đôi môi cô ta chiếm lấy không rời Tiffany

Tôi nghiến chặt răng và siết chặt nắm tay cảu mình khi môi cô ta hôn lên vùng cổ trắng ngần của Tiffany. nụ hôn của cô ta để lại những dấu ững đỏ trên làn da

Tiffany một cách rõ ràng, một chút ẫm ướt vì những giọt nước mưa.

Tôi thấy tay cô ta di chuyển dần từ lưng đến eo cậu, đè chặt Tiffany vào tường. Tay cô ta lần mò vào trong chiếc áo của Tiffany

Cô ta khẽ rên và cười nhếch khi thấy Tiffany đang cố gắng lấy lại hơi thở

Tôi không thể nhịn đc nữa.

Không chịu đc.

Tôi không thể để cô ta chạm vào Tiffany nữa.

Cô ta không đc chạm vào Tiffany

Không một ai có thể chạm vào Fany của tôi

Tôi chạy nhanh từ nơi mình đang đứng đến nơi của họ và mạnh bạo đẩy cô ta ra khỏi Tiffany đủ mạnh để làm cô ta ngã nhào xuống đất trước khi cỡi áo mình và khoác lên người Tiffany hiện giờ đang ướt sũng và hầu như nhìn thấy đc mọi thứ bên trong chiếc áo của cậu.

Tôi không để bất kì một ai chạm vào Tiffany nữa

“yah!” Seungyeon hét lên khi cô ấy lồm cồm bò dậy từ nền đất đẫm nước

Tôi lờ đi cô ta và quay sang Tiffany. Cậu đang nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt mở to nhưng tôi không quan tâm đến nó lúc này. Tôi lờ đi mình đang ướt sũng hiện giờ và tập trung vào cậu. Tôi kẹp chặt chiếc áo khoác để nó có thể che đậy tất cả phía trên cơ thể cậu và đưa cho cậu chiếc khăn của mình.

“lau khô bản thân đi” tôi ra lệnh

Seungyeon đối mặt với tôi một cách giận dữ “ có gì không ổn với cô sao, Kim Taeyeon?

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta trong vài giây mà không nói bất kì điều gì. Tôi nắm lấy tay Tiffany và kéo cậu ấy đi cùng tôi.

“TaeYeon ah! Cậu đang làm j vậy?” Tiffany hỏi lớn

Tôi không nói bất cứ điều gì và tiếp tục bước đi. Tiffany quay đầu lại nói với Seungyeon.

“tôi xin lỗi về chuyện này, Seungyeon. Tôi sẽ gọi cậu vào lúc khác” Tiffany nói có lỗi

Tôi vẫn kéo cô ấy theo mình, bỏ qua tất cả mọi câu hỏi của cậu. Tôi rẽ hướng và đẩy Tiffany vào nhà vệ sinh trước khi khoá cánh cửa lại đằng sau mình. Tôi đi đến

các phòng vệ sinh và mở tất cả các cửa để chắc rằng không một ai nơi đây. Tôi nhìn vào Tiffany người đang nhìn tôi với ánh mắt bối rối. Tôi tiến lại gần cậu và dùng khăn tay của mình và lau nhẹ những giọt nước mưa còn vương trên mặt cậu, không màn đến bản thân mình.

Bàn tay cậu nắm lấy cổ tay của tôi và nhìn chằm chằm vào tôi “chuyện đó là sao?”

Tôi thoát ra khỏi ra khỏi sự kìm chặt của cậu và quay lưng lại với cậu

“trả lời tớ đi, TaeYeon.”

Mình không thể

“có chuyện gì với cậu vậy, TaeYeon?”

“không có gì”

“hãy nói tớ biết”

“không”

“tớ bảo cậu hãy nói với tớ”

“tốt thôi! Cậu muốn biết chứ?” tôi hét lên đối mặt với cậu 1 lần nữa

“tớ muốn”

“vì mình không thích nhìn cậu cùng cô ta! Không thích nhìn cậu hôn cô ta! Đó là vấn đề của mình! Cậu có muốn biết vấn đề lớn nhất là gì không? mình nghĩ mình

đã thật quái dị khi yêu cậu”

Tôi hét lên. Những giọt nước mắt đang trào dâng. Tuffany im lặng cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi bị shock. Tôi buông ra tiếng thở dài bất lực trước khi đưa bàn

tay ướt vuốt lấy tóc mình.

“mình nghĩ mình yêu cậu, Miyoung..” tôi nói trong thất vọng. “mình không biết khi nó bắt đầu hoặc những chuyện gì đã xảy ra nhưng... mình yêu cậu”

Tiffany cúi đầu xuống thấp. Mái tóc đã che khuất đôi mắt của cậu ấy “không, cậu không yêu tớ. Cậu yêu Jessica.”

“ mình.... mình không còn yêu Jessica nữa. mình thừa nhận. mình không còn cảm giác thấy bất cứ điều gì nữa. Khi mình trông thấy cậu ấy và Yuri, nó không làm

mình cảm thấy khó chịu như lúc trước. Nhưng nó làm mình thấy khó chịu rất nhiều khi thấy cậu bên cạnh một người nào đó”

“không.” Tiffany lắc đầu. “cậu không có yêu tớ. Chỉ là cậu đang nhầm lẫn”

Tiffany bước về phía cửa nhưng tôi nhanh chóng nắm tay cậu ấy lại

“Hwang Miyoung, please....”

Tiffany đã không nhìn lại tôi

“không Taeyeon....làm ơn đừng làm vậy”

Cùng lúc đó, cậu mở cửa và bước ra khỏi đó để lại tôi nơi đây sau những gì tôi đã thú nhận cùng cậu. Cậu đã chọn cách rời khỏi đây,rời khỏi tôi, để lại tôi lạnh lẽo

và cô đơn.

Cậu đã rời khỏi đây, không hiểu đc những gì cậu đã gây ra với tôi

không hiễu đc nó đau nhiều đến thế nào

chap VI

Tôi mở cánh cửa kí túc xá của chúng tôi và bước vào trong. Tôi nghe thấy tiếng bước chân và trông thấy Yuri ở đấy.

“Yah! Cậu đã ở đâu vậy hả Kim TaeYeon? Cậu không bao giờ trở về sau khi đi tìm Fany trước đây! Cậu cũng không bao giờ trả lời đt của chúng tớ!” cậu ấy mắng

Tôi cười “chỉ một nơi nào đó mà thôi”

Yuri buông ra tiếng thở dài “cậu rất kì lạ. well, tớ đã làm bữa tối rồi đấy chúng ta sẽ ăn sau khi cậu thay đồ ra. Sica đang ở trong phòng của bọn tớ; cậu hãy đến gặp cậu ấy, Sica cũng đã rất lo cho cậu đấy”

Thường thì khi tôi nghe mọi thứ về Sica lo lắng cho tôi hoặc quan tâm đến tôi, tôi cảm thấy trong lòng thật ấm áp. Nhưng hiện giờ tôi không cảm thấy bất cứ thứ gì nữa? Tôi biết trước như thế mà

Tôi bước đi và mở cửa phòng của chúng tôi hy vọng rằng sẽ tìm thấy Tiffany ở đó nhưng cậu ấy không có ở đó. Tôi nhanh chóng thay quần áo của mình và đi ra khỏi phòng. Sica và Yuri đã ngồi ở bàn ăn. Tôi bước vào nhà bếp “Tiffany đâu?”

“cậu ấy đi ra ngoài rồi. Cậu ấy nói là cậu ấy sẽ đi tản bộ và sẽ về trể một chút” Jessica trả lời

Tôi gật đầu chậm chạp và chúng tôi bắt đầu bữa tối. Sau khi ăn tối, tôi bước ra ban công của kí túc xá. Nơi đây thật thoáng mát và tôi thích sự im lặng. Tiffany có lẽ sợ rằng chúng tôi sẽ gặp mặt nhau đó là lý do tại sao cậu ấy rời khỏi dorm? có lẽ Cậu ấy không muốn nói chuyện với tôi? Tôi không muốn cậu ấy phải chịu đựng điều đó.

Tôi không muốn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn sao với mọi chuyện đã xảy ra.

Tôi bước vào nhà và đi vào phòng khách nơi mà Yuri và Jessica đang ở đấy “ hey các cậu, tớ đang nghĩ đến việc về nhà một thời gian”

Yuri nhướng mài nhìn tôi “ nhà? như là nhà cậu à?”

Tôi gật đầu “ yeah, đã một khoảng thời gian dài kể từ khi tớ về thăm nhà.” well, nó chỉ là một phần của sự thật. Dường như là tôi đang làm điều này để tránh Tiffany, tôi có thể lợi dụng điều này để về thâm gia đình mình.

“oh, cậu sẽ đi tối nay àh?” Yuri hỏi

“uhm”

Jessica nhìn tôi “ cậu sẽ không đợi Tiffany về àh?”

Tôi lắc đầu khi tôi bước vào phòng để đóng gói một số thứ. Yuri và Jessica đi theo tôi “không”

“tại sao? Khi cậu về nhà, cậu luôn dẫn Tiffany theo cùng cơ mà”

“well, có lẽ nó sẽ tốt hơn nếu tớ về một mình ngay lúc này” tôi đã hoàn thành việc đóng gói đồ đạc trong một thời gian ngắn và chào tạm biệt họ.

“tớ sẽ gọi cho các cậu khi tớ trở về” tôi nói trước khi bước ra khỏi dorm.

