CHAPTER 9 : ACED
Flashback (POV của cùng một người đã ngồi trên bãi biển ở chapter 6)
“Ba, con muốn đi dạo quanh đây một lát” tôi nói khi mang giày
Ló đầu ra từ sau bức tường, ông trả lời, “Đươc thôi con yêu, những con phải về sớm để kịp thu dọn hành lý nha”
Tôi với lấy cái áo khoát, ở đây mùa thu khá lạnh, “Đừng lo ba à, con đã thu dọn xong rồi” tôi nói trước khi mở cửa lớn
Những chiếc lá pha lẫn hai màu vàng, cam nằm trải rác trước sân nhà, chúng khẽ di chuyển khi có cơn gió bay ngang qua. Thời tiết khá lạnh, tôi kéo khóa áo lên và đi ra khỏi mái hiên nhà. Một đứa bé đang cười vui vẻ thật to khi đạp xe trên lề đường. Tôi mỉm cười, cậu bé trông thật hạnh phúc, tôi cẩn thận đi ra phía lề đường, và bước đi vô định quanh khu vực này. Những ngôi nhà nằm san sát hai bên đường đem đến cho tôi cảm giác thoải mái và khây khỏa
‘Mình sẽ rất nhớ nơi này’ tôi nghĩ khi tiếp tục bước đi. Tôi đã nói với ba là không muốn rời khỏi nơi này, nhưng ông có lý do của riêng mình, và tôi hoàn toàn hiểu được điều đó. Lời nói có thể thay đổi con người, thay đổi cuộc sống, quan niệm sống, và những lời nói được nói ra từ người đàn ông đó cũng không có gì khác biệt – nó đã thay đổi cuộc sống của cả gia đình tôi. Nói một cách nghiêm túc, tôi không muốn họ thương hại, tôi không cần điều đó, tôi chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường như trước đây. Nếu như họ chuyển nhà là vì tôi…như vậy thì sẽ rất ích kỷ, tôi sẽ không thể nào sống được với điều đó. Khẽ thở dài, tôi tiếp tục bước đi trên con đường của mình
Nhận ra mình đang đi vào công viên, những cơn gió thổi ngược vào gương mặt tôi, cảm giác thật thư thái, tôi luôn thích mùa thu hơn các mùa khác…có lẽ là vì nó làm cho trái tim của tôi trở nên nhẹ nhõm và tâm hồn tôi bay cao hơn. Tôi nghĩ về cô gái mình đã gặp ở bãi biển, đã ba tuần trôi qua và tôi đã không gặp lại cậu ấy nữa. Có lẽ cậu ấy không tồn tại, có lẽ cậu ấy là thiên thần hộ mệnh của tôi được gửi đến vào ngày hôm đó để giúp tôi vượt qua cơn khủng hoảng, hay có lẽ cậu ấy chỉ là do tôi tưởng tượng ra. Cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ luôn nhớ mãi tên cậu ấy. Điều hối tiếc duy nhất của tôi là không có cơ hội nói cho cậu ấy biết tên của mình.
Hít mạnh một chút hơi thở của mùa thu, tôi đút hai tay vào túi áo và tiếp tục bước đi
Đôi mắt tôi nhìn theo một mảnh giấy đang bị ngọn gió cuốn đi. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác rằng mình nên bắt lấy nó. Và tôi đã đi theo nó cho đến khi nó bị vướng vào một cành cây. Tò mò nhặt nó lên, tôi đọc dòng đầu tiên :
To your heart,
Eh ? Ai lại viết thư mà không đề tên người nhận ? Tôi gãi sau đầu trước khi đọc tiếp dòng thứ hai. Đó là một lá thư tình, và mặc dù tôi không hứng thú lắm nhưng có cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục đọc…cứ như có lực hút nam châm vậy
…From my heart
Bây giờ tôi đã đọc hết lá thư, trái tim và trí óc tôi chưa thể hiểu hết tất cả những tình cảm chứa đựng trong lá thư này. Tình cảm này rất đẹp, thực sự rất đẹp. Có ai ngờ rằng một lá thư mà tôi tình cờ nhặt được lại khiến trái tim tôi trở nên như thế này…cảm giác rằng….rằng nó được viết dành cho tôi, chỉ riêng mình tôi mà thôi. Tôi lau nước mắt, gấp nó lại thật cẩn thận và bỏ vào túi áo khoát. Tôi ước gì mình biết ai đã biết lá thư này, để tôi có thể cám ơn họ, cám ơn họ vì đã khiến trái tim tôi rung động và đem đến cho tâm hồn tôi niềm hy vọng. Để tin tưởng vào tình yêu
Cho dù bất cứ thứ gì lôi kéo bạn, ném bạn vượt qua ranh giới cuộc đời bạn, đẩy bạn vào điều gì đó thật ngắn ngủi và rất tươi đẹp, dù chỉ trong phút chốc, như vậy thì cũng là quá đủ. Bạn có bao giờ cảm thấy một sự trùng hợp nhỏ trong cuộc đời bạn, một sự cố nhỏ, một hành động, mà bạn không bao giờ nghĩ về nó dù chỉ một giây, chúng cứ như được sắp đặt để bạn tìm thấy chính mình trong một câu chuyện – cuộc đời bạn , đã được viết ra sẵn cho bạn trong hai màu đen trắng. Và bạn sẽ có cảm giác ngạc nhiên, vâng,trong thời gian này, tại thời điểm này và tại nơi đây – tôi đã đến đúng nơi cần đến, giống số phận đã sắp đặt vậy. Đó là cảm giác của tôi khi nhặt bức thư, giống như mọi thứ được sắp đặt từ đầu vậy. Nó đã nói hộ lòng tôi, có thể những vì sao đã sắp đặt để tôi có thể đọc được nó, chỉ mình tôi mà thôi.