Tôi gọi một chiếc taxi và chuẩn bị bước vào trong thì tôi nhìn thấy Tiffany bên kia đường. Mắt chúng tôi gặp nhau và chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. Tôi muốn chạy đến bên cậu ấy nhưng nó không phải là lúc thích hơp để làm điều đó. Có rất nhiều thứ tôi muốn nói với cậu ấy nhưng nó cũng không phải là thời điểm thích hợp cho chuyện này. Vì vậy, tôi nở nụ cười nhỏ trước khi bước vào bên trong xe taxi và bảo với tài xế chạy thật nhanh.

Tôi muốn nói với cậu ấy cảm giác của mình một lần nữa nhưng nó không phải là vào lúc này.

Không phải là tối nay, ít ra là thế

......xxx......

Tôi tăng tốc bước đi cũng như tôi vội vàng trở về căn hộ. Tôi đã nhìn thấy Taeyeon bước vào trong một chiếc taxi với chiếc túi xách. Mặc dù tôi không nhìn

thấy khuôn mặt của cậu ấy một cách rõ ràng, tôi hoàn toàn chắc chắn đó là TaeYeon. Tôi vội vã bước vào dorm và đi về phòng của chúng tôi đầu tiên để kiểm tra xem nếu tôi đã đúng. Tôi đã đúng. Đó thực sự là TaeYeon. Nhưng cậu ấy có thể đi đâu? Cậu ấy muốn rời khỏi đây? Có thể cậu ấy sẽ rời khỏi và không bao giờ quay trở lại thì sao ?

Tôi chạy vào phòng nơi Jessica và Yuri ở đấy. “ cậu ấy ở đâu?” tôi hỏi có chút hoảng loạn

“ai?”

“Taeyoen. Taeyeon đâu rồi?”

“oh. Cậu ấy chỉ vừa rời khỏi” Jessica trả lời

“rời khỏi? Ý cậu bảo rời khỏi là sao? Cậu ấy muốn đi đâu?”

“Woah, thư giản đi Fany àh” Yuri nói một cách bình tỉnh “Taeyeon chỉ trở về nhà thôi mà. Cậu ấy muốn về thăm gia đình của cậu ấy”

“o-oh?” vì thế cậu ấy chỉ sẽ về nhà sau tất cả “uh? Cậu ấy sẽ đi trong bao lâu?”

“không biết. TaeYeon nói cậu ấy sẽ gọi điện”

“oh? Okay? Cảm ơn các cậu. Tớ sẽ đi ngủ” tôi nói trước khi lui về phòng ngủ của mình với Taeyeon.

Tôi thay quần áo của mình ra và nằm xuống giường của chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà

Tôi không thể tin vào mọi thứ xảy ra vào ngày hôm nay. TaeYeon nói với tôi cậu ấy yêu tôi.

Cậu ấy yêu tôi.

Cậu ấy nói rằng cậu ấy không còn yêu Jessica nữa.

Hiện giờ Cậu ấy yêu tôi.

Nhưng tôi thì không.

Tôi không thể.

Tôi không bao giờ muốn yêu bất cứ ai một lần nào nữa. Không, kể cả Taeyeon. Taeyeon chỉ là bạn thân của tôi mà thôi. Không có gì nhiều hơn thế cả.

Nhưng tôi cảm thấy lo lắng vào khoảng thời gian trước. Cái Ý nghĩ của cậu ấy rời khỏi chúng tôi? Rời khỏi tôi.

Tôi ghét nó.

Tôi không thể chịu đững nổi khi cậu ấy cùng với Suney?

Tôi ghét nó.

Mặc dù mọi thứ , tôi biết rằng tôi không yêu TaeYeon. Tôi không có. Tôi không có yêu cậu ấy.

Tôi chỉ tự hỏi tại sao khi tôi cùng TaeYeon, nhịp đập trái tim tôi lại đập nhanh hơn một chút.

......xxx......

Mom chào đón tôi trong niềm hạnh phúc, vui mừng vì tôi đã tạo nên một chuyến viếng thăm bất ngờ. Bố tôi cũng hạnh phúc và đứa em gái nhỏ của tôi,

Haeyeon. Sau bữa tối, tôi đã xin lui về phòng mình và hứa dành một chút thời gian cho họ vào ngày mai.

Tôi nằm xuống giường mình và ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tôi chưa bao giờ thấy điều này có đến hay không? Tôi đã yêu Tiffany? Mặc dù tôi đoán nó xảy đến bỡi vì Tiffany và tôi không thể tách rời từ khi chúng tôi gặp nhau. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra trước đó làm tôi thấy nhức cả đầu.

“có phiền không nếu anh vào?”

Tôi quay đầu mình ra cánh cửa. Tôi thậm chí không nhận ra cánh cửa đang mở. Tôi cười khi tôi nhìn thấy người đứng ngay đó. “hey”

Anh ấy bước về phía giường và ngồi cạnh tôi khi tôi đã ngồi dậy đàng hoàng. “em thậm chí không nói với anh rằng em sẽ về nhà.”

“well, nó sẽ không thật sự bất ngờ sau đó.” Tôi nói với nụ cười nhỏ

“em nên gọi cho anh, em thật trẻ con mà. anh có thể đón em.”

“không cần đâu”

“đứa trẻ cứng đầu”

“con khỉ cứng đầu” tôi trêu lại.

Chúng tôi nhìn trừng trừng vào nhau tinh nghịch trước khi bùng nổ ra một trận cười. Sau đó cả hai chúng tôi đã bình tỉnh lại, tôi tiến gần hên với anh ấy và ôm

lấy anh ấy. “anh thế nào rồi, oppa?”

“tốt, em thì sao?”

“giống như trước thôi.” Tôi nói cùng vời nụ cười ấm áp.

Nó thực sự làm cho tôi hạnh phúc khi tôi có thể nhìn thấy anh của mình một lần nữa. Nó đã đc vài tháng tháng kể từ khi tôi nhìn thấy anh ấy trước đây và tôi

nhớ anh ấy rất nhiều. Chúng tôi rất thân nhau sau tất cả. Chúng tôi luôn giữ quan hệ anh trai em gái thật chặt chẽ.

“thế nên, em về nhà làm gì, TaeYeonnie?” Jiwoong oppa hỏi

Tôi bĩu môi với anh ấy “em không thể về nhà mình bỡi vì em muốn sao?”

Anh ấy cười trước khi làm rối bù tóc của tôi “ tất nhiên em có thể. Anh chỉ hỏi thế thôi”

Tôi cười khúc khích và sửa lại tóc mình. Chúng tôi ngồi cùng nhau im lặng trong một lát.

“Haeyeon đã phát triển cao hơn”

Tôi gật đầu đồng ý “yeah, em thừa nhận”

“với tốc độ này, em ấy sẽ cao hơn em mà sớm thôi”

Tôi đánh nhẹ anh ấy ở cánh tay. “ điều đó sẽ không xảy ra sớm thế đâu.”

Chúng tôi vẫn im lặng lần nữa trước khi Jiwoong oppa nhìn vào tôi nghiêm túc. “có điều gì không ổn ở seoul sao?”

Tôi lắc đầu.

“nào, Tete. Đừng nói dối anh.”

Tôi nhìn anh ấy “ điều gì làm anh nói thế?”

“Miyoung đâu?”

Tôi tránh cái nhìn chằm chằm của anh ấy. “dorm”

“tại sao em không dẫn em ấy theo cùng?”

Tôi lắc đầu “em thấy nó không cần thiết”

“em biết đó, mom, dad và Haeyeon cũng tự hỏi rằng Miyoung đâu.”

Tôi vẫn im lặng, Yiwoong oppa buông ra tiếng thở dài trước khi nói lại lần nữa. “hãy nói mọi thứ với anh, tete”

“em ổn mà”

“fine, không nói với anh cũng đc, nhưng hứa với anh rằng trong kì nghĩ của em ở đây, em sẽ phải cười vui vẽ đó” anh nói

“anh biết có chuyện gì đó đã xảy ra giữa em và Miyoung, em không cần ép buộc bản thân nói với anh nhưng, em biết anh ghét nhìn thấy em buồn mà, biết

không?”

Tôi gật đầu biết ơn anh ấy và nhìn anh ấy đứng dậy khỏi giường mình. Anh ấy ôm chằm lấy tôi và đặt nụ hôn nhỏ trên đỉnh đầu tôi. “chào mừng trở về nhà,

em gái.”

Tôi mĩm cười nhạt “cảm ơn anh”

Tôi trông theo anh ấy đi ra đến cửa nhưng lại dừng lại trước khi đóng cửa “oh, và, em không bao giờ cảm thấy cần để đưa Miyoung về cùng, em biết mà. Nó

chỉ như là một điều tự nhiên so với bất cứ điều gì với em mà thôi.”

Cùng lúc đó anh ấy đóng cửa lại. Tôi nằm trở lại xuống giường và nghĩ ngợi những gì anh ấy nói. Tôi không bao giờ nghĩ về nó nhưng hiện tại oppa đã nói ra nó, anh ấy đã đúng.

Đưa Tiffany về nhà cùng luôn giống như một điều thật tự nhiên mà tôi luôn làm. Bất cứ khi nào tôi trở về nhà, nó bắt buộc phải đóng gói mọi thứ của Tiffany theo cùng với tôi ngay cả khi không nói với cậu ấy. Sau đó, chúng tôi sẽ về nhà cùng nhau.

Cùng nhau?

Tôi nhắm mắt lại và cố xoá đi những hình ảnh của Tiffany cũng như tôi để cho cơn buồn ngủ ăn sâu vào ý thức của mình.

?

“unnie sẽ bắt em, Haeyeon ah!” Taeyeon tinh nghịch đuổi theo em gái mình khi họ đang chơi quanh sân nhà.

Haeyeon hét lớn khi cô ấy cố gắng chạy khỏi chị mình. “unnie.... không đc đến đây~!”

Taeyeon la hét vui vẻ trước khi tóm gọn cô em gái nhỏ trong vòng tay mình. “unnie bắt đc em rồi!” Taeyeon kéo cả hai xuống mặt đất đầy cỏ và bắt đầu cù lét Haeyeon không thương tiếc. Haeyeon cười khó nhọc và càng khó khăn hơn.

“Tete unnie, ngừng lại đi!” cô bé cầu xin trong khi cười khúc khích.

Taeyeon ngừng cù lét cô bé và nằm xuống bãi cỏ bên cạnh cô em gái nhỏ của mình, cả hai đều cố gắng để nắm bắt kịp hơi thở của mình. Haeyeon lăn qua và

nhìn chằm chằm vào Taeyeon “chị nên về nhà thường hơn, Tete unnie.”

Taeyeon mĩm cười và làm rối tóc cô bé. “chị hứa sẽ về thường xuyên hơn”

“và thời gian tới, hãy chắc chắn đưa Miyoung unnie về cùng” Haeyeon yêu cầu với cái nhìn nhăn nhó. “em thật sự nhớ Miyong unnie rất nhiều.”

Taeyeon im lặng một lúc trước khi do dự trả lời em gái mình “chị sẽ cố để đưa cậu ấy về cùng”

Haeyeon rạng rỡ “ good! vì em biết Miyoung unnie có lẽ cảm thấy tệ khi chị không rũ chị ấy về cùng vào thời gian này

“cậu ấy không có đâu”

Tai Taeyeon cũng vểnh lên khi nghe giọng nói quá quen thuộc và nhìn lên. Cô đã nhìn thấy gương mặt lộn ngược của người mới đến. “cậu đang làm gì ở đây

vậy?” cô hỏi

“viếng thăm thôi và có lẽ đến cuối cuộc trò chuyện của chúng ta. Tớ sẽ kéo cậu trở về seoul”

Haeyeon nhìn một người mới đến trong sự ngạc nhiên và nhảy lên “Sooyeon unnie!” cô bé đứng thẳng lên và ôm lấy người vừa nói.

“yah~ em còn hống hách hơn trước đây nữa, em biết không? gọi cho anh 4 lần vào buổi sáng để đón em sao? Jiwoong càu nhau khi anh ấy bước vào sân.

Taeyeon chỉ có thể nhìn vào người mới đến bị shock. “OH my god. Công chúa băng giá ở đây àh?”

Sau khi chào hỏi gia đình Taeyeon và đi theo mẹ Taeyeon kiểm tra thể chất về cơ bản là một cuộc chất vấn về việc liệu Jessica đã đc ăn uống đúng cách và

đặc biệt kể từ khi cô ấy quá gầy, Taeyeon và Jessica cuối cùng cũng rút lui để có sự riêng tư bỡi phòng của Taeyeon

”hãy nói với tớ tại sao cậu lại ở đây” Taeyeon nói

“ đã nói với cậu rồi, đến thăm thôi mà.” Jessica trả lời. Họ đã im lặng trong một khoảng thời gian trước khi Jessica nói một lần nữa. “tớ không có ngốc, cậu

cũng biết tớ không có mù mà”

“cậu đang nói về điều gì vậy?”

“Tiffany. Tớ biết điều gì đó đã xảy ra.” Jessica nhìn thẳng vào Taeyeon

Taeyeon gật đầu không nói.

“cậu có yêu cậu ấy?” Jessica hỏi

Taeyeon trả lời không chút do dự. “có”

Jessica nhìn xuống mệt mõi “chúng tớ xin lỗi”

“tại sao? Nó không phải là lỗi của cậu chỉ vì Tiffany không muốn..... tiến tới cùng tớ.” Taeyeon nhướng mày

Jessica ngước nhìn lại Taeyeon và Taeyeon thấy một cái gì đó mà cô ít khi nào thấy trong mắt của Jessica. Sự Sợ hãi. “ nếu đó là lỗi của chúng tớ thì sao ?”

“cậu đang nói về cái gì thế?”

“nếu đó là lỗi của chúng tớ vì làm trái tim Tiffany tổn thương và không muốn đến với cậu thì sao? Nếu đó là lỗi của chúng tớ vì rằng đã làm cả hai cậu tổn

thương ngay từ đầu thì sao?”

“cậu đang nói gì vậy hả?” Taeyeon cảm thấy bị kích động

“chúng tớ..... cái kế hoạch đó”

“kế hoạch sao?”

“yeah.”

Taeyeon nghiến chặt răng

“kế hoạch gì thế, Jessica?”

“Yuri và tớ..... cậu có nhớ khi cậu và Tiffany trông thấy chúng tớ...”

Taeyeon nhớ lại cái kí ức mà cô đã thề rằng sẽ quên. “ngày hôm đó........ khi hai cậu....”

“đúng thế. ngày hôm đó, chúng tớ biết tất cả. Chúng tớ biết cậu và Tiffany đã trông thấy” Jessica cắt lời Taeyeon.

Taeyeon không để tâm đến những giọt mồ hôi lăn dài xuống một bên gương mặt của mình và cái cảm giác kì lạ trong bụng mình. “sau đó ..... tại sao?”

Jessica hướng ánh nhìn xa xăm “vì Yuri và tớ. trước khi mọi thứ xảy ra giữa 4ng chúng ta, bọn tớ đã có một kế hoạch. Well, nó không chính xác là một kế hoạch nhưng nó đc xem là một trò chơi nhỏ. Chúng tớ biết về cảm giác của các cậu dành cho chúng tớ. chúng tớ muốn xem ai là ng có thể thú nhận nó đầu tiên. Vì vậy chúng tớ đã chơi trò chơi này giữa chúng ta. Tớ đã cố gắng làm cậu ghen và Yuri cố gắng làm điều đó với Tiffany. Chúng tớ không bao giờ nghĩ rằng chúng tớ có thể làm tổn thương các cậu. Hơn nữa, chúng tớ không nghĩ rằng điều đó đã làm chúng tớ yêu nhau. Tớ đã từng thích cậu, Taeyeon. Tớ thích cậu rất nhiều trước đó nhưng Yuri, cậu ấy đã xoá nó đi. Tớ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu cậu ấy trong khi chúng tớ đang cố gắng làm các cậu thú nhận. Sau đó, well, sau đó cậu và Tiffany cả hay đã thay đổi. Đặc biệt là Tiffany, cả hai cậu đã thay đổi rất nhiều bỡi vì những tổn thương mà chúng tớ gây ra và đôi lúc tớ cảm thấy thật tội lỗi.

Taeyeon nhìn chằm chằm vào Jessica, cho phép cô gái tóc vàng nói chẫm rãi.

“tớ cảm thấy thật tội lỗi bỡi vì nó là lỗi của chúng tớ khi đã làm hai cậu thay đổi. Đó là lỗi của chúng tớ làm 2 cậu bị tổn thương.” Jessica ngồi bên cạnh

Taeyeon. “đó là lỗi của chúng tớ vì làm Tiffany không muốn yêu thêm một lần nữa” sự bất ngờ của Jessica, Taeyeon tiếp nhận mọi thứ khá tốt.

“Tiffany, cậu ấy đẩy tớ ra xa” cô gái nhỏ hơn thì thầm

“đó là bỡi vì chúng tớ đã làm trái tim cậu ấy tổn thương nặng nề. Cậu ấy có thể sợ hãi”

“sợ hãi cái gì” Taeyeon nhìn Jessica. “cậu ấy thực sự nghĩ rằng tớ sẽ làm tổn thương cậu ấy sao? cậu ấy thật sự suy nghĩ về tớ như thế sao?”

“shh?” Jessica đã cố gắng làm dịu Taeyeon. “cấu ấy không sợ hãi cậu nhưng tình yêu của cậu. Cậu ấy không muốn phải trãi qua những đau đớn mà cậu ấy đã

từng chịu đựng bỡi Yuri”

Taeyeon vuốt tóc mình. “nhưng tớ sẽ không bao giờ, tớ sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy”

“sau đó hãy nói với cậu ấy. Hãy làm cậu ấy tin tưởng ở cậu.” Jessica nói khi đứng dậy khỏi giường. “tớ sẽ quay lại Seoul ngay đêm này, hãy chắc chắn rằng sẽ

trở lại vào ngày thứ hai tại trường”

Taeyeon gật đầu và nhìn Jessica rời khỏi phòng mình đi đến nhà bếp của họ. Taeyeon thở dài khi cô để cho cơ thể mình ngã xuống giường.

“tất cả chỉ là một sai lầm” Taeyeon nhắm đôi mắt mệt mõi của cô lại

“Tiffany”

......xxx......