Có lẽ đó là lý do mà tác giả lá thư đã không đề tên người nhận
Bời vì nó rất có ý nghĩa với tôi
End of flashback
**************************
Yuri ngáp dài, tựa lưng vào thành giường của Jessica “Chúng ta có ngừng học được không vậy ? Hai mắt mình sắp không mở nổi vì đọc quá nhiều rồi nè”
Jessica lắc đầu, cô đặt quyển bài tập lên đùi Yuri, “Không được, ngày mai phải kiểm tra toán rồi, nhưng bây giờ cậu còn chưa hiểu hết được nữa”
Yuri thở dài khi nhìn vào quyển bài tập. Cả tuần nay, hai người đã học không ngưng nghĩ, và bây giờ nó đã trở thành một công việc thường ngày của Yuri. Mỗi ngày sau khi đi học về, cô sẽ đến nhà Jessica và học kèm ở đó. Yuri có cảm giác đầu của mình sớm muộn cũng bị nổ tung thôi, “Ugh, chúng ta không thể nghĩ một lát sao ?” cô nài nỉ khi nằm dài ra sàn nhà
Tách
Ánh đèn flash lóe lên, Yuri nhíu mày nhìn ra phía cửa
“BA !!! Tụi con đang học mà !!!” Jessica nói với giọng bực bội nhìn ông Jung – người đang cầm máy chụp hình đứng ngoài cửa
Ông ấy mỉm cười xin lỗi khi hạ thấp cái máy Polaroid xuống, “Xin lỗi, ba không thể chịu được, hai đứa nhìn quá dễ thương” ông nói. Yuri cười lớn khi ngồi dậy khỏi sàn nhà, “Chào bác Jung” cô nói với nụ cười toe toét
Ba của Jessica vẫy chào cô, “hey, Yuri, hy vọng cháu và Jessica sẽ vui vẻ với nhau…nếu cháu cần thứ gì, đứng ngại nhé…bây giờ chúng ta là người trong cả rồi” ông vui vẻ nói trước khi đưa máy lên chụp thêm một tấm nữa
Jessica tóm lấy cái gối ném về phía ba cô, “Con xin ba đi đi mà” cô nài nỉ. Yuri thấy Jessica rất dễ thương khi cô ấy bị ba mình làm cho bực bội. Ông Jung khéo léo né cái gối, rồi nhìn Jessica cười đắc chí, “Gì chứ ? Ba chụp nó cho quyển album gia đình mà…geeezz”. Quay người, ông rời khỏi phòng, đi xuống cầu thang, “Krystal ! Yuri sẽ ăn tối ở đây, chúng ta cần thêm cơm”
‘EH ? Mình đâu có đồng ý đâu’ Yuri nghĩ khi nghe câu nói đó của ông Jung. Cô nghe tiếng Jessica thở dài, quay sang nhìn Jessica, “Mình nghĩ ba cậu thích mình đấy” Yuri thích thú nói
“Không, ông ấy không thích cậu, ông ấy yêu cậu” Jessica chỉnh lại trước khi đẩy quyển bài tập về phía Yuri “Bây giờ thì tập trung vào học đi” cô ra lệnh
********************
“Hey, bác Jung, thức ăn rất ngon” Yuri nói khi đút một muỗng kimbap vào miệng
Krystal quay sang Yuri, biểu hiện của em ấy – bình thản. Yuri biết rõ em ấy vẫn chưa tha thứ cho cô về chuyện đó, nhưng ít nhất thì bây giờ em ấy cũng không còn liếc xéo cô như trước nữa. ‘Tiến triển tốt’ cô nghĩ trước khi nhấp ngụm nước trái cây
Ba của Jessica nở nụ cười thật ấm áp, “Cám ơn cháu Yuri” ông nói. Quay sang Krystal ông nói, “Hey, gắp thêm kimbap cho con gái ba đi” Krystal làu bàu rồi gắp năm miếng kimbap bỏ vào đĩa rồi đưa cho cho Jessica
Jessica mỉm cười khi nhìn em gái mình, “Cám ơn em Krystal”
“Không phải Jessica, là Yuri” ông Jung xen vào và cầm lấy cái đĩa từ Krystal đưa nó cho Yuri. Yuri mỉm cười toe toét nhận lấy nó. “Hey cháu có thích golf không ?” ông hỏi với một nụ cười trên môi
Yuri bị giật mình bởi câu hỏi đó, cô lắp bắp đáp, “Uhmm…cháu-cháu nghĩ là có ?”