Taeyeon đã rời khỏi suốt những ngày cuối tuần. Jessica nói rằng Taeyeon sẽ trở về nhà vào ngày hôm nay và có lẽ Taeyeon đã quyết định bỏ học. Trong ba đêm Taeyeon đã đi tôi cảm thấy rất bồn chồn. Nó Thật khó để tôi ngủ ngon kể từ khi tôi quen có Taeyeon bên cạnh mình. Tôi muốn cậu ấy quay về nhà nhưng nghĩ rằng khi phải đối mặt với cậu làm tôi hơi e sợ. Tôi không nói gì cả. Tôi thật sự không.

“Tiffany!”

Tôi quay lại và thấy Taeyeon chạy về phía mình. Cậu ấy ngừng lại trước mặt tôi và cố gắng nắm bắt hơi thở của mình một vài giây trước khi nhìn thẳng vào tôi.

“cậu phải nghe mình, Tiffany”

Tôi lắc đầu “không”

“chúng ta cần nói chuyện” cậu ấy van xin

Tôi lắc đầu một lần nữa. Không. Không. không.

Tớ không muốn nói chuyện.

Bỡi vì nếu chúng ta nói tớ có thể?

“không có gì để nói cả”

“Tiffany, làm ơn hãy lắng nghe tớ”

Tôi có thể nhìn thấy sự tuyệt vọng trong ánh mắt của Taeyeon.

“Taeyeon –“

“Yah! Kim Taeyeon!”

Chúng tôi quay lại nơi phát ra giọng nói ấy và thấy Seungyeon đang đi về phía chúng tôi.

Taeyeon rên lên “ cậu ta muốn cái quái gì đây?”

Seung Yeon nhìn trừng trừng vào Taeyeon. “đó là khoảng thời gian phải trả cho những gì cậu đã làm với tôi” cô ta cười tự mãn. “lớp chúng tôi sẽ có một trận

đấu bóng chày tuần này. Tôi muốn đội của cậu đấu với tôi”

Taeyeon nghĩ ngợi một lúc trước khi trả lời. “nó có lợi gì cho tôi chứ?”

Seungyeon quay lại nhìn tôi. “Tiffany.”

Taeyeon thu hẹp ánh nhìn của mình “cái gì cơ?”

“nó là một trận đấu dành Tiffany. Người thắng có đc cô ấy”

Đôi mắt tôi mở to. “cái gì?”

Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy?

chap VII

“không! Không có chuyện tôi sẽ đưa Tiffany vào tròng” tôi lập luận “đặc biệt là trong cái trò chơi mà cô đã dựng lên”

“cô sợ sao?” Seungyeon chế giễu tôi. “thế chúng ta thay đổi nó thành bóng đá thì thế nào?” nó rõ ràng là cô không muốn chơi với đội bóng chày của tôi. Trong

bóng đá, chúng ta sẽ trong trạng thái bình đẳng. Hãy chơi với một nhóm nhỏ. Cô cùng với Kwon và Jung và tôi sẽ lập nên một đội với hai người bạn từ lớp học

của tôi”

Tôi nhìn vào cô ta “không”

Seung Yeon cười chế nhạo. “đó là điều cơ bản cô từ bỏ àh, Kim Taeyeon.”

Tôi nắm chặt nắm đấm của mình. Từ bỏ sao? Không có cách nào khiến tôi từ bỏ Tiffany cả “Tiffany không phải là một món đồ chơi mà cô có thể đặt cược vào trận đấu!” tôi bùng nổ với ánh nhìn bực bội vào Seungyeon. “nhưng néu cô ta nghĩ tôi từ bỏ Tiffany thì cô tay sai rồi”

“vây nên hãy tham gia trận đấu bóng đá” SeungYeon cười dối trá “nếu cô thắng, tôi sẽ rời xa Tiffany”

Nó ổn đối với tôi. Nhưng tôi chắc nó không phải là cách giải quyết công bằng “nếu tôi thua thì thế nào?

“thì cô phải rời khỏi. Và sự rời khỏi này, không chỉ là rời khỏi Tiffany mà còn là rời xa khỏi ngôi trường này” cô ấy cười toe toét, một nụ cười bệnh hoạn “nói tóm lại, cô sẽ rời xa ngôi trường này”

Tôi biết điều đó. Kết thúc của tôi còn khắc nghiệt hơn.

“Y-yah! Ngừng ngay việc tự quyết của riêng cậu đi” Tiffany xen vào phía sau tôi

Nhưng nếu tôi thắng thì sao? Đó là một nhóm chơi sau tất cả. Yuri và Jessica sẽ ở đó. Jessica là một cậu thủ tuyệt vời. Nhưng Suengyeon cũng chơi rất tốt?

Nếu chúng tôi tham gia nó thì tôi đang tự mình chui vào một rũi ro lớn. Nhưng nếu đó là một cơ hội nhỏ để chiến thắng có thể mang tôi đến gần hơn với Tiffany. Sau đó, sự liều lĩnh đó nó sẽ tốt thôi.

“tôi chấp nhận” tôi nói

“okay. Nó đã đc quyết. Nhưng chúng tôi không thể chơi nó vào những ngày khác. Ngày mai. Chúng ta sẽ đấu vào ngày mai” Seungyeon nói vui vẻ. “tôi sẽ nhìn thấy cô trong trường chứ, Kim Taeyeon”

Seungyeon đi ngang qua tôi và đến chổ Tiffany và đưa tay cô ta lên chạm vào mặt Tiffany “tớ sẽ nhìn thấy cậu quanh đó nhé, Tiffany”

Tôi nắm lấy bàn tay bẩn thỉu của cô ta trước khi nó có thể chạm vào Tiffany “không đc chạm vào cậu ấy”

Seungyeon chế giễu trước khi đi khỏi đó. Tôi đứng đó đóng băng trước mặt Tiffany. Tôi không biết phải làm gì hiện giờ. Tôi đối mặt với cậu ấy “Tiffany-“

“tớ sẽ về nhà” Tiffany thông báo trước khi bước đi khỏi đó.

Tôi không thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc nhìn cậu ấy đi xa khỏi đó. Nó không giống như tôi có thể làm gì nhiều hơn thế ngay bây giờ. Tôi chỉ đồng ý tham gia cuộc thi với Tiffany như là một giải thưởng. Cậu ấy phải thực sự cảm thấy khủng khiếp về nó. Tôi thực sự muốn xoá đi việc ấy với Tiffany nhưng điều đó không đc khả dụng để thực hiện ngay bây giờ.

.........xxx.........

Tôi cần nói chuyện với Jessica và Yuri ngay. Bên cạnh đó, họ nợ tôi mọi thứ. Họ có thể sự dụng điều này như là một cơ hội để bù đắp cho những chuyện đã xảy ra đối với tôi và Tiffany.

“yeah, vậy nên hai cậu sẽ giúp tớ chứ” Taeyeon nói sau khi kể lại mọi chuyện xảy ra trước đó cho Yuri và Jessica nghe ng mà đang ngồi ngang mình. “đó là ba trên ba trận đấu”

“tất nhiên chúng tớ sẽ giúp cậu, nó là điều ít nhất chúng tớ có thể làm” Yuri nói với một nụ cười

“Jessica gật đầu. “chúng tớ sẽ làm hết sức mình để giúp cậu dành chiến thắng, Taeyeon àh”

“nó không như tớ muốn các cậu thực sự đấu với Seungyeon. Tớ chỉ muốn các cậu hổ trợ tớ ở đó. Tớ muốn mình phải tự đối mặt với Seungyeon” Taeyeon nói

“tớ không muốn các cậu bị lôi vào cái mớ hỗn độn này. Tớ chỉ cần các cậu giúp tớ một chút mà thôi”

“chúng tớ hiểu mà, Taeyeon”

Taeyeon gật đầu và mĩm cười với bạn của cô ấy. “cảm ơn các cậu, tớ biết tớ có thể tin vào hai cậu”

“bất cứ lúc nào” Yuri cười toe toét

“dù sao, chúng ta nên về nhà thôi. Tiffany đang ở một mình” Jessica đề xuất

Hai cô gái còn lại gật đầu và tất cả đều đứng lên để về nhà.

Khi chúng tôi về đến nhà, Tiffany đã rời khỏi một lần nữa. Cô ấy để lại tờ note nói rằng cô ấy sẽ quay về sớm. Tôi đi thẳng vào phòng của chúng tôi và quyết định đi tắm. Tôi để nước chạy dọc xuống cơ thể mình. Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay tôi. Nó đang rung rẫy.

Tôi đang lo sợ

Tôi biết nó là ngu ngốc và sự bất cẩn của tôi khi không suy nghĩ trước khi chấp nhận sự thách thức của Seungyeon. Tiffany không phải một giải thường mà chúng tôi có thể cá cược. Cậu ấy có già trị nhiều hơn thế, nhiều, nhiều hơn nữa. Cậu ấy không nên đc đối xử như một món đồ chơi. Nhưng tôi đã sai, tôi đã đồng ý cuộc thách thức đó. Tất cả bỡi vì tôi quá kiêu ngạo. Bỡi vì tôi không thể chịu đc cái ý nghĩ của Seungyeon chiến thắng tôi như vậy.

Nếu tôi thua và Seungyeon thắng thì sẽ ra sao chứ? Chuyện gì sẽ xảy đến? Cô ta sẽ có Tiffany. Tôi sẽ ra đi. Tôi sẽ rời khỏi ngôi trường này. Tôi sẽ rời khỏi Seoul. Tôi sẽ rời khỏi bạn bè của mình ư.

Tôi sẽ rời khỏi Tiffany.

Tôi không thể thua. không có chuyện gì xảy ra cả. Tôi không thể

Tôi muốn Tiffany yêu tôi. Tôi muốn cậu ấy phải vượt qua quá khứ và yêu tôi. Tôi muốn cậu ấy chấp nhận tình cảm của tôi.

Bỡi vì tôi yêu cậu ấy

Tôi thực sự yêu cậu ấy

Và theo một cách nào đó, tôi nghĩ cậu ấy cũng yêu tôi.

Tôi tắt vòi hoa sen và chộp lấy cái khăn tắm và bao quanh cơ thể vẫn còn ẩm ướt của mình. Tôi bước ra khỏi phòng tắm. Căn phòng đc bao phủ bỡi bóng tôi

và chỉ duy nhất ánh sáng lờ mờ của ánh trăng.

Sau đó tôi đã thấy cậu ấy. Hình bóng cậu ấy trong bóng tôi. Nó mê hoặc. Nó thật quyến rũ. Cái cách cơ thể cậu ấy đc chiếu sáng bỡi ánh trăng thực sự quyến

rũ. Không có gì lạ khi cậu ấy có thể hấp dẫn bất kì ai. Cậu ấy chỉ đơn giản là Hấp dẫn mà thôi......

Tôi thều thào tên cậu ấy. “Tiffany”

Cậu ấy không nói gì. Cậu ấy đã không làm gì

Tôi bước về phía trước “Tiffany, cái gì-“

Trước khi tôi có thể kết thúc câu hỏi của mình, Tiffany chạy đến và đẩy tôi vào tường. Cậu ấy giữ vai tôi thật chặt làm tôi rít lên vì đau. Cậu ấy đột nhiên ép môi cậu ấy vào môi tôi và hôn tôi. Nó đã làm tôi đứng lặng một lúc trước khi tôi hôn trả lại cậu ấy. Nụ hôn này thật khác. Nó mạnh bạo.

Cô ấy kéo tôi và đẩy tôi xuống giường trước khi trườn lên tôi và hôn tôi một lần nữa. Tôi bất lực khi cậu ấy tấn công tôi không ngừng bỡi nụ hôn ấy. Một bàn tay cậu di chuyển xuống đến eo tôi. Sau đó lang thang ở cái khăn tắm che đậy cơ thể tôi với tay của cậu ấy và đôi khi lại mơn trớn lên làn da tôi, tay Tiffany dừng lại ở cái nút thắt chiếc khăn tắm của tôi, chuẩn bị giựt lấy nó. Trước khi cậu ấy có thể tiếp tục, tôi đưa bàn tay mình và chạm nhẹ vào má cô ấy. Thật đáng ngạc nhiên, hành động duy nhất của tôi làm ngừng hẳn mọi sự đụng chạm khi ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi vuốt ve làn da mịn màng của cậu một cách nhẹ nhàng. Chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau và nó giống như nhìn thông qua lẫn nhau. Mọi thứ chỉ ở đó. Tôi có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi của cậu ấy, lo lắng của cậu, tức giận của cậu, sự không chắc chắn của cậu. Mọi thứ......

“chuyện này? Những j chúng ta sẽ làm” tôi thì thầm nhỏ nhẹ như chỉ có mỗi cậu ấy nghe thấy. “đối với mình, nó không chỉ là quan hệ thể xác nữa. đó là một cái gì đó nhiều hơn thế”

Tiffany im lặng chúng tôi như thế một vài giây trước khi Tiffany rời khỏi. Cô ấy quay lại và nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng sập cánh cửa sau lưng. Bàn tay tôi vẫn còn nâng cao trong không khí như rằng tôi vẫn còn cảm thấy gương mặt của cậu. Cậu đã rời khỏi.

Đúng như vậy, cậu đã rời khỏi. Không một lời nói, không một cử chỉ, không có bất cứ điều gì cả. Cậu ấy đã rời khỏi.

Tôi nằm xuống giường, nằm dài với chiếc khăn tắm đang che đậy cơ thể trần trụi của mình. Tôi đưa tay mình xuống từ từ và kéo nó lại. Bàn tay tôi đã ướt.

Khi đó, tôi chợt nhận thấy một điều j đó mà tôi đã không nhận ra trước đó vì nó quá tối.

Tiffany đã khóc.

.........xxx.........

“Taeyeon, nhanh nào. Sắp đến giờ rồi” Yuri đã nói khi cậu ấy đứng bên cạnh Jessica ng mà cũng đang nhìn tôi.

Tôi gật đầu với họ “ các cậu cứ đi trước đi, tớ sẽ bắt kịp”

Yuri gật đầu với tôi. Cậu ấy bước ra trong khi Jessica vẫn đứng đó. Cậu ấy nhìn tôi và bước gần đến tôi. Tôi đang ngồi trên kệ bếp trong khi đang uống một trai nước.

“cậu sẽ chờ cậu ấy ra àh?”

Tôi uống lấy một ngụm. Tiffany tự khoá mình trong phòng chúng tôi kể từ khi tôi bước ra khỏi đó. Cậu ấy đã không trả lời bất cứ ai và cậu ấy cũng không mở cửa.

“không, tớ chỉ là cần suy nghĩ”

“bọn tớ sẽ cho cậu 5 phút ra sau nhé” Jessica nói khi vỗ nhẹ vào lưng tôi trước khi rời khỏi dorm.

Tôi buông ra tiếng thở dài. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng của chúng tôi. Nó vẫn đóng kín. Tôi quăng bỏ cái chai trên tay mình và đứng lên khỏi chổ

ngồi của mình. Tôi bước đếncửa và gõ nó. “Tiffany”

Không có tiếng trả lời.

Tôi trượt xuống với lưng mình đang ép trên cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ của cậu. Cậu cũng đang ngồi cạnh cửa. Một nụ cười mờ nhạt hiện trên môi tôi.

“cậu có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên lúc đó chúng ta là những đứa trẻ không? Mẹ cậu đã giới thiệu chúng ta với nhau, phải không? Cậu đến hàn quốc vào thời gian đó và tiếng hàn quốc của cậu, thực sự cách phát âm của cậu và cậu không thể phá âm “Taeyeon” đúng cách. mình đã trêu cậu một lần và cậu đã khóc nhưng sau đó cậu cũng là niềm vui của mình khi mình phát âm không thành công tên cậu “Stephanie”. Mẹ mình lúc đó bảo chúng ta hãy gọi nhau bằng “Tete” và “Miyoung” vì thế cả hai chúng ta đã không có khoảng thời gian khó khăn với tên của nhau.” tôi mĩm cười với cái kí ức đó.

“chúng ta đã không thể tách rời, đúng không? mình ước chúng ta vẫn mãi như thế. Khi một cậu bé trong trường cố gắng làm tổn thương cậu bằng cách ép bản thân cậu ta vào cậu, mình đã tức giận và đấm cậu ta thật mạnh. Cậu ta đã khóc và chạy đến với giáo viên và mình đã có hai ngón tay bị gãy. mình đã đc đưa đến văn phòng hiệu trưởng sau đó nhưng cậu đã đi cùng chúng tớ và khóc trước mặt hiệu trưởng. Cậu nói với ông ấy không đc phạt mình bỡi vì đó không phải là lỗi của mình. Mẹ của cậu đã vỗ nhẹ vào đầu mình khi chúng ta đã về nhà và cảm ơn mình về chuyện đó mà còn bảo với mình là không đc đi xung quanh làm tổn thương mọi ng” tôi tiếp tục “mình nhớ cái nụ cười như thằng ngốc khi trở lại và bảo rằng mình sẽ bảo vệ cậu khỏi những ng muốn làm tổn thương cậu”

Tôi lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của mình “và sau đó, khi mẹ cậu đã nhập viện? Trước khi bà mất, cả hai chúng ta đã đc bên bà ấy, phải không? Cậu đã khóc rất nhiều và mình đã thực sự suy sụp khi mình chỉ có thể nhìn cậu khóc và nắm tay bà thật chặt.

Vì thế, mình đã nắm tay cậu và nhìn mẹ cậu một cách nghiêm túc. Mình đã thế với bà rằng mình sẽ luôn bảo vệ cậu. mình sẽ bảo vệ cậu mãi mãi và mình sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương cậu.” Tôi nghẹn lại

“nhưng giờ đây mình nghĩ mình đã thất bại rồi. mình đã thất bại và mình chính là một trong những ng làm tổn thương cậu. mình thực sự xin lỗi cậu, Miyoung ah” tôi nói một cách dịu dàng. Tôi quay lại và quỳ trước cửa. Tôi hít một hơi thật sâu và để trán mình tực lên cánh cửa lạnh lẽo, tưởng tượng như Tiffany làm cùng với tôi ở bên kia. “nhưng Tae yêu em, Hwang Miyoung. Tae rất tiếc vì Tae chỉ mới nhận ra nó nhưng Tae không bao giờ hối hận khi yêu em. Nó đau đớn, Tae biết. Tae biết rằng em đang lo sợ khi yêu một lần nữa và em không muốn bị tổn thương nữa nhưng Tae hứa với em, Miyoung ah. Tae sẽ không bao giờ, không bao giờ làm tổn thương em. Tae sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Làm ơn hãy tin Tae. Tae sẽ không bao giờ làm bất điều j tổn thương trái tim em, Tae yêu em và chỉ duy nhất mình em” tôi quỳ đó một lúc trước khi đứng lên và lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình với chiếc khăn tay. Tôi đập tay lên cửa lần nữa.