“Tuyệt ! Lúc nào đó chúng ta hãy đi chơi golf !” ông vui vẻ nói giống như một đứa trẻ chuẩn bị đi Disneyland vậy. “Jessica không thích nó, cho nên bác thường đi với Krystal, nhưng bây giờ thì bác đã có cháu rồi !” ông Jung mỉm cười rồi nhanh chóng đứa con gái út của mình, “Ba xin lỗi, nhưng con chơi không có hay gì hết. Cho nên tốt hơn ba chỉ đi với Yuri thôi” ông nói khi vỗ vào lưng em ấy. Krystal bật dậy khỏi ghế, vẻ tức giận hiện rõ trên mặt em ấy, “Tuyệt ! Vậy con không cần phải mệt mỏi nữa” Krystal nói một cách mỉa mai. Ông Jung bở ngỡ, ngẩng lên nhìn em ấy. Krystal nhìn ba mình, rồi chầm chậm trở ngồi lại xuống ghế, cô giả vờ ho rồi nói, “..ý con là, awww vậy thì thật đáng tiếc”
Không khí im lặng cho đến khi ba của Jessica hỏi, “Hey, sao tối nay chúng ta không mời Sooyoung đến ?’
Yuri lắc đầu đáp, “Sooyoung đã đi cùng Taeyeon. Cậu ấy nói là có chuyện gấp” ông Jung gật đầu rồi tiếp tục ăn
Bây giờ Yuri đang giúp Jessica rửa bát đĩa, họ cười nói về mọi chuyện mà họ nghĩ tới. Trông rất vui vẻ. Yuri không hiểu sao lúc đầu mình lại muốn đi chơi cùng với Gyuri trong khi cô gái tóc vàng bên cạnh tốt hơn cô ta nhiều
********************
“Mình vẫn không hiểu sao mình lại đến đây với cậu” Sooyoung nói rít lên khi thổi vào bộ râu giả của mình
Taeyeon đưa tay bịt miệng Sooyoung lại “Im lặng đi ! Họ sẽ nghe thấy tiếng cậu đó !!!” cô càu nhàu rồi khẽ thở dài.
Chỉnh lại cái nón cô tiếp tục, “…Mình đã nói với cậu rồi, mình không tin tưởng khi anh ta ở với cậu ấy”
“Nhưng, sao MÌNH lại phải ở đây với CẬU ?” Sooyoung tiếp tục càu nhàu
“Vì cậu là bạn của mình…và cậu còn nợ mình vì mình đã trả tiền bánh cậu đã ăn” cô nói khi không rời mắt khỏi hai người đang ngồi cách bàn của họ không xa lắm
Sooyoung gật đầu, “Tốt !....nhưng trông họ rất vui vẻ mà” cô nói khi nhấp ngụm café, “Chúa ơi, mình nghĩ mình vừa nuốt phải sợi râu giả”
Taeyeon vẫn tiếp tục quan sát hai người kia, sờ vào cái râu giả, cô nói, “Họ không hề vui vẻ với nhau”
“Yah, có phải vì cậu không tin tưởng Siwon …hay là cậu đang ghen thế hả ?” cô hỏi với giọng châm chọc
Taeyeon rời mắt khỏi hai ngươi đó, nhìn Sooyoung, “MÌNH KHÔNG CÓ GHEN !!” cô nói
“Hahaha nhìn cậu xem, cậu đang rất rất là ghen. Cậu thích cậu ấy nhưng vẫn cố chối đây đẩy”
Taeyeon đứng lên khỏi ghế, nhìn thẳng Sooyoung – gương mặt cô đỏ lên vì tức giận, “MÌNH KHÔNG CÓ THÍCH CẬU ẤY” cô nói lớn khi đập tay lên bàn làm cho nó rung rinh. Mọi người trong quán đều quay lại nhìn cô, bao gồm cả Tiffany. Nuốt cục nghẹn ở cổ họng, cô từ từ ngồi xuống ghế. Bây giờ Tiffany và Siwon đang nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ, chân mày họ đang nhíu lại. Taeyeon giả vờ ho rồi nói với giọng thật trầm, “Hahaha, đừng quan tâm đến chúng tôi. Cứ tiếp tục cuộc nói chuyện của mọi người” họ vẫn nhìn Taeyeon và Sooyoung trước khi quay đi
Sooyoung nói nhỏ, “Phew, tí nữa là toi rồi”
“Im đi ! Là lỗi của cậu đó”
“Lỗi của mình ? Xin lỗi nha nhưng mình không phải là người đập bàn…đúng không ?” cô đáp rồi bật cười khúc khích rồi vỗ vào lưng Taeyeon, “Đừng lo gì cả, đây là bí mật nhỏ của chúng ta”
Taeyeon khẽ thở dài, cô biết cô cần một người nào đó để tâm sự nỗi lòng của mình, “cậu không phản đối sao ?” cô nói thật nhỏ
“Phản đối cái gì ?”