“Tae sẽ cố gắng vì em, Stephanie Hwang Miyoung. Tae hy vọng em tin tưởng vào Tae” tôi thì thầm “Tae yêu em”

TBC

VIII

Tôi không nghĩ thêm đc điều gì nữa. Có quá nhiều thứ trong tâm trí tôi khiến nó không thể nào hoạt động sáng suốt đc. Tôi không thể nghĩ đúng đắn đc. Cuộc giao dịch này đc SeungYeon đề xuất với Taeyeon là nguyên nhân chính. Và mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, Taeyeon đã chấp nhận nó. Cậu ấy đã thực sự chấp nhận nó mặc dù biết rằng mọi thứ đều có lợi cho Seungyeon . tôi không thể tin rằng cậu đã chấp nhận cuộc chơi.

Nếu cậu thua thì sẽ thế nào đây?

Cậu sẽ ra đi. sẽ chuyển trường. sẽ bỏ học. Cậu sẽ rời khỏi Seoul.

Cậu sẽ rời khỏi tôi

Chỉ nghĩ đến nó thôi đã làm lồng ngực tôi đau nhói. Tôi đã sống cùng Taeyeon hầu hết cuộc sống của mình.

Nếu cậu ấy thua thì sao chứ?

Cậu ấy thật ngốc. Ngốc, ngốc, ngốc mà. Cậu đã nghĩ j thế này?! Cậu có nghiêm túc nghĩ rằng cuộc thoả thuận đó sẽ giải quyết đc mọi vấn đề không chứ? Làm sao cậu lại ngu ngốc như thế? Tôi không thể tin. Tôi không tin rằng cậu lại có thể ngốc đến như thế. Tôi không thể tin rằng cậu chấp nhận sự thách đấu đó.

Tôi không thể tin cậu lại nghĩ rằng cậu thực sự cần tham gia vào trận đấu để có đc tôi.

cậu không nghĩ rằng có thể tôi sẽ chọn cậu ấy ngay lập tức ư? Điều đó có nghĩa Seungyeon chỉ là thứ đồ chơi bỏ đi thôi

cậu không nghĩ rằng có thể như thế, mặc dù mọi chuyện đã xảy ra, tôi vẫn đứng về phía cậu ấy ư?

Ngốc, ngốc, ngốc quá Taeyeon ah

Tôi đứng dậy khỏi giường. Tôi đã tự nhốt mình tự bao giờ từ khi Taeyeon rời khỏi phòng của chúng tôi. Hôm nay là ngày diễn ra trận đấu bóng đá giữa cậu ấy với Seungyeon và tôi thực sự không muốn đối mặt với cậu ấy. Tôi đứng trước gương phản chiếu toàn bộ thân thể mình và nhìn chằm chằm vào chúng. Tôi trông giống như một thứ j thật tồi tệ. Tóc tôi là một mớ hỗn độn, chiếc váy nhăn nhúm ở tất cả mọi nơi và chiếc áo sơ mi của tôi trông thật bẫn.

Well, tôi không quan tâm. Tôi sẽ không rời khỏi phòng ngay lúc này.

Tôi liếc nhìn ra cửa. Tôi do dự trong giây lát nhưng cuối cùng tôi cũng bước về phía nó. Tôi cúi đầu với tay phải tôi đặt trên núm cửa. Nhưng ngay khi những ngón tay tôi quấn quanh vật thể lành lạnh đó, thì chúng rụt lại ngay lập tức. Cái ý nghĩ đi ra ngoài và phải đối mặt với Taeyeon làm tôi lo sợ. Nhưng ngay lúc này.... tôi muốn nhìn thấy cậu ấy. Tôi muốn .... tôi muốn nhìn thấy gương mặt bình lặng của cậu. Tôi muốn nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cậu dành cho tôi. Tôi muốn nghe giọng nói cậu. Tôi lau đi những giọt nước đang tuôn ra trên khoé mắt mình trong khi trượt xuống cánh cửa và quỳ trước mặt nó trước khi ngước mặt lên đối mặt với nó.

Tôi muốn nghe cậu ấy gọi tên tôi một lần nữa.

“Tiffany?”

Tôi cảm thấy tim mình như trật đi một nhịp. Tôi cứng ng lại.

Tôi nghe thấy tiếng động nhỏ và nhanh chóng, hơi thở từ phía bên kia của cánh cửa.

“cậu có nhớ khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên lúc chúng còn là những đứa trẻ không? Mẹ cậu đã giới thiệu chúng ta với nhau, đúng không?” vì một lý do nào đó, giọng nói êm dịu của Taeyeon làm tôi nhớ lại những kỉ niệm trong kí ức của chúng tôi.

“Steph, con yêu, đến đây nào. Đây là Taeyeon. Bạn ấy là con gái của một ng bạn của daddy , Mr. Kim”

Tôi nhìn cô gái nhỏ nhắn bên cạnh mẹ tôi và tôi lập tức chú ý đến đôi mắt lanh lợi của cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi. Mommy quay lại cậu ấy.

“Taeyeon, đây là con gái cô, Stephanie”

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi một lần nữa. Nó kéo dài khoảng chừng vài phút trước khi cậu ấy quay ngược lại và bước đến bễ cát. Tôi vẫn đứng yên ở vị trí của mình, không biết phải làm j cả.

Cậu ấy quay đầu về phía tôi “ well, cậu có muốn chơi cùng không?” cậu ấy hỏi, chỉ vào lâu đài cát mà cậu ấy đã làm. “mình sẽ cho cậu đến chơi cùng mình”

Tôi nhìn mommy. Bà mĩm cười và ra hiệu cho tôi đến chơi với đứa trẻ khác. “đi đi, con yêu. Mẹ sẽ ở đây. Đi chơi với Taeyeon đi”

“Cậu đến hàn quốc vào thời gian đó và tiếng hàn quốc của cậu thực sự..., thực sự cách phát âm của cậu và cậu không thể phát âm “Taeyeon” đúng cách. mình

đã trêu cậu một lần và cậu đã khóc nhưng sau đó cậu cũng trở nên thích thú khi mình phát âm không thành công tên cậu “Stephanie”

“T…T…Tetetae… T-taeyu… T-t-t…”

tràng cười thật lớn của Taeyeon khi cậu ấy nhắm mắt và lăn lộn qua lại. Tôi bĩu môi với cậu ấy. Cậu ấy gơi lên sự vui vẻ trong tôi. Cậu ấy bảo tôi gọi tên cậu ấy và tôi lắp bắp trong khi gọi nó.

“đừng cười nữa!”

“nhưng nó.... mắc cười quá! Cậu thật .... buồn cười mà!” cậu ấy nói giữa những tiếng cười “tên tớ không phải là T-T-Taeyu!”

Tôi bĩu môi nhiều hơn và cau mài cũng như tôi đã cảm thấy nước mắt rơi xuống từ mắt mình. Tôi vẫn còn lạ lẫm với ngôn ngữ hàn quốc và chỉ đọc đc những từ dễ mà thôi.

“đồ thấy ghét, ngừng cười ngay đi!” tôi hét lên giận dữ, hai má của tôi đỏ ửng cả lên. Cậu ta bỏ qua tôi và cứ tiếp tục cười. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu và thúc thít “ cậu thật xấu xa, phát âm tên tôi thử xem!” tôi thách thức cậu

Cậu cười thích thú nhìn tôi tự hào “mình sẽ gọi” cậu ấy hít một hơi thật sâu “cậu là S-sute… Su-te… Suwootepa…”

Lần này đến lượt tôi cười thật to đến mức có thể. Tôi cười và cười, gương mặt cậu ấy trở nên đỏ ửng khi cậu nhìn chằm chằm vào tôi.

“cậu không thể phát âm tên của tớ đó, ngốc”

“cậu cũng không thể phát âm tên mình đó” cậu ấy lập luận và chúng tôi bắt đầu cãi nhau

về chuyện chúng tôi không thể phát âm chính xác tên của nhau.

“mẹ tôi bảo chúng tôi gọi nhau bằng cái tên khác ‘Tete’ và’Miyoung’ vì thế cả hai chúng tôi đã không có những khoảng thời gian khó khăn với tên gọi của nhau”

Chúng tôi chỉ dừng cãi vã khi mẹ cậu ấy gọi chúng tôi.

“dừng lại nào, hai đứa.” Bà ấy nói khi bà nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên mặt Taeyeon với chiếc khăn tay và lau đôi má ướt đẫm của tôi với chiếc khăn

tắm.

Bà mĩm cười với chúng tôi. “chuyện này là thế nào,” bà ấy chỉ vào cậu “Taeyeonnie nên gọi Stephanie bằng tên tiếng hàn của bạn ấy, Miyoung” bà quay sang tôi “và Stephanie có thể gọi Taeyeon là Tete”

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau trước khi rụt rè gọi thử tên nhau.

“T…Tete.”

“Miyoung.”