“Chuyện mình thích Tiffany…”
‘’Không, chuyện đó thì có gì sai sao” Sooyoung đáp tỉnh bơ
“Cậu thật sự là một người bạn tốt” cô nói với một nụ cười nhẹ nhõm
“Cậu nợ mình bữa trưa vào ngày mai”
“Mình biết rồi”
***********************
Cả hai đang nấp sau bụi rậm trước nhà Tiffany, họ đã theo sau Siwon và Tiffany sau khi rời nhà hàng
“Ôi chúa ơi, cái nhánh cây chọc vào mông mình” Sooyoung la lên khi nhấc người khỏi đó
“Đó không phải là nhánh cây” Taeyeon nói với một nụ cười láu lỉnh
“Đồ hư hỏng !” Sooyoung đẩy nhẹ vai Taeyeon
“Haha mình chỉ đùa thôi, geez…để xem bây giờ họ đang làm gì ?” cô hỏi khi cầm ống nhòm lên quan sát
Tiffany và Siwon đang đứng trước cửa nhà Tiffany, cả hai đang nhìn vào mắt nhau ‘Mình không thích điều này chút nào’ cô nghĩ khi tiếp tục quan sát hai người họ
“Đưa mình xem !” Sooyoung lên tiếng, giật lấy cái ống nhòm từ tay Taeyeon “Well chán òm” cô nói
Taeyeon lấy cái ống nhòm lại, “Ngồi yên đi” cô mắng bạn mình. Taeyeon hy vọng mình không bỏ sóat cảnh nào của hai người kia, cho nên cô nhanh chóng đưa ống nhòm lên nhìn. Taeyeon đã đúng, cô không bỏ sót cảnh nào cả
Trái tim cô đã tan vở thành hàng trăm mảnh, khi cô nhìn thấy Siwon hôn Tiffany.
*********************
Ba ngày sau
Yuri đi qua đi lại trước cửa lớp học, Jessica thì đứng cạnh cô ấy dựa lưng vào tường. Yuri cắn môi dưới, cô cố gắng bình tĩnh khi hít một hơi thật sâu “Mình sẽ rớt mất tôi, mình biết sẽ như thế mà !”. Cả hai đang đứng chờ kết quả bài kiểm tra của Yuri, cô Kim bảo Yuri đến lấy điểm sau khi tan học vì cô ấy muốn nói chuyện về việc ấy
Jessica thở dài, nắm lấy tay Yuri, “Thư giãn nào !”, ngay lúc ấy cánh cửa lớp học bật mở
Yuri và Jessica lập tức quay đầu lại, cô Kim bước ra với tờ kết quả trong tay. Cô ấy mỉm cười với hai cô gái trước khi đưa cho Yuri tờ giấy
91%
Yuri dựa vào tường để có thể đứng vững khi cô nhìn vào số điểm của mình, ‘Mình đang mơ à ?’ quai hàm cô mở to ra.
Cô Kim mỉm cười với Yuri, “Làm tốt lắm” cô ấy nói khi vỗ nhẹ lên đầu Yuri, sau đó quay lưng đi vào trong phòng. Jessica giật lấy tờ giấy từ tay Yuri, nhìn vào nó, một nụ cười xuất hiện trên môi cô “Thật là tuyệt” cô hét lên vui sướng.
Yuri vẫn đứng đó bất động, cô quá shock với số điểm này
Jessica chau mày,véo má Yuri “Hello ? Tỉnh lại đi Yuri !!!” cô nói châm biếm
Giật mình trở lại hiện thực, cô nhìn Jessica mỉm cười ấm áp, “Chúng ta đi ăn mừng thôi nào !”
TBC......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top