Bà Kim mĩm cười với chúng tôi và vỗ nhẹ đầu của chúng tôi “ngoan lắm con gái. Nó tốt hơn rồi đó. Bây giờ thì đi chơi với nhau đi thay vì đứng cải nhau nảy giờ”

giọt nước mắt cuồi cùng rơi xuống khỏi khoé mắt tôi khi tôi nghe giọng nói của cậu và nhớ lại những kỉ niệm của chúng ta lúc bé. Chúng ta đã gặp nhau thế nào, chúng ta đã trở thành bạn ra sao... nó thật nặng lòng.... tôi tiếp tục nghe chất giọng ngọt ngào của cậu khi cậu nói về chúng tôi. Cậu đã gặp rắc rối một lần vì tôi ra sao và tôi đã làm thế nào để cầu xin cho cậu không bị phạt. Cậu cũng nói về chuyện làm thế nào mà cậu lại nói rằng cậu sẽ bảo vệ tôi trước những ng muốn làm tổn thương tôi khi chúng tôi còn bé.

“và sau đó, khi mẹ của cậu nhập viện trước khi bà mất, cả hai chúng ta đã bên cạnh bà ấy, đúng không? cậu đã khóc rất nhiều và mình đã rất suy sụp khi mình chỉ có thể nhìn cậu khóc và nắm chặt tay mẹ cậu. Thế nên, mình đã nắm chặt tay cậu và nhìn vào mẹ cậu nghiêm nghị bảo rằng mình sẽ luôn bảo vệ cậu. Mình sẽ bảo vệ cậu mãi mãi và mình sẽ không bao giờ để bất kì ai làm tổn thương cậu” giọng của Taeyeon truyền vào tai tôi.

Tôi có thể nhớ mọi thứ thật rõ. Mom đã mất và tôi không thể làm đc bất cứ điều gì nữa. Tôi chỉ biết khóc mãi. Để nước mắt mình tuông rơi. Cầu xin mẹ đừng rời xa chúng tôi. Khẩn cầu mẹ hãy giữ chặt tôi và đừng buông tay tôi ra. Taeyeon nắm lấy tay tôi và làm nó ấm lên khi cậu ấy siết nhẹ.

“cô ơi, đừng mà....” Taeyeon khẩn cầu cùng tôi

Mẹ nhìn Taeyeon. “Taeyeonnie.... cô xin lỗi nhưng.... con có thể chăm sóc con gái cô đc không?”

“không” tôi hét lên “không mom! Taeyeon sẽ không làm đâu mà mẹ phải là ng chăm sóc con” tôi gào lên “đừng mà mom.... đừng....”

“Steph, con yêu....”

Taeyeon thốt lên, tiếng nói cậu rung rẫy và vỡ oà. “cô ơi, con hứa với cô. Con sẽ chăm sóc cho Miyoung. Con sẽ bảo vệ cậu ấy khi con còn sống trên đời này.

Con sẽ không để bất cứ thứ j hoặc bất kì ai làm tổn thương cậu ấy”

Mẹ mĩm cười nhìn Taeyeon. “cảm ơn con, Taeyeonnie. Cô đã luôn biết ơn con vì con là bạn tốt của Steph. Cô biết cô có thể tin tưởng nơi con bất cứ lúc nào”

“mom, đừng..... không” tôi van xin

Mẹ mĩm cười với tôi. “đừng lo lắng, Stephanie. Mẹ sẽ luôn luôn bên con”

“mommy, đừng.... không”

“hãy chăm sóc cho con gái cô nhé, Taeyeon”

Nước mắt rơi nhiều hơn và tôi giữ chặt tay lên miệng mình để ngăn tiếng nấc bật ra. Taeyeon...

“nhưng giờ đây mình nghĩ mình đã thất bại rồi. mình đã thất bại và mình chính là một trong những ng làm tổn thương đến cậu. mình thực sự xin lỗi cậu, Miyoung ah. nhưng Tae yêu em, Hwang Miyoung. Tae rất tiếc vì Tae chỉ mới nhận ra nó nhưng Tae không bao giờ hối hận khi yêu em. Nó đau đớn, Tae biết. Tae biết rằng em đang lo sợ khi yêu một lần nữa và em không muốn bị tổn thương nữa nhưng Tae hứa với em, Miyoung ah. Tae sẽ không bao giờ, không bao giờ làm tổn thương em. Tae sẽ không bao giờ làm em phải khóc. Làm ơn hãy tin Tae. Tae sẽ không bao giờ làm bất điều j tổn thương trái tim em, Tae yêu em và chỉ duy nhất mình em”

Không .... đừng, làm ơn... đừng yêu nữa.... không. Điều đó sẽ chỉ mang đến đau đớn lần nữa mà thôi. Tình yêu sẽ chỉ làm tổn thương tôi lần nữa thôi. Thậm chí nếu nó là với Taeyeon. Không, sẽ đau nhiều hơn khi nó là với Taeyeon. Tôi không thể yêu Taeyeon. Tôi... tôi không thể.

Tôi nghe tiếng động một lần nữa. Taeyeon đã rời khỏi.

“Tae sẽ cố gắng vì em, Stephanie Hwang Miyoung. Tae hy vọng em tin tưởng vào Tae” tôi nghe cậu ấy thì thầm “Tae yêu em”

Tôi nghe tiếng bước chân và sau đó là tiếng mở và đóng lại của cánh cửa. Taeyeon đã rời khỏi rồi.

Tôi phải làm j đây?

Tình yêu của cậu..... tôi không muốn.... tôi không muốn chấp nhận chúng, kết thúc của chúng tôi chỉ sẽ tổn thương nhau. Mang đến nổi đau cho nhau mà thôi. Cũng giống như những đau đớn chúng tôi đã trãi qua cùng Yuri và Jessica. Tôi không muốn con tim mình tổn thương thêm lần nữa.

Và làm tổn thương đến Taeyeon là điều cuối cùng tôi không bao giờ muốn

. . .

”hey Taengoo, cậu sẵn sàng rồi chứ?” Yuri hỏi khi cô ấy nhìn lo lắng vào cô gái đang ngồi trên băng ghế dự bị nhìn chằm chằm vào gương ngây ng.

Taeyeon gật đầu “Yeah, chỉ cần cho tớ một vài phút thôi. Các cậu ra ngoài trước đi”

Jessica nhìn Taeyeon trước khi bước ra ngoài “tớ sẽ ra đầu tiên”

Yuri nhìn cô bạn gái tóc vàng của cô bước ra khỏi phòng thay đồ. Cô tiếp tục nhìn chằm chằm vào Taeyeon một lúc trước khi tiến về phía cô ấy và ngồi cạnh.

“cậu ổn chứ, Taeyeon?” cô hỏi nhẹ nhàng

Taeyeon gật đầu và dụi mắt cô ấy “yeah, tớ sẽ ổn thôi, Yuri-yah. Nó chỉ là ... tớ nghĩ rằng.... nếu những điều tớ làm là một quyết định sai lầm thì sao? nếu Tiffany thực sự không có yêu tớ thì sao chứ?”

Yuri cười khúc khích trong khi vỗ nhẹ vào vai cô bạn của cô. “ngừng suy nghĩ về những việc đó đi. Chỉ cần nhìn vào Tiffany, tôi có thể nói rằng cậu ấy yêu cậu mà. Cậu ấy chỉ là bối rối và sợ sệt mà thôi”

“tớ biết điều đó nhưng ...” Taeyeon buông ra tiếng thở nặng nề. “nếu tớ thua thì sao? tớ sẽ phải rời xa Tiffany đó”

“điều đó sẽ không xảy ra đâu” Yuri nói với một nụ cười ấm áp. “tớ chắc chắn là chúng ta sẽ giành chiến thắng”

Taeyeon gật đầu và Yuri chạm vào vai Taeyeon trước khi ra khỏi phòng. Taeyeon nhìn chằm chằm vào mình đc phản chiếu trong gương một lần nữa trước khi

thở dài và đứng dậy.

“mày có thể làm đc mà Taeyeon. Hãy giành chiến thắng vì Tiffany” cô thì thầm với chính mình trước khi bước ra khỏi cửa và đi về phía sân trường.

Cô đứng cạnh bên Yuri và Jessica, nhìn chằm chằm vào 3 ng khác đang đứng trước mặt họ.

“tôi khá ngạc nhiên khi thấy cô đến đấy, Kim Taeyeon” Seungyeon nói với nụ cười nhếch

“sợ rồi sao?” Yuri cười khúc khích

“ngậm miệng lại ngay, Kwon trước khi tôi đá mông cô đấy” cô gái bên cạnh Seungyeon rít lên.

“thử đi, Park” Jessica nhìn trừng trừng

“các cậu, ngừng lại đi” Taeyeon nói. “đừng đánh mất vẻ cool của các cậu theo ý muốn của bọn họ” Taeyeon nhìn đồng đội của Seungyeon. Một ng bên trái là

Peark Gyuri, một cầu thủ bóng đá của trường và là đối thủ của Jessica trong một thời gian dài kể từ khi Jessica đã đánh bại cô ta trong một trận đấu bóng đá trước đó. Một ng bên phải là Nicole, món đồ chơi cũ của Tiffany trước đây. Taeyeon không ngạc nhiên khi Nicole có mặt ở đây nhưng những j cô ấy ngạc nhiên là Nicole lại tham gia cùng Seungyeon.

“vậy thì, sẵn sàng thua đi, Taeyeon?” Seungyen hỏi khi cô ấy đá trái bóng gần về phía Taeyeon.

Taeyeon giữ nó bằng cách sử dụng một chân của mình và nhìn trừng trừng vào Seungyeon. “dù ra sao, hãy chấp nhận hình phạt khi kết thúc”

Trò chơi bắt đầu sớm và trong tài thổi cồi của mình. Trái bóng hiện tại đc giữ bỡi đội Seungyeon và Seungyeon là một trong những ng dắt bóng. Taeyeon chạy tới cô ấy và cố gắng giựt lấy trái bóng nhưng Seungyeon nhanh chóng chuyền nó quá cho Gyuri. Taeyeon rít lên giận giữ trong tiếng cười mĩa của Seungyeon nhưng nhanh chóng mĩm cười lần nữa.

Trước khi Gyuri có thể nhận bóng, Jessica nhanh chóng chạy nước rút về phía trước và đánh cắp quả bóng, dẫn bóng một chút trc khi chuyền nó qua cho Taeyoen. Gyuri nhìn trừng trừng vào cô ấy và Jessica cười thích thú. “vẫn chậm chạp như trước”

“cô đợi coi đi, Jung” Gyuri rít lên khi cô ta chạy về phía Taeyeon ng đang chạy với trái bóng.

Taeyeon dễ dàng lướt trên SeungYeon khi các cô gái khác đang cố gắng để ngăn cô ấy lại và mĩm cười. Cô chạy thật nhanh về phía mục tiêu nơi mà Nicole đang chờ đợi sẵn và hít một hơi dài trc khi đá trái bóng. Nicole chụp đc trái bóng và đã thành công trong việc ngăn chặn nó.

Taeyeon cau mày và chạy về phía bên kia sân khi Nicole chuyền bóng cho Seungyeon. Seungyeon chạy lướt qua Taeyeon và Taeyeon mắng nhiết dưới hơi thở của cô ấy khi cô ấy nhanh chóng chạy theo Seungyeon. Taeyeon chặn đường đi của Seungyeon khi họ đã gần đến khung thành đội của Taeyeon. Seungyeon chuyền bóng cho Gyuri và Jessica cố gắng chặn Gyuri lại nhưng Gyuri đột kích về phía Jessica với nụ cười nữa miệng, cố ý đẩy vai Jessica làm cô ấy té ngã.

Taeyeon chạy về phía bạn mình “Jessica!”

“Sica” Yuri gọi theo phản xạ khi cô nhìn lo lắng cho bạn gái của mình. Gyuri cười và đá nó đi như là một cơ hội để ghi điểm cho đội mình.

Trọng tài thổi còi và tuyên bố 1 điểm cho đội của Seungyeon.

“Yah! Nó không công bằng!” Yuri hét lên “cô ta chơi khâm sica”

“trọng tài không có thổi nó, Kwon” Gyuri nói khi cô ta mĩm cười với trọng tài.

“cho nó qua đi, Yul” Jessica thở dài

“bỏ nó đi. Hãy nghe bạn gái của cô” Seungyeon cười nhếch

“yah, lặp lại những j cô nói xem!” Yuri thách thức khi cô tiến đến Seungyeon.

Trước khi Yuri có thể đến đc mục tiêu của mình, Jessica đã giữ cô ấy lại. “ngừng lại, Yul. Tập trung vào trận đấu” Jessica thì thầm khi cô cố gắng giữ Yuri bình tỉnh lại. “chúng ra sẽ lấy lại điểm mà, phải không, Taeyeon?”

Taeyeon gật đầu. Cô nhìn vào Nicole ng mà chỉ âm thầm theo dõi sự hỗn loạn.

“tốt thôi” Yuri thì thâm khi cô nhìn vào Seungyeon trước khi đc giữ lại bỡi Jessica và trở về khung thành.

“cậu chắc cậu ổn chứ?” Yuri hỏi lần nữa khi cô kiểm tra Jessica có bất kì vết bầm nào không.

“yeah, tớ ổn mà” Jessica trả lời với một nụ cười.

Trận đấu bắt đầu lại lần nữa. Taeyeon dễ dàng lướt qua Gyuri và chuyền bóng cho Jessica. Jessica tiếp tục chạy và dừng lại khi Gyuri đuổi kịp mình. Cô trêu chọc Gyuri một chút bằng cách di luồng bóng bỡi chân của mình. Cô cười nhếch khi Gyuri nhìn trừng trừng vào cô và cố gắng lấy cắp quả bóng nhưng nó đã thất bại. Jessica chuyền bóng cho Taeyeon Taeyeon chạy về phía trước và ngay lúc này, Nicole đã không đủ khả năng để chặn bóng. Jessica và Yuri reo hò với điểm số của mình. Taeyeon nhìn Nicole và hỏi:

“tại sao cô lại không hành động theo kế hoạch của Seungyeon và Gyuri?”

Nicole nhìn thẳng vào mắt Taeyeon. Vì một số lý do, ánh nhìn bình thường vui vẽ của Nicole đã biến mất. Nó đã đc thay thế bằng một ánh nhìn sắc bén mà dường như biết quá nhiều

“sự thật, tôi không thực sự ởđây để đánh đổ cô trong trường này. Gyuri là bạn của tôi và cô ấy nhờ tôi giúp cô ấy. Tôi thậm chí không thích Seungyeon” Nicole

trả lời

“vậy thì tại sao?”

“bằng cách nhìn vào mắt cô, tôi có thể biết rằng cô yêu Tiffany. Bỡi cách cô nhìn cô ấy khi cô xen vào chúng tôi vào thời gian trước. Nó rõ ràng là đau đớn”

Nicole nói “ngoài ra, tôi đã đc là cô gái của Tiffany trước đó. Đc cùng với cô ấy.... nó là một cảm giác trống rỗng. Cậu ấy chỉ cảm giác thấy trống trãi. Nhưng khi cậu ấy nói về cô hoặc khi cậuấy ở với cô, cậu ấy như phấn trấn hẵn lên.”

“oh...”

“cô là một kẻ ngốc vì chấp nhận thoã thuận này.” Nicole nhận xét “cô không cần phải mạo hiểm”

Cùng với điều đó, Nicole đã phá vỡ cuộc nói chuyện của họ và đá bóng vào giữa sân để bắt đầu trận đấu một lần nữa.

Điểm số hiện tại là 3 – 1 có lợi thế cho đội Seungyeon và họ đã chạy để câu thời gian.

Trận đấu khó khăn hơn và cả cơ thể TaeYeon và Jessica đang mệt lã bỡi những khó khăn mà họ nhận đc. Thời gian còn lại chỉ là 15 phút.

Jessica trượt và đá văng bóng từ chân Gyuri và Taeyeon bắt lấy nó. Taeyeon chạy về phía bên kia của sân trường. Cô đã đến gần khung thành và đá trái bóng trước khi cô bị đẩylại bỡi cả hai Gyuri và Seungyeon từ phía sau.

“YAH!” Jessca hét lên trong khi Yuri chạy đến nơi Taeyeon đang nằm trên mặt đất rít lên đau đớn.

“hai ng phạm lỗi nghiêm trọng đấy” Yuri hét lên

Gyuri và Seungyeon cười lớn và high five với nhau trước khi đi về phía bên kia của sân.

Jessica giúp Taeyeon đứng lên từ từ “cậu có sao không, Taeyeon?” cô ấy lo lắng hỏi

“Yeah, tớ ổn mà” Taeyeon thì thầm khi cô nhìn trừng trừng vào hai cô gái đang rời khỏi họ.

“cậu đừng ép buột bản thân mình, Taeyeon” Yuri nói “cậu chỉ sẽ tiếp tục làm tổn thương chính mình thôi”

“tớ không quan tâm” Taeyeon kêu lên “nó là vìTiffany”

Yuri và Jessica nhìn chằm chằm vào Taeyeon trước khi lắc đầu. không có gì họ có thể làm hơn nữa. Họ trở về vị trí cũ của mình khi Jessica nói tiếp “tớ cần dùng nhà vệ sinh. Tớ sẽ trở lại ngay” nhận đc hai cái gật đầu và Jessica đi đến phòng thay đồ

Jessica khóa trái cửa và lấy điên thoại trong túi của mình ra. Cô gọi vào một số nào đó và chờ đợi người bắt máy.

“x-xin chào”

“Tiffany”

“J-jessica, không phải cậu đang thi đấu sao? Taeyeon đâu? Có chuyện gì đã xảy ra ở đó sao hả?”

“hãy nghe tớ, Tiffany. Chúng tớ đang đấu với Seungyeon và tất cả đang diễn ra theo kế hoạch của cô ta. Trò chơi đc chơi theo quy tắc của cô ta, Tiffany. Họ đã chơi đểu. Taeyeon và tớ chịu khá nhiều vết thương dồn dập ”

“cái gì chứ? Cậu ổn không? Taeyeon ổn chứ?”

“chúng tớ vẫn đang chống đỡ” Jessica dừng lại “hãy nghe tớ. Đội Seungyeon đã dẫn đầu trước 2 điểm, Tiffany. Về cơ bản, chúng ta đang thua” Jessica nói một cách nghiêm túc. “tớ hiểu hoàn cảnh của cậu hiện giờ, Tiffany. Nhưng chúng ta chỉ còn 15 phút nữa thôi trong trận đấu. Cậu biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tớ thua mà. Tiffany”

Jessica chờ đợi sự đáp trả của Tiffany trước khi nói một lần nữa “ tớ không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay lúc này nhưng một điều tớ chắc rằng” Jessica nhòm qua cửa sổ và nhìn Taeyeon. “cậu tốt hơn nên bỏ cái sự cứng đầu của cậu ngay đi” cô nhìn lại bảng điểm 3-1

“có thể đây là lần cuối cậu trông thấy Taeyeon”

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